Lời hứa từ đại dương (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Chàng trai mang mùi hương của biển

Tôi là 1 cô gái thành thị chính hiệu, sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng lại bị mọi người nhận xét là như 1 cô gái quê chân chất. Vì tôi mặc dù đã đại học năm nhất nhưng vẫn ko có lấy 1 cái điện thoại và cực dở ba chuyện đụng vào công nghệ thông tin. Hơ hơ, thật ra ko phải tôi nhà quê mà là vì tôi cảm thấy điện thoại có cũng chẳng để làm gì. Sẽ chẳng ai gọi cho tôi cả và tôi cũng sẽ chẳng gọi cho ai. Còn việc các thiết bị công nghê thông tin thì tôi chịu, tôi đã học tinh học cực lực lắm rồi mà vẫn ko sao hiểu được mấy cái thứ này. Cho nên tốt nhất tôi ko đụng vô.

Tôi ko hiểu sao tôi lại thích những thứ xưa cũ, tôi cũng chả hiểu vì sao nữa. Tôi lại thấy những thứ cũ cũ lại tìm ẩn những điều hay. Style ăn mặc của tôi cực kì kính đáo và cổ lỗ sỉ, tóc tai cũng chỉ buộc gọn đằng sau và chuyên khoái nghe những bản nhạc mà đáng ra ba mẹ tôi phải khoái. Hay là định mệnh đã sắp đặt cho tôi có 1 tính cách dưới quê? Vì thế nên chẳng có chàng trai nào hứng thú với tôi cả. Và tôi mặc kệ.

Đã có vài lần tôi có tìm cảm với 1 vài anh bạn nhưng đa số đều ko đồng ý khi tôi thú nhận rằng tôi thích họ và lí do tôi bị từ chối đó là họ cho rằng tôi quái dị. Thứ làm cho tôi tổn thương dữ dội nhất là vấn đề tình cảm của mình và các chàng trai. Nhưng điều đó ko làm tôi ko tin vào tình yêu mà lại khiến tôi cố tìm kiếm cho ra bằng được 1 người thật lòng với mình.

***

Đáng lẽ ra tôi phải biết rằng ngay từ đầu ko nên nhận lời đi tới cái đám cưới ngay bãi biển ngu ngốc này làm gì. Để rồi mình phải ngồi bơ vơ do ko quen biết ai và nhìn ông anh mình - người rủ tôi tới chỗ này đang say khước cười khằng khặc bên cô dâu, chú rể. Tôi đang ở đám cưới của 2 anh chị là bạn anh trai tôi. Một bữa tiệc lãng mạn ngoài bãi biển thực sự đã làm tôi rất thích và hứng thú nhưng khi tới đây lại ngồi chờ quơ và tự hỏi rằng liệu mình có nên về trước?

Tôi thấy chán nên đành đứng dậy và đi dạo bãi biển chơi xem sao. Tôi sẽ đi xa chỗ này và tự tận hưởng buổi tối cùng với biển. Biển về đêm đen và tĩnh lặng. Tôi có thể cảm thấy cái lạnh của gió biển về đêm. Tôi là dân thành phố nên việc tới những bãi biển ko thường xuyên và tới bây giờ tôi mới chợt nhận ra tôi cũng thích những bãi biển như thế này phết ấy chứ. 

Tôi đã đi khá xa khu vực đám cưới, tôi uộn ẹo người 1 cách lười biếng. Ngồi nãy giờ làm tôi đau lưng chết đi được! Tôi cúi người xuống lấy tay ghi lên cát tên của mình, tôi thích cái cảm giác chạm vào cát và tự dưng mỉm cười bâng quơ. Và 1 giọng nói lạ hoắc vang lên bên tai tôi:

- Cậu định đi tắm biển với cái trang phục này hả?_ Theo quán tính, tôi quay người nhìn xem ai vừa phát ra tiếng nói và hình ảnh 1 chàng trai khỏe mạnh với làn da rám nắng, tóc đen hay nâu gì đó do tối tôi nhìn ko rõ hiện ra. Anh mặc 1 cái quần ngang gối và áp thun trắng trơn ko có vẻ gì là những người dự buổi đám cưới đằng kia cả. 

- Ko hề, chỉ là mình đang nghịch cát thôi_ Đảm bảo cậu ta tưởng tôi bị khùng khi mặc váy đầm bông màu trắng và tóc búi điệu đà như đang dự đám cưới (mà sự thật là thế)mà tắm biển. 

- À, cậu dự đám cưới của anh James và chị Claire đúng ko?

- Phải. Cậu là dân ở đây hả, trông cậu ko giống đang đi dự lễ gì cả_ Tôi hỏi dù trong lòng nắm chắc câu trả lời

- Ừ, nhà mình ở đằng kia, căn nhà đang sáng đèn ấy

Cậu ấy chỉ tay về phía 1 căn nhà rộng cực rộng và đẹp cực đẹp đang còn sáng đèn trong đêm. Chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi biết được cậu ấy ko hẳn là dân địa phương, cậu chỉ tới đây vào mỗi dịp hè và tận hưởng mùa hè theo đúng nghĩa của nó. Và cậu ấy hỏi sao tôi ko ở lại dự tiệc cưới vì theo cậu ấy nó có quy mô khá hoành tráng và dù ở xa thế này cũng vẫn nghe tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói vui vẻ. Phải, tôi thậm chí còn vừa nghe tiếng ông anh mình cười hô hố, chắc anh ấy cũng chả quan tâm em gái mình đang làm gì và tự dưng mình lại mời nó tới đây và cho nó ăn bơ toàn tập. 

Chúng tôi nói chuyện khá lâu và cho tới khi tôi nhận thức được buổi tiệc có lẽ gần tàn và mình nên về. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu thì chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên cậu:

- À mà mình chưa biết tên cậu_ Tôi nói

- Là Dylan. Dylan Taylor_ Cậu ấy mỉm cười. Tự dưng tôi thấy tim mình đập nhanh 1 chút. Tôi biết là do nụ cười của cậu ấy. - Còn cậu là Melanie nhỉ?

- Sao cậu biết?_ Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Thế quái nào, cậu ta là thầy bói sao?

- Thì cậu ghi lên cát đấy thay_ Giờ tôi mới nhớ ra, hơ hơ. 

Tôi đột nhiên muốn nói rằng tôi muốn giữ liên lạc với cậu ấy và rồi tôi lại nhớ ra mình làm gì có điện thoại di động đâu cơ chứ thế nên thôi. Tôi quay lại hỏi cậu ấy:

- Thế nếu tớ trở lại bãi biển này vào mùa hè tớ vẫn sẽ gặp cậu chứ?_ Tôi muốn gặp lại cậu.

- Đương nhiên. Bất kì mùa hè nào_ Dylan nhìn tôi và mỉm cười. Cậu ấy có 1 nụ cười chết người. 

Tôi cũng cười lại rồi tạm biệt cậu ấy. Khi tôi quay trở lại tiệc cưới thì thấy anh trai mình đã say mèm và lè nhè bên mấy cô gái. Thấy tôi, anh bay lại lè nhè hỏi:

- Em đi đâu nãy giờ đấy?_ Ơ thì ra anh ấy cũng biết tôi biến mất cơ đấy

- Đi dạo bờ biển thôi_ Tôi nhún vai - Chúng ta về nhé? Tiệc tàn rồi.

- Ko, anh muốn uống thêm_ Nhìn cái mặt đỏ ửng và giọng nói cũng biết anh say tới mức nào. Và đương nhiên tôi sẽ là người lái xe đưa anh về.

~ To be continue ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro