Cà Rốt Của Tôi - Hoa Học Trò 1263

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  1. Câu chuyện này, tôi sẽ kể về Cà Rốt. Không, xin bạn đừng nhầm, tôi không phải là một con thỏ, và Cà Rốt cũng không phải là cà rốt. Cà Rốt là một chàng trai, 17 tuổi - không biết có đủ sức bẻ gãy sừng trâu hay không, nhưng chí ít cậu ấy cũng đủ sức trở thành crush của tôi. Người ta vẫn hay đọc crush là cờ-rớt, còn tôi tự đọc trại đi thành cà-rốt.


Cách đây nửa năm, chính xác thì là tháng Tư, ngày 21, lần đầu tiên tôi gặp Cà Rốt. Không phải vì tôi đã ghi sự kiện hôm ấy vào nhật ký nên mới nhớ kỹ như vậy, chỉ bởi vì tôi thích Cà Rốt nên chuyện nhớ ngày tháng này chẳng có gì khó khăn.
Quay lại tháng Tư, ngày 21, tôi đạp xe một mình trên con đường vắng để đến trường, thì bị hỏng xe. Cụ thể xe bị hỏng ở đâu, như thế nào thì tôi cũng không rõ, tôi mù mờ hoàn tọàn ở khoản này. Tôi dắt xe đến một tiệm sửa xe đạp và để xe lại, sau đó đi bộ đến trường, vừa nghĩ không biết hôm nay nổi hứng đi học siêu sớm thì nên buồn hay nên vui. Vui vì dù có đi bộ nốt quãng đường còn lại tôi cũng không thể muộn học được. Buồn vì tầm này chắc không có đứa bạn thân nào đi học ngang qua để tôi có thể đi nhờ xe đến trường.

Vừa nghĩ vu vơ như vậy thì có tiếng phanh xe đạp rít trên mặt đường khiến tôi giật mình. Ngoảnh đầu lại, là Cà Rốt. Dĩ nhiên, lúc ấy tôi chưa biết cậu ấy là ai, và cũng không đặt biệt danh cho cậu là Cà Rốt. Cậu ấy đi sau tôi một đoạn, biết tôi vừa dắt xe hỏng vô tiệm, thấy đồng phục của tôi nên hỏi tôi có muốn đi nhờ xe cậu đến trường hay không. Tôi gật đầu, sau đó, với tư tuy chậm chạp của mình, tôi tự hỏi mình là ai, đây là đâu, rồi nhìn chăm chú vào bóng lưng của cậu ấy.
Người ta thích nhau cũng chỉ vì một khoảnh khắc như thế chăng? Dù những ngày sau đó tôi rất là hối hận vì khi ngồi sau xe Cà Rốt tôi đã im thin thít vì ngượng. Cậu ấy rõ ràng đã hỏi rằng nhà tôi ở gần công viên Yên Sở phải không, vậy mà tôi chỉ ậm ừ rồi im bặt. Đáng ra tôi có thể hỏi tên cậu ấy, hỏi lớp cậu ấy. Thôi được, dù không hỏi lúc ấy thì tôi vẫn biết được tên và lớp của Cà Rốt, nhưng đáng ra tôi có thể tự giới thiệu tên và lớp của mình, nhưng tôi đã không. Nên giờ tôi mất cơ hội làm quen một cách hết sức tự nhiên với Cà Rốt. Và giờ thì chắc cậu ấy chẳng còn nhớ tôi là ai đâu.
Anh họ tôi mới mở một quán cà phê trên Hàng Buồm, cũng được nhắc đến trên mấy tờ báo teen, khách kéo đến nườm nượp. Quán có bốn tầng, nhưng mới chỉ hoạt động ở ba tầng dưới. Cửa lên tầng thượng bị khóa, nhưng tôi có chìa. Tôi hay đến đó, nhân viên của quán ai cũng biết tôi. Họ biết tôi là em họ của ông chủ, nên mặc kệ tất cả những trò ngu ngốc của tôi, điển hình như trèo lên mái nhà trên tầng thượng. Thật ra cũng chẳng có gì nguy hiểm, vì phần mái nhà đó được làm thêm cho đẹp, được rào chắn cẩn thận. Mà chắc tôi cũng không thể trèo thêm chốn này được bao nhiêu lần nữa, chẳng mấy mà tầng thượng cũng sẽ hoàn thiện, anh tôi sẽ không để phí phần diện tích này. Tôi sẽ không trèo lên đó khi có mặt những vị khách không quen.
Lần đầu tiên tôi trèo lên mái nhà, là để chụp ảnh một con mèo ở mái nhà bên cạnh. Nó cuộn tròn, có lẽ đang ngủ. Tôi không hiểu sao loài mèo có thể nằm ngủ ỵên bình ở một nơi cheo leo như thế. Ngồi ở nơi cao, tôi nhìn ngắm những kiến trúc xung quanh, và cảm thấy mọi thứ thật kệch cỡm. Một không gian sang chảnh, màu sắc rực rỡ tươi mới nằm bên cạnh những ngôi nhà phố cổ lụp xụp, cũ nát.
Ngay dưới chỗ chân tôi thả xuống đung đưa khi ngồi trên mái nhà, có gắn hai cái loa phát nhạc. Nhạc đồng bộ cho cả tòa nhà bốn tầng. Tôi không biết ai là người quyết định những bài hát được phát trong một quán cà phê. Dù đã đến rất nhiều quán cà phê, nhưng đây là nơi có gu nhạc hay nhất tôi từng nghe, không phải vì đây là quán của anh họ mà tôi nhận xét như vậy.
Tôi dùng Shazam để tìm kiếm bài hát đang phát. Darling của Carla Bruni. Một bài hát tiếng Pháp. Sau đó là You belong to me. Quelqu'un nia dit. Lune. Tôi đi xuống quầy order hỏi xem ai là người cho phát những bài nhạc này. Khi một chị nhân viên chỉ cho tôi cậu ấy, tôi nhìn chăm chú bóng lưng cậu ấy, cảm thấy thế giới thật nhỏ bé. Giống như những nhân vật trong phim luôn có thể nhận ra có ai đó đang nhìn mình chăm chú, Cà Rốt ngẩng đầu lên, và mỉm cười với tôi.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là khi cậu ấy đưa tay ra hiệu, tôi đảo mắt xung quanh một vòng, sau đó mới khẳng định được cậu ấy ra hiệu với mình. Các bàn xung quanh đều là những vị khách đang chìm vào thế giới của riêng họ. Tôi nhìn về phía cậu ấy, bước thêm để đến gần, gần đủ để nghe cậu ấy nói.
"Đợi tớ tan ca nhé, 18 giờ."
Mặc dù không hiểu Cà Rốt có nhầm lẫn ở đâu không, vì rõ ràng tôi và cậu ấy chưa được tính là biết nhau. Nhưng tôi vẫn quyết định đợi cậu ấy tan ca. Tôi quay lại sân thượng và tiếp tục nghe những bản nhạc của Carla Bruni. Tôi hầu như không nghe nhạc Pháp bao giờ, và cũng chẳng hiểu gì những câu từ lãng mạn ấy. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy dịu dàng như những bài hát cậu ấỵ lựa chọn.
Trong lòng tôi hân hoan vô cùng, nhắn tin 45 ngàỵ cho Alice để khoe về chuỵện này - được đợi Cà Rốt của tôi tan làm. Tôi và Alice là bạn cấp hai, dĩ nhiên tên thật của nó không phải là Alice, chỉ vì nó quá thích phim hoạt hình Alice in wonderland nên tự gọi mình và bắt mọi người gọi nó bằng cái tên này. Lên cấp ba, chúng tôi học hai trường ở hai đầu thành phố, nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn bền chặt như trước, vì cả hai giữ lời hẹn mỗi tháng phải gặp nhau ít nhất một lần.
Chủ nhật tuần trước, tôi và Alice hẹn nhau ở một quán cà phê gần trường cấp Ba. Lúc đi trên vỉa hè sát hông quán, tôi suýt giẫm phải một bức ảnh. Là ảnh của Cà Rốt, tôi đã nhìn thấy trên Facebook của cậu. Trong ảnh, Cà Rốt ngồi bên hiên nhà, xung quanh là những chiếc TV to đùng kiểu cũ, có lẽ là đen trắng, cái loại TV mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trên Internet. Nhưng không hiểu sao bức ảnh này lại nằm ở đây nhỉ?
Tôi mang theo bức ảnh vào quán cà phê và cho Alice xem. Nó chẹp miệng, bảo lúc nãy lớp 12A1 tổ chức tiệc mừng ngày dành cho con trai ở tầng thượng. ( Mặc dù tôi thấy người ta thường tổ chức ngày con trai vào 6/4 nhưng lớp 12A1 này tổ chức vào tháng Mười chắc phải có lý do riêng ha...) Alice không biết nên vẫn lên tầng thượng tìm vị trí quen thuộc của chúng tôi như mọi khi, thế rồi bị đuổi xuống vì cả tầng đấy đã được bao trọn rồi. Con gái lớp 12A1 cũng tâm huyết, in ảnh rồi treo lên trang trí như trong tiệm rửa ảnh, ai không biết lại tưởng sắp có một màn tỏ tình lãng mạn. Alice bảo trước khi tôi đến thì màn tiệc này đã tan rồi, tôi đi lên xem thử cũng không thấy còn đồ trang trí nào sót lại nữa.
"Chắc ảnh này bay xuống từ trên tầng thượng. Nhưng mà sao tự nhiên mày sốt sắng thế?"
Đúng là Alice, luôn có thể nhận ra bất cứ điều bất thường nào của tôi. Tôi kể cho nó nghe về Cà Rốt, trong khi nó chuyển từ trạng thái hờ hững sang săm soi bức ảnh trên tay. Nó bảo tôi nếu làm quen được với Cà Rốt thì nhớ hỏi xem cậu ta chụp bức ảnh này ở đâu, nó cũng muốn chụp một bức ảnh ở nơi hay ho như thế.
Không ngờ chỉ một tuần sau, tôi nghĩ mình sắp hỏi được nơi chụp ảnh cho Alice rồi. Đó cũng là một chủ đề không tồi trong cuộc nói chuyện với Cà Rốt đúng không? Cứ như một giấc mơ vậy, khiến tôi cảm thấy chẳng chân thực chút nào. Liệu bây giờ tôi xuống quầy Order thì Cà Rốt còn ở đó không nhỉ. 18 giờ, tôi rời khỏi quán cà phê, đi cùng cậu ấy như đã quen từ lâu. Chúng tôi cứ đi như vậy đến tận hồ Hoàn Kiếm. Hơn một cây số, đủ để tôi nói tất cả những điều mình ấp ủ, nhưng tôi đã không nói gì cả. Không phải tôi không biết mở lời thế nào, chỉ là hiện thực luôn khác tưởng tượng, tôi bỗng nhiên thấy im lặng đi bên cậu ấy cũng là một cách tận hưởng sự bình yên này, trong cơn gió lạnh đầu mùa.
Càng đến gần hồ, cái lạnh càng rõ ràng hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên gió mùa về, lạnh đột ngột, trong khi lúc sáng vẫn còn khá ấm áp, nên tôi nghĩ không thiếu người ăn mặc phong phanh như tôi và Cà Rốt.
Tuy là ngày cuối tuần và có phố đi bộ, nhưng chắc do trời trở lạnh nên những con đường vắng vẻ hơn rất nhiều.
"Chạy một vòng cho ấm không Nhi?"
Dù rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cậu ấy lại biết tên mình, nhưng nhịp chân của tôi vẫn cố bắt kịp cậu ấy. Khi chúng tôi lướt qua những người đi bộ, họ nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại. Nhưng mà tôi chẳng quan tâm đâu, tôi chỉ thấy thật sự rất rất vui, khi được làm một chuyện chẳng giống ai cùng với Cà Rốt. Chúng tôi chạy tròn một vòng, quay vể vị trí cũ, rồi ngồi xuống một băng ghế. Trong khi tôi thở hổn hển thì hơi thở của cậu ấy vẫn ổn định như không.
"Giờ tớ mới biết cậu là em họ của anh Trung." Cậu ấy nháy mắt với tôi. "Nhưng cậu đừng nói cho anh cậu biết tớ chưa đủ 18 tuổi nhé."
Tôi ngờ ngợ, hóa ra cậu ấỵ sợ tôi nói với anh họ. Ừ nhỉ, giờ tôi mới nhớ ra, quán cà phê của anh tôi không tuyển học sinh cấp ba, chỉ tuyển sinh viên đại học. Thực ra tôi chẳng còn chút không gian trống nào trong đầu để nghĩ về chuyện tố giác cậu ấy cho anh họ cả. Tôi chỉ nghĩ về cậu ấy thôi, Cà Rốt mà biết chắc sẽ cười tôi mất.
"Thế làm sao cậu qua được vòng hồ sơ?"

Và cậu ấy đi làm thêm khi đang học Mười Hai thế này thì có ảnh hưởng đến chuyện học tập không nhỉ? Tôi tự hỏi nhưng không nói ra miệng, có lẽ phải để khi nào chúng tôi thân thiết hơn tôi mới có thể hỏi câu này.
"Tớ mượn chứng minh thư của anh trai để phô-tô."
Nụ cười ranh mãnh của cậu ấỵ khiến tôi cũng phải tủm tỉm theo. Chúng tôi nói chuyện một lúc, tôi gần như bị cuốn theo cậu ấy. Nhưng tôi cố bứt ra khỏi cơn gió là cậu, để hỏi:
"Giờ nói câu nàỵ hơi buồn cười, nhưng chúng mình có quen nhau không?"
Cà Rốt cười, một nụ cười ung dung rất rất đáng yêu.
"Cậu không nhớ à, năm ngoái, tháng Mười, ngày 26, tớ gặp cậu ở công viên Yên Sở, cậu đang ghi chép vào một cuốn sổ có hình cây phong lá hồng thì có một cái lá rụng xuống rơi trúng giữa cuốn sổ của cậu. Tớ vẫn nhớ lúc đấy cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy tớ cười nên cậu ngại quá bỏ đi cơ đấy."
Nhà tôi gần công viên Yên sở, đúng là tôi rất hay vào đó ghi chép linh tinh trong một cuốn sổ có hình cây phong lá hồng. Màu mè kiểu đấy, chỉ có thể là tranh Alice vẽ. Năm ngoái, đúng là Alice đã tặng cho tôi một cuốn sổ nó tự đóng vào dịp sinh nhật mười sáu tuổi. Không ngờ chúng tôi đã gặp nhau cách đây một năm cơ à? Tôi đã từng lướt qua Cà Rốt mà không thèm chớp mắt như thế ư?
"Vậy hả?" Tôi cười ngại ngùng. "Tớ chẳng nhớ gì hết."
Cậu ấy xoa đầu tôi. Rất dịu dàng nhưng cũng rất buồn, chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được nhiều cảm xúc như thế chỉ trong vài giây.
"Không ai muốn nghe câu "Vậy hả? Tớ chẳng nhớ gì hết" đâu Nhi ạ."
Tôi vuốt lại mấy sợi tóc bị Cà Rốt làm rối, rồi tò mò hỏi.
"Nhưng làm sao cậu có thể nhớ được chi tiết đến cả ngày tháng như thế?"
"Bởi vì tớ thích cậu, nên chuyện nhớ ngày tháng này chẳng có gì khó khăn."
Tôi gật gù, câu này rất giống câu tôi hay nghĩ mỗi khi nhớ lại lần đầu tiên gặp Cà Rốt. Mà khoan, cậu ấy vừa nói gì cơ???
2. Chuyện bắt đầu từ mái tóc xù của Nhi.
Tóc ngắn và xù. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn ấy, là khi Nhi ghi chép dưới một tản cây không tên trong công viên gần nhà tôi.
Nhi tóc xù và đeo kính cận, y như mấy cô nàng mọt sách trong phim. Đột nhiên một chiếc lá vàng to đùng rơi xuống chính giữa cuốn sổ của bạn ấy. Bạn ấy ngẩng đâu, dáo dác tìm xem ai là thủ phạm của chiếc lá này.
Chắc Nhi nghĩ đó là một trò đùa, nhưng công viên vắng tanh sau cơn mưa vừa tạnh đã nói rằng chẳng cô ai rảnh rỗi như vậy. Mặc dù có tôi là người duy nhất ngồi trên băng ghế đối diện với Nhi nhưng tôi không thể phân thân để làm trò đùa dai đó. Chỉ là thấy bạn ấy rất đáng yêu, nên tôi đã bật cười. Nhưng nụ cười này lại khiến bạn ấy cất sổ vào túi rồi bỏ đi.
Mãi đến nửa năm sau tôi mới gặp lại Nhi và cho bạn ấy đi nhờ tới trường. Thế mà bạn ấy chẳng nhớ ra tôi cũng chẳng có vẻ là gì muốn nói chuyện với tôi cả. Đáng ra tôi đã định nói rằng tôi đã thích cậu ấy từ tháng Mười, ngày 26 năm ngoái. Nhưng vì Nhi không nhận ra tôi nên dù được bọn bạn nhắc khéo rằng đang có bạn Nhi lớp 12A2 tìm thông tin về mình, tôi vẫn vờ như không biết.
Để xem, mất bao lâu thì cậu mới để tớ biết tớ là Cà Rốt của cậu, hỡi cô Thỏ chậm chạp kia.

JATHYHoa Học Trò Số 1263

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro