Theo đuổi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt tựa bao giờ đã không còn là người trong lòng nữa

Tiêu Chiến ở một góc của bữa tiệc ồn ào náo nhiệt lẵng lẽ quan sát từng cử chỉ nhất động của Vương Nhất Bác

Hôm nay là bữa tiệc mừng 50 năm ngày thành lập tập đoàn Tiêu thị, Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây với tư cách là một đối tác kinh doanh và cũng là một khách mời cao quý

Họ Vương ở một bên cứ bị đám người thèm khát danh vọng vây lấy, không cách nào thoát ra được để chạy đến chỗ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lại ở một bên an nhàn ăn bánh ngọt, y chẳng mấy khi xuất hiện với tư cách là Tiêu thiếu nên cũng chẳng ai biết rõ mắt mũi thế nào. Thế cũng tốt cứ để bọn họ không biết đi đỡ phiền đến y biết nhường nào

' Này còn nhớ tôi không?  '

' Cậu là ... Bạn của Vương Nhất Bác '

' Chính xác rồi đấy.. Tên tôi là Vũ Dinh '

' Cậu tìm tôi làm gì? '

" Cũng không phải vấn đề gì, chỉ là muốn xem xem người đã làm Vương Nhất Bác không yên phận trong suốt gần 4 năm hẹn đang như thế nào thôi '

' Không yên phận? '

' Hừ... Tên oắt con đó đã ra tay trừ khử những kẻ làm hại đến cậu, sau đấy thì bị ông Vương tống sang nước ngoài để cho yên chuyện nhưng hắn nào có muốn yên , ngày ngày gây rắc rối cho lão quản gia kề cận bên hắn. Bản thân hắn giở mọi thủ đoạn để nhanh chóng về nước tìm cậu và để cho ông Vương thôi gây khó dễ lên tập đoàn nhà cậu, không biết hắn đã làm bao nhiêu thứ rồi. Nếu ông Vương không cho hắn về đây thì chắc bây giờ hắn đã cho cả cái cơ ngơi bên ấy của ông ta tan nát rồi đấy '

' Thật vậy sao ? '

Tiêu Chiến vừa nói vừa đánh mắt sang Vương Nhất Bác vẫn đang bận rộn

' Thật đấy.. Thời gian trước hắn suốt ngày say xỉn, chẳng buồn làm việc gì bị tôi giáo huấn cho mấy ngày mới chịu thông não. Bây giờ lại khác thằng oắt đấy đang cố gắng để lên nắm toàn quyền tập đoàn Vương thị, chỉ mong sớm ngày được ở bên cậu '

Tiêu Chiến khẽ nuốt miếng bánh ngọt xuống trầm tư không gì, Vũ Dinh nhìn sơ qua đã biết kế hoạch đã thành công

Chẳng có gì to tát cả chỉ là Vũ Dinh đã đem hết chuyện Vương Nhất Bác muốn giấu khai thật hết với Tiêu Chiến lại thêm chút khoa trương lên vậy thôi

.

.

Đến khi bữa tiệc dần kết thúc Vương Nhất Bác cũng đã ngà ngà say, bước đi có đôi phần loạn xạ tiến đến gần Tiêu Chiến đang trầm ngâm suy nghĩ, cất giọng nói

' Tiêu Chiến tiệc kết thúc rồi tôi đưa em về, để em về một mình tôi không yên tâm chút nào '

Tiêu Chiến nghe giọng thì ngước lên nhìn, gương mặt đã ửng đỏ vì men rượu của Vương Nhất Bác dí sát vào Tiêu Chiến

' Này anh say rồi, mau gọi người đưa về đi '

' Không được, để tôi đưa em về '

Nói xong Vương Nhất Bác đã kéo ray Tiêu Chiến đi một mạch xuống tầng hầm để xe

Đến nơi Vương Nhất Bác mở cửa sau để Tiêu Chiến ngồi vào trong

' Anh ngồi đấy đi để tôi lái cho '

' Không được '

' Vương Nhất Bác !  Mau yên lặng và làm theo đi '

Tiêu Chiến hơi lớn giọng mắt nhìn thẳng Vương Nhất Bác, họ Vương nghe xong lại có đôi chút ngoan ngoãn ngồi vào xe để Tiêu Chiến chở về nhà

Về đến nhà riêng của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lại phải tốn công sức để đưa con người đang say mèm này lên đến tận phòng ngủ

Vừa đặt Vương Nhất Bác xuống giường Tiêu Chiến đã bị kéo ngã xuống, họ Vương đã nhanh chóng đè lên người Tiêu Chiến

' Làm gì vậy ? '

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt muốn tránh né nhưng lại yếu thế không thể làm gì

' Làm chuyện đã lâu chưa làm '

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, mới đầu y còn tránh né nhưng giây sau đã để yên cho Vương Nhất Bác lộng hành

Hôn chán chê rồi họ Vương bắt đầu cởi bỏ quần áo Tiêu Chiến ra, trong men say Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng như sợ làm đau Tiêu Chiến

.

.

.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhìn xung quanh đã chẳng còn gì Tiêu Chiến cũng đã sớm dọn dẹp và rời đi

Họ Vương ngồi dậy xoa đầu khó chịu, đêm qua là mơ hay thật hắn cũng không rõ chỉ là biết hắn và Tiêu Chiến đã có một mặn nồng

' Nếu là thật thì cũng tốt, còn nếu là mơ cũng chẳng sao '

.

.

.

Tiêu Chiến đem một thân đau nhức đến công ty, vừa làm việc vừa thầm oán trách Vương Nhất Bác quá gian xảo cứ hứa hẹn 1 lần nữa vậy mà đã hành y đến gần sáng mới buông tha

' Cái eo đáng thương của tôi, Vương Nhất Bác ông đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại '

Xem ra Vương Nhất sắp khổ đến nơi rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro