999 đóa hồng là lời bài tỏ của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng gần 20 tuổi rồi. Tầm tuổi này chắc hẳn ai cũng đã từng có những mối tình thoáng qua. Đâu phải ai cũng mạnh mẽ để theo đuổi người mình thích đến cuối cùng, cũng đâu phải cuộc tình nào cũng vượt qua được nỗi cô đơn của khoảng cách, thời gain.

Tôi và cậu ấy quen nhau trên mạng. Hồi ấy có cái app " kết bạn bốn phương" rất hot. Lúc ấy tinh thần tôi không được tốt, stress nặng về chuyện học hành, tình cảm...nên cũng muốn kiếm ai đó để tâm sự. Bạn bè tôi cũng có nhiều, bạn thân cũng có. Nhưng có nhiều chuyện bản thân vẫn chẳng muốn những người bên cạnh mình phải bận tâm đến.

App này chỉ cần lập được tài khoản là bạn có thể tạo ra  các phòng voice của bạn và tham gia phòng của người khác. Gặp gỡ những người mới, trò chuyện và hát với những người khác, tìm bạn bè chơi trò chơi... rất thú vị. Khi đó  tôi vừa tạo được phòng chat của mình đã có rất nhiều người vào ( vào phòng chat ngẫu nhiên), nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở những câu chào hỏi, xã giao bình thường rồi lại đi mất. Tôi cũng thử sang phòng khác xem sao...cũng chẳng có gì thú vị, lượn một hồi tôi quay lại phòng chat của mình bật nhạc nghe. Nhiều người vào chào hỏi nhưng tôi chẳng buồn nói gì, tắt mic, Im lặng chìm vào bản nhạc nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nước mắt lan dài hai khóe mi. Tôi ngồi dậy định thoát khỏi app thì thấy phòng chat của mình xuất hiện một người lạ. Tôi cực kỳ ấn tượng bởi tên người dùng lại là một đôi tai thỏ, ảnh đại diện lại là một củ cà rốt. Đột nhiên tôi " bận cười", sao có thể để được kiểu vậy nhỉ ? Mò vào trang cá nhân của bạn thỏ thấy để giới tính là nam, tài khoản lập được cách đây một tháng. Vậy là cũng chơi lâu rồi. Hình ảnh củ cà rốt vẫn nằm đó. Nều như tôi thoát ra thì cậu ta sẽ bị đá văng ra khỏi phòng, có hơi phũ không nhỉ? suy đi tính lại tôi mặc kệ, đằng nào tôi cũng muốn nghe nhạc coi như vẫn còn có người nghe cùng mình đỡ cô đơn.

Tôi chìm vào giấc ngủ...đến sáng máy tính hết pin không biết tắt từ lúc nào. Vội cắm dây mở ra vào lại phòng chat thì không còn bạn cà rốt ở đó nữa, tôi vỗ vào mặt mình có phải còn đang ngủ mơ không? sao lại vội vã như thế làm gì? .  Tôi tự nhủ hôm nay là một ngày mới những chuyện quá khứ không nên hối tiếc, hiện tại không nên bỏ qua, tương lại không nhất thiết phải nghĩ tới. Cả ngày đi học đi làm, tối mới mò về...bất giác lại muốn vào lại app lại nghĩ tới củ cà rốt hôm qua. Vào nghe một bản nhạc, viết thêm tên phòng" Có ai ở đây không?". Chắc vì quá cô đơn nên đâm ra sinh bệnh. Tôi tắm rửa chuẩn bị lên ngủ thì lại thấy cái ních có hình đại diện củ cà rốt nằm đó, tôi tò mò muốn tìm hiểu người này là ai? Tôi bật mic. Cất giọng điệu nhẹ nhành như tư vấn viên.

" Chào bạn!". im lặng....à tôi quên tắt nhạc. Tôi gọi lần nữa

" Chào bạn! đang ngồi ghế số 3 nhé!". Vẫn im lặng, tôi thấy quê quê...định đá hắn ra khỏi phòng thì bỗng thấy có chữ bên dưới khu vực chat

" Sorry bạn! mình xin phép im lặng nhé! mình không tiện bật mic."

Tôi cũng im lặng chat với cậu ta. Hỏi một hồi mới biết được cậu ấy hiện đang ở Sài Gòn nhỏ hơn tôi hai tuổi.

Lịch sự xin phép mình có thể xưng hô tên được không? để hai bên dễ trò chuyện. Với tôi xưng hô kiểu gì cũng được miễn sao đối phương cảm thấy thoải mái. Tôi gọi cậu ấy là cà rốt. Cậu ấy gọi tôi là cà chua. Lý do đơn giản cho việc sử dụng những cái tên kỳ cục đơn giản bởi vì " Thích" cậu ấy trả lời tôi vậy đó. Tối đó hai đứa chat rất nhiều, cũng không hiểu vì sao lần đầu quen mà tôi đã chải hết ruột gan của mình cho người ta thấy hết nữa. Còn cậu ấy thì vẫn im ỉm, lắng nghe. Đến 2h sáng tôi phải đi ngủ thôi muộn lắm rồi.
"Tạm biệt"
Buổi tối tiếp theo. Tôi lại mở phòng không biết từ đâu cậu ta lại bay vào. Vẫn im lặng! còn tôi thì lại luyên thuyên. được ngần một tiếng cậu ấy cất giọng nói.

"Chào Cà Chua của tớ!"

"Trời của tớ gì chứ!".

"Cậu muốn nghe hát không?"

"Có chứ! nhưng phải là cậu cơ."

"Tất nhiên rồi! cậu muốn nghe bài nào?"

"Mây và Biển". 

"Nàng là biển....

Cà rốt hỏi tôi sao lại thích nghe bài đó. Tôi trả lời 

"Bởi vì tớ thấy hai chúng ta giống Mây và Biển."

Cà rốt cười. " Trời, giống thế nào?"

Tôi giọng buồn buồn. "Không biết nữa."

Cứ như vậy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Hàng ngày chúng tôi đều trò chuyện với nhau qua app đó chỉ hai người. Mỗi ngày app sẽ tặng cho người dùng 5 bông hoa hồng. Tôi tích dần, tích dần đến tặng cậu ấy một thể. 

Đêm hôm đó cậu ấy gọi tớ nói lảm nhảm rất nhiều thứ. Cậu ấy kể 

"Vừa nãy có một bạn gái tỏ tình với cậu ấy, bạn ý bảo bạn ý yêu mình."

Tôi có chút đau lòng nhưng vẫn vui vẻ đáp lại 

"Thật sao? tốt quá còn gì. Mình từ bé tới giờ còn chưa được ai tỏ tình đây này." Tôi giả vờ vui vẻ, pha chút buồn qua giọng nói.

Cà rốt ấp úng, im lặng khá lâu, tôi cũng im lặng không nói gì. Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.

"Nhưng...Nhưng mà Cà Chua này! tớ...nhưng mà người tớ thích, người tớ yêu là cậu."

Tôi bị đứng hình, cậu ấy vừa nói gì vậy? Tôi hít thở thật sâu không biết phải trả lời cậu ấy thế nào. Tôi cứ im lặng.

"Cà Chua này, giờ tớ phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ?"

Tôi vẫn không chịu lên tiếng. 

"Tớ không biết phải làm sao nữa, người tớ thích...". Cậu ấy nói tiếp.

Lúc này tôi mới nghĩ xong nên trả lời cậu ý như thế nào.

"Cà rốt này, Hai chúng ta giống hai người trong bài hát mây và biển." Tớ cất tiếng hát. 

"Mây gần trời, biển gần đất..."

"Tớ hiểu rồi." Cậu ý đáp lại sau khi nghe tôi hát xong. 

Tôi gửi tặng cậu ấy 999 đóa hồng rồi lặng lẽ thoát ra khỏi app, xóa app. Không giữ liên lạc gì nữa.

Tôi cứ nghĩ chuyện như vậy là xong, mặc dù đã bao nhiêu lần tải app, vào lại nhưng không dám liên lạc lại với cậu ấy. 

Sau khi kết thúc với cậu ấy 1 tháng, một buổi chiều tôi vừa bước ra cổng trường.

"Cà Chua, Cậu quay lại đây." dù tiếng xe lẫn tiếng nói của rất nhiều người nhưng giọng nói này rất quen. Bất giác tôi quay lại, chàng trai đối diện tôi, đang nở nụ cười ấm áp nhìn tôi, gương mặt rạng rỡ hơn cả ánh trăng rằm. Còn tôi thì đơ toàn tập, tôi không tin vào mắt mình, chẳng lẽ tôi đang mơ sao? Cậu ấy bước dần đến cạnh tôi.

"Chào cậu, tớ là cà rốt của cậu đây. Rất vui được quen biết cậu." cậu ta đưa tay ra phía trước. 

"Chào cậu." Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, cậu ý kéo tôi rời đi, chúng tôi dạo bước trên vỉa hè, không biết là đi đâu, chỉ là tôi bước theo cậu ấy. Tư nhiên cậu ấy dừng lại. 

"Sao cậu không nói gì?". Cậu ấy quay sang nghiêng đầu hỏi tôi.

Tôi vẫn im lặng. Không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì với hai chúng tôi, tôi cũng không muốn kể thêm nữa. Chỉ là mãi sau này cậu ấy mới bảo tôi.

"Lúc em tặng anh 999 đóa hồng, anh đã nghĩ là em cũng thích anh nhưng do khoảng cách địa lý nên em mới không muốn chúng ta ở bên nhau nhưng bởi vì anh biết em thích anh chứ không phải ai khác nên anh đã dũng cảm đến tìm em. Nếu lúc đó em không tặng anh 999 đóa hồng, nếu lúc đó anh không đủ dũng cảm để chứng minh cho em thấy hai chúng ta không giống  Mây và Biển". 

(Câu chuyện trên là có thật nhưng hai người họ đã bỏ lỡ nhau Cà Rốt  vẫn không hiểu được 999 đóa hồng của Cà Chua là ý nghĩa gì.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro