[Câu chuyện thứ nhất]: Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÊM CUỐI

Tại các ngôi trường cấp 2, thường sẽ có một buổi cắm trại ngủ tại trường dành cho học sinh cuối cấp. Bởi lẽ sắp ra trường rồi, khung cảnh đã gắn liền cỡ 3 4 năm này thật sự khó mà quên được từ những bồn cây.... Lớp học.... Cho tới từng chiếc ghế... Chiếc bàn mà ta đã vô tình mặc định rằng nó là của ta.

Nhưng hôm nay, hãy tạm gác lại những tấm bảng, bàn ghế, viên phấn sang cho một câu chuyện khác, chúng ta sẽ đến với một thứ thú vị hơn.... ám ảnh hơn.... thân thuộc hơn..... Thứ mà chắc hẳn tất cả các trường đều có....

Cây và hành lang

Nhưng một cái cây, một cái hành lang thì làm sao có thể xem là ám ảnh? Cứ chờ đợi đi, đôi lúc tới cả từng cái chớp mắt còn có thể khiến bạn khiếp sợ đấy.

Câu chuyện hôm nay đã xảy ra cũng từ kha khá lâu rồi, tôi nhớ rõ hôm đó là một buổi chiều khoảng 6 giờ khi mà ánh sáng trở nên yếu ớt đi. Khung cảnh xung quanh đều trở nên ma mị, vẫn còn ánh sáng nhưng muôn nơi đều mang một màu sắc tăm tối. Tôi và các bạn cùng lớp của mình ở lại trường vào giờ này chủ yếu là để chuẩn bị một số đồ đạc cho buổi cắm trại do trường tổ chức vào ngày mai.

Tôi thì vẫn vậy, vẫn là mái tóc được cắt ngắn tới ngang cằm rồi uốn xoăn lên. Dù đã là cuối năm nhưng lớp tôi vẫn không thay đổi mấy so với hồi đầu năm nhập học, tôi cũng vậy, tôi mặc đồng phục của trường khá nghiêm chỉnh, dù khăn quàng hơi vướng víu cho việc tô màu nước lên bảng khẩu hiệu lớp nhưng tôi không có ý định tháo ra.

Hôm nay, không chỉ có lớp tôi ở lại trễ mà còn có các lớp khác trong khối nữa nên dù trời đã sập tối nhưng trường vẫn tràn ngập tiếng đùa giỡn của học sinh. Lên màu xong, tôi được giao nhiệm vụ cầm quạt quạt cho màu mau khô.

- Được rồi, trễ rồi, tụi mày nếu xong thì về được rồi.

Lớp trưởng nói.

Tôi cũng không có ý kiến gì chỉ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ cho xong để còn về. Sau khi chắc chắn màu đã khô, tôi thu dọn đồ đạc của mình, cho chúng vào túi rồi cầm tấm khẩu hiệu lớp cùng với lớp phó lao động đi tới bên chỗ lớp trưởng đang đứng kiểm tra đồ đạc:

- Tao về nhé...

-Ừm, nhà mày xa mà, về đi.

Tôi mỉm cười rồi xoay người lại, để tấm biển lại phía sau–nơi mà tất cả mọi người đặt sản phẩm đã làm xong. Khi đứng lên, tôi vô tình nhìn thấy ở phía nhánh rẽ của cái cây Phượng đặt ở chỗ trước cửa lớp bên cạnh. Có một người đang ngồi trên đó, sập tối rồi nên tôi thực sự không nhìn rõ mặt. Lớp phó hỏi:

- Ai vậy....

- Chắc là chuẩn bị treo đèn led thôi...

Lớp phó không nói gì rồi cũng vội đi về.

Dù nhìn không rõ mặt nhưng khi bước chân ra chỗ sân khấu thì tôi cảm nhận được rằng, cậu bạn trên cây đó đang dõi theo tôi. Tôi xoay đầu lại nhìn về phía sân trường ở phía sau... Mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi nhận ra rồi... Là một người bạn lớp bên cạnh thôi, hai lớp cũng thân nhau mà nên việc cậu ta nhìn tôi thì không có gì là lạ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Đêm cắm trại đã tới.

Lớp bọn tôi chơi đủ trò cùng với thầy chủ nhiệm trước đống lửa trại thắp sáng cả một bầu trời về đêm. Tôi ngồi trên chỗ bồn cây trước cửa lớp một mình cùng với cây đàn guitar, tôi thích nhạc cụ nhưng tôi lại không thể chơi một cách hoàn chỉnh. Cậu bạn kia vẫn còn ngồi trên nhánh cây kia nhưng dù sao tôi cũng không thể làm gì cậu ấy được.

Đột nhiên một người bạn trong lớp tới ngồi bên cạnh tôi. Hồi trước, tôi cũng có chút cảm tình với cậu ấy nhưng do trong lớp tôi, hầu như ai cũng từng có một mối tình không dài thì ngắn nên chính tôi cũng không chắc cậu bạn này đã từng có ai trong lòng hay chưa. Vì vậy, tôi cũng, gác lại cảm tình của mình sang một bên. Cậu ấy nhẹ vuốt lấy một lọn tóc xoăn của tôi, cậu hỏi:

- Ở một mình buồn lắm, ra chơi với mọi người đi.

-.......

Ánh mắt tôi chạm ánh mắt cậu ấy. Tôi không có gì để nói nên chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay sang đàn tiếp. Cậu ấy hiểu ý tôi chứ, tôi thường không tham gia nhiều vào những hoạt động vui chơi bởi vì thể lực tôi quá yếu.

Ánh sáng bập bùng đỏ rực của lửa trại khiến khung cảnh ngôi trường đã quá thân thuộc này bỗng trở nên vừa hoài niệm nhưng cũng vừa xa lạ. Lớp trưởng cầm điện thoại lên, bảo bọn tôi ra chụp một tấm hình kỉ niệm. Tôi bỏ cây đàn xuống rồi từ từ đi tới chỗ mọi người.

Chúng tôi đứng chụp hình dưới bồn cây trước cửa lớp bên cạnh. Mọi người thì tạo kiểu, nào là thả tim, dơ 2 ngón tay hay nhiều kiểu nữa mà mọi người có thể nghĩ ra còn tôi thì đơn giản, chỉ ló cái đầu mình vào ống kính rồi thôi.

- Mọi người cười lên một cái nhé!

Bọn tôi liền bày ra vẻ mặt hớn hở hài hước như những khi lớp trống tiết.

"Cạch"

Tấm hình đẹp và sắc nét, thậm chí tôi còn nhìn thấy rõ cái nhánh cây chỉa ra ở phía sau lưng chúng tôi. Cậu bạn khi nãy đã xuống rồi chứ nếu không thì sẽ hài hước lắm khi mà đột nhiên sau lưng mình xuất hiện hình ảnh đó. Nói thế thôi chứ có khi chúng nó còn chẳng sợ.

Một vài đứa trong lớp còn gan dạ tới mức xin thầy rủ nhau đi lên các dãy hành lang đang tối om ở khu B. Do khu B được xây với dạng hai phòng học đối diện nhau khác với khu A bọn tôi học là nhìn ra cửa là thấy sân trường nên vào buổi tối, khu B đáng sợ hơn nhiều. Thậm chí, còn có rất nhiều li kì ở đó nữa, tôi cũng muốn thử, tôi không sợ. Thế là, thầy gật đầu rồi dặn dò chúng tôi nhưng tôi lại không thể nghe rõ bởi lẽ tiếng bọn nó lớn quá lấn át cả tiếng của thầy nhưng chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Tôi trở thành người dẫn đầu, cầm đèn pin soi đèn cho cả bọn gồm 10 đứa cùng đi. Khi ấy, ở khúc quẹo cầu thang thường có một cái gương lớn để học sinh chỉnh trang lại quần áo, trời ban đêm khá lạnh khiến tôi cảm thấy như môi mình bị tróc da ra vậy. Tôi nán chân lại soi mặt mình vào gương cũng là vừa để chỉnh lại khăn quàng đỏ và thắt lưng. Sau đó, bọn tôi chơi lớn, tách nhau ra mà đi, tôi và một người nữa sẽ đi ở lầu hai, sở dĩ chia như vậy là vì đã có một số đứa sợ quá mà bỏ về chỗ mọi người mất rồi.

Tôi cứ thế tiếp tục cầm đèn pin và rọi đường đi. Khu B với những dãy phòng học tĩnh lặng khiến tôi có chút ớn người, lạnh cả sóng lưng, tôi xoay đầu lại nhìn xem cậu bạn kia đâu rồi. Vậy mà, tôi lại cảm giác như có ai đó đang ở trước người tôi vậy, tôi lần nữa xoay đầu lại. Không có ai. Xung quanh tôi không có ai cả. Chắc là bạn kia cũng bỏ về mất rồi. Tôi không sợ, vẫn tiếp tục mà đi.

Tới chỗ nhà vệ sinh. Tôi gặp nạn lớn khi đèn pin – nguồn sáng duy nhất của tôi– bất chợt bị tắt... Khi nãy chúng bạn có chơi trò cầm đèn pin kể chuyện ma nên chắc là nó đã hết pin. Bây giờ, tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả, ngay cả khi muốn bỏ cuộc mà đi về, tôi cũng chẳng biết phải đi về hướng nào bởi lẽ tôi không thể xác định phương hướng được. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng "tích tắc", " tích tắc" vang lên từ chiếc đồng hồ cơ mà tôi đeo trên tay trái.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được rằng, có ai đó đang kéo tôi đi về phía trước. Người đó không chạm vào cánh tay mà đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ mà kéo tôi đi. Tôi không thể phản kháng được, tựa như có một ma thuật dẫn đường tôi đi vậy. Tôi muốn lên tiếng để hỏi xem bọn tôi đang đi đâu thì đột nhiên người bạn kia lên tiếng:

- Im lặng.

Cậu ta đã nói vậy thì tôi cũng chỉ biết im lặng mà đi theo thôi.

Chính tôi cũng không rõ rằng mình đang đi về đâu, đi đến hướng nào, ngay cả sơ đồ của ngôi trường mà tôi đã học ở đó 4 năm trời cũng trở nên vô tác dụng. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được đó là cậu ta đang càng lúc càng đi nhanh hơn nhưng lại đang cố gắng chậm lại để không vuột mất tay tôi. Tôi cảm giác rằng, chỉ cần vuột mất cậu ấy, tôi sẽ vĩnh viễn bị lạc lối trong cái tăm tối trước mắt này, tôi cũng cảm giác rằng, có thứ gì đó tựa như đang muốn xâu xé lấy cơ thể tôi...

Tôi có sợ không?

Có.

Tôi sợ chứ.

Nhưng tôi lại bất lực, chỉ đành bước chân theo cậu bạn kia mà tìm kiếm lối thoát.

Tôi biết, cậu ấy muốn nắm lấy tay tôi nhưng lại ngại. Tôi cũng ngại nhưng tôi lo cho cái mạng của cả hai hơn nên tôi đã cố gắng vòng bàn tay trái của mình lại, bám nhẹ vào cánh tay báo hiệu cho cậu ấy biết rằng: "cậu có thể nắm lấy tay tôi". Hiểu ý, cậu ấy liền nắm chặt lấy bàn tay, kéo tôi chạy lên cùng với cậu ấy mà không còn lo sợ vuột mất nhau vì giờ đây, tay của chúng tôi đã nằm gọn với nhau rồi. Chúng tôi cứ thế mà tiếp tục vội vã tiến về phía trước. Tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy một chút tia sáng nhỏ bé lẻ loi chiếu sáng lấy bậc thềm cầu thang, vậy là chúng tôi sắp thoát!

Bất ngờ, cậu ấy bế tôi lên, để tôi nằm gọn trong lòng. Tôi hôm nay vẫn mặc đồng phục trường là áo sơ mi trắng và quần tây lưng cao nên cũng không ngại mấy khi bị một người khác giới bế lên. Với tư thế này, nếu là những thằng biến thái khác thì đã có thể lợi dụng để sờ mó cơ thể người ta nhưng ở cậu bạn này, tôi cảm nhận được một sự tử tế. Cậu ta đỡ phần trên của tôi bằng cách để tay phải đỡ ở vai còn phần dưới là ở phần bắp đùi. Đầu tôi tựa thẳng vào ngực cậu ta để trách bị ngã, tôi cảm nhận được một cái gì đó rất lạnh nhưng không phải là lạnh theo kiểu khiến người ta sợ mà là lạnh khiến cho tôi tựa như mê man muốn ngủ thiếp đi.

" Cộp "

Tiếng gót giày cậu ta đập mạnh xuống sàn khiến tôi thoát khỏi cơn mê man kia. Cuối cùng cũng có ánh sáng, bọn tôi đang ở dưới sảnh khu B nhưng mà là cầu thang khác, chỗ này có thể nhìn thấy được chiếc cầu thang khi nãy tôi và bọn bạn đã đi lên. Đã xuống tới sảnh rồi vậy mà cậu bạn kia vẫn chưa hề có ý định buông tôi ra, cậu ta tiếp tục đi tới chỗ những chiếc bàn gỗ cũ được đặt bên hông nhà vệ sinh giáo viên chờ được đem đi. Chỗ ngồi này thì cùng hướng với cầu thang ban đầu. Cậu ấy đặt tôi ngồi xuống, nhìn đối diện về phía cậu ấy và chiếc cầu thang khi nãy bọn tôi vừa xuống.

Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ấy. Một gương mặt có thể nói là hoàn mỹ, từ đôi mắt, sóng mũi cho tới cả khuôn miệng, ánh mắt. Nhưng con ngươi của cậu ấy lại có vẻ khá u ám, nếu nhìn lâu có lẽ sẽ bị ám ảnh. Tôi lờ mờ nhớ ra được rằng, cậu ấy chính là người ngồi trên cây hôm qua. Tôi muốn hỏi cậu ấy tên gì vì trên ngực trái cậu ấy không hề có bảng tên, cả tôi cũng vậy nhưng vừa mở miệng ra thì cậu ấy đã đưa tay chặn miệng tôi lại rồi đưa cho tôi một tờ giấy sau đó tháo chiếc khăn quàng trên cổ tôi ra mà xé. . .

Mảnh giấy kia chỉ ghi một câu:

" im lặng cho tới khi tôi cho phép "

Tôi thực sự không hiểu, cậu ta xé khăn quàng của tôi để làm gì. Sau đó còn tự tay tháo luôn cả sợi thắt lưng của tôi dùng răng cắt đứt cả một đoạn rồi đem chúng đi bỏ vào thùng rác. Cậu ấy đi tới chỗ căn tin rồi ngoắc tôi lại:

- Mau qua đây đi.

Cơ thể tôi tựa như được đánh thức. Kể từ lúc chiếc đèn pin kia vụt tắt, cả người tôi cứ như không phải của tôi vậy, tôi không thể cử động được dù cho hai chân vẫn đang di chuyển cứ như có một thế lực nào đó đang kéo tôi đi. Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, tôi cũng dần trôi theo đó mà chẳng biết mình sẽ trôi về đâu Chỉ tới khi cậu ấy bắt đầu tăng tốc, tôi mới lấy lại tỉnh táo mà thôi.

Tôi tưởng cậu ta sẽ dở trò đồi bại nên chuẩn bị sẵn tinh thần tẩn cho cậu ta một trận nhưng không. Cậu ấy tháo cả khăn quàng lẫn thắt lưng của mình đưa cho tôi.

- Nói được rồi.

- Cảm.... Cảm ơn....... tôi không biết, mình lại bị lạc....

Tôi vừa đeo khăn quàng vừa nói. Cậu ấy đi lấy hai chiếc ghế nhựa nhỏ lại đặt xuống cho cả hai ngồi.

- Sao lại xoay đầu?

- Hở?......

Cậu ấy hỏi tôi, chính tôi cũng không biết nên trả lời thế nào.

- Xoay đầu lại, không sợ gặp–

- Không được nói.

Tôi vội đưa tay lên che miệng cậu ấy trước khi cái miệng ấy thốt lên từ kiêng kỵ.

- Không được nói thẳng từ đó.... Không được.

-...... Không sợ gặp "khách" sao?

Cậu ấy kéo tay tôi xuống, nhìn tôi với ánh mắt có chút bực mình.

- Nếu đã kiêng kỵ đủ thứ như vậy thì ít ra cũng phải biết cẩn thận chứ.

- Tôi không biết.... Tôi cảm giác như có gì đó sau lưng....

Tôi trả lời với giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. Cậu ta cũng im lặng. Mãi một lúc sau, chợt cậu ấy nói.

- Đừng như vậy nữa. Xui xẻo.

- ...

- Cây đèn pin đâu?

Tôi sực nhớ đến món đồ đó. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã quên mất sự hiện diện của nó mất rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi khẽ đáp:

- .... Hình như là bỏ lại rồi...

Cậu ấy đột nhiên nắm lấy hai bên bả vai, nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Nghe cho rõ đây.... Bộ đồng phục đã mặc vào ngày hôm nay, ngày mai về nhà thay ra lập tức đem đi bỏ liền, tắm rửa thật sạch cho tôi... Còn cây đèn pin, đừng tìm nó. Nếu gặp nó thì cũng bỏ vào thùng rác. Không được mang theo.

- Nhưng....... Tại sao?

- Tôi chỉ có thể nói rằng.... Đó là vì cậu.

Tôi cũng không hiểu nữa nhưng có lẽ là vì cái xui xẻo khi nãy cậu ấy nói đang bám lên người tôi nên tôi phải gội rửa cho thật sạch cho trôi đi vận xui. Tôi chợt nhớ ra rằng cả lớp tôi vẫn còn đang ở chỗ sân trường vả lại, nếu hai đứa bị phát hiện ở đây thì thật sự là khó mà giải thích. Tôi quyết định sẽ quay trở lại với mọi người, còn cậu ấy? Cậu ấy đương nhiên cũng đi theo.

Mọi người vẫn còn chưa ngủ. Mặc dù đã trở về chỗ tụ họp của các lớp nhưng tôi và cậu ấy vẫn như vậy, không ngồi xa nhau. Nhìn thấy tôi cầm cây guitar lên chuẩn bị chơi tiếp, cậu ấy nhanh tay giật lấy rồi dắt tôi sang chỗ bồn cây mà cậu ấy trèo lên ngồi lúc hôm qua. Tôi ngồi xuống ôm cây đàn, cậu ấy vòng tay sang chỉ tôi cách chơi. Khu vực trước bồn cây này là lớp kế bên chính là lớp cậu ấy, những người bạn kia của cậu ta liền buông lời chọc ghẹo:

- Này, ghệ mày à? Người mới hay sao mà thương giữ vậy?

- Xem kìa, khăn quàng mày đâu rồi? Thắt lưng cũng bay mất rồi à?

Tôi không giận trước những lời này, cũng không để tâm mấy ngược lại lại cảm thấy buồn cười. Cậu ấy thì tỏ vẻ lắc đầu chán nản nhưng phía khóe môi lại có chút nhếch lên.

Bọn tôi chỉ tập trung chơi đàn mà không để tâm gì tới xung quanh nữa. Được một lúc, mọi người liền dọn đồ ra ngủ, theo tôi được nghe kể thì đám con trai sẽ ngủ dưới sân còn con gái sẽ ngủ trên lớp nhưng hiện giờ, chúng nó đều kéo nhau lên lớp ngủ cả. Chỉ còn tôi và cậu ấy là ngồi dưới sân chơi guitar.

Thú thật, trong đêm tối mờ mờ ảo ảo, tôi thấy ở khắp nơi đều có cái gì đó thoắt ẩn thoắt hiện nhưng tôi thật sự không phân biệt được đó là ảo giác do tôi nghĩ ra hay chỉ là vô tình, hay...... Đó là sự thật.

"Này~"

Có một tiếng gọi cất lên từ phía sau. Tôi định theo quán tính xoay đầu lại để trả lời nhưng rất nhanh, như một phản xạ vậy cậu bạn kia liền che miệng tôi lại. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới buông ra, nói nhỏ:

- Không nhớ tôi nói gì sao?

- Xin... Xin lỗi..... Tôi theo thói quen...

- Sau này, đừng đáp lại những tiếng gọi không rõ nguồn gốc.

- ..... Được.

Tôi cứ nghĩ, là do tôi tưởng tượng ra tiếng gọi đó nhưng hóa ra cậu ấy cũng nghe được. Vậy thì tiếng gọi kia phát ra từ đâu. Chúng tôi cũng không rõ. Tôi bây giờ không còn hứng tập chơi guitar nữa, tôi chỉ quan tâm tới những chuyện đã xảy ra nãy giờ. Tôi đã phạm phải điều cấm kỵ chưa? Tôi đã động chạm tới thế giới linh thiêng đang hiện hữu song song tôi hay chưa? Tôi không biết nữa.

Tôi có lo không? Có. Tôi lo chứ. Nếu tôi lỡ đặt chân vào thánh địa của họ. Nếu tôi vô tình chạm vào giới hạn của họ. Biết đâu, họ sẽ không bao giờ buông tha cho tôi. Tôi không tin nhiều lắm vào tâm linh nhưng nếu thật là tôi sai thì có hơi phiền. Nhưng cũng có khi, là do tôi đã quá lo lắng, đã nghĩ quá nhiều.... Tôi cần đi rửa mặt để tỉnh táo, sẵn tiện đi thay luôn đồng phục, bộ đồng phục này đã không nên giữ lại làm gì nữa.

Thế là tôi dựa vào ánh sáng của điện thoại để có thể mò đường vào nhà vệ sinh. Không khí trong đây có hơi ngộp ngạt. Và lạnh nữa. Thay đồ xong, tôi vừa rửa mặt, vừa suy ngẫm lại cuộc đời 4 năm cấp 2 của mình, có rất nhiều chuyện tôi thắc mắc nhưng từ lâu đã không còn câu trả lời nữa. Tôi không hỏi các thầy cô vì tôi biết, các thầy cô sẽ luôn làm giảm đi sự thật. Tôi hiểu, vì các thầy cô muốn tốt cho chúng tôi cả thôi. Nhưng mà... Tôi cảm nhận được một cái gì đó rất lạ.

Tôi không rõ đó là gì.

Tôi theo bản năng, vội nhanh chân bước trở ra ngoài. Sân trường giờ đây đầy gió, gió thổi những chiếc lá bay khắp nơi. Cậu bạn kia đã không còn ở đó nữa, chỉ còn cây guitar nằm lẻ loi một mình trên một chiếc ghế nhựa được đặt ở giữa sân trường. Không biết có phải là do tôi bị lãng tai hay không nhưng tôi lại nghe phảng phất trong cơn gió tiếng đàn Guitar vang lên từng nhịp.

Khi tôi bước ra sân trường , hướng tới chỗ cây đàn thì gió ngày càng thổi mạnh hơn, mạnh tới mức khiến tôi lạnh cả sóng lưng. Tôi vẫn đi tiếp, khi cây đàn đã  ở trong tay tôi, có một cái gì đó thôi thúc tôi hãy ngồi xuống ghế và chơi một bài đi. Tâm trí như bị mê hoặc, tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu đàn mà không để tâm tới những người khác đang ở trên lầu.

Gió cứ thế thổi dữ dội hơn, khiến cho tóc tôi như bay phấp phới giữa không trung. Tôi cứ đàn mãi, đàn như thể đây là lần cuối cùng tôi được đàn... Nhưng khi này, dù tôi có muốn dừng cũng không dừng được, hai tay tôi cứ tự di chuyển những sợi dây đàn.

Trong cơn gió, bên tai tôi thoáng nghe những câu hát:

[Tán lá khẽ đong đưa hát vang cùng tia nắng
Chào ngày dịu dàng gió tràn về ru khúc nhạc
...]

Đó là bài hát mà chúng tôi đã từng hát cùng nhau.

Những âm thanh ấy, chúng rộn ràng, rôm rả, khác xa với cái tĩnh lặng, thinh thích của ngôi trường. Không chỉ có tiếng hát mà còn có cả những tiếng vỗ tay bủa quanh tôi. Cứ như, chúng đang vỗ về lấy trái tim đang có chút hồi bồi vì chia ly của tôi... Như muốn ru ngủ tôi.

Tôi cứ thế, như bị cuốn vào trong sự nhộn nhịp cứ như giả dối này.

Tôi không biết sau đó đã xảy ra những gì nhưng khi tôi tỉnh lại, tôi thấy trời đã tờ mờ sáng. Tôi ngồi dưới bồn cây thân thuộc của hôm qua, các bạn của tôi thì đang dọn đồ chuẩn bị ra về.

Có chút khó hiểu.

Tôi đi khắp nơi tìm kiếm cây đàn guitar của mình nhưng cuối cùng thì vẫn không thấy đâu cả.

Tôi vốn chẳng mang theo gì nhiều ngoài chiếc túi chứa bộ đồng phục đã thay hôm qua. Tôi không đủ can đảm để đem bộ đồng phục này về. Đành đi tìm một cái thùng rác lớn mà bỏ vào.

Tôi trở về nhà.

Nhưng tôi vẫn luôn có câu hỏi:

"Đêm qua là gì?"

Rất may.

Vào buổi trưa ngày hôm đó, tôi liên hệ được với một người anh là tiền bối lớn hơn tôi hai tuổi cùng trường. Anh ấy biết được rất nhiều chuyện li kì trong trường vậy nên tôi đã hẹn anh ấy trưa ngày mai sẽ gặp nhau tại quán cafe gần trường với hi vọng sẽ giải thích được những chuyện đêm qua.

Cứ thế, tôi chờ đợi tới giờ hẹn.

Tôi vẫn còn tiếc mấy bộ đồng phục đã ủi sẵn để ở nhà nên dù chỉ là đi gặp mặt bình thường tôi vẫn lấy một bộ ra mặc.

Khi tôi tới, anh ấy đã ngồi sẵn tại một bàn ở góc khuất, trước mặt là một chiếc laptop. Cũng không lạ mấy, dù sao lúc  chúng tôi còn học chung, anh là một học sinh rất ưu tú của khối, anh còn đang học trường điểm, bài tập cần chuẩn bị nhiều cũng là dễ hiểu. Thấy tôi đến, anh đưa tay lên gọi tôi vào.

- Lâu rồi mới gặp, mấy năm cuối cấp trong trường thế nào?

- Cũng vui ạ.....

Tôi mỉm cười đáp, ngồi xuống đối diện anh. Cũng hoài niệm thật, lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Sau khi anh ấy ra trường, tôi cũng không có dịp nào để gặp lại anh ngoài ngày Nhà giáo.

Anh nhẹ gật đầu, nói:

- Ừm, lúc bình thường thì thấy chán lắm... Tự nhiên tới lúc chia tay, lại thấy vui buồn lẫn lộn.

Tôi mỉm cười đồng tình với ý kiến của đàn anh, trong lòng cũng có chút lạ lẫm. Anh ấy không có bạn bè nhiều nên tôi nghĩ khi ra trường anh ấy cũng không quan tâm lắm. Vậy mà tôi đã khá bất ngờ khi nghe tin đàn anh đã khóc trong lễ tốt nghiệp đấy.

- Được rồi, chuyện em muốn biết là gì? Anh không chắc có thể trả lời hết vì có những điều kiêng kỵ nhưng trả lời được gì anh sẽ trả lời.

-..... Em muốn biết câu chuyện về phòng vệ sinh ở lầu 1 khu B....

Anh ấy có chút trầm lặng, cứ như đang phân vân xem có nên trả lời tôi. Nhưng dù sao, anh vẫn trả lời tôi:

- Anh không biết lí do nhưng theo như anh biết thì ở đó... Đừng nên đến vào ban đêm. Thầy chủ nhiệm em có kể câu chuyện chiếc đèn pin bị hỏng trong đêm cắm trại chưa?

-.....Dạ rồi.

- Chính là như vậy đấy. Tùy cách nghĩ của em, có thể là đèn hỏng, có thể là hết pin, có thể..... Là có "khách" không muốn em thấy đường. Có rất nhiều cách để chúng ta suy tính về một vấn đề.

-.............

Tôi có chút rùng mình với những gì anh ấy nói. Tôi uống lấy một ngụm nước rồi hỏi tiếp:

- .......Anh.... Em hỏi một câu nhé.

- Hỏi đi.

Tôi có chút phập phồng, tôi không sợ tâm linh, cũng không sợ bị xui xẻo, nhưng cái tính tò mò của tôi... Vẫn là không bỏ được. Tôi nhỏ giọng hỏi:

- .... Thời anh còn học trong trường... Anh có bao giờ nhìn thấy.... Một người ngồi trên cây chưa? Hay đại loại như vậy.

Anh ấy cũng trầm lại một nhịp rồi mới trả lời:

-.... Rồi, nhưng chỉ có mỗi anh thấy... Chuyện cũng lâu rồi. Có lẽ không chỉ anh em mình thấy nhưng anh vẫn phải nói điều này, đừng ngồi dưới những cái cây có nhánh chẻ ra trông như chỗ cho người ngồi...

Hai tay anh vẫn đánh máy, mắt anh vẫn chú tâm vào màn hình chiếc laptop. Tôi liều mạng, tiếp tục hỏi:

- Tại sao ạ?

- Đêm qua bọn em có chụp ảnh không?

- Dạ có...

- Em... Tự xem đi, chuyện tâm linh, anh không dám nói bậy.

- Vâng.....

Cũng vì thế, tôi không dám hỏi gì nữa.

Có quá nhiều điều kiêng kỵ mà tôi không hề hay biết đang tồn tại trong ngôi trường của mình.

Do anh ấy đang còn phải bận chuẩn bị cho năm sau lên học 12 nên chúng tôi cũng đành phải nói lời chào tạm biệt khá sớm.

Khi ấy đã vào khoảng gần 12 giờ trưa nên trời có thể nói là nắng như lửa thiêu. Tôi đi trên đường, cầm ô che nắng nhưng vẫn phải nhăn mặt vì bị nắng hắt vào mắt. Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn xuống bóng của cây dù in hằn trên con đường được trải nhựa hướng về phía trường tôi....

Tôi muốn đi đến trường.

Tôi muốn được tự mình kiển tra.

Có rất nhiều chuyện, tôi muốn đích thân mình tìm ra được đáp án.

Trường tôi vắng lặng một cách ảm đạm. Không có ai ngoài tôi cả.

Hè rồi... Thi chuyển cấp xong rồi... Chẳng còn lí do gì để đến trường nữa.

Tôi vừa vào liền thẳng tiến tới chiếc cầu thang kia mà đi lên lầu một. Âm thanh từ bước chân của tôi vang lên, "lộp bộp lộp bộp", phá tan đi cái ảm đạm của không gian kia. Những tia nắng vàng chiếu xuyên qua những khung cửa sổ khiến cho từng gian phòng, từng lối đi của hành lang trở nên thơ mộng. Và trong cái thơ mộng ấy, tôi đã nhìn thấy, chiếc đèn pin của tôi.

Nó nằm lẻ loi trên mặt đất và vẫn luôn được bật sáng. Không thể nào. Sao lại thế được?

Đúng ra nó đã phải tắt vì bị cạn pin... Nó chỉ sáng tối đa được chưa tới 5 tiếng.

Chiếc đèn pin ấy như chứa ma thuật, thôi thúc tôi đến bên cạnh và cầm nó lên. Hàng vạn tiếng thì thầm thủ thỉ vang lên quanh quẩn bên tai tôi.

" cầm lên đi."

" mau cầm nó lên đi."

" còn chần chờ gì nữa? mau mau cầm lên đi. "

Tôi lắc đầu liên tục, cố gắng trấn tỉnh bản thân trước những lời ngon ngọt dụ hoặc đó.

Tôi muốn đi xem những cái cây trong trường.

Khi tôi xuống sân trường, tôi đã để tâm tới cái cây Phượng trước cửa lớp tôi. Trong khi các cây khác đều đã thắm đượm màu đỏ rực của hoa Phượng thì có nó, chỉ có nó là không. Nó không nở hoa. Tôi lấy điện thoại ra xem tấm ảnh chụp ngày hôm qua. Lớp tôi, có bốn mươi hai người. Hiện diện trong ảnh, bốn mươi ba.

Tôi thực sự không hiểu...

Đan xen vào trong kí ức tôi chính là những hình ảnh rời rạc. Những hình ảnh mà mỗi khi tôi nhìn vào gương, lại luôn có sự xuất hiện của người bạn ấy nhìn chằm chằm từ phía sau lưng tôi.

Tới bây giờ, mỗi một giây phút trôi qua, tôi vẫn không biết được giữa tôi và những điều đấy, rốt cuộc đâu mới là thật.

Tôi là ai, đang làm gì... Tôi cũng không rõ.

Tất cả, đều như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro