#1.Hoa Lưu Ly: Hoài Niệm Là Ngục Tù Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❈❈❈

Paris, trời âm u, có dấu hiệu sắp mưa.

Từng bước chân của Chandler nặng nề đến khó hiểu, có lẽ một phần là vì chiếc túi đồ hết sức cồng kềnh trên lưng anh. Từng hạt lâm râm bắt đầu ập xuống mặt đường đá, như có vị thần nào đó đã cố tình ném những viên đạn bạc xuống trần gian. Anh chàng phóng tia nhìn khắp xung quanh, ánh mắt vô ý chớp lấy được giàn phong lan vàng rười rượi…

Mái hiên đã đối diện với cái đầu màu hạt dẻ, kế đó là giàn hoa lan tươi tốt. Hướng mắt ra ngoài trời, nghĩ tới viễn cảnh bị cơn mưa ngoài kia túm lấy và xối cho ướt nhẹp toàn thân đã khiến anh rùng mình liên tục.

Ngoài đường có nhiều người hớt hải tìm chỗ trú, tiếc thay họ đã bị cơn mưa tóm lấy và "dạy cho một bài học" về sự chậm trễ. Chandler cúi xuống nhìn mặt kính đồng hồ đeo tay, khoảng 30 phút nữa là đến 6 giờ chẵn tối, không hiểu sao trời lại đổi tính thất thường mà trút nước xối xả như thế này. Rất có khả năng cả nguyên buổi chiều nay anh sẽ "mọc rễ" ở đây vì chờ mưa tạnh.

Cánh cửa trên tường nhẹ nhàng xê dịch theo một chuyển động đều, anh tiến vào bên trong. Đập vào tầm mắt cậu trai trẻ là hàng chục chậu hoa đủ màu sắc nằm khắp mọi ngóc ngách của quán. Sắc lẫn hương toàn vẹn, hoa chẳng những không bị nhạt đi dưới anh đèn, mà ngược lại nó còn gợi lên sự kích thích từ phía chàng trai.

Đi sâu vào trong, Chandler đặt thân ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Một tấm khăn trải bàn đầy ắp họa tiết thêu tay và chậu lưu ly màu lam tuyền đang hiện diện trên trên chiếc bàn gỗ nâu đỏ ọp ẹp.

Ba lô chứa đồ được tháo rời khỏi cái lưng thẳng tắp, xăn tia ngăn bên hông từ từ di chuyển theo chiều thuận, chiếc máy ảnh mang nhãn hiệu Leica cũng từ đó được chàng trai lôi ra.

Anh đặt chiếc máy ảnh xuống bàn, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Màn mưa hiện ra trong tầm mắt, Chandler thì trầm lặng đi đôi chút.

Những kí ức về một thời niên thiếu hiện ra trong đầu Chandler, mọi thứ rất rõ, tựa thể chỉ vừa mới hôm qua. Chúng tồn tại trong đầu anh, trở thành một phần của anh, và thuận theo lẽ thường, chúng sẽ mãi ở đó cùng anh cho đến hết phần đời còn lại .

Chandler rút trong cặp một xấp ảnh, tuy có vẻ hơi cũ nhưng đối với anh nó là thứ vô giá. Tấm ảnh đầu tiên, nằm trên cùng xấp ảnh, chụp lại phía ngoài một ngôi nhà gỗ.

Căn nhà nằm ven suối, xa xa về phía cánh Tây là đồng lúa mì vàng thượt, ống ánh hệt như bức tranh được nhuộm màu bởi nắng trời thanh khiết. Chiếc xích đu làm từ lốp xe, con ngựa lật đật được gia công tỉ mỉ,...Có chút gì đó rung rinh đang nảy mầm trong tâm hồn của Chandler, trời càng mưa to, anh càng có cái lí để hoài niệm nhiều hơn.

Những tấm kế tiếp là ảnh chụp làng quê, cánh đồng tulip, bụi mận gai bên đường...Tuy không có gì đặc sắc cho lắm nhưng cũng khiến anh lặng đi ít lâu.

Gia đình Chandler  gồm ba người, họ đã từng sống với nhau rất hạnh phúc.

Cha anh, một thợ chế tác gỗ chuyên nghiệp. Còn mẹ, nữ thợ may trẻ trung và xinh đẹp. Hai người họ đến với nhau, sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh…

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ luôn êm xuôi tốt đẹp, nhưng sự xung đột  thực sự không hề buông tha cho gia đình ấy. Hễ mỗi "cuộc nội chiến" diễn ra, anh đều trốn ở một góc để quan sát họ. Những con dao cũng từ đó mà được cắm vào ruột gan của chàng trai.

Chiếc máy ảnh Leica chính là tín vật cũng như món quà mà ông nội tặng cho anh trước khi qua đời, anh dùng nó chụp hết mọi thứ trong nhà, những thứ quanh nơi anh sống, bởi thế mà nhiều đứa trẻ mới xem anh là kẻ lập dị.

"Cháu hãy dùng nó để lưu giữ những hồi ức đáng nhớ của mình, cháu nhé!", lời ông dặn in sâu vào tâm thức của cậu bé tám tuổi, kể từ đó anh nhận ra ý nghĩa thật sự của nghệ thuật nhiếp ảnh.

Mọi chuyện lên đến cao trào khi anh lên mười tuổi, cha anh mất vì tai nạn, điều đó như một cú đâm chí mạng vào tâm can của một thằng bé lên mười. Kể từ giây phút ấy, đứa trẻ nhận ra mình phải thật chín chắn, nó hiểu rằng mình chỉ còn một người thân duy nhất trên cõi đời này. Anh đến cái Kinh đô ánh sáng này cùng mẹ, những kí ức cũ vẫn còn mãi, mỗi khi một đoạn bi thương vô tình được bật lại, trái tim mỏng manh sẽ hằn thêm vài vết xước.

Chandler giật mình, hình như anh đã lờ đi câu hỏi của người phục vụ hơi lâu rồi.
"Anh ơi! Anh cần dùng gì vậy ạ? Anh ơi…!"

Anh bỗng lại sững sờ, một cô gái người châu Á sao? Cô ta có vẻ khá thành thạo tiếng Pháp. Mái tóc đuôi gà trẻ trung làm Chandler ngơ ngác, lại thêm một đôi mắt mang sắc đen huyền bí, chúng đủ để khiến anh trở nên bất động như trúng gió.

"Anh ơi, anh dùng gì vậy ạ?"

Cô gái vẫn cứ hỏi, anh thì xoay đầu lia lịa nhằm để trấn tỉnh lại bản thân. Đến khi anh bị trục xuất về thực tại, anh cũng nhận ra cô gái ấy đang nhìn vào xấp ảnh của anh trên bàn.

"Anh...là nhiếp ảnh gia đúng không?"

Chandler cười ngượng, cô ấy đoán đúng rồi, công việc hiện tại của anh là một nhiếp ảnh gia, thu nhập trung bình một tháng của anh cũng "dư giả một chút" nếu không muốn nói là đủ để nuôi thân.

"Ờ...ừm...cho tôi một ly latte nóng nhé."
Cô gái trẻ trơ mặt ra một lát, sau cùng cô cũng đáp:
"Có ngay thưa anh."

Thức uống của Chandler được mang ra ngay chỉ không lâu sau đó. Ly latte nóng hổi phải nói là cực kì thích hợp đối với những ngày mưa như hôm nay.

Cô gái ngồi xuống phía đối diện với anh, miệng trầm ngâm vài điều:
"Anh biết không, tôi thích nhiếp ảnh lắm."
Lại lần nữa Chandler hé miệng ra cười ngượng, nhưng lần này anh lại không tỏ ra tránh né như vừa nãy:
"Ừm, vậy sao."
"Phải, nhiếp ảnh là hình thức thô sơ để lưu trữ lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Thế anh nghĩ nó như thế nào?"

Anh bất chợt lặng im, không phải vì chẳng biết nói gì, có một loại thần lực nào đó tác động vào miệng anh, thần kỳ đến nỗi anh không thể nhấc môi dù chỉ một xíu. Gặp được một người có cùng sở thích thì không dễ dàng gì, nhưng gặp được một người có cùng quan điểm thì thật sự khó nhằn.

Cũng như vậy, nhiếp ảnh đối với Chandler là tuổi thơ và đồng thời là kho tàng của sự hoài niệm, nó cũng vừa là tàn tích của một thời "chẳng bao giờ vắng bóng ngọn lửa hừng hực sự tủi nhục trong tim".

"Cô có biết vì sao tôi lại giữ những tấm ảnh sờn cũ này hay không?"
Cô gái trẻ tròn xoe cặp đồng tử, thả mình theo bản năng, cô như đã hiểu chuyện:
"Vì chúng là những khoảnh khắc đáng giá nhất đối với anh?"

Chandler cong môi đầy thỏa mãn, cô gái ấy là người đầu tiên khiến anh có cảm giác bị thu hút đến vậy. Bởi trong cô có tính dễ gần hay chỉ là anh thích thú vì cô có cùng sở thích với anh?

Một bức ảnh, hai bức ảnh,...tóm gọn vào cả xấp ảnh dày bao gồm hàng chục bức ảnh xưa cũ, tuy có vẻ ố màu do thần lực của thời gian nhưng khi xét về mặt giá trị thì chẳng lỗi thời bao giờ. Anh xem nó như những cuộn phim ngắn, phản ánh chân thật khoảnh khắc đáng nhớ của mình, nhờ có nó mà anh gần như xóa sổ đi cụm từ "lãng quên" ra khỏi vùng kỉ niệm đầy những cuộc dậy sóng trong tâm hồn.

Nước trào như mạch suối, cứ như vậy, Chandler chia sẻ hết những thứ mình nghĩ, những câu chuyện mình có thể kể với cô gái xa lạ kia. Thật kì lạ, bởi anh chưa bao giờ dang rộng lòng mình rộng đến như vậy, đây cũng là lần hiếm hoi mà có ai đó khiến anh phải tiết lộ những "thì thầm nội tâm" , những thứ "âm sắc sống động truyền qua màng nhĩ" và bao gồm cả "thế giới quan phủ đầy sự hoài cổ".

Anh như người lái đò, cô là vị hành khách bị sự tò mò chiếm lấy. Chiếc đò trôi nổi trên sông, mỗi khúc sông tượng trưng cho một tấm ảnh. Chandler lèo lái cô quá từng đoạn sông, mỗi đoạn đều có chỗ gợn sóng chỗ lặng tĩnh.

Những cảm xúc cũng theo đó tái sinh, anh cứ như thế diễn đạt hết với cô…
...
Như con đò gặp phải con sóng dữ, Chandler cụp mặt xuống:
"Sau khi chụp bức ảnh này không lâu...thì cha tôi mất…"
Cô gái gốc Á sửng đi vài phút, hơn ai hết, cô hoàn toàn hiểu cái cảm giác dày vò mà anh đã chịu…

Anh ngước mặt lên, cô vừa giới thiệu tên mình đó sao? Như một điều thường tình, anh bỏ ngay cái tên "Célestine Nguyễn" vào đầu của mình.

Vai người dẫn chuyện bây giờ đã được hoán đổi, Chandler nhìn Célestine một cách nhún nhường, trong tích tắc anh đã đổi vai với cô. Célestine đóng vai hướng dẫn viên, anh là lữ khách cũng cô băng qua đồng bằng đầy hoa cỏ.

Hoa buồn, hoa hờn giận, hoa hạnh phúc,...cuộc đời cô như một thảo nguyên rộng bạt ngàn, mỗi khu vực sẽ được trồng một loại hoa khác nhau nhằm vẽ nên vùng thảo nguyên rực rỡ.

Con người mà, đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Célestine hoàn toàn hiểu, cô cũng đã trải qua quá nhiều rồi.

Cô dẫn anh đi trên thảo nguyên của cuộc đời mình, có lúc đi qua những đồng hoa đẹp đẽ tươi thắm, cũng có lúc ghé qua những chỗ mọc bông những bông xấu xí tàn tạ. Dẫu cho thế nào đi chăng nữa, thảo nguyên ấy vẫn rực rỡ, cho dù muôn loại cỏ dị hợm đi chăng nữa cũng không đủ để lấn át những vườn bông đa sắc  mà cô gieo mầm.

Cô kể chuyện về người cha tồi tệ, việc mẹ cô mất cũng tiết lộ với anh,...ngay cả khi sang Pháp du học và định cư lâu dài, cô cũng chẳng ngần ngại nói ra những khó khăn mà mình đã và đang gặp phải. Có ai đó lắng nghe điều mình nói, cô lại cảm thấy được tiếp thêm động lực rất nhiều.

Chandler bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hai con người bằng một cách tình cờ đã bị cuộc đời xô đẩy ập vào nhau…

"Hãy cứ hoài niệm, thượng đế chỉ cho ta một lần để sống mà thôi…"
Célestine dẹp đi bộ mặt u uất của mình, những giọt ứ đọng trong mắt dường như bị thế chỗ cho những tia sáng đang lóe lên. Cô tiếp lời anh:
"Không hoài niệm thì phí lắm, tại sao lại phải hối tiếc trước những kí ức đau thương mà lại không biến nó thành một bài học cho bản thân cơ chứ. Có đau khổ thì mới trưởng thành, thượng đế đúng thật là rất từ bi khi ngài đã cho ta những trải nghiệm đáng giá."

Kể từ ngày ấy, Chandler càng thường xuyên ghé quán cà phê ở đoạn đường sông Seine. Mỗi khi có sự xuất hiện của anh, cô lại quýnh quáng tìm cơ hội "trốn việc" để hàn huyên cùng chàng nhiếp ảnh gia.

Célestine là chủ quán, như đã thấy thì trong quán có rất nhiều chậu hoa. Vài dây phong lan treo vắt vẻo bên ngoài quán, cả những bông cúc họa mi trắng tinh yên vị trên chiếc chậu bé xinh,...một không gian gần gũi với thiên nhiên mà hiếm hàng quán quanh đây có được.

Tranh thủ vào chiều muộn, Chandler ghé quán, nhâm nhi tách cà phê Việt thơm nức mũi, anh nghe cô kể chuyện, đồng thời anh cũng tâm sự cho cô nghe. Chẳng hiểu từ lúc nào, hai con người ấy càng lúc lại càng sát gần nhau hơn…
...
Vào một buổi tối như bao buổi tối khác, quán đóng cửa, cô rủ anh cùng ra sông Seine tản bộ. Đèn đường chập chờn rọi soi vào hai con người, từ khi bước ra khỏi quán "Ne M'oubliez Pas", không ai cất lên được lời nào dành cho nhau.

Chandler nhìn mặt nước sông Seine tĩnh lặng, nhìn dòng người đi đi lại lại một cách hững hờ. Hôm nay anh muốn nói một chuyện với cô.

"Tôi có điều muốn nói với em."
"Anh nói đi."

Chandler ngập ngừng, mặt anh đổi sắc chẳng khác nào một con tôm hùm bị luộc chín.

"Anh...Anh"
"Sao?"
"Anh…"
"Hả?"

Chandler lấy hết dũng khí, anh thà bị xấu hổ còn hơn là phải hối tiếc.

"Anh yêu em!"
"…"

Dưới ánh trăng vàng, cô cứng đờ chẳng khác nào một pho tượng sáp, cảm tưởng dường như mình có thể bị lời nói của anh "thiêu đốt" để rồi sau đó nhũng ra thành một vũng sáp lỏng. Cô cũng thích anh, nhưng không ngờ anh lại chủ động như vậy. Trong ấn tượng của cô, Chandler là một chàng trai có nội tâm cực kì phức tạp...

Chandler ngượng ngùng, bây giờ anh chỉ muốn độn thổ đi cho rồi. Nhìn đối phương hững hờ với mình, anh cảm thấy hơi hối hận khi "trót dại" nói ra câu vừa rồi.

"Em cũng yêu anh."

Célestine hồi đáp, một câu nói mà Chandler không ngờ đến. Anh xoay lưng về phía đối phương, tuy chẳng thấy rõ anh đang làm gì nhưng cô suy đoán chắc chắn anh đang dụi lấy dụi để hàng mi đang ướt nhòa những giọt "lệ phúc lạc".

Célestine thở phào, cảm giác có gì đó vừa tiếc mà lại vừa mừng, tiếc vì mình không phải người chủ động, mừng vì điều mình ao ước đã thành sự thật...
...
Hai mảnh ghép, hai cuộc đời, hai khối óc khác nhau. Nay cùng chung một dòng xúc cảm – hạnh phúc.

Cuốn album nằm hiu quạnh trên đầu tủ không biết từ bao giờ đã dày cộp hẳn lên, không chỉ đảm nhận cái vai trò chán rích là chứa những bôi ảnh chụp chung, mà hơn thế nữa, nó còn là một ngôi nhà chứa đựng cả những kí ức những xúc cảm vô giá của cả hai.

Cô đến như một phép màu, chỉ cần một giọt ma pháp đã có thể hóa tươi xanh cả một cái bông hoa khô héo cằn cỗi. Cô phù thủy với chiếc bình ma thuật đã làm cây bông sống thêm một lần nữa, mà hơn thế, nó nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình để che chở cho ân nhân của nó…

Tình yêu luôn luôn xuất hiện một cách đầy bất ngờ, bi kịch cũng tương tự...
...

Paris, một ngày xám xịt.

Chandler suy sụp trước thông báo của bác sĩ, tại sao cuộc sống lại có thể nhởn nhơ đùa nghịch với số phận của cô gái tội nghiệp ấy chứ...

Một nỗi bàng hoàng chiếm trọn tâm trí anh, và y như rằng một sợi kẽm gai, nó càng ngày thắt chặt và làm anh đau đớn hơn. Anh tưởng rằng anh là người thân nhất đối với cô, anh tưởng rằng cô sẽ chia sẻ với anh mọi chuyện, tâm trạng hiện tại của Chandler hệt như một chú chim nhỏ đang rơi tự do xuống vực sâu không đáy.

Nhìn thân thể gầy guộc trên giường bệnh, mắt Chandler bất giác tuôn trào nước mắt. Sắc mặt cô vẫn tươi tắn, nhìn anh cô nói:
"Thật hạnh phúc khi được nhìn thấy anh...'
Hai dòng lệ đã lăn dài trên gò má chàng trai từ lúc nào chẳng rõ, anh vội vã lau chúng đi, trách móc cô:
"Con bé này! Sao lại nói câu có ẩn ý tiêu cực như thế!"
Tới lúc này, Célestine trầm mặt xuống, cô không im lặng một lát lâu. Cô cong môi, chất giọng vẫn như thế:
"Sống trên đời đâu biết được mai ra sao, nếu không xem nó là lần cuối thì nhỡ đâu lại hối tiếc thì sao."
"Đừng nói như thế, em chắc chắn sẽ không sao đâu! – Anh ghì chặt tấm thân nhỏ nhắn vào lòng ngực mình."
Dưới ánh đèn điện trong căn phòng nồng nặc sự u khuất, mắt cô lóe sáng lên một lí tưởng:
"Đưa cho em thứ em cần anh mang đến…"

Chandler cuống quýt, anh lôi từ trong giỏ xách ra một chậu hoa nhỏ, nó được gói ghém rất cẩn thận. Célestine hài lòng, chĩa tia nhìn về hướng cửa sổ phòng bệnh, cô thủ thỉ với anh:
"Anh biết không? Chuyện về hoa lưu ly?"

Hoa lưu ly thật sự rất đặc biệt, nó đại diện cho kí ức và sự chung thủy trong mỗi con người. Célestine vẫn duy trì một nụ cười hết sức đẹp đẽ, đẹp hệt như cái cách mà cô nhìn nhận về loài hoa lam sắc.

Cuộc sống như một hạt giống hoa, bạn gieo nó xuống chậu, tưới nước từng ngày, nhất định nó sẽ nảy mầm, phát triển thành một đóa hoa tươi tắn. Nhưng hoa cũng sẽ có lúc tàn, chúng sẽ héo khô và tan vào lòng đất, rồi chỗ đất ấy lại có những bông hoa khác mọc mầm. Cuộc đời con người hệt thế, cũng như một bông hoa, phát triển rực rỡ cùng với những hoài niệm tốt đẹp. Khi sự sống "tắt", nó không hề hối hận bởi vì nó đã có từng được một thời rực rỡ nhất...

"Chụp cho em một tấm ảnh nhé!" – Cô nói, ấy vậy mà lại như một lời van xin khẩn thiết.

Anh không đáp, chiếc máy ảnh hiệu Leica giơ lên đối diện mặt cô. Ánh đèn flash lóe lên, ảnh đã được chụp…

Paris, một ngày sầu khổ như mọi ngày.

Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh đến nghĩa trang gần tháp Eiffel, chỉ biết trước đó đã rất-rất-nhiều lần rồi. Đặt một bó hoa lưu ly trước mộ phần cô, mắt anh lại ứa lệ.

Cô ra đi để lại cho anh một khoảng trống lớn, không còn ai bầu bạn với anh, cũng không còn ai kể anh nghe những tâm sự, những ước mơ hoài bão. Tất cả chỉ là quá khứ, mãi mãi là quá khứ…

Anh quỳ thụp xuống bên mộ cô, chai bia thứ "một tỷ" được bật nắp. Anh uống hết chỗ chất lỏng, men rượu dẫn lối cho kẻ "rỗng tim" vào cơn say.

"Em à, tình yêu của anh cũng như đóa hoa lam tuyền này vậy. Dù có cách xa đến tận vạn dặm trùng dương thì anh cũng không hề thay lòng đổi dạ. Với anh, em chính là một phần kí ức đẹp đẽ nhất đời anh. Cảm ơn em rất nhiều, hy vọng ở thế giới bên kia em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Đừng giống như anh nhé!"

Hoài niệm là ngục tù của quá khứ, cô vừa là hoài niệm, vừa là song sắt ngăn cản anh chạm lấy ánh sáng nắng của tương lai. Hương lưu ly nhuộm kín cả không gian tĩnh lặng, anh trầm mình trở về buồng giam cũ, đối diện với những dòng kí ức đẹp đẽ về người ấy…

Hẹn hoa lưu ly nở, kiếp sau ta gặp lại.

❈❈❈

| Hết |








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro