Bí mật được tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhà tôi có một cái công viên nhỏ, trồng nhiều hoa và luôn có những chú bươm bước sặc sỡ ghé thăm. Hồi xưa thì tôi thường hay ra đây chơi, chỗ này cũng có cho thuê xe đạp nữa nên tôi thích lắm. Bây giờ thì rãnh rãnh hay ra đây hóng gió, nghiệm lại một ngày của mình. Hôm nay, do là chủ nhật tôi được nghỉ nên mới có thời gian ra đây chơi. Tôi mua một cây kẹo bông gòn rồi rảo bước vòng vòng công viên. Đúng là chủ nhật có khác, nơi đây đông đúc và nhộn nhịp hẳng ra. À mà cũng lâu lắm rồi tôi không thuê xe đạp chạy lòng vòng. 

Nghĩ tới đó, tôi đi tới chỗ thuê xe đạp và thực hiện ý nghĩ của mình. Nhưng mà khổ nỗi chỉ còn mỗi xe đạp đôi thôi, xe đạp đơn bị thuê hết rồi, ngồi đợi không biết bao giờ mới có. Mà một người mà đi xe đạp đôi có được không nhỉ? Đang suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tôi:

- Chúng ta cùng nhau đi không?_ Hả? Tôi quay mặt lại nhìn xem đó là ai. Ủa? Sao cái gương mặt này nhìn quen quen, có lẽ tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Cậu ta nhìn tôi và cười làm lộ ra cái răng khểnh trông khá dễ thương. Hả?

- Huy? Là Huy, lớp trưởng đúng không?_ Tôi vỗ tay cái đét. Đúng là cậu rồi còn đâu. - Sao dạo này nhìn khác dữ vậy?

- Vậy hả? Còn nhìn Nhi vẫn như vậy_ Huy cười rồi quay qua quầy thuê ngay một chiếc xe đạp đôi

Trời, không ngờ lại gặp lại bạn cũ như vậy. Cũng đã 5 năm rồi còn đâu. Tôi cũng đã học xong đại học và có việc làm ổn định. Huy xung phong chở tôi dạo một vòng rồi tôi chở Huy thêm vài vòng sau. Tại tôi muốn hoài niệm những lúc đi xe đạp khi xưa á mà, làm gì quen người chở. Chúng tôi vừa đi vừa ăn kẹo bông gòn (không hiểu sao Huy cũng có một cây) vừa nói chuyện với nhau, những câu hỏi về hiện tại, những câu hỏi ôn lại hồi con đi học và đùa giỡn cùng nhau. 

Huy vẫn như vậy, vẫn hay cười, hát hay và hay kể những câu chuyện hài hước. Mặc dù bây giờ cậu đã cao hơn và tóc cũng có màu cà phê chứ không đen chuẩn như hồi xưa, mắt cũng không đeo kính nữa nhưng cậu ấy vẫn là lớp trưởng toả nắng của chúng tôi hồi đó. Tôi có hỏi cậu vì sao những cuộc họp lớp lại không có mặt thì cậu trả lời do cậu đã đi du học. Hiện giờ về đây cũng là về thăm nhà thôi chứ công việc của cậu là ở Úc. 2 tuần nữa là cậu lại về sứ xở Kangaroo rồi. 

Thật sự được gặp lại cậu tôi rất vui. Rất vui đúng nghĩa. Hồi ấy tôi đã từng thích cậu, tôi thích cậu suốt 3 năm cấp 3 của mình. Còn nhớ cái hồi cậu miệt mài ngồi hát qua điện thoại cho tôi nghe để tôi nhận xét giọng cậu ra sao vì cậu muốn đăng kí thi văn nghệ cho trường. Nhưng mà có lẽ do thời gian cũng cuốn đi phần nào tình cảm của tôi năm đó. Dù vậy, gặp lại tôi vẫn thấy một chút gì đó trong tim, không gì nhiều cả nhưng đủ để làm tôi vui.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Đôi lúc tôi hay gọi cậu để tám nhảm, đôi lúc cậu gọi cho tôi để đàn cho tôi nghe một bài mà cậu vừa mới sáng tác. Tôi đã nói rằng Huy mà không đi theo con đường ca hát thì uổng quá nhưng cậu nói rằng giữa đam mê ca hát và đam mê làm ở phòng biên tập thì cậu thích làm biên tập hơn. Mặc dù lâu lắm rồi mới gặp lại nhưng giữa chúng tôi đều không có khoảng cách. Vẫn nhí nhố, thân thiết như xưa, điều tuyệt vời mà tôi cứ tưởng nó sẽ mất đi do thời gian. 

***

Ngày mai là Huy ra sân bay bay đi Úc rồi. Tối nay,tôi và cậu rủ nhau ra hồ con rùa ngồi chơi. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, khi về lại đó, ắc hẳn những cuộc gặp mặt trò chuyện trực tiếp như thế này sẽ không còn. Tôi muốn Huy ở lại Việt Nam lâu hơn. 

- Nhi còn nhớ cây bút hình con heo mà tớ tặng hồi cuối cấp không?_ Huy vừa ăn bánh tráng nướng nóng hổi vừa hỏi

- Ừ nhớ chứ_ Đương nhiên là nhớ. Tôi còn không nỡ xài nó nên cất ở trong cái tủ đầu giường của mình. Vì đó là món quà của một người rất đặc biệt tặng cho tôi nên nó cũng được đối xử rất đặc biệt - Sao hả?

- Cậu chưa xài nó sao?_ Huy hỏi, mặt có vẻ đợi chờ điều gì đó. Tôi chưa xài vì tôi muốn giữ nó. Mỗi khi nhìn thấy lại là một bầu trời thanh xuân trở về

- Ừ. Có chuyện gì sao?_ Mặt cậu trông hơi bối rối rồi cậu gãi đầu cười xoà bảo rằng không có gì. Nhưng hình như tôi thấy Huy có chút lạ. 

Chia tay Huy, tôi đi về nhà với bao nhiêu là suy nghĩ. Tôi buồn vì mới gặp đây mà Huy đã phải đi. Tôi không muốn cậu ấy đi. Mặc dù có thể call video trên mạng nhưng tôi vẫn thích những cuộc gặp gỡ trực tiếp hơn là những cuộc nói chuyện qua màn hình di động. Tôi lôi cái cây bút hình con heo khi xưa cậu tặng cho tôi trước ngày cả chia tay trường lớp để tới với ngưỡng cửa đại học. Cây bút vẫn mới tinh như 5 năm trước. Tôi vẫn luôn giữ gìn nó và thậm chí là chưa từng mở cái nắp bút ra mà ghi. Tôi cầm cây bút mà mân mê trên tay. Tại sao hôm nay khi nói về cây bút này cậu ấy lại có chút hụt hẫng? Và trong lúc đang rối bồng bông trong mớ suy nghĩ về kí ức lẫn hiện tại, tôi trượt tay làm rơi cây bút. 

Chết thiệt! Tôi đúng là hậu đậu mà! Cây bút bị rơi mạnh tới nỗi văng luôn cả cái nắp bút màu hồng nhạt ra. Tôi nhặt cái cây bút và cái nắp rồi dòm xem có bị sao không. May mắn là nó không sao, nếu không tôi sẽ tự trách mình dữ lắm. Mà hình như trong cái nắp bút có tờ giấy được nhét rất kĩ ở trong đó. Tôi lấy cây tăm cậy cậy nó ra, không lẽ là lời nhắn gì đó của Huy? 

Cuối cùng sau bao nổ lực và sự khéo léo của tôi, tôi cũng lôi được tờ giấy ra. Tôi lấy tay nhẹ nhàng mở tờ giấy ra. Bên trong là một dòng chữ được ghi bằng mực xanh vô cùng rõ ràng: "Tớ thích cậu". 

Cái gì? Tay tôi run run, tôi không tin vào mắt mình. Đây có phải là một lời tỏ tình không? Thì ra năm đó Huy cũng thích tôi. Đột như tôi oà khóc như một đứa trẻ. Khóc cho những tiếc nuối của tuổi trẻ, khóc vì sao tôi không tìm thấy tờ giấy này sớm hơn, khóc cho những rung động thời học trò vẫn không thể nói thành lời và tưởng chừng bị chôn theo dòng chảy thời gian mãi mãi. Nếu như tôi tìm thấy tờ giấy này sớm hơn có lẽ câu chuyện bây giờ sẽ khác. Có lẽ tôi và Huy sẽ đến được với nhau. Có lẽ bây giờ tôi đã không phải tiếc nuối thế này. Những mọi thứ chỉ là có lẽ thôi. Còn sự thật là ngày mai cậu ấy đã rời xa đất nước này mất rồi. Rời xa tôi. Thì ra bao năm qua tôi vẫn không có hứng thú với bất kì một cuộc tình nào là do tôi vẫn còn thích cậu ấy. Tôi vẫn còn rất thích cậu ấy. Niềm vui khi được gặp lại cậu ấy lại bị bản thân lầm tưởng là do hồi xưa đã từng coi cậu ấy là đặc biệt. 

Không phải hồi xưa, bây giờ cậu ấy vẫn giữ một vị trí không thay đổi đối với tôi. Đột nhiên trong đầu tôi bật lên một ý nghĩ điên rồ. Tôi phải nói cho cậu ấy biết. Rằng hồi ấy tôi đã từng thích cậu ấy rất nhiều, bây giờ cũng vậy nhưng do dòng chảy công việc làm cho tôi lầm tưởng mình đã quên. Nhưng thật chất là vẫn nhớ. Rằng tôi đã tìm thấy tờ giấy ấy. Tôi không biết như vậy là đúng hay sai, tôi chỉ biết rằng nếu bây giờ mình không nói, e là sẽ không còn cơ hội nữa. 

Tôi vơ vội cái áo khoác rồi chạy như bay về phía căn hộ cậu ấy đang thuê ở Việt Nam. Trong đầu tôi bây giờ trống rỗng, mặc kệ nước mắt ngắn nước mắt dài, mặc kệ mình hành động như một đứa ngốc, mặc kệ ánh nhìn của mọi người đi đường. 

Tôi bấm chuông liên tục rồi ruốt cuộc cậu cũng ra mở cửa. Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng. Có lẽ do bộ dạng tệ hại của tôi. 

- Nhi? Cậu sao thế?_ Huy lo lắng nhìn tôi

- Tớ thấy rồi, cái tờ giấy mà cậu giấu trong cây bút. Tớ cũng thích cậu, từ hồi xưa cho tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng tớ lại không đủ can đảm để nói ra. Bao nhiêu năm nay tớ cứ tưởng mình đã quên được cậu nên dùi đầu vào công việc và sách vở. Nhưng bản thân lại không muốn có một mối tình nào cả._ Tôi dừng lại một chút để thở - Thật ra, tớ vẫn luôn thích cậu!

Cuối cùng cũng đã nói ra hết. Tôi không dám quay mặt lên nhìn cảm xúc của cậu, có lẽ bây giờ cậu đã không còn thích tôi nữa rồi. Tôi nói tiếp, mặt vẫn cuối gầm xuống:

- Tớ xin lỗi, tớ không muốn cản trở gì đâu. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết..._ Tôi chưa kịp nói xong thì chợt cậu bước tới ôm lấy tôi. 

- Không, tớ vẫn luôn thích cậu_ Tôi khóc. Lần này là vì mừng mà khóc. 

Khi ấy chúng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với nhau rằng "tớ thích cậu". Giữa mớ tình cảm bồng bông, tôi vẫn không biết được cảm xúc của mình. Có những điều chúng ta tưởng chừng đã quên do dòng thời gian và cuộc sống bận rộn nhưng thật ra là vẫn nhớ. Có những bí mật tưởng chừng bị thời gian vùi lấp nhưng may mắn được tìm ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro