Ỏai hương tím (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

Hôm nay trời nắng rất đẹp và rất trong, tôi yêu những buổi trời như thế. Ko những thời tiết đẹp mà hôm nay lại còn diễn ra 1 sự việc trọng đại khác nữa. 

***

Ôi trời tôi luôn luôn ghét việc 6h phải mở mắt ra để chuẩn bị đi học thế này. Tại sao ko lùi giờ học xuống 8-9 giờ cơ chứ. Hôm nay lại còn dậy trễ, kết quả là bây giờ tôi đi phi cái xe đạp cấp tốc về phía trường học mặc dù trong bụng chưa có 1 móng đồ ăn nào. Thôi thì đành đợi tới giờ ra chơi xuống căn tin chứ sao. Mắt tôi cứ híp vào nãy giờ luôn nè, sợ bị đụng cột điện ghê!

- Rầm!_ Ây da! Ko lẽ miệng mình linh vậy sao trời?!

- Ui da_ Trong lúc tôi đang nhắm lì mắt vì cơn đau do đụng trúng cột điện thì 1 tiếng rên quen quen kêu lên. Ko lẽ mình đụng trúng ngừoi sao?

- Ôi, xin lỗi ạ!_ Tôi loay hoay mở mắt thì thấy 1 dáng hình vô cùng quen thuộc trước mắt mình. Là anh Nam khoá trên đây mà?!

- Dạ ko sao... Ủa Dương đây mà?_ Đúng là anh Nam rồi! Nhìn cái mặt hãy còn ngơ ngác, chưa tin được sự thật của tôi, anh vội mỉm cười dựng xe lên cho tôi rồi bảo - Làm anh tưởng bà cô nào hãy còn ngáy ngủ buổi sớm chứ.

- Dạ? Làm gì có, anh giỏi chọc em thôi!_ Tôi bình tâm lại hênh mũi nói

- Chân em đứng dậy được ko?_ Anh chìa tay ra cho tôi nắm rồi hỏi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi vẫn còn đàng ngồi bệch giữa hẻm sau trận té vừa nãy

- Được chứ, xương em cứng lắm!_ Tôi nắm tay anh từ từ đứng dậy nhưng 1 sự thật là chân tôi đau dữ lắm, hổng chừng trật rồi hay sao ấy. - Ây!

Nhịn ko nổi đau tôi khẽ rên. Đầu gối tôi bị trầy xước và mắt cá chân bị trật. Ôi trời sao lại vào lúc này cơ chứ? Tôi trễ học mất!

- Biết ngay mà cô bé xương cứng._ Anh nói nhẹ nhàng dìu tôi lên ghế sau xe đạp của anh.

Ôi trời, tim tôi lúc này đang đập thình thịch, thình thịch. Đầu tôi vừ tựa vào vai anh mặc dù chỉ là do anh dìu tôi nhưng tôi vẫn ko thể kìm được sự hạnh phúc đang gào thét trong lòng mình. Tuyệt vời! Tôi chỉ sợ bị anh phát hiện ra mặt mình đang đỏ bưng và nhịp tim ko bình thường của mình. Lúc ấy tôi còn nghe thoang thoảng mùi hương bạc hà vương vấn trên áo anh.

- Anh chở, ko là muộn học đấy_ Anh Nam quay qua nói rồi leo lên yên xe.

- Nhưng mà anh, còn cái xe của em thì sao?_ Tôi hỏi. Được anh Nam đèo là điều tuyệt vời cũng như xa vời mà tôi hằng mong ước. Nhưng còn cái xe đạp của tôi thì sao?

- Anh nhờ thằng Minh chở về cho_ Nói rồi anh móc điện thoại ra gọi thằng Minh.

Minh là em trai của anh Nam. Tôi đã từng gặp nó hồi qua nhà anh Nam họp đội. 

Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa tin được rằng mình đang được anh Nam - người mà mình thầm thích cả 2 năm trời đèo đi học. Chỉ là đang đi xe đạp bình thường thôi, cũng đi 1 con đường như thường khi nhưng trong lòng tôi lúc này như đang nở hoa vậy ấy. Giống như 1 cây bông nhỏ cứ tưởng như vô vọng từ 2 năm trước mà tôi vẫn luôn nuôi trong lòng đang từ từ lớn lên và hé ra 1 nụ hoa đầu tiên. 

***

 Kể từ ngày hôm đó, tôi đã quyết định mạnh mẽ tiến lên. Tôi ko muốn cho nụ hoa này sớm tàn. Tôi ko thể cứ im lặng như 2 năm qua được nữa. 

Tôi xin gmail và số điện thọai của anh và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Từ những chuyện trong đòan đội tới những chuyện về các môn học và các thầy cô. Tôi vẫn thường than vãn với anh rằng cái môn tóan khó nhằn làm tôi căn não, những lúc như thế anh sẽ bật cười và đồng ý giảng cho tóan cho tôi. Những lúc như vậy tôi mới nhận ra rằng giọng anh rất dễ nghe và ấm đến lạ. Và có 1 điều gì đó làm cho tôi yêu môn tóan cực kì và thậm chí còn làm và hiểu bài nhanh hơn mặc dù đây là cái môn ko đội trời chung với tôi. Có lẽ là vì anh là giáo viên chứ ko phải là bất kì ai khác. 

Chúng tôi ngày càng thân nhau, còn hay cùng nhau đi xuống căn tin vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Tôi còn quen luôn với những anh bạn thân của anh Nam nữa. 

Càng ngày trôi qua tôi càng nhận ra cây hoa trong lòng tôi ngày càng lớn, ngày càng nở ra nhiều bông hoa đẹp. Tình cảm tôi dành cho anh cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đã nhiều lần tôi định sẽ nói hết những tình cảm trong lòng cho anh biết. Nhưng tôi lại ko có đủ can đảm. Với lại chúng tôi cũng đang có 1 tình bạn bền vững mà nhỉ? Được đi bên anh mỗi ngày đã đủ chăm cho nụ hoa trong lòng tôi rồi.

~ To be continue ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro