Phần 24 : Những kẻ thích tò mò (P.02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Helen! Dừng lại!"

"Xin lỗi, Irene, tớ sẽ không về nữa đâu."

"Tại sao, đừng đùa nữa! Quay trở lại đây....... Helen!"

Irene chạy theo, điều quái lại là Helen chạy rất chậm nhưng cô không tài nào đuổi theo kịp, giống như Helen không ở ngay trước mặt , mà là từ một nơi xa xăm lắm .........

Helen bỗng nhiên dừng lại, đứng ở trước mặt cô, bàn tay Irene đặt trên vai Helen, xoay người bạn mình lại :
"Cậu bị làm sao thế!?"

Thình thịch.....
Thình thịch........ thình thịch.......
thình thịch...... thình thich.............

Đột ngột Helen quay người lại.
Gương mặt bị huỷ hoại một nửa, đôi đồng tử đã mất, chỉ còn lại hốc mắt đen  tối om, miệng bị kéo rách đến mang tai cùng những vết khâu chằng chịt chắp vá ..... Nhưng trên môi vẫn cười đến thoả mãn............

Và những con giòi từ chất nhầy trong miệng "nó" trượt ra khỏi "thứ gọi là miệng" theo những âm thanh ồm ồm...

Irene cảm thấy gương mặt "nó" ngày càng phóng đại trước mặt....... thì thào ....

I'm so lonely. Play with me.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
.........................................................................................................

Irene thét lên một tiếng hoảng lọan rồi giật mình tỉnh dậy.

Hoá ra cô chỉ đang gặp ác mộng.

Cũng không có gì kì lạ. Ở một nơi quái quỉ như thế này, tâm trạng cô dường như thật sự tồi tệ và nôn nao đến mắc ói.
Irene cũng không có cách liên lạc với người thân và bạn trai.

Quay qua nhìn một lượt căn lều . Thế nhưng!????!!!!

Helen đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!

"Helen!? Helen ?! Cậu đâu rồi?"

Irene xỏ vội đôi dép rồi lật rèm đi ra khỏi lều. Quái , mặc dù không nổi gió nhưng sau lưng vẫn ớn lạnh đến run rẩy.... Irene vò vò gấu váy, hít một hơi rồi xoa xoa cánh tay giữ ấm, giọng đầy lo lắng và cảnh giác .

"Helen?"

Bỗng từ đâu một bàn tay chụp mạnh lên vai trái của Irene.

"Aaaaaaaaa!!!?"

"Tớ đây, Brian. Chuyện gì thế ?" Brian đặt tay lên môi, ra hiệu "đừng hét lên nữa , bà cô ơi" với cô bạn của mình.

Irene lập tức lấy lại hơi, đáp "Helen không thấy nữa!"

Lều nam nằm đối diện xéo về bên trái của lều nữ, nghĩa là sát rừng hơn. Vì như Brian nói, để con trai dễ dàng bảo vệ con gái nếu lũ thú dữ bén mảng tới gần.

Lúc này, Edward bước ra khỏi lều, mái tóc màu nâu trầm hơi xoăn rối, cả người cậu ta đầy vẻ lười biếng uể oải.
"Làm gì tập trung ầm ầm ở đây vậy?"

Irene bực mình lườm một cái :"Tớ không mất lịch sự hét lên vô cớ, Ed. Helen mất tích rồi."

"Ồ?!!" Edward nhíu mày, xoay người vào trong thông báo với những người còn lại. 

Một lúc sau, mọi người đều tập trung đầy đủ trước ánh lửa vừa đốt lên.

"Ai là người cuối cùng thấy Helen?"

"Tớ.".- Irene đáp ."Dĩ nhiên rồi, tớ ngủ cùng cậu ấy,  và cậu ấy còn ngủ trước tớ."

"Được rồi, có vẻ như cậu ta đi lạc rồi , chúng ta chia nhau tìm người." Brian chỉ vào mình ."Tớ, Shine, Ed chia nhau ra đi tìm, Irene sẽ ở lại đây chờ xem Helen có tìm được về lều không. Nếu có, hãy bắn pháo lên trời thông báo cho chúng tớ."

Brian đang định lôi la bàn ra thì chợt Edward lên tiếng:

"Thật ra .."

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về cậu công tử chẳng mấy khi nghiêm túc này.

"Thật ra, khụ khụ..".- Ed ho khan hai tiếng . "Tớ là người cuối cùng thấy Helen."

Irene  bĩu môi, màu son đỏ tươi của Tomford đặc biệt nổi bật  : "Ed, tớ không thể không xem cậu là kẻ gian đấy. Vừa nãy sao cậu không lên tiếng?"

Ed cáu :"Cậu thôi đi. Là thế này , tớ cũng chỉ đùa thôi. 2 giờ , tớ ra ngoài hít gió trời, và gì nhỉ, à tớ thấy bộ cosplay của Helen, sau đó tớ đem nó đi giấu ở trên cái cây đằng kia, cây có số 13 đấy."

Mọi người nhìn về hướng tay của Edward thấy một cái cây to rất cao có nhánh cây chìa ra, trên thân phun sơn số 13. Nó nằm về phía bên phải cách lều nữ 20m.

Ed tiếp tục nhếch môi :"Dĩ nhiên là câu chuyện này không có tính xây dựng mấy, bởi vì sau đó Helen đã cầm bộ đồ ấy vào lều rồi, tớ đứng ở sau lều nam quan sát từ sau lưng cậu ấy. "

"Vậy là sau đó Helen ra ngoài lần nữa. Nghĩa là sau 2h sáng. Helen đã mất tích gần 2 tiếng hơn rồi."

Shine xoa xoa tay vào nhau, mặt đầy vẻ lo âu :" Các cậu, cậu ấy là con gái mà đã ở đâu đó trong khu rừng này một mình lâu như vậy, chúng ta ..mau chia nhau ra tìm đi."

"Ok, đi thôi." Cả đám đứng dậy chuẩn bị hành trình tìm người trong cái này chết tiệt không một sinh khí này.

"Cái gì đấy?" .- Shine chỉ về phía cây rậm xa xa , người càng nhút nhát thì càng thấp thỏm quan sát xung quanh hơn bất kì ai.

"Aaaaaaaaa!"

Từ sau rừng cây, một bóng dáng chạy cực nhanh về phía bọn họ, không nhìn rõ hình dạng , tiếng quạ quạc quạc phát ra từ đằng sau rặng cây u uất tối tăm không hứng nổi ánh mặt trời.

"Helen!" .- Irene vịn tay Helen . "Cậu đã đi đâu vậy hả?"

Người vừa chạy tới đích xác là Helen mà cả nhóm đã hốt hoảng tìm kiếm.

"Các ... các cậu..!"

"Bình tĩnh nào."

Shine đưa cho Helen chai nước suối, cô cầm lấy. Sau khi đã lấy lại tâm trạng, Helen mới bắt đầu nói một tràng :

"Tớ, không đùa đâu. Khu rừng này thật sự quỷ quái, như mê cung vậy, tớ còn tưởng không thể tìm ra đường ra nữa."

Brian chống chân lên cục gạch dưới đất, hỏi : "Cậu ra ngoài vào lúc trời chưa sáng làm gì chứ?"

"Tớ còn muốn hỏi đây?!" Helen nhấn mạnh.-" Bộ cosplay của tớ được tìm thấy trong khu rừng đấy, còn có một hàng chữ 'I'm so lonely. Play with me.' màu đỏ nữa."

Sau khi cô ả nói xong, tất cả âm thanh đều im bặt.

Quạc... quạc...
quạc...

"Ý cậu, nó không ở trên cái cây đằng kia à?"

"Từ lúc cậu đi lạc là bao lâu?"

"Tớ.." Helen đảo mắt qua từng người một, cảm thấy hốt hoảng với phản ứng của bọn họ rất nhiều. ".. khoảng 2g sáng."

Nghĩa là.
Lúc  Ed thấy "Helen" nào đó trèo lên cây lấy lại bộ đồ, Helen vẫn đang lạc trong rừng.

Ai nấy đều cảm thấy phía sau có ai đó đang thổi lên gáy mình một luồng hơi buổi sáng ẩm ương lành lạnh, tóc gáy vô tình đều dựng lên hết.

"Này, Ed, cậu nói dối đấy à?"

"Tớ , không , rãnh." .- Edward cảm thấy buồn cười vô cùng, có lẽ cả đời cậu ta chưa bao nghĩ phải bày ra đủ câu chuyện 'trên trời dưới đất' lố lăng chỉ để hù doạ người khác. "Cậu ta quay lưng lại, tớ không thấy mặt, nhưng bộ đồ là của Helen."

Không gian lại lập lực nhường chỗ cho sự im lặng.

Quạc quạc...

"Ý CẬU LÀ CHÚNG TA ĐANG GẶP PHẢI 'THỨ GÌ ĐÓ' À!?" .- Dường như sợ sệt đang nhóm lên trong tim, sắc mặy Brian khó coi nhưng lại nở nụ cười mỉa mai, đem câu chuyện vừa rồi như lời bịa đặt hù doạ của Edward.

"Không biết." Ed cau mày, muốn thử nghiệm có phải 'thứ gì đó' hay không thì tối nay cậu cứ mò ra lúc 2g xem sao."

Nhếch môi nhìn Brian đầy chọc giận.

"Ed, thôi đi! Brian , đừng có nội bộ lục đục ngay lúc này!" Giọng của Irene vang lên cảnh cáo.

Ed quay đầu , bộ dạng không thèm chấp Brian, không muốn nói chuyện tiếp.

"Irene nói đúng, bây giờ điều cần thiết... là chúng ta phải tìm cách mau rời khỏi nơi này, cho dù có thứ gì hay không có." Shine hiếm khi lên tiếng, dù vẫn ngập ngừng nhưng cậu ấy luôn tạo cảm giác dễ chịu cho đối phương, cố gắng hoá giải hiềm khích.

Helen gật đầu , gương mặt vẫn còn nhuốm chút ám ảnh dư âm của khu rừng ."Tớ thấy khu rừng này rất bất thường, chúng ta nên mau di chuyển đi."

Người ta thường có câu nói : 'Người đọc sách nấu ăn chưa hẳn nấu ăn ngon, kẻ thích coi kinh dị , đùa ma quái khi gặp tâm linh lại là kẻ chạy đầu tiên.'

"Chúng ta ăn chút điểm tâm rồi tìm người giúp đỡ thôi."

Bởi vì không coi đây là một cuộc thực tập, mọi thứ liên quan đến đồ ăn vặt, đồ chơi, truyện tranh, thậm chí cả kẹo Bean Boozled và bài Tarot cũng được chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc du ngoạn của lũ thanh thiếu niên.

Trên hòn đá nhô lên, Irene lặng lẽ ngồi chống cằm nhìn về phía rừng cây, ánh mặt trời phủ lên khuôn mặt trắng trẻo của cô một vệt vàng rất dịu, đôi đồng tử màu nâu đồng đảo qua lại, đôi môi gợi cảm hơi hé nhẹ, trong giọng nói là sự chán ngán đến tột cùng :"Không có cách nào liên lạc được Jack, chắc anh ấy đang lo lắng lắm."

Edward đi đến ngồi cạnh Irene, ánh mắt liếc qua một cái rồi nói :"Có lẽ bây giờ cậu ta đang vùi mặt vào cặp mông size khủng nào đó rồi không chừng."

Cô nàng bên cạnh nhếch môi đáp trả :" Đó là nguyện vọng bây giờ của cậu nhỉ." Sau đó thong thả cắn một miếng Chocolate Nut slab pie.
Ed cười, ngả đầu ra sau đáp :"Good! Cậu đoán đúng rồi đấy."

Đôi môi màu đỏ tưoi của Irene nhếch lên, sau khi phủi mông đứng dậy trước khi đi còn làm động tác ''ngón giữa" với người sau lưng.

Sau khi bị lạc trong rừng một thời gian hơn gần 3 tiếng, Helen bình thường theo chủ nghĩa 'phải có thịt' cũng không buồn đá động đến , chỉ hậm hực lấy một mẩu sandwich kẹp trứng.

Brian đang ngồi bàn bạc với Shine, bên kia Ed đang cột lại dây giày.

Irene lại gần ngồi kế bên Cô bạn, hỏi :"Này, cậu có nghĩ thầy John chơi khăm chúng ta rồi không?"

Helen gật đầu :"Mặc kệ, dù gì chúng ta cũng chẳng coi đây là một bài tập thu hoạch gì, rời khỏi nơi quỷ quái này rồi tính, shit."

Cả hai đều im lặng:" Thật biến thái nhưng tớ nghĩ khu rừng này.. tớ cứ có cảm giác như ai ...theo dõi chúng ta vậy...".- Helen dường như đang suy nghĩ lại một số thứ mới nói ra.
Irene há hốc miệng, sau đó cúi xuống nhìn váy , môi hé lên :"Tớ cũng cảm giác như thế... tối qua nằm ngủ mà tớ cứ có cảm giác ai đang đứng ở đầu giường ý..."

Cả hai đều không nói gì, không muốn nói thêm để tránh tự hù doạ mình vào những giả thiết nhảm nhí, nhưng , họ có cùng cảm giác đó.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng , cả đám quyết định rời đi.

"Khu rừng này tương đối lớn và loanh quanh, chúng ta hãy đi sát nhau."

Cây ở đây có lẽ phải già lắm, không một dấu hiệu đã khai thác, hai vòng tay người lớn cũng không ôm hết được chu vi của nó.
Gần đây không biết có nguồn suối không, thỉnh thoảng bọn họ vẫn nghe được tiếng nhỏ giọt vọng lại từ xa xăm.

Địa hình này đúng như câu nói 'Rừng thiên nước độc' , lúc đi trên đất phủ đầy lá vàng bởi vì không chú ý dưới chân , Irene bị một nhánh cây dây leo không biết từ đâu ra ở dưới đất quẹt trúng.

Helen chân đứng chân quỳ lên tảng đá sau khi cầm máu cho Irene liền quay sang hỏi : "Brian , cậu có chắc chúng ta đang đi đúng hướng không vậy?"

"La bàn chỉ chứ có phải tớ đâu!"Brian cáu , mắt nhìn bốn phía vẫn chỉ toàn cây và cây.

Chết tiệt , khu rừng này có cảm giác càng tìm lối ra thì càng không thể thoát thân được.

Thỉnh thoảng có mấy lũ quạ cứ chao người , mắt đen thui trừng lên quan sát bọn họ, bay trên đầu không biết chúng đang tìm kiếm thứ gì.

Khi họ không biết thứ gì đang chờ mình phía trước, trong tâm trí chỉ có một suy nghĩ duy nhất : Đi tìm hi vọng còn hơn cứ ngồi một chỗ và chờ đợi vận mệnh đến với mình.

Và đúng là vận mệnh không hề bạc đãi, cuối cùng trước mặt họ cũng xuất hiện một cái bảng chỉ đường bằng gỗ màu nâu, đã trầy xước cũ kĩ trên đó có khắc một dòng chữ màu vàng đất :"Khu Mud Blood"

"Bảng đuờng bong tróc đến gần như không đọc ra, tớ thật không tin nơi này vẫn còn có người ở.".- Irene sờ sờ tấm bảng, giọng nói chứa đựng sự nghi hoặc.

Shine nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp lại :"Có lẽ là một gia đình người dân tộc, bây giờ cũng đang thịnh hành trào lưu 'Homestay' cho khách du lịch lắm. Biết đâu căn nhà chúng ta đang tìm cũng là một dạng tương tự."

Brian vui chí búng tay cái tách : "Quá tốt, bây giờ tớ đã có cảm giác yên tâm hơn rồi đó, chúng ta hãy tìm nhà số 04 và xin tá túc thôi."

Cả bọn đi thêm một đoạn theo sự định hướng của la bàn, mắt thăm dò xung quanh , thật khó để nhìn thấy một con vật nào chứ đừng nói đến sự hiện diện của con người sinh sống .

"Ấy! Các cậu.. chúng ta dừng chân ở đây một chút được không?"

Cả bọn quay đầu lại nhìn Shine, mặt cậu bạn càng ngày càng hồng lên như một trái đào chín, lắp bắp :"Tớ cần giải ..quyết.. chút chuyện.."

Ed quay sang nhìn Brian nhếch miệng, Helen móc trong balo ra một cái chai rỗng :

"Có cần tớ cho mượn để 'giải quyết' không?"
Irene che miệng cười , Shine có lẽ thẹn quá không đáp quay đầu chạy đi luôn :"
Shine có dáng vẻ trai tơ nhỉ, thật đáng yêu."

Chưa đầy ba phút sau, một tiếng thét lớn truyền đến, ngay lập tức cả bọn đều giật bắn mình bật dậy.

'Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!'

Đó là giọng của Shine.
------------❤️---------------
Nqpt : Hi các bạn, không biết cảm nghĩ của mọi người về 2 tập trong series truyện dài mình viết này như thế nào? Cho mình biết một xíu bằng động lực là vote và bonus comt sau khi thưởng thức, Nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ra chap đó nhaaaaa ~~~Vậy nhé, moahhh !
Love u guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro