Yêu em nhé Violet(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elsu bước tới, cảm giác lúc này thật khác. Vio có chút lo lắng, một người thuộc mẫu xạ thủ cấu rỉa như Elsu sao lại dám bước lên đối đầu trực diện chứ? Thậm chí, anh ta công thiệt về người nữa, 2 đánh 1 mà. Thế nhưng Elsu vẫn cứ bước tới, không có chút do dự.

Butter lao tới, cô xoay người với tốc độ cao tới mức không khí xung quanh di chuyển theo hình xoắn ốc, hệt như một cơn xoáy lốc. Đây chính là một kĩ năng cô đã tự sáng tạo ra, nhờ sử dụng lực ly tâm, cô có thể tạo ra một nhát chém đủ mạnh có thể cắt được cả sắt thép.

[Đùng]

——————————————————

Elsu nhảy lùi về phía sau một cách nhẹ nhàng nhờ độ giật của súng. Nhát chém của Butter thì hoàn toàn tan vào không khí, trong khi viên đạn đã nằm gọn ghẽ trong cánh tay trái của cô.

- Bang!

Viên đạn trong cánh tay trái của Butter phát nổ. Nó xé toạc tay cô ra, giật lìa nó ra khỏi cơ thể cô. Thân trái của Butter bị phỏng nặng. Cánh tay trái rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

- Áaaaaaaaaa!

Butter ôm cánh tay, quằn quại trong đau đớn. Lần đầu tiên cô phải chịu cảm giác đau thấu xương như thế này. Thiệt hại có thể là giả, nhưng cơn đau thì hoàn toàn là thật. Elsu dí súng vào trán Butter:

- Kết thúc rồi cô bé.

Butter cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền: Mình xin lỗi, Vio!

———————————————————

Đoàng... đoàng... đoàng!

Kết thúc... hết thật rồi.

















Elsu tự bắn chính mình. Anh ta ngã gục xuống nền đất lạnh toát. Từ đầu anh đã không muốn chiến đấu với hai đứa. Airi chỉ nhìn thấy một cách mờ ảo, nhưng cũng đủ để cô biết là Elsu đang bị thương. Cô cắn răng, chịu đựng nỗi đau đớn thể xác, cắm thanh kiếm xuống đất, cố lết từng bước về phía của Elsu. Một khung cảnh thật chẳng ai nghĩ tới.

Hiện giờ cơn đau của Butter vẫn không hề giảm, nhưng mà cô cũng nhận thức được điều gì vừa diễn ra. Violet chạy tới nâng cô và Elsu dậy, một tay sơ cứu cho cả hai người. Những vết thương này sẽ không tồn tại ở thế giới thật, nhưng trong thế giới thật, những cơn đau ở đây cũng thực sự để lại những hậu quả khó lường. Thậm chí còn có người liệt tay một thời gian sau khi trải qua một trận tử chiến trong thế giới ảo cơ mà. Khi cô thấy Airi lết tới đây, cô cũng không kìm lòng được mà tới giúp đỡ người mà chỉ vài phút trước đó coi cô là kẻ thù.  Cô cũng đỡ chị ta dậy và làm những bước sơ cứu cơ bản nhất. Nhưng thật bất ngờ chị ta chỉ bảo:

- Làm ơn, hãy cho tôi ở bên cạnh Elsu.

Violet dìu Airi về phía Elsu. Người này... thật kỳ lạ. Nhưng mà mọi chuyện kết thúc rồi, cô và Butter đã chiến thắng. Airi nằm bên cạnh Elsu, cả hai người đều mệt nhoài. Airi gắng gượng, nắm lấy bàn tay của Elsu:

- Đồ ngốc, tại sao cậu lại làm như vậy? Nếu không muốn thì cậu có thể đầu hàng mà!

Elsu mỉm cười. Quả nhiên anh có thể đầu hàng mà! Anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.

- Cậu biết không, trong giây phút đó, tôi đã có thể kết thúc trận đấu. Nhưng vì một người, nên tôi đã làm điều đó. Cậu không trách tôi chứ?

Airi siết chặt tay của Elsu, giọt nước mắt cô kìm nén bấy lâu giờ đã tuôn rơi. Cô hận, hận anh lắm, anh đã lấy đi cơ hội để cô giữ lại người em gái, nhưng không hiểu sao... cô lại thương anh. Cô thương anh nhiều hơn là giận, nhưng rồi cô lại nhận ra cô không giận anh vì việc anh đã khiến cô mất đi em gái mà bởi vì anh đã tự làm đau chính bản thân mình. Airi không cần biết lí do đó là như thế nào, cô chỉ biết là mình đang lo cho một tên ngốc chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân.

- Đáng lẽ cậu không nên đồng ý trận đấu này!

Elsu cười: Chắc là vậy nhỉ!

Tuy nhiên ai bảo là chúng ta thất bại. Lời hứa là lời hứa, và tớ sẽ thực hiện lời hứa của bản thân với người con gái tớ yêu, chắc chắn là như thế:

- Nổi lửa lên!

Những con chim ưng bay lượn giữa không trung. Chúng lao xuống với tốc độ khủng khiếp rồi tự thiêu đốt bản thân khiến cho bản thân trở thành những bó đuốc sống. Butter dùng chiếc ván bay đi, không quên kéo Violet đi chung. Chết tiệt, vết bỏng vỡ ra rồi.

Violet cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng cô với Elsu đã giao kèo rồi mà.

(Trước trận đấu tầm 1 tiếng)

- Tôi biết người mà chị ta nói đến là anh mà.

Elsu lúc này đang chỉnh lại cây súng của mình. Ra người mà Airi nói là Violet, phiền phức thật mà! Elsu cố lảng tránh Violet nhưng cô cứ đi theo anh:

- Elsu, anh biết tôi đến đây để làm gì mà!

Elsu sững người, anh biết mục đích của Vio, biết rất rõ là đằng khác. Việc một kẻ hèn như anh được học ngôi trường này thì theo lẽ thường chắc chắn là không thể. Violet tiếp tục nói:

- Anh biết anh nợ gia đình tôi những gì mà Elsu. Mong rằng anh biết anh cần làm gì vào trận chiến này.

—————————————————

Anh đã nhường Violet, đó là những gì có trong giao kèo. Thực sự phát bắn đó đã đi chệch qua phổi, bây giờ chẳng biết được anh có thể trụ bao lâu nữa. Những con chim ưng bay lượn như vũ bão nhưng rất nhanh chóng, Vio đã bắn hạ toàn bộ. Việc phải chịu những thương tổn đó cũng làm suy giảm sức mạnh khuyển ưng của anh ấy nhỉ.

Với một tay, Butter không thể giữ thăng bằng tốt như trước, việc sử dụng những đòn đánh trực tiếp với tốc độ cao trở nên kém hiệu quả hơn. Xem ra trận đấu vẫn chưa kết thúc.
—————————————————
- Ha...Ha...Ha!

Lão Moren cười phá lên, rõ ràng trận đấu này làm lão với cùng phấn khích. Trong lúc đó Wisp và Max không khỏi lo lắng. Capheny và Celica xoa đầu hai đứa và an ủi chúng. Haizzz, biết đâu được, đây là Elsu mà! Hắn ta cứ hành tung khó hiểu, nhưng làm bất kì cũng đều có nguyên do của mình cả.

Theo tình hình hiện tại, với những thương tích đó, anh ta sẽ ko chịu quá 2 phút nữa. Chỉ 2 phút nữa thôi hai người sẽ thắng.

Không phải mình Vio mới có đồ chơi công nghệ. Chính Elsu cũng có hàng nóng đó. Chết tiệt, nó vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được, nhưng đã tới mức này thì đành thế.

- Airi, còn cố được chút nào nữa không?

Airi chống thanh kiếm xuống đất, gắng đứng lên. Nếu tiếp tục chiến đấu, e rằng chỉ còn có khoảng được không quá 2 phút. Với hai phút này, họ phải thắng.
—————————————————
Violet lấy ra món đồ cuối cùng. Đây chính là con át chủ bài với sức mạnh siêu khủng khiếp, tuy nhiên cái giá phải trả cũng rất đắt.    Còn Butter ghì chặt cây Light Saber, tình trạng của cô cũng chẳng khá khẩm gì, tuy nhiên cô vẫn phải cố hết sức. Đây là pha giao tranh quyết định cả ván đấu.
—————————————————
Cả khán đài lặng thinh quan sát ván đấu. Nếu tính ra thì chỉ còn Vio là khá lành lặn, nhưng hơn không biết rằng cô cũng không còn trụ được lâu nữa. Thực ra những con chim ưng của Elsu đều chứa một hợp chất hoá học đặc biệt, khi Vio bắn hạ chúng, cô đã bị nhiễm độc. Cô không muốn nói cho Butter biết, nhưng xem ra cô cũng chỉ cầm cự được thêm vãi phút nữa thôi. Nếu không kết thúc nhanh thì...

- Dừng lại!

Một bóng người cao lớn xuất hiện xem vào giữa cuộc chiến- đó là đại tư lệnh Volkath. Thiết bị giả lập được tháo ra, Airi và Butter mặt tái xanh Elsu cũng ớn lạnh, chỉ có Vio là vẫn bình tĩnh:

- Cha, sao cha lại ở đây, con tưởng cha đang đi...

Airi mặt tái mét hỏi người cha đáng sợ trước mặt. Ông ấy tàn bạo tới mức nào, ai cũng biết.

- Xin lỗi tiểu thư, xảy ra chuyện này là đó lỗi của tôi đã không giáo huấn các con tôi kĩ càng, tôi vô cùng xin lỗi.

Volkath cúi người xin lỗi Vio trước sự hốt hoảng của tất cả mọi người. Butter nhìn Vio một cách khó hiểu... chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vio, rốt cục cậu là ai???

- Không có gì! Nhưng mà ngươi không nên xuất hiện ở đây. Ta cũng có một phần sai khi đã can thiệp vào thành viên bên đội kia, đây không phải một trận chiến công bằng.

Butter càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Cô nắm chặt tay Vio, gặng hỏi. Thấy vậy, Volkath nhíu mày, ông rút thanh kiếm, chĩa thẳng về phía của Butter:

- Hãy dừng ngay hành động vô lễ đó lại. Ta đâu dạy con như thế với về trên.

Vio giơ tay, ý bảo Volkath dừng lại:

- Ngươi đã ở đây, ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ: Ta muốn con gái của ngươi trở thành cận vệ riêng của ta, ĐÂY LÀ LỆNH!

Airi cố nói gì đó, nhưng cô nghĩ lại. Cô biết Vio là ai, cô đã Hi Vọng cha cô không cần thiệp vào chuyện này, nhưng có vẻ đã trễ. Volkath ngay lập tức đồng ý, ông coi đó là một sự vinh dự. Có vẻ kẻ đây, chỉ Butter là không biết điều gì xảy ra mà thôi.
—————————————————
- Vio, cậu, là ai???

Butter cảm thấy thật sự khó chịu, cô cứ tưởng mình biết hết mọi thứ về người cô yêu, nhưng hoá ra cô chẳng biết gì cả! Vio không còn cách nào khác, đành phải nói cho Butter tất cả. Thực ra cô chính là tiểu thư của hoàng gia, điều này cô cũng chỉ mới biết vài năm về trước. Trong cuộc khủng hoảng chính trị mà cô đã lưu lạc từ bé nên chẳng có chút ý thức gì về nguồn gốc hoàng tộc của mình. Cô được một quý tộc nhận làm con nuôi, trở thành một đại tiểu thư và đã nhập học vào trường Carano. Đến khi cô đủ trưởng thành, những người trong hoàng tộc mới xuất hiện và giờ đây cô đã trở thành người kế vị duy nhất của hoàng gia, chỉ huy của cả Vương Quốc Norman. Cô không muốn nói cho Butter biết chuyện này, thậm chí càng ít người biết càng tốt. Chỉ có mỗi Volkath, những hiệu trưởng cũng như là thành viên hội đồng cấp cao vương quốc biết được việc này.

- Tớ sẽ đứng lên vào thay đổi tất cả. Liệu cậu có nguyện đồng hành cùng tớ không?

Butter khoá chặt môi của Vio bằng một nụ hôn, cô trút bỏ thứ vải vướng víu trên người của cả hai:

- Hãy đánh dấu tớ đi, từ nay, tớ chỉ là của cậu mà thôi. Vì vậy dù bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối đừng giấu tớ nữa, được chứ?

Vio có chút bất ngờ, nhưng chút yếu là hào hứng. Đêm đó, hai người đã trao cho nhau mọi thứ, hoà vào từng hơi thở, từng nhịp đập. Những âm thanh phát ra như một lời khẳng định rằng họ sẽ mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro