Bóng quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ ấy, nếu tính theo năm tây thì đã là cuối Novembre, nhưng nếu tính theo năm ta thì tháng mười cũng chỉ mới cập bến. Dưới cái gió cuối thu lành lạnh quyện hương bưởi chín già sắp phai nhạt, mấy bụi ngân quế vẫn đương lặng lẽ đâm hoa trên hàng đôn nhỏ cuối sân nhà. Bà đồ vừa quảy gánh vào trong, trông thấy liền gọi to:''Chinh ơi! Hoa quế này!''

Ban đầu, em còn thoáng phân vân bởi những cuộc trò chuyện đương diễn ra phía sau liếp tre, mà có lẽ chúng cũng liên quan tới em một ít. Thầy em đương tiếp khách, nghe đâu hai vị ấy từ Hàng Gai ra, hỏi thăm mãi mới tìm được nhà em. Chẳng rõ là duyên trời hay nhà họ đã biết trước nên có ý, đúng ngày Chinh đạp xe từ trường Thành Chung về thăm nhà như một cái lệ hàng tuần cũng là ngày họ đến thăm hỏi. Cũng vì lẽ ấy mà mẹ em dọn hàng sớm, thầy vấn khăn lượt và mang gói trà mạn quý cùng bộ ấm chén đất Bát Tràng ra khỏi tủ. Em chỉ nghe được thoáng qua, rằng nhà họ khá lắm, có hẳn một xưởng đúc tiền xu ở Tràng Tiền và một tiệm sách. Họ mang đôi bao chè Thái Nguyên và mấy cuốn sách quý đến đặt vấn đề với thầy u. Ông đồ họ Vũ gặp được ông lớn kia cứ như thấy tri kỉ, hết bàn về trà đạo lại sang bình văn chương. Em nghe một lúc cũng bắt đầu thấy chán, lon ton cắp rổ chạy ra sân. 

Chinh mân mê những chùm hoa trắng muốt trên mấy bụi ngân quế. Em không biết thầy đã trồng chúng ở đây từ khi nào, mà chỉ biết kể từ khi em còn non nớt bi bô, chúng đã cùng em lớn lên dưới mái nhà nhỏ xinh đầu ngõ. Vừa nghe tiếng nói chuyện từ trong phòng khách, câu được câu mất, em vừa ngắt mấy cụm hoa tươi bỏ vào rổ gai nhỏ đặt trong lòng. Thói quen của Chinh là thế, cứ mỗi đợt hoa quế trong vườn đơm hoa nhiều, em sẽ thu hoạch chúng, có thể dùng để ướp trà cho thầy u, có thể nấu một nồi chè ngon, cũng có thể là gói lại và mang theo bên mình. Lần này, có lẽ Chinh sẽ giữ cho bản thân nhiều hơn bình thường một chút. Em sắp học hết bậc Cao Đẳng Tiểu Học, kì thi đương tới gần, thời gian về sau không chắc chắn có còn được về nhà thường xuyên như hiện tại. 

Thực ra, nếu ngày hôm nay ông Hàng Gai có đến hỏi xin em thật thì Chinh cũng chẳng còn bất ngờ. Thầy u Chinh thì vừa mừng vừa thấp thỏm. Cơ sự bắt đầu từ mười sáu năm trước. Thằng Chinh đã bướng bỉnh từ khi ấy, dù chỉ còn hai canh nữa thôi nó cũng chẳng chịu nằm yên trong bụng cho thầy u được nhờ, thế mà lại mở mắt chào đời giữa cái giờ thật xấu. U thôi không nghĩ ngợi gì, còn thầy, giữa lúc mọi người đương ru Chinh ngủ, thầy mang bao nhiêu giấy tờ đã cất công ghi chép dành cho Chinh sau này đi đốt hết. Trong ấy có tờ lịch thầy đã xé ra sẵn từ năm trước, là ngày dự sinh của u, phía sau còn ghi rõ giờ hoàng đạo, giờ kị, và cái tên thầy đã đặt mang theo biết bao nguyện ước. Thầy khẽ thở dài:''Dễ là nó vô phúc.''. Chuyện ấy nhà em giữ kín như bưng, bởi ông đồ họ Vũ đã xem tướng số, phong thủy cho biết bao nhiêu người, cũng đã lỡ miệng quở trách biết bao nhiêu anh chân đất nông cạn để vợ mình sinh con giờ xấu. Mãi sau này, u có kể thì em mới biết chuyện. Thầy bảo đường tình duyên cũng như công danh sự nghiệp của Chinh chẳng trông đợi được gì, thành ra, có nhà nào hỏi, y rằng hai ông bà cân nhắc kĩ. Trước ngày hôm nay cũng đã có hai nhà khác tới đặt vấn đề với thầy em, một nhà nghèo quá, hai ông bà không nỡ để em khổ; một nhà lại có đứa con trai sát vợ, cưới nó em chỉ có nước xanh cỏ sớm. Hôm nay xem chừng khá khẩm hơn, em thấy hai ông cụ nói chuyện với nhau lâu lắm. 

Chinh chẳng buồn để tâm cậu con trai nhà kia lẫn những lời tán dương của họ. Bấy lâu nay, em vẫn biết mình có ngoại hình ưa nhìn và học vấn tốt. Mặc kệ những gì trời báo trước cho thầy em đi, Chinh biết thế nào mình cũng có người muốn cưới. Nhưng lập gia đình thật là một chuyện xa vời quá, chí ít là với hiện tại. Em có biết gì đâu, chỉ biết quẩn quanh ăn rồi lại học, hàng tá mơ mộng cũng chỉ xoay vần quanh những bằng Thành Chung, bằng Tú Tài, cùng lắm là mơ về mai kia, em sẽ vào một trường Cao Đẳng bậc nhất Hà thành. Có cái mác ''trai Cao Đẳng'' ấy thật là oai. Chinh mới biết học thôi, chứ ở nhà đến cắt tiết gà còn không nổi. Tầm này mà về làm dâu, họ mắng em chết mất. Một khi mắng thì họ dễ mắng sang cả cha mẹ ông bà tổ tông nhà mình. 

Những ý nghĩ quẩn quanh khiến Chinh ngồi ngây ra với chùm hoa trắng muốt trong tay, nom như một pho tượng. U bật cười đập vào vai em:''Sao thế, đã nhìn thấy anh Trường chưa? Trông được lắm con ạ.''

''Họ chả ưng con đâu u ạ.'', Chinh bình thản nhún vai. 

''Không ưng mày mà họ vác hai bao chè lên nói chuyện.''. U vừa cười vừa dí thái dương Chinh một cái, rồi lại tất tưởi với cái ấm siêu trong tay.''U phải đi đun nước. Mày có muốn nhìn mặt người ta một tí thì lựa lúc mà vào.''

Chinh ngây ra nhìn u, sau đấy liền bận bịu với rổ hoa quế trong tay. Em nhẩm thầm:''Chỗ này ướp với trà, chỗ này mình sẽ mang đi...''. Đúng lúc ấy, thầy từ trong nhà gọi vọng ra:''Chinh vào đây, con!''

Thế là, em đành miễn cưỡng đúng dậy, đi vào trong phòng khách. Hai vị khách xa lạ kia dường như đang xét nét, đánh giá em một lượt từ đầu đến chân rất kĩ lưỡng. Chinh căng thẳng cúi xuống chào:''Dạ, con chào ông, em chào anh. Ông và anh tới chơi ạ.''

Lúc này, Chinh mới lần đầu thấy diện mạo của hai cha con ông Tấn. Người cha chạc tuổi thầy em, cũng mặc áo dài bằng the và đóng khăn xếp ngay ngắn, còn người con trai ăn mặc kiểu Âu, sơ mi đóng thùng, áo khoác ngoài phẳng nếp, giầy da sáng bóng, chỉ có mái tóc không được chỉn chu. Hắn dường như cũng đương ngây ra nhìn Chinh. Ông cụ gật gù rồi cười hiền hậu:''Chà, có cậu con trai như anh đây, nhà ta thật là có phúc quá, cụ ạ.''

''Tôi chào em, em ngồi xuống đây chơi.''. Trường hớn hở cười trong khi tay đang mau lẹ kéo ghế ra cho Chinh tới ngồi bên cạnh mình. Chừng như thấy con mình suồng sã quá, ông cụ Tấn kín đáo nháy hắn một cái. Hắn lại bẽn lén đẩy cái ghế về phía ông đồ.

Chinh rụt rè ngồi xuống, lòng thoáng nhớ đến con phố Hàng Gai. Đã biết bao lần, em cùng bè bạn đạp xe ngang qua tòa Công sứ, dừng chân bên đình Cổ Vũ xơi nước, ngắm những hàng đồ chơi xinh xinh hay ra xem mấy anh thợ Liễu Chàng in sách chữ Hán. Đã có lần Chinh lỡ to tiếng với con buôn ở đấy. Nhỡ may nhà họ đã từng bắt gặp rồi, có khi lần này bao nhiêu trông mong của thầy u lại hỏng...

Nhưng có lẽ lần này tiền đồ của Chinh đã sáng sủa hơn một ít. Gia đình hai bên đã ấn định một ngày lành khác để gặp mặt nói chuyện tiếp. U mừng quá, đốt một nén hương cảm tạ tổ tiên ông bà. Thầy lại gọi Úy đến bên và dặn:''Anh ấy cũng hay ra chỗ cạnh trường con công chuyện. Dễ có ngày gặp anh ấy bên ngoài, nhân lúc đấy hai con cứ tìm hiểu nhau trước.''

Chinh ỉ ôi rên:''Nhưng con chưa học lên Tú Tài, thầy ơi.''

''Chao ôi. Đầy nhà vẫn hứa hôn cho con trước cả chục năm đấy. Mày với thằng Trường có hợp nhau thì thầy u được mừng, chuyện làm lễ tính sớm tính muộn thì tùy hai đứa. Thầy u có làm gì cũng đều là lo cho mày hết.''

U cũng bước tới đặt tay lên vai Chinh dỗ dành:''Thầy nói phải đấy, con ạ.'' 

Ngày hôm nay chưa nói được với nhau câu nào, nên ấn tượng của Chinh về người ấy cũng không mấy sâu đậm. Hắn cũng thuộc dạng ưa nhìn, biết ăn mặc, lại còn học hết bậc Thành Chung, vì thế cũng biết một ít tiếng Pháp. Trước lúc đi về, ánh mắt hắn xem chừng có đôi phần quyến luyến. Chinh thở dài, lặng lẽ ôm rổ hoa đầy ắp của mình lên phòng nhỏ trên gác xép. 

Trong gian phòng nhỏ của Chinh cất rất nhiều sách vở và đồ lưu niệm mua từ khắp nơi trong thành thị. Trên bàn học nhỏ, cái đèn kéo quân mà bạn tặng Chinh hồi rằm tháng tám vẫn còn mới cứng, bên cạnh quyển sách tranh được mua cho từ tận bên Pháp hồi tháng giêng. Nó khiến Chinh sực nhớ ra một lý do nữa khiến em chưa muốn lấy chồng, càng chẳng tha thiết chuyện con cái. Em vịn tay lên bàn, lật giở quyển sách mà ngắm thật say sưa. Những hình vẽ giải phẫu cơ thể của con người khi mang một em bé chín tháng mười ngày trong bụng và quá trình sinh nở đầy khắc nghiệt in lên áng mắt xanh ngời non nớt. Sinh con đau lắm, Chinh sợ mình sẽ chết. Tú nam sinh con còn đau hơn phụ nữ vạn lần, căn bản là vì khung xương chậu không lý tưởng. Chinh nghĩ, nếu đám này không có duyên với em cũng là một chuyện tốt lắm. 

Dù sợ thật nhưng trong em vẫn mang một niềm ham thích đặc biệt với những cái bụng to. Em đã xem đi xem lại cuốn sách này biết bao nhiêu lần, mỗi chữ đều mang từ điển ra tra cho cẩn thận, và cứ mỗi khi bóng dáng một người mang bầu hiện lên trước mắt, Chinh đều chẳng thể ngăn mình cười thầm và nghĩ về những gì đang diễn ra bên trong, những cơ quan đang chăm chỉ hoạt động ra sao để nuôi một em bé lớn, và em bé có thể đang chuẩn bị cho cuộc sống mới thế nào. Nếu đó là người họ hàng gần dễ tính, thế nào em cũng hỏi xin được xoa xoa một lúc, ngắn ngủi, mà biết bao nhiêu cảm giác lạ lẫm và diệu kì hiện lên dưới bàn tay em. Nếu nói về một ước mơ xa, Chinh muốn mình có thể học trường cao đẳng y, rồi sang Pháp du học, thế là nhà sẽ có một ông đốc tờ thật giỏi. Chinh sẽ dùng bàn tay của mình giúp đỡ thật nhiều mẹ bầu và em nhỏ. 

.....

Câu chuyện về cưới xin chóng đi vào vùng kí ức bị tạm quên, đến chiều chủ nhật, Chinh lại lóc cóc trên xe đạp cà tàng trở về trường Thành Chung. Trước lúc em đi, thầy đưa cho một tờ giấy gấp ngay ngắn và dặn kĩ:''Cái này, khi nào con đi qua nhà số bảy mươi tám phố Hàng Gai thì đưa cho ông Tấn hoặc anh Trường, không được mở ra xem.''. Chinh vâng lời, lạnh nhạt ngắm nghía nó một lúc rồi cất vào cặp sách. 

Phố xá hôm nay nhộn nhịp quá. Nếu em nhớ không nhầm, ở Hồ Tây hôm nay đương có buổi bình văn của các vị cao niên mà dự là kéo dài đến tận tối. Bảo sao nhiều người đang đi về hướng ấy, phần nhiều là các cụ già chạc tuổi thầy u bận áo dài đen, đầu chít khăn lượt. Đã từ lâu Chinh muốn ra tham dự một bận, học được thêm chừng nào hay chừng ấy và tiện thì mua chữ làm lưu niệm. Thế là em thủng thẳng đạp xe ra hồ, loanh quanh chơi hồi lâu, mua một đôi câu đối, đến tận khi ngoài phố sáng đèn mới luyến tiếc ra về. 

Suýt chút nữa thì Chinh quên mất lệnh giới nghiêm trong khu này. Thực ra, em cũng chẳng sợ đội xếp lắm, chỉ là tiếc tiền thầy u cho, không nỡ để mình bị bắt phạt bao giờ. Từ bờ hồ về khu nhà trọ của học sinh trường Thành Trung lại còn xa lắm, Chinh vội đến độ xe suýt tuột xích mấy lần. Chỉ còn một phố nữa thôi. Đột nhiên, Chinh giật bắn mình vì một tiếng gọi gần đấy:''A lê!''. Thôi rồi, đội xếp bắt ai không biết. Dẫu biết không phải mình, Chinh vẫn không ngăn được tò mò mà ngoảnh lại nhìn một lúc.

Bóng người cao ráo bận Âu phục quen thuộc đập vào mắt em, cả điệu cười đầy ngượng nghịu, nét mặt hiền khô, hay mái tóc đen nhánh bù xù, tất cả đều cho em một cảm giác rất quen... Đấy chẳng phải anh Trường nhà ông Tấn đấy sao? 

''Sắp lệnh giới nghiêm, không phải người phố này thì le ve ở đây làm gì? Ăn cắp phỏng?'', ông đội xếp bặm trợn đe dọa. 

''Ấy không... Thưa ông, tôi ở Hàng Gai, đến đây công chuyện, bị giật mất ví, lại lỡ xe điện, nên...''

''Không có thưa gửi gì sất! A lê! Lên cẩm!''

Đương lúc hắn lúng túng chẳng biết gì, đột nhiên, Trường thấy một bóng người nhỏ nhắn, thấp hơn hắn một đầu chạy vụt tới. ''Bác thông cảm, anh này là người quen của tôi!''. Nói rồi, người ấy lúng túng móc ra trong túi mấy đồng hào bạc, đặt vào tay lão đội xếp:''Bác thông cảm cho, tôi trọ ở gần trường Thành Chung, giờ tôi đưa anh này về ngay. Tôi gửi bác mấy đồng bánh, bác bỏ quá cho anh tôi.''. Bấy giờ, gương mặt sưng xỉa của lão mới giãn ra một ít, cả Trường lẫn Chinh đều thầm thở phào trong lòng. 

''Em Chinh đấy phỏng?''

''Tối lắm rồi, Hàng Gai thì xa lắm. Anh tính thế nào?'', Chinh quay lại nhìn hắn đầy lo lắng.

''Ừ, tôi bị kẻ gian móc mất ví rồi, chẳng còn đồng nào đi xích lô nữa. Mà đội xích lô tầm này họ ra bờ hồ chở trai gái đi chơi đêm là chính, em nhỉ? Hay em đương ở đâu, có tiện không thì cho tôi lại nhờ một đêm với?''. 

Hắn nói ra một thứ đề nghị khiến Chinh đứng hình mất một lúc lâu. Có lẽ lúc này, mấy đứa cùng phòng đương chong đèn đọc sách, người như Trường xem chừng sẽ biết giữ ý tứ. Không nỡ để hắn ở ngoài giữa đêm sương, cũng chẳng có đủ tiền cho hắn mượn tạm để tìm chỗ trọ khác, Chinh ậm ừ:''Ừ... Hay cứ thử về chỗ tôi xem sao. Nhỡ may các bạn tôi có không đồng tình cũng mong anh thông cảm cho.''

''Tôi hiểu, đến nước ấy đành chịu, đội ơn em lắm. Em để tôi chở em.''. Nói rồi, hắn nhanh nhảu giành lấy ghi đông xe rồi nhảy lên yên ngồi trước. Chinh cũng đành ra phía sau. Cứ thế, hắn theo chỉ dẫn của em mà phóng thẳng về nhà trọ nằm tận trong phía cuối một con ngõ tối mịt. 

Chỗ trọ của Chinh cũng may không bị quản thúc chặt lắm. Hai đứa rón rén mò lên căn phòng ở tầng ba. Chinh vừa mở cửa, bên trong đã có tiếng vọng ra:''Lên rồi đấy à, sao muộn thế! Đằng ấy có bị lên cẩm không?''. Lúc này, hai cậu học sinh trố mắt nhìn người lạ đương bước vào phòng, trông qua cũng biết người ta lớn hơn mấy tuổi. Chinh ngập ngừng giới thiệu:''À thì... đây là anh họ tao, bị lạc, lại mất hết tiền, không có chỗ tá túc. Tao thấy tội nghiệp nên dẫn về đây. Coi như tao nhờ vả bọn mày chứa chấp giúp anh ấy đêm nay, có gì tao sẽ hậu tạ, thế nào? Có được chứ?''

''À thì chẳng có gì to tát! Chinh vào đây đi, anh cũng vào đây, cho chúng em mạn phép được hỏi... vậy tên anh là...'', Miên xởi lởi đáp lời trước.

''Cảm ơn các em nhiều nhé. Tôi tên là Trường, nhà ở Hàng Gai. May sao được các em giúp đêm nay. Tôi biết ơn lắm.''

Chinh cẩn thận khóa cửa, Miên hối hả ra bàn học kéo ghế mời khách ngồi. Lúc này, Tuấn, cậu bạn khác của Chinh mới lên tiếng hỏi:''Anh ở Hàng Gai, thế nhà anh làm nghề gì?''

''Nhà tôi có tiệm sách nho nhỏ, ở số bảy mươi tám.''

''Tiệm ông Tấn?''

''Vâng, là nó đấy.''

''Ôi chao!'', Miên mừng rỡ reo lên. ''Hóa ra là tiệm nhà anh ạ? Em thích ra đấy mua sách cũ lắm.''

Thế rồi, Miên lại quay ra giục Chinh:''Kìa, anh Chinh đấy, đi đường xa chắc anh mệt lắm, cậu phải biết ý chứ!''

Em khẽ gầm lên, nhăn nhó mặt mày một lúc rồi vào trong góc phòng lục rương tìm bánh mứt. ''Đến khổ với mấy ông hiếu khách này, kiểu cách quá!''. Miên còn giục thêm:''Nhớ rót nước cho anh ấy nữa. Cậu hư lắm, có xinh cũng chả ai thèm lấy.''

Tuấn nói thầm vào tai Miên:''Ô lạ nhỉ, mình nghe hết về họ hàng nhà Chinh rồi, mà có ai tên Trường hay sống ở Hàng Gai đâu? Tổ tiên họ hàng nhà Chinh tưởng là ở Hải Dương hết chứ?'' 

''Trông ''chị'' ta thẹn rõ, hay lắm cơ. Chắc là người ấy rồi còn gì nữa!'', Miên vừa cười vừa đáp, rồi lại quay ra nhìn Trường nháy mắt gật đầu:''Anh Trường nhỉ!''

Hắn cười ngoác miệng đến tận mang tai, mà hai bên mặt lại đỏ ửng. ''Thôi thế là đúng rồi, cung hỉ cung hỉ, anh Trường nhớ chăm sóc cho bạn chúng em nhớ, merci beaucoup!''.

''Kìa mày, nói bé thôi chứ!'', Tuấn nhéo lưng Miên một cái thật đau, khiến cậu giật thót mình, giãy lên đành đạch. Chinh đau khổ chạy tới bên giường với gương mặt nóng bừng:''Chúng mày có thôi đi không hả! Tao...''

''Không, chúng tớ thấy mừng cho cậu thật đấy!'', Miên cười. ''Trông cậu với anh Trường hợp nhau lắm! Sau này nhớ gọi chúng tớ đến ăn đám cưới, Chinh nhớ!''

''Không, anh ấy với tao chưa quen nhau. Hôm nay chỉ là...''

''Biết, biết, nhỡ thôi chứ gì! Thôi duyên số cả rồi, cậu ơi!''

Trường phì cười và lặng nhìn ba cậu học sinh đùa giỡn với nhau, lòng nao nao nhớ về hồi mình còn học Thành Chung. Ồ... hóa ra thời gian đã trôi đi nhanh thế. 

''Thế anh Trường ơi, anh thấy Chinh của chúng em thế nào?''

Hai đứa bạn hướng đôi mắt tròn xoe về phía hắn. Chinh sợ mình đã lỡ làm hắn khó xử... Lần này, em đanh mặt lại:''Thôi! Không được trêu người khác như vậy!''

''Anh thấy Chinh thật là tốt bụng.'', hắn dịu dàng đáp.''Nếu không có em, tôi không biết đêm nay sẽ thế nào nữa. Nhưng chuyện của tôi với Chinh còn xa lắm, giờ chúng tôi mới là bạn thôi, các em ạ. Thôi các em đừng trêu em ấy nữa, tôi ngại quá...''

Miên và Tuấn thôi không đùa giỡn hai người ấy nữa. Bầu không khí lúc này đã thoải mái hơn. Chinh ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, ngắm màn đêm trong vắt và những tán lá cây đang khẽ lay động trong gió cuối thu. Miên và Tuấn ngồi nói chuyện tầm phào với Trường, về gia đình, công việc, về chuyện trường lớp, về thời Trường vẫn còn là học sinh... Cứ thế, cho đến tận khuya, đèn dầu cạn thì họ mới đi ngủ. Chinh trải cho Trường một tấm chiếu cói dưới đất. Cũng may làm sao độ này chưa lạnh lắm. 

Lúc này, Chinh mới chợt nhớ đến cái gói trong cặp sách. Em dò dẫm trong đêm một hồi, cuối cùng cũng tìm được. Em ôm thứ đó trong lồng ngực mình. Hương hoa quế khô thoảng thơm khiến lòng Chinh nhẹ bẫng, giấc ngủ nhẹ nhàng trùm lên em, đưa em về những ngày xa xôi... Trong phút giấc ngủ đương chập chờn, Trường cũng thấy đau đây mùi hương rất đặc biệt ấy. Bóng hình nhỏ nhắn mà Trường thầm thương lại hiện lên trong đầu, khiến đôi môi Trường bất giác cong lên mà chẳng ai hay biết...

.....

Ấy thế mà Trường lại trở thành bạn với đám Tuấn Miên. Miên thích Trung văn, Trường lại rất hay sách kim cổ. Miên cũng thích hỏi bài Trường hơn hẳn vì hắn chẳng bao giờ cáu gắt với nó như Tuấn. Tuấn lại thích nghe hắn nói về xe cao su, hay nghề in ấn, dường như cái gì Trường cũng biết. Nhưng giữa Chinh và Trường vẫn luôn có một khoảng cách chẳng đổi thay. Em tránh mặt hắn, có nói chuyện cũng chỉ là trả lời đôi ba câu nếu hắn hỏi tới. Chỉ là, cho dù hắn vẫn luôn viện cớ đến uống chè ăn mứt với Tuấn Miên thì Chinh cũng chẳng bao giờ thấy phiền. Thi thoảng, hắn sẽ mang đến cho ba đứa rất nhiều sách cũ.

Tuấn có việc đột xuất phải về Thái Nguyên, còn Miên về thăm cậu mợ mấy hôm ở Nam Định. Quái lạ, hai đứa ấy chẳng hề báo trước gì cho Chinh hay Trường biết, còn ''lỡ miệng'' hẹn hắn đến chơi đúng ngày chúng nó đi. Chinh vừa ra bờ hồ chơi về thì chỉ thấy tờ giấy nhắn lẻ loi trên bàn học. Đúng lúc ấy thì Trường đến. 

''Các bạn đi đâu hết rồi Chinh?''

''Chúng nó về nhà hết cả rồi.''

 Gương mặt em chẳng biểu cảm rõ ràng, Trường đâm ra ngại. Bốn con mắt ngây ngô nhìn nhau một lúc rất lâu.

''Thế thôi tôi về nhớ.''

''Hay anh cứ ở lại uống nước đá, ăn miếng bánh rồi về.''

Chinh thở dài, cẩu thả ném cặp sách lên giường rồi chỉ vào bọc lá chuối khô trên bàn nói với Trường:''Tôi lỡ mua về nhiều bánh chè lam lắm, anh có muốn ăn một ít không?''

Hắn nhanh miệng đáp:''Bánh gì chứ bánh chè lam thì tôi thích lắm. Tôi khát quá, em cho tôi xin cốc nước nhớ?''

Hôm nay gió mùa đông bắc bắt đầu tràn về. Trời sập tối sớm hơn hẳn mọi khi. Chinh quên đóng cửa sổ, ấy thế là giữa lúc hai người đương mải mê thưởng thức mĩ vị Hà Tây với nước chè đặc thì cánh cửa bị gió đập đánh sầm một tiếng, khiến em giật mình thon thót. ''Chết rồi, tôi quên đóng cửa.'', nói dứt câu, em đứng phắt dậy. Ánh mắt người nọ dõi theo em. Hắn đã luôn tự hỏi, sao thân mình con trai có thể nhỏ nhắn và mềm mại đến thế, và trắng đến thế, cứ như miếng bánh dầy mộc vừa chín, nghĩ sao cũng chỉ muốn cắn lấy một cái. Và tại sao con trai lại có thể thơm tho đến thế, kể cả lúc hắn ở nhà Chinh cũng như mỗi khi đến đây chơi, mỗi lần em xuất hiện đều mang theo một hương hoa vừa quen vừa lạ, khiến hắn chẳng kìm lòng được mà trộm hít một hơi thật dài. Chinh quay lại thì thấy hắn nhìn mình ngây ngẩn, miếng bánh chè lam nằm ngay ngắn trong cái miệng đương không chịu khép, nom thật thiếu ý tứ. 

Em cười phá lên:''Ha! Ha! Ha!'', tiếng cười lanh lảnh khiến hắn sượng cả mặt. ''Ấy chết, tôi thất thố quá.''

''Trông anh buồn cười thật đấy, thể nào Miên nó quý.'', Chinh bình thản ngồi xuống mép giường, bên cạnh hắn. Lần đầu tiên, hắn thấy Chinh trở nên ít xa cách như vậy. Hắn nhanh nhảu đưa cho em một miếng bánh chè lam, rót cho em chén chè mới. ''Này, Miên khen em học giỏi lắm. Em muốn trở thành một docteur, nhỉ? Sao thầy u em lại nhờ người làm mối sớm thế?''

''Cái đấy... khó nói thật...'', em khẽ nhún vai, ánh mắt nhìn lên trần đầy xa xăm. Đôi môi em phảng phất một nét cười, có chút chua chát, tựa như đương miễn cưỡng chấp nhận một số mệnh đã an bài chẳng thể tránh né. Trường thôi không dám thắc mắc nữa:''Thì cũng kệ, em nhỉ, làm mai làm mối trước, học xong rồi cưới cũng chẳng sao.''

Thế rồi hắn lại nói tiếp:''Chắc chẳng ai thèm lấy tôi đâu em ạ. Thực ra, cậu mợ tôi cũng nhờ vả nhiều bà mối rồi, nhưng cũng chả đi đến đâu. Nhưng tôi cũng kệ ấy mà. Đời còn lắm thứ khác...''

''Sao lại thế? Tôi thấy anh được quá đi chứ. Anh thấy Miên thế nào? Thế anh đã tìm hiểu cả đằng nam với đằng nữ chưa? Nói thế gở quá.''

''Nếu lần này tôi với Chinh không thể đến với nhau, tôi sẽ bảo cậu mợ tôi thôi không tìm hiểu nữa.''

Hắn nhìn em, và lần này, hắn xích lại gần lắm, đôi mắt thăm thẳm của hắn cứ như xoáy vào em, tâm ý rất chân thật. Chinh ngạc nhiên hỏi:''Ơ, thế là sao?''

''Anh thích mình lắm. Nếu chúng mình hợp nhau, anh lấy mình nhé?''

Từng từ từng chữ chầm chậm rót vào tai Chinh. Em thấy tim mình tự nhiên đánh thịch một tiếng, rồi nhảy múa loạn xạ. Mặt em nóng lên bừng bừng. ''Ơ...''. Chẳng để em nói thêm, hắn ôm mặt em thơm liền mấy cái kêu choen choét. ''Khôn...g!'', Chinh rên lên khe khẽ, hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn, rồi lại bưng kín mặt mình. Quanh em tối sầm, từng cái chạm của hắn đều cho em cảm nhận rất rõ. Hắn có một bàn tay to, ram ráp và nóng hực, luồn lách dưới vạt áo, xoa bụng và ngực em như muốn vò nát. Rồi bàn tay ấy lại dịu dàng vuốt ve tóc em. Khi em chầm chậm mở mắt ra thì đã thấy hắn nằm đè lên người, đôi mắt nhìn em cuồng si và ngây dại. ''Anh rất yêu mình!''

Chinh thấy người mình cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Rồi Chinh cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra sau ấy nữa. Em chỉ nhớ, mọi thứ dần tối đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gió mùa ngoài kia xao xác, và một cảm giác bồng bềnh, dìu dặt ôm ấp lấy em, ru em vào cơn mơ dài mênh mông... 

Có lẽ hoa quế trong vườn đã tàn cả rồi. Em ngẩn ngơ tiếc nuối mùa thu ngắn ngủi.  

Sáng hôm sau, đến tận giữa buổi Chinh mới lơ mơ tỉnh lại. Cảm giác đau ê ẩm là thứ đầu tiên đến với em. Trường đương ôm lấy em, lồng ngực hắn ấm nóng và phảng phất một loại mùi nam tính. Chinh bắt đầu nhớ lại những gì đã diễn ra. Trời ơi! Sao Chinh lại có thể hư thế! Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu một khắc ngắn ngủi, thế rồi em lại mệt quá chẳng buồn nghĩ nữa. Cặp mi mắt cứ nặng trịch, đòi cụp xuống. Đầu Chinh mơ màng nhớ đến quyển sách tranh của mình, ối chao, có lẽ nào cái ống điếu của Trường đã làm những gì đã được miêu tả trong ấy, và thế là trong cái lúc ''mây mưa'' thì bên trong cơ thể em cũng đã vận hành như những gì các ông docteur nói... Cái thứ mà ống điếu của hắn đưa vào người em, lẽ nào cũng sẽ từ từ thâm nhập vào sâu bên trong em, rồi tạo ra một cái phôi em bé... Nghĩ đến đây thì Chinh hơi hoảng sợ, nhưng miệng lại ú ớ không thành lời, hai tay chỉ biết quờ quạng một cách yếu ớt:''Tắm... tắm...''

''Anh đưa mình đi tắm rồi, mình ngủ đi nhớ.'', Trường vuốt vuốt cằm em, thế là, dù chẳng thực sự nhận thức được gì, Chinh vẫn dần lặng im và lịm đi, nét mặt dường như rất an tâm. 

Những ngày sau, Trường vẫn cứ đến gặp Chinh dưới cái cớ là chơi với Miên và Tuấn, như chẳng có gì xảy ra. Nhưng Chinh xem chừng ít nói hơn, và tránh mặt hắn nhiều hơn, song cũng chẳng có vẻ quá ấm ức hay oán giận hắn. Thế là, cứ mỗi lần hai đứa bạn em không để ý, hắn lại đăm chiêu nhìn em rất lâu, chờ em vô tình lia ánh nhìn qua thì chu miệng hôn gió một cái, hai mắt híp lại trông lẳng lơ đến ghét. Chinh nghĩ thầm:''Thôi thế là mình hư thật rồi... Nhưng mà chẳng ai biết, thôi kệ vậy, mong hôm ấy chỉ là giấc mơ...''

Ấy vậy mà, Chinh lại dính bầu. Đến chừng tháng mười hai âm thì bắt đầu chán ăn, ốm nghén, thầy u nhận ra ngay. Có lẽ là vì em đã lỡ dại miệng kể với thầy u chuyện anh Trường hay ra khu trọ của em chơi lắm. Ông đồ còn cẩn thận bắt mạch, rồi xem bụng, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ thở hắt ra. ''Thôi thế là có thật rồi. Cuối tháng này họ lại sang, lúc đấy phải nói với họ ngay thôi, u nó ạ.''

Chinh thấy hụt hẫng một cách khó hiểu trong lòng, em ngây ngô hỏi lại thầy:''Thế giờ con phải làm sao?''

''Thì ngày mai mày lên nhà trọ thu dọn, rồi nghỉ học thôi. Con mày nhưng cũng là con thằng Trường, cháu nhà họ, về với thầy u cho yên tâm con ạ.''

Chinh cứ nghĩ thầy u sẽ buồn lắm, sẽ muốn nhốt em vào rọ lợn thả xuống sông vì em hư hỏng. Hay có khi thầy u đương buồn đấy, chỉ là không muốn khiến em đang bụng mang dạ chửa phải buồn theo mà thôi... Chinh lặng im nhìn xuống bụng mình, rồi lại sờ tay lên đấy... Chẳng có gì đổi thay cả, giác như thực tại cũng vậy thì tốt biết bao nhiêu, chỉ cần hết đêm nay thôi, em sẽ tỉnh giấc khỏi cơn mơ, lại đi học với chúng bạn. Em sẽ không chơi với Trường nữa. Suốt đêm, lòng em cứ canh cánh nghĩ về phút giây đã vô thức trao thân cho Trường, và nghĩ đến em bé mình sắp phải đẻ ra... 

Ngày hôm sau, mới gà gáy, u đã gọi Chinh dậy rồi lấy cho em áo rét. ''Con đi lên trọ thu đồ đi.''

Chinh mệt mỏi nghe theo lời u. Lòng em mông lung lắm. Chinh chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa trường Thành Chung và các bạn sớm như thế, lại chẳng dám nói với ai ngoài Miên và Tuấn. 

Chiều hôm ấy, Trường lại đến chơi, mang theo rất nhiều sách cũ mới xin được. Nhưng Chinh đã không ở đây nữa. Miên nói với hắn:''Cậu ấy nghỉ học rồi anh Trường ạ. Cậu ấy về quê phụ thầy u bốc thuốc.''

Trường thảng thốt:''Ơ... Tại sao?''

Miên với Tuấn chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy tiếc nuối:'' Từ nay chúng tôi không gặp lại nó được nữa rồi. Nhờ anh hết đấy.''

Trường vắt não ra nghĩ một lúc rất lâu mới hiểu ra vấn đề. Hắn vội vã cảm ơn hai cậu bé kia rồi tất tả chạy đi. 

''Thế là thằng Chinh có chửa với ông Trường thật nhỉ?'', Tuấn quay sang hỏi Miên.

''Cậu ấy nhỏ xíu thế này này, vậy mà lại có em bé. Nghe yêu thật đấy, Tuấn ạ. Khi nào chúng mình mua sữa ra thăm cậu ấy. Tiếc là phải bỏ học thôi, chứ Chinh cũng sướng đấy chứ.'', Miên ôm mặt khúc khích cười.

'' Thế mày muốn nghỉ học chửa đẻ sớm lắm à?''

''Không, thế thì mẹ mình mắng chết! Nhưng mà... nghĩ đến Chinh với cái bụng bầu vẫn cứ thấy yêu lắm cơ!''

.....

Bác cu li dừng xích lô trước cổng làng, mồ hôi nhễ nhại, chìa hai tay đón lấy mấy đồng bạc trắng. Trường dặn:''Bác đợi tôi ở đây, lát nữa tôi lại nhờ bác chở tôi về Hàng Gai.''. Nói xong, hắn chạy vội vào trong làng tìm lại căn nhà nọ theo trí nhớ, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, nhưng xem chừng hắn chẳng buồn để tâm. 

''Chinh ơi!''.

Nghe tiếng gọi ấy, em ủ dột ngước nhìn ra ngưỡng cửa một hồi, sau đấy lại thu ánh nhìn về đôi bàn tay đang mân mê gói thuốc bắc. Hắn chạy xộc vào trong góc quán, lúc này, bà đồ đã sớm cất hàng và lên trên nhà nghỉ ngơi, trong cái gian quán vắng tanh chỉ có Chinh đang lủi thủi trong một góc bên bàn gỗ nhỏ và tủ đựng cây thuốc. Hắn buồn bã nhìn em:''Mình ơi, anh xin lỗi.''

Chinh khẽ lắc đầu:''Không sao đâu...''

''Cuối tháng anh với cậu mợ sang hỏi cưới mình, nhớ.''

Chinh ra chiều dỗi hắn, chẳng thiết nói năng dông dài. ''Ừm.''

''Mình có ốm không? Có thèm ăn gì không?''

Chinh khẽ thở dài, nhặt mấy quả táo tàu bỏ vào miệng, ánh mắt mông lung:''Lúc nào cũng thấy mệt, chẳng thiết ăn gì cả.''. 

Hương thơm mờ nhạt phảng phất đâu đây. Mắt em ngân ngấn nước, khiến lòng Trường thắt lại.

.....

Cậu mợ Trường thế mà lại mừng rơn. Hắn là con một, thế nhưng thầy tướng lại phán đường tình duyên của hắn kém, phải cưới người kém hai tuổi mới tránh được hạn vợ chết trẻ. Chinh kém hắn đúng hai tuổi, lại xinh xắn và biết chửa, lại đang chửa con của hắn, chuyện ấy đối với ông bà Tấn thì chẳng còn gì bằng. Ngay tối ấy Trường về thưa chuyện cho hai ông bà ngay, bởi thế mà chẳng cần đợi đến cuối tháng mà ngay hôm sau ông bà Tấn đã đến ngay nhà Chinh bàn với thầy u em chuyện lễ lạt đám cưới. Họ muốn con mình được cưới ngay trong tháng chạp, thế là trong năm nay, nhà họ có con dâu và cháu nội đón tết. Tất cả đều nhờ cái hư của Trường.

''Nhà cụ cứ cho chúng tôi biết trước cần phải chuẩn bị gì, gia đình đằng trai sẽ cố gắng lo liệu, cụ ạ. Kể ra gả cháu Chinh tầm này cũng là hơi sớm, thiệt cho cháu một phần, âu cũng là tại cháu Trường nhà tôi trót dại, nông nổi quá không kìm chế được. Nhà cụ cứ thách nặng lên một ít, bao nhiêu chúng tôi cũng xin chịu.''. Ông Tấn và bà Tấn trông rõ nở mày nở mặt. 

Ông đồ họ Vũ đăm chiêu:''Thưa cụ, cháu nhà chúng tôi được về hầu các cụ như thầy u cháu thì với chúng tôi đấy là một cái mừng. Các cụ coi cháu cũng như con giống như cháu Trường là chúng tôi đã lấy làm phúc đức lắm. Còn của lễ thì chúng tôi cũng chẳng rõ thế nào là vừa khéo, gia đình đã có lòng thành thì có sao chúng tôi xin nhận bằng đấy. Chỗ chúng ta cũng chẳng xa cách gì nữa, cụ Tấn ạ.''

Bà đồ nói thêm vào:''Cháu nhà chúng tôi vốn đương tuổi ăn học nên gia đình cũng chưa dạy dỗ được cháu được kĩ, nhiều chỗ cháu vẫn còn vụng về, nhưng bụng dạ cháu thì hiền lành thật thà lắm. Mai mốt cháu về nhà ta, có gì cháu còn dở thì các cụ cứ bảo thẳng rồi uốn nắn cháu.''

Bà Tấn thân mật nắm lấy tay bà đồ cười giả lả:''Ôi chị ạ, thằng cu Trường nhà em cũng chỉ có nước già đầu hơn chứ việc trong nhà cũng chả ăn ai, từ giờ Chinh cũng là con em, con về nhà em rồi em dạy cả hai đứa nó. Ơ mà Chinh đâu rồi, sao không thấy ra đây, chị Tú nhỉ?''

Khi ấy, Chinh đương nằm co mình trên giường, dù đã biết ông bà Tấn đang ở dưới nhà khách thì em cũng chẳng dám xuống gặp mặt. Chắc họ nghĩ em rất hư, mai kia em về nhà họ thì họ sẽ còn biết em ngốc nữa, trói gà chẳng chặt, thổi cơm không xong. Càng nghĩ, Chinh càng thấy lòng sầu não. Em vuốt ve cái bụng phẳng lì, đương nghĩ đến ông bà Tấn rồi lại nghĩ đến cái bụng của em. 

Những gì trong mấy cuốn sách em từng đọc viết, Chinh vẫn nhớ như in. Cái lúc cây ống điếu của Trường ta dập ra dập vào, con giống của hắn đã theo đó vào người em. Nó bơi dần lên buồng trứng rồi ấy thế là hai thứ nhập vào nhau làm một, gọi là zygote - hay hợp tử đấy. Thế rồi, nó trôi vào một chỗ thật ấm áp và an toàn trong tử cung mà làm tổ. Cái zygote bé xíu mà đáo để chóng nhân đôi, rồi từ hai làm bốn, bốn làm tám... Mới những ngày đầu Chinh chẳng thấy bụng lớn thêm chút nào đâu, nhưng qua cái tết này thôi, bụng sẽ to lên như thổi, và chẳng mấy chốc nó lại tròn vo nom chẳng khác nào cái thúng. Giờ đây, chẳng biết Trường con đang có hình thù ra sao nhỉ, Chinh thầm nghĩ. Giá mà có thể soi bên trong bụng mình thì hay biết mấy. Chinh nhắm mắt, xoa bụng và tưởng tượng, rồi cứ thế ngủ mất. 

Cái số cả rồi, Trường con đến với Chinh giữa lúc em đương đi học, dù chưa sẵn sàng lắm thì cũng đành chịu. 

Ngày hôm sau, thầy đạp xe chở Chinh ra cửa hiệu của người quen ở phố hàng Đào may áo xống. Vừa mới đến cửa, hai cha con đã nghe tiếng từ bên trong vọng ra:''Xin mời vào, à, là bác Tú với em Chinh đấy sao?''. Tú nam nọ khoan thai đứng dậy toan bước ra cửa đón khách quý, thầy Chinh khẽ cười:''Anh được mấy tháng rồi, ông đốc Liên vẫn đương đi làm phải không?''

''Vâng, Liên đang ở nhà thương chỗ Bognis Desbordes, chưa về nhà cả tuần nay rồi. Cháu thì được sáu tháng rồi. Chinh may áo mới đón Tết phải không bác?''. Chinh rất thích giọng nói của người ấy, trầm, trong và êm tai lắm. Chẳng phải chỉ có vậy, em còn thấy yêu thương cái bụng đang phồng lên bên dưới vạt áo dài lụa màu trắng kia nữa, cứ ngắm mãi không sao rời mắt được.    

''Em nó cưới vào tháng chạp này, anh Chí ạ.'', thầy Chinh mỉm cười. Điều đó khiến Chí dường như bị sốc mất một lúc rất lâu. ''Ồ... Cưới ạ? Chinh cưới người ở đâu thế, có xa lắm không? Bác thấy gia đình họ thế nào ạ?''

''Ở Hàng Gai thôi, nhà họ tốt lắm, chắc sẽ yêu thương em nó. Hai đứa có duyên nên hai nhà cũng tác thành cho vậy.''

''...'', xem chừng Chí định băn khoăn thêm điều gì nữa, nhưng rồi lại thôi. Anh nắm tay Chinh dẫn qua chỗ đặt hòm vải vóc, lấy ra từng tấm cho em xem thử:''Đây, em với bác xem qua đi này, mấy tấm này mới mang về từ Pháp, may áo dài thì đẹp lắm. Chuyện mừng thế này thì bác cứ may cho em liền mấy bộ vào.''

Lòng Chinh bâng khuâng. Mới tháng mười một ta năm ngoái, thầy cũng dẫn Chinh ra đây may áo đấy, nhưng là để đón Tết. 

Đứng một lúc thì Chí cũng đuối, anh rủ bố con Chinh ngồi xuống ghế dựa. ''Em với bác ngồi tạm xuống cho đỡ mỏi chân.'' Chinh thầm nghĩ, mai kia nếu bụng mình cũng lớn như vậy, hẳn là trông mình giống củ khoai lắm, hai chân mới đứng một lúc cũng sẽ mỏi nhừ cho mà xem. 

''Anh Chí...''

''Ừ?''

''Em sờ bụng anh một tí, nhớ?''

Chí mỉm cười hiền hậu, phô lúm đồng tiền trên gương mặt đã tròn trĩnh hơn bao nhiêu kể từ hồi cưới Liên và mang bầu. Cứ thế, Chinh điềm nhiên vuốt ve cái bụng lớn trước mặt mình, cảm nhận cái khối con con trong ấy đương cựa quậy. ''Cháu quý chú nên đang đạp thùm thụp đấy.''. Chinh vui vẻ bật cười. Ông Tú cũng khẽ mỉm cười theo, rồi quay đi che giấu cặp mắt rưng rưng. 

''Mùi hoa quế... Phải không nhỉ?'', Chí nói thầm. 

Chẳng mấy chốc mà ngày vấn danh cũng đến, hôm ấy chẳng ghi lại trong lòng Chinh quá nhiều ấn tượng ngoài việc nhà Trường mang đến rất nhiều trầu cau. Chinh với Trường đã nhìn thấy nhau rất nhiều lần mà chẳng nói với nhau câu nào. Hắn nhìn em trân trối, dường như rất muốn lôi em đến một chốn riêng tư để bộc bạch, song lại chẳng dám làm gì, cũng chẳng hôn gió nữa. Chinh ngồi lặng im nghe hai bên thông gia bàn chuyện với nhau, thi thoảng lại khẽ so vai, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không trung. Ngay tuần sau thì hai nhà làm lễ ăn hỏi, dù nhà Chinh chẳng thách nhiều nhặn gì thì ông bà Tấn cũng ra sự muốn làm một cái lễ rình rang nhất nhì phố Hàng gai. Thống buổi, nhà họ tới, mùi lợn quay vàng thơm phưng phức từ đầu ngõ. Chóe đựng rượu sau đấy xếp kín một góc nhà, còn trầu cau, chè, bánh mứt, thức nào cũng đầy ụ. Thấy ông bà đồ tỏ vẻ nghĩ ngợi, bà Tấn mới đon đả:''Người ta bảo ''tùy gia phong kiệm'', nhà chúng em cũng có chút gọi là như thế này, mong nhà ta không chê.''.    

Hàng xóm ai ai cũng lấy làm mừng cho Chinh, nhà trai có hẳn một tiệm kim hoàn ở Tràng Tiền đấy. 

Sau buổi ăn hỏi, u thấy Chinh đương ngồi ngơ ngác trong nhà khách, mới dúi vào tay em một quả chè, với một gói bánh mứt, một phần trầu cau. ''Giờ thầy u phải chuẩn bị chia lễ cho các nhà chú dì với bà con quanh đây, con đưa lại phần lễ này cho đằng nhà họ nhé.''

Chinh lẩn thẩn đi ra sân, đôi mắt ngượng ngùng nhìn quanh. Ông bà Tấn đang đứng ngoài quán nói chuyện với các cụ già trong xóm sang chơi, chỉ còn Trường đương ngồi bần thần bên mấy đôn hoa quế. Chinh mang đồ đến, dúi vào người hắn, song chẳng biết nói gì.

Hắn dịu dàng luồn tay lên vuốt tóc Chinh, rồi đánh bạo thơm Chinh một cái vào má. Chinh lắc đầu nguầy nguậy, hai bên má đỏ ửng lên. Hắn thì vừa cười vừa gật đầu lia lịa, thế rồi, hắn điềm nhiên ôm lấy Chinh, dựa đầu lên ngực em. 

''Anh yêu mình nhiều lắm.''

''...''

''Hôm nay mình rất là đẹp.''

Cái con người ấy, thế mà lại là chồng của em.

.....

Ngày cưới, nhà chồng cho Chinh hai cái kiềng vàng, đeo muốn gãy cổ. Anh Liên và anh Chí mang cho em bộ chăn gối với tấm màn the đặt riêng ở tiệm may kiểu Âu sang nhất nhì Hà thành. U ôm em khóc rất lâu, thầy cũng nói với em những lời dịu dàng lắm. Thế rồi, Chinh theo đám rước dâu về phố Hàng Gai, đi mãi, đi mãi. Tay nâng quạt lượt muốn mỏi nhừ. Giờ đây, em thấy may sao vì mình tính ra lấy chồng cũng không xa lắm. 

Nhà Trường khá giả, nuôi nhiều người ở, đâm ra Chinh cũng chẳng phải động chân tay việc gì. Ông bà Tấn nuông chiều em hết mực, mua sẵn bao nhiêu thứ bồi bổ cho cháu nội. Đêm tối, mọi sự đã êm xuôi, bà Tấn còn giũ Trường:''Con lấy cho Chinh một cốc sữa bò uống kẻo em đói. Nhớ lấy trong cái hộp thiếc mợ mới mua, đừng lấy nhầm sữa của cậu mấy mợ.''. Hắn quay sang nhìn em cười tình tứ:''Mình xem, mợ anh có khéo không?''. Chinh khẽ gật đầu, chỉ dám dè dặt ngước nhìn người trước mặt. 

''Mình ngủ sớm đi, mai còn về chỗ thầy u đấy.'', Trường vừa nói vừa tắt bóng đèn chụp trên bàn làm việc, phút chốc cả căn phòng rộng bày trí kiểu Pháp tối om. Hắn nhắc đến mới khiến em nhớ ra chuyện lại mặt ngày mai. Ồ, vậy là em lại trở về căn nhà thân thương của mình, với vườn hoa xinh xinh của thầy, hay thật. Nhưng giờ này chẳng còn hoa nữa. 

''Thế sau này tôi có thể về thăm thầy u tôi không?'', em hồn nhiên hỏi lại Trường.

''Có chứ, lúc nào cũng được, mình báo trước cho cậu mợ anh một tiếng nhớ.''

''Tốt thật đấy...''

''Mình này.''

''Ừ?''

''Tại sao mình lại thơm thế?'', Trường vục mặt vào ngực Chinh, hít lấy hít để hương thơm lạ đang thoang thoảng phía sau lớp áo pyjama.

''Ai mà biết được... Chắ là... Mùi của hoa trong vườn nhà tôi. Thầy tôi trồng rất nhiều hoa.'', em thoáng bối rối. Mái đầu bù xù của Trường đang cọ vào làn da non mềm nơi ngực, cảm giác buồn và ngứa thật khó tả. 

''Anh thích mùi của mình lắm.''

''Thật... thật hả?''

''Thật đấy. Mỗi lần nhìn thấy mình, đều chỉ muốn nhào tới ôm lấy rồi cắn một phát!''

''Khiếp ạ!''

''Mình có sợ anh không?''

''Ừm... không.''

''Thế thì mình thơm anh một cái đi?''

Chinh nghe tai mình đã đỏ lên bừng bừng, sắp thiêu đốt cả nhận thức. Em không biết nữa, em nào có cảm giác ghét bỏ hay muốn xa lánh người ấy. Chỉ là, có mơ Chinh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn trai, huống chi là có chồng. Chinh chẳng biết gì về chuyện yêu đương, có mấy lần đi xem chiếu bóng với bạn, cứ tới đoạn thân mật em đều xấu hổ quay đi chỗ khác. Giờ Chinh và hắn đã cưới nhau rồi, thế là phải yêu nhau, có đúng không? Em miễn cưỡng chạm môi lên thái dương hắn một cái, ấy thế mà, hắn giãy lên thích thú:''Cái nữa đi! Quá là thích!''.

''Ngại lắm...'', em xấu hổ quay lưng đi, úp mặt vào tường. ''Thế thì cho anh xoa bụng nhớ?'', Trường nói. Thấy em không đáp lại, hắn vui vẻ luồn tay qua bụng em, xoa xoa không ngừng:''Thế là mình mới ra trường Thành Chung có hai năm đã làm bố rồi này, mình giỏi quá!''

Bàn tay hắn vẫn ấm nóng và ram ráp y như lần đầu hắn chạm vào người Chinh. Bàn tay ấy vuốt ve lên bụng em. Thứ cảm giác ập đến có gì khó diễn tả, hệt như Chinh đã luôn mơ về một thứ xúc cảm của dĩ vãng xa xôi, và giờ đây bỗng chốc tất cả lại ùa về, mơn man trên da thịt. Dần dà, Chinh thả lỏng, chẳng còn chút căng thẳng nào nữa. Hơi ấm người chung gối chăn khiến Chinh muốn nằm thật ngoan để cảm thấy nó nhiều hơn nữa, muốn thiếp ngủ đi trong nó, thật lâu. 

Có Trường con cũng không tệ lắm, Chinh nhỉ? 

Lúc đương mơ màng sắp ngủ, Chinh biết người ấy đã lặng lẽ xích lại, ôm chầm lấy em, kề mặt vào gáy em để tìm mùi hương thơm lạ người ấy vẫn chờ đợi. Hắn ấm lắm. Hơi của hắn và cảm giác da kề da hóa ra cũng không lạ lẫm đến thế, như Chinh từng tưởng tượng.

.....

Chinh đã mang theo biết bao nhiêu sự đổi thay đến với gia đình hắn. Hắn vốn nuôi rất nhiều mèo. Từ lúc nhà đón cậu tú cả, mợ Trường lùa hết cả đàn xuống bếp, không cho chúng le ve trong buồng ngủ của hai vợ chồng hay trong nhà khách. Bà Tấn còn phân phó một cô Nhài chạc tuổi em hầu riêng cho em. Những ngày cuối tháng Chạp, giáp Tết, Chinh chẳng cần phải phụ việc lau nhà hay gói bánh chưng như hồi ở với thầy u nữa. Chuyện gì cũng có người ở lo hết cả, xong việc họ được ông bà Tấn thưởng rồi về quê. Bánh chưng thì ông Tấn với Trường gói rồi mang ra bếp chung của cả phường luộc nhờ. Trừ lúc ấy và lúc thu xếp nốt những công việc vặt cuối cùng ở xưởng đúc tiền với hiệu sách thì hầu như cả nhà rất rảnh rỗi. Cái Tết là dịp họ muốn toàn tâm toàn ý với việc nghỉ ngơi. Trường thường xuyên dẫn em đi chơi, hết chợ hoa này sang chợ hoa khác, khi thì dừng ở một quán nào đấy ăn vặt. Từ ngày về nhà ông bà Tấn, chẳng hiểu sao em bớt nghén ngẩm hẳn đi, rồi tới khi hết nghén hẳn thì khi nào cũng thấy đói bụng, mới ở nhà họ hơn một tháng đã uống hết cả hôp sữa bò Pháp. Thân hình cũng vì vậy mà ngày càng phổng phao. 

Chinh âm thầm nhớ về những ngày mình còn ốm nghén. Mà cái thứ ốm nghén ấy lạ lắm, có những đêm em trằn trọc không ngủ được, ngực cứ quặn lên, thế rồi, bỗng dưng em chồm dậy khỏi giường, ọe liền mấy cái xuống đất. Cũng chẳng nôn ra cái gì ngoài nước chua lòm. Trường cũng giật mình thức giấc, thấy em nôn thì hốt hoảng. Hắn gọi cậu mợ, thế rồi bé xốc em lên chạy vào buồng vệ sinh. Chinh nôn đến nỗi mặt xám ngắt như người sắp chết, đầu óc mơ mơ hồ hồ, ai hỏi bên tai cũng đều không nghe rõ. Chinh ăn gì cũng chẳng vừa miệng. Mấy ngày đầu mới về nhà Trường, hắn mua cho em nhiều quả khô để ăn, nhưng dần dần em bị đuối sức đến nỗi ngồi dậy cũng không nổi. Hơi cơm em sợ, thịt nạc luộc cũng sợ, rau thì đỡ sợ hơn một chút. Em uống được sữa, nhưng ông đốc dặn chỉ được uống vừa phải. Bà Tấn phải kêu lên:''Cứ thế này thì chết mất!''.

Nhưng trong lòng Chinh không phải không thèm muốn cái gì. Có những đêm, em mơ về khoảnh vườn cũ, tưởng như mình vẫn còn mặc sơ mi trắng với quần tây đương nhặt hoa cho đầy rổ đặng ướp mạn trà. U sẽ lấy hoa đó nấu thành bữa chè ngon, chè hoa quế, hay chè hoa cau... Chinh sẽ lao vào bếp phụ u, có vụng về cũng phải làm cho bằng được việc gì đó mới thôi. Giá như Chinh có một bát chè hoa quế. Cứ nghĩ đến thầy u, Chinh lại khóc.

Ở nhà ông bà Tấn, Chinh vẫn đọc sách. Và đôi lúc vẫn mở rương quần áo ra ngắm nghía, ngắm bộ áo dài cưới với áo mặc hồi còn học sinh. Chinh thưa chuyện với ông bà Tấn, mai kia con lớn em sẽ đi học lại ở trường Thành Chung, rồi học tiếp Tú Tài, cố gắng để hai ông bà nở mày nở mặt. Ông bà Tấn cười phá lên: Chinh ở đây là sướng lắm rồi,  học làm gì nữa! 

Chinh lại âm thầm khóc. 

Một ngày kia, Chinh đang học tiếng Pháp thì thấy người lả đi, đầu óc lơ mơ. Đột nhiên, trên trang sách có những chấm đỏ loang lổ. Chinh hoảng hốt. Lần đầu tiên em bị chảy máu cam, chẳng biết phải làm sao. Em đương định lấy tay che mũi lại, một tấm khăn mùi xoa mềm đã dịu dàng lau những vết máu đi. 

''Mình phải nghỉ ngơi thôi.'', Trường nói, ánh mắt xót xa vô cùng. Chinh tưởng như, u và thầy đang ở trước mặt Chinh những đêm em lên cơn sốt. 

''Mình có thích đi học không?'', hắn hỏi, và em thật thà đáp:''Có ạ.''

''Mình phải nói thưa mình có ạ đi, rồi mai kia anh cho mình đi học tiếp, nhớ?''

Khi đó, em không nghĩ ngợi được gì hơn:''Thưa mình...''. 

Đêm giao thừa năm nay, Chinh chẳng còn được ở bên thầy u nữa. Lòng em bâng khuâng. Thịt gà, xôi, mứt bánh trước mắt đều chẳng buồn đụng tới. Thấy thế, Trường dìu em về phòng nghỉ.

''Mình có còn lạ nhà nữa không?''

Em khẽ lắc đầu.

''Chắc mình nhớ nhà lắm. Sáng mai chúng mình thu xếp về nhà mình chơi nhé.''

Em lí nhí đáp:''Vâng...''. 

Cái Tết của người mới cưới đúng thực là vất vả. Chỉ có ngày đầu tiên của năm được chơi ở nhà đẻ với Chinh là thoải mái nhất. Những ngày về sau, hắn và em dìu nhau đi hết bao nhiêu phố phường, rồi lại ra ngoại thành đi mòn gót mới thăm hỏi xong hai bên họ mạc. 

Chẳng mấy chốc mà đã sang rằm tháng hai. Ngủ một giấc no căng tỉnh dậy, Chinh thảng thốt khi thấy bụng mình đã nhô lên như quả đồi nhỏ xinh lúc nào không hay. Có lẽ là vì em lơ ngơ quá. Nhẩm đếm một hồi, em mới sực nhớ ra mình đương chửa được bốn tháng. Nó khiến Chinh khấp khởi lục hòm đồ để tìm cuốn sách giải phẫu cũ ra khoe với Trường. 

''Mình xem, Trường con đang giống như thế này này, to bằng này này, có cái đuôi nhỏ xíu. Không phải cái ống điếu con! Là xương cột sống đấy, sau này sẽ hết chòi ra như vậy thôi. Cái đầu thật to, cái mắt bắt đầu biết láo liên nữa. Nếu bây giờ Trường bố mà nói lời xấu ý dở là con biết nhăn mặt đấy.''. Mắt em sáng lên ngời ngời khiến Trường thấy rất khó tin.

''Ái chà, sao lại xấu thế nhỉ? Ghét Trường con quá!''

Chinh ho sù sụ, nghe họ bảo, ho nhiều thế này nghĩa là em bé Trường con nhiều tóc lắm. Những cái mó máy của đứa bé cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Trường chỉ muốn úp mặt lên cái bụng ấy cả ngày không rời.

Hôm ấy, mấy chú dì đằng ngoại mời vợ chồng Chinh đến ăn một bữa cơm ở nhà một người gần Hồ Tây. Kể cả vợ chồng Liên cũng ở đấy. Thấy Chinh, Liên cười đùa:''Ô, thế là docteur tương lai của tôi đã lấy chồng rồi đấy à?'', nói xong vẫn tặng em một cuốn sách y học tiếng Pháp rất quý, bảo em có rảnh rang thì lấy ra ngâm cứu một chút, coi như cũng là để chăm sóc cho Trường con. Chí đã bầu được chín tháng hơn, nên bụng to hơn thấy rõ. Chinh lon ton chạy vào bếp phụ việc, mắt thì cứ dán theo các bụng ấy không rời. Phụ nữ hay tú nam trong nhà ai cũng khéo thật, nấu ăn rất ngon, kể cả Chí đang bụng lớn vượt mặt vẫn làm việc nhanh thoăn thoắt. Chinh hơi chạnh lòng... Giá như có một ngày bố mẹ Trường biết, liệu rằng họ có còn thương yêu Chinh nữa không? Đương lúc ấy, Trường lại ở dưới nhà khách uống trà và nói chuyện với những người khác. 

Sau bữa ăn, Chinh mỏi mệt tìm một chỗ yên tĩnh trong một buồng ngủ dành cho khách. Em mơ màng nghĩ về những ngày Tết đã xa, hồi đó, mọi người mừng tuổi cho vì em bé, giờ lại mừng tuổi cho em bé trong bụng em. Giữa lúc ấy, Chí cũng vào nghỉ ngơi. Đến lúc này, anh mới dám hỏi:''Em được mấy tháng?''

''Dạ bốn tháng... có thể là bốn tháng hơn.''

''Thế là... em bầu trước lúc cưới Trường à?''

''Vâng.''

Chí chỉ thoáng ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười:''Chắc chắn quá nhỉ. Hồi lấy anh Liên, anh và anh ấy đã sợ hai đứa không thể có con.''

Chinh nhào đến ôm cái bụng chín tháng tròn vo kia, đầu dụi dụi tựa như đang làm nũng. ''Thế mà bây giờ thì chửa rõ to, thấy ghét.''

''Sao trông em buồn thế.''

Chinh chỉ lắc đầu, không nói năng gì, nét mặt lại đăm chiêu. 

''Anh thấy Trường tuyệt thật đấy, có khi còn quan tâm đến em nhiều hơn cả anh Liên quan tâm đến anh nữa.'', Chí khúc khích cười. ''Chinh giỏi nhỉ, bắt duyên khéo thế, trông hai đứa hợp nhau lắm.''

''Hắn xấu tính lắm.'', Chinh bĩu môi. 

Chinh ôm cái bụng lớn kia cứ vậy mà dần ngủ quên, miệng còn ú ớ:''Chửa mệt thật đấy, lúc nào cũng thèm ngủ...''. Bàn tay mềm mại, hao gầy của Chí vuốt ve tóc em chợt khiến em hơi nhung nhớ hơi ấm thân quen của Trường. Chinh không biết mình ngủ mất bao lâu. Chỉ biết, khi tỉnh dậy, em đã không còn cái bụng to nào trước mặt mà ôm nữa. Hai tay em đang vòng quanh cái bụng nho nhỏ của chính mình, quanh người lại được bao bọc bởi một cái áo bành tô tỏa ra mùi hương nam tính thân thuộc, và một hơi ấm rất quen đang ở gần em lắm. Trường bố, từ lúc nào, đã ẵm em lên xe xích lô và giờ đây cả hai đang trên đường về nhà. Phố lớn lên đèn sáng trưng. Chinh lơ mơ kêu lên:''Ô kìa... Tối rồi?''

''Ừ, mình về nhà thôi nhớ!'', Trường cười híp mắt và thơm lên má em một cái kêu ''choét!''.

.....

Một ngày cuối xuân, Chinh thấy người mình khỏe hơn một chút, dù vẫn khá nặng nhọc vì Trường con to ra nhiều quá. Em thong dong đạp xe đi chơi, tiện thể muốn dạo ngang qua trường Thành Chung để ngắm nhìn lại nó hoài niệm. Ai ngờ, đang mải mê ngắm nhìn trường thì Chinh chẳng hiểu sao xe của mình ngã rầm xuống dất. May sao em nhảy ra khỏi xe kịp, cái bụng không bị đụng chạm. Bà béo vừa tông phải em lập tức tru lên ăn vạ:''Ơi làng phố ơi...i...i...!''. Ông đội xếp vừa ''A lê!'' vừa chạy tới, túm chặt tay em, bắt em lên sở cẩm. Chinh vùng vẫy. Bất chợt, một tốp học sinh từ trong trường Thành Chung túa ra ngoài. Chinh chết lặng người đi. Bao nhiêu ánh mắt dường như đang soi mói em, và bao nhiêu cái miệng dường như đang bàn tán. Chinh nhìn điệu bộ nhếch nhác, lôi thôi của chính mình, rồi lại nhìn cái bụng to... Lòng em nặng nề khó tả. Trinh ngơ ngác. Trong tốp học sinh kia, chẳng biết có Miên và Tuấn và những người bạn cùng lớp trước kia hay không.

Chinh thấy buồn đến lạ. 

Đưa mấy đồng bạc ra thì đội xếp cũng phải thả cho em đi. Chinh mệt mỏi dắt xe về. Giữa đường, chẳng hiểu sao, nước mắt em cứ ứa ra mãi...

Chinh về nhà trong sự lặng im và kín đáo. Em biết Trường đã về và đương ở trên phòng ngủ. Thế là, em chạy ra sau vườn, ngồi thụp xuống đất thút thít khóc.

Trường con dường như biết em khóc, nó không vui, đá vào bụng em mấy cái , khiến em chỉ muốn khóc to hơn nữa. Đột nhiên hôm nay cu Trường con đá rất mạnh, rất đau, bàn chân lòi hẳn ra ngoài, khiến em khiếp đảm. Chinh tủi thân nghĩ bụng, mình cũng đương là trẻ con đấy thôi, mà đã chửa một đứa trẻ con khác đấy sao?

Hình ảnh đám học sinh trường Thành Chung lại phảng phất qua đầu em. Ngày ấy, em căm ghét mặc sơ mi đóng thùng lắm, vừa chật vừa nóng. Ấy thế mà, giờ đây em thèm khát biết bao được mặc lại bộ đồ kia. Nước mắt em lã chã rơi xuống, ướt đẫm một mảng áo dài đương phủ trên cái bụng to quá khổ. 

Trường chạy vội đến, ôm chầm em vào lòng xuýt xoa:''Chinh ơi, Chinh bé bỏng ơi, ai bắt nạt mình thế? Mấy ông đội xếp đấy phỏng? Họ lấy mất tiền ăn quà của mình đấy phỏng? Thôi anh thương rồi, không khóc nữa, nhớ?''

Chinh vùi mình vào lòng hắn mà khóc nấc lên từng hồi. Em khẽ gật đầu, vai run lên từng chặp.

Hắn ân cần dìu em lên bậc thềm cao ngồi, vuốt ve sống lưng em, miệng không ngừng âu yếm:''Anh thương mình rồi, mình nín khóc cho anh xin nhớ, không Trường con ốm mất đấy. Chinh không thương anh, không thương Trường con à?''. Em cố gắng đưa hai tay lên chùi nước mắt, nhưng mặt vẫn đỏ bừng bừng và cổ họng không thể thôi nấc lên. Trường đanh mặt, tỏ ra tức giận, đánh khẽ vào bụng em mấy cái:''Hư! Tất cả là tại con! Chỉ có cho lên cẩm!''.

Mới ban nãy còn hối hận vì đã chửa Trường con mà dở dang việc học, giờ đây, Chinh lại đột nhiên thấy mình xấu tính. Em gạt tay Trường bố ra, nét mặt hờn dỗi, hai tay ấp lên cái bụng lớn:''Không bắt nạt con!''

''Thế thương anh thì mình phải thơm anh một cái.'', Trường xịu mặt. 

''...!''

Chinh phùng má, nhún vai một cái, ra chiều chê bai. Trường cười xòa, chỉ định đùa bỡn một tí thế thôi. Thế rồi hắn vừa quay đi, cái thơm nhẹ nhàng đáp lên má hắn, nhanh tới nỗi, hắn cứ ngỡ là mình vừa mơ.

..... 

''Chinh ơi! Chinh ơi!''

Em hấp tấp chạy ào ra hè. Thầy và u đương dìu nhau bước xuống khỏi xe xích lô, trên tay thầy còn ôm một chậu cây nhỏ. Thấy em nặng nề bước xuống bậc thềm, Trường rảo bước tới đỡ em:''Anh đón thầy u sang chơi với mình đây.''. Hai ông bà Tú mang sang cho Chinh biết bao nhiêu là quà - những thức ấy hiển nhiên trong nội thành cũng có nhiều lắm, nhưng Chinh vẫn rất quý: một chiếc áo dài đen may bằng lụa với quần thụng trắng, khăn lượt đen, một cây lược sừng, mấy gói thuốc nam, bánh mứt u tự làm, và một chậu quế chu sa. Thầy bảo, hoa quế này có màu hơi đỏ, hợp với mệnh của cháu ngoại thầy. 

Cái bụng của Chinh sắp to vượt mặt, được cái nhà chồng nuôi em béo tốt lên, hai ông bà cũng không lo quá nhiều nữa. Bà Tú chỉ dặn:''Con phải canh ngày đẻ cẩn thận, thấy bắt đầu đau bụng thì bảo chồng đưa ra nhà thương nằm ngay.''. Chinh bối rối, thực ra em vẫn đau bụng suốt. Bụng dạ căn bản là kém, ăn bậy một chút lại đau, lại thêm bị Tôm nghịch đạp rất đau. Chinh thơ thẩn xoa cái bụng nhòn nhọn của mình. Bà Tú chép miệng:''Con giai chắc rồi. Cái anh Trường bốc vợ mát tay thật.''

''Đúng rồi, là một anh cu.'', Trường chen vào, vui vẻ ôm lấy Chinh từ sau lưng và lấy tay bóp bóp cái bụng của vợ. 

''Đúng rồi, u với thầy ơi...'', Chinh khẽ thưa, ''...con đang làm nghề bốc thuốc, hiệu thuốc của con ở bên kia đường kia kìa, là anh Trường thuê cho con ạ.''

''Chà, sao chăm chỉ thế? Con có mệt lắm không? Sắp đẻ rồi, phải nghỉ ngơi nhiều vào. Trông con xanh xao lắm.''

''Ơ, lại có khách đến tìm con kia, con phải ra một lát.'', thấy có người đang đứng thấp thỏm trước cửa hiệu thuốc, Chinh lại tất tả bế cái bụng to chạy qua. Mẹ em khẽ lắc đầu:''Cái thằng bé này, tham công tiếc việc làm gì thế không biết?''. Trường chỉ phì cười:''Ông docteur cũng bảo em ấy vận động một chút không sao cả.''. Chẳng ai biết, trên gương mặt Chinh sáng bừng một nụ cười đầy tự hào và kiêu hãnh, và đôi mắt em đương rớm lệ. 

Buổi tối, dùng cơm xong, Chinh lại xin phép ra hiệu thuốc ngồi một lúc. Trường cũng đi theo em, mang cả chậu cây hoa quế sang, đặt lên một cái đôn sứ bên cạnh bàn bốc thuốc. Chinh khẽ cười:''Em cảm ơn mình.''

Trường đáp:''Dạo này ngoan thế?''

Em chẳng nói gì, chỉ dịu dàng nhìn xuống bụng và vuốt ve. Trường nhăn mặt:''Mình vuốt ve nhiều quá, thằng Tôm khoái rồi nó chẳng chịu ra cho đâu.''

''Thế thì để Tôm ở đây mãi cũng được. Hơi nặng, nhưng mà yên tâm.''

''Yên tâm là sao? Mình sợ anh bắt nó lên cẩm thật à?''

''Em chưa biết chăm con...''

''Ôi dào, anh đang nhờ người tìm bà vú rồi, mợ nó khỏi lo.''

''Không được đâu. Nếu cả ngày người ẵm con chỉ là bà vú, người cho con ti cũng chỉ là bà vú... Con sẽ quên mất ai mới là mợ của con đấy...'', Chinh điềm đạm giảng giải cho hắn nghe. Dường như cái bụng bầu đã khiến em hiền lành hơn, gương mặt ngày càng tròn trĩnh, phúc hậu ra, giọng điệu cũng kiên nhẫn và từ tốn hơn. Trường cảm thán:''Ngày càng ra dáng mợ anh Đỗ Văn Tôm rồi đấy!''. 

''Vâng.'', Chinh đáp nhỏ nhẹ, khóe môi cong lên, đôi mắt vờ như mình đang chăm chú đọc sách. 

''Hôm nay thầy u sang mà mình cũng không nghỉ lấy một hôm à?''

''Em có. Hôm nay em chỉ đọc sách thôi, không xem bệnh với bốc thuốc nữa. Mình đóng cửa ngoài hộ em với.''

Trường thủng thẳng đứng dậy và ra ngoài khép cánh cửa gỗ lớn. Hắn lại hỏi:''Đang đọc gì đấy, toàn chữ thế?''

''Sách này anh Liên mua cho em. Nói về em bé mới sinh...''

''Ồ, thế đang đọc đến đâu rồi?''

''Tôm đẻ ra khỏe mạnh thì sẽ khóc thật to cho phế nang được nở rộng, như thế mới hít thở tốt được. Rồi sau đấy phải cho con ôm mợ con ngay. Sau đấy có thể con sẽ ị phân su...''

''Gớm quá! Vừa mới ăn cơm xong!'', Trường nhăn nhó mặt mày.

''Ngày bé mình không thế chắc!''. 

''Ấy chà, để anh qua nhà thu xếp cho thầy u mình buồng ngủ đã, mấy lại lấy chăn gối sang đây. Bên này có mùi thích quá, tối nay anh với mình ngủ ở đây nhớ?'', Trường vươn vai đứng dậy, dặn dò Chinh một lát rồi chạy ù đi. Cái thằng bé trong bụng dường như biết mối đe dọa duy nhất của nó đi mất rồi mới bắt đầu cựa quậy, nhào lộn, rồi đạp vào thành bụng Chinh phành phạch. 

''Hư! Con lại làm mợ đau!'', em đưa cả đôi bàn tay lên bụng xoa không ngừng, xoa dọc từ trên xuống dưới. Dẫu biết làm thế có thể khiến mình dễ đẻ non, chẳng hiểu sao Chinh vẫn không ngừng được thói quen ấy. Ánh mắt em ngập tràn niềm vui sướng, mới ngày nào bụng còn nhỏ xíu, phẳng lì, giờ đây đã to đến độ hai bàn tay em chẳng thể nào ấp kín được nữa. Mới ăn xong cơm tối lại nhanh chóng buồn miệng, em mở hộp mứt dừa trên bàn ra nhấm nháp. ''Mợ cho con ăn mứt dừa này, con có thích không?''

Một lúc lâu sau, đèn gần cạn dầu, còn Chinh thì gục lên bàn ngủ, Trường mới trở lại. Hắn khệ nệ bưng chăn màn và gối ra buồng nhỏ sau quán vốn là để cất thuốc nam dự trữ. Thấy Chinh đã ngủ, hắn cũng chẳng gọi nữa. Thu xếp xong xuôi thì hắn lại tới bên bàn làm việc bế xốc em lên đặng đưa vào trong. Em chậm chạp mở mắt, đờ đẫn nhìn hắn:''Mình đến rồi à?''

''Ừ, đêm muộn rồi, phải ngủ thôi. Mai còn dậy sớm, anh chở mình ra chợ đầu mối lấy thuốc.''

Hắn thổi tắt đèn dầu. Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi vào từ ô cửa sổ nhỏ. Chinh hỏi hắn:''Thầy u ngủ rồi hả mình?''

''Ừ, anh mới thưa chuyện thầy u một tí.''

''Chuyện gì hả mình?''

''Cũng chẳng có gì đâu.'', hắn nhẹ nhàng đặt Chinh xuống đệm, rồi cẩn thận kéo chăn trùm lên em, xong xuôi mới nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy bụng em. 

''Bonne nuit.'', em nói thầm. 

''Mình cũng vậy, hắn đáp.''. Thế nhưng, hắn biết thừa rằng Chinh sẽ chẳng ngủ được sâu, cứ chốc chốc lại tỉnh dậy, xoay dọc xoay ngang, chật vật co chân lên để xoa bóp. Hắn túm lấy một chân em rồi bảo:''Phù nhiều quá, để anh bóp cho.''

''Nhưng dạo này Tôm lộn đầu xuống nên em dễ thở hơn rồi. Mình đừng ôm em chặt quá nhé, em hay mót lắm.''

''Ừ.''

Trường xoa chân cho em một hồi rồi lại xích tới ôm ngang bụng em, luồn tay vào bên dưới áo mà xoa nắn, sau đấy thì xoa bóp tay cho em. Cứ thế, Chinh nằm ngoan và lặng im cảm nhận sự chăm sóc của Trường.

''Thầy u rất thương mình.'', Trường nói thầm.

''Thế ạ?'', Chinh khẽ thở dài. ''Nhà em nhiều con, các chị đã đi lấy chồng cả rồi... em là con trai duy nhất trong nhà mà chẳng nên cơm cháo gì... thương chỗ nào hả mình?''

''Tại anh mình mới thế thôi. Mình đừng tự trách nữa.''

''Không phải đâu...''

''Mình giỏi lắm, ai cũng yêu quý.''

''Đã có lúc em ước gì mình đừng chửa, chỉ cần học xong Tú Tài thôi, em lại về cưới mình, rồi làm cả thầy u với nhà mình tự hào về em... Em xin lỗi...''. 

''Thầy u bảo anh là... thầy u rất buồn. Vì đã khiến mình hiểu lầm tấm lòng của thầy u. Mình chỉ cần là Chinh ngoan của thôi, thế là đủ rồi. Ngày xưa mình học nhiều quá, lúc nào cũng gầy yếu, thầy u xót lắm, nếu không vì mình ham mê thì đã giữ mình ở nhà từ lâu rồi. Từ hồi mình về đây, thầy u cũng chỉ sợ mình ốm thôi, tại mới dậy thì không lâu mình đã chửa Tôm rồi mà... Giờ thì thầy u rất yên tâm.''

''...''

''Mình rất ngoan, lại luôn vui vẻ, béo tốt, thế là thầy u mừng lắm rồi. Thầy u bảo anh nhắc mình ngủ sớm, đừng thức khuya nữa. Khi nào mình đẻ, u sẽ nấu cho mình một nồi chè hoa quế thật ngon.''

Chinh lặng đi. Thế rồi, Chinh xoay người lại, vùi mình vào trong một lồng ngực ấm áp. Tiếng Chinh sụt sịt mũi lấp đầy khoảng không im ắng. 

Những bông hoa quế đầu tiên nở rộ dưới cái nắng dịu dàng của mùa thu. 

Chinh thấy cuộc đời mình như đã sang một trang mới sau bao nhiêu đắn đo và lần lữa. Qua đêm hôm ấy, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Cái bụng như cũng căng ra một ít, dù nó vốn đã to lắm. Trường muốn thơm vào mặt em thật nhiều cái, nhưng nó lại trở thành một thứ vật cản đầy tai quái. Hắn dụi đầu lên nó rồi lại lấy hai tay xoa vò nó thật mạnh bạo:''Cái thằng quỷ sứ! Ghét!''

Chinh không mở cửa hiệu nữa, tự thấy mình hơi mệt rồi, nên nghỉ lấy một hai tháng trước lúc nằm nhà thương. Dạo này việc đi vệ sinh liên tục, những cái đạp của cu Tôm hay đôi chân ngày càng phù nề và đau nhức khiến em không tập trung làm việc được nữa. Chinh ngồi một mình trong phòng, tự pha cho mình li sữa bò trắng ấm nóng, nhâm nhi trong khoan khoái. Em giở vạt áo dài lên, cái bụng trắng hồng nhẵn mịn lộ ra dưới nắng vàng. Giờ này vẫn thường là giờ bé Tôm thức dậy chơi với mợ. Có lẽ vì thấy ánh nắng rọi vào mà nó chào em bằng một cái đá thật mạnh. Chinh bật cười. Em với tay ngắt một cọng hoa quế nhỏ, nhẹ nhàng vuốt nó lên bụng mình. Tôm mệnh hỏa, gọi ở nhà là Tôm hay tặng em một chậu hoa quế chu sa đều hợp lắm. Hương hoa giờ đây đã lan tỏa khắp phòng, bao bọc Chinh trong hoài niệm. Trường bước vào, hắn ngây người ra. Hắn như đang thấy lại Chinh của ngày nào mà hắn cùng cậu đến nhà em nói chuyện với ông bà Tú. Chinh chẳng hề già đi, dẫu cái bụng to ra và tóc cũng dài hơn, không vuốt sáp như ngày đi học nữa.

Trường đã khắc ghi mùi hương này trong lòng mãi từ tháng tám tây năm ấy. Có một cậu bé áo trắng đứng trước hàng in của anh thợ Liễu Chàng, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy đam mê, tới nỗi bị xô đẩy ngã nhào vào lòng hắn. Em chỉ biết khoanh tay cúi đầu và ríu rít xin lỗi. Em thèm đọc sách lắm, tiền để ăn sáng đã đốt vào đấy hết cả rồi. Thấy họ bán điêu, em còn lớn tiếng nói lại, rồi vùng vằng bỏ đi chẳng thèm mua nữa. Ấy thế mà, ngay sau đấy lại vui vẻ đầu phố uống nước siro lạnh ngay, cái miệng lại hớn hở kể chuyện cho bạn bè nghe. Thấy hắn nhìn chằm chằm em cũng chẳng hề cáu giận, còn lớn tiếng nhắc:''Anh ơi, cẩn thận chân chống đấy!'', rồi quay sang nhìn bạn cười tít mắt. Đám bạn ấy, dường như chán ngấy chuyện của em, lén nhăn mặt rồi lấy cớ rời đi, còn em dù chỉ còn lủi thủi một mình trong quán vẫn uống nước rất vui.

Hắn đã ngây ngô trước em mãi từ ngày ấy. 

''Khiếp! Che bụng đi không là bị lạnh đấy!''

Đến những ngày giữa tháng chín, em bắt đầu thấy những cơn đau bụng lạ. Có lẽ nó là kiểu đau co thắt tử cung nên mới dồn về phía dưới như vậy, em thầm nghĩ. Vì nó cũng chẳng đáng là bao, cũng chỉ đau theo đợt ngắn nên em không mách Trường nữa. Đột nhiên, sáng hôm ấy vừa thức dậy thì em thấy đau hơn bình thường. Nhưng rồi một lúc sau lại hết sau. Em thầm nghĩ:''Chắc mình trở dạ rồi... Còn khoảng ba ngày nữa là ngày dự sinh mà. Buồn thật. Thế là mình trở dạ rõ lâu.''

Chinh nằm dài ra giường rồi tự đấm lưng thùm thụp. Giá như có cô Nhài ở đây, nhưng Chinh lại lỡ thưởng cô mấy ngày về quê nghỉ chơi mất. Cậu mợ đã đi ra phố cả. Trường đương đi làm. Chinh chẳng dám làm phiền người ở trong nhà. Em bắt đầu thấy không ổn lắm. Đợt trước vừa hết, chưa đầy một tiếng sau thì bụng đau lại, còn đau nặng hơn nữa. Chinh đi vệ sinh mấy lần đều không đỡ hơn. Lần này, em miễn cưỡng đi thử còn hoảng hốt nhận ra đũng quần dính một ít huyết. Em tái xanh mặt mũi chạy về giường, trùm chăn kín mít. Tự nhiên, em thấy người nóng phừng phừng, tinh thần bồn chồn, xương chậu thì nặng trĩu, thiếu thốn cảm giác an toàn vô cùng. 

Cu Tôm lại đạp phành phạch, em muốn xoa bụng trấn an, thế rồi thấy bụng mình cứng ngắc như đá. Chinh nặng nhọc kéo mình trở dậy rồi vạch áo ra xem, thì sững sờ vì thấy bụng đã tụt hẳn xuống, trông chẳng còn giống ngày thường nữa. Giờ đây, bình tĩnh lại một chút em mới nhận ra rằng đầu em bé đã ở thấp lắm. Cơn đau lại quặn lên, em rên rỉ trong cổ họng:''Đau quá... tha cho mợ đi...''. Chinh nằm dài trên giường thở dốc. Một lúc sau, giữa lúc cơn đau dai dẳng dịu đi một ít, em nghe thấy một tiếng đứt là lạ trong người mình, trước khi nước trào ra như suối, ướt đẫm cả khoảng giường. Chinh sợ đến ứa nước mắt, hai chân không ngừng chà xát vào nhau, còn hai tay thì ôm chặt bụng. ''Trường ơi... Trường ơi...''.

Chinh hoảng sợ nhận ra mình sắp sinh thật rồi. Em chỉ nhớ mình phải rặn xuống thôi, nhưng đúng lúc này lại cảm thấy mất phương hướng vô cùng. Em cố hít một hơi thật sâu rồi cắn răng dùng lực, để rồi chỉ cảm nhận được em bé kẹt cứng trong người mình. Được một lúc ngắn ngủi thì em mất hết hơi, hai tay đương ôm chặt bụng cũng rã rời và chầm chậm buông thõng. 

''Chinh ơi!'', em nghe một tiếng kêu thất thanh từ ngoài cửa. Trường chỉ kịp vứt áo ngoài ra một bên rồi chạy đến bên cạnh xem tình hình của em. Hắn để quên giấy tờ ở nhà nên vội về lấy, ai ngờ lại gặp phải cảnh như thế này. ''Sen đâu! Có ai không! Mau gọi bà đỡ sang đây!''. Thế rồi, hắn lại kề sát gương mặt lại gần trấn an em:''Mình đừng sợ, có anh đây rồi. Mình không phải đi nhà thương nữa đâu, anh gọi bà đỡ cho mình.''

Em chỉ còn thấy được những mảng màu nhòe nhoẹt với cặp mắt đẫm ướt. Nhưng những lời hắn nói vẫn khiến em bình tâm trở lại. Chinh ngoan ngoãn gật đầu, cố dùng chút sức lực yếu ớt víu lấy tay hắn. Em thở dốc, bụng em kể từ lúc vỡ ối đến giờ đương bớt đau thì đột nhiên một cơn co thắt ập tới. Em hét lên một tiếng thê thảm. ''Chinh! Bình tĩnh, có anh đây rồi!''. Em cảm nhận được cơn co thắt khiến bụng em lập tức cứng ngắc lại và dường như nó cũng đang ép em bé chui ra. Trường đặt tay lên bụng em cũng không khỏi hoảng sợ theo bởi nó đã không còn cho hắn một cảm giác giống như mọi ngày nữa. Bất chợt nhận ra đũng quần em đã ướt sũng nước ối lẫn với máu, hắn liền cởi ngay cái quần vải ấy ra và kéo chăn phủ lên cặp đùi đang run lẩy bẩy. Bên dưới cửa sinh của Chinh, một nhúm tóc màu đen ướt nhẹp đã lấp ló, khiến Trường khấp khởi mừng reo lên:''Anh thấy tóc của Tôm rồi này! Mình rặn đi!''.

Bà đỡ chạy xộc vào cùng cô Sen, đẩy Trường sang một bên:''Giời ơi ông dại quá! Có phải muốn rặn thì rặn bưà đâu, cẩn thận chết cả vợ cả con ông luôn đấy!'', nghe thấy thế thì hắn xanh tím cả mặt mày. Bà đỡ đặt tay lên bụng Chinh thì thấy cơn co đương rất mạnh, liền giục:''Bây giờ mợ hít sâu, hít thật sâu vào, rồi rặn, phải dồn hết lực xuống bụng dưới để đẩy em bé ra, hét là mất sức mà chậm trễ là băng huyết chết, có khi con cũng ngạt thở luôn đấy!''. Chinh hoảng sợ gật gật đầu, rồi làm theo bà. ''Thôi hết cơn co rồi, mợ không được rặn nữa! Ai lấy cho mợ ấy ít nước đi!''. Bà đỡ nói xong câu ấy, Trường thở hắt ra một hơi. Cảnh Chinh rặn đẻ khiến hắn cũng chẳng thể nào thở nổi, trong lòng chua xót không tả được. Hắn lại lon ton chạy xuống cuối giường ngó nghiêng, rồi kêu lên:''Mình ơi đầu con ra rồi, nhưng con ngủ say lắm!''.

Cuối cùng thì Tôm ra đời cũng chỉ mất chưa đến nửa ngày. Vừa mới trượt ra nó đã khóc váng lên, dọa cho tất cả mọi người một phen giật mình. Chinh òa lên khóc, giương hai tay đòi bế nó bằng được. Bà đỡ thấy thế cũng không vội tắm em bé nữa, chỉ lau qua trong một cái khăn bông rồi bọc lại, đặt vào lòng Chinh. Bé con cảm nhận hơi ấm của mợ dần nín khóc, mở to đôi mắt tròn trong veo và chóp chép cái miệng nhỏ, như đương muốn chào mọi người. Chinh ôm lấy con, trán kề trán, nước mắt không thể ngừng rơi. 

''Mình cho anh bế con với, có thích không?'', Trường lén lau nước mắt rồi lại sà đến bên vợ con hớn hở.

''Con ấm lắm.'', Cổ họng Chinh chẳng hiểu sao lại nghẹn lắm, em ú ớ không rõ lời nhưng Trường vẫn rất hiểu. Hắn dịu dàng đáp:''Vì con cũng chỉ vừa mới từ trong bụng mình ra thôi mà.''

Dù về sau chờ đợi Chinh là những con đau dạ con cay nghiệt kéo dài hết cả tháng và những tuần kiêng cữ đủ đường, chỉ cần ở bên con và Trường, Chinh cũng quên đi hết thảy mọi sự trên đời mà chìm vào hạnh phúc. Có những trưa và đêm đương chập chờn ngủ, Chinh chợt nhận ra mình lại nhớ con đến nỗi sữa chảy ướt cả áo, lại lò dò quờ tay sang cái nôi đặt cạnh giường. Con nằm ngủ ngoan trong vải vóc mềm mại ấm áp. Chinh an tâm, lại trở về giường, thả hồn mình mơ mộng phiêu dạt trong lồng ngực kia. 

Tôm mới bé tí đã đáo để, chỉ ăn sữa của mợ em và cho cậu mợ với ông bà nội ngoại thôi. Chiều hôm ấy, ông Tấn về nhà báo tin vui: năm nay ông sẽ cho phường mượn nhà mình tổ chức thờ Thành Hoàng. Hôm ấy cũng là đầy tháng Tôm, coi như cũng là để xin Thành Hoàng phù hộ cho em bé. Nói rồi ông ôm lấy nó nựng rất lâu, tấm tắc khen Chinh đẻ giỏi. Đó là lần đầu tiên Chinh nhận ra mình quan trọng với gia đình đến thế. Em thầm hãnh diện trong lòng. Hẳn, thầy u ở nhà cũng phải tự hào về em. Em mạnh dạn thưa với ông bà Tấn:''Thưa cậu mợ, chúng con dự là sẽ sinh cháu thứ hai năm kia, cậu mợ xem xét giúp chúng con với!''. Hai ông bà lấy làm hài lòng lắm.

Có một lần kia, Trường ôm lấy em, khi em đương vừa ẵm Tôm dỗ ngủ vừa miệt mài đọc sách Trung y ngâm cứu. Hắn ngẩn ngơ nhìn chậu hoa trước mặt, tiếc rẻ nói:''Mùi của mình đã khác đi rồi. Mùi sữa non, cũng thơm lắm. Nhưng anh rất nhớ mùi hương trước kia của mình.''

''Mùi gì vậy?''

''Có lẽ là mùi hoa quế. Mình thực sự rất thơm. Anh... đã yêu mình kể từ khi cảm nhận được mùi hương đó. Có lẽ?''

''Nếu như em không có mùi hoa quế, mình sẽ không yêu em à?''

''Tất nhiên là không rồi. Dù sao anh cũng luôn yêu mình chứ?''

Chinh khẽ bật cười. Em trỏ vào cái cặp lồng trên bàn:''Mình múc chè ra cho em ăn với, mỗi đứa chúng mình một bát.''

Đó là món quà u của Chinh mới mang lên. Vừa mở ra, hương quế ngào ngạt khắp căn phòng. Chinh há miệng chờ đợi chồng bón cho em ăn. Gió thu mát lành lùa vào khe cửa, vỗ về bé con đương chìm trong giấc ngủ yên lành. 

''Em... cũng yêu mình.''

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro