Can đảm yêu thương - Dung Keil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAN ĐẢM YÊU THƯƠNG
Phan bảo tôi là kẻ ngốc nhất quả đất. Tôi im lặng, chẳng biết nên đáp trả cậu ấy như thế nào. Trên đầu, bầu trời mùa hè vẫn miết mải xanh. Phan cũng thôi không nói gì nữa, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì mông lung lắm. Lát sau, cậu ấy lên tiếng. Và sự thành thật của cậu ấy khiến tôi đau đến ứa nước mắt. Nhưng cũng ngay lúc ấy, tôi nhận ra tất cả điều mình cần và nên làm.
"Cậu không thể ngồi một chỗ, đặt người khác lên trên bản thân mình và gọi đó là tình yêu được, An ạ!"
***
"Tớ nghĩ mình thích Huy mất rồi!" - Tôi cố tình nói bằng giọng buồn thỉu buồn thiu, mặc dù những bông hoa niềm vui vẫn đang nở ra toe toét trong lòng. Thích một người, nó giống như cảm giác bạn ngửa cổ đón ánh nắng mặt trời vào một buổi sớm mai trong lành, tươi mát và dễ chịu vô cùng.
"Ờ! Hãy chắc chắn về điều cậu nói!" - Phan buông một tiếng hờ hững, chừng như ám chỉ cậu ấy đã lắng nghe nhưng hoàn toàn không có chút hứng thú với những gì tôi đã, đang và sắp kể.
"Nhưng tớ đang cảm thấy cực kì rối. Không biết cậu ấy có thích tớ không nhỉ? Mà có lẽ cậu ấy chỉ coi tớ như một người bạn bình thường thôi..." - tôi lẩm bẩm điệp khúc quen thuộc. Thích một người, điều ấy rất dễ khiến bạn trở nên mất lý trí và thiếu tỉnh táo, nhưng điều tệ hại là chúng ta thường cảm thấy hài lòng với cảm giác ấy. Bằng chứng là tôi không ngần ngại lặp đi lặp lại những nỗi lo quen thuộc, cho đến khi Phan thẳng tưng trả lời.
"Thì cứ đứng trước mặt và nói cho cậu ta biết, rồi cậu sẽ rõ câu trả lời chỉ sau đó vài giây! Tiết kiệm vài nơ ron thần kinh cho việc lo lắng, thay vào đó hãy ngồi xuống và làm cho xong bài tập về nhà môn Hóa đây này..." - Phan gõ gõ bút xuống mặt bàn. Phan thuộc mẫu người nghiêm túc như thế đấy, mọi sự trên đời này với cậu ấy đều rất rõ ràng, chẳng có gì khó hiểu hay không có cách giải quyết cả. Giống như trường hợp tôi thích Huy, cậu ấy đã không cười cợt hay trêu chọc mà chỉ hỏi tôi có thực sự thích Huy không. Tôi gật. Thế là Phan hất hàm kêu tôi hãy đi tỏ tình với cậu ấy. Một sự khích lệ chân thành chứ không phải thái độ đùa cợt như những người bạn khác. Đó là lý do tôi quý và chơi rất thân với Phan. Và đó cũng là Lý do tôi gom hết can đảm trong người mình ra đứng trước Huy và nói ba chữ thần thánh ấy. Hai mắt cậu ấy nhìn tôi mỉm cười. Sau đó, chúng tôi chính thức trở thành một cặp.
***
Huy rất dễ thương. Cậu ấy biết cách chiều chuộng tôi như một người bạn trai đáng mến nhất trên đời. Chúng tôi học chung lớp bồi dưỡng tiếng Anh, cậu ấy thường giúp tôi giữ chỗ và giảng cho tôi những chỗ không hiểu. Tôi thích cách cậu ấy phát âm tiếng Anh, nhanh và chuẩn mực, hệt như một người bản ngữ. Tôi thích cách cậu ấy "yeah" một tiếng khe khẽ mỗi lúc hoàn thành xong bài tập cô giao. Tôi thích cách cậu ấy vò xù mái tóc ngắn mỗi khi "bí" từ để viết luận. Nói chung, tôi thích mọi thứ xung quanh cậu ấy. Và tôi càng thích chúng nhiều hơn khi chúng tôi chính thức hẹn hò.
Huy dịu dàng trong từng hành động, cậu ấy khiến tôi có cảm giác như mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Đám bạn nhìn tôi ngưỡng mộ. Huy không nằm trong danh sách siêu sao của tuyển bóng rổ của trường, nhưng sức học và vẻ đẹp trai của cậu ấy vừa đủ khiến cậu trở thành tâm điểm của cả dãy hành lang nơi chúng tôi theo học. Việc trở thành bạn gái cậu ấy chỉ sau một lời tỏ tình đơn giản đẩy tôi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nhưng trên hết tôi hạnh phúc.
"Huy này, nói tớ nghe đi, tại sao cậu thích tớ?" "Ừ thì..." - Huy ấp úng. Cậu ấy mất rất nhiều thời gian và đến cuối cùng vẫn không thể tìm ra lý do nào cả. - "Tớ cũng không biết nữa. Tớ chỉ biết tớ thích cậu, và thích một người đâu cần lý do đúng không?"
Cậu ấy nói thế và tôi không thể vặn vẹo thêm câu nào nữa. Tôi nghĩ mình hài lòng vói tình cảm tốt đẹp mà tôi và cậu ấy đang có. Cho đến một ngày, tôi muốn tạo cho cậu ấy sự bất ngờ nên sau giờ học không về nhà ngay mà ở lại chờ cậu ấy kết thúc ca phụ đạo môn Lý với vài người bạn cùng lớp. Từ sau gốc cây, tôi nhìn thấy cậu ấy vuốt nhẹ má cậu bạn đi cùng rồi nói lời tạm biệt.
"Chúng ta không thể công khai mối quan hệ này, đúng không?" - Cậu bạn kia nói với theo.
Tôi đánh rơi chiếc cặp xuống đất. Huy đã nghe thấy tiếng động, cậu ấy quay người. Và tôi bỏ chạy.
***
"Cậu điên hả?"
"Ừ!" - Tôi chán đến mức không buồn phủ nhận câu hỏi của Phan. Phan không sai, cậu ấy đã đúng khi thốt ra điều đó.
Kì thực, tôi không còn nhận ra và hiểu được chính mình nữa. Tôi đã khóc rất nhiều sau ngày phát hiện ra giới tính thật của Huy, tôi đã khóc đến cạn nước mắt khi nghĩ rằng cậu ấy chỉ cần tôi như một tấm bình phong để tránh sự soi mói của mọi người. Nhưng tôi đã lặng yên, không thốt lên lời khi Huy ngồi cạnh, rớt nước mắt và kể về câu chuyện của cậu ấy. Nỗi lo, sự sợ hãi,... Cậu ấy cần tôi. Và tôi yêu cậu ấy.
Thế đấy.
Tôi chấp nhận ở cạnh cậu ấy trong vị trí một người bạn gái. Ngay cả khi trái tim đã tan vỡ và tự bản thân thấy mình đã tổn thương quá nhiều. Tôi nhìn cậu ấy, và đột nhiên nước mắt muốn lặng lẽ rơi khi nhận ra sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Nhưng tôi chấp nhận. Bởi cậu ấy cần tôi.
"Đồ ngốc! Cậu ta không xứng đáng nhận được sự hi sinh của cậu, An ạ! Cậu ta là một thằng bạn tồi. Nếu thực sự coi cậu là bạn, cậu ta sẽ không làm thế!" - Phan gào lên.
"Nhưng là bạn cậu ấy, tớ không thể bỏ mặc cậu ấy lúc này!" - Tôi cũng gào lên. Mọi thứ như muốn vỡ vụn. Sau đó thì Phan nói tôi ngốc, rằng tôi không thể đặt người khác tên trên bản thân mình và gọi đó là tình yêu. Phan đã mượn lời thoại đó trong bộ phim "The perks of being a wallflower" mà tôi rất thích. Phan, cậu ấy luôn khiến tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.
***
"Huy này, đột nhiên tớ nghĩ bọn mình làm như thế này thực sự rất bất công với tớ, với cậu và với cả cậu bạn kia nữa. Chúng ta đều không thể là chính mình, đều phải sống với một vỏ bọc nào đó. Tớ nghĩ bọn mình nên dừng lại thôi. Trước đây, tớ đã rút hết can đảm để nói tớ thích cậu. Ngày hôm nay tớ cũng lấy hết dũng cảm ra để nói với cậu những điều này, mong cậu sẽ can đảm để được là chính mình. Dù thế nào, tớ cũng luôn ủng hộ cậu, Huy ạ!"
Tôi viết cho Huy một tấm thiệp rồi tự nhủ với lòng mình sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy. Tôi sẽ buồn, tôi sẽ khóc, rất nhiều. Nhưng đã đến lúc tôi dừng lại, cho bản thân mình và cho cậu ấy một cơ hội được nhìn lại chính bản thân mình và mối quan hệ mà chúng tôi đã có. Tôi sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ Huy, nhưng không phải theo cách này. Tôi mong cậu ấy can đảm, như cách tôi đã can đảm thích và can đảm nói lời chia tay với cậu ấy. Như cách tôi đã can đảm khóc một trận thật to trên vai Phan và nghe Phan hỏi.
"Khóc chán chưa hả? Chán rồi thì đi ăn kem với tớ nhé, chịu không?"
DUNGKEIL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro