Có anh đây (Egypt x Eden)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Halloween!!! Mặc dù bây giờ là 1/11 mất rồi :))

Với phương châm "muốn ăn thì lăn vào bếp" một phần nữa vì quá vã hàng vì không ai viết bằng tiếng Việt hết + google dịch thì như hạch nên dịch fic tiếng Trung trên Lofter đọc cực kì hề hước...Vì thế cho nên, hôm nay tui xin trân trọng giới thiệu tới mọi người chiếc fic "nhỏ" (sương sương 3k4 từ 🙃) đầu tiên về OTP có tuổi đời hơn 10 năm của tui.

Cặp này nên gọi là gì nhỉ ExE? E bình phương? E mũ hai? E^2? Hay theo kiểu truyền thống là EgyptxEden? :)))

TRIGGER WARNING: fic này cũng có đề cập sơ lược về quá khứ của Eden trước khi trở nên bất tử và tất cả đều là theo ý kiến chủ quan của bản thân mình nên sẽ có một số chi tiết hơi không phù hợp với một số bạn đọc (có đề cập tới máu và người 💀 mà nhẹ thôi không có gì quá chi tiết hay ghê rợn đâu) mình sẽ in đậm đoạn ấy lên và nếu bạn không đọc được thể loại này thì bạn có thể bỏ qua phần in đậm (không ảnh hưởng tới tổng thể lắm) hoặc chúng ta có thể lướt qua đời nhau một cách nhẹ nhàng đằm thắm ạ.

Mình rất thoáng nên nếu có gì sai sót mong mọi người đọc và thoải mái góp ý ạ (nhân vật OOC, sai chính tả, etc...) mình xin ghi nhận hết.

Một lần nữa, chân thành cảm  ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian đọc qua và ủng hộ truyện của mình ạ.

Nguồn ảnh: của tui hết á :3

.

.

.

Eden bị đánh thức bởi những âm thanh âm thanh lộp bộp cứ ngày càng lớn dần, có vẻ ngoài trời đang đổ mưa to và có khả năng một cơn bão sắp ập tới. Eden phát hiện trước mắt là một người phụ nữ không nhìn rõ gương mặt nhưng vẫn rất nổi bật với mái tóc màu đỏ thẫm đang nhìn xuống nàng, một nụ cười hiền từ hiện hữu trên môi.

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng đung đưa đôi tay, cùng lúc ấy Eden cũng cảm nhận được cả cơ thể mình cũng di chuyển theo chuyển động của đôi tay ấy, động tác hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ khiến cho nàng vừa cảm thấy xa lạ mà cũng hết sức thân quen. Đôi môi của người phụ nữ ấy bắt đầu chuyển động bằng một chất giọng nhẹ nhàng, xen lẫn một chút mệt mỏi bà lên tiếng.

"Ngoan nào bé con, đừng khóc...mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Ta sẽ bảo vệ con."

Hai mí mắt của Eden ngày càng trở nên nặng trĩu, dưới sự dỗ dành của người phụ nữ, cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí nàng. Hình ảnh người phụ nữ kia cứ thế mờ dần đi. Eden cố gắng đưa bàn tay nhỏ bé – Một dáng vẻ khác xa với bàn tay thanh mảnh, điểm xuyến bởi chiếc vòng vàng tinh xảo với chỗ trống nơi từng đặt viên bảo thạch tím tượng trưng cho Bộ Tộc Thần Săn Cổ Đại – bàn tay ấy với ra về phía bà trước lúc nàng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tâm trí nàng mơ hồ cùng những băn khoăn. Eden cố gắng lên tiếng hỏi người phụ nữ:

Người...là ai?

.

.

.

Bóng tối lại một lần nữa bao trùm, đến khi nàng mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Dưới nền đất bụi bặm trong một con hẻm cũ kĩ, nơi mà ánh sáng mặt trời chẳng thể nào chạm tới được dù bên ngoài có đang là giữa trưa, bên cạnh Eden là ba đứa trẻ khác, một bé gái và hai bé trai, thoạt nhìn thì độ tuổi chưa chắc đã quá mười, mỗi đứa đều đang ra sức ngấu nghiến mẩu bánh mì nhỏ trên tay như thể cả bọn đã lâu ngày chẳng có gì bỏ bụng.

Một lần nữa, gương mặt của tất cả bọn trẻ đều mờ nhạt, dù Eden có cố gắng nheo mắt lại đến đâu cũng chẳng thể nhìn rõ mặt mũi bọn chúng. Đột nhiên, một đứa bé trong số đám trẻ dừng lại, dù không nhìn rõ mặt nhưng Eden vẫn có thể nhìn được mái tóc ngắn màu đen của đứa trẻ. Cậu bé ấy bẻ đôi khúc bánh mì trong tay mình ra đưa cho Eden.

"Chị đừng nói là không đói, em không tin đâu. Em là còn trai nên khỏe lắm, không cần ăn nhiều, chị ăn đi."

Mấy đứa nhỏ còn lại thấy vậy cũng bắt chước thằng bé, mỗi đứa đều chia nhỏ miếng bánh của mình ra đưa về phía Eden, thúc giục nàng nhận lấy.

"E-em cũng là con trai! Cho chị!" – Cậu nhóc còn lại lên tiếng.

"Chị cũng như bọn em, đã mấy ngày rồi chưa ăn gì. Chị ăn cả phần của em nữa." – Cô bé cuối cùng trong nhóm cũng đáp lời.

Eden hơi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, trong khi nàng vẫn còn đang lúng túng đang chưa biết xử trí tình huống như thế nào thì nàng cảm thấy tay mình đưa lên nhận lấy những mẩu bánh một cách vô thức. Cùng lúc đấy, một giọng nói trẻ con phát ra từ thanh quản của bản thân mặc dù nàng không hề ra lệnh cho cơ thể mình làm bất cứ hành động nào.

"Cảm ơn các em." – Giọng nói ấy đáp.

Các em...là ai?

.

.

.

Ta đang mơ.

Khung cảnh xung quanh lại tiếp tục thay đổi, lúc bấy giờ thì Eden lại phát hiện bản thân mình đang đứng trước một chiếc gương toàn thân, sau hai lần trước thì Eden đã có thể nhận ra những khung cảnh kì lạ vừa xuất hiện thực chất đều là từ giấc mơ của chính mình. Nàng cảm thấy có phần nhẹ nhõm khi phát hiện hình ảnh quen thuộc của bản thân phản chiếu trên đó, vẫn là đôi mắt vàng kim kiên định ấy, vẫn là mái tóc đỏ khỏe khoắn mà nàng vẫn luôn thầm tự hào được cẩn thận tết thành nhiều búi nhỏ. Nếu không phải vì hai điểm khác biệt thì có lẽ, Eden đã suýt lầm tưởng rằng khung cảnh hiện tại chính là hiện thực.

Thứ nhất, chiều cao của nàng hiện tại chỉ nhỉnh hơn một nửa của chiếc gương và thứ hai, Eden phát hiện bản thân đang bận một chiếc váy cao cổ màu trắng ngà dài đến chân, trang nghiêm và lịch sự. Bỗng từ phía sau, một người phụ nữ với bộ trang phục tương tự nhưng với mái tóc vàng được búi cao bước tới từ phía sau và đặt cả hai tay lên vai của Eden.

Một lần nữa, gương mặt của bà cũng vô cũng mờ nhạt mặc cho căn phòng mà cả hai đang ở tràn ngập ánh sáng từ bên ngoài. Không như những con người "vô diện" ban nãy. Khi cất tiếng, giọng của người phụ nữ này đôi lúc lại bị nhiễu loạn hệt như một chiếc đài radio bị lỗi khiến cho có một số từ mà Eden không thể hiểu được.

"Con thấy thế nào hả ____? Đây sẽ là đồng phục chính thức của con, từ nay về sau con sẽ được giáo dục tại học viện này và trở thành học trò của ta. Ta kì vọng rất nhiều điều ở con đấy ___"

Học viện? Kì vọng? Ta có quen người không? Chúng ta đã từng gặp mặt chăng...

.

.

.

Một lần nữa, tất cả đều mờ dần đi, chiếc gương, bộ váy hay thậm chí là người phụ nữ, tất cả đều phai nhạt rồi hoàn toàn biến mất để lại một mình Eden giữa khoảng không tối tăm trống rỗng. Bỗng dưng, Eden cảm thấy cổ họng mình dần thắt chặt lại đến mức gần như nghẹt thở, cảnh vật xung quanh lại tiếp tục biến động. Lần này, trước mặt nàng là một người đàn ông với bộ tóc lốm đốm bạc trong bộ đồ linh mục với nét mặt vô cùng giận dữ nhìn về phía Eden một cách đầy căm phẫn. Đôi tay hắn thì đang ra sức ghì xuống cổ của nàng, miệng thì liên tục tuôn ra những câu từ rủa sả.

"Tại mày! Tất cả đều tại mày! Tại sao?! Tại sao một kẻ có thân phận thấp hèn như mày cùng con quay phế phẩm kia lại dám thức tỉnh được năng lượng linh hồn hả?!" – Hắn ta đay nghiến, cả lời nói cùng hành động của hắn chẳng có chút gì là tôn nghiêm hay đáng kính thường thấy ở một linh mục. Những người vẫn thường được gọi với danh xưng "Sứ giả của Thần Linh". Sự hận thù và đố kị đã che mờ đôi mắt lão ta, khiến hắn giờ đây hành xử chẳng khác gì thú vật.

"Chỉ cần mày biến mất...phải...tất cả đều chỉ là một sai lầm! Một sai lầm tai hại! Chỉ cần mày biến mất thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó! Tao sẽ lại được đứng trên đỉnh vinh quang! Tao mới là người được Thần Linh lựa chọn!"

N-ngươi là ai?! Kẻ được chọn gì chứ? Ta còn chẳng biết các người là ai?!

Mặc dù chỉ là giấc mơ nhưng áp lực đang ngày càng lớn dần trên cổ Eden thì lại quá đỗi chân thật, nỗi sợ đang dần lấn át lý trí khiến chính bản thân Eden cũng chẳng thể phân biệt nỗi giữa thật và mơ. Lúc bấy giờ đây, chỉ còn bản năng sống còn là trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Eden đưa hai tay lên, bấu chặt lấy tay của tên linh mục rồi cào mạnh đến mức rướm máu.

K-không! Ta không thể cứ vậy mà bỏ mạng dưới tay kẻ điên mất trí này được! Phải nhanh chóng thoát khỏi đây! Phải cảnh báo với mọi người!

Trong vô thức, Năng lượng linh hồn trong cơ thể Eden bùng phát mãnh liệt một cách bản năng, như thể một cơ chế tự vệ. Ở đằng xa, con quay của nàng – linh hồn của chính Eden – Phi Tiêu Ảo Ảnh phản ứng lại với lời triệu hồi của chủ nhân bắt đầu xoay càng lúc càng nhanh, tiến thẳng về phía nàng.

"Vô ích thôi, cả mày và con mụ ấy, tất cả đều ngáng đường tao! Chấp nhận số phận của mình đi, thứ–"

Lời nói của hắn bị ngắt quãng, tên linh mục khựng lại, hắn chầm chậm đưa mắt nhìn xuống thì bàng hoàng phát hiện ra, nhô ra khỏi lồng ngực mình là mảnh kim loại màu xanh lục bảo với phần cán màu vàng đồng, tất cả đều được che phủ bởi một lớp dung dịch màu đỏ thẫm. Đó, chính là máu của hắn ta. Hình dáng của chúng tựa một chiếc chìa khóa khổng lồ. Phần đầu của chiếc chìa khóa ấy xuyên thủng lồng ngực của tên linh mục biến chất, máu cứ thế tuôn ra từng hàng, nhỏ giọt lên y phục thậm chí là gương mặt ngạc nhiên của Eden.

Áp lực đang bóp nghẹt cổ Eden cũng dần được buông lỏng, với cơ thể bị giữ lại bằng chiếc chìa khóa từ linh hồn Phi Tiêu Ảo Ảnh, tên linh mục ngả người về phía trước bất động.

Nhận thấy mối đe dọa đã biến mất, đồng thời chủ nhân của mình cũng được an toàn, linh hồn Phi Tiêu Ảnh rút chiếc chìa khóa ra khỏi ngực của tên linh mục kia làm ngã hẳn về phía sau, gương mặt vẫn hiện rõ dáng vẻ bàng hoàng khó hiểu cùng đôi mắt giờ đây đã đục mờ, trống rỗng, một ít máu vẫn còn chảy ra từ hai khóe miệng.

Eden nhanh chóng gắng gượng trườn ra xa khỏi thi thể của tên linh mục rồi ngồi dậy. Hơi thở nàng vẫn còn chưa ổn định do bị thiếu không khí trong một khoàng thời gian dài. Eden run rẩy nhìn về hướng linh hồn Phi Tiêu Ảo Ảnh trong sự kinh hoàng trước cảnh tượng vừa xảy ra. Phi Tiêu Ảo Ảnh cũng đứng yên đó, nhìn lại về phía Eden một lúc lâu rồi sau đó trở về lại bên trong con quay khiến cho nó chuyển động chậm dần lại về phía Eden rồi ngừng hẳn.

.

.

.

Tâm trí Eden lúc bấy giờ trống rỗng, hoàn toàn choáng ngợp trước những khung cảnh kì lạ cứ liên hồi xuất hiện. Nàng liên tục tự trấn an bản thân, hai tay ôm chặt lấy đầu, lặp đi lặp lại những câu từ ấy đến mức chúng dần trở nên vô nghĩa.

Đây là mơ...chỉ là mơ thôi...

"Sát nhân..."

Bỗng dung, một giọng nói khác vang lên, Eden bật dậy nhìn xung quanh, cố gắng truy tìm tung tích của giọng nói kì lạ kia nhưng bất thành. Giọng nói ấy cứ ngày một lớn dần, từ những lời thì thầm dần dà trở thành những tiếng la ó, chửi rủa phát ra từ mọi phía. Chất giọng ấy khác với những giọng nói đã xuất hiện nãy giờ, chúng vừa giống đàn ông, mà cũng vừa giống phụ nữ, vừa nghe như người già mà cũng vừa thánh thót, trong trẻo như trẻ thơ. Những giọng nói ấy như thể phát ra từ cả một đoàn người, chúng cứ lặp lại liên hồi với âm điệu ngày càng lớn dần.

"Sát nhân!"

"Đồ máu lạnh!"

"Đê hèn!"

K-không! Không phải! Ta không cố ý! Ta không cố ý mà! Đừng nói nữa! – Eden cố gắng đưa hai tay lên bịt tai lại nhưng những giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai, như thể chúng phát ra từ sâu bên trong, liên tục giày vò tâm trí của chính bản thân nàng.

Ah...là lỗi của ta sao...tất cả đều là lỗi của ta...

Eden run rẩy, bất lực trước những giọng nói kia nàng dần thu mình lại hai tay vẫn cố gắng bịt tai một cách bất lực...

.

.

.

"Eden! Eden!" – Thần Săn Egypt cố gắng dùng tay lay lay hai vai của Eden để gọi nàng dậy, thậm chí có thể nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của gã ta.

"Ah...!" – Eden giật mình mở mắt ra, đôi mắt nàng vội vã đảo quanh một lượt quanh căn phòng rồi dừng lại ở trước gương mặt đang cau mày sốt ruột của Egypt bên cạnh. Khi nhìn thấy ngay cạnh bản thân mình vẫn là Egypt của mọi khi, với mái tóc đen cùng làn da rám nắng và đôi mắt nâu – Lúc bấy giờ đã không còn lớp trang điểm đặc trưng – Ánh rõ lên sự lo lắng, Eden dần bình tĩnh lại.

"Egypt? Có chuyện gì sao?" – Eden cất giọng hỏi, kí ức của nàng về giấc mơ ban nãy gần như tiêu biến hoàn toàn, chỉ để lại những chuỗi sự kiện đứt đoạn không đồng nhất, mỗi khi cố gắng nhớ lại, Eden lại cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Hả? Anh mới là người tính hỏi em câu đó đấy! Tự nhiên em la toáng lên rồi trở mình liên tục..." – Egypt trả lời, cậu ta ngồi dậy đưa tay lên gãi gãi phía sau đầu với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt vẫn không yên tâm rời khỏi Eden.

Lúc Eden gặp ác mộng, gã bối rối chẳng biết phải xử trí thế nào cho hợp lý bởi vì từ trước tới nay, trừ những lúc gặp mặt với các Thần Săn khác thì Egypt hầu như lúc nào cũng chỉ ở một mình kể cả khi có thêm Eden bước chân vào cuộc sống của cậu ta và thậm chí cả hai cũng đã ngủ chung giường một thời gian, đây là lần đầu tiên Egypt nhìn thấy Eden bị như vậy. Hay có thể nói, cậu ta thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác.

Dẫu vậy, việc Egypt quan tâm và lo lắng cho Eden là hoàn toàn chân thành. Vì không muốn nhìn thấy Eden tiếp tục bì giày vò bởi cơn ác mộng, Egypt đã chọn cách đánh thức Eden, thành công kéo nàng khỏi những giấc mơ tồi tệ ấy.

"Em...không sao chứ?" – Egypt dừng lại một lúc rồi cẩn thận hỏi nhỏ, cố gắng tránh làm Eden bị kích động. 

"Vậy...sao...em, không nhớ lắm..." – Eden mơ màng đáp lại, vẫn nằm ngửa mặt lên trần nhà đồng thời đưa một tay lên trán, nàng cố gắng sắp xếp những kí ức đứt đoạn kia lại một lần nữa.

Những khung cảnh xa lạ, những con người chẳng nhìn rõ mặt mũi cũng xa lạ nốt. Tên linh mục, người phụ nữ với mái tóc vàng, đám trẻ, hay thậm chí là những lời thì thầm chẳng thể xác định bản thể, tất cả Eden đều chưa từng gặp qua trước đây, vì thế tại sao bọn họ lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng?

Và còn cả...người phụ nữ tóc với mái tóc đỏ, người đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của Eden. Khác với những bóng ma vô diện kìa, người phụ nữ này mang lại cho Eden một cảm giác thân thuộc và ấm áp đến kì lạ. Nàng có cảm giác như bản thân mình đã thực sự gặp người phụ nữ này trước đây. Dẫu vậy, cho dù có cố gắng đến mấy, Eden vẫn không thể nhớ ra danh tính hay gương mặt của bà.

Càng nghĩ về người phụ nữ tóc đỏ kì lạ ấy, một nỗi nhớ nhung da diết lại dâng trào trong tái tim của Eden, thứ cảm xúc ấy quá đỗi mãnh liệt khiến cho nàng gần như bị nghẹt thở. Bất ngờ thay, khi Eden cố gắng thở ra, một tiếng khóc nấc lại vang lên.

"Hức...!"

"E-Eden?!" – Egypt đang không biết nên nói gì tiếp theo khi nghe thấy âm thanh ấy lại càng thêm rối. Cậu ta nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy tay của Eden, lớp mặt nạ cứng rắn ban nãy hoàn toàn vỡ vụn. Nếu để các Thần Săn khác nhìn thấy vẻ mặt của Egypt lúc này, hẳn là họ đều sẽ rất ngạc nhiên. Không ngờ một Egypt luôn cứng đầu và kiên định cũng có lúc phát hoảng.

"Đ-đừng khóc mà... có chuyện gì thế? Em bị thương ở đâu sao...?" – Egypt dù hoảng nhưng vẫn cố trấn an Eden.

"Em...em không sao...Haha...lạ thật đấy, tại sao em lại khóc nhỉ? Em thậm chí còn chẳng đau buồn! Em có mọi người, thậm chí còn có anh ở ngay cạnh bên. Vậy thì tại sao? Tại sao em lại phải khóc vì một kẻ lạ mặt...?" – Eden lúc này cũng ngồi hẳn dậy. Vừa nói, Eden vừa lấy tay khô lau đi nước mắt trên má. Dù có cố gắng thế nào thì vẫn không thể ngăn lại hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.

"Xin lỗi nhé, Egypt. Vì đã để anh phải thấy bộ dạng này của em. Em đúng là...vô lý quá nhỉ?" – Eden gắng gượng nở một nụ cười về phía Egypt với đôi mắt vẫn cứ ngấn lệ.

Bỗng dưng, Egypt bỏ bàn tay đang nắm lấy tay của Eden rồi dang rộng cả hai tay ra ôm chầm lấy cả người nàng vào lòng. Từ từ dùng bàn tay của cậu ta xoa đều lên tấm lưng đang run rẩy vì khóc của Eden. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế một lúc lâu, sau khi Eden bình tĩnh hơn, Egypt chậm rãi kéo cả hai nằm lại xuống giường, hai tay vẫn ôm lấy Eden vào sát lồng ngực mình.

"Không hề, anh không hề nghĩ em vô lý hay phiền phức gì cả. Quên những gì anh nói ban nãy đi...Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, không việc gì phải giữ trong lòng cả..." – Egypt nhẹ nhàng thì thầm vào tai của Eden trong khi một tay vẫn tiếp tục xoa lưng nàng theo đường tròn còn tay còn lại thì cẩn thận vuốt ve mái tóc đỏ để xõa của Eden.

"E-Em thật sự không hiểu nổi...tại sao? Tại sao tim của em lại đau đến vậy? Em không hiểu...em–" – Hơi ấm tỏa ra từ vòng tay của Egypt cũng mang lại một cảm giác thân quen y hệt người phụ nữ lạ mắt kia khiến cho hai mắt Eden lại một lần nữa ngấn lệ.

"Không sao, có anh ở đây, em không cần phải lo lắng điều gì cả. Nếu em muốn, ta có thể nói về chuyện này sau, nhưng hiện tại... " – Nói rồi cậu ta cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Eden.

"Thì không phải lúc."

Ngay khi Egypt vừa dứt lời, Eden không thể kìm chế được nữa mà òa lên khóc, đúng như những gì mà nàng nói ban nãy, chính bản thân Eden cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại khóc, trái tim nàng thắt lại mỗi khi nghĩ đến người phụ nữ trong mơ ấy.

Bà ta là ai? Vì sao Eden lại khóc vì bà ta? Nàng không biết và nàng cũng không cần phải quan tâm đến chuyện đó vào lúc này. Eden chỉ biết là hiện tại đây, trong vòng tay của Egypt, Eden sẽ hoàn toàn an toàn, Egypt sẽ không bao giờ làm hại hay để bất kì thứ gì ngây nguy hiểm đến nàng. Như một đứa bé được bảo bọc trong vòng tay to lớn và ấm áp của người mẹ, Eden cứ thế tiếp tục khóc cho đến khi kiệt sức rồi thiếp đi tựa lúc nào trong vòng tay của Egypt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro