Như chưa từng lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chưa từng lớn lên!!!!!!!!!!!!!!!!
***
Chuyện hàng xóm:
-Ê, cái đồ lem luốc ! Nhìn lạ thế ! Từ đâu tới vậy !
-Hừ, cậu mới lem luốc ý ! Đây đang đắp lâu đài bùn , nghe rõ chưa? Từ cái nhà xanh kia kìa!
-Đã bẩn lại còn ngốc! Nhà cửa gì hả? Đang hỏi từ quê chuyển vào hay....
-Tránh ra! Tránh ra !Công chúa muốn xây núi ngay dưới chân cậu đấy !
....
-Hứ, núi gì xấu hoắc! Tớ đắp cho coi nè!
6h50 phút sáng:
-Cậu nhanh lên tí đi. Tờ kiểm điểm thứ 3 trong tháng đang vẫy gọi tớ kia kìa!
-Cậu trách ai! Đứa nào là đứa 5 cuộc gọi nhỡ mà vẫn ngủ như heo? Hả? Hả?Hả?
-Vâng , vâng, vâng , tớ sẽ dập đầu tạ lỗi với cậu sau nhé! Bây giờ ông tướng làm ơn vượt mặt thằng bé đạp xe phía trước dùm cái! Cậu rõ ràng là đang sỉ nhục tốc độ của Cup 50 mà!
-Hừ!!!!
Đây là đoạn hội thoại , kiểu ngày nào cũng tái hiện: tình huống, lời thoại, nhân vật giống như đúc - chỉ vì tôi quá buồn ngủ nên thường trót ngủ quên còn Khang thì lại quá độ lượng.
Gia đình tôi chuyển vào Nam năm tôi sáu tuổi.ở đấy tôi gặp "Khang bé" lần đầu trong hình tượng nhem nhuốc quá thể mà cu cậu cứ như gà mái mẹ, lải nhải chê bai tôi nửa ngày mà tí nữa chơi hang hơn cả tôi. Tối đó nghe đồn có thằng nhóc vì nghịch bẩn bị má cầm roi gí quanh xóm.
Xóm nhỏ, ít con nít nên tôi và Khang cứ thế trở thành bạn thân theo lẽ tự nhiên .Khang từ bé đã khá thông minh, tính tình lại tốt,hòa nhã ,dễ gần nên thường có mặt trong ban cán sự lớp: lớp trưởng ,văn thể mĩ,... đều đã làm nhưng các bạn có xu hướng bầu cậu ta làm lớp phó kỉ luật-có nhiệm vụ giữ sổ" tử thần", ghi chép hết sai phạm từ vặt vãnh đến linh tinh như nói chuyện riêng,ăn vụng,...đến những "tội ác" không làm bài tập hay cúp tiết . Sứ mệnh thật quan trọng nhưng đến khi Khang nhậm chức thì lập tức biến thành bao che ,sổ "tử thần"luôn trong tình trạng sạch bong kin kít. Chắng thế mà cậu ấy giữ thành tích đắc cử ban cán sự suốt 12 năm liền!
Khác với dạng "thầy yêu bạn mến" như Khang ,tôi lại thuộc típ khá mờ nhạt, ít tham gia các hoạt động đoàn thể hay ngắn gọn theo Khang là"loại người lười điển hình ,khỏi lí do lí trấu". Tự dưng lại thấy mấy câu cậu ấy vẫn hay mỉa mai chính xác mới chết chứ!
2. Lời tỏ tình
Hãy thử nhớ lại cảm giác của bạn khi lần đầu được tỏ tình. Ngạc nhiên,lâng lâng ,có đôi chút hoảng sợ đến khó tin -các bạn cứ đem tất cả lũy thừa lên hết-đó chính là cảm giác khi được bạn thân nhất tỏ tình.
Đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại ,tôi nhận ra Trái Đất vẫn quay và chuyện tin nhắn tỏ tình của Khang là thật. Các câu hỏi : Vì sao? Từ bao giờ?Như thế nào?...Cùng bao nỗ lực truy tìm dấu hiệu khiến tôi kiệt sức, chẳng còn tâm trí học bài. Tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ. Nhìn lên trần nhà chật kín những miếng dán hoa hòe của tôi,tôi nghĩ về Khang ,về tình bạn của chúng tôi và về chính tình cảm của bản thân. Tôi nhận ra mình chưa từng thích Khang theo kiểu cậu ấy muốn , nhận ra bản thân luôn cho rằng việc cậu ấy cứ quẩn quanh bên tôi ngần ấy năm là lẽ dĩ nhiên, nhận ra cả nỗi sợ hãi nếu như tình bạn này chỉ vì câu từ chối mà vỡ tan như bọt biển.Tôi khởi động lại điện thoại, gửi tin nhắn dặn cậu ấy mai đừng qua chờ .Nhìn qua ngôi nhà phía bên kia cửa sổ,tôi thấy mắt mình chợt cay.
Hôm sau, chuông hết giờ vừa reo,chỉ kịp nhờ bạn nhắn lại với Khang cứ về trước vì tôi bận đi mua đồ,tôi chạy thục mạng về nhà. Tôi không thể cứ vậy mà đối mặt với Khang được. Rồi biết đâu cậu ấy sẽ đòi câu trả lời? Không thể đồng ý nhưng từ chối thì tôi không đành lòng, tôi chỉ còn cách kéo dài thời gian . Chống cằm lên bệ cửa sổ ,từng đợt gió xen vào từng kẽ lá,thổi tung mấy đóa hoa bằng lăng bay phấp phới,đánhtan tác cả cõi lòng tôi.

- Ê,cầm cho cẩn thận đó. Quà bố tớ mới cho.
-Biết rồi biết rồi!trong này là gì nhỉ?hmm....
Choang!!!
-Áááá!!!Bể mất đồ tớ rồi! Huhu cậu hứa..Huhu Khang Khang cậu làm bể đồ tớ rồi...Huhu Khang Khang cậu đền tớ..huhu
- Im, không được khóc! Tên tớ là Thiện Khang, không được gọi là Khang Khang nghe như thái giám ý! Tớ đền, tớ đền, cậu nín đi..
3.Trò đùa
Tiết vừa tan tôi như cũ định chạy biến về nhà thì Khang bỗng xuất hiện chặn đường tôi
-Mấy bữa nay cậu bị gì vậy?-Khang trông nghiêm túc lạ lùng
-Gì...là gì chứ ?tớ chỉ bận tí thôi.-tôi lấp liếm
- Mua quà cho bạn,mua táo cho mẹ,mua báo hộ bác nhà kế bên...cậu tính làm nhân viên chuyển phát hay là đang tránh tớ?
-Không ...không...không phải! tớ thật sự chỉ bận thôi mà!-thói quen nói lắp mỗi lần nói dôí của tôi mãi chưa sửa được.
-Thôi được rồi . Hôm nay cậu lại mua gì?-có tiếng thở dài rất nhẹ
-Ừm...à bác Lan nhà kế bên nhờ tớ mua hộ tớ túi thức ăn cho con Lala lông xù của bác ý.
-Đúng đúng,con béo LaLa tham ăn lắm
-Thường Thường ,cậu nói dối, con LaLa nhà bác ấy chết được một tháng rồi!
Ối,tôi chưa kịp cập nhật chuyện này,giờ thì tôi hết cách cãi chày cãi cối. Chúng tôi cứ đứng đó. Các bạn đã về hết, hành lang vắng toe .
-Ai cho cậu gọi thế hả?Tên tớ là Nhật Thường...- Giọng tôi lí nhí
-Đừng phí công chuyển chủ đề!Nói!Sao tránh tớ hả?
Đến đây, một hồi im bặt quái lạ lại bắt đầu .
-Là tại cậu...Cậu nhắn tin nói thích tớ.
-Cái gì ?Ai nói thế?Tớ nhắn tin cho cậu bao giờ?- Khang có vẻ sửng sốt .
Hơ ,buổi tối 5 ngày trước.- Tôi cũng bắt đầu hoang mang .
- Không phải tớ nhắn lẽ nào là đám thằng Nhân. Hôm đó tớ học nhóm ở nhà nó .- Mắt cậu ấy trợn to như hai quả trứng.
-Ôi! Làm hết hồn! Bọn nó chết chắc rồi. -Cảm giác như đang trôi nổi rập rình ngoài vũ trụ bỗng chốc được trọng lực hút trở về Trái Đất.Ơn trời,tất cả chỉ là một trò đùa!
***
-Thứ bảy này là sinh nhật tớ,cậu nhớ đến nhé!
-Không dược hôm đấy tớ hẹn đi đá bóng rồi.
-Hả? Sinh nhật tớ một năm mới có một lần mà,còn cậu thì ngày nào mà chẳng đi đá bóng. Cậu đi sinh nhật tớ đi mà.Hôm đó có cà ri mẹ tớ làm ngon lắm!
Eo ,mẹ cậu nấu cà ri dở lắm. Sinh nhật cậu năm ngoái bà ấy còn ép tớ ăn hết cả hai bát!Tớ chẳng đi!
-Mẹ cậu mới nấu dở ý! Tóm lại là cậu có đi hay không?
-Không đời nào!
-Được thôi.thế tớ cũng chẳng thèm đi sinh nhật cậu lần nào hết!
4. Lung lay
Tôi và Khang trở lại những ngày tháng thân thiết như cũ hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.Dạo gần đây Khang rất thân thiết với 1 cô bé khối dưới,cùng hoạt động trong đoàn trường như cậu ấy. Quả thật,tôi cảm thấy vị trí "bạn tốt nhất "của mình bị uy hiếp nặng nề.
Hủy hẹn với tôi vì đã hẹn đi chơi với cô bé đó trước là chuyện xảy ra như cơm bữa. Đôi lúc tôi tỏ ra giận dỗi cậu ấy toàn cười xòa:
-Cậu cứ coi như đám thằng Nhân kết nạp thêm 1 đứa đi,giận dỗi gì hả? Cậu luôn là nhất,được chưa?
-Vậy còn được. Đi đâu thì đi nhưng nhớ mua đồ ăn về cho tớ!- Tôi khá hài lòng với câu trả lời đúng chuẩn của Khang.
Nhưng đến lúc ngồi bẹp gí trên bệ cửa sổ nhìn phần KFC lạnh tanh ,tẻ nhạt, tôi lại tự hỏi họ đã đi đâu. Dẫu biết cảm giác này là ích kỉ nhưng tôi không ngăn được những thắc mắc vốn chẳng liên quan đến tôi cứ dần trào lên và tắc mãi nơi cuống họng . Tôi như kẻ bị bỏ lại nơi phía sau họ. Hoa bằng lăng vẫn cứ thế rơi lả tả trước sân nhuộm tím cả khoảng trời trong tôi.
Cô bé tỏ tình với Khang tôi nghe mấy bạn trong đoàn trường kể thế và Khang thậm chí còn giấu tôi. Cô bé đó xinh lắm! Thiệt tệ quá trời,lẽ ra tôi nên ủng hộ cậu ấy nhưng tôi sẽ nói lắp cho xem. Cậu ấy sẽ nhận ra ngay.
Tan học, tôi vẫn ngồi sau xe cậu ấy, thầm cảm thấy may mắn vì chúng tôi học cùng khối. Chẳng hiểu động lực ở đâu ra tôi đột nhiên hỏi Khang :
-Con bé tỏ tình với cậu rồi hả?
-Ừ.cậu biết rồi hả? -Dám cá là tôi đã thấy lưng cậu ta cứng đơ trong chốc lát vì bất ngờ.
-Cậu đồng ý chưa?- Thôi tôi chẳng so đo chuyện cậu ấy giấu tôi ,tôi chỉ muốn biết kết quả thế nào.
-Chưa.Tớ nói tớ cần suy nghĩ...
-Hừ,thích là thích không thì thôi. Suy nghĩ gì chứ?- Đến tôi còn nhận ra giọng mình có phần nóng nảy vô lý.
-Cậu sao thế? Bị ai chọc ghẹo rồi trút giận nên tớ hả?
-Tớ chẳng dám!
***
-Khang này,bạn Đạt lớp bên đưa thư tình cho tớ này?
-Hả? Thư chưa bóc mà sao cậu biết nó là thư tình?
-Nó màu hồng này,thư tình thì mới màu hồng chứ nhỉ? Với cả lúc đưa thư tai bạn ý đỏ hết cả lên trông buồn cười lắm!
-Đâu đâu tớ đọc cho.-Tên nào đó là chúa tò mò.
-Sao thế?
-Thôi cậu tự đọc đi. -Tai cậu ta bống đỏ ửng lên- Quái lạ,chẳng nhẽ bạn Đạt đó tỏ tình với Khang.
-...?
Một tràng cười như thể canh sẵn vừa đúng lúc của Khang lúc tôi vừa đọc xong lá thư khiến tôi chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Thì ra bạn Đạt đó vốn chỉ muốn nhờ tôi đưa thư tỏ tình cho bạn Mai- Xui xẻo lại ngồi kế bên tôi. Màn mất mặt này luôn bị Khang đem ra trêu chọc tôi đến tận sau này.
5. Thích
Cuộc trò chuyện không đâu vào đâu về chuyện giữa Khang và cô bé khối dưới lại chia rẽ tôi và Khang theo cách không thể lường trước và khá lạ lùng . Có lẽ vì lần này chúng tôi đã tiến theo một bước sâu hơn một bước sâu lạ lùng vào nội tâm của nhau: phán xét về chuyện tình cảm riêng tư .
Tôi không ngốc ,tôi hiểu cơn giận của tôi không phải là vô cớ. Nó giống như 1 cú sốc phản vệ phóng ra để che đậy tình cảm của mình. Nó cũng phơi bày cho tôi sự thật rành rành : tôi thích Khang . Tình huống hiện tại khiến tôi không khỏi nhớ về sự kiện"trò đùa tai hại" cách đây ít tháng .Sự sai lệch về cảm giác đối với cùng một con người làm tôi bật cười vì số phận"theo tình tình chạy,chạy tình tình theo" của bản thân.
Chúng tôi chính thức phớt lờ nhau trên trường, dĩ nhiên là cậu ấy cũng không về cùng tôi nữa. Tôi không cố ý nổi nóng với Khang và biết bản thân là người có lỗi nhưng bao nhiêu lời định nói đều bay biến hết khi bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của cậu.
Đẫ gần 12h trưa và tôi vẫn đứng ở đây, bất lực với chiếc xe bị tuột xích -vốn đã nghỉ hưu khá lâu từ khi tôi đi học chung với Khang, nay đột nhiên lại được trưng dụng-làm nó có chút không thích ứng kịp. Trời nắng, gió càng thổi càng oi bức tôi thậm chí đã cứ thế bỏ xe trên đường ,gọi 1 chiếc taxi về nhà thì Khang đã dừng xe trước mặt tôi.
-Tuột xích à?- Cậu ấy cất tiếng.
-Ừ.-Tôi khá mất tự nhiên.
-Có vậy thôi mà cậu định đứng chết khô ở đây à?
Cằn nhằn thêm vài câu nữa rồi cậu ấy sửa xe cho tôi. Chúng tôi đi song song về nhà.
-Cậu vẫn còn giận à?- Cậu khẽ hỏi
-Không,tớ không giận.xin lối vì đã nổi nóng vô cớ -Tôi thành thật.
-Thế chúng ta hòa nhé?
Dứt câu,2 chúng tôi cùng phì cười.
"Khang này cậu đừng đồng ý cô bé ấy được không? Tớ thích cậu,rất thích"
Tối đó tôi thấy lòng tôi bình yên lạ thường .
Chúng ta đều sẽ lớn lên dù muốn hay không,nếu 1 khi tình cảm nhận thức của bạn thay đổi , đừng đổ lỗi cho sự trưởng thành. Hãy trở thành một người trưởng thành-tuổi 18-giàu lòng yêu thương và chia sẻ.
Như tình cảm giữa tôi và Khang- vẫn vẹn nguyên như từng lớn.
6. Một câu chuyện rất khác
Nhật Thường thực chất là 1 người nhạy cảm, cậu ấy kiên quyết tránh mặt tôi sau tin nhắn tỏ tình tối hôm đó. Để ngăn mọi chuyện trở nên tồi hơn, tôi nói với cậu ấy rằng đó chỉ là 1 trò đùa- sự thật là tối hôm đó tôi chẳng học nhóm gì cả , tôi bận ở nhà gom đủ can đảm nhắn tin cho cậu ấy .Tiếc là chuyện chẳng thành. Vẻ mặt như trút được gánh nặng của cậu ấy lúc đó quả thật khiến tôi hơi tổn thương.
Chuyện cô bé khối dưới không hiếu sao lại khiến Nhật thường tức giận đến thế. Tôi biết có tin đồn vớ vẩn về tôi và cô bé ấy nhưng tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi biết cậu ấy cũng chẳng để bụng.
Lần cãi nhau đó rất nghiêm trọng tôi những tưởng 2 đứa sẽ không nhìn mặt nhau đến hết đời thì đột nhiên xe cậu ấy tuột xích .Thật là may quá! Lẽ ra tôi nên phá hỏng xe cậu ấy mới phải.
"Ting! Ting!"
Có tin nhắn mới của Nhật Thường. Trời ạ, không phải lại giận dỗi dặn tôi khỏi đợi đi học đấy chứ?
Sau khi đọc xong tin nhắn, tôi tự dưng cứ ngẩn ngơ. Không phải cậu ấy đang học nhóm và ai đó nghịch điện thoại của cậu ấy phải không? Chuyện đó không thể có thật trên đời. Nó chỉ là câu chuyện bịa đặt tôi nghĩ ra mà thôi. Mai phải hỏi cho rõ ràng mới được. Nhưng giờ thì sao ngủ được đây?
NATALIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro