Như một sợi nắng mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một sợi nắng mềm - Mèo Đi Vớ

À hãy bắt đầu câu chuyện của chúng ta bằng việc nhớ kỹ tên nhân vật. Cậu trai tên là Bồ Teo còn cô gái đích thị là Bồ Tèo. Thứ nhất, đây chỉ là biệt danh của hai cô cậu này. Thứ nữa, hai cái biệt danh kì quặc ấy bắt nguồn từ cách đây lâu ghê lắm, từ hồi hai bà mẹ còn mang bầu và suốt ngày ngồi trò chuyện với nhau những chủ đề bất tận, và cứ chuyện trò thế nào mà họ quyết sau này sẽ gọi (yêu) hai đứa con của mình là Teo và Tèo!
Nguồn gốc của hai cái tên xin để qua một câu chuyện khác. Giời, bạn chỉ cần nhớ kỹ cuậ trai là Bồ Teo và cô gái là Bồ Tèo. Nhớ thật kỹ. Ngay cả tôi đây khi hì hục gõ lại cây chuyện này cũng phải hết sức chú ý và cẩn thận khi đánh máy, bởi sơ sẩy một chút thôi là đi tong chính tả và câu chuyện của chúng ta sẽ rối tung rối mù cả lên với hai cô cậu này!
***
Không cần nói thêm nhiều thì ắt hẳn các bạn cũng đã đoán ra hai người này vô cùng thân thẩn thần thân với nhau. Khu nhà trồng đầy những giàn ti gôn bắt đầu buổi sáng bằng những tiếng gọi: " Ê, Bồ Teoooooo", "Ế, Bồ Tèooooo " và cuối ngày kiểu gì người ta cũng sẽ nghe thấy: "Ơi, Bồ Tèooooo ", "Ới, Bồ Teooooooo". Tèo và Teo của hai bà mẹ năm nào đã lớn tồng ngồng nhưng vẫn làm náo loạn cả khu phố nhỏ bằng những âm thanh như thế. người ta luôn thấy hai đứa nhỏ lê la ríu rít mọi ngóc ngách, phố xá. Hai đứa nhỏ đi đâu cũng cười, và nhìn thấy chúng thì ai cũng bật cười. Và bạn (lại) đoán đúng nữa rồi nếu nói rằng, những tháng ngày đương trong như một giọt chanh và ngọt lành như một giọt mật của hai cô cậu ấy gặp chút rắc rối gì đó, (vậy nên tôi mới đang ngồi thơ thẩn ở đây ). Ấy là vào một ngày cuối Đông, à không , có lẽ là một ngày đầu mùa Xuân, đại loại thời tiết rất buồn cười và dễ khiến người ta lăn đùng ra cảm. Còn cô gái nhỏ của chúng ta thì lăn đùng ra.... sốt phát ban. Gọi điện sang cho Bồ Tèo, cô bé nói vội vã tình hình, và cấm tiệt cuậ bạn sang nhà vì ''Cái này dễ bị lây ghê lắm. Lúc nào mình khỏe thì bồ mới được... qua thăm!" rồi tắt máy cái rụp!
Khu phố nhỏ với những giàn hoa ti gôn mấy hôm sau đó im lìm hẳn, bởi chỉ có cậu bé đi học một mình mà không có ai trò chuyện í ới. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba và cho đến những ngày sau đó thì người ta cứ tưởng như Bồ Tèo đã ốm cả tháng cả năm....
" Mình sẽ đi biển vào một ngày màu Đông bởi chắc chắn lúc đó sẽ rất vắng người.
Không phải mình có nhóm máu Lãng Mạn đâu, bởi mình chỉ khoái thong dong một mình trên cát, không nhìn thấy kẻ nào xung quanh cả. Mà, có thể kiếm nơi đâu một nơi như vầy chứ. Không. Một. Bóng. Người.
Bạn biết không, nếu không có ai cả tức là chỉ có mình bạn, thì bạn sẽ có thể vừa đi vừa khóc, rất thoải mái.
Và phải chi được nhảy mùm xuống biển một phát. Bạn tưởng tượng mà xem, ùm một phát, thế là cả đại dương xanh mát ôm lấy bạn, bạn chẳng ngột ngạt tẹo nào nữa.
ÙM!
Rồi sẽ như những rạn san hô, mặc sóng mãi miết xô nhay tít cao trên đầu. "
Và nếu không đoán được, thì bạn hãy tưởng tượng, đến ngày thứ năm thì Bồ Teo phát hoảng khi đọc những dòng kia, một cái note trên facebook Bồ Tèo viết cách mấy bữa trước khi thông báo ốm liệt giường, nhưng cậu gờ mới vô tình thấy. Mấy con chữ nhảy lung tung trước mắt, những dòng cảm xúc lạ hoắc lạ huơ của Bồ Tèo mà cậu chưa hề biết đến. Và mặc lời dọa dẫm bị lây sốt, cậu phóng như bay sang căn nhà đối diện, chỉ kịp chào mẹ Bồ Tèo một tiếng rồi bay lên căn phòng nhỏ xíu trên tầng hai.
- Ê, Bồ Tèooooo !!! Ra đây ngayyyyyyyyyyy !!!
- Ơ!- Bồ Tèo chỉ kịp cảm thán mỗi một câu như thế, ngơ ngác nhìn cậu bạn vừa xông vào phòng. Tiếp sau đó cô bé hoảng hồn khi nhìn thấy Bồ Tèo bước lại chăm chăm nhìn mình, sờ tay lên trán, giọng lên cai một tông:
- A ha, ốm ghê hén?
- Ờ thì... thì... thì
Có lẽ cô bé tội nghiệp cứ " thì....thì....thì ..." mãi như thế nếu như Bồ Tèo không tự dưng nhảy dựng lên:
- Ế, Bồ Tèo, cái quái gì thế này?
Giọng Bồ Teo bỗng dưng khô khốc, méo như một cái cốc nhựa bị người ta bóp mạnh. Cậu giơ tay của Bồ Tèo lên, nhìn đăm đăm vào những vệt cắt nông trên cổ tay trái của cô gái nhỏ, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Với sự kìm nén rõ ràng để giọng không run lên, vì hoảng hốt và tức giận:
- Mình hỏi bồ là cái quái gì thế này?
Bồ Tèo thảng thốt rụt tay lại, giấu bàn tay vào trong túi áo khoác, vội vã ngó lơ sang chỗ khác, thốt ra câu trả lời nặng nhọc:
- Ơ, con mèo nhà mình cào bừa thôi mà, không có chi sất.
- Mèo hả?
- Ờ, Mèo. Thôi bồ về đi mình muốn nằm nghỉ một lát - Không đợi Bồ Teo trả lời, Bồ Tèo vội cuộn tròn trong chăn, trùm kín thật kín để vờ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Bồ Teo nhìn cô bạn đang cố co tròn như một con mèo, khẽ lắc đầu quay đi. Cho đến khi khép nhẹ cánh cửa cậu vẫn đưa mắt nhìn cô lần nữa, lẩm nhẩm một mình : " Đồ ngốc, 17 tuổi rồi mà chưa bao giờ biết nói dối một lần cho ra hồn. Nhà có nuôi mào quái bao giờ đâu, hả?! "
***
Sáng hôm sau, Bồ Tèo bé nhỏ của chúng ta có một quyết định to đùng đoàng là..... hết ốm. Cô bé đỗi một cái mủ len màu đỏ, quấn một cái khan7 màu đỏ, và đôi găn tay cũng đỏ nốt. Thế là có một cột đèn giao thông đứng trước nhà Bồ Teo và hét oang oang tên cậu
- Bồ Teoooooooo xuống chở mình đi học mauuuuuuuuuu!!!!
Không cần Bồ Tèo phải gân cổ đến lần thứ hau, Bồ Teo từ đâu hiện ra mở cánh cổng, dắt sẵn xe đạp, nheo nheo mắt nhìn cột đèn giao thông đang vẫy tay rối rít trước mặt, À,nheo nheo mắt nhìn cái găn tay màu đỏ thì đúng hơn. cậu chỉ nhìn trong một thoáng rất nhanh, nhưng đủ để cô bé giật mình rụt tay lại, cười rụt rè:
- Ê, hết ốm rồi. Giờ khỏe re ghê á. Hê, nhưng vẫn phải có người chở để mình còn dưỡng sức dần dần.
Bồ Tèo tuôn nhanh một tràng với chất giọng tự nhiên nhất có thể, thầm hi vọng Bồ Teo sẽ không vặc lại mình. Thực ra thì cô bé không cần hi vọng bởi Bồ Teo chỉ lẳng lặng quay xe, nói cộc lốc:
- Lên!
Cô bé ngơ ngác, "Ơ" một tiếng rất khẽ rồi bước lại gần. Nhưng trước khi kịp ngồi lên xe, thì đến lượt cái.... cổ tay của Bồ teo khiến cô bé giật mình hoảng hốt. Cô bé run lên khi vén ống tay áo của cậu bạn lên. Bạn có thể không tin nhưng đó lại là một vết cắt nông, một vệt duy nhất.
- Gì đây, hả?
- Mèo cào!
- Nhưng mà, trước đến nay, nhà bồ đâu có nuôi mèo?
- Hê, thế nhà bồ thì có nuôi, hả? - Giọng Bồ Teo tưng tửng, nhưng đủ khiến Bồ teo giật thột. Cô bé cúi gằm mặt xuống đất, (lai) vô thức rụt tay lại vào trong túi áo, câu nói tiếp theo phải rất khó khăn mới thoát ra được khỏi cổ họng.
- Bồ đừng bắt bẻ mình nữa. Bồ nói đi, việc chi phải như thế này?
- Việc chi mình phải như thế là sao? Vì mình là một thằng hâm. Là vì muốn biết bồ có bị đau nhiều nếu làm thế này không nên mới nhắm mắt thử. Rất đau. và chẳng hiểu vì cái quái gì mà bồ làm như vầy cả? - Bồ Teo tuôn một hơi dài rồi kìm lại, thở hắt, âm thanh khàn khàn của cậu bé có pha lẫn một chút mỉa mai cho chính mình, và rất nhiều chút hờn giận. Và rồi cáu bẳn thực dự - Giờ thì lên xe! Nhanh! Đi học!
***
Bồ tèo im re, lóc cóc nhảy lên sau xe và nín thinh cả quãng đường còn lại mà không dám thốt ra một lời nào. Cô bé đã tự nhủ phải tỏ ra hết sức bình thường, tỏ ra mình không có vấn đề gì cả. Nhưng Bồ Teo đập tan cái vỏ bọc mỏng manh đó đi rồi. Ý định ngồi lẹn sau xe và sẽ bỏ hai tay vào trước túi áo khoác Bồ Teo, sẽ ngân nga một giai điệu vui tai mà cậu bạn thích bổng chốc bay biến theo từng đợt gió mải miết thổi qua, chỉ còn những suy nghĩ đan vào nhau rối bời. Lâu rất lâu sau cô bé mới dám thốt lên khe khẽ:
- Này, lần sau đừng tự làm mình đau như thế nữa được không?
- À há, bồ nên về đứng trước gương và nói lại câu đó trăm chục nghìn lần đi thì hơn! - Bồ Teo vẫn không giảm sự cáu gẳn trong giọng nói, rồi bất giác guồng chân đạp rất nhanh.
- Nghe này, bồ khác mình, hiểu không?
- Không hiểu! - Bồ Teo gằn mạnh từng chữ - Thế ra chỉ có mỗi bồ được phép làm mình đau, hả?
- Không phải, - Bồ Tèo không ngừng run lên khi nói câu đó, giọng cô bé như vỡ vụn thành từng mảnh. - bồ có cuộc sống vui vẻ, nên chẳng việc gì phải làm như thế, hiểu không?
Đột nhiên, Bồ Teo phanh gấp, dừng hẳn xe lại. Khi cả hai bước xuống xe, cậu nhìn thẳng nghiêm nghị vào mắt cô bạn. hai bầu mắt vẫn chưa hết sưng húp. Và ánh mắt vẫn chưa hết sưng húp. và ánh mắt đang lấp loáng vài vệt nước.
- Thế cho mình nghe, cái gì khiến cho cuộc sống cảu bồ không vui?
Giọng của Bồ Teo đã thôi hẳn sự cáu gắt, cậu cố hỏi rất nhẹ nhàng. Nhưng Bồ Tèo vẫn không thể trả lời, chỉ đứng co ro ở đó, tiếp tục cuối gằm mặt xuống. hai bờ vai rung lên từng đợt và cố kìm lại những tiếng nấc. Chỉ có những giọt nước đua nhau lăn dài.
- Cứ khóc, nhưng ngồi lên xe để mình chở đi và khóc. Hôm nay cứ nghe lời mình, bùng học một buổi.
Câu bé cứ đạp xe vòng quanh tùng con phố như thế rất lâu, siết chặt tay mình vào tay cầm mỗi khi nghe một tiếng nấc từ phía sau. Cậu chỉ thôi suy nghĩ mông lung khi từ phía sau, những câu chuyện rời rạc xuất hiện. Về những nứt vỡ dần hiện ra trong căn nhà nhỏ. Về một khối áp lực học hành. Về nhiều thêm những ý nghĩ muốn tan thành bọt biển khỏi cuộc sống ngột ngạt này....
Bồ Teo vẫn đều đặn đạp xe và lặng im khi nghe. Cậu giận mình ghê gớm khi không biết gì cả, cứ để cô gái nhỏ bé kia chịu đựng một mình rồi tự làm mình đau. Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh, cậu đột nhiên đổi hướng xe, đi đến nơi vừa mới sượt qua trong đầu.
***
Chị bán hàng nhìn hai đứa mặc đồng phục và đeo hai cái ba lô to đùng rồi cười tủm tỉm, theo kiểu: " A, chị biết tỏng là hai đứa bùng học nhé" . Nhưng Bồ Teo thây kệ, cậu bé nhìn ngắm một hồi rất lâu, rồi chỉ vào một cái vòng tay bằng vải màu nâu, với những hình sao đơn giản. Mặc cho Bồ Tèo ngơ ngác và hết sức ngạc nhiên, cậu vẫn không nói gì, lẳng lặng trả tiền rồi cầm tay cọ bạn đi ra khỏi cửa hàng. Nói như ra lệnh:
- Đưa tay trái ra đây, mau.
Cô bé rụt rè giơ tay ra. Bồ Teo nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay màu đỏ, rồi đeo chiếc vòng tay bằng vải vào cho cô bạn, một cách có lẽ hơi vụng về. Quay về với cái giọng tưng tủng, cậu cất tiếng:
- Nhớ, bây giờ cái tay này là của mình. Bồ không đuộc phép làm nó đau.
- .....
- Mọi việc từ từ sẽ có cách giải quyết, nhưng tuyệt đối không được tìm đến cách làm đau chính mình. Không ổn hơn tẹo nào đâu, hiểu chưa
- ......
- Với nữa, bây giờ thì hết mùa Đông rồi. Giờ là mùa Xuân. Nhưng mà, tuần sau nghỉ tết mình sẽ đưa bồ đi biển. Tất nhiên là chỉ để ngắm biển và thong dong dạo trên cát thôi. Chứ mà có ùm xuống biển, thì ngay cả đến mấy con cá cũng chẳng khoái làm bạn với một đứa chán đời đâu, biết không?
- Mình biết!
Bồ tèo ngửng lên nhìn, nở một nụ cười nhẹ nhõm và trong veo, như những đốm nắng một ngày mùa Xuân.
***
Tôi vẫn giữ chiếc vòng tay của Bồ Teo ở cổ tay trái, nơi hãy còn những vết sẹo mờ, Tôi trân quý chiếc vòng, và thật là lạ cả trân quý những vết sẹo. Nó nhắc nhở tôi không bao giờ dược phép làm thương tổn chính mình, nhắc tôi nhớ rằng ngày ở những ngày lạnh giá nhất, vẫn sẽ luôn có một sợi nắng mềm lấp lánh ở bên.
Chờ sang năm đi nhé!
- Này cậu, tránh qua một bên tớ nhờ được không? Để tớ xem điểm với chứ.
- Tờ xem giùm cậu rồi. 9-10-8.5.
- Thật à?_Dương hỏi, nó đã nhận ra đó là Mai và biết chắc Mai sẽ đọc điểm của nó_Lần sau không nhờ thừ cậu đừng làm cho nhọc công nhé!
Mai miễn cưỡng ậm ừ, quay đi. Cái cô nhóc phiền phức đã "ám" Dương suốt từ hồi cấp II đến giờ. Bắt đầu là những lời đồn đoán của bàn dân thiên hạ, Dương cũng chả quan tâm mấy, chỉ cần một đứa con trai nói chuyện với một đứa con gái quá 2 câu trong buổi học là đủ để thổi phồng một tình yêu gà bông gì ghê gớm lắm. Nhưng rồi những lời đồn và câu thề thốt của các chủ sạp dưa leo cứ nhiều dần lên, còn Mai thì hay bịt tai chạy ra cửa lớp hơn, Dương mới bắt đầu chột dạ. Mai á? Là Mai suốt ngày ngồi trong góc lớp ấy, có lẽ Dương từng trò chuyện một hay hai lần, ai mà nhớ được. Có khi Mai tóc ngắn hay dài Dương còn không nhớ chứ ấy.
Đỉnh điểm là Valentine, khi Dương nhận được một gói chocolate, mà chẳng hiểu Mai học được ở đâu. Viết lên tấm thiệp "Cậu có phiền không nếu tớ thích cậu?". Dương chẳng nghĩ ngợi lâu la, quẳng ngay vào thùng rác. Phiền, cực kì phiền!
Dương cũng láng máng nhớ là sau đó mình bị mấy đứa bạn lên án như thế nào, rồi thì cái cách Mai giấu đôi mắt đỏ heo sau cặp kính. Không phải Dương không áy náy. Từ hồi bị gán ghép Dương mới để ý, kể ra Mai cũng là một cô nhóc khá xinh xắn, học giỏi môn Văn và kha khá môn Toán - với chỉ tiêu của một thằng nhóc cấp II như thế là ổn lắm rồi. Với lại ai mà chả thấy vui khi có người thích mình chứ. Nhưng nói như thói quen của nó thì:"Chờ sang năm đi nhé!". Vì người Dương đang để ý là Chi, ngồi bàn trên cơ.
Chi tròn tròn nhưng dễ thương và...ừm, biết nói sao nhỉ, Dương cũng không rõ vì sao mình rất rất thích nói chuyện với Chi, kể cả khi bị Chi chọc quê, chế nhạo hay gì gì đi nữa, thì nó cũng rất thích được thấy Chi cười. Và Dương chỉ ước mình được gán ghép với Chi, chứ không phải với Mai.
Lên cấp III, thì Chi không học chung với tụi nó. Hơi hụt hẫng một chút, buồn nữa. Nhưng sau vài tháng thì dù vẫn còn thích Chi, Dương bắt đầu quen với việc thiếu cô bạn và không quá "rấm rứt" về lời tỏ tình bị từ chối. Dẫu sao nó cũng là một thằng con trai khá ổn, được vài người để ý và có một "cái đuôi" từ cấp II đến tận bây giờ đó thôi...
***
- Này nhé, tôi biết bạn là ai rồi!_Dương gõ mạnh như trút giận vào bàn phím
- Thật à?
- Mai chứ gì!
Chuẩn 101% nếu có nick lạ nào đó đột nhiên add, một ai đó vào forum trường xin làm quen, hoặc có số lạ nhắn tin vào máy Dương, thì đó chắc chắn là Mai, chứ chẳng phải ai khác. Hồi đầu thì chỉ cần nói chuyện hai câu là nó biết tỏng.
- Đâu mà...
- Thôi đi, không phải giả vờ.
-
- Tớ đang có chuyện bực mình đấy_Dương trở lại đại từ xưng hô bình thường_Đừng đụng vào tớ.
- Cậu đoán giỏi thế! Có chuyện bực mình, cứ nói với tớ này. May ra tớ giúp được...
- Bực mình vì cứ bị cậu làm phiền chứ sao.
- Tớ...
Nick bên kia vẫn gõ nhưng Dương đã nhấn enter "Xin lỗi nhé!" rồi sign out thật nhanh.
***
Bố Dương là giáo viên dạy Hoá, thế nên ông luôn hi vọng cái gen của mình di truyền được một ít cho con trai. Đôi khi ông ngồi bên bàn học với Dương để "truyền cảm hứng" về môn Hoá. Có điều, trong mấy môn khoa học tự nhiên, thì Hoá lại là môn Dương ngán nhất. Và vào cái lúc vò bài kiểm tra 15 phút sáng nay thì Dương đã đạt đến tận cùng của ngán ngẩm. Sáu điểm. Dương nhảy ba bước một xuống cầu thang, vào căng-tin. Ngồi xuống và gọi một chai coca, nó nhăn mặt đưa mắt sang bên cạnh: Biết ngay mà.
- Cậu bực à?
- Lúc nào gặp cậu, tớ cũng bực_Dương đã sẵn cáu kỉnh..
- Tớ thấy cậu không ổn nên mới theo cậu xuống đây chứ_cô nhóc nói khẽ
- Cậu chẳng giúp gì tớ được đâu_Dương "hừ" thêm một cái. Điểm số môn Hoá của Mai cao nhất nhì lớp. Điều đó càng làm nó cảm thấy mất mặt gớm.
- Ngày xưa tớ cũng ghét môn Hoá lắm, lằng nhằng khiếp lên được_Mai không để ý đến dự "hiếu khách" tệ hại của nó_rồi anh tớ bảo cứ tưởng tượng mình đang học ảo thuật để sau này có thể biến bã mía thành bánh mì ấy, thế là lại thấy buồn cười và hứng thú. Tớ thích ăn bánh mì lắm, mà là ruột bánh ý...
Mai cứ huyên thuyện từ chuyện nọ sang truyện kia...Lúc Dương đứng dậy đi vào lớp thì hình như đang đến gia đoạn một cô bé hàng xóm nào đó của Mai rất khoái kem vani.
Cũng may là có Mai, đầu Dương giờ đầy nhóc kem vani và suýt nữa quên béng bài kiểm tra. Suýt nữa thôi, vì Mai đã gọi với theo:
- Có cần tớ giúp cậu học Hoá không
- Không!_Dương không cần đến nửa giây để suy nghĩ.
- Không mất nhiều thời gian đâu mà!
- Tớ nói là không mà, chờ sang năm nhé!_Dương nói câu cửa miệng.
- Ừ...tớ có quyển sổ tay học Hoá của anh tớ hay lắm, mượn không?
Dương quay người lại hơi lưỡng lự.
***
Quay lên lớp, Dương nhác trông thấy người trên cầu thang...
- Làm gì mà ngẩn người thế_Quang vỗ đánh bộp vào vai Dương_Dung trong đội tuyển Hoá trường đấy!_Quang cười tít, rõ ràng có ý nhạo báng đội tuyển Lý chả có lấy một mống con gái nào.
- Ngẩn người gì đâu_Dương lúng túng_chẳng qua giống một người tao quen.
Dương nói thật. Nhìn Dung rất giống Chi. Chỉ nụ cười thôi, còn thì dáng người thon thả hơn nhưng không duyên bằng. Đấy là sau khi suốt ngày để ý Dung mọi lúc mọi nơi nó mới đúc kết ra nhận xét đó, chứ lần đầu gặp Dung, Dương chỉ thấy cô bạn cùng lớp ngày xưa đang đứng ngay ở đó, gần đến mức chỉ cần nó chạy vài bước là tới nơi..
Dương lao đầu vào học Hoá, dù danh sách đội tuyển đã chốt từ lâu. Quyển sổ của anh Mai có vẻ khá hiệu quả, rõ ràng, súc tích, chai thành từng dạng cơ bản và có vài mẹo để nhớ những điều kiện đặc biệt của phản ứng. Một lần bắt gặp Dương đang loay hoay với quyển sổ, mớ nháp, Mai ngỏ ý học cùng. Dương gật. Ơn trời là Mai kiên nhẫn hơn bố Dương nhiều, lại không hi vọng thái quá vào cái gọi "gen học Hoá". Mai cũng thắc mắc, vì bình thường nó là chúa lười:
- Sao cậu đột nhiên chăm chỉ thế?g
- Tự nhiên thích thôi.
Rồi đột nhiên, những từ ngữ cứ tuôn ra khỏi miệng nó:
- Tớ học vì một người...
- Con gái à?_Mai có vẻ hoảng hốt.
- Ừ, Dung, đội tuyển Hoá_Dương nhún vai vẻ hiển nhiên.
Mai im lặng, cúi xuống vê vê mép cuốn sách một hồi:
- Vì Dung giống Chi phải không?
Dương hơi giật mình, nhưng may là Mai đang cúi mặt nên không nhìn thấy
- Không phải_Dương chối phắt.
- Ừ...vậy thì thôi...Mà thôi, tớ còn chưa vẽ bản đồ Địa lý.
Dương định cự nự một câu nhưng cô nhóc đã quay lại bàn học của mình, khuất sau mớ con gái lao xao bàn nhau về kế hoạch đi chơi Noel. Mai là ai mà dám phán xét xem nó thích ai thì được còn thích ai thì không chứ?
***
Những ngày tiếp theo dễ chịu hẳn lên. Mai không còn kè kè với Dương mỗi khi đến lớp hay tan học, cũng không làm phiền nó trong căng-tin hay trên sân bóng. Gọn. Dương thở phào, dù đôi lúc cũng đưa mắt nhìn qua chiếc bàn gần cửa sổ. Mai chỉ cúi đầu, hoặc lơ đãng nhìn qua cửa sổ, không lén nhìn Dương như mọi khi. Cũng không thấy Mai lúi húi đan khăn nữa. Noel nào cũng một chiếc, hồi đầu Dương còn không nhận, vì cũng thấy ngại ngại, mà cũng...đẹp đẹp, còn trêu chọc hay gán ghép thì đằng nào cũng bị trêu rồi.
***
- Mai à?
- Mai nào? Tớ là luoihoc của forum Vật lí đây, định hỏi cậu vài cái.
Dương cười trừ, dù biết là "luoihoc" không nhìn thấy. Nó vẫn giữ thói quen gán cái tên Mai cho tất cả những người add nick của mình.
***
Cuối năm ngày trời một lạnh dần, Dương lôi mấy cái khăn len trong tủ ra, nhưng lại thôi, không quàng. Khoác vai Nam đi nghêu ngao trong hành lang làm Dương vui lên một chút. Nhưng đúng là lạnh thật.
Nó cũng bắt chuyện được với Dung. Hai lần. Một lần ngay trước căng-tin, về vụ đồng phục, thẻ học sinh và mấy điều nội quy. Lần thứ hai là trước cửa lớp B3, luyên thuyên một hồi về thuyết MO mà nó đã căng mắt tìm hiểu trên net. Bàn bạc về Hoá phổ thông với Dung, nó "đi" là cái chắc, thôi thì nói mấy cái cao siêu hẳn, nghe còn không ai biết là nó lơ mơ.
- Cậu cũng thích Hoá nhỉ? Sao không vào đội tuyển Hoá?
- Tớ chỉ thích tìm hiểu và đọc linh tinh thôi, chứ không khoái làm bài tập với mấy cái đại loại thế_Dương le lưỡi, nó cũng không hẳn là nói dối, thuyết orbital phân tử hay phết đó chứ_Với lại tớ ở trong đội tuyển Lý mất rồi.
- Giỏi thế..._Dung tròn mắt_Tớ sợ nhất là môn Lý.
Dưng thoáng nhìn thấy mai vừa chạy vội vào lớp, băn khoăn không biết cô nhóc có để ý nó đang đứng đây không. Dễ là không lắm.
- Học Lý hay mà, trên trang web Vật lý tớ hay vào mới có mấy trò ảo thuật hay lắm...Hôm nọ hội bọn tớ cũng định làm phim hoạt hình bằng cách lật giấy. Nhân tiện nói đến phim, Noel này cũng có mấy phim hay hay..._Dương chợt nhận ra mình đã "lậm" kiểu nói của Mai từ bao giờ...
***
Dương gục đầu xuống bàn, hoàn toàn trống rỗng. Dung thích Minh, cậu bạn cùng lớp. Ừ, hiển nhiên, với lại kể cả không phải như thế thì ai lại đồng ý đi xem phim với một người mới nói chuyện với mình 2 lần chứ.
Có ai đó giật giật tóc nó. Lại là Mai. Nó mặc kệ.
- Này này định nằm đó ăn vạ đấy à? Ra về rồi đấy!_Nam đập cái bốp vào đầu nó.
Dương ngẩng lên, hoá ra không phải. Cô nhóc đã khất sau cửa.
- Kệ tao!_nó chỉnh volume của Mp3 lên một nấc_Hôm nay tao phải ở lại một tí, mẹ tao cầm chìa khoá chưa đi làm về.
- Ừ vậy tao về trước nhe!_Nam chẳng nghe hết câu của nó đã vẫy tay đi thật nhanh rồi.
Tự nhiên Dương cảm thấy cô độc và trống trải. Ngay cả khi lần cuối gặp Chi, Dương cũng không đến nỗi thấy thế giới im ắng thế này. Những hôm nó thức khuya, quàng nguyên cái khăn bông trên người để tụng một lúc cả hai môn Lý và Hoá cũng không đến nỗi im ắng như thế này. Đúng hơn là cũng hơi im ắng so với bình thường. Ừ, chính xác là bắt đầu im ắng từ khi...
Lúc nó ngẩng đầu lên thứ hai thì thấy Mai đang ngồi bên cạnh, cô bạn rụt rè.
- Xin lỗi tớ không định làm phiền...nhưng tớ thấy cậu hôm nay lạ lắm.
Dương im lặng
- Chuyện gì thế? Tết nhất đến nơi rồi...
Dương không nói gì...
- À, cố bé hàng xóm hôm nọ tớ kể cậu ấy, bọn tớ đã mày mò tự làm kem vani rồi đấy. Sinh nhật em ấy đúng 30 Tết này, năm nay khỏi phải mua bánh ngoài hiệu nữa...
Dương nhịp chân..
- Thôi, tớ không huyên thuyên nữa. Tớ về nhé!_Mai nói khẽ...
- Đừng, ở yên đó đi!_Dương nói thật nhanh, trước khi nó kịp suy nghĩ.
***
Dương mau hai bịch bắp rang, dúi vào tay Mai. Vứt hai tấm vé xem phim vào sọt rác chẳng hoá ra công nhận mình là kẻ thất bại thảm bại (mặc dù đúng là thế thật). Dương nhận ra, nếu cần một ai đó để chia sẽ cảm xúc này, đi cùng nó trong lúc trống rỗng này, nghe nó kể những câu rời rạc về cô bạn xinh đẹp mà sẽ không hé răng, cười nhạo, thì chỉ có Mai mà thôi. Theo một cách kì quặc, Mai từ lúc nào trở thành một người thân thiết, hiểu rõ và luôn ở bên nó.
Những dòng chữ cuối phim bắt đầu hiện lên. Dương và Mai vẫn ngòi yên trên ghế, chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Bỗng nhiên, Mai nói mà không quay sang:
- Đừng buồn quá thế. Yêu quí một người đâu nhất thiết phải được đáp lại phải không?
- Ừ...
- Cậu cảm thấy hạnh phúc mỗi khi cậu làm cho người đó thấy vui, thế là đủ.
- Ừ. Cứ an tâm, tớ sẽ không yếu đuối hơn cậu đâu.
Có tiếng Mai cười khẽ.
- Mặc dù nhiều lúc tớ thấy mình phiền phức quá đáng...
- Tớ quen bị làm phiền rồi_Dương cũng bật cười khẽ.
- Nhưng tại tớ lúc nào cũng hi vọng cậu sẽ thích tớ, mặc dù tớ biết rõ là không bao giờ_giọng Mai trầm hẳn lại_chả ai thích một đứa con gái chỉ vì cô ta suốt ngày gây rối...
-...Và hay huyên thuyên nữa, dĩ nhiên!_Dương nhún vai_Tớ với cậu là một đôi á? Chờ sang năm đi nhé!
Dương cười ranh mãnh, cố gắng không quay sang nhìn cô bạn, Nó vừa nhận ra một phản ứng toả nhiệt nào đó trong mình, nhẹ nhàng thôi, nhưng cảm giác hoàn toàn khác như với Chi hay Dung, không phải vì ấn tượng bên ngoài, mà vì một điếu gì đó, ấm áp sâu bên trong.
Sang năm đi nhé! Cũng sắp sang năm rồi mà, cậu không nhận ra ư Mai!
Jainie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro