Quay đầu nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn dạo những ngày ấy, mưa lớn như trút nước, mưa lớn như thác đổ.

Mưa càng lớn, chạm vào người càng đau. Mưa rất nặng hạt, ê buốt đến mức rát đỏ cả da.

Mưa tuôn như thù hận, mưa đổ như đau lòng.

Căn nhà nhỏ mái xanh nằm khuất sâu trong ngõ phố Sài Gòn, ẩn mình sau những dãy nhà cao tầng to lớn.

Ngoài mái hiên, có con bé tóc đen rối xù đứng hàng giờ để nhìn ngắm dòng nước vội vã tuôn trào, ngắm nhìn dòng người vội vã về nhà.

Mưa và người ta, đang chơi trốn tìm.

Người ta càng lẩn trốn, mưa càng thích đi tìm.

Mưa đi tìm làm người ta khổ sở quá, biết bao giờ mới về được nhà đây?

Mà thật lạ, trên đời này, cứ hễ một kẻ tìm là một kẻ trốn, một kẻ trốn thì một kẻ tìm.

Cứ như vậy cho đến lúc cả hai đều mệt nhoài, bất lực chẳng muốn trốn cũng chẳng muốn tìm nữa.

Cứ vì vậy mà càng ngày càng cách xa nhau.

Có ai đó đã bảo với con bé ấy rằng, đừng vội tin những lời đường mật êm tai của người khác. Bởi lời nói càng ngọt, sự thật càng đau.

Thế mà con bé ấy có chịu nghe lời chút nào đâu, vẫn vội tin những lời ấm êm dịu dàng của cậu nhóc ngày xưa, vẫn hoài mong một ngày nào đó, cậu nhóc ấy sẽ trở về, trở về như cái này xưa ấy.

Con bé đã tin tưởng cậu nhóc như vậy suốt cả thời niên thiếu, tin tưởng suốt cả tuổi thanh xuân. Đánh đổi hạnh phúc nhiều như vậy chỉ vì hy vọng mỏng manh mà con bé biết chắc rằng sự thật ấy sẽ chẳng bao giờ có được. Con bé cứ hoài tin như thế, hoài nhớ thương như thế.

Giờ thì con bé nhận lại được gì đây?

Hôm ấy cũng là một ngày mưa.

Đang trên đường về nhà thì chợt mưa lớn, con bé vội tấp vào quán cà phê nhỏ bên đường. Bên ngoài, người người vẫn đang vật lộn với trận mưa, con bé vội thở dài, hôm nay bữa cơm ở nhà lại nguội mất rồi.

Nhân viên phục vụ tiến lại, sau khi nhận được đơn đặt hàng là một ly cà phê đen nóng không đường, cô ta vội lui vào trong để chuẩn bị cho thực khách. Con bé rảnh rỗi rồi nên vội lấy tập tài liệu của công ty thực tập ra chăm chú xem xét. Con bé tóc rối xù mà chẳng bao giờ chịu buộc mớ tóc lên, cứ để nguyên như thế mà ra khỏi nhà.

Hồi bé, cậu nhóc hay gọi con bé là Tóc xù.

Tóc xù và cà phê đen nóng, gần như chẳng có chút gì liên quan. Đơn giản vì người uống là con nhỏ có mái tóc rối xù và thức uống là tách cà phê đen nóng.

Nhưng mà "Tóc xù và cà phê đen nóng" ư? Nghĩ đi nghĩ lại thấy có chút quen.

Anh chàng tri thức ngồi gần đấy tiến lại chỗ Tóc xù, khẽ ngồi vào chỗ đối diện. Tóc xù đang tập trung nên chẳng để ý nhiều, có người đang nhìn mình chằm chằm con bé cũng chẳng chú ý.

Anh chàng càng nhìn càng thấy lạ, cô gái này trước đây rõ ràng mình có gặp. Thế nhưng sao bây giờ quá khó để nhớ ra. Bâng khuâng một lúc lâu thì con bé bỗng ngước mắt lên nhìn. Tóc xù nhìn người đối điện chăm chú.

Càng nhìn, tim nó càng muốn ngừng đập.

Con bé muốn khóc quá, nó chẳng thể kiềm nổi lòng mình nữa rồi. Người nó nhớ thương suốt mười mấy năm trời giờ đang ở đây, đang trước mặt nó này. Con bé muốn hét lên, muốn chạy ra ngoài đường phố kia rồi hòa mình vào màn mưa. Nó muốn chia sẻ với tất cả mọi người, và giờ đây nó chẳng thấy cơn mưa ngoài kia lạnh lẽo và đáng sợ chút nào.

Nước mắt nó rơi, nó nở một nụ cười. Nhưng ngược lại, người đối diện thấy nó khóc thì hoảng lắm, cứ tưởng mình vừa làm gì nên tội với con gái nhà người ta. Anh ta vội vã xin lỗi rối rít. Anh càng xin lỗi, Tóc xù càng cười. Đồ điên này, xin lỗi cái gì, thân thiết như vậy, khách sáo làm chi.

Anh bối rối hẳn, anh bảo chúng ta có quen nhau à.

Con bé hẫng mất một nhịp tim, nó ngây người. Gì thế? Đây là đời thật, đừng nói là cậu lại mất trí nhớ như ở trong phim nhé.

Lúc đầu con bé chẳng muốn tin đâu, vì nó cứ tưởng anh đùa. Hóa ra càng hỏi chuyện, khuôn mặt ngơ ngác của anh làm nó bàng hoàng. Tóc xù hoang mang tột độ, nó chẳng biết phải làm gì nữa.

Khi anh vừa hỏi chúng ta có quen nhau à. Nó đã nghĩ chắc là nó nhận nhầm người. Người trước mặt nó không phải là cậu nhóc đáng yêu của nó đâu. Nhưng rồi gương mặt đó, ánh mắt đó, nó nhớ rõ lắm cơ mà. Mấy tấm hình chụp chung, ngày nào nó cũng lôi ra ngắm. Lẽ nào lại quên?

Và nó càng chắc chắn hơn bao giờ hết khi phía sau lớp áo sơ mi của anh là sợi dây chuyền có hình cỏ ba lá. Dạo đó, người ta chỉ thích mua dây chuyền cỏ bốn lá vì cỏ bốn mang lại sự may mắn. Bởi thế nên nó chỉ mua hình cỏ ba lá thôi, cho đặc biệt ấy mà.

Hồi bé, Tóc xù bị mọi người nói là già trước tuổi. Cũng phải, mới lên bảy mà con bé đã nghĩ thế này này. Cỏ ba lá có mặt ở khắp mọi nơi, thế cho nên tình cảm của Tóc xù và cậu nhóc cũng đong đầy như thế dù cho có đi đến phương trời nào. Tóc xù nhớ rất rõ, ngày cậu nhóc chuyển về quê sống, con bé đã chạy với theo chiếc ô tô, gắng bắt kịp rồi vội thảy sợi dây chuyền hình cỏ ba lá lên xe cho cậu nhóc. Tóc xù nhớ rất rõ, cậu nhóc đã cười rất tươi, chiếc xe chạy đi rồi mà Tóc xù vẫn thấy cậu nhóc quay đầu nhìn lại phía sau, vừa vẫy tay tạm biệt con bé, vừa vòi mẹ đeo sợi dây chuyền lên cổ mình.

Sợi dây chuyền ngày xưa màu bạc trắng, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại, Tóc xù thấy anh chàng kia đeo dây chuyền màu trắng ngả chút vàng. Liệu đó là sợi dây chuyền khác, hay chính là kỉ vật năm xưa đã phai mờ theo năm tháng?

Năm tháng ngày ấy, con bé và cậu nhóc rất đỗi đáng yêu. Cậu nhóc đã luôn hứa rằng sau này dù có thế nào, hai chúng mình nhất định sẽ trở thành vợ chồng.

Lời nói ngây ngốc của một đứa trẻ chỉ hơn sáu tuổi năm xưa đã khiến Tóc xù đánh mất hạnh phúc trong cả quãng thanh xuân của chính mình.

Là do lòng người thay đổi, hay do có người quá ngốc nghếch?

Là do duyên phận sắp đặt, hay do ý trời chẳng chấp nhận họ mãi bên nhau?

Từ hôm đấy, Tóc xù có thêm một người bạn mới.

À mà không, bạn đã cũ nhưng tâm hồn thì mới.

Tìm hiểu mới biết, người bạn ấy bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông năm mười bảy tuổi.

Đời, nực cười quá! Chớp mắt một cái, thanh mai trở thành xa lạ, trúc mã trở thành người dưng.

Từ ngày ấy, Tóc xù vẫn hay đứng ngoài mái hiên một mình, có mưa thì ngắm mưa, không mưa thì ngắm thành phố lên đèn. Sài gòn náo nhiệt. Còn con bé, lặng lẽ, trầm tư.

Tóc xù chẳng muốn khóc, con bé muốn mỉm cười.

Tóc xù biết, nó chẳng còn cơ hội nào nữa. Trí nhớ mất đi rồi, không phải như phim mà khơi gợi là có thể lấy lại. Huống hồ đã nhiều năm như vậy, muốn nhớ cũng chẳng thể nữa rồi.

Giờ thì, quay lại câu hỏi lúc ban đầu nhé...

Con bé cứ hoài tin như thế, hoài nhớ thương như thế.

Giờ thì con bé nhận lại được gì đây?

Nhận lại một người bạn mới.

Nhận lại một người cũ rất thương.

Và nhận lấy, một tấm thiệp cưới.

Haha, có mắc cười không?

...

Xoảng.

Tiếng mảnh vỡ từ tách cà phê đen con bé vừa pha vỡ toang ra.

Màu đen sẫm của cà phê loang ra mặt đất, một vài vết đen bám lên drap giường, một vài vết đen bám lên quần áo.

Giờ thì con bé không khóc nổi nữa rồi, Tóc xù cười như điên dại.

Cho con bé điên mỗi ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai, nó sẽ mỉm cười, sẽ thật tâm chúc phúc cho người bạn thân rất thân.

Gió cuối thu lay nhẹ trên tàn lá. Mưa lại rơi, lại rơi nữa rồi. Tình cảm này, vội chôn vào ngày cũ. Kỉ niệm xưa, hãy xem như chưa từng.

Nếu như tôi có một phép màu, tôi ước mình có thể được một lần nhìn lại những ngày xưa ấy.

Không phải quay lại để luyến tiếc, mà quay lại để nhận ra mình đã yếu đuối thế nào.

Không phải quay lại để hối hận, mà quay lại để nhận ra mình đã cố gắng ra sao.

Không phải quay lại để trách cứ, mà quay lại để học cách mỉm cười, học cách chấp nhận những điều tưởng chừng như ngoài sức tưởng tượng.

Và quay lại, để nhìn thấy bóng lưng ai đó khẽ làm con tim tôi hẫng đi một nhịp như nắng hạ cuối mùa.

Quay đầu nhìn lại.

Sài Gòn - những ngày đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro