Hoàng hôn ở Yokohama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HOÀNG HÔN Ở YOKOHAMA
*** By Moyang***
***
1. Vùng trời xa lạ
Trân chuyến tàu rời ga Shibuya Tokyo đến Minatomirai Yokohama, người đàn ông tầm 40 hoặc 50 tuổi có nét mặt căng thẳng, đôi lúc lại đưa tay lên xem giờ. Thời gian trôi chậm đến khó chịu, kim giây nhích từng nhịp mệt mỏi dưới lớp kính ám hơi lạnh từ chiếc đồng hồ da chạm khắc tinh xảo. Trên mặt đồng hồ có khắc chữ Rolex nhỏ nhưng khiến cho người đối diện phải chú ý ngay lập tức. Chính xác là tôi đã mê mẩn ngắm nhìn nó ngay từ lúc mới vừa đặt chân lên tàu. Tôi chẳng phải kẻ yêu thích đồ cổ đặc biệt, nhưng với đồ cổ thì khác. Xung quanh thưa thớt những hành khách bình thản ngồi đọc báo, có người lại chăm chú đến màn hình điện thoại không rời mắt, tôi tìm cho mình một vị trí ngồi khá ổn rồi bắt đầu cắm tai nghe nhạc. Forever của ban nhạc Stratovarius vang lên, giọng nam trầm ấm như vỗ về, xoa dịu đi cảm giác lạc lỏng trong những mảng tế bào.
" Tôi vẫn ở bên em dù bất cứ nơi đâu. Tôi sẽ là hạt bụi bay theo gió. Tôi sẽ là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc. Tôi không bao giờ dừng lại ở nơi nào. Tôi sẽ là cơn gió thổi qua các nhành cây. Em sẽ mãi đợi tôi chứ? Em sẽ mãi đợi tôi phải không?"
Lời bài hát cứ thế in từng vệt sâu trong tâm trí gợi nhắc tôi về một miền kí ức xa xôi.
Tôi còn nhớ như in nụ cười khờ khạo của người con trai ấy. Chẳng thể hiểu nổi, bằng cách nào và làm thế nào hình bóng ấy cứ ám ảnh lấy tôi không ngừng dù thời gian đã cuốn đi tuổi trẻ lẫn nét cười ngây ngô ngày đó.
2. Kí ức trong chiếc hộp thời gian cũ phai màu
Hải là cậu bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn. Mỗi ngày, trừ những tiết học cậu ta hứng thú, thì hầu hết cậu ta dành toàn bộ thời gian cho việc ngủ. Nghe có vẻ kì lạ vì đáng lẽ kiểu học sinh như Hải thường sẽ xếp ở cuối lớp về học lực, nhưng Hải lại là một ngoại lệ kì lạ nhất mà tôi từng biết. Điểm thi của Hải luôn dẫn đầu trong top 5 toàn trường. Không chỉ tôi mà dường như cả trường đều biết đến cậu ta như một " cá thể" lập dị đặc biệt nhất. Thậm chí, đã từng có lúc các giáo viên phải lao tâm khổ tứ dành một phòng thi riêng theo kiểu " mặt đối mặt" chỉ để kiểm tra học lực thực chất của cậu học sinh này. Tuy nhiên, cho đến khi bài kiểm tra được chấm phát trả về lớp thì chẳng còn ai dám đặt lên Hải suy nghĩ rằng cậu ta là kẻ gian lận trong kì thi nữa. Có lẽ cũng chính nhờ những con điểm cao vút ấy, cậu ta được đặc cách xem là người vô hình trong những tiết học dành cho việc ngủ.
Có một lần, sau hồi trống thứ hai của giờ ra chơi, bất giác một giọng nói khàn đục thì thầm vào tai tôi: " Này, cho tớ mượn vở Văn". Tôi đoán là tiếng của Hải, nhưng cho đến khi quay mặt sang phái bên phải, tôi mới hoàn toàn tin vào những gì vừ nghe. Hải là kẻ duy nhất chả thèm nói chuyện hoặc kết bạn với ai trong lớp. Giọng cậu ấy lại phát ra lần thứ hai trong ngày:" Lam, cho tớ mượn vở chép bài Văn". Lúc này tôi mới ý thức rằng thay vì cứ việc mở cặp lấy cuốn vở Văn đưa cho Hải thì tôi đã trưng cái nhìn như " nhìn vật thể lạ". Hồi trống thứ ba vang lên, tôi vội vàng lấy đại cuốn vở trong cặp đưa cho cậu ta. Thế nhưng, tôi lại bất cẩn lấy nhầm vở Sử. Hải trả lại tôi cuốn vở với một ánh nhìn khó hiểu. Tôi lắp bắp giải thích" Xin lỗi, tớ nhầm", từng dây thần kinh trên mặt tôi nóng ran cả lên.
Hải chồm tới nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cái khoảng cách ngăn giữa chúng tôi chỉ có mỗi lớp không khí mỏng đến đáng ghét. Tôi giật nảy mình lui về phía sau. Hải chống cằm" Tớ đáng sợ lắm à?". Tôi thề là nếu như lúc ấy có một cái hố ở dưới chân tôi sẽ tình nguyện nhảy xuống trốn cho đỡ ê mặt. Hồi trống thứ tư, cô giáo vào lớp, Hải cũng không nói gì thêm cầm lấy cuốn vở Văn tôi đưa. Vậy là lần trò chuyện đầu tiên giữa chúng tôi bắt đầu và kết thúc một cách ngớ ngẩn như thế. Mãi cho đến tiết cuối, khi cậu ấy trả tập lại cho tôi, chúng tôi mới có thể bình thường chào tạm biệt nhau ra về. Khi Hải đi hẳn, trong lúc cho lại cuốn vở vào cặp, một mẩu giấy nhắn tình cơ rơi ra từ trang đầu. Nét chữ của Hải " Làm bạn nhé!" . Trong lòng tôi vừa ngạc nhiên vừa không hiểu sao lại nhen nhóm thứ niềm vui đặc biệt. Có lẽ Hải không hề khó gần như tôi và mọi người vẫn nghĩ.
Từ ngày đó, tôi và Hải dần trở nên thân thiết hơn. Tôi dần khám phá được nhiều hơn về Hải.Cậu bạn mà tôi và mọi người xung quanh tưởng chừng như quái dị và khó gần thật ra lại rất gần gũi . Hải thân với Vĩ, nhưng dường như chẳng ai mảy may biết được, ngoại trừ tôi. Làm bạn với Hải, tôi dần làm quen với những "thứ" hiện diện xung quanh cậu, kể cả Vĩ. Ba chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi chơi, hoặc tham gia các câu lạc bộ thể thao ngoài giờ học. Khác với Hải, Vĩ có vẻ là một cậu con trai năng nổ, hoạt bát hơn, tuy nhiên, ở Vĩ có một điều gì đó mà tôi chưa đoán ra được. Ví như, cậu ta thường xuyên né tránh ánh nhìn trực diện từ tôi, hay những lúc tôi với Hải đang nói về một điều gì đó khiến cả hai phải bật cười khanh khách thì Vĩ gần như cố tình lờ đi, rồi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía chúng tôi một cách dò chừng. Lâu dần tôi cũng thôi để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy nữa.
Thời gian cứ thế trôi, ba chúng tôi đều giữ cho riêng mình một thứ tình cảm thầm kín riêng biệt. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian ấy, tôi vẫn luôn suy nghĩ đơn giản rằng tất cả mọi chuyện vẫn sẽ dừng lại và yên vị tại nơi mà nó bước đến. Không một chút lo lắng, chúng tôi cứ thế cùng nhau bước qua năm thứ hai cấp Ba, ngày một thân thiết nhau hơn. Thế nhưng, có một điều, chúng tôi luôn giữ cho mình những bí mật nhỏ nhặt, chẳng hạn như tôi và Vĩ chưa từng biết gì về cuộc sống gia đình hay những điều riêng tư khác từ Hải, cũng như tôi chưa hoàn toàn hiểu rõ hết về con người Vĩ. Ngoài việc trở thành bạn của nhau- những đứa bạn cùng lớp, cùng bàn- thì chúng tôi vẫn thế. Hải vẫn vùi mình ngủ trong những tiết học dài ngán ngẩm, tôi vẫn luôn là đứa chăm chép bài đầy đủ tất cả các bài học rồi đưa vở cho Hải mượn xem, còn Vĩ vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn của các bạn nữ trong trường với vẻ ngoài hoạt bát.
Thế nhưng, ngay trong thời điểm tôi chấp nhận Hải trở thành một phần đặc biệt không thể thiếu trong cuộc sống thì cậu ấy biến mất không một lời nhắn. Tôi tìm kiếm cậu trên khắp nẻo đường nơi chúng tôi thường xuyên lui tới, trong vô vọng. Khi đó, tôi mới nhận ra rằng, tôi thật ra chẳng biết gì về Hải, cả tôi và Vĩ. Chúng tôi chỉ là những kẻ ngồi cùng bàn. Chỉ có thế. Mọi chuyện chấm dứt. Hải không đến lớp nữa. Tất cả những gì tôi biết về tình hình của cậu là lời tuyên bố của thầy chủ nhiệm: Hải đã đi du học.
Điều duy nhất còn sót lại là vị trí ngồi của Hải. Không một ai sau Hải chuyển đến chỗ ngồi cạnh khung cửa sổ ấy nữa. Tôi vẫn ngồi ở vị trí dành cho mình, canh Hải- nay đã là một chỗ trống.
Cứ thế, tôi âm thầm bước qua năm cuối cấp trong sự trống vắng đến cô độc. Tôi không một lần nhắc về Hải. Cả lớp dường như hiểu được, tránh nhắc về cậu trước mặt tôi. Cái tên " Hải" lâu dần cũng chìm vào quá khứ của lớp 12A1
Đầu học kì 2, Vĩ tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý. Một phần vì muốn xoá đi mọi thứ liên quan đến Hải. Vĩ rất tốt với tôi, cậu ân cần quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từng đợt mưa đầu xuân kéo về. Tôi cùng Vĩ trải qua cái Tết ở tuổi 18 dưới con đường quen thuộc và những màn bắn pháo hoa rầm rộ dưới sự chứng kiến của hàng trăm con người. Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc các con phố đông nghẹt, nhộn nhịp. Bài hát giao thừa vang lên. Vĩ cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt nhẹ. Tôi né tránh môi cậu, xoay mặt bước đi. Vĩ luôn ấm áp như thế, nhưng cậu không phải là Hải. Dẫu tôi có lãng tránh quá khứ đến đâu, những kí ức về Hải vẫn chưa một lần từng tan biến. Vĩ im lặng bước sau tôi, tiếng đế giày da nâu sẫm vang lên thỉnh thoảng trong mớ âm thanh mờ đục của đêm. Tôi nghe rõ mồn một như thể tiếng trái tim mình đang vụn vỡ. Tôi nhớ Hải.
Tôi và Vĩ chia tay. Ánh mắt cậu thoáng buồn.
Năm cuối cùng của cấp Ba, tôi trơ trọi giữa sân trường vắng trong ngày lễ tốt nghiệp. Hàng nghìn câu hỏi dựng lên trong đầu tôi. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Hải lại bỏ đi như thế, không một lời nhắn hay một câu tạm biệt. Hoá ra tôi và cậu chỉ có thế chỉ là những đứa bạn ngồi cùng bàn, không hơn. Tôi đưa mắt nhìn về phía ánh dương cuối ngày len qua khung cửa soi vào vị trí gần cửa sổ lớp lần cuối cùng. Một ánh dương rực rỡ buồn.
Giữa học kì hai năm hai đại học, tôi nhận được học bổng sang nhật. Vĩ đến sân bay tiễn tôi, cái ôm nhẹ động viên ủng hộ. Chúng tôi có thể không thể đi xa hơn, nhưng tình bạn giữa chúng tôi vẫn sẽ luôn tồn tại.
Rời Việt Nam, rời khỏi vòng tay của gia đình, giã từ cái nắng oi bức giữa lòng Sài Gòn, tôi đến Tokyo, sống ở một căn hộ cho thuê gần ga Shinjuku. Hằng ngày vẫn vùi mình trong mớ công việc làm thêm lẫn đống bài vở chồng chất, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác cô đơn, lạc lỏng giữa nơi xứ người. Vĩ và tôi đôi khi vẫn liên lạc, hỏi thăm nhau qua chatbox Facebook. Tôi kể cho Vĩ nghe cuộc sống nơi đất nước lạ lẫm với vô vàn những điều mới mẻ. Nhưng, tuyệt nhiên tôi chưa từng nhắc đến cảm giác của mình, về Hải. Tôi nhận ra mình vẫn đang đợi cậu, dù chẳng biết đợi điều gì cụ thể.
Thỉnh thoảng tôi nhớ về Hải như nhớ về một phần hồi ức tươi đẹp nhất của thời đi học, và rồi càng nghĩ đến tôi càng thấy trống vắng hơn. Tôi tự hỏi, ở vùng đất xa xôi nào đấy, cậu còn nhớ đến tôi, nhớ đến cô bạn cùng bàn suốt 2 năm cấp Ba, hay cậu đã thổi những kí ức về tôi theo gió về miền đất của sự quên lãng....
3. Hội ngộ
Kim đồng hồ của chiếc Rolex chỉ đúng 5 giờ chiều chẳng lệch, chuyến tàu cuối cùng cũng dừng hẳn. Rời khỏi trạm tàu, tôi quyết định đến Vergnano 1882 Coffee, một quán cà phê quen thuộc thường ghé đến vào những dịp cuối tuần.
Tôi cứ thế vô thức bước đi. Đang miên man suy nghĩ về Hải, bỗng đâu đó xa xa, phía bên kia đường là một gã đang chạy về phía tôi, nhìn không rõ khuôn mặt. Dòng người chen chúc tấp nập đẩy tôi về phía trước. Bóng chàng trai khuất giữa đám đông. Tôi đã định đi tiếp nhưng linh cảm thôi thúc tôi điều ngược lại. Ngay giây phút tôi ngoái đầu nhìn lại, lội ngược dòng người đông đúc, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Người con trai ấy, trong ngỡ ngàng, gọi tên tôi:
" LAM!!! LAM!!! LÀ CẬU PHẢI KHÔNG?"
Bóng dáng anh ta ngày một gần hơn, gã trai với mái tóc nâu sẫm, khuôn mặt quen thuộc từ từ nhoè đi trong làn mắt tôi rơi vội vàng.
Sững sờ, ngạc nhiên, mừng rỡ, tức giận, tất cả mọi cảm xúc cứ chen nhau rối bời, gào thét. Người con trai dừng lại trước mắt tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt lấm lem nước mắt, cử chỉ bối rối. Tay cậu vội áp lên lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy. Nhưng càng lau càng không cách nào ngừng được. Tôi khóc. Khóc cho kì hết những nhung nhớ, giận dữ, uất ức mà tôi đã phải giấu kín suốt bao năm qua. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cậu. Giữa vòm trời Yokohama tôi đã tìm thấy người mà mình vẫn luôn chờ đợi.
4. Cậu là ánh dương rực rỡ nhất
Chúng tôi cùng đến Vergnano 1882 tại khu shopping đồ sộ giữa Yokohama Station. Bảng hiệu đặc trưng với dòng chữ Coffee Vergnano màu trắng cùng con số 1882 đỏ sẫm nổi bật giữa nền đen hiện lên trước mắt. Đẩy cửa bước vào, tôi chọn góc ngồi quen thuộc, gọi hai ly Espresso, một cho Hải, một cho tôi.
" Lúc đấy tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao lại không nói gì với tớ mà bỏ đi như vậy?"- Tôi mở đầu cuộc đối thoại bằng giọng trách móc.
Hải có vẻ ngạc nhiên.
" Cậu không nhận được thư của tớ sao?"
Tôi khó hiểu nhìn Hải. Hải chau mày nghĩ ngợi gì đấy rồi như nhận ra điều gì đó. Cậu cười.
" Có lẽ chúng ta có hiểu lầm lớn rồi Lam ạ."- Nét mặt cậu vẫn như bảy năm trước không hề có một chút thay đổi, nhìn tôi cười rạng rỡ.
Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi dường như đã tìm thấy lời đáp cho riêng mình sau những năm tháng chìm trong thương tổn thầm lặng.
Bảy năm trước, trước khi Hải chuẩn bị làm đơn đi du học Nhật, cậu đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, áp lực từ phía gia đình dồn ép nên Hải chấp nhận vì không muốn làm bố mẹ thất vọng. Trước khi đi cậu nhờ Vĩ gửi lại cho tôi một bức thư và hẹn gặp mặt tôi lần cuối. Cậu không hiểu vì lí do gì Vĩ lại không hề nói với tôi về chuyện này. Và rồi, trong im lặng thưở ấy, chúng tôi đã để lạc mất nhau.
Trong một giây thoáng qua, tôi chợt tiếc nuối nhưng cũng xen lẫn cảm giác hạnh phúc. Thì ra Hải không hề bỏ rơi tôi, thì ra tôi không hề vô nghĩa trong mắt cậu như tôi vẫn từng nghĩ. Mọi hiểu lầm đã chấm dứt. Duy chỉ có những gì Hải viết trong thư gửi cho tôi ngày ấy là cậu tuyệt nhiên không chịu nói. Hải trách Vĩ, cậu rất muốn biết lí do vì sao Vĩ lại không chuyển bức thư đến tay tôi như đã hứa. Nhưng tôi dường như đã đoán ra được một phần lí do. Tôi thấy mình không quá giận Vĩ.
Tôi và Hải tiếp tục trò chuyện, chúng tôi kể về những việc đã diễn ra suốt bảy năm qua cho nhau nghe. Lòng tôi ấm sực. Tôi nghe tiếng tim mình đập loạn cả lên. Bao lâu rồi cảm giác ấy mới lại hiện về như thế, tựa như nắng đầu Hè, ấm áp, yên bình.
Rời khỏi Vergnano 1882, Hải đưa tôi về. Xuống ga Shinjuku, chúng tôi rảo bước về phía căn hộ nơi tôi đang sống. Dọc đường đi, tôi hết nhìn Hải rồi lại nghĩ về những kỉ niệm thời cấp Ba, nghĩ về cậu bạn hay ngủ gật trên bàn của tôi ngày ấy. Hải nhìn tôi cười, khuôn miệng ấy cong lên, đôi mắt in bóng những vì sao trong đêm tối.
Suốt một thời gian dài tìm kiếm có, chờ đợi có, hy vọng rồi thất vọng nhưng tôi quên mất đi một điều, có chia ly thì sẽ có hội ngộ. Hải đang đứng đây, trước mặt tôi, là thật.
Cậu dừng bước, cuối cùng thì thầm vào tai tôi :" Lam, tớ thích cậu! Từ rất lâu rồi! Chúng mình hẹn hò nhé?".
Từng chữ một hiện rõ, in từng vệt dài trong não bộ của tôi. Không biết bao nhiêu lần, trong mơ lẫn trong suy nghĩ, tôi thầm lặng chờ đợi người con trai ấy, đợi chờ câu nói này.
Tôi nhìn cậu mỉm cười, không một chút do dự, khẽ gật đầu :" Ừ!"
Chúng tôi cầm tay nhau, giữa lòng thủ đô của vùng đất xa lạ, tay đan vào nhau ấm áp. Ánh dương của tôi đã trở về. Dù là trong màn đêm cùng cái rét của Tokyo, ánh dương Sài Gòn rực rỡ vẫn hiện về, một lần nữa sưởi ấm tôi giữa ngày Đông lạnh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro