Chẳng có ai tẻ nhạt trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---CHẲNG CÓ AI TẺ NHẠT TRÊN ĐỜI (*)---
Một buổi sáng Chủ Nhật, vô tình nhìn thấy Luân biểu diễn beatbox ở nhà Văn Hóa thiếu nhi thành phố,tôi đứng sững vì ngạc nhiên . Trên sân khấu, giữa hàng trăm con mắt háo hức lẫn tò mò, cậu ấy vụt trở thành một người hoàn toàn khác: Cá tính và mạnh mẽ, khác hẳn anh chàng Luân củ mỉ củ mì ngồi tít dưới bàn cuối mà tôi biết . Đem bí mật này kể với mấy cô bạn cùng bàn, tôi bị bọn nó cười thối mũi: " Vớ Vẩn! Chắc mày nhìn nhằm người thôi". Cái dáng người dong dỏng cao, mái tóc hơi rối và cặp kính 9 đi-ốp dày cộm ấy chắc chắn không thể nhầm lẫn với bất cứ ai. Nhưng đúng lúc đó, câu ấy khác thật, Vì kể từ lúc chuyển vào lớp đến giờ, Luân luôn bị bạn bè miêu tả chỉ với một tính cách duy nhất: Nước Ốc!
Đó không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Luân " lột xác". Có một dạo, tôi bắt gặp cậu ấy say sưa thổi Harmonica ở dãy hành lang khuất gió sau khu nhà kho cũ. Tiếng Harmoica réo rắt hắt qua táng cây già nua, chạm tới tai tôi. Và đó là một thứ âm thanh kì diệu. Tôi bỏ lỡ bữa trưa của mình, nhón chân băng qua dãy nhà thí nghiệm và nhìn thấy Luân đang ngồi thụp dưới đất, dựa lưng vào khoảng tường bạc thếch, đấm chìm trong bản nhạc của riêng cậu ấy.
Trước 20/11 vài ngày, lớp tôi ráo riết tập văn nghệ. Thì năm nào chả tổ chức một cái gì đấy, không phải nấu ăn cũng cắm hoa, hát hò. Nhưng năm nay thì khác, cuối cấp rồi, đứa nào cũng muốn làm một điều gì đó thật khác đi. Nhóm tôi quyết định làm một Clip ca nhạc, có điều, các nhân vật trong clip phải thể hiện lời bài hát bằng ngôn ngữ kí hiệu. Vì không có kinh nghiệm, cứ làm được vài động tác thì cả bọn lại bấu nhau cười rũ. Xem clip "tớ xin lỗi" trên youtube hay và cảm động là thế, đến lượt làm thực tế thì........ nản ơi là nản. Lúc nghỉ giải lao, tôi lén quan sát biểu hiện trên gương mặt Luân. Bình thản. Thì trước giờ, cậu ấy vẫn đứng ngoài các hoạt động của lớp, có gì lạ đâu. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy có một chút gì đó thất vọng. Cậu ấy có nhất thiết phải khép kín và tỏ ra thờ ơ đến vậy không?
Không phải đợi lâu, ngay buổi chiều hôm ấy tôi đã có câu trả lời. Luân chờ mọi người về hết vãn mới đến gần chỗ tôi, đặt xuống mặt bàn một cuồn sách nhỏ.
- Sách dạy ngôn ngữ kí hiệu?- tôi ngạc nhiên.
-Ừ, bọn cậu không thành công là do chưa hiểu nhiều về nó -Luân tỉnh rụi.
-Sao cậu biết?- mặt tôi chuyển từ ngơ ngác sang......... đỏ ửng.
-Nhìn mấy động tác lóng ngóng, sai từa lưa của các cậu là biết ngay chứ gì!
Tôi lí nhí cảm ơn, không quên nhìn thật nhanh vào mắt cậu ấy. Chẳng có vẻ gì thương hại hay bỡn cợt cả. Đút vội quyển sách vào ba lô, tôi hấp tấp chạy ra bãi giữ xe, cố căng mắt tìm ra cái dáng người cao lêu nghêu quen thuốc ấy.
Buổi chiều hôm ấy, thay vì đạp xe thẳng về nhà, tôi tò mò theo Luân.
Tất nhiên, tôi chạy cách cậu ấy cả một đoạn dài. Có lúc tôi bị mất dấu vì kẹt xe.Nhưng chỉ một lát sau, tôi lại nhìn thấy cái chấm màu xanh cao kều ấy ở ngay phía trước. Cậu ấy rẽ lung tung cả. Lúc thì vào hiệu sách, rồi tiệm bánh ngọt ở ngã năm, lúc lại vòng qua khu chợ đông đúc. Tới ngã sáu thì tôi mất dấu cậu ấy hoàn toàn. Chán nản định quay đầu xe thì tôi giật mình, Luân ở ngay phía sau tôi cười toe:
-Định theo dõi tớ à?
-Ơ, không, vô tình cùng đường mà.
-Thế cậu đang tìm ai đấy ?
-Một người bạn.-Mặt tôi đỏ lựng lên.
-Thế cậu có xem đĩa nhạc với người-bạn-đang-thất-lạc ấy không?
Tôi gật.
Luân nói cậu ấy thích nghe nhạc kinh khủng, từ nhạc không lời cho đến mấy bản hiphop sôi động. Nhưng điều đó không quan trọng bằng bí mật cậu ấy vừa tiết lộ.
-Thính giác của tớ có vấn đề.
-Vấn đề gì?
-Có nhiều lúc tớ không nghe rõ lắm. Bác sĩ bảo tớ bị viêm gì đấy, tên khoa học dài lắm, chả nhớ được. Đại loại là tớ sắp phải mổ rồi.
-Cậu hay bị như thế từ lúc nào?
-Thất thường lắm!
-Vì thế nên cậu tự cô lập mình??
-Không hẳn-Luân nhún vai.
Rồi cậu ấy im lặng suốt quãng đường còn lại. Tôi cũng không định hỏi gì thêm. Lúc tới ngã rẽ, tôi bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói thật nhanh :
-Cậu chơi beatbos và Harmonica hay lắm. Tớ thích đấy!
Mặt Luân hơi giãn ra. thốt lên được điều gì đó thật dễ chịu.
Ngày hôm sau tôi hí hửng đem đến lớp một sấp báo mới, để trả ơn cho cuốn sách dạy ngôn ngữ kí hiệu hôm qua. Luân đi học trễ. Tiết toán bỗng dưng bị lùi lại tới nửa tiếng. Cả lớp ầm ầm như một cái chợ vỡ. Phải gần đến giờ ra chơi, cô toán và thầy chủ nhiệm mới bước vào lớp và thông báo một tin khủng khiếp:Luân vừa nhập viện cấp cứu vì bệnh ung thư xương. Cậu ấy phải làm phẫu thuật ngay. Cả lớp nhốn nháo. Tôi bàng hoàng đặt tay lên ngực, thấy đau như vùa chạm phải một thanh thủy tinh sắc nhọn. Trong khi cả lớp bàn kế hoạch đi thăm Luân thì tôi lẳng lặng thu dọn sách vở và ra về. Tôi hỏi đường tới bệnh viện, nơi mà chỉ vài chục phút nữa, Luân sẽ được đưa vào phòng cách li. Tôi đạp xe như điên, nhưng hai mắt vẫn ráo hoảnh. Nhất định tôi sẽ gặp bằng được cậu ấy, và không khóc.
Luân nhìn thấy tôi qua tấm cửa kiếng. Cậu ấy nằm trong phòng một mình và đang nghe nhạc. Luân đưa một tay lên chào tôi còn một tay kia cậu ấy đặt lên ngực. Thật tệ, tôi đã khóc. Mặc cho gia đình cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi. Chợt nhớ một trang trong cuốn sách dạy ngôn ngữ kí hiệu vừa đọc đêm qua, tôi làm dấu thật nhanh. ơn trời, cậu ấy hiểu và trả lời ngay bằng kí hiệu quen thuộc khác. Mặt tôi bất chợt đỏ ửng lên. Khi cánh cửa phòng cách li khép lại có một cô bé chạy đến bên tôi và thì thầm:
- Chị vừa nói gì thế ạ????
-À, chị nói anh ấy sẽ vượt qua ca phẩu thuật này thôi!
-Thế anh ấy bảo sao ạ??
-UhM. Anh ấy nói anh ấy thích........ lời động viên đó- tôi nói nhanh
Một chiếc lá rất xanh đang hứng những ánh nắng cuối cùng của ngày. Qua đêm nay, tôi tin rằng nó sẽ xanh và đầy sức sống hơn dưới ánh ban mai của một ngày mới.
(*) tên một bài thơ của Epghenhi Eptusenko
-Zun-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro