Thiên tình hoàng hôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Tình cảm, hư cấu, trừu tượng, OE

Này, em có biết tại sao người ta lại thường thích hoàng hôn hơn là bình minh không?

Không phải vì con người ta không thức dậy được vào lúc bình minh đâu.

Cũng không phải vì người ta thấy hoàng hôn với bình minh trông cứ na ná giống nhau nên mới chuộng cái dễ thấy hơn đâu.

Mà bởi vì một lý do rất khác.

Kể cho em nghe một câu chuyện nhé. Thực ra, từ ngàn xưa, bình minh và hoàng hôn vốn khác nhau nhiều lắm. Nhưng hồi ấy, chúng rất thân nhau. Cái tình cảm thân thiết của bình minh và hoàng hôn từ lâu đã vượt xa khỏi tình cảm bạn bè, vượt lên khỏi ranh giới yêu quý và thân thương mà người ta có thể cảm nhận được. Vì vậy nên chúng luôn luôn cố gắng thay đổi để hòa hợp với nhau từng ngày, từng ngày một. Bình minh bắt đầu tô vẽ những rạng mây, phủ màu những nền trời vốn đang tối đen trở thành những gam màu cam đỏ tươi sáng, ấm áp. Hoàng hôn cũng vậy, nó thay đổi bản thân từ một màu xanh mướt dần sang những màu vàng, màu đỏ, ấm áp như bình minh vậy.

Những tưởng sự hòa hợp ấy sẽ khiến chúng có thể ở bên nhau thật lâu, có lẽ là mãi mãi,  hơn một ngàn năm sau. Nhưng không, chính sự tương đồng lại sinh ra những điều tương khắc. Bình minh dù có cố gắng đến đâu, tô vẽ nhiều thế nào, thì đến một lúc nào đó, nó sẽ lại quên mất việc mình phải đồng hành cùng hoàng hôn. Thế là nó đi mất, trả lại bầu trời xanh trong cho thế gian. Còn hoàng hôn, cứ mỗi khi nó đến, lại chẳng thấy bình minh đâu. Trong khi nó lúc nào cũng vừa vặn giờ giấc là sẽ tới, cũng cứ hết buổi là sẽ đi. Nó rất buồn, nó bắt đầu nghĩ rằng bình minh không còn trân quý nó nữa, hoặc là bình minh đã vui vẻ đi cạnh cơn gió xinh nào rồi. Nhưng rồi, nó nhận ra, lỗi chẳng phải ở nó, cũng không phải ở bình minh, mà là bởi nó và bình minh vốn không chung một thế giới, cũng chẳng chung một đích đến nào.

Bình minh luôn luôn như vậy, nó đại diện cho một khởi đầu mới, luôn luôn đi theo những gì đang tiến lên. Còn hoàng hôn ư? Nó chỉ đến vào lúc xế chiều, khi mọi thứ đã dần kết thúc, cái cần đi cũng đã đi, cái cần đến cũng đã đến. Nó biểu trưng cho một kết thúc mãn nguyện cho một ngày dài. Vì thế, nó không thể chờ đợi bình minh(Lúc này mới chờ để khởi đầu) sẽ kịp đến với nó.

Con người ta cũng vậy thôi. Chẳng ai sẽ thích nổi một thứ luôn luôn chỉ biết khởi đầu, trải nghiệm mà không bao giờ biết đến kết quả. Ngược lại, người ta sẽ yêu hơn cả những thứ có mục tiêu, đích đến và kết thúc êm đẹp.

Là vậy đấy, em ạ. Hoàng hôn đẹp thật đấy em nhỉ, chỉ tiếc nó không bao giờ đợi được bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro