Những điều chắc chắn - Nguyễn Đăng Vĩnh Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều chắc chắn - NGUYỄN ĐĂNG VĨNH TRUNGTặng những nụ cười trở lại****************************1 Nhã thở hồng hộc khi đã yêu vị trên xe buýt. Liếc nhìn đồng hồ, nó nhẩm tính chỉ có 10 phút từ khi rời nhà, vậy mà tưởng như vừa tham gia cuộc chạy marathon đường dài vậy. Chỉ tại cái tật tối nào cũng thức thật khuya để học bài cho yên tĩnh mà nó cứ phải khổ sở mỗi sáng thế này đây. Thôi kệ, chỉ còn chưa đầy học kỳ nữa thôi. – Nhã nghĩ thầm. Chỉ còn vẻn vẹn vài tháng để cố gắng hết sức, rồi nó sẽ rời khỏi nơi đây để đến với trường đại học mình mong muốn, đúng như mục tiêu đã đặt ra từ lâu. Xe buýt đậu lại trước cổng trường, Nhã đi xuống, ghé quầy bánh mì trước cổng. Vừa mới bảo cô bán hàng làm một ổ bánh mì xong, thì một chiếc xe đạp đã phanh kít ở bên cạnh nó. Nhìn qua, Nhã bắt gặp ngay nụ cười tươi rói của Minh. -Cho xin miếng nào?Nhã đáp lại nhẹ nhàng: -Cậu đi gửi xe đi, ăn sáng chưa để tớ mua luôn cho. -Tớ ăn rồi. Tớ đợi cậu đi cùng. -Không cần đâu. – Nhã nhún vai. – Tớ không muốn bị "fan cuồng" của cậu truy sát. Học giỏi, nhiều tài lẻ, lại có ngoại hình ưa nhìn, nên Minh được một lượng đông đảo con gái trong trường để ý. Nghe đồn rằng đã có mấy cô công khai "cầm cưa" anh chàng, nhưng "cái cây" này chắc gốc cứng quá, mãi không đổ. Cũng có thể là vì Minh đã có người để thích rồi.Nhã biết hai chữ "có thể" đó nên được đổi thành "chắc chắn", và thậm chí nó còn là "người trong cuộc"! bởi vì ở trường này, ai cũng biết người "may mắn" được Minh "để mắt" là nó. -Sợ "fan" của tớ hay sợ mấy "vệ tinh" của cậu? – Minh hỏi lại. -Tớ chẳng có "vệ tinh" nào cả! -Có tớ còn gì? – Cậu bạn chớp thời cơ ngay lập tức, nhìn nó với ánh mắt mong đợi. -Cậu nói đùa với tớ câu này mấy lần rồi nhỉ? Tớ hết thấy vui rồi! – Vừa lúc nhận ổ bánh mì, Nhã trả tiền ngay rồi quay sang nói với Minh. – Tớ vào lớp trước đây. Gặp sau nhé! Nói xong, nó đi thẳng vào cổng trường. Minh mau lẹ đạp xe kè bên nó, cậu ta liến thoắng: "Tớ không đùa mà. Làm gì vội chứ? Đợi tớ đi cùng..." Được một đoạn, trông thấy ánh nhìn hiếu kì của bạn cùng trường đang dồn vào hai đứa, nhã đành quay đầu lại, nhìn thẳng vào Minh: -Cậu! -Sao? - Minh khựng lại giữa chừng. -Không được đi sát như vậy. Chỉ được đứng từ xa, và... -Nhưng tớ... -... không được cứng đầu! Như thế mới đúng là "vệ tinh" của tớ. Ngơ ngác nhìn theo Nhã quay lưng bỏ đi ngay sau đó, Minh còn ngẩn ra mấy giây nữa trước khi giơ nắm tay lên vui sướng. Cuối cùng thì Nhã cũng chịu công nhận cậu là một "vệ tinh" rồi!2 Giờ ra chơi, đang lúi húi dọn sách vở vào cặp để chuẩn bị vào văn phòng Đoàn hợp hết tuần, thì Nhã đã bị Hà vỗ một cái vào vai đau điếng. -Mày cho phép bạn Minh chính thức "theo đuổi" rồi à?? Tao nghe cả trường nói ầm lên rồi đấy! Nhã thở dài: -Tao nói vậy để cắt đuôi thôi. Đừng nghe đồn nhảm. -Ờ thì... tao có bảo tao không thích bao giờ đâu? Hà tợn tròn mắt ngạc nhiên: -Gì hử? Mày cũng thích, sao mãi nhận lời? Biết không thể giải thích cho Hà hiểu,lại sợ trễ giờ họp, Nhã vội đứng lên. Trước khi rời khỏi chỗ, nó để lại một câu cho con bạn thân đang ngơ ngẩn tò te: -Mày biết rồi đấy, tao chúa ghét những thứ không chắc chắn. Tao biết Minh có thích tao, nhưng không thể chắc chắn thích "nghiêm túc" cỡ nào? Nên không nhận lời, có gì là sai? Hà nhìn theo Nhã, lắc đầu ngán ngẫm.2 Họp xong, Nhã mang thông báo về chuyến đi dã ngoại nhân ngày 26/3 về lớp. Lúc trao đổi với tụi nó, thầy bí thư đoàn trường,nghĩ là sẽ ít có đứa nào bỏ chút thời gian quý báo trong thời điểm nước rút này để đăng ký đi, thế mà ngờ đâu tụi học trò lại ủng hộ rần rần. Tâm lý của những đứa cuối cấp như tụi nó thường khác người lớn, dù là "mọt sách" đến mức nào đi nữa, thì việc muốn gom góp những kỉ niệm cuối cùng về thời "nhất quỷ nhì ma" này chắc chắn nằm trong số các việc được ưu tiên hàng đầu. Thế nên Nhã không thể tin vào mắt mình khi trong danh sách đăng ký đi lại không có tên của cái Hà. Tối hôm đó nó qua nhà con bạn, xộc thẳng vào phòng lôi cổ nó dậy giữa đóng sách vở vây quanh: -Mày suy nghĩ kỹ chứ đấy? -Suy nghĩ á? Về cái gì? -Đi biển!!! -Tưởng gì, làm gì có quyền suy nghĩ. Đưa quyết định cái "roẹt"! – Hà cười khì. -Là sao? Sao mày lại không đi? Mày biết tao là Bí thư chi đoàn nên chắc chắn đi mà! Mày để tao đi một mình à? Ngần ngừ một chút, rồi Hà trả lời: -Ừ! Tao có lý do riêng. -Tao không cần biết lý do gì! Mày không đi thì tao biết chơi với đứa nào hả? -Hơ, sao tự dưng lại sợ thế? Mày làm như mày cô độc lắm ấy! thiếu gì đứa trong lớp mình... -Nhưng... có đứa nào đủ thân thiết để làm những trò điên rồ với tao đâu. Như trò viết ước mơ vào chai rồi thả ra biển...- Nhã xuôi xị. -Ờ thì... tao cũng có muốn bỏ mày đâu? Nhưng mà tao còn cái này! Hà chỉ vào đống sách vở quanh nó. -Rồi cái này! Hà chỉ tiếp vào mấy câu khẩu hiệu "Đại học!", "Đại học!" ... dán đầy góc học tập. -Mấy cái đó tao cũng có chứ mỗi mình mày à. – Nhã lườm bạn. -Nhưng mày không có cái này là cái chắc! – Hà nháy mắt với Nhã rồi quay người hét vọng xuống dưới nhà, giọng lanh lảnh. – Mẹ ơi, cho con đi dã ngoại với lớp nhé!!! Câu trả lời vọng lên ngay tức thì, ngắn gọn mà súc tích: -Đậu đại học rồi muốn đi đâu thì đi! Hà nhún vai. Nhã ngồi phệt xuống giường. Ai cũng biết "đậu đại học" là một việc không đoán trước được. Chẳng thể tự tin nói rằng mình đậu đại học để bố mẹ yên tâm, khi ngây đến bản thân còn không dám chắc. Vì thế, không phải chuyện gì tụi nó muốn làm trong thời điểm này cũng được cho phép, nhất là nghiêm khắc như nhà cái Hà thì lại càng không. Nhã lại thở dài thêm một cái nữa (lần thứ n rồi đấy).4 Chuyến đi chơi vui như đúng mong đợi của lũ học trò. Được giải phóng khỏi cơ mang của áp lực bài vở, đứa nào cũng quậy hết mức có thể. Ông trời lại thương tình cho một ngày nắng đẹp, nên chúng tha hồ chạy nhảy, hò hét trên bãi biển. Thầy cô đi theo nhắc nhở tụi nó không được nghịch quá, giữ sức hôm sau còn đi học, nhưng một phần lại muốn chúng vui hết mình, cười hết cỡ đi. Vỉ ai cũng biết, một khi năm tháng hồn nhiên học trò này đã trôi qua, những nụ cười vô tư ấy lại khó kiếm lại được. Tới trưa, khi mọi người lục đục kéo về nhà nghỉ thì mới phát hiện ra cô "Bí" lớp 12A vẫn nằm ngủ li bì, đôi kính đen sùm sụp nó đeo từ lúc lên xe đã được tháo xuống, lộ ra quầng mắt. từ hơn tháng nay, lúc nào đôi mắt của nó cũng trong tình trạng thâm quầng, biểu hiện thường thấy của những "con cú đêm" cuối cấp. Tới ngày dã ngoại này. Thay vì được thỏa sức nô đùa như những người khác, thì nó lại lăn đùng ra ngủ như chết. Một khi con người ta đã căng người ra cố gắng trong thời gian quá lâu, thì chỉ vài phút thả lỏng, cơ thể sẽ đòi nghỉ ngơi ngay. -Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi, dậy đi thôi, dậy đi thôi! Cả đám hết ầm vào tai Nhã. Nó mở mắt ra, còn đang lơ mơ thì đã được tụi bạn hộ tống xuống phòng ăn. Nó ngơ ngẩn một lúc, rồi lập cập đứng lên chui vào nhà vệ sinh Đưa tay lấy môt vóc nước úp vào mặt, Nhã thấy tỉnh táo hơn hẳn. Liếc nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, nó không ngờ mình lại trong kinh khủng đến thế. Cứ như thể thời gian học "điên cuồng" vừa qua đã hút hết toàn bộ sức sống của nó vậy. Buổi chiều, hoàng hôn lên, Nhã lặng lẽ quay về phòng nghỉ, rút ra một cái chai chuẩn bị sẵn rồi quay lại bãi biển. Nó đi dọc bờ cát, tránh xa những chổ đám bạn đang đùa nghịch. Cứ đi mãi như thế, đến khi đảm bảo không ai còn để ý đến mình, nó mới ngồi bệt xuống. Nhấc cái chai có chứa tờ giấy bên trong lên, Nhã thẫn thờ hồi lâu. -Tớ ngồi đây được chứ? Nó giật mình ngước lên. Minh đang cuối xuống với nụ cười quen thuộc. -Sao cậu biết tớ ở đây? Theo dõi tớ à? – Nhã trợn mắt. -Tớ là "vệ tinh" của cậu mà! "Vật chủ" đi đâu thì "vệ tinh" phải theo đó chứ? Rồi không để nó nói gì thêm, cậu bạn ngồi xuống ngay bên cạnh. Đến lúc này Nhã mới nhìn ra Minh cũng đang cầm trên tay một cái chai có chứa mảnh giấy bên trong như của nó. -Không cần phải thắc mắc về cái này đâu! – Minh đưa cái chai lên. – Là Hà bảo với tớ đấy! -Ừ. Biết mà! -Hà chỉ muốn tớ thay cậu ấy làm cùng cậu điều mà cậu muốn thôi. Cậu không giận chứ? Nhã trầm ngâm không đáp. Nó đưa mắt hướng về phía Mặt Trời. Ánh hoàng hôn màu đỏ không hiểu sao lại khiến con người ta cảm thấy bình yên đến lạ. Cuối cùng, Nhã khẽ khàng cất tiếng: -Tại sao cậu lại thích tớ? Minh đáp một cách tự nhiên. Như thể cậu đã chuẩn bị cho câu trả lời: -Thích là thích thôi, cần gì phải biết tại sao. -Mơ hồ thế? -Không phải mơ hồ mà là đơn giản. Nó nhẫm nghĩ lời Minh nói. Năm lớp 10, lần đầu tiên gặp Minh, thấy tim mình đập lạc nhịp, nó đã cố xua đi bằng cách đặt ra hàng loạt câu hỏi cho bản thân: Có thật là mình thích cậu ấy hay không? Hay chỉ là sự ấn tượng trước một chàng trai tâm điểm? Năm lớp 11, lúc nhận được bông hoa cùng tấm thiệp cậu bí mật đặt dưới hộc bàn ngày Valentine, nó lại không dám tin, và tự hỏi đó là sự thật hay chỉ là một trò đùa? Nó luôn đắn đo và dè chừng trước tất cả mọi chuyện. Đó là vì nó đòi hỏi một sự chắc chắn, hay chỉ là một cái cớ cho nỗi lo lắng mơ hồ đang thường trực trong nó mà thôi? -Để tớ đoán nhé, cậu lại đang muốn mọi chuyện thật rõ ràng phải không? Tớ không biết cậu thế nào, nhưng tớ thực sự thích cậu, chắc chắn đấy! -Có gì về tớ mà cái Hà chưa kể cho cậu nghe không? – Nhã hỏi lại Minh rồi mỉm cười thật hiền khi thấy cậu bạn gãi đầu ngượng nghịu. Nó đứng thẳng dậy. –Đi với tớ! Ném cái chai này xuống biển và điều tụi mình ghi sẽ thành sự thật. Tớ luôn tin như thế! Minh chạy theo Nhã. Cả hai cùng vung tay thật cao để những cái chai bay vút đi, mang theo những ước mơ về phía chân trời sáng kia. Dù là mơ ước gì, cứ để nó bay đi. Vì vốn dĩ trên đời này chẳng có chắc chắn, nên ta phải học cách chấp nhận những rủi ro. Tương lai có thể không rõ ràng và xa vời vợi, nhưng điều đó đâu ngăn được chúng ta ước mơ, và sống hết mình cho hiện tại? Chẳng phải hiện tại chính là những điều chắn chắn hay sao? Còn đang đưa mắt dõi theo những con sóng, chợi Minh cảm thấy một cái nắm tay thật ấm áp. Cậu quay sang, mủm mỉm: -"Vệ tinh" không được chạm vào "vật chủ" mà? -Thì... đừng làm "vệ tinh"nữa! Mặt Trời đã lặng xuống. Còn trên bờ cát, lại có hai Mặt Trời nhỏ mọc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro