Deki cậu thật bí ẩn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch.

Thanh âm đó như ảo giác lại khiến cậu không thể bỏ qua được. Cậu cảm thấy ở đâu đó, có một cái cửa nào đó mở ra để dekhi theo dõi tất cả động thái của cậu.

Cảm giác này khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu lắc đầu mặc kệ, chăm chú tìm lối thoát, nhưng cậu không tìm ra.

Cửa kính làm bằng chất liệu khó vỡ, cửa cũng được khóa bằng vân tay. Rõ ràng là căn nhà cậu thế mà mọi nơi thông ra ngoài đều được trang bị hiện đại.

Nơi đây lúc này như một cái lồng. Nobita bỗng cảm thấy như mình bị nuôi nhốt cảm giác này khiến cậu ngay cả thở đều thấy nặng nề.

Hơn nữa mỗi ngày trôi qua khiến cậu hiểu rõ rằng, có lẽ ở đâu đó góc phòng liền có camera theo dõi.

Thật không thoải mái lắm, nhất là những lúc đang tắm, cậu tổng cảm thấy chính mình đang trần trụi trước mặt ai kia, cái nhìn chằm chằm đến thèm muốn khiến cậu áp lực vô cùng.

Nobi biết điều này cũng là một sự tình cờ khi mà Deki như cố ý như vô tình ôm cậu trong ngực thì thầm, bàn tay sờ tới sờ lui cơ thể cậu. Nobi lúc đó liền cảm thấy không đúng không thoải mái nhưng vẫn chưa biết sai ở đâu chỉ là Deki khe khẽ nói:

"Nobi đẹp quá, trên cặp mông tròn tròn trắng trắng còn có vết bớt hình trái tim"

Lúc đó hiếm thấy một lần Nobi thông minh ra chỉ là cậu hi vọng mình thà rằng không hiểu. Nobi ở trong căn nhà càng lâu càng cảm thấy tù túng, nội tâm chỉ là một học sinh lớp năm, mỗi ngày có chuyến phiêu lưu với đồng bọn khiến cậu nhớ khôn xiết.

Cậu lại hoài niệm có lẽ cậu hoài niệm quá nhiều cho nên có một lần cậu mở mắt ra cậu nhìn thấy chaien.

Chaien lúc này đã lớn sắc mặt nghiêm nghị mặt một bộ quân phục, ánh mắt nghiêm nghị mà sắc bén còn có rất cảnh giác.

Cậu ta gọi khẽ: "Nobi... nobita... dậy dậy mau tớ đưa cậu rời khỏi đây"

Nobi lèm nhèm tỉnh dậy chưa kịp đáp lại thì đã bị chaien ôm vài lồng rồi, lồng ngực chaien rất rộng và ấm áp khiến cậu có càm giác an toàn. Chaien dùng bảo bối thàn kỳ để đi xuyên tường. Khi ra khỏi căn nhà cậu mới phát hiện đây là một thế giới gương.

Mọi thứ đều đảo ngược hơn nữa rất là quạnh quẽ, cậu mang theo sợ hãi hỏi Chaien:

"Chaien chuyện gì xảy ra vậy?"

Chaien gương mặt đã vẫn vô cùng căng thẳng cảnh giác, cậu ta nghe tới cậu hỏi thì mang theo nghiến răng:

"Chuyện nói ra thì khó hiểu nhưng có lẽ đoremon đã từng nói với cậu, cuộc đời có nhiều ngã rẽ khi cậu rẽ sang một lối khác thì cuộc đời cậu sẽ thay đổi, và những thay đổi mang tính nghiêm trọng sẽ hình thành thế giới song song"

Chaien mặt cau lại có vẻ khó xử:

"Cậu biết doremon mà phải không? Cậu có bao giờ đặt câu hỏi vì sao chỉ có cậu được một chú mèo máy xuyên về chiếu cố thay đổi tương lai mà không phải ai khác? Cậu nên biết muốn thay đổi tương lai sẽ liên lụy rất nhiều thứ rất nhiều người và phải có quyền lực to lớn điều đó không phải chắt cậu có thể làm được"

Nobita mở mắt to, quả thực cũng có một thời gian cậu tò mò vì sao lại như vậy?

"Điều này không khó giải thích, chính là có một người muốn thay đổi tương lai cậu, muốn cậu hạnh phúc. Người đó là deki, tuy nhiên để có thể thay đổi tương lai cho cậu Deki phải trả một cái giá rất đắt!"

Nobita chớp mắt hông hiểu lắm, giọng Chaien khàn khàn nghĩ ngợi:

"Cậu biết không? Để thay đổi thời gian không chỉ cần một người thay đổi đó là Doremon, mà còn cần một người giám sát thời không người đó là dekhi"

"Dekhi sẽ đi theo cậu, giám sát cuộc đời cậu để nó đi theo một quỹ tuyến đã được cậu tính trước, mang cho cậu hạnh phúc, tuy nhiên trong quá trình đó nếu cậu làm ra hậu quá vượt quá mức chịu đựng tương lai thì Dekhi sẽ phải hứng chịu tất cả, cậu ta phải trọng sinh tới lui để có thể điều chỉnh hậu quả ở một thời điểm đó."

"Sinh ra chết đi, cùng một thân phận, cả trăm lần cả nghìn lần bằng với số lần cậu dùng bảo bối của Doremon đi hủy diệt thế giới"

"Là người... thì ai cũng sẽ điên nhất là khi cậu ta cố gắng nhiều như vậy lại không một lần nào trên cậu chọn cậu ấy, dù tương lai thay đổi thế nào, cậu luôn luôn chọn shizuka... đôi khi tôi cũng sẽ thấy cậu ấy đáng thương"

Nobi không nói nên lời chỉ là cậu thấy trái tim mình đau đớn. Chaien bần thần nói tiếp:

"Cậu ta, cậu ta cứ cố chấp tìm, hi vọng một ngày nào đó Nobi ta sẽ tìm tới cậu ta. Chính là cậu ta chờ không được. Cũng không cách nào quên đi Nobi của cậu ấy"

"Cho nên, cậu ấy trở về tương lai, cậu ấy cũng không biết mình nên làm gì, cậu ấy đã đi du hành cả vũ trụ, đi đến từng ngôi sao nhỏ khắc lên tên cậu ở đó"

"Dù ở nơi xa nhất vũ trụ vẫn sẽ giành vài ngày về thăm cậu, thật sự không biết vì sao cậu ta yêu cậu như thế?"

"Tuy đồng cảm và thương hại cậu ta, nhưng tôi không thể nào chấp nhận những gì cậu ta đã làm!!!"

Nobita không hiểu nhìn Chaien bỗng nhiên có một cảm giác không tốt. Chaien nhìn cậu, đôi mắt đỏ bừng bật khóc:

"Nobi... cậu... có quyền được biết... cậu ở thế giới tương lai đã chết rồi, mà cậu lúc này chỉ là... một sản phẩm nhờ cây bút thần của doremon tạo ra mà thôi!"

"Thậm chí... ngay cả thế giới này đều là giả... nobi... nobita tôi biết thế này là rất tàn nhẫn với cậu, nhưng cậu phải ngăn deki lại, cậu phải phá vỡ mộng tưởng của hắn"

"Cậu phải cứu cậu ấy, cậu ấy đang dùng sinh mệnh mình để duy trì thế giới này... nếu như không dừng lại... cậu ấy thực sự sẽ chết!!!"

Lúc này deki từ trong bóng tối bước ra, trên người bị thương, đôi tay còn mang theo Suneo đã bị ngất. Suneo đã ngăn cản và đánh lạc hướng deki. Deki ánh mắt âm trầm hình như đã nghe thấy tất cả. Nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý, chỉ nở nụ cười với Nobita:

"Nobi... tớ nhớ cậu... cậu lại đây với tớ... được không?" Vô cùng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro