Trừng Dao: Nhất Tiếu Thiên Thu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng sau đó Giang Trừng một mực trốn tránh Kim quang Dao, tránh mặt theo đúng nghĩa nơi nào có Kim Tông Chủ chắc chắn sẽ không có Giang Tông Chủ, Thanh Đàm Hội mấy tháng này cũng là Giang gia đại đệ tử đến thay

Kim Quang Dao tháng đầu tiên còn chưa rõ tình hình nên mặc kệ, tháng thứ hai bắt đầu cảm thấy sai sai, nhưng nghĩ lại chính mình không làm gì có lỗi nên cũng không để ý, đến tháng thứ ba, thứ tư thì hắn có chút bực mình, mấy lần tới Liên Hoa Ổ gặp mặt đều bị đuổi về, nếu không phải đang bệnh thì là trọng thương hoặc đi săn đêm, có những lúc thì là bế quan không gặp, thư gửi tới bái phỏng cũng đều bị từ chối. Tháng thứ năm Kim Quang Dao không buồn bận tâm quay ra giận ngược, chờ Giang Trừng tự đến tìm, nhưng ròng rã 2 tháng sau cũng không thấy động tĩnh lại tức giận xông thẳng vào Liên Hoa Ổ

Giang Trừng đang huấn luyện môn sinh thấy Kim Quang Dao từ đâu đáp xuống liền giật mình lấy ra Tam Độc ngự kiếm chạy, bỏ lại một đám người còn đang ngơ ngác, Kim Quang Dao thấy vậy cũng lập tức đuổi theo, thành ra khắp Tu Chân Giới hôm ấy một vàng một tím đuổi nhau từ Vân Mộng tới Vân Thâm rồi lại qua Thanh Hà cuối cùng kết thúc ở Lan Lăng do Kim Tông Chủ bỏ cuộc

Sau hôm ấy khắp nơi đều đồn là Giang Kim hai người có gian tình ẩn giấu

Giang Trừng về tới Liên Hoa Ổ cũng là một thân mỏi rã rời, hắn ngự kiếm chạy từ sáng đến giờ đã là giờ Hợi chân cũng vì thế mà tê rần, đến giờ chạm chân xuống đất đi cũng không vững, hắn không nghĩ tới Kim Quang Dao có thể đuổi dai đến vậy, mẹ nó, đã một mực tránh mặt để quên mà người kia vẫn tìm tới khiến hắn không thể nào dứt được!

Quay người vận động một chút rồi đi tẩy rửa, tắm xong vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một thân Kim Tinh Tuyết Lăng vàng chói trước mặt

Kim Quang Dao trên tay cầm Tam Độc tránh để người kia tiếp tục ngự kiếm chạy, biểu cảm mặc dù đang cười nhưng ai nhìn vào cũng biết Kim Tông Chủ rõ ràng đang tức giận, cơ bản là vì nụ cười của hắn cứ giật liên tục, mặt cũng có vài vệt hắc tuyến

Kim Quang Dao vừa mở miệng "Giang......" thì bùm một tiếng, trước mặt hắn không còn một bóng người

Kim Tông Chủ trên mặt nụ cười giật giật vài phát rồi đá mạnh vào cửa khiến cánh cửa lập tức bung ra

Truyền Tống Phù!!!!

Ngoài mặt thì có vẻ không mấy tức giận, nhưng trong lòng Liễm Phương Tôn chính là....

Con mẹ nó Giang Vãn Ngâm, tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi

Giang Trừng lần này thật cảm ơn chính mình đã để dự phòng mấy lá Truyền Tống Phù trong túi, nếu không quả thật không biết đối mặt thế nào

Mẹ nó, hắn cứ nghĩ Kim Quang Dao đã về Kim Lân Đài, ai biết được vừa tắm xong đã thấy người lù lù trước cửa tay cầm Tam Độc, mặc dù không có Tam Độc nhưng hắn vẫn còn Tử Điện, nhưng vấn đề là Tử Điện không thể ngự a......

Ban nãy hắn vội quá truyền lệnh bừa đi quá xa, lên tận núi Nga Mi giờ không có Tam Độc đành miễn cưỡng cuốc bộ đi tìm nhà trọ qua đêm, rồi dùng truyền âm phù nói đệ tử mang tới Tam Độc

-----------

Hôm sau Tu Chân Giới lại một trận ầm ĩ

Cáo thị dán ở khắp nơi "Ai phát hiện Tam Độc Thánh Thủ, cung cấp đúng vị trí lập tức thưởng 30 lượng vàng, tới Kim Lân Đài lĩnh thưởng"

Giang Trừng sáng sớm đang cùng đại đệ tử Giang Lam (Vừa mang Tam Độc tới) dùng bữa thì ngoài cửa ầm một tiếng

Nhận ra khí tức quen thuộc Giang Tông Chủ thầm nghĩ không ổn liền cầm tay đại đệ tử bùm một tiếng không còn tung tích, đến lúc Kim Quang Dao cùng đống môn sinh Lan Lăng đạp cửa bước vào thì chỉ còn một căn phòng trống trơn

Kim Quang Dao lần nữa bắt hụt người, mặt thoáng chốc đầy hắc tuyến, nhưng dù vậy trước mặt môn sinh hắn vẫn phải duy trì vẻ mặt cười cười, còn nội tâm bên trong thì nghiến răng nghiến lợi "Mẹ nó, Giang Vãn Ngâm, nếu muốn chơi Kim Quang Dao ta chơi cùng ngươi! "

Giang Trừng cùng Giang Lam vừa truyền tống về Liên Hoa Ổ, thì Giang Tông chủ lập tức ra lệnh hạ kết giới, bất cứ ai cũng không được ra vào nội bất xuất ngoại bất nhập, chờ Kim Tông Chủ bình tĩnh không truy bắt liền tháo kết giới

Giang Trừng lúc này mới thở một hơi bình tĩnh, từ khi dựng lại tốt Giang Gia hắn chưa có thời khắc nào phải chật vật như thế này

Cả Tu Chân Giới lại một lần sôi động vì hai vị tông chủ, một loạt giả thiết được đưa lên, mọi người bàn tán khắp nơi từ đầu đường đến cuối chợ

Giả thiết thứ nhất "Giang Tông Chủ cướp người yêu Kim Tông Chủ nên bị người ta đuổi đánh"

---> "Nói vớ vẩn Tông Chủ chúng ta uy vũ như thế, tu vi khẳng định hơn Liễm Phương Tôn, làm sao có thể bị đuổi đánh??! "

Giả thiết thứ hai "Giang Tông Chủ làm chuyện bậy bạ với Liễm Phương Tôn, vì ngại đối diện nên tránh mặt, lại thấy hổ thẹn nên mặc người ta đuổi mình chạy"

-----> "Ừ có lý"

Giả thiết thứ ba "Liễm Phương Tôn làm chuyện bậy bạ với Giang Tông Chủ nên mới chạy đi xin lỗi nhưng bị tránh mặt, liền đưa ra hạ sách dán cáo thị bắt người về"

------->"Tào lao, Tông Chủ chúng ta khẳng định cao hơn Liễm Phương Tôn, tu vi cũng hơn, như thế nào lại bị làm chuyện bậy bạ?"

Giả thiết thứ tư "Giang Tông Chủ cướp mối làm ăn lớn của Kim Tông Chủ nên bị người đuổi đánh?"

--------->"Nói linh tinh, Giang Kim hai nhà tiền nhiều như nào ngươi hẳn biết rõ, sao có thể vì vài đồng tiền mà làm mất hòa khí lẫn nhau?"

Giả thiết thứ năm "Người Liễm Phương Tôn thích lại đi thích Giang Tông Chủ, Giang Tông Chủ vì áy náy nên tránh mặt, đồng thời bị Kim Tông Chủ tức giận dán cáo thị truy bắt"

----------->"Ừm hợp lý"

Giả Thiết thứ sáu "Giang Tông Chủ phát hiện bí mật động trời của Kim Tông Chủ liền sinh ra dị nghị, sau đấy tránh mặt, về sau Kim Tông Chủ biết bí mật bại lộ liền dán cáo thị bắt người diệt khẩu"

Giả thiết thứ bảy "Liễm Phương Tôn làm chuyện có lỗi với Giang Tông Chủ nên bị người ta ghét tránh mặt"

Giả thiết thứ tám "Giang Tông Chủ làm chuyện có lỗi với Kim Tông Chủ nên ngại không dám đối diện''

vv..vv

Nghe những giả thiết ấy chính Kim Quang Dao cũng thắc mắc phải hay không Giang Trừng làm chuyện gì có lỗi với hắn nên mới phải tránh mặt?

------Bên trong Liên Hoa Ổ----

"Sư phụ, ngài không phải thật sự làm chuyện bậy bạ có lỗi với Liễm Phương Tôn nên mới phải trốn đấy chứ?" Giang Lam bên cạnh thắc mắc hỏi

Giang Trừng có chút bực bội trả lời "Ta với hắn gần nửa năm không gặp thì có thể làm ra chuyện gì?"

Giang Lam "Vậy sao Kim Tông Chủ lại muốn bắt người?"

Giang Trừng cau có "Làm sao ta biết được!"

Chính hắn cũng không biết vì sao Kim Quang Dao đột nhiên dán cáo thị tìm hắn

Bên kia Kim Lân Đài, Kim Quang Dao đã 1 tuần không vào được Liên Hoa Ổ nên cũng không bắt được người, đột nhiên hắn thấy gấu áo của mình bị kéo kéo

"Thúc thúc, ta nhớ cữu cữu" Kim Lăng 6 tuổi ngây thơ kéo áo Kim Quang Dao

Đúng lúc này trong đầu Liễm Phương Tôn nảy ra một ý tưởng, xoa đầu tiểu Kim Lăng rồi nở nụ cười đầy nham hiểm

"Kim Lăng ngoan, ngày mai ta bắt cữu cữu về cho ngươi chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro