1. TA LỠ YÊU MỘT THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, ta khoác trên mình chiếc áo choàng đen bay xuống dương gian. Ta lại sắp tước đi một sinh mệnh.

Nơi ta đến là mộ̣t dòng sông xinh đẹp, sóng nước dập dờn in bóng ánh trăng.

Trong đêm tối, ánh đèn đường và vầng trăng mờ nhạt khẽ khàng chiếu lên thân ảnh một người đàn ông . Hắn đứng lặng thinh mặc những cơn gió rét buốt đang dần dần cứa sâu vào da thịt.

Ta thấy ánh nhìn của hắn hướng về một phương trời xa xăm và dường như trong đôi mắt ấy có chứa một ai đó. Một ai đó quan trọng hơn cả sinh mệnh của hắn.

Quái lạ! Từ lúc nào ta lại thấu hiểu con người rồi.

Ta khe khẽ cười, tiếng cười của ta hóa thành gió cứa qua người hắn.

Thanh đao đoạt mệnh trên vai bắt đầu lóe lên những ánh sáng xanh đỏ ma mị. Nó đang thôi thúc ta lấy đi linh hồn của người đàn ông đó.

Ta vươn tay, một bàn tay đen ngòm như trời đêm vuốt nhẹ thanh đao, bảo nó bình tĩnh.

Rồi ta chợt thấy người đàn ông đó di chuyển. Hắn bước dần dần xuống dòng sông, người hắn đang từ từ chìm xuống nước. Càng ngày càng sâu và đầu hắn đã mất hút.

Ta nhanh chóng điều khiển thanh đao sau lưng bay xuống nước, tước đi linh hồn của hắn.

Dưới lòng sông chỉ còn một cái xác không hơn không kém.

Thanh đao đoạt mệnh trở lại bên người ta.  Và linh hồn của hắn đã bị khóa chặt bởi một sợi dây xích đặc biệt.

Ta bắt đầu quan sát hắn -  một đôi mắt giấu kín trong bóng tối.

Ta cứ nghĩ hắn sẽ hốt hoảng hỏi như bao người, tôi đã chết rồi sao hay đại loại gần giống thế.

Nhưng không, hắn im ắng lạ thường, hắn đã chấp nhận rằng hắn đã chết.

Lần đầu tiên ta cảm thấy tò mò, tò mò về suy nghĩ của một con người mà ta cho rằng họ chỉ là một lũ vô dụng và yếu ớt.

- Tuổi thọ của ngươi lẽ ra đến tận 70 tuổi, vì sao lại chọn ra đi sớm như thế ?

Ta nghĩ trong suốt quãng thời gian ta tồn tại đây là câu nói đầu tiên thoát ra từ miệng ta.

Thật kì lạ là hắn vẫn cứ lặng im không trả lời  và càng kì lạ hơn khi ta vẫn còn kiên nhẫn đợi hắn mở miệng.

Rồi đột nhiên hắn hỏi ta

- Thần chết, ông có biết tình yêu là gì không?

Hắn nhìn ta - đầy đau khổ và tuyệt vọng. Cái gì đã khiến hắn trở nên như vậy ? Là tình yêu ư? Ta quả thật không hiểu.

- Không, ta không biết và cũng chẳng muốn biết.

Nói rồi, ta đưa hắn đi. Đưa hắn đến nơi cần đến.

------

Ta không thể hiểu nổi suy nghĩ của con người. Chỉ vì một mối tình có thể chấm dứt cả sinh mệnh của mình. Có lẽ nhận định của ta về con người là đúng, họ ngu ngốc, vô dụng và yếu ớt.

Rời khỏi nơi xét xử linh hồn, ta lại trở về với đảo chết của ta. Nơi bóng tối trị vì mọi thứ.

Các ngươi sẽ thật bất ngờ nếu biết được đoạn đường bóng đêm dành riêng cho ta lại xuất hiện một thiên thần đi ngang. Thật hy hữu làm sao.

Chắc là một thiên thần mới được sinh ra, nên mới có thể lạc đến đây.

Nàng với đôi cánh của mình bay vòng quanh trong lãnh địa huyền bí của ta. Nàng bắt đầu thấy hoảng hốt vì không tìm được lối thoát. Còn ta thì trầm mình trong bóng đêm, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Nàng không hề biết sự hiện hữu của ta, vì ta và bóng tối là một. Vậy nên hành động điên rồ mà chính ta cũng không hiểu nổi này đã được giấu kín cẩn thận.

Khi thấy đã đủ lâu, ta chậm rãi bay đến bên cạnh nàng.

- Đường ra khỏi đây ở kia kìa

Ta chỉ về hướng có cánh cửa to đùng màu nâu xám. Nếu không nhìn kĩ thì cánh cửa chỉ là một mảng tối tăm.

Nàng kinh ngạc, a lên một tiếng. Nhìn ta giây lát rồi rời đi theo hướng ta chỉ. Gần đến cánh cửa, nàng quay đầu lại, gật đầu mỉm cười ý cảm ơn.

Ta thề, đây là lần đầu tiên có một thiên thần cười với ta. Hầu hết họ thấy ta đã tránh đi, ta cũng quen bị ghẻ lạnh như thế.

Ta cảm thấy bên trong cơ thể đang không ngừng nổi loạn, có một thứ gì đó đang cào cấu, xé rách tâm hồn ta. Thật kì lạ làm sao ?

Ta cố đè nén con vật đang càn quấy bên trong, quay về đảo chết.

Nhưng lạ thay, sau ta cứ nghĩ đến nàng nhỉ?  Ta nhớ bóng hình nàng, một thiên thần trắng thuần khiết. Nàng có mái tóc màu vàng như ánh mặt trời mà vài lần ta được thấy ở dương gian.

Ta đang nhớ ư?

Chỉ vì một nụ cười của nàng ư?

Ta bị làm sao thế này ? Làm sao thế này?

------

Đảo chết mỗi ngày càng u uất, màu của tội lỗi, của chết chóc bao trùm lên mọi thứ nơi đây.

Ta ngồi co rúc trên chiếc giường lông quạ. Đôi mắt của bóng đêm nhìn vào loài hoa hồng đen đang rũ cánh, (vốn dĩ nó không có màu đen). Nó đang chết dần chết mòn. Lẽ ra ta không nên đem nó về đây, nó không thích hợp ở đảo chết.

Nhưng thứ lỗi cho ta, chỉ là ta quá cô đơn muốn mượn một thứ gì đó có sự sống để vơi đi nỗi tịch liêu mà suốt thời gian qua ta gánh chịu.

Chỉ vì ta cô đơn. Thứ lỗi cho ta.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng chuông leng keng, chắc có nhiệm vụ mới. Có mới gì, ngoài lấy đi linh hồn của con người chứ ?

Ta vẫn ngồi đó, nhìn vào cánh cửa và nó tự động mở ra. Đập vào mắt là thứ ánh sáng chói loá, ánh sáng khiến mọi thứ tưởng chừng như chìm vào bóng tối vô tận bỗng nhiên rõ nét hẳn.

Thật bất ngờ là một thiên thần xinh đẹp đang e ngại đứng ở cửa.

Các ngươi không biết được đâu, ngay tại thời điểm nàng xuất hiện tâm hồn ta bắt đầu chìm vào trạng thái lâng lâng, ta như muốn phát điên. Cảm xúc lúc đó quả thật rất lạ , giống như một điều ước bất khả thi lại có thể được thực hiện vậy.

Thế rồi, nàng đột nhiên bẽn lẽn hỏi ta

- Ta vào được chứ?

Ta gật đầu không một chút do dự.

Nàng bước vào, những bước chân nhẹ hăng mang theo ánh sáng của sự sống. Làn váy trắng phấp phới dẫu xung quanh không tồn tại một làn gió nhẹ, nó im ắng lạ lùng. Thế giới của thần chết không tồn tại những thứ xa xỉ như là gió đâu.

Nàng đặt bên cạnh ta một túi hương, ta đoán nó là bụi phép.

- Cảm ơn ngài, hôm ấy đã chỉ dẫn.

Nàng khẽ cúi đầu, những lọn tóc rơi xuống bờ vai trông thanh thuần mà xinh đẹp biết bao nhiêu.

Ta không nói gì, im lặng hồi lâu. Lắng nghe tiếng tí tách của bụi phép trên người nàng.

Nàng có vẻ hơi ái ngại. Ngó nghiêng một lúc định quay lưng rời đi.

Lúc này ta mới khó khăn lên tiếng.

- Cảm ơn...

Nàng lại cười, một nụ cười khiến ta mê luyến. Không, ta không nên có cảm giác như vậy. Không nên chút nào.

-  Ngài không cần cảm ơn ta.

Nàng ngừng một chút, nói tiếp

- À, từ bây giờ hãy gọi ta là Jonny.

-Jonny ?

- Vâng !

Khoảng một lúc, Jonny xin phép ra về. Trước khi nàng kịp khuất sau cánh cửa, một thần chết như ta đã cầu xin nàng.

- Làm ơn, Jonny nếu có thể nàng hãy đến đây thường xuyên được không? Ta.....

Thần chết như ta có lúc lại không biết nên nói như thế nào?

Nàng không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu rồi bay đi.

Ta biết nàng đã mỉm cười. Thiên thần như nàng lúc nào cũng cười sao ?

Nếu có thể, ta mong rằng mình không phải là thần chết, không phải ngày này qua ngày khác gieo rắc cái chết cho con người. Không phải khoác trên mình chiếc áo choàng đen ghê sợ, đeo một chiếc mặt nạ không thấy ngũ quan. Ta không muốn chút nào, nhưng chẳng ai hiểu cho ta. Liệu Jonny nàng có hiểu cho ta chăng?

-----

Các ngươi có biết không? Từ ngày nhìn thấy nàng thế giới của ta như bừng sáng hẳn, cây hoa hồng ta đem về vốn dĩ đã chết, nhưng mỗi lần nàng xuất hiện nó sẽ sống lại, những cánh hoa bung nở rực rỡ. Thật kì diệu làm sao ?

Thỉnh thoảng nàng sẽ đến thăm ta và dĩ nhiên cuộc gặp gỡ này diễn ra trong bí mật. Nàng bỏ qua ranh giới thân phận cùng ta trò chuyện về thiên thần, con người hay thậm chí dành một thời gian dài chỉ để nói về ta.

Nàng bảo, thần chết như ta nhất định rất cô đơn. Ừ, nàng nói đúng.

Nàng còn nói ta nhất định cần có một người bầu bạn và nàng sẵn sàng làm bạn cùng ta. Nhưng trong thâm tâm, ta vẫn mong giữa ta và nàng tồn tại một thứ lớn hơn, trên cả tình bạn. Thứ tình cảm này thật khó để nhận định nó là gì?

Ta ước gì có ai đó có thể giải đáp những thắc mắc này.

Và hình ảnh một người đàn ông hiện lên trong đầu ta. Phải rồi, sao ta không tìm hắn nhỉ?

------

Ôi! Người đàn ông với đôi mắt đau thương bên dòng sông. Hắn đã chọn ở lại nơi đây, địa ngục của linh hồn. Chỉ vì hắn quá si tình đến mức bi luỵ vào tình yêu. Và giờ đây, không, ở dòng sông ấy, tình yêu trong mắt hắn đã trở thành nỗi đau, nỗi sợ hãi của đời hắn.

Phía ngoài lồng sắt, ta nhìn thấy linh hồn của hắn ngồi co ro tại một góc. Hắn vẫn còn chưa dứt được những hỉ nộ ái ố của trần gian mang lại, hắn còn trầm luân vào nỗi đau.

Và ta cứ đứng đó nhìn hắn. Thần chết như ta đang cảm thông cho linh hồn của một con người đó sao? Ôi! Đến ta cũng không tin nỗi ta có suy nghĩ như vậy. Nhưng quả thật là như thế.

Thật lâu sao hắn mới ngước mắt nhìn ta hoặc có thể hắn đã biết ta ở đây nhưng cố tình lờ đi. Hắn đang thách thức sự kiên nhẫn của ta đấy ư? Nực cười thật, các ngươi không nên có suy nghĩ như thế. Ta nói thật đấy! Các ngươi không biết hậu quả khi đùa với thần chết đâu. Nhưng có lẽ, tên đang nhìn ta là ngoại lệ. Ta cho phép hắn ra oai một chút. Dù gì ta cũng đang có việc nhờ hắn.

Ta khuỵ một chân xuống, cảm giác giống như bị khuất phục trước ai đó. Nhưng không sao. Ta cũng không để ý.

Ta ngồi trước hắn, hai tay đan lại gương mặt cúi xuống. Bắt đầu kể cho hắn nghe những cảm xúc kì lạ gần đây khi ta ở bên nàng - một thiên thần xinh đẹp.

- Làm ơn hãy nói cho ta biết, những cảm xúc đó là gì?

Khi ta dứt lời, ngước mắt lên liền nhận được ánh nhìn quái lạ của hắn.

Đôi mắt ấy nửa kinh ngạc, nửa....trào phúng. Trào phúng ???

Đột nhiên hắn nghiêng đầu cười ngạo nghễ, cười điên dại. Thế này là thế nào? Câu chuyện của ta đáng cười lắm à?

- Thần chết, không ngờ ông cũng biết yêu mà lại lỡ yêu một thiên thần.

Hắn khẽ lắc đầu giống như một tên bác sĩ phải bó tay trước một căn bệnh nào đó.

Ta trầm ngâm một hồi vẫn không thể hiểu nổi lời hắn nói. Những cảm xúc vô định hình đó gọi là tình yêu sao? Một thứ tình cảm khiến con người hóa điên sao? Và ta đang...yêu ư? Không thể nào? Không thể, đây là điều cấm kỵ của thiên giới và địa giới.

Ta không thể sa vào vòng lao luyến này.

- Thần chết, ta khuyên ông nên từ bỏ đi. Ông không xứng với một thiên thần đâu?

Lúc hắn nói những lời này, hắn đã đau khổ rất nhiều. Ta thấy được điều đó. Cũng phải thôi, hắn đã dùng cái chết để từ bỏ tình yêu của chính mình còn gì ?

Chẳng nhẽ ta cũng giống như hắn sao? Từ bỏ tình yêu của mình sao ?

Không. Trong lòng ta không muốn thế. Nhưng phải làm sao đây? Khi ta là một thần chết, là hiện thân của khổ đau, của tang thương.

------

Trên đường về đảo chết, ta không ngừng đấu tranh tư tưởng. Nhưng kết quả lại chẳng khác nào một màn sương dày trắng đục.

Trong lúc ta còn mơ màng, Jonny lặng lẽ đến bên ta không một tiếng động. Nàng tinh nghịch vỗ vào vai ta. Mục đích là muốn dọa ta chết khiếp.

Ta không vạch trần điều đó, vui vẻ phối hợp cùng nàng. Ra vẻ giống như mình bị doạ thật và đổi lại là tiếng cười khanh khách đáng yêu của nàng.

Ta thật sự muốn nói cho nàng biết. Rằng thế giới của ta chỉ vì một nụ cười của nàng mà trở nên tươi đẹp.

Ta khao khát được bày tỏ tấm chân tình này. Nhưng ta không thể. Không thể được. Ôi! Còn gì đau khổ hơn những điều ta đang gánh chịu chứ !

Jonny ! Jonny! Ta yêu nàng. Ta yêu nàng.

Hãy để ta thầm lặng yêu nàng, hãy để mình ta chịu đựng những đau đớn tâm hồn này.

Jonny nàng hãy cứ làm một thiên thần của riêng nàng. Đừng bao giờ để nụ cười trên đôi môi xinh đẹp ấy dập tắt. Ta cầu xin nàng.

--------

Ngày qua tháng lại, thế giới của ta đã thoát khỏi xiềng xích của bóng tối. Chỉ vì nàng.

Ngày qua tháng lại, tình cảm của ta lớn dần hơn. Cách ta nhìn nàng cũng đầy tâm tư và ưu thương hơn.

Nhưng nàng làm sao thấy được sự đổi thay này. Nàng vốn dĩ không nhìn thấy được đôi mắt của ta.

Vậy cũng tốt. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách này. Lặng thầm mà ấm áp.

Thế rồi, chuyện ta lo sợ nhất cũng đến. Chúa trời đã phát hiện thần chết như ta đem lòng yêu một thiên thần của ngài ấy.

Ngài đích thân đến đảo chết trừng trị kẻ tội đồ là ta.

- Thần chết, ngươi thật to gan. Ngươi có biết ngươi đã phạm phải tối kỵ nào không ?

Giọng của chúa trời đầy quyền lực vang vọng trong không gian.

Ta không một chút sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận của ngài và trả lời :

- Ta biết

- Vậy thì sẵn sàng chịu tội đi

Ngài ấy rít lên.

Ta ra hiệu bảo ngài ấy dừng lại

- Chúa trời, ngài là hiện thân của hạnh phúc. Tại sao một nguyện vọng nhỏ nhoi là được ở bên nàng, ngài lại không thể bố thí cho thần chết như ta.

- Vì ngươi là thần chết.

Chỉ vì ta là thần chết nên không đáng nhận được hạnh phúc sao?
Chỉ vì ta là thần chết. Buồn cười làm sao?

Vậy nên ta chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận điều nghiệt ngã này. Chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình vĩnh viễn. Có lẽ ta không khác nào loài người. Ta chỉ là một tên ngu ngốc, vô dụng và yếu ớt. Ta đã không giữ nổi tình yêu của chính ta. Thứ lỗi cho ta, Jonny.

Ta nhắm mắt lại, sẵn sàng hứng chịu sự trừng phạt. Ta chỉ cảm nhận được mọi thứ đang điên cuồng gào thét. Rồi một luồng năng lượng phóng vào người ta, ta cảm thấy đau đớn, đau đớn thể xác lẫn tâm hồn.

Có tiếng nứt vỡ vang lên. Chiếc mặt nạ đen tối của đời ta đã hóa thành những mảnh vụn vô tri. Lơ lửng trong không gian.

Ngừng một lát, luồng sáng thứ hai tiếp tục thâm nhập vào cơ thể sắp sụp đổ này. Lần này mạnh hơn lần trước, nó đang khiến ta dần tan biến.

Còn lần trừng phạt cuối cùng nữa thôi.

Ta cố gắng lụm nhặt những sức lực cuối cùng thì thào:

- Jonny, ta yêu nàng. Rất...yêu nàng.

Khi luồng sáng thứ ba phóng tới, một vòng tay ấm áp đã kịp ôm lấy ta. Vòng tay này thật chặt, thật ấm áp. Là ai vậy?

Ta cố gắng nâng mí mắt. Ôi trời ! Là nàng, tình yêu của ta, Jonny của ta. Nhưng không nàng sẽ chết mất, đừng làm vậy, hãy rời khỏi đây.

Đáp trả cái nhìn khẩn khoảng của ta là nụ cười như ánh mặt trời của nàng. Nàng ngước đầu lên, đặt lên đôi môi lạnh lẽo của ta một nụ hôn ngọt ngào.

- Ta yêu ngài, thần chết đáng kính.

Lúc này, chúa trời đã không thể thu hồi công lực. Luồng sáng dữ dội ấy cứ như thế lao vào người ta và nàng.

Ta nghe nàng hét lên đầy đau đớn.

Nhưng rồi tất cả khổ ải sẽ qua thôi khi ta và nàng cùng tan biến với tình yêu của chúng ta.

Ta thật hạnh phúc Jonny ạ. Vì nàng cũng yêu ta dẫu ở chốn thiên đường, địa ngục này ta không thể trao cho nàng một tình yêu trọn vẹn.

Nhưng nếu có thể tái sinh. Ta cầu mong rằng ta không phải là thần chết, nàng cũng không phải là thiên thần.

Chúng ta sẽ là hai con người vô tình gặp nhau rồi yêu nhau. Gắn bó với nhau trọn đời trọn kiếp.

-  Jonny của ta, ta yêu nàng

- Em cũng yêu ngài, thần chết ạ.

Tình yêu có lẽ là một thứ tình đáng sợ. Nhưng cuối cùng chúng ta chẳng phải đã lựa chọn yêu và được yêu đấy sao ? Đó là quy luật của tự nhiên mà không một ai có thể tránh khỏi.

                      The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc