Tác phẩm cuối cùng - Bảo Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm cuối cùng - BẢO CHÂU**********************7 giờ 25 phút. Tối thứ Năm.Tôi ngồi thừ người, màn hình điện thoại sáng đèn báo hiệu cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Không thấy tôi trả lời, em gái của Minh tha thiết: "Anh đến ngay nhé, em đang chờ!". Tôi chẳng nghe được gì nữa từ khi con bé thông báo bệnh tình của Minh không khá lên như phỏng đoán, và Minh muốn tôi nhận một số đồ vật của cậu ấy khi mọi chuyện kết thúc. Tôi nhìn trân trối vào cái cà vạt của sếp, lâu đến nỗi anh sếp phải đưa tay chọt vào người tôi một cái: "Cậu không sao đấy chứ?". Vẫn giữ nguyên khuôn mặt đờ đẫn, tôi từ từ đứng dậy, giọng nhẹ bẫng: "Em xin phép nghỉ hôm nay", và chẳng đợi anh sếp trả lời, tôi quay lưng bước ra khỏi phòng.Trên đường đến quán cà phê quen thuộc, tôi cứ đờ mặt ra, có mấy người phải thắng xe rất nhanh để tránh tôi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Trong đầu tôi hiện ra vô số câu hỏi. Tại sao tôi không biết bệnh của Minh đã chuyển biến xấu? Tại sao tôi lại không đến kịp lúc cuối? Lúc đó tôi đang làm gì? Có phải tôi đang họp dự án với anh sếp không? Tôi thực sự là một đứa bạn tệ hại đến thế sao? Khi tôi bước vào quán cà phê và nhìn vào chỗ ngồi mà bọn tôi vẫn thường hay tụ tập, cũng là nơi em của Minh hẹn tôi đến, mọi cảm xúc đau đớn tắc nghẽn của tôi biến thành cáu tiết. Thực sự cáu tiết.- Vinh! Lâu quá mới gặp mày! Mày ngồi đi ngồi đi. – Minh hớn hở vẫy tôi.- Em gái mày bảo mày sắp "xong" rồi? – Tôi nghiến răng.- Không nhờ nó nói thế thì làm sao mày bỏ việc ra đây với tao được.- Có muốn tao biến lời em mày nói thành sự thật không?- Ấy, đừng. Ngồi đi. Có chuyện này quan trọng lắm!Tôi rất muốn đấm vào mặt thằng bạn một cú, nhưng vì nó bảo có chuyện rất quan trọng nên tôi mới nén giận mà ngồi xuống. Minh trông rất khỏe, chẳng có vẻ gì là đau bệnh cả. Có vẻ thật sự là nó đã nhờ em gái bịa chuyện để lôi tôi đến chỗ này. Nhưng nghĩ lại thì đúng là tôi sẽ không rời công việc vì bất cứ lý do gì ngoại trừ chuyện khẩn cấp.- Sao, có chuyện gì?- Cầm điện thoại của mày lên.- Rồi sao nữa?- Gọi cho con Trang, bảo nó là tao... mất rồi, và bảo nó đến quán Q. nhận đồ di chúc của tao.Tôi đã đấm vào mặt Minh một cú.*Minh quen tôi trước tiên. Đầu năm lớp 10, hai đứa ngồi cùng một bàn. Minh nói nhiều như sóc, sở trường của nó là khuấy tung mọi thứ lên và bày ra nhiều trò rất hay ho. Bọn con trai lớp tôi rất khoái nó, bọn con gái thì khỏi nói đi, ai cũng mê nó. Thế nhưng, ngoài những trò quậy phá, Minh chưa bao giờ tâm sự với tôi về ước mơ của mình, tôi đoán là thứ gì đó vượt ra khỏi sự tưởng tượng của tất cả chúng tôi."Chúng tôi theo dõi nó hai ngày liền mới nghía được một số trang truyện mà nó vẽ, góc quay và tỉ lệ cơ thể người gần như hoàn hảo, phác thảo nhân vật vô cùng cá tính"Ngoài giờ học, tôi với nó thường hay la cà ở các tiệm game. Thỉnh thoảng chúng tôi vào nhà sách hay tụ tập với bọn con trai trong lớp đi đá bóng. Một hôm, khi tôi đang làm bài tập, Minh buột miệng nói với tôi: "Tao muốn làm họa sĩ vẽ truyện tranh". Thoạt đầu, tôi tưởng đấy lại là một trò đùa nữa của nó, nhưng khi ngẩng lên, tôi thấy ánh nhìn nghiêm túc. Minh chưa vẽ bao giờ, nhưng ý tưởng của nó mà đưa lên thành truyện tranh thì hoàn toàn có khả năng, bởi thế tôi khuyên nó hãy đi tìm người biết vẽ để lập nhóm. "Thật ra tao muốn lôi kéo mày làm chung với tao."- Minh thú nhận- "Tao chỉ có ý tưởng, nhưng mày có khả năng xâu chuỗi mọi thứ. Vả lại, đừng nói với tao là hằng ngày mày ngồi viết mấy cái kịch bản đó chỉ để chơi cho vui". Quả là tôi không hề kém khoản viết lách, thế là tôi gật đầu. Thời điểm ấy, tôi coi đó như một sự hợp tác tạm thời, chỉ cho vui, nhưng Minh nghiêm túc hơn thế rất nhiều. Người thứ ba mà nó lôi kéo vào nhóm chúng tôi là Trang.8 giờ 45 phút. Tối thứ Năm.Từ xa tôi đã thấy Trang đờ đẫn bước vào, gương mặt nó chắc có lẽ trông hệt như tôi một tiếng hai mươi phút trước. Nó mặc áo sơ mi màu đỏ rượu vang, mang túi xách thổ cẩm, quần dính màu từng vệt, chắc là đang túi bụi làm đồ án thì bị gọi đến đây. Khi trông thấy tôi, Trang siết chặt bàn tay, khuôn mặt như sắp khóc. Khi lia mắt qua người ngồi cạnh tôi, Trang khựng lại, và bàn tay nó siết thành nắm đấm, và đôi mắt tóe lửa. Từ hồi cấp Ba, Minh đã hay chơi khăm mọi người, và cô nàng này là một trong những nạn nhân tiêu biểu nhất.- Thằng Vinh bảo mày chết rồi. – Trang gầm gừ.- Nếu không làm thế sao có thể dứt mày ra khỏi cái mớ đồ án đó được. Ngồi đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói.Trông Trang có vẻ muốn xé xác thằng Minh ra tới nơi. Nó đưa tay quẹt vội mấy giọt nước mắt chực rơi, cái mà tôi không chắc là do quá xúc động hay do quá tức giận. Nó chỉ chịu ngồi xuống khi tôi hứa là khi thằng Minh nói xong, chúng tôi sẽ cùng nhau tẩn cho thằng này một trận. Minh ôm vội bên mặt bị tôi đấm khi nãy, và thề thốt rằng chuyện này rất quan trọng nên nó mới phải làm thế.- Mà chuyện gì mới được chứ?- Chuyện về bộ truyện cuối cùng mà tụi mình vẽ. – Thằng Minh đáp nhát gừng."Khi chủ quán đã quen mặt chúng tôi, thì bộ truyện hoàn tất. Chúng tôi không hẹn mà cùng photo ra, mỗi đứa giữ một bản, không đem đi dự thi cũng như đưa lên trang web nào. Chúng tôi xem đó là kết thúc cho giấc mơ của mình"Chúng tôi sững người, tim đập binh binh, chúng tôi chồm tới định hỏi nó thêm, nhưng thằng Minh đã phẩy tay bảo rằng, khi có đủ mọi người, nó sẽ nói. Tính thằng Minh là thế, nếu muốn nó sẽ nói, không ai ép được nó. Bởi thế chúng tôi đành im lặng, nhưng trong lòng bỗng dưng hồi hộp không yên, pha lẫn một chút háo hức và đầy phấn khởi. Tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không có cảm giác này.- Trang, mày lấy điện thoại ra đi, gọi cho thằng Đạt, và bảo nó tao chết rồi. Hãy đến quán Q. để nhận....Có vẻ Trang không chờ tôi được nữa, cô nàng nhào tới đấm vào mặt thằng Minh.Trang gia nhập nhóm chúng tôi vì thằng Minh nửa kì kèo nửa dụ dỗ nó rằng sẽ cho nó cả một bộ Kaze Hikaru mới tinh. Lớp Trang là hàng xóm của lớp chúng tôi. Nó vẽ truyện tranh đẹp kinh hoàng. Chúng tôi theo dõi nó hai ngày liền mới nghía được một số trang truyện mà nó vẽ, góc quay và tỉ lệ cơ thể người gần như hoàn hảo, phác thảo nhân vật vô cùng cá tính. Trang tham gia với một điều kiện là không để cho ai biết nó vẽ truyện tranh, vì mẹ nó rất ghét truyện tranh. Tuy nhiên, chúng tôi biết nó thích vẽ truyện vô cùng. Nó là cái đứa không ăn không ngủ hai ngày để vẽ cho xong một chương truyện. Nhóm của chúng tôi bắt đầu được mọi người biết đến, vì nội dung truyện rất đỉnh của tôi và thằng Minh cùng tài năng vẽ vời của con Trang. Nhưng kịch bản của chúng tôi khá mạnh mẽ so với nét vẽ của Trang, bởi thế chúng tôi phải tìm một người để bổ sung đội hình. Thằng Đạt là người cuối cùng trong nhóm.9 giờ 30 phút. Tối thứ Năm.Thằng Đạt bơ phờ xuất hiện nơi cửa quán. Khi trông thấy chúng tôi, nó khẽ nhấc môi cười. Khi trông thấy thằng Minh, nó rút ngay chiếc giày ra và chọi thẳng vào mặt thằng này. Bỏ qua màn xỉa xói ban đầu và lý do triệu tập, thằng Minh bưng hai bên má bị tôi và Trang đánh, cộng thêm một cái trán in vết giày, thiểu não nói:- Tụi mày còn nhớ tác phẩm cuối cùng của tụi mình không?Ba chúng tôi gật đầu. Sau khi thằng Đạt tham gia vào nhóm, ngoài con Trang ra, nhóm tôi mọc thêm một "quái vật". Chuyên vẽ graffiti, phác thảo vũ khí và tư thế chiến đấu nhanh như chớp, vẽ ngoại cảnh siêu đẹp, thằng Đạt biến mỗi trang truyện của chúng tôi thành một tác phẩm nghệ thuật. Ý nghĩ ban đầu về một nhóm nhỏ hời hợt biến mất, chúng tôi bàn luận đến khuya về một chi tiết nhỏ, chuyền tay nhau những tờ giấy vẽ name(*) trong giờ học, hễ rảnh là rút lên góc thư viện ngồi vẽ. Trong thời gian đó, chúng tôi giật hai giải Khuyến khích, một giải Nhì và một giải Nhất các cuộc thi vẽ truyện tranh toàn quốc. Chúng tôi hào hứng đến mức ăn, ngủ, khóc cùng truyện tranh.Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, kì thi đại học bắt đầu. Con Trang sống chết không bỏ vẽ, thế là mẹ nó nhượng bộ cho nó vào trường Kiến Trúc, nhưng học ngành Kiến Trúc, đi xây nhà. Thằng Đạt thi vào Ngân hàng vì có chú làm cùng ngành. Tôi bị bố bắt vào Kinh tế. Còn thằng Minh đi xa nhất, du học Mỹ. Ngày chia tay, chúng tôi chẳng có gì để nói, chúng tôi chỉ là những-đứa-trẻ-con và có một giấc mơ rất đẹp. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng một khi đã "bị áp lực cuộc sống đè nén" (nguyên văn lời thằng Minh), theo đuổi đam mê là một điều quá khó. Chúng tôi tự nhủ rằng cứ làm việc để kiếm sống vậy, dư dả thời gian và tiền bạc rồi sẽ quay lại với truyện tranh. Khi tự nói ra điều đó, chúng tôi cũng biết là không thể, bởi mọi thứ chẳng dễ dàng. Bởi thế chúng tôi bắt tay vào làm một bộ truyện cuối cùng. Một tháng khi chờ nhập học, chúng tôi gần như ngồi miệt mài ở Q. cà phê, vẽ từ sáng đến tối mịt, làm hầu bao của quán tăng lên đáng kể. Khi chủ quán đã quen mặt chúng tôi, thì bộ truyện hoàn tất. Chúng tôi không hẹn mà cùng photo ra, mỗi đứa giữ một bản, không đem đi dự thi cũng như đưa lên trang web nào. Chúng tôi xem đó là kết thúc cho giấc mơ của mình.- Tao đã scan lại bộ truyện đó và gửi sang Nhật. – Thằng Minh lên tiếng.Cả bọn nín thở.- Kết quả thế nào?– Giọng tôi lạc đi.Trang và Đạt nhìn thằng Minh trân trối.- Khi tụi mình chia tay, tao cảm thấy rất không công bằng. Tụi mình có khả năng và đam mê, tại sao lại phải làm một thứ tụi mình không thích? Tao còn nhớ thằng Vinh thay vì làm bài tập về nhà thì viết kịch bản cả đêm, con Trang vẽ đến khi ngón tay co quắp, còn tay thằng Đạt lúc nào cũng dính mực. Càng nghĩ, tao càng thấy tức kinh khủng. Ngay khi máy bay hạ cánh, thay vì làm thủ tục nhập học, tao đã tìm cách liên lạc với những người vẽ truyện tranh chuyên nghiệp để hỏi thăm mọi thứ. Tao nghĩ, thay vì không tin vào việc sống với nghề vẽ truyện tranh và lảng tránh nó, hãy tìm cách tạo ra kì tích. Ý tao là, đến mê game còn có thể làm game thủ chuyên nghiệp kiếm tiền triệu đô, đâu phải thứ gì người khác phản đối đều là vô dụng."Tao còn nhớ thằng Vinh thay vì làm bài tập về nhà thì viết kịch bản cả đêm, con Trang vẽ đến khi ngón tay co quắp, còn tay thằng Đạt lúc nào cũng dính mực. Càng nghĩ, tao càng thấy tức kinh khủng"ưThằng Minh không trả lời mà xả một hơi đầy tức tối. Chúng tôi biết nó thật lòng hơn bất cứ lúc nào khác. Nhờ có nó, chúng tôi mới gặp nhau, và nhờ nó, chúng tôi mới biết niềm hạnh phúc lúc cả đám ôm nhau khóc ròng sau khi tác phẩm đoạt giải Nhất. Tôi cũng như con Trang và thằng Đạt đã cắm đầu vào học để hi vọng tương lai mình sẽ tốt đẹp, chúng tôi quên mất cái giờ phút tươi đẹp nhất cuộc đời mình là khi chúng tôi vẽ truyện tranh.- Tao đã gửi truyện của nhóm mình tham dự cuộc thi Tìm kiếm tài năng truyện tranh thường niên, người ta nói nếu có kết quả sẽ báo cho mình ngay. Tao đoán, khoảng 30 phút nữa sẽ có điện thoại từ Nhật. – Thằng Minh nhún vai.Trang rụt hai bàn tay vào ống tay áo, tôi có thể nghe được tiếng cô nàng lẩm bẩm: "Mẹ ơi con xin lỗi, con muốn vẽ truyện tranh". Thằng Đạt nhếch môi nói như tự nhủ:- Hóa ra đây là lý do mình nghe thầy giảng mãi mà chẳng hiểu tỉ suất ngân hàng nó như nào.Thằng Minh sau vài giây im lặng cũng nói:- Tao học marketing nhưng rành về truyện tranh hơn mày ạ.Tôi bật cười:- Tụi mày nói cứ như tao giỏi làm kinh tế lắm ấy.Tất cả chúng tôi đều nhìn vào điện thoại của thằng Minh. Chúng tôi không biết mình có làm nên kì tích hay không, nhưng buổi tối hôm nay đã là kì tích so với rất nhiều ngày trước của chúng tôi, chúng tôi lại được hít thở trong bầu không khí của những ngày trước, cùng với đam mê của mình.10 giờ 5 phút. Tối thứ Năm.Điện thoại của thằng Minh rung bần bật. Bốn đứa chúng tôi hít thật sâu, trước khi thằng Minh run rẩy cầm điện thoại lên và bấm nút nhận cuộc gọi từ Nhật. Rồi thằng Minh lần lượt nhìn từng đứa và nhoẻn miệng cười. Thề có ly cà phê trước mặt, bọn tôi chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến thế. Nụ cười nửa miệng của nàng Mona Lisa khéo còn thua xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro