Gió và những cánh hoa (Phần Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Cuối: Thứ mà hoa ko có được

Và em đã gặp chị ấy - người con gái anh yêu. Em hết sức ngạc nhiên vì chị ấy rõ ràng chỉ sở hữu 1 ngoại hình bình thường và khuôn mặt hơn xinh 1 tí ti thôi. Em đã tự hỏi lòng rằng tại sao anh lại thích chị ấy cơ chứ? Em đẹp hơn nhiều mà? 

***

Vài tháng sau đó khi em đã chắc chắn mình đủ can đảm em đã tỏ tình với anh. Em đã hẹn gặp anh ở gốc cây anh đào xinh đẹp (là em ấy) và cố gắng nói to rõ nhất có thể:

"Em thích anh! Em nói thật đấy!" - Anh có biết lúc đó trái tim em muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ko? Mọi can đảm em có đều buông ra cùng lúc ấy luôn đấy :)

"Anh xin lỗi Sakura..." -  Anh im lặng 1 chút có lẽ vì bất ngờ rồi anh đã trả lời. Giọng anh vẫn trầm ấm vẫn dịu dàng nhưng sao em lại thấy trong lòng mình đau thế? - "Em biết anh có người yêu rồi mà..."

Anh có vẻ hơi ấp úng có lẽ sợ em bị tổn thương. Lúc đó em ko điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa rồi, anh tức giận và hét vô mặt anh dường như muốn tống hết mọi nỗi buồn bực trong lòng:

"Chị ấy có gì hay cơ chứ? Ko đẹp như em, ko thông minh như em. Thế tại sao anh lại chọn chị ấy chứ ko phải em?" - Em vẫn chưa khóc, ngang nhiên mặc kệ ánh mắt nhiều người đi ngang qua nhìn như sinh vật lạ. - Ruốt cuộc em thua chị ấy chỗ nào?"

Có thể anh sẽ thấy em cứng đầu, bướng bỉnh, khó ưa chứ ko như cái vẻ ngoài ngụy tạo hiền thục mà em cứ mải khoác lên trước mặt anh. Nhưng mà em muốn biết câu trả lời. Em thua chị ấy ở điểm nào cơ chứ? Mà anh lại chọn chị ấy chứ ko phải em?

Anh ngập ngừng 1 lúc rồi đã trả lời:

"Em ko thua gì cả Sakura. Chỉ vì người anh thích là chị ấy mà thôi. Chỉ thế thôi. Tình cảm là thứ ko thể gượng ép và anh yêu vẻ đẹp bên trong con người của cô ấy chứ ko yêu vì bề ngoài em à. Đó mới là tình yêu" - Vẫn là giọng nói ấm áp đó, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy anh dành cho em nhưng bây giờ em đã khóc thật rồi. Ruốt cuộc giữa bao nhiêu cố gắng của em, em có làm gì đi chăng thì anh vẫn thích chị ấy. 

Em đã khóc rất nhiều, rất dữ dội hôm đó. Anh nhìn em lúng túng, mọi người nhìn em như thể sinh vật ngoài hành tinh nhưng em vẫn ko tài nào kiềm nổi những dòng nước mắt cứ tuôn như mưa hôm đó. Em hỏi anh anh đã yêu chị ấy bao nhiêu năm rồi? 2,3,4,5? Còn em, em đã yêu 1 người em cứ ngỡ là cũng yêu em 10 năm rồi anh à! Từ lúc anh mới vào học THCS anh đã hay đi qua chỗ em để ngắm em và để em cũng có dịp ngắm anh - người mà em cứ nghĩ thích em dữ lắm. 

Khi nhìn những nụ cười dần dần thay đổi từ cười với người lạ cho tới cười với người thân của anh, em đã cứ ngỡ ngọn gió đã ngồi lại cạnh em và sắp bị em làm cho dừng chân rồi. Nhưng ko, ảo tưởng. Đó là những ảo tưởng ngu ngốc mà em tự mình suy diễn ra mà thôi. Có lẽ nếu em chịu biến thành người sớm hơn và gặp anh sớm hơn thì giờ người đang ở bên anh ko phải là chị kia mà là em. 

"Anh từ chối em cũng được. Em chỉ xin anh 1 điều thôi làm ơn đồng ý nhé?" 

"Được rồi" - Anh hơi lúng túng trả lời

"Cho em ôm 1 cái thôi nhé? Làm ơn" - Em muốn cảm nhận được hơi ấm của anh lần cuối trước khi em trở về là 1 cái cây hoa nhàm chán

Anh khẽ gật đầu. Em chỉ đợi có thế thôi. Em bay lại ôm chầm lấy anh mặc kệ mọi người nghĩ sao. Hơi ấm này có lẽ em sẽ mãi ko bao giờ có thể có lại được lần nữa nên em ôm hơi lâu, anh đừng giận nhé? :) 

Anh nhẹ nhàng ôm lấy em 1 cách vô cùng khách sáo, anh vỗ vỗ lưng em như 1 lời an ủi bảo hãy nín khóc đi. Nhưng biết sao được anh ơi, nước mắt cứ rơi hoài. Em ngừng ôm anh, bước ra xa cuối người góc 90' khẽ nói câu cảm ơn và rồi tạm biệt và chạy cái vèo vô cái hẻm gần đó nhất mặc dù em ko biết nó dẫn đi đâu. 

***

Thấm thoát đã 1 năm từ cái ngày chúng ta chia tay nhau rồi. Em nghĩ anh cũng ko mấy ngạc nhiên khi ko thấy em nữa đúng chứ. Bây giờ em lại trở thành cây hoa anh đào đẹp nhất thành phố này rồi. Vì cao nên em có thể nhìn được khung cảnh rất đẹp, em hưởng những cơn gió thoáng mát bay qua, em ngắm bầu trời cùng những áng mây xanh biếc và em cũng vẫn được ánh nắng chiếu 1 cách chói chang nhất, ấm áp nhất. Nhưng dù nắng có chiếu sáng thế nào thì cảm giác ấm áp lúc em ôm chầm lấy anh vẫn ko thể có lại. 

Dạo này em ko nhìn thấy anh qua chỗ này nữa dù là đi làm hay đi chơi. Có lẽ anh và chị ấy đã đám cưới và chuyển đi 1 nơi khác sống? Chắc vậy. Ừ thì thời gian đã chữa đi phần nào vết thương nhưng những kí ức tuyệt đẹp về anh trong em vẫn đọng lại lấp lánh, rõ ràng như những hạt kim cương trong kí ức của em. Mà anh có biết ko, từ nhỏ tới giờ những thứ em thích và muốn em đều lấy được cả. Chỉ có duy nhất 1 thứ là em mãi mãi ko thể có, đó là trái tim anh. Ruốt cuộc thì hoa vẫn bị gió làm cho lung lay nhưng mà lại chẳng thể khiến gió dừng lại chỗ mình. 

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro