Bằng lăng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh hoa rơi.

Hai cánh hoa rơi.

Ba cánh...

Ngày càng nhiều cánh hoa bằng lăng mỏng manh rơi rụng. Sắc tím như tràn ngập cả con đường. Hạ đưa mắt nhìn những cánh hoa rơi mà lòng mình cũng trĩu nặng, con đường thì thẳng tấp và vắng lặng đến kì lạ. Bỗng từ đâu cô nghe tiến cười đùa của trẻ con. Âm thanh phát ra từ phía trước. Cô đi từng bước một thẳng về phía con đường nhuộm đầy màu bằng lăng và rồi ánh sáng từ đâu rọi xuống. Âm thanh đó phát ra từ 2 đứa trẻ đang chơi đùa với những bông bằng lăng phía trước. Một cô bé tầm 5-6 tuổi và 1 cậu bé lớn hơn 1 chút

Cô bé đó thắp bím tóc 2 bên trông rất xinh xắn còn cậu bé thì đáng yêu với nụ cười rất dễ thương. Tới gần hơn 1 chút thì cô chợt nhận ra đứa bé kia là cô. Còn cậu bé ấy là ...

- Anh hai!_ Hạ bừng tỉnh khỏi giấc mơ thường nhật. Giấc mơ mà cô thường xuyên gặp.

Nhận ra mới 6h sáng, hạ lau đi giọt mồ hôi trên cổ, hít 1 hơi thật sâu rồi tự trấn an mình ngày mới đã đến. Cô vẫn suy nghĩ về giấc mơ, à không nó không đơn giản là như thế, nó còn là kí ức tuổi thơ của Hạ.

Anh tên là Huy, là anh kết nghĩa của cô trong cô nhi viện. Từ nhỏ anh đã luôn bảo vệ cô, thật may mắn khi cả 2 đều được ba mẹ nhận nuôi vào năm cô lên 7. Ba mẹ rất tốt với 2 người, do là cặp vợ chông hiếm muộn nên ba mẹ chăm sóc anh và cô như con ruột. Cô và anh cùng lớn lên theo năm tháng nhưng tình cảm anh em vẫn không nhạt nhoà. Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cho tới khi anh lên 1 con tàu để đi ra đảo tham dự 1 cuộc triển lãm. Một trận bão lớn đã nuốt chửng tất cả mọi thứ trên biển lúc ấy. Kể cả con tàu. Kể cả anh.

Nhưng Hạ biết anh Huy vẫn chưa chết vì trong số danh sách người tử nạn không có tên anh, không tìm thấy xác. Có lẽ lúc ấy anh chưa lên tàu mà đi đâu nên đã thoát nạn. Và vì một lí do gì đó mà tới bây giờ chưa về. Chắc chắn là thế. Thấm thoát cũng đã 2 năm kể từ khi đó.

Hạ nay đã là 1 sinh viên năm ba xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang lưng luôn được cột gọn gàng càng tôn lên màu da trắng ngần của cô. Cô và ba mẹ luôn đi tìm anh Huy nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được. Đôi lúc cô lại mơ về những kỉ niệm thời xưa của cô và anh, cũng như giấc mơ vừa nãy.

Hôm nay là chủ nhật, cô không cần đi học nên có lẽ đã định nướng tới trưa nhưng ruốt cuộc lại dậy sớm. Hạ khoác lên mình chiếc áo len màu trắng dài tay rồi đi ra đường. Trời mùa đông hơi lạnh lạnh, Hạ ghé lại bên đường mua 2 chiếc bánh hotdog trước cổng trường tiểu học gần nhà rồi cất bước vào thư viện đọc sách. Đang lơ mơ nghĩ về giấc mơ thì cô nghe tiếng gọi:

- Cô gì ơi, cô làm rớt chìa khoá này!_ Giọng nói của 1 chàng trai. Hạ kiêrm tra lại túi quần thì đúng là không có chìa khoá thật. Cô quay người lại định cảm ơn thì như 1 tia sét đánh ngang trời.

Cô đang mơ phải không? Hay là đnag ảo giác? Một chàng trai cao ráo, chỉnh chu trong chiếc áo sơ mi xanh sọc đang cầm trên tay cái chìa khoá của cô. Mà chàng trai đó không ai khác lại chính là anh Huy!

- Anh Huy?_ Hạ điếng người, rặn lưỡi dữ lắm mới ra chữ. Bao nhiêu sự ngạc nhiên đổ dồn hết lên mặt. Bịt bánh trên tay cũng rơi bịch xuống đất.

- Hạ?_ Chàng trai kia cũng không giấu được sự ngạc nhiên.

- Anh hai!_ Hạ như chạy nhanh như cắt ôm chầm lấy anh Huy bên kìa, nước mắt thì rơi đầm đìa từ lúc nào. Cô ôm anh thật chặt, cái cảm giác như sợ rồi anh sẽ lại biến mất. - Anh làm cái trò gì mà không về nha hả?!

Huy cũng ôm chần lấy Hạ, khuôn mặt trực trào như sắp khóc, nghẹn ngào nói:

- Sau khi thuyền bị bão đánh, anh may mắn được người dân trên đảo cứu sống như bị thương vô cùng nặng và không thể đi lại cũng bất tỉnh rất lâu. Rất may cuối cùng ông trời đã cho anh được khoẻ lại, anh cũng mới từ nhà ga về đây thôi. Để về nhà mình nè._ Hạ nhìn xuống thì thấy cái vali ở dưới chân anh. Ra vậy làm cô lo chết đi được! - Anh còn sợ nhà mình đã chuyển đi nơi khác rồi thì khổ.

- Thật tốt quá! Cám ơn ông trời! _ Hạ lấy hai tay chùi chùi nước mắt đang chảy không ngừng. Gặp hoạ không chết chắc chắn là quá may mắn! Phút giây mat cô ngày đêm mong chờ ruốt cuộc đã thành hiện thực.

- Gặp lại em, anh vui lắm! Đừng khóc nữa_ Huy cười hiền, đúng là nụ cười này rồi. Mặt anh đỏ bừng vì vui sướng - Nhưng mà bây giờ anh chưa về nhà được

- Hả? Sao vậy?_ Hạ hỏi, khó khăn lắm mới gặp lại mà. Ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui

- Vì sức khoẻ anh còn chưa tốt, bác sĩ vẫn chưa cho rời bệnh viện. Anh lại không muốn ba mẹ lo lắng. Chắc khoảng 2 tuần nữa là có thể về được rồi đó_ Huy nói, mà đúng là mặt anh cũng xanh xao thật.

Đột nhiên Hạ lại bật khóc. Làm cho Huy 1 phen hết hồn bối rối. Cô khóc vì nghĩ tới những nỗi đau thể xác của anh Huy, thử nghĩ nằm bệnh viện 2 năm chắc chắn là rất nặng rồi. Và khóc cả vì mừng. Ruốt cuộc cô cũng đã tìm được anh! Anh vẫn còn sống trở về!

Rồi sau đó cả 2 giữ liên lạc. Cô vầnh cũng thường xuyên gặp nhau ở những nơi như khuôn viên bệnh viện, công viên để nói chuyện cùng nhau. Thật tuyệt vời. Nghe lời anh hai, Hạ không kể cho ba mẹ về chuyện anh Huy đã về mà đợi anh bình phục sẽ cho ba mẹ 1 phen bất ngờ luôn. Ba mẹ cô dạo này cũng mừng hẳng lên khi thấy con gái đã yêu đời trở lại, không còn ủ rũ nữa.

- Hạ à, con dạo này có vẻ vui vẻ hơn rồi nhỉ?_ Mẹ cô mỉm cười nhìn Hạ đang thắt tóc - cái kiểu tóc 2 bím tuổi thơ lâu lắm rồi cô không thắt nhất là khi chuyện kinh khủng kia xảy ra. - Mẹ mừng vì con đã quên được quá khứ

- Gì mà quá khứ chứ? Ngay bây giờ thôi ba mẹ sẽ có bất ngờ nè nha_ Hạ vui vẻ cười tươi rói. Hôm qua Huy đã nói xất viện rồi, hôm nay sẽ tới nhà ba mẹ nên cô mới cố tình thắt tóc kiểu thế này.

Hạ vui vẻ nhảy chân sáo rồi ngồi ngay phòng khách đợi. Lúc này đây chỉ cần nghe tiếng chuông cô sẽ chạy như bay ra mở cửa. Thử tưởng tượng mặt ba mẹ lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ nước mắt nước mũi đầm đìa như cô mà thôi. Nghĩ tới Hạ lại tự cười, anh đã nói hôm nay sẽ về thật quá mong đợi.

Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, để lại 1 thứ ánh sáng đỏ rực chiếu vào cửa sổ phòng khách. Hạ nhìn bầu trời bên ngoài. Đã chiều rồi, sao anh còn chưa tới? Không lẽ có chuyện gì xảy ra? Anh Huy đã nói là sáng sẽ tới mà?

- Hạ à? Con đang đợi ai à?_ Mẹ nhìn Hạ. Từ sáng tới giờ cô cứ ngồi ngay phòng khách, mắt không thôi nhìn ra phía cửa

Suy nghĩ 1 hồi, Hạ quyết định nói sự thật cho mẹ mình.

- Mẹ à, con đã tìm được anh Huy rồi! Mới 2 tuần trước thôi..._ Cô nói 1 mạch hoàn cảnh và bệnh tình của anh hai mình, kể rằng hôm nay anh sẽ về nhà. Nhưng sao trái lại với sự suy nghĩ của cô, mẹ cô không hề vui vẻ đến bật khóc.

Mặt mẹ cô phản phất nét buồn rầu, mắt bà ửng đỏ, im lặng không nói nên lời. Bà bước chậm tới chỗ Hạ, đặt tay lên má cô âu yếm.

- Hạ, Huy không còn nữa con à_ Hạ điếng người. Không! Cô vừa mới gặp anh mà. Cả2 người còn hẹn nhau ra công viên chơi nữa mà!

- Không đâu mẹ, con nói thật đấy! Anh ấy còn sống!_ Mẹ sao mà bi quan vậy cơ chứ. - Đợi tí anh tới mẹ sẽ biết ngay thôi

- Nó sẽ không tới đâu!_ Mẹ cô bắt đầu mất bình tĩnh, mắt bà hằng lên những đường gân đỏ - Vì nó đã chết rồi!

- Không! Anh ấy còn sống!_ Hạ cũng vậy, cô la toáng lên. Sao mẹ lại vậy chứ? Anh còn sống rõ ràng mà!

- Vậy thì cái này là gì chứ hả?!_ Mẹ cô bước vội tới học tủ móc ra nhiều tờ giấy đưa cho Hạ - Giấy báo tử! Giấy nhận xác! Danh sách các nạn nhân chết trong vụ đắm tàu 2 năm trước!

- Làm ơn im đi mà!!!_ Hạ ôm lấy đầu la lên thảm thiết, nước mắt túa ra từ 2 khoé mắt đỏ ngầu không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao của cô. - Anh Huy còn sống!!! Tất cả đều là nhầm lẫn!

Hạ khuỵ người xuống sàn nhà lạnh ngắt. Từng cái lạnh từ sàn nhà sứ thấm dần qua lớp vải trên người, chạy thẳng vào tim làm cô cảm thấy sao mà lạnh đến lạ. Cô biết, cô biết. Cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận sự thật mà mình luôn chối bỏ lâu nay. Cái câu chuyện mà cô vẽ ra ruốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng của riêng cô, mãi mãi không thể thành hiện thực.

Mẹ cô nhìn con gái mà lòng đau như cắt, bà cũng đau dữ lắm chứ. Bà gục xuống chiếc ghê sofa màu gạch bên cạnh. Hạ ôm lấy tấm hình anh hai, nhìn đi nhìn lại thật lâu. Anh còn rất trẻ mà tại sao lại độc ác với anh như thế chứ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình cô???

Khung cảnh căn nhà lúc này chùn xuống, ảm đạm và xám xịt đến lạ lùng. Một buổi chiều thực buồn màu khói.

Tối đó Hạ mơ một giấc mơ. Khung cảnh vẫn là rừng hoa bằng lăng ấy, tím rực 1 con đường. Nhưng không có hình ảnh kí ức 2 đứa bé nữa mà chỉ có mình cô. Một bóng đen xuất hiện. Đang đi về phía cô. Là anh Huy. Cô khóc, khóc dữ dội. Anh liền vòng tay ôm lấy Hạ. Thật ấm áp, cảm giác như thật vậy ấy. Rồi anh mỉm cười:

- Anh đang rất tốt. Em cũng nhất định như vậy.

Nói rồi anh mỉm cười, nhặt 1 bông hoa bằng lăng dưới đường cài lên bím tóc của Hạ. Giống cái trò anh hay làm khi xưa. Rồi anh đi mất.

- Đừng mà!_ Hạ bật dậy khỏi giấc mơ. Nước mắt không ngừng túa ra từ khoé mi đã sưng đỏ tự khi nào.

Bỗng cô thấy một bông hoa bằng lăng đã nằm trên gối cô lúc nào. Cô nhìn ra cửa sổ, những cánh bằng lăng đang rơi. Màu tím lồng vào màu trời đêm, lồng vào màu gió. Gửi những thương nhớ, yêu thương của Hạ lên trời cao. Và một lời tạm biệt. Con người chủ yếu sống trong tim người khác, đó là một điều tuyệt vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro