#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là tôi đây, Lucas Wilson.

Hôm nay là chủ nhật, và vì bản thảo trước đó tôi đã đưa cho cô nàng biên tập từ tối hôm qua, nên hôm nay tôi khá rảnh. Và tôi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn.

Kế hoạch của ngày nghỉ ư? Đơn giản thôi: ăn, ngủ, và nằm.

Được rồi, ngủ và nằm có vẻ giống nhau, nên tóm lại thì chủ nhật này tôi chỉ việc ăn và ngủ như một con heo mà thôi.

Và bạn biết đấy, kế hoạch không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Điển hình là trong trường hợp của tôi đây.

Năm giờ sáng. Trước đó, kế hoạch của tôi là ngủ thẳng cẳng đến mười một giờ trưa rồi dậy ăn. Và một cuộc gọi vào lúc trời chưa sáng hẳn đã phá vỡ nó.

"Lucas, bản thảo này mà anh cũng gửi cho tôi được à?"

"Sophia, nếu cô muốn phàn nàn gì thì có thể để đến sau mười một giờ trưa rồi gọi cho tôi. Tạm biệt." Cô nàng nóng bỏng này có tính cách y hệt ngoại hình vậy.

"Lucas, anh dám cúp máy! Nghe cho rõ đây, bản thảo lần này của anh quá tồi tệ, lỗi sai lung tung, ý tưởng thì không có gì đặc biệt và quá ngớ ngẩn. Lucas, anh khôn hồn thì nhanh chóng nhấc mông ra khỏi giường và ngồi xuống viết lại cho tôi! Nên nhớ, đây là tiểu thuyết thứ hai của anh đấy, Lucas thân mến của tôi ạ!"

"Được rồi, tôi viết là được chứ gì!"

"Hạn của anh là tối nay, nhớ gửi cho tôi trước chín giờ tối. Tạm biệt." Sophia cúp máy.

Thật xui xẻo.

Kế hoạch của tôi đã tan thành mây khói.

Hiện giờ, tôi ngồi đây, trước cái máy tính này, vò đầu bứt tai suy nghĩ cố moi ra một tia hy vọng rằng ý tưởng sẽ không quá ngớ ngẩn. Thật đấy, tôi không muốn nghe Sophia gào thét bên tai lần nữa đâu.

Tôi quay đầu lại, nhìn cái giường đầy lưu luyến. Mẹ kiếp, nếu tôi có laptop thì tốt!

Mười một giờ trưa.

Lucas tôi vươn vai - mà theo tôi - một cách rất đẹp trai và rồi đứng dậy.

Đói quá.

Mò xuống bếp, tôi lục lọi tủ lạnh rồi các ngăn tủ trống rỗng và lại một lần nữa thất vọng rằng đã không còn gì có thể cho vào miệng để thoả mãn cơn đói của tôi nữa.

Có lẽ tôi phải đi siêu thị một chuyến rồi. Tốt nhất là có hẳn một bao tải đồ ăn dự trữ cho một tuần tới.

Trời có hơi lạnh, nhưng may sao không có tuyết, nên sẽ ổn thôi vì tôi đã mặc khá ấm. Thời tiết như này khiến tôi khá thoải mái và vui vẻ tận hưởng không khí trong lành hiếm có nơi vùng ngoại ô yên tĩnh này.

Có lẽ tôi nên mua vài gói marshmallow hay vài hộp Pringles, hoặc chí ít là một cốc cà phê nóng. Vừa nhai nhồm nhoàm đầy miệng vừa nằm trên thảm cỏ ngắm sắc trời cũng là một ý kiến không tồi.

Hai chân tôi bỗng khựng lại trước một con ngõ nhỏ. Hình như tôi không nghe lầm, có tiếng khóc thì phải. Tôi đã thử lờ nó đi, nhưng như các bạn thấy đấy, tôi hoàn toàn thất bại, và hai chân tôi thì bắt đầu đi đến nơi đó.

Là một cô bé.

Cô nhóc có mái tóc dài màu vàng óng và đôi mắt đen láy. Đôi mắt to trong sáng ấy nhìn tôi với vẻ sợ hãi.

Được rồi, trẻ con sợ người lạ là điều đương nhiên, nhưng tôi thật sự đáng sợ đến vậy sao...?

"Nhóc, đừng sợ. Bố mẹ nhóc đâu?"

Tôi chậm rãi nói với cái giọng tự cho là nhẹ nhàng nhất của mình và ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.

Nhóc ngập ngừng.

Tôi kiên nhẫn nhắc lại câu nói của mình và nở một nụ cười tươi.

Cô bé cụp mắt xuống.

"Bố cháu đi mua đồ ăn, bố bảo cháu đợi ở đây mà đã lâu rồi cháu vẫn chưa thấy bố về..."

Tôi thở dài. Mong người đàn ông đó không có ý định bỏ rơi cô bé.

"Để chú dẫn nhóc đi tìm bố nhé." Tôi cười, giơ tay ra trước mặt cô bé. Động tác đó tựa như tôi đang mời cô bé nhảy một điệu valse vậy. Nhưng rất tiếc, đây là ngoài đường chứ không phải một đại sảnh xa hoa hào nhoáng nơi trung tâm thành phố, chúng tôi đều ăn mặc rất bình thường, và tôi chắc rằng cô bé cũng không biết nhảy đâu.

"Thật chứ?"

Khoảnh khắc đó tôi đã thấy một ánh sáng vụt qua đáy mắt cô bé nhưng sau đó lại biến mất hẳn.

"Nhưng bố cháu không cho cháu đi theo người lạ đâu..."

"Chú không phải người xấu, chú chỉ muốn giúp cháu tìm bố  thôi. Tin chú đi." Tôi lại nở một nụ cười hiền lành khác.

"Vậy thì được ạ."

Bàn tay nhỏ bé của nhóc đặt vào lòng bàn tay tôi. Sao tôi thấy nhóc có vẻ hơi tin người nhỉ?



"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh?"

"Xin chào, chả là tôi thấy cô bé này bị lạc nên đưa nhóc đến đây tìm bố mẹ. Mong anh sẽ giúp được cô bé."

"Ồ tất nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức." Viên cảnh sát nói với tôi rồi quay sang phía cô bé. "Chào cháu, cho chú biết cháu tên là gì được chứ?"

"Cháu... Cháu tên là Zoe Sullivan."

Hả? Sullivan? Không phải đó là họ của Sophia sao?

Đừng đùa. Tôi chưa hề biết cô ấy đã có chồng, và cô ấy chắc chắn không phải một bà mẹ đơn thân đâu.

"Bố mẹ cháu là Alexander và Amelia Sullivan. Hôm nay cháu đến đây với bố."

"Nhóc, có phải cô cháu tên là Sophia Sullivan không?" Tôi chợt xen vào.

"A, đúng rồi ạ! Chú biết cô cháu sao?"

"Tất nhiên là chú biết rồi." Tôi cười tiếp. Ôi, cơ miệng tôi như tê liệt vậy.

"Cảm ơn anh, thì ra cô bé này là cháu của một người tôi quen, tôi sẽ đưa cô bé về."

"Được."

"Chú, chú tên là gì?"

"Lucas Wilson."

"Chú, cô Sophia hay kể về chú lắm đấy."

"Ồ?"

"Cô ấy toàn kể xấu về chú thôi. Cô bảo chú lười lắm, làm cái gì cũng tuỳ hứng."

Chậc, Sophia... Đừng nói xấu sau lưng tôi vậy chứ.

"Nhưng cô ấy lại nhắc về chú nhiều nhất. Lúc kể về chú, cháu thấy cô ấy cứ cười suốt thôi."

Cười nhạo?

"Chú, cháu thấy bạn cháu bảo khi thích một người thì người ta sẽ luôn miệng nói về người đó với vẻ rất hạnh phúc. Đối với người mình thích họ sẽ luôn cằn nhằn và lo lắng mong người đó tốt hơn. Có phải cô cháu thích chú không?"

Cô bé quay sang nhìn tôi với đôi mắt tò mò.

Gì chứ? Con nít con nôi sao lại biết cái này?

"Nói bậy. Cô cháu sao thích chú được. Chú vô dụng như thế, còn Sophia lại tài giỏi như vậy..."

Lần đầu tiên trong đời tôi tự ti về bản thân mình.

Được rồi, tôi phải chấp nhận một sự thật rằng bản thân tôi rất vô dụng. Sophia đã luôn lo lắng, đốc thúc tôi tiến về phía trước. Còn tôi thì vẫn luôn lười biếng. Một điều đáng buồn mà tôi vẫn luôn biết - tôi được như ngày hôm nay đều là nhờ Sophia.

"Cô cháu đâu chê chú. Cô ấy thích chú mà."

"Thôi được rồi, nhóc đừng nói nữa. Nhóc đói không?"

"Có ạ."

"Vậy qua siêu thị một chút nào."

Tôi thật sự cần một nắm marshmallow vào miệng ngay bây giờ để bình tĩnh lại.


Có lẽ tôi trông gà hoá quốc, nhưng chẳng phải kia là Sophia sao?

Mái tóc dài xoăn lọn, áo khoác lông màu đỏ và đôi bốt đen quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cô gái ấy đừng trước cánh cổng căn nhà của tôi, ánh mắt nhìn lên lầu hai nơi phòng ngủ.

"Sophia?"

Cô nàng quay phắt về phía có tiếng nói rồi ngay lập tức đi phăm phăm đến trước mặt tôi.

"Anh đi đâu thế hả? Bản thảo đã xong chưa? Anh có chắc là chín giờ tối có thể nộp cho tôi một câu chuyện hoàn chỉnh không đấy Lucas Wilson?"

"...luôn cằn nhằn và lo lắng mong người đó tốt hơn." Câu nói của nhóc Zoe vang lên trong đầu tôi.

Sophia thật sự thích tôi sao?

Nở một nụ cười mỉm, tôi mở miệng.

"Cảm ơn cô, Sophia."

"Hả?"

"Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tôi."

"Gì chứ? Vào nhà và ăn hết mấy hộp cơm này rồi nộp bản thảo ngay lập tức cho tôi!"

Cô nàng đỏ mặt, giơ trước mặt tôi một túi ni lông với hộp cơm tiện lợi.

Tôi sẽ không nói rằng mình đã mong đó là cơm do cô nàng tự làm đâu.

Chúc mừng cô, Sophia. Mùa xuân của cô sắp đến rồi đấy.

"Cô Sophia."

"Hả? Zoe? Bố mẹ cháu đâu?"

"Cháu cũng không biết nữa."

"Tôi gặp con bé trên đường nên định đưa nhóc về đây rồi đi tìm cô."

Chuông điện thoại của Sophia vang lên cắt ngang câu nói dở, và ngay sau đó là cuộc đối thoại mang vẻ "gầm rú" của Sophia mà những lời ở đầu dây bên kia tôi không nghe rõ. Kẻ xấu số đó hẳn là Alexander Sullivan rồi.

"Xin lỗi anh, Lucas, phiền phức cho anh rồi."

"Không sao, tôi rất vui." Tôi cười. "Vậy giờ chúng ta vào nhà thôi nhỉ? Cần giải quyết đống thức ăn này thôi."

Tôi có ý tưởng rồi.

Có lẽ tôi phải cố gắng vì tương lai của mình để không phụ sự kì vọng của cô ấy.

Ít nhất, tôi không muốn là một kẻ vô dụng nữa.




Oneshot mở màn cho tuyển tập :3

Plot lần này cũng vẫn như trước, không phải là một câu chuyện có cái kết hoàn chỉnh, nhất là với ngôi kể thứ nhất thì giới hạn đối với những sự việc xảy ra xuyên suốt câu chuyện là khá nhiều (kiểu như Lucas sẽ không biết cảm nhận của Sophia hay những việc cô ấy làm trước khi đến nhà hắn). Tuy vậy, đây cũng là một trải nghiệm khá thú vị khi lần đầu tiên tôi vào vai một người con trai có chút gì đó tự luyến, tự kỉ, nhưng hắn không tỏ ra vô tâm đối với những người xung quanh.

Dù sao cũng mong mọi người đón nhận nó. Cảm ơn rất nhiều. Mong rằng lần trở lại tiếp theo của tôi sẽ tốt hơn lần này.

#Crys (đã chỉnh sửa lần thứ 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro