Hoa Ảnh (Vĩ Thanh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên trẻ tuổi vận bộ bạch y, đôi mắt âm trầm tựa u linh. Trên phố xá đông đúc, rất nhiều người quay đầu nhìn y, một phần là vì dung mạo anh tuấn, một phần là vì thắc mắc, vì sao trên người thiếu niên này lại mang một loại khí tức lạ lùng đến thế, tựa như từng trải, tựa như trầm luân...

Y lặng lẽ đi theo mùi hương hoa tử đằng thơm nồng vương vít trước mũi, đi càng lúc càng sâu vào khu rừng trúc ở ngoại thành. Đến khi trước mắt y là một cây hoa tử đằng to, từng chum hoa trĩu xuống đẹp như thác nước, mùi hương quen thuộc vẫn bao vây lấy cả người y, y dừng lại ngó nghiêng vào căn nhà trúc bé xinh bên cạnh. Có lẽ, cây tử đằng này là của người trong nhà kia trồng.

Y dời gót chân, tiến lên bước một bước vào mảnh sân bé nhỏ của căn nhà. Y nhìn thấy, một ông cụ và một bà cụ đang ngồi, bà cụ đang cắt tỉa những cành hoa mẫu đơn, cắm vào bình. Còn ông cụ ngồi bên cạnh nhìn bà, cười ngây ngô.

Bà cụ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn. Lúc đầu là hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó tựa như gặp lại cố nhân, ánh mắt hiền hòa mà u buồn.

- "Hoa Phi, là người sao???"

Bạch y thiếu niên lên tiếng trước, bà lão kia tuy đã già nhưng ánh mắt nụ cười đó y đã từng nhìn thấy. Trên gương mặt già nua kia vẫn lưu lại những đường nét sắc sảo của một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành ngày xưa. Bà lão mỉm cười cúi đầu, nắm lấy tay ông lão vẫn đang cười ngây ngô bên cạnh, dịu dàng:

- "Lão già, ông xem, Uy Trấn tướng quân của ông đến thăm ông kìa."

Hạ Quán Kỳ nhấp một ngụm trà, liên tục đưa mắt nhìn ông lão đang tỉ mỉ chăm sóc những khóm hoa nhiều màu bên trong sân của mình, thỉnh thoảng lại cười hi hi ngây ngô như đứa trẻ. Y không dám mở miệng, chỉ đành chờ Mẫu Đơn mang một chút điểm tâm ra rồi ngồi xuống, lên tiếng trước:

- "Từ sau hôm đó, ta đưa chàng bỏ chạy khỏi nơi hỗn loạn ấy. Nhưng Hoa Thần biết được, bắt ta lại. Ta cầu xin người, chỉ cần người giữ cho chàng mạng sống, thứ gì ta cũng đồng ý đổi. Ta cầu xin không biết bao nhiêu lần, cũng trốn chạy không biết bao nhiêu lần, Hoa Thần mới đồng ý, dùng Hoa Linh của ta để đổi."

Từ đó, nàng và người kia ẩn cư nơi này, nhưng nàng không còn Hoa Linh, sức khỏe yếu ớt, nhưng nàng vẫn cố gắng ở bên người kia. Dù sao nàng cũng là hoa yêu tu luyện ngàn năm, tuy mất đi Hoa Linh, nhưng Hoa Linh của nàng vẫn ở trong tay Hoa Thần, không bị vấy bẩn hay bị yêu quái khác hấp thu, nên nàng vẫn có thể sống, chỉ là giống với một người phàm, sẽ bệnh, sẽ già đi, và sẽ chết.

Còn về người kia, từ ngày hôm đó, tựa như mất đi lý trí, ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng xa xăm, không ăn không nói không chút biểu tình. Sau đó, khi Hoa Thần lấy Hoa Linh ra khỏi cơ thể y, y mới trở thành trạng thái hiện tại, như một đứa trẻ không lo không nghĩ, sống vô tư cho đến tận lúc tuổi già.

Mẫu Đơn mỉm cười, nhìn ông lão tóc đã hai màu vẫn đang nói chuyện với một chú sâu trên lá, lắc lắc đầu:

- "Chỉ cần chàng còn sống, ta không quan tâm chàng thành ra bộ dạng gì. Có thể cùng chàng bạc đầu giai lão, ta đã hạnh phúc lắm rồi."

Hạ Quán Kỳ nhấp thêm một ngụm trà nữa, cảm thấy sao mà đắng chát quá. Hai người trước mặt y lúc ngày từng là Hoàng Đế cao cao tại thượng và Phi tử được sủng ái nhất, lại trở thành hai ông bà lão tầm thường nơi sơn dã.

Rồi tựa như hiểu ra điều gì đó, y ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào Mẫu Đơn, giọng nói khàn đi, gấp gáp hỏi:

- "Theo nương nương nói, vậy đã bốn mươi năm trôi qua ta vẫn không hề già đi, có nghĩa trong người ta đang chứa đựng một thứ gì đó, rất có thể chính là Hoa Linh. Mà Hoa Linh này, thuộc về Đằng Nhi có phải không?"

Mẫu Đơn khẽ thở dài. Đúng là như thế, hôm đó, sau đi đỡ cho y một đạo thiên lôi, nàng hồn tiêu phách tán, chân thân của Tử Đằng là hoa, chẳng thể chịu được lửa hay sấm sét, chưa nói đến đây là sét của thiên đình. Nàng đỡ lấy đạo sét ấy cho y, chính là dùng mạng đổi mạng. Nhưng đến cuối cùng, người nàng quan tâm nhất trên đời này vẫn là y, nên khi nàng chết, chút Hoa Linh còn lại đã rơi vào trong người Hạ Quán Kỳ, giúp cho y bao nhiêu năm vẫn chẳng hề già đi.

- "Nói như vậy, có phải vì trong cơ thể ta có Hoa Linh của nàng, nên nàng sẽ không chết, đúng không? Nhất định là nàng còn sống, đúng không?"

Mẫu Đơn nhìn thấy đôi mắt y đỏ ngầu, giọt nước mắt lăn dài trên má. Thiếu niên tuấn dật ấy giờ đây tựa như người điên , liên tục hỏi nàng như thế. Nhưng trong thực tâm, y chỉ là đang vọng tưởng. Ngày hôm đó, chính y nhìn thấy nàng dần dần tan thành khói bụi trong ngay lòng mình. Nàng chết rồi, đó mới là sự thật...

- "Ngươi đừng tự dối mình nữa. Dù trong người ngươi có Hoa Linh của muội ấy thì sao, chân thân đã mất, muội ấy không thể hồi sinh. Ngươi nghĩ thoáng..."

- "Lấy thứ đó ra khỏi người ta đi..."

Mẫu Đơn sững người. Năm đó y khắp người toàn là máu, thương thế trầm trọng, nếu như không phải nhờ có Hoa Linh, y sẽ không thể sống được đến ngày hôm nay. Lấy Hoa Linh ra, đồng nghĩa y cũng sẽ mất mạng.

Nhưng dù có nói thế nào, Hạ Quán Kỳ cũng nhất quyết như thế. Mẫu Đơn không còn cách nào, đành dạy cho y cách vận công cùng khẩu quyết để đẩy Hoa Linh ra khỏi cơ thể.

Hoa Linh màu tím lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay y, cánh hoa tử đằng mỏng manh như không nỡ rời xa, níu kéo lấy chủ nhân của nó. Hạ Quán Kỳ ngắm nhìn cánh hoa lấp lánh trong tay, thoáng chốc tóc đã bạc đi, trên mặt đầy nếp nhăn. Những vết thương cũ trong cơ thể vốn dĩ được Hoa Linh trấn áp nay bộc phát, khiến y nôn ra một ngụm máu.

Y lặng lẽ đi đến dưới gốc hoa tử đằng, ngồi xuống, để cho mùi hương thân thuộc đó bao quanh cơ thể mình. Y nhắm mắt, từng cánh hoa rung rinh trong gió, nhưng y dường như nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng.

Y còn nhớ...

Nàng là cô nương có đôi mắt trong sáng thơ ngây nhất mà y từng nhìn thấy. Y chỉ tốt bụng nhắc nhở nàng đừng thò đầu ra ngoài, kẻo khi vào thành sẽ đập trúng một biển hiệu của khách điếm nào đó. Nhưng không ngờ, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, y đã đánh mất trái tim mình.

Nàng đứng trên vũ đài, điệu múa quyến rũ mê hoặc khiến y chẳng thể rời mắt. Hình như y ngửi thấy hương hoa gì đó rất dễ chịu. Lúc ấy y chưa biết đó là mùi hoa gì, sau này, y mới biết, đó là hương hoa tử đằng, mà nàng cũng tên là Tử Đằng...

Nàng và tỷ tỷ của mình tập múa trong ngự hoa viên, khi ấy y cùng Hoàng Đế đang đi dạo. Hoàng Đế ra lệnh không cho gây ra tiếng động, chỉ âm thầm nhìn hai nàng vừa tập luyện vừa cười đùa. Hoàng Đế nói, muốn lập Mẫu Đơn làm phi, nhưng lại sợ tiếng đời dị nghị, dẫu sao hai nàng cũng chỉ là ca kỹ. Hạ Quán Kỳ cười, nói nếu người đã lập Mẫu Đơn làm phi, thì xin ban Tử Đằng cho thần vậy. Nói rồi cả hai cùng cười khe khẽ, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười mỹ nhân...

Ngày nhận được thánh chỉ ban hôn, y đã vui đến mức không màng quân sự, cùng đám gia nhân ra phố đích thân sắm sửa sính lễ. Y tự tay lựa chọn bộ giá y đẹp nhất, sai người ngàn dặm mang đến Hoàng Cung cho nàng.

Đêm tân hôn, y muốn thoát khỏi đám thủ hạ cứ một mực ép y uống rượu nên đã giả vờ say để về phòng. Vốn dĩ nghĩ rằng nàng đã ngủ rồi, không ngờ nàng vẫn ngồi ở đó, thấy y vừa vào phòng đã uống trà bèn tò mò tự mình vén khăn trùm đầu lên nhìn. Y hơi buồn cười, cái bản tính tò mò này của nàng vẫn không sửa được. Y vốn dĩ không say, như giây phút khăn trùm đầu được vén lên, nhìn thấy dung mạo diễm lệ của nàng, y say mất rồi...

Khi y ôm lấy nàng nhìn ngắm giang sơn vạn dặm trước mắt, y thấy nàng ngước mắt nhìn mình, nở nụ cười rạng rỡ. Sơn hà rộng lớn, nam nhi chí đại bốn phương, y muốn dùng cả thiên hạ rộng lớn này dành tặng cho nàng...

Nàng nói, nàng thích nhìn thấy y cưỡi trên tuấn mã oai phong ra trận, rồi hát vang khúc ca khải hoàn trở về. Thế nên, chiến trận tàn khốc, nhưng y không được phép mình thua...

Khi y quay đầu đi về phía tường thành, y nghe tiếng nàng thét lên bên tai. Nhưng trái tim đau đớn đến cùng cực khiến y gục ngã, nước mất nhà tan, nàng bảo y phải làm sao đây?

Khi thân ảnh nàng rơi xuống, rơi vào vòng tay của y trên mặt đất, y mới biết, cái gì gọi là thiên hạ, cái gì gọi là giang sơn. Có được giang sơn gấm vóc thì sao, có được vạn dặm sơn hà thì sao, nếu y có thể thắng được tất cả, nhưng thua mất nàng, thì y cũng chẳng còn gì nữa cả. Cả thiên hạ này, chỉ gói gọn trong cái tên Tử Đằng...

Ông lão ngồi cạnh gốc tử đằng, đôi mắt nhắm nghiền. Trong tay vẫn là cánh hoa màu tím lấp lánh ánh sáng. Một cánh hoa tử đằng rơi xuống bên mái tóc bạc phơ, nụ cười vẫn vương ở trên môi, nhưng người kia đã không còn hơi thở...

Hoa Linh từ bàn tay người đó bay lên, nhập vào thân cây hoa tử đằng.

Những chùm hoa rung rinh trong gió, lay động như tấm áo mỹ nhân...

Ta đợi chàng...

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro