[Tản văn] Tôi nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm xanh đó vẫn sáng nhưng bàn tay không dám click vào. Muốn hỏi anh một câu dù biết kết quả chỉ nhận lại hai chữ "đã xem" nhưng lại không dám. Yếu đuối, ngu ngốc, đó mới là em.

Ngày đó, cái ngày mưa rơi tầm tả cũng là ngày em vô tình đánh mất anh. Giá như ta chưa quen biết nhau thì có lẽ em và anh không đau như vậy. Hai từ "giá như" bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu, nó cứ vô tình lướt qua em và anh như một cơn gió.

Cơn gió đã thổi qua rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại, cũng như chiếc đĩa đã vỡ dù có ghép cũng không còn nguyên vẹn.

Anh biết không, khi đêm về là lúc bản thân em trở nên yếu mềm, khẽ bật điện thoại lên, bật bản nhạc buồn du dương khiến tâm trạng em đỡ đi một phần nào đó.

Thu mình vào góc tối của căn phòng, bốn bức tường cao ngút như bầu trời cao vô tận.

Anh... có thấy ai như em không? Người ta nghe nhạc buồn thì tâm trạng sẽ buồn và u ám thêm. Còn em, khi bản nhạc không lời phát lên, đôi môi em khẽ nở nụ cười, một nụ cười gượng, nụ cười mà chính em cũng không biết nó được tạo ra từ bao giờ và từ đâu, nụ cười gượng để màn đêm nhìn thấy, cái  thứ vô tri vô giác đó là bạn của em - bốn bức tường cao trong căn phòng tối.

Nhiều lúc em tự hỏi, có phải em sinh ra để nhận niềm đau hay không?

Nhưng anh cũng thật vô tình, sao không giữ em lại? Có phải anh cũng hết yêu em rồi phải không?

Nếu lúc đó anh nói em đừng đi, có lẽ ta vẫn hạnh phúc bên nhau và bây giờ em không phải nhớ anh nhiều đến vậy.

Nhưng anh lại không giữ, anh cứ mặc kệ em nói những điều gây tổn thương anh rồi anh gật đầu đồng ý. Hai từ "đồng ý" như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim em, cứ tưởng anh sẽ níu em lại, nhưng không... anh nói "nếu em muốn thì có thể đi, dù gì anh cũng không thể giữ em bên anh mãi được". Anh có giữ sao? Đã bao giờ anh giữ em lại đâu? Anh nói dối giỏi lắm.

Cơn mưa mãi rơi không biết đến bao giờ ngừng, thời gian vẫn trôi không trần trừ chờ đợi ai cả. Màn đêm... là lúc bản thân con người trở về đúng bản chất của mình, họ yếu đuối, họ khóc cũng chỉ khi đêm xuống.

Em cũng vậy, khi màn đêm vừa buông xuống là lúc nước mắt em nhẹ nhàng rơi và nụ cười trên môi dần tắt.

Anh thường nói, cầu vồng sẽ xuất hiện sau những cơn mưa, vậy khi đêm về, mưa ngừng rơi, liệu... cầu vồng có xuất hiện không? Chắc không đâu anh nhỉ? Anh nói dối em nữa phải không? Anh xấu tính lắm! Nhưng... em không ghét bỏ anh được.

Anh... có nhớ em không? Đó là câu mà em muốn hỏi anh mỗi khi cầm điện thoại online, đã bấm nhưng không dám gửi. Vì em sợ... sợ nhìn thấy hai từ "đã xem" xuất hiện mà không thấy hồi âm từ anh. Nhiều lần tự an ủi bản thân, chắc anh ấy cũng rất nhớ mình, chắc vậy rồi!

Chỉ là để trái tim ngừng nhói, chỉ là để tâm trí đừng nghĩ đến anh, đừng nhớ anh nữa. Nhưng... vẫn thất bại, vì trái tim nó phản bội em, nó là một phần trong cơ thể em nhưng lại đi theo anh mất rồi. Anh thấy mình có ích kỉ không? Khi đã đem trái tim của em cất giấu mà không trả lại.

Khẽ thở dài, khẽ cười! Hôm nay cho em nhớ anh một lần nữa thôi, rồi ngày mai ngày kia, em sẽ cất giấu kỷ niệm vào khe nhỏ nhất của con tim, em sẽ học cách lạnh lùng và sẽ không bao giờ lật lại những kỷ niệm cũ.

Em sẽ xóa tất cả những tin nhắn, những lời yêu thương từ anh, vì nếu không làm vậy, trái tim em sẽ không kìm được mà tan chảy mất. Em phải mạnh mẽ để anh biết rằng, không có anh em vẫn sống tốt, vẫn ổn và vẫn hồn nhiên như trước.

Nhưng... đó chỉ là nói thôi, em thật sự không làm được, dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thoát được nỗi nhớ anh. Anh à, thật sự em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.

***
Tim à! Thôi đừng khóc nữa, tao biết chính tao đã làm mày tổn thương, nếu tao không gặp anh thì mày sẽ không yêu anh như vậy, sẽ không nhớ anh như vậy.

Lý trí à! Xin lỗi nhé! Tao đã để mày phải suy nghĩ nhiều rồi, từ bây giờ mày nghỉ ngơi đi, tao hứa sẽ không để mày buồn phiền nữa đâu.

Mắt không thấy thì tim sẽ không đau.
Lý trí thôi hoạt động, bản thân sẽ yên ổn.

Mệt mỏi, nhớ nhung rồi cũng một mình gắng chịu. Khóc lóc làm gì khi người đã mãi ra đi. Mạnh mẽ lên, cô gái Bạch Dương bé nhỏ. Đừng quên anh nhưng cũng đừng nhớ anh da diết.

Em... thật sự rất nhớ anh! Nỗi nhớ không chỉ thể hiện qua lời văn, lời nói mà nó còn thể hiện bằng hành động nếu anh ở đây. Em sẽ ôm anh từ phía sau, ôm thật chặt và thì thầm: "Em nhớ anh!"

- Hoàn -
17:00 p.m
28.05.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro