Nơi đâu bán phép màu- Lật Đật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu truyện: Thủa nhỏ tôi từng nghĩ sẽ tự mình viết nên câu chuyện của cuộc đời mình. Một câu chuyện tuy nhỏ bé, giản đơn nhưng nó là chính cuộc sống của tôi, là những gì tôi đã và đang trải nghiệm. Tôi muốn viết ra những điều mình không thể nói thành lời, những yêu thương ẩn sâu trong trái tim mình, những con người đã đến, đã đi qua cuộc đời. Câu chuyện này sẽ không đem đến cho bạn các tình tiết li kì, gay cấn. Nó đơn giản chỉ là một lời thủ thỉ tâm sự nhẹ nhàng. Và rồi có thể bạn sẽ bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình. Có sự non nớt, bồng bột của thời trẻ, sự vững vàng, chững chạc của tuổi trưởng thành, và cũng có những rung động chớm nở của mối tình đầu lắm những chênh chao...
NƠI ĐÂU BÁN PHÉP MÀU? BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐI TÌM KIẾM CÂU TRẢ LỜI....
*
1.CẬU BẠN TÊN NHÍM
Tôi gọi Minh Tâm là nhím vì hồi đầu vào lớp 10 cậu ấy mới cắt tóc, mái tóc ngắn dựng lên như lông nhím, trông cậu ấy vừa ngộ ngộ lại rất đáng yêu. Nhím học cùng lớp cấp ba với tôi. Đó là một cậu bạn cao, trắng và khá ưa nhìn. Cậu ấy học giỏi, nói chuyện hài hước và rất có duyên. Tôi chú ý đến Nhím nhiều hơn từ khi suất hiện tin đồn cậu ấy thích Đan - cô bạn xinh xắn lớp bên cũng là bạn học thời trung học của tôi. Rồi vô tình lớp tôi chuyển chỗ ngồi, bàn cậu ấy ở ngay sau bàn tôi. Một vài câu chuyện nhỏ mỗi ngày, những lần cậu ấy chỉ giúp tôi bài toán khó, những trò chơi vội giờ ra chơi,...Tất cả khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Tôi và nhím sớm trở nên thân thiết. Chúng tôi cùng nhau học tập, chơi đùa, cùng chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống. Cùng sinh vào tháng tư, chúng tôi khi ấy đích thực là những bạch dương năng động, nhiệt tình và sôi nổi. Nhím thích Đan. Đó không phải là tin đồn mà là sự thật. Cậu ấy không giấu diếm tình cảm của mình mà cứ thoải mái thể hiện. Đó là những chiếc kẹo nhỏ xinh đưa vội giờ ra chơi, là bông hoa hồng đỏ tươi vào ngày con gái, là ánh mắt mong chờ, tìm kiếm Đan dưới sân trường ngập nắng ngày bà Đan mất, là sự hỏi han ân cần quan tâm khi Đan mệt. Tôi tự hỏi nơi đâu bán phép màu để giúp Nhím và Đan đến được với nhau?.
2. RUNG ĐỘNG
Tôi không biết mình thích nhím từ bao giờ. Có lẽ là từ buổi sáng ngày hôm đó, một ngày có mưa nhỏ và đài phát thanh của trường đang ngân nga giai điệu của On rainy day. Tôi đứng sau Nhím, nhìn cậu ấy đang dõi theo bước chân Đan đi phía trước. Giây phút ấy tôi thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Cái tôi thích không phải là vẻ ngoài ưa nhìn của cậu, không phải là những câu chuyện hài hước cậu hay kể mà chính tình cảm chân thành cậu ấy dành cho một người khác đã làm rung động trái tim tôi. Tôi giấu nhẹm cảm xúc của mình. Vẫn trò chuyện với cậu ấy mỗi ngày, vẫn là cầu nối giữa cậu ấy và Đan. Tôi đem tấm ảnh Đan chụp hồi cấp hai cho cậu ấy, khỏi phải nói cậu ấy vui cỡ nào. Mỗi khi cậu ấy buồn tôi sẽ hát cho cậu ấy nghe, còn cậu ấy sẽ đánh đàn ngay sau đó. Bài hát đầu tiên mà tôi hát tặng Nhím qua điện thoại là một bài hát buồn gia diết. Đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi tự hỏi rằng đó có phải là định mệnh hay không: '' một chiếc lá theo cơn gió, cuốn bay đi xa cây rồi mặc dù cây không muốn chiếc lá kia xa cành. Ở nơi đó giờ chiếc lá và cơn gió đang hạnh phúc, có biết chăng ở nơi đây cây lẻ loi...''
3.BỘ BA
Nhím, tôi và Duy là bộ ba ở trên lớp. Tôi ngồi bàn trên, Nhím và Duy bàn dưới.Chúng tôi chơi với nhau rất vô tư, vui vẻ. Kí ức những năm học cấp 3 của tôi đều gắn liền với hai cậu ấy. Chúng tôi đã từng rượt đuổi nhau ở dãy hàng lang tầng ba đầy nắng và gió, từng thi chạy từ sân thể dục lên lớp học mỗi khi có tiết quốc phòng với phần thưởng là một chiếc kẹo mút cho người thắng cuộc. Tôi vốn yếu và rất sợ môn chạy bền, nhưng mỗi lần chạy thi tôi không hề thấy mệt. Lần nào cũng thế, Duy sẽ về trước với câu nói quen thuộc kèm theo đó là nụ cười tươi rói của Nhím :
- Lại thua rồi nhé!
Tôi vừa thở dốc vừa đốp lại:
- Lần sau tớ nhất định sẽ phục thù.
Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ thắng cả . (-^-)
Đằng sau dãy nhà chúng tôi học trồng một hàng nhãn dài thật dài. Tôi vẫn còn nhớ lần lao động ba đứa tôi lén lút ra bứt quả. Chúng tôi trải cỏ sạch vào trong bao, sau đó Duy nhanh nhẹn trèo lên cây hái, tôi và Nhím đứng bên dưới đỡ. Những quả nhãn nho nhỏ, cùi còn rất mỏng, vị cũng còn đang nhạt ấy lại chính là thứ quả ngon nhất mà tôi từng được ăn trong đời.
Duy và Nhím hay bắt nạt nhưng lại rất quan tâm tôi. Hôm tôi bị tụt huyết áp ngất ở trên lớp, các bạn trong lớp kể lại rằng Nhím là người đầu tiên chạy đến, hốt hoảng và vô cùng lo lắng cho tôi. Khi tôi buồn, chỉ cần nhìn thấy tôi ủ rũ Duy sẽ có cách làm cho tôi phải bật cười ngay lập tức. Tôi khi ấy đã thầm nghĩ rằng có hai người họ ở cạnh ,cuộc sống này dù nhiều sóng gió cũng chẳng thể làm chùn bước chân tôi. Nhưng sự thật thường không được như suy nghĩ và mong ước của tôi. Họ vẫn ở cạnh tôi, nhưng thời gian và sự xuất hiện của những con người mới đã làm nhạt phai đi nhiều thứ mà tôi ngỡ sẽ chẳng bao giờ phai mờ.
4. BẠN THÂN HAY ĐỐI THỦ?
Vân là bạn thân của tôi từ hồi cấp hai. Chúng tôi giống nhau đến kì lạ, cả về tính cách lẫn sở thích cá nhân. Và vì quá giống nhau nên chúng tôi thường không hòa hợp và hay cãi vã. Nhưng chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, chấp nhận cãi vã, chấp nhận giận dỗi và làm lành. Trong đời ai ai trong chúng ta cũng sẽ gặp một người như vậy. Nếu hai người biết nhường nhịn nhau một chút thì tình bạn sẽ thật bền chặt. Các bạn sẽ cùng ở một chỗ, cùng cộng tác để làm một công việc mà cả hai đều yêu thích và cùng thành công. Nhưng ngược lại nếu như ai cũng hiếu thắng và không chịu nhường nhịn ,các bạn sẽ mãi là những viên nam châm cùng dấu càng cố gắng để gần, càng đẩy nhau ra xa. Mãi đến tận bây giờ, sau khi trải qua bao nhiêu truyện, tôi mới phát hiện ra tôi và Vân thuộc kiểu thứ hai. Và chúng tôi có cố gắng cũng không thể hòa hợp được.
5.LÁ THEO GIÓ CUỐN ĐI....
Tin Vân và Duy thành một đôi không gây cho tôi quá nhiều bất ngờ. Tôi cũng đã nhiều lần lờ mờ đoán ra được quan hệ của hai người khi Vân đăng một stt trên fb nói rằng cậu ấy đang thích một người, cái cách mà Duy nhắc đến Vân, rồi nick fb của hai người cùng sáng đèn mỗi khi đêm muộn... chỉ vì không quyết đoán nên tôi không chắc chắn vào suy đoán của mình. Duy và Vân trở thành một đôi, lẽ ra tôi nên thấy vui, nhưng trong lòng lại thấy mất mát. Thời gian tôi, Duy, Nhím ở bên nhau ngày một ít đi. Và ngược lại thời gian dành cho Vân ngày một nhiều hơn. Tôi thấy mình như dần mất đi mọi thứ. Vân khác những người con gái khác. Cô ấy sẽ không nhường nhịn tôi trong bất cứ chuyện gì, thậm chí còn có phần hiếu thắng hơn tôi. Vân đã có Duy, nhưng khi biết tôi thích Nhím, Vân càng tỏ ra thân thiết hơn với Nhím. Tôi như bị gạt ra khỏi mối quan hệ thân thiết ngày xưa và thấy bản thân mình trở nên lạc lõng. Noen năm ấy, tôi đứng sau bọn họ, nhìn Duy đang chăm chú dõi theo Vân trong trang phục MC trên sân khấu, Nhím cúi xuống thì thầm vào tai Đan điều gì đó, tự dưng tôi thấy tim mình nhói đau. Tôi đưa tay vẫy Vân và nhanh chóng lau vội đi giọt nước đang trào ra khỏi khóe mắt. Buổi đi chơi hôm ấy là do tôi lên kế hoạch. Tôi muốn họ ở cùng nhau và có với nhau một noen đầy ý nghĩa. Họ hạnh phúc bên nhau, chỉ có riêng tôi đứng đó lén lút khóc thầm. Duy và Nhím, hai chiếc lá ấy thực sự đã cùng bị cuốn đi theo gió mất rồi, chỉ còn lại mình tôi long đong trong nỗi buồn vô tận. Giây phút đó tôi đã ích kỉ nói với bản thân mình: NƠI ĐÂU BÁN PHÉP MÀU ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ TRỞ LẠI NHƯ XƯA, NGÀY CHỈ CÓ BA CHÚNG TÔI?
6.TÌNH YÊU VÀ NHỮNG CƠN MƯA
Tình cảm học trò giống như những cơn mưa. Có những cơn mưa bóng mây chỉ lác đác vài hạt nhỏ rồi tạnh ngay để lại trong lòng người bao luyến tiếc. Lại có những cơn mưa rào nặng hạt vội ập đến, rồi lại vội vã đi và khiến cho lòng người thỏa mãn. Cũng có những cơn mưa dai dẳng ngày này qua ngày khác, tạo thành những bong bóng tinh nghịch nhảy nhót ngoài sân đem đến cho ta cảm giác buồn man mác. Tình cảm của Nhím và Đan có lẽ giống như một cơn mưa rào. Những bất đồng nhỏ, những hiểu lầm không được giải thích rõ,.. tất cả khiến họ cách xa nhau. Tình cảm của họ thiếu đi sự thấu hiểu và cả sự bao dung. Tôi là người ở giữa hiểu được suy nghĩ của cả hai nhưng chẳng có cách nào hàn gắn lại mối quan hệ đó. Nó giống như một nắm tơ vò, tôi càng cố gỡ, nó lại càng rối tung lên. Ngược lại, tình cảm của tôi dành cho Nhím lại giống một cơn mưa dai dẳng. Nó bám theo tôi, mang đến cho tôi một nỗi buồn vô tận. Tôi thuộc kiểu con gái khá bạo dạn. Tôi dám nói ra những cái mình thích và dám hành động những việc mình muốn làm. Tình cảm của tôi với Nhím, tôi không thể giữ mãi trong lòng. Tôi thích Nhím. Và tôi sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình dù kết quả có thế nào. Tôi không hi vọng sẽ có một happy ending với cậu ấy. Nhưng tôi muốn nói ra để bản thân mình nhẹ nhõm và không phải hối hận sau này. Tôi vẫn gõ cửa, ngăn cửa của trái tim cậu ấy ,dù biết rằng cánh cửa đó sẽ chẳng bao giờ mở ra. Câu trả lời của cậu ấy không nằm ngoài dự tính của tôi. Nhím nói cảm ơn tôi vì đã thích cậu và chúng tôi chỉ nên làm bạn. Dù biết trước kết quả sẽ như thế nhưng tim tôi như có một tảng đá đè nặng xuống. Tôi mỉm cười. Tự nhủ rằng mình phải tiếp tục cười ngây ngô như vậy để vai phụ của mình trở nên hoàn hảo.
7.TÌNH YÊU THÌ KHÔNG CÓ SAI HAY ĐÚNG
Tình cảm là thứ khó đoán và khó nắm bắt nhất trên thế giới này. Bạn có thể thích một người lâu thật lâu, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhưng cũng có thể tình cảm ấy sẽ tan biến đi chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Chẳng ai lí giải được điều đó cả, bởi nó là tiếng nói của con tim, chỉ riêng bản thân người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Giây phút đối mặt với gà bông mới của Nhím, tôi chỉ biết chết lặng người. Đó là vào một ngày đầu tháng tư khi những bông hoa loa kèn nhỏ đã bắt đầu nở rộ, cũng chính là sinh nhật nhím. Nhím ngồi đó, cạnh cô bạn xinh xắn ,trước mắt là chiếc bánh gato chập chờn ánh nến. Một bức tranh thật đẹp. Tôi ái ngại nhìn sang Đan. Cô ấy chắc hẳn cũng không vui. Nắm chặt món quà nhỏ trong tay, nhìn Nhím cùng người mới đang cầm tay nhau cắt bánh, tôi thấy tim mình như có những vết nứt, nó rạn ra và vỡ vụn. Tôi không thể không giận Nhím. Tôi đã thức thật khuya, cắm cúi với kim và chỉ - những thứ mà tôi chưa bao giờ động tới để làm món đồ handmade tặng cậu ấy. Tôi đã phải thuyết phục Đan thật lâu để Đan đồng ý đi cùng tôi, để hàn gắn mối quan hệ của hai người. Trong lúc ấy Nhím lại đang hạnh phúc bên người mới. Tôi đang nỗ lực, còn những gì Nhím đang làm lại đạp đổ nên những nỗ lực đó. Tôi im lặng suốt buổi tiệc. Lúc ra về, tôi dúi vào tay Nhím món đồ nhỏ và lặng lẽ rời đi. Tôi tuyệt nhiên không nói với cậu ấy một lời nào. Sau cơn giận giữ, trái tim tôi bình yên đến lạ. Nhím đích thị là một cơn gió, một cơn gió vô tình và ham chơi. Cậu ấy chẳng thuộc về ai và dành riêng cho ai cả. Chỉ có tôi ngốc nghếch muốn nắm bắt được trái tim của cơn gió ấy.
8.TRƯỞNG THÀNH TÔI LUYỆN QUA NHỮNG KHÓ KHĂN
Nơi tôi ở là một ngôi nhà nhỏ với dàn hoa giấy đỏ tươi trước cổng. Tôi yêu ngôi nhà đơn sơ, giản dị ấy bởi từ nơi đó mà tôi lớn lên, có những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp bên mẹ. Chỉ có hai mẹ con tôi sống cùng nhau ở đó. Yên bình và đầy hạnh phúc. Nhưng thật không may nhà tôi nằm trong diện giải tỏa để mở rộng đường. Tôi đã biết tin ấy từ lâu, những ngôi nhà khác cũng đã sớm chuyển đi hoặc xây lùi về phía trong một chút. Nhà tôi không khá giả, chỉ một mình mẹ tôi làm việc nuôi tôi ăn học. Mẹ tôi ko muốn phải di dời khỏi nơi này, phần vì nó đã in dấu chân tôi từ hồi lẫm chẫm tập đi, bi bô tập nói, phần vì để xây một ngôi nhà khác là một điều rất khó với chúng tôi. Hôm ấy là sau sinh nhật Nhím một ngày, khi tôi trở về nhà sau giờ học ,tất cả chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát. Điều gì đến cũng phải đến. Cả một công trình tập thể không thể chỉ vì riêng cá nhân nhà tôi mà bị ảnh hưởng. Mọi thứ vỡ vụn ngay trước mắt. Mẹ tôi ở đó, bên cạnh đống gạch ngói vỡ nát, tiều tụy và thật đáng thương. Tôi ôm lấy mẹ, vỡ òa. Tôi biết rằng mình phải mạnh mẽ, tôi không được phép gục ngã vì còn có mẹ ở kia, Nhưng tôi không thể ngăn cho nước mắt mình đừng rơi. Tin nhắn từ Nhím đến sau đó không lâu. Cậu ấy nói rằng tôi đã rất mạnh mẽ và tôi sẽ vượt qua. Tôi không có thời gian để giận giữ truyện hôm trước. Suy cho cùng tôi cũng không có quyền để giận cậu ấy. Tôi trả lời tin nhắn, bình thản và đầy khách sáo: " ừ. Tớ không sao" . Chắc Nhím sẽ không bao giờ biết được sau khi nhắn tin cho cậu ấy, tôi đã trốn vào một góc, gọi điện cho Duy và òa khóc. Với Nhím tôi luôn luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, luôn luôn phải che dấu đi cảm xúc thực của mình. Tôi sợ cậu ấy lo lắng cho tôi. Nhưng thực sự có bao giờ cậu ấy vì tôi mà lo lắng? Những ngày sau đó là những ngày tháng tôi không thể quên. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, một giấc mơ không êm đềm, nhưng nếu có quyền trở lại tôi vẫn sẽ chọn giấc mơ ấy, bởi trong lúc khó khăn tôi mới hiểu thế nào là tình yêu thương và sự sẻ chia. Đó là giọt mồ hôi của Nhím, của Duy, của bạn bè... những ngày giúp tôi don dẹp, khuân gạch, chuyển ngói để xây nhà mới. Đó là câu chuyện cười tếu táo của Duy mỗi tối để làm tôi vui. Đó là tin nhắn từ Vũ - cậu bạn chơi với tôi từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu: '' Mày đừng buồn vì còn có tao bên cạnh ". Đó là cái nắm tay của Vân, là chậu hoa xương rồng nhỏ, là chiếc bánh sinh nhật bất ngờ. Khi ấy tôi không khóc vì những khó khăn mà khóc vì những yêu thương mọi người dành cho tôi. Một ngôi nhà mới được xây lên, không phải bằng gạch ngói mà bằng chính những tình cảm chân thành ấy. Nhờ nó mà tôi đứng vững trên đôi chân của mình, tự tin và vững vàng bước tiếp cho đến tận hôm nay.
9. KHOẢNG CÁCH VÔ HÌNH.....
Có người thắc mắc: " liệu có phải những cô gái cô đơn đều yêu mùa đông". Tôi cũng từng băn khoăn về câu hỏi ấy, và tôi, là một cô gái yêu mùa đông đến lạ lùng. Tôi yêu mỗi đợt gió lạnh bất chợt ập đến trên tán cây xà cừ dưới sân trường, yêu cái rùng mình đặc trưng của mùa rét, yêu những bộ áo bông to sụ, những chiếc khăn quàng ấm áp. Tôi yêu những giờ ra chơi ngắn ngủi đám con gái chúng tôi sẽ xúm lại nơi đầu gió rồi ôm nhau và xuýt xoa kêu lạnh. Đám con trai đi qua sẽ dừng lại chẹp miệng: " Đúng là con gái. Lạnh sao ko vào lớp lại đứng đó co ro". Nhưng chỉ một lát sau cả đám con trai ấy sẽ kéo đến, và cùng ôm nhau, cùng hát, cùng cười. Mùa đông là mùa con người xích lại gần nhau để tìm hơi ấm. Vậy tại sao người ta lại nghĩ nó dành cho người cô đơn? 6 tháng đã qua đi, mọi thứ thay đổi, con người cũng đã đổi thay rất nhiều. Tôi lang thang trên dãy hành lang lộng gió với một cốc cafe ấm nóng, một đoạn nhạc vui nhộn trong lucky của Jason marz và ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Sau sinh nhật Nhím cậu ấy có xin lỗi tôi vì đã giấu tôi về mối quan hệ mới. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng tôi hiểu trái tim mình, nó không còn tin tưởng vào Nhím như ngày xưa nữa, đã có điều gì đó thay đổi. Giữa bộn bề công việc, học tập và bộn bề lo toan chúng tôi cứ thế dần xa nhau, từng chút, từng chút một. Chúng tôi không còn nhắn tin vào tối muộn, không còn hát cho nhau nghe, không còn chia sẻ với nhau mọi chuyện nữa. Vân chuyển lên ngồi giữa Nhím và Duy, tôi ở phía sau nhìn bọn họ. Nhím bây giờ đã rất thân thiết với Vân, hơn cả tôi ngày trước. Vân kể với tôi về những chuyện vui họ nói với nhau, về những tin nhắn của Nhím và về chuyện tình yêu với Duy. Giây phút tôi thấy mình mất đi mọi thứ chính là giây phút ấy. Họ ngồi xúm lại gần nhau, chỉ có tôi thấy tim mình lạnh lẽo. Ngày nào tôi cũng quay sang cô bạn bên cạnh, hỏi một câu hỏi mà cô ấy đã học thuộc lòng: ' tại sao Vân cứ phải ngồi sát vào Nhím như vậy'. Tôi ghen khi mình chẳng có quyền gì để ghen cả. Nhím là gì đối với tôi. Cậu ấy là người yêu, là bạn thân, bạn cùng lớp hay chẳng là gì cả?? Tôi tập từ bỏ những thói quen ngày trước. Nhím đã từng là một phần trong cuộc sống của tôi. Duy và Nhím là cái tên tôi suốt ngày nhắc tới khi kể chuyện cho mẹ tôi nghe. Các cậu ấy tạo cho tôi thói quen và bỏ lại tôi chật vật từ bỏ thói quen đó. Tập tự mình giải quyết khó khăn, tập tự động viên mình khi vấp ngã, tập giấu đi cảm xúc của mình, tập cười những nụ cười giả tạo trước mặt bọn họ và tập khóc một mình. Ngày xưa khi tôi buồn Duy sẽ có cách làm tôi bật cười ngay lập tức, khi tôi có tâm sự Nhím sẽ là cái thùng rác không đáy của tôi, lắng nghe tôi nói. Họ đều đã từng nói họ thương tôi. Nhưng mùa đông ấy tôi thực sự là một cô gái cô đơn, tôi cô đơn vì những khoảng trống vô hình mà họ để lại. NƠI ĐÂU BÁN PHÉP MÀU ĐỂ CÓ THỂ NGƯNG ĐỌNG LẠI THỜI GIAN?
10. CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ BÊN TÔI...
Vũ là bạn thân của tôi từ hồi cấp 1. Mẹ tôi nói vẫn còn nhớ hồi bọn tôi còn nhỏ, hai đứa bé như hai cái kẹo rồi nằm bò ra bàn, lúc thì cặm cụi viết văn, lúc thì say sưa giải toán. Tôi không có anh chị em nhưng những năm tháng đó tôi luôn có cậu ấy bên mình. Cậu ấy tìm tài liệu văn cho tôi, tôi đưa tài liệu toán cho cậu ấy. Cậu ấy chơi đá cầu với tôi, chơi cầu lông với tôi hay đơn giản chỉ là cùng tôi nghe một bản nhạc. Lên cấp 3 chúng tôi học khác lớp, không nói chuyện với nhau nhiều nữa nhưng tình bạn vẫn không thay đổi. Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau, không cãi vã, không ồn ào. Cậu ấy đối với tôi rất khác so với Nhím và Duy. Khi tôi bị ngã xe tôi nhắn tin cho ba người. Duy sẽ trêu tôi có chết không? Nhím sẽ khách sáo hỏi tôi có đau không? bị thương có nặng không? Còn Vũ bảo tôi : " đợi đấy t mang nghệ lên cho m" để tôi bôi vết thương của tôi cho khỏi sẹo. Vũ chưa bao giờ nói thương tôi ,nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ lại tôi ở phía sau như Duy và Nhím. Vũ không hay làm tôi cười ,nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi phải vì cậu ấy mà khóc. Cậu ấy không dẫn tôi đi ăn, không mua nhiều quà cho tôi, nhưng cậu ấy sẽ ở bên lúc mà tôi cô đơn nhất, lúc mà tôi ao ước có một người bố ở bên cạnh. Cậu ấy trò chuyện với tôi, cùng tôi sửa máy móc trong nhà. Sửa thì không nổi nhưng tôi lại có cảm giác hạnh phúc như một gia đình và mẹ tôi cũng thế. Cậu ấy quay lại tìm tôi khi tôi tan ca học tối vì tôi không có ai đi cùng đường, cậu ấy chở tôi đi lòng vòng quanh huyện để làm giấy tờ nhập học. Câu đối trên ban thờ là cậu ấy treo, chữ tâm trên tường là cậu ấy dán, hương vòng thắp đêm ba mươi tết là cậu ấy bắc ghế móc lên, pháo bông năm nào tôi cũng có là cậu ấy mua cho. Và đặc biệt tình bạn mà Vũ dành cho tôi nó không kèm theo sự thương hại vì vậy nên tôi thấy nó thật chân thành.10 năm qua, có một người như thế bên tôi, gắn liền với kỉ niệm thời thơ ấu của tôi. Tôi biết rằng sau này lớn lên tôi có thể phải đánh đổi nhiều thứ trong đời, nhưng tình bạn của cậu ấy là thứ nguyên vẹn mãi trong tim tôi, không gì có thể đánh đổi được.
11. CÔ ẤY VÀ TÔI .... Đã nhiều lần Nhím hỏi tôi tại sao luôn thất vọng về cậu ấy? Lí do thật đơn giản là bởi tôi đã hi vọng ở cậu ấy quá nhiều. Hi vọng Nhím và Duy sẽ là người đồng hành cùng tôi như Vũ, chúng tôi sẽ là một gia đình, cùng cười, cùng khóc với nhau. Nhưng có lẽ tôi là một đứa tham lam. Tham lam khi muốn níu giữ tất cả bọn họ bên mình. Khi Vân kể về chuyện đi tập thể dục với Vũ và nói rằng cũng muốn có một người bạn thân bên cạnh như Vũ bên tôi, tôi bỗng thấy mất mát. Vân có Nhím rồi, có Duy rồi lẽ nào còn cần Vũ nữa. Lúc cô ấy khóc đã có Duy ở cạnh, lúc cô ấy vui thì nô đùa với Nhím. Lẽ nào như thế là chưa đủ? Có những lúc tôi nghĩ Vân đang lấy đi mọi thứ của tôi, lấy đi những người mà tôi thân thân thiết nhất. Nhưng thực sự họ đã bao giờ là của tôi hay chỉ là do tôi hi vọng quá mà tưởng tượng ra. Có một thời gian dài tôi suy nghĩ về chuyện đó và buồn và khóc một mình. Nhiều lúc nổi cáu với Vân tôi thấy mình như một nhân vật phản diện trong một bộ phim mà cô ấy là nhân vật chính. Nhưng vì cô ấy, vì những hi vọng của tôi mà có những lần ngồi trong lớp học tôi gục mặt xuống cánh tay, lúc ngẩng mặt lên cánh tay áo đã ướt đẫm, có những lúc tôi đứng ngoài hành lang, ngẩng mặt lên thở dài một tiếng rồi quay vào lớp học, có những tiết thể dục tôi trốn vào ghế đá sau lớp ngồi một mình, có những lúc tôi lặng người nhìn Vân và Nhím đứng cùng nhau, nhìn họ đuổi đánh nhau và Duy mỉm cười theo họ. Lúc ấy tôi lại nghĩ đến đầu năm lớp 10 Duy và Nhím từng chặn tôi ở cửa lớp, trêu chọc không cho tôi về, nhớ những tối onl muộn chỉ để thi cãi vã với hai cậu ấy và nhận thua thảm hại. Vân và tôi quá giống nhau và đến lúc tôi nhận ra chúng tôi không nên ở cạnh nhau. Tôi cho rằng chúng tôi hay cãi vã là do tôi hiếu thắng nhưng lỗi là ở cả hai người. Nếu tôi kêu mệt vân sẽ nói mệt hơn tôi. Nếu tôi nói có một người quan tâm tôi cô ấy sẽ nói cũng có nhiều người quan tâm cô ấy. Khi tôi vui mừng vì hôm trước Nhím nhắn tin cho tôi cô ấy sẽ nói cô ấy và Nhím chuyện trò cùng nhau mỗi ngày. Khi tôi khoe không phải trả tiền in dấu phô tô cô ấy bảo cô ấy luôn được miễn. Cô ấy cũng hiếu thắng, và sự hiếu thắng đó làm cho tôi suy nghĩ. Chúng tôi đã ở bên nhau, đã giúp đỡ nhau suốt những năm tháng trước, nhưng khi bên cô ấy tôi chỉ cảm thấy mình tổn thương và thật đáng thương thì tôi có nên thay đổi?
Tôi có dự định mở một quán cafe sách trong tương lai và nghi nó vào một cuốn sổ nhỏ. Mấy hôm trước Vân xem sổ của tôi, tôi vẫn nhớ từng câu cô ấy nói: " Mày cũng muốn mở cafe sách à? Tao cũng muốn như thế". Hôm sau Vân ngồi bàn trên say sưa kể về dự định làm một tiệm cafe với Duy. Tôi không biết tôi và Vân ai là người có ý tưởng đó trước, nhưng khi nghe ước mơ của mình từ miệng của một người khác, tôi thật sự không vui. Đó là kế hoạch của tôi, là mục tiêu mà tôi giấu kín chỉ viết ra chứ chưa kể với ai. Tôi kéo cô bạn ngồi cạnh ra ngoài vì nếu ở lại tôi không thể ngăn mình không nổi cáu với Vân. Tôi đã khóc vì cảm thấy mình đang mất đi thêm một thứ nữa. Nhiều hôm sau nữa, khi tôi nhắc đến tiệm cafe với cô bạn cùng lớp, Vân thản nhiên nói: " Tao vừa kể dự định ấy với Duy. Mày cũng thế à". Tôi thực sự rất tức giận, tôi nói Vân đã từng đọc về dự định đó trong cuốn sổ của tôi. Vân bảo: " tao không nhớ". Tôi không nói gì nữa, bởi tôi biết tôi và Vân sẽ lại cãi vã khi tôi đem chuyện đó ra tranh luận. Cãi vã rồi sẽ ra sao. Nếu Vân khóc mọi người sẽ trách tôi trẻ con làm cô ấy buồn, còn nếu tôi khóc thì sẽ bị chê là yếu đuối, một chuyện chả ra sao cũng làm tôi rơi nước mắt. Tôi bất lực. Đỉnh điểm là khi Vân chọn cùng trường đại học và cả cùng khoa với tôi. Cô ấy lựa chọn sau tôi, nhưng tôi trượt, còn cô ấy đỗ. Vân ,Nhím học kinh tế, Duy học bách khoa và họ ở gần nhau, chỉ mình tôi ở một ngôi trường cách thật xa nơi đó. Hôm tôi cùng chị họ đi mua đồ để chuẩn bị cho đại học tôi gặp họ. Duy chở Vân và Nhím đạp xe phía sau. Tôi hỏi họ sống ở đâu? Duy chỉ nhà và bảo tôi vào chơi, còn Vân chỉ lo hỏi chị tôi về quán chè mà họ đang đi tìm. Là bọn họ chứ không phải chúng tôi. Tôi thấy lòng mình trùng xuống. Và tôi đã có suy nghĩ nghiêm túc hơn: tôi và Vân có hay không nên ở cùng một chỗ?
12. VÌ CHÚNG TA ĐỀU PHẢI LỚN LÊN...
Sau buổi gặp gỡ vô tình ấy tôi đã có một đêm mất ngủ. Vân, Duy và Nhím những người mà tôi càng cố gắng níu giữ càng nhận lấy tổn thương cho mình, tôi có nên nghe theo lời khuyên của những người khác mà buông tay? Họ đã cùng cười, cùng khóc với tôi một thời. Tôi coi Duy như anh trai mình nhưng vân là người yêu cậu ấy, liệu khi chúng tôi cãi vã Duy sẽ đứng về phía ai. Nhím là người tôi yêu thương suốt ba năm, khi không được ở gần nhau liệu cậu ấy có sẵn sàng vì tôi mà chấp nhận một chút khó khăn do khoảng cách địa lí? Cậu ấy không thể chấp nhận đạp xe cùng tôi đi phượt, không đủ thời gian để làm những dự định đó cùng tôi. Đêm ấy tôi đã khóc thật nhiều, cho đến khi không còn nước mắt nữa. Tôi nói chuyện với Duy, những tin nhắn dời dạc và vỡ vụn. Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu và giải thích như thế nào? Duy bảo tôi đừng nghĩ nhiều như thế, bảo tôi đừng ghen tị, tôi và vân hãy cùng hợp tác để cùng thành công. Tôi thấy mình thất bại, thất bại thảm hại. Duy không phải là tôi, cậu ấy là người yêu vân. Và tôi có nói gì đi nữa thì trong mắt cậu ấy vân không hề có khuyết điểm, chỉ là do tôi suy diễn mà làm mọi chuyện phức tạp ra. Nhưng Nếu mọi chuyện đơn giản như suy nghĩ của Duy thì cuộc sống này không còn là cuộc sống. Tôi từ bỏ, vì tôi còn phải lớn lên, còn phải lo toan cho cuộc sống sau này. Hôm ấy tôi khóc để từ hôm sau sẽ cười, ngẩng cao đầu mà sống tiếp.
13. TÌM KIẾM NHỮNG PHÉP MÀU
Hà Nội những ngày mưa thật buồn. Tôi ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, bên tai là giai điệu da diết của hello goodbye
" Thật tình cờ anh đến bên em.
Vòng tay ôm lấy em
Mình ngẩn ngơ nhìn nhau
Câu mở lời chào anh..."
Mưa thường làm cho lòng người chùng xuống, và tôi lại đang nhớ những năm tháng đã qua. Nhớ cái ngày mưa năm nào Duy nhường tôi chiếc ô của cậu ấy. Nhớ những chiều trước giờ học thêm hai đứa cùng đi ăn và cậu ấy hứa sau này làm ra tiền sẽ dẫn tôi đi ăn thỏa thích, nhớ ánh mắt bối rối của Duy khi vô tình nhìn thấy tôi khóc, nhớ câu chuyện cười tếu táo của cậu ấy vào ngày nhà tôi bị giải tỏa, nhớ hộp bánh tipo bất ngờ cậu ấy tặng tôi ngày sinh nhật- loại bánh mà tôi yêu thích nhất. Duy đã từng là anh trai tôi, một người anh trai thật tốt.
" Thời gian trôi thật vội vã
Hãy dẫn đường để anh trở lại bên em
Anh đang ở đâu?
Anh có hiểu được trái tim em?
Em nhớ anh
Ở nơi này em không còn được gặp anh
Em hét vang với bầu trời đêm rằng
Tạm biệt anh nhé
Goodbye Hello hello hello Hello hello".
Giữa cuộc sống tấp nập này liệu có khi nào Nhím dừng lại và nhớ tôi, như tôi đã và đang nhớ cậu ấy. Tôi không còn nói chuyện và liên lạc nhiều với Nhím nữa. Chúng tôi đang ở rất xa nhau và sẽ còn đẩy nhau ra xa thêm nữa. Tình yêu thực sự không có lí do. Dành tình cảm cho Nhím tôi biết bản thân mình sẽ chịu thiệt thòi nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận. Tôi chấp nhận thức thật khuya để chép bài cho cậu ấy, chấp nhận cầm kim chỉ khâu vá vì cậu ấy, chấp nhận chạy từ tầng ba xuống văn phòng để xin chữ kí cho cậu ấy về khi cậu ấy đau bụng, chấp nhận thức đến 12h đêm để chúc mừng sinh nhật nhím khi cậu ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi sinh nhật tôi. Chúng tôi đã hứa sẽ làm chỗ dựa cho nhau khi lên đại học nhưng có lẽ tôi và nhím thực sự không có Duyên. Giống như ngày đổi chỗ năm nào, chúng tôi rút vào hai lá thăm ngồi cạnh nhau nhưng rồi lại không thể. Giống như hôm liên hoan lớp cậu ấy đi đón tôi nhưng chẳng thể gặp được nhau. Giống như những cuộc hẹn với tôi mà cậu ấy từng bỏ lỡ. Giống như những món đồ tôi tặng bị cậu ấy bỏ quên. Giống như lúc cậu ấy để mặc tôi đứng một mình ở cổng trường sau khi tan học thêm. Cậu ấy suất hiện nhưng lại chẳng thể ở cùng tôi sẻ chia mọi chuyện. Tôi không thể ích kỉ níu giữ mãi Nhím bên tôi, không thể ích kỉ để trái tim mình tổn thương vì cậu ấy. Những kỉ niệm đã qua có đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Hôm nay cũng sẽ là quá khứ của ngày mai, Hà nội tấp nập và bận rộn thế này tôi cũng sẽ phải hòa mình theo nó. Tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình. Tôi không còn tự hỏi nơi đâu bán phép màu nữa vì tôi đã hiểu phép màu luôn ẩn sẵn trong cuộc sống này. Phép màu gắn kết tôi với những người bạn ấy, dậy tôi cách chấp nhận và từ bỏ, dậy tôi cách tự mình đứng lên, chỉ cho tôi biết rằng cuộc sống này có phức tạp nhưng vô cùng kì diệu. Và tôi hãy tự mình khám phá, có rất nhiều phép màu ở phía trước đang chờ đợi tôi... Và tôi đã sẵn sàng tiếp tục đi khám phá những phép màu của cuộc đời mình.
Tái bút: ai trong đời cũng sẽ trải qua những mối quan hệ như vậy. Có phức tạp, có nước mắt và có cả niềm vui. Quan trọng là sau đó chúng ta đều sẽ trưởng thành và chững chạc hơn. Câu chuyện nhỏ của tôi hi vọng sẽ làm cho bạn hiểu và sẵn sàng đương đầu với thử thách trong cuộc sống. Bằng thái độ lạc quan và cái nhìn thật sâu sắc. Nếu bạn thực sự yêu thích nó và chờ đợi phần hai hãy chia sẻ với tôi nhé. Cảm ơn bạn vì đã đọc câu chuyện của tôi < cúi đầu>.
Người viết: Lật Đật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro