Những chuyến tàu lệch đường ray (Phần Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Huy:

Khi bị từ chối, bản thân tôi càng ngày càng bước sâu vào u ám, ngày càng chán nản. Mặc dù đã lường trước rằng Trà là một cô gái rất khó để tiến tới nhưng tôi vẫn rất đau lòng. Tôi dường như trở thành một thằng ngốc, đi lôi mớ thuốc lá ra để giải sầu - như cái cách mà tôi đã làm 3 năm trước khi ba mẹ li hôn. Tôi rất ghét mùi nồng nặc của thuốc lá nhưng tôi nghĩ nó là một liều thuốc hoàn hảo để tôi quên đi chuyện của mình và Trà. 

Lúc tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Mộc đến. Cô giật phăng đi điếu thuốc lá trên tay tôi, lấy chân đạp nát. Tôi thật sự không ngờ một cô nhóc khá là rụt rè, nhút nhát như Mộc lại làm hành động này. Nhanh gọn và chắc chắn. Tôi nhìn thấy sự tức giận bên trong đôi mắt đen láy của Mộc. Cô nhóc dùng lời lẽ của mình để kéo tôi về với thực tại. Bình thường thì Mộc luôn khép kín và khá rụt rè trước mặt tôi. Nhưng hôm nay, cô bé lại là người kéo tôi trở về khỏi miền khói thuốc xám xịt. 

Sau khi đưa cho tôi viên kẹo sữa, Mộc bỏ đi. Tôi chỉ biết cám ơn cô bé. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được một cô gái như Mộc làm cho "tỉnh" 1 cách đầy ngoạn mục như vầy. Tôi ngậm cục kẹo sữa ở trong họng. Cục kẹo mang một vị ngọt rất thanh, tan dần trong miệng tạo cho tôi một cảm giác thoải mái đến kì lạ. 

Mấy hôm sau, tôi và Mộc gặp nhau ngày càng nhiều hơn. Không chỉ những lần gặp mặt nhau trong lớp học, mà Mộc cũng thường tìm gặp tôi để hỏi về một số chỗ mà em không hiểu. Tôi cũng đã dần quên đi được Trà phần nào, tôi nghĩ là nhờ có Mộc. Để cảm ơn, tôi mời Mộc đi ăn sau giờ học. Tôi định mời Mộc tới chỗ mà tôi và Trà thích nhưng nghĩ lại thôi. Rõ ràng người tôi mời đi ăn là Mộc chứ không phải Trà. Tôi sẽ hỏi Mộc muốn đi đâu. 

Khác hẳng với Trà, Mộc chọn một quán bún bò nhỏ ở lề đường. Mộc bảo những quán lề đường này tuy nhỏ nhưng mà chất lượng thì rất ngon. Với cả vừa được ăn vừa được ngắm nhìn sự qua lại tấp nập nơi thành thị làm cho em thấy rất thích. Không có chính chắn và mạnh mẻ như Trà, Mộc lại mộc mạc và đơn thuần y như cái tên của em. Mộc có nụ cười rất đẹp, nụ cười giản đơn và dễ mến. Tôi chợt nghĩ, sao bấy lâu nay tôi lại không nhận thấy điều đó chứ? 

Cô bé và tôi có sở thích khá giống nhau. Ví dụ như đều thích nghe nhạc rock, đều thích chơi game, đều thích được ngắm nhìn bầu trời. Mộc như là ánh sáng, nhẹ nhàng kéo tôi khỏi màn đêm tự tạo. Người ta nói nên mở lòng mình ra để đón nhận những điều mới thay vì cứ nhìn vào quá khứ. Chính vì trước nay tôi luôn chỉ nhìn về một người mà không nhận ra xung quanh mình cũng có những khác rất thú vị. 

Một ngày nắng, tôi nhận được tin nhắn của Mộc. Lúc 9h sáng. Mộc là một cô bé thích ánh nắng nên cũng chỉ toàn hẹn vào ban ngày. Em bảo tôi rằng xuống nhà, em đang chờ ở trước cửa. Tôi lật đật chạy xuống. Đúng là Mộc đang đứng đợi trước cửa nhà thật, trên tay là một chùm hoa nhỏ. Có vẻ thấy tôi em hơi bị giật mình. 

- Nè nếu anh không nhìn thấy tin nhắn thì sao hả?_ Tôi đến nỗi là lắc đầu với cô bé này. Mộc chỉ mỉm cười rồi bảo rằng mình có đem theo mũ mà, khỏi lo nắng. 

Tôi mời cô bé vào nhà thì Mộc lắc đầu nói:

- Em chỉ muốn nói với anh một câu thôi_ Cô nhóc nói, mặt hơi cuối xuống. Rồi một cách thiệt nhanh, Mộc nói như hét - Em thích anh! Thật đó! Tặng anh!

Và cũng nhanh như cắt, cô bé dúi bó hoa vào tay tôi rồi chạy thẳng một mạch đi mất để lại mình tôi vẫn đứng chôn chân như trời trồng. Cô bé vừa tỏ tình với tôi đó sao? Không hiểu sao trong lòng tôi thấy vui đến lạ. Một cảm giác rất hạnh phúc, trong lòng ngực cũng ấm áp đến kì lạ. Tôi hiểu được rằng một bông hoa khác trong lòng tôi đã nở, rực rỡ,  hướng về phía mặt trời. Bây giờ, tôi sẽ chạy theo Mộc, để nói với em câu trả lời của tôi. 

7. Trà:

Đã 2 tháng, kể từ khi Mộc báo với tôi tin vui rằng em và anh Huy đang hẹn hò với nhau. Cô em nhỏ đã can đảm tỏ tình và nhận được câu trả lời mà em hằng mơ ước. Đương nhiên tôi rất vui cho cả hai. Cuối cùng em đã có đựơc hạnh phúc thuộc về mình. 

Vẫn như mọi ngày, tôi bước chân trên con đường quen thuộc sau khi tan làm. Bây giờ cũng đã trễ, bầu trời cũng khoác trên mình chiếc áo màu đen huyền đặc trưng. Tôi quyết định ghé qua quán thức anh nhanh để mua luôn cho lẹ dù sao bụng cũng còn đang đói. 

Trước mặt tôi là quán nhỏ nơi tôi và anh Huy thường ghé qua ăn. Người ta nói thường khi mất đi điều gì đó người ta mới nhận ra điều đó đối với mình quan trọng ra sao. Tôi cũng vậy. Tự nhiên đầu óc tôi như một cuốn băng tua chậm lại từng kỉ niệm khi tôi bên anh, trong tim thì tự nhiên lại nặng trĩu đến kì lạ. Từ lúc nào tôi đã coi anh bên tôi là một điều hiển nhiên. Một điều hiển nhiên nên tôi không nhận ra nó quan trọng thế nào cho tới khi anh bước ra khỏi thế giới của tôi. 

Nhưng nếu cho tôi quay ngược thời gian tôi vẫn sẽ từ chối anh. Vì đối với tôi gia đình vẫn hơn là tình yêu của bản thân, Mộc cũng hợp với anh hơn. Và tôi đương nhiên biết, những chuyến tàu đi lệch đường ray nhưng vẫn có chung đích đến. Dù cho chuyến tàu có vô tình lệch ray thì đích đến vẫn sẽ không thay đổi. Giống như vậy, Mộc mới là đích đến của cuộc hành trình nơi anh. 

Mưa lại bắt đầu rơi, mặc kệ bây giờ đang là tháng 11 của mùa đông. Tôi vẫn đứng nhìn quán nhỏ trước mặt, cho tới khi mọi vật bỗng nhoè đi. Tôi biết mình đang khóc. Mưa vẫn rơi, ngày một nặng hạt hơn. Tôi vẫn đứng im mặc kệ người đã ướt sũng. Tôi muốn khóc cho quên hết đi, muốn mưa dội cho những nỗi buồn đều trôi đi hết. Như vậy là tốt nhất. 


17/8/2018

 Tường Tường 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro