Tuyển tập truyện ngắn tình yêu (Canary)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa:

Tình yêu...

 

Đem đến những tia nắng ban mai ấm nồng, xua tan băng giá và cái lạnh đầu đông nơi trái tim; đem đến những mật ngọt yêu thương đậm đà, tinh khiết, rót đầy lòng người những lúc cắn môi đắng cay; đem đến những cơn mưa rào đầu hạ, tưới tắm, làm dịu mát cho mảnh đất tâm hồn khô cằn, nứt nẻ và đem đến những cảm xúc tuyệt diệu, làm ngân lên bao điệu nhạc lòng rất đỗi du dương, da diết_đó chính là TÌNH YÊU!

Chúng ta_những ai có trái tim đang rạo rực nhịp đập đều không thể phủ nhận được sự kì diệu của tình yêu. Thượng đế đã tạo ra tình yêu như một thứ thuốc thần kì, như một hơi thở miên man không thể thiếu của con người và như một mảnh ghép đầy màu sắc của bức tranh cuộc sống sinh động.

Những rung cảm, những mộng mơ, những tin yêu, những hờn giận...Tất cả như quyện vào nhau, ngọt ngào, ấm áp. Và còn gì đẹp hơn tình yêu tuổi học trò_một lát cắt điển hình và vô cùng sinh động của khái niệm "tình yêu"? Tuổi học trò thổi vào tình yêu làn gió mát lành của sự vô tư, trong sáng, đầy ắp mơ mộng, sầu vương.

Một thoáng ngẩn ngơ đến ngây dại trước cô bạn cùng lớp, một thoáng giật mình nhung nhớ, suy tư khi anh bạn ấy không đi học. Vài lần bắt gặp ánh mắt nhau nơi phía cuối hành lang, tình yêu như được nhen lên kì diệu; vài lần cãi cọ bướng bỉnh, bắt bẻ nhau, nhưng lại thấy người kia đáng yêu vô cùng, và thế là tình yêu khẽ thắp lên...

Thật đẹp biết bao bởi những cung bậc mà tình yêu đem lại. Nó cho tuổi học trò chúng ta trải qua những cảm giác thật lạ mà trước đây, có bao giờ ta từng như thế? Dẫu không ít lần, tình yêu ấy làm ta đau, ta buồn, ta khóc...và dẫu không ít lần ta thất bại, bất lực trước việc nắm giữ tình yêu.

 Nhưng!

 Tất cả đó đều là kỉ niệm rất đẹp đối với ta, kỉ niệm ấy làm khung trời tuổi học trò của ta như sáng hơn, lấp lánh hơn, ngập tràn sắc màu hơn!

Giữa những điều kì diệu mà tình yêu tuổi học trò mang lại ấy, tôi xin được đặt vào một vài truyện ngắn của mình như một sự cám ơn chân thành nhất, cám ơn tình yêu, cám ơn tuổi học trò...tôi sẽ mãi không quên!

Tình yêu đem lại cho ta bao cảm giác "ẤM" nồng, "NGỌT" ngào, "TUYỆT" vời, nhưng cũng không ít lần làm trái tim ta tan "VỠ", để lại trong ta những khoảng "LẶNG" vô hồn khi tình yêu "RẼ" lối và mãi "CHIA" xa!

Hãy xem những mẩu truyện như một "dấu phẩy" bé nhỏ giữa mạch văn tình yêu dài và đẹp, để ta được một lần khựng lại, để ta được một lần chiêm nghiệm về hai chữ "TÌNH YÊU"!

*********************

Vỡ...

 

Nó quen anh cách đây năm tháng_ một khoảng thời gian không đủ dài để nó hiểu hết về anh và đến tận bây giờ đối với nó, anh vẫn còn là một ẩn số...

Vào một buổi chiều mưa, cái lạnh ôm lấy nỗi cô đơn, nó lang thang trên facebook thì vô tình bắt gặp những bài thơ anh sáng tác. Những vần thơ như xoáy vào tâm trí nó, đem lại cho nó một cảm giác khó tả. Càng đọc thơ anh, nó càng nhận ra nỗi đau đớn đang dâng trào, bủa vây trong lòng anh. Một nửa kia của anh đã ra đi mãi mãi cách đây một tháng chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác. Anh chỉ vừa mới ngây ngất trong men nồng của tình yêu thì giờ lại phải thắt lòng khi lẻ bóng cô đơn. Bao nhiêu phiền muộn, tủi hờn anh gửi hết vào thơ, từng câu, từng chữ như lênh láng một nỗi buồn.

 Nó với anh đôi người xa lạ, ấy vậy mà hồn thơ anh thật sự đã thấm vào lòng nó, sự chân thành, chung thuỷ của anh đã kích thích trí tò mò của nó và làm nó cứ nao nao về một suy nghĩ :"Anh ấy là ai?". Chính sự tò mò đã khiến nó tìm hiểu profile của anh và thức trắng đêm hôm ấy để tâm sự cùng anh.

 Anh không phải dân 9X, cũng không phải là một SMSer chuyên nghiệp nên rất ít nhắn tin. Có lẽ anh miễn cưỡng vì nó. Anh muốn gọi cho nó để được nghe nó tâm sự. Nhưng nó lại từ chối, có lẽ là vì nó sợ, cũng có thể vì nó không đủ tự tin để nói chuyện với anh, chỉ dám tìm hiểu anh qua những SMS kia mà thôi. Những SMS anh gửi cho nó để bộc bạch tâm sự, những SMS nó gửi cho anh để sẻ chia và cảm thông...Và như thế hộp thư đến cứ đầy lên cho đến sáng.

Một đêm, hai đêm rồi ba đêm trôi qua, nó và anh vẫn nhắn tin đều đặn. Anh nói nhờ có nó bầu bạn, anh cảm thấy bớt hụt hẫng hơn. Còn nó, khi được làm quen với anh đã nhận ra được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống và tình yêu. Vốn là sinh viên năm nhất nhưng nó vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai nào, lại càng không biết đến cái cảm giác trong tình yêu là gì. Nhưng mọi suy nghĩ trong nó dường như bị đảo lộn từ khi quen anh. Nó chợt nhận ra trái tim mình xao xuyến, nhưng liệu đó có phải là tình yêu?

Rồi một hôm, anh nhắn tin hẹn gặp nó tại một quán cafe nhỏ. Lưỡng lự, hồi hộp nhưng cuối cùng nó cũng nhận lời. Thật sự thì nó rất muốn được một lần gặp mặt để xác thực cái cảm giác nó dành cho anh là gì.

....

 Chiều hôm ấy, trời lại mưa. Từng đợt mưa dội xuống mái hiên của quán, mang theo những tiếng mưa tí tách làm không gian như loãng hơn. Nó bước vào quán và thấy anh vẫy tay chào. Nó bỗng sững lại khi bắt gặp khuôn mặt của anh. Dù đã tưởng tượng về anh rất nhiều nhưng nó vẫn không thể ngờ rằng anh lại có sức hút đến thế. Đôi mắt anh không to nhưng ánh nhìn của anh làm nó cảm thấy lúng túng. Anh nở nụ cười gượng gạo trên môi và kéo ghế mời nó ngồi. Khuôn mặt anh có vẻ phờ phạc, có lẽ vì anh vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc tinh thần đau đớn ấy. Anh nhẹ nhàng hỏi nó :

-Em uống gì?.

-Dạ, cho em một ly nước ép dưa hấu.

- Tiểu Kim ngày xưa cũng rất thích nước dưa hấu ép. Anh chợt buông một tiếng thở dài khi nhắc đến người yêu cũ..

-Em xin lỗi vì đã khiến anh buồn...

-Không sao đâu em à. Có buồn hay vui thì cũng không thay đổi được số phận. Anh đã đau nhiều rồi, buồn nhiều rồi, có đau, có buồn thêm tí nữa cũng chẳng sao. Dù sao anh cũng cảm ơn em trong khoảng thời gian qua đã luôn an ủi, động viên anh. Nhờ có em mà anh cảm thấy bớt cô đơn hơn, cô bé ạ!

Anh nhìn nó, ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt nó. Nó bối rối rồi vội cúi mặt:

-Có gì đâu ạ, em chỉ muốn đem niềm vui đến cho anh thôi. Em mong anh đừng buồn nữa, nỗi buồn của anh thật sự khiến người khác lo lắng đấy.

-Em biết không? Kể từ ngày mất đi Tiểu Kim, anh không còn là chính mình nữa. Một tháng từ ngày cô ấy ra đi là một tháng anh sống trong nước mắt, cả trong giấc ngủ cũng chan hoà nước mắt. Trước đây, anh vốn không thích văn chương ướt át nhưng giờ thì anh lại làm thơ. Có lẽ chỉ có thơ mới là nơi anh có thể trút bầu tâm sự và có lẽ chỉ có em anh mới có thể tâm sự điều này. Anh đang là sinh viên năm cuối, trải qua biết bao mối tình, cứ ngỡ Tiểu Kim sẽ là bến đỗ hạnh phúc của đời anh, vậy mà số phận trớ trêu lại nỡ cướp cô ấy từ tay anh. Thực sự điều này quá phũ phàng với anh, em biết không?

Anh vừa nói, nước mắt vừa chực tuôn trào. Lần đầu tiên nó thấy một người con trai khóc. Có lẽ trái tim anh đang rỉ máu và rên xiết. Anh phải giấu trái tim đang thoi thóp để mọi người thấy anh là một người bản lĩnh. Nhưng trước mặt nó, anh lại hoàn toàn khác đi. Anh khiến tim nó cũng như quặn lại và khoé mắt nó nóng hổi những giọt nước mắt muộn. Nó ngồi gần để lau nước mắt cho anh. Nó muốn mắng anh tại sao anh lại nhu nhược và yếu đuối đến vậy. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không nói nên lời, có lẽ những lúc như thế này nó nên im lặng. Im lặng để lắng nghe lời anh nói vì dù sao anh cũng chỉ cần ở nó điều đó.

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, anh ít liên lạc với nó hơn mọi khi. Nó cảm thấy buồn và lo lắng. Không lúc nào nó ngừng nghĩ về anh, nghĩ về anh lúc anh tâm sự, nghĩ về những giọt nước mắt của anh. Nó chợt thấy lòng mình khác lạ, có lẽ nó yêu anh mất rồi...Yêu anh ngay từ khi bắt gặp những vần thơ của anh, yêu anh ngay từ khi anh mở lòng mình để tâm sựu với nó, yêu anh ngay từ khi nó bắt gặp ánh mắt anh đượm buồn nhìn nó, yêu tất cả những gì thuộc về anh! Dù nó biết về anh không nhiều nhưng chừng ấy cũng đủ làm nó chơi vơi vì anh. Có phải nó là một con ngốc? Hay nó nhận định tình yêu quá dễ dàng? Nó thật sự không biết và không muốn biết, chỉ biết một điều rằng không có anh, nó cảm thấy rất buồn.

Đêm hôm ấy nó chủ động nhắn tin cho anh :"Anh vẫn ổn chứ ạ?". Mười phút, hai mươi phút, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, anh vẫn không reply. Cảm giác hụt hẫng lại ùa về trong nó, thất vọng, nó chợt oà lên khóc. Chẳng lẽ anh quên nó nhanh như vậy sao? Lúc anh cần nó chia sẻ, nó đã luôn bên anh, vậy mà lúc nó nhớ anh thì anh lại chọn cách im lặng đến hờ hững thế ư? Biết bao suy nghĩ cứ làm nó thổn thức không nguôi. Chợt lúc ấy, điện thoại đổ chuông, một cuộc gọi đến_là anh! Nó reo lên sung sướng và bắt máy...

-Em có thể cho anh biết làm cách nào để anh quên đi Tiểu Kim được không? Anh thật sự đã cạn sức rồi em à!!! Anh vừa nói, vừa khóc nghẹn.

Tại sao cứ mỗi lần anh tìm đến nó cũng là vì người con gái ấy? Anh có biết là nó lo lắng cho anh biết chừng nào không? Anh có biết là nó đã yêu anh rồi không? Tại sao anh lại vô tâm không nhận ra điều ấy chứ...Suy nghĩ ấy chập chờn trong đầu nó, nhưng một lần nữa nó lại không nói ra được. Nó khóc và nói với anh rằng :

-Hãy tìm một người con gái khác và thôi nghĩ về chị ấy đi được không? Anh định như thế này đến bao giờ chứ!

Chưa kịp để anh trả lời, nó cúp máy, lòng đầy đau đớn. Dù có mơ mộng đến đâu, nó vẫn không thể tưởng tượng được rằng mối tình đầu của mình lại là một tình yêu đơn phương ngập tràn đau xót và vô vọng như thế này. Nó đã trót yêu một người mà biết chắc rằng tâm trí người đó hoàn toàn không có nó. Nó đã trót yêu một người mà trái tim người đó hoàn toàn thuộc về cô gái khác. Nó phải làm gì để anh hiểu cho lòng nó? Để anh biết được nó đã trót yêu anh? Thật sự vị trí của Tiểu Kim là quá lớn, nó yêu anh nhưng lại không có cách nào lấn át được tình yêu cũ, không có cách nào để anh thôi nghĩ về quá khứ. Nó bất lực, chán chường và chìm trong vô vọng...Nó đã nghĩ mình nên quên đi....

... Cho đến một ngày, anh nhắn tin cho nó :"Cô bé à! Anh sẽ không khóc lóc nữa, thôi đau buồn nữa, anh sẽ thay đổi chính mình, hãy cổ vũ cho anh nhé!". Nhận được tin anh, nó cảm thấy vui trong lòng, vui vì thấy anh thay đổi, vui vì biết nó vẫn còn có cơ hội để được anh yêu.

Từ hôm ấy, anh trở nên vui và lạc quan hơn. Sau mỗi giờ học, anh thường chở nó đi dạo quanh các con phố nhỏ, thường vào những quán cafe ven đường hay những quán ăn nhỏ nằm khuất sâu trong những con hẻm dài. Mỗi khi buồn, anh thường ngồi bên nó để tâm sự cho nó nghe. Mỗi khi cảm thấy chán nản, nó lại tham khảo ý kiến anh và được anh khuyên bảo rất tận tình. Khoảng thời gian đó quả thật rất ý nghĩa và hạnh phúc đối với nó. Tình yêu bé nhỏ trong nó cứ lớn dần thêm và tình yêu ấy đem đến cho nó một nghị lực rất lớn. Nó cứ nghĩ rằng anh sẽ nói yêu nó nhưng cứ chờ mãi mà anh vẫn chưa mở lời. Nó thật sự rất muốn biết tình cảm mà anh dành cho nó là gì.

Rồi một hôm, tình cờ biết được địa chỉ phòng trọ anh, vì muốn anh bất ngờ nên nó đã đến phòng mà không báo trước cho anh. Bước vào phòng khi anh đang đi vắng, nó thật sự rất bất ngờ. Anh đã dán hình của chị Tiểu Kim khắp mọi nơi trong phòng, cả những bức thư tình của hai người cũng được anh đặt trong một chiếc hộp rất gọn gàng. Anh từ ngoài bước vào, bất ngờ khi thấy nó, anh lên tiếng :

-Ơ kìa! Sao cô bé đến mà không cho anh biết.

 Nó đứng như chôn chân, mặt nóng bừng và hai mắt ngấn nước. Thì ra nó vẫn chỉ là cái bóng của Tiểu Kim. Có lẽ vì quá giống Tiểu Kim mà anh cần nó sao?

-Anh xem em là cái gì? Là một nơi để anh giải sầu lúc anh buồn chán? Là một đứa chỉ biết câm lặng nghe anh than khóc thôi sao? Tại sao anh cứ mãi ôm hoài quá khứ đau thương ấy vậy? Anh bảo là anh sẽ quên, vậy mà phòng anh lại dán toàn hình ảnh của chị ấy thế này sao? Đi chơi với em mà lòng anh vẫn chưa quên được chị ấy sao? Anh có biết luôn có một người rất quan tâm cho anh không?

Nó  thật sự đã không thể kìm nén nổi, bao nhiêu suy tư bấy lâu dồn nén trong lòng, nó đã bộc bạch cùng anh, chỉ mong anh hiểu, vậy mà...:

-Anh không xứng với người ta, anh thực sự không muốn yêu thêm một ai nữa khi mà người đó không thể thay thế được Tiểu Kim em à!

-Sao anh biết người ấy không thể thay thế được chị ấy? Vậy nếu như người đó là em thì sao?

Anh ngạc nhiên nhìn tôi:

-Không thể nào cô bé à, anh luôn xem em là cô em gái tốt...

-Nhưng em lỡ yêu anh mất rồi!. Nó cắt ngang lời anh như muốn khẳng định với anh.

Em yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh, yêu anh nhiều lắm anh biết không? Những lúc thấy anh đau khổ, thật sự em rất hoang mang. Em muốn đem lại cho anh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc không phải ở vai trò của một người em gái mà em muốn thay thế chị ấy trong lòng anh. Em biết điều ấy rất khó, nhưng chỉ cần có thời gian thì không phải là không thể đúng không anh?.

 Nó nhìn thẳng vào mắt anh như đang mong muốn ở anh một câu trả lời. Nhưng anh lại không trả lời theo cái cách mà nó muốn. Anh đáp lại một cách bình tĩnh:

-Không thể đâu cô bé à! Anh không muốn em hay bất kì ai phải đau khổ vì anh, bên em mà lòng anh cứ mãi nghĩ về Tiểu Kim, như thế anh sẽ thấy có lỗi với em lắm! Em cứ hãy là cô em gái của anh như bao ngày qua, như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi!

-Nhưng em thì không! Em không thể trốn tránh tình cảm của mình để tiếp tục làm em gái của anh được nữa...

Nó vụt chạy, bỏ theo tiếng gọi chới với của anh từ phía sau. Màn mưa giăng mắc khắp nơi, cái lạnh cắt da cắt thịt như cứa vào người nó, nó hì hục đạp xe thật nhanh như để trốn tránh anh, trốn tránh sự thật quá phũ phàng mà nó không thể chấp nhận được. Người ướt sũng, tay chân tê cóng, nó nếm thấy nước mưa có vị mặn, vị của niềm đau. Lòng nó như tan ra thành trăm mảnh theo màn mưa hững hờ kia...Cái cảm giác tồi tệ và nhức nhối này tại sao lại đến với nó? Tại sao nó lại bị anh từ chối một cách thẳng thừng đến lạnh lùng như thế trong khi nó hết lòng yêu anh? Chẳng lẽ kỉ niệm của bao ngày qua anh chỉ xem như một giấc mơ thôi sao? Mối tình đầu tan vỡ như thế này sao? Tình yêu là như thế này sao? Nó cảm thấy mất lòng tin nơi tình yêu, nó ghét cay ghét đắng hai chữ ấy nhưng lòng vẫn không nguôi nghĩ về anh...

Cơn đau ấy đến với nó bất ngờ và choáng ngợp quá! Nó sẽ phải đối đầu như thế nào đây? Nó thật sự không dám liên lạc và gặp mặt anh ngay lúc này...vì nó sợ tim mình một lần nữa đớn đau. Nó tắt điện thoại, nhốt mình trong phòng để cố quên đi tất cả. Khoảng thời gian ấy đối với nó thật tồi tệ. Nó mất phương hướng, mất cả nghị lực. Cứ mỗi khi nghĩ đến anh, nước mắt nó cứ ứa ra không cách nào ngăn lại được. Cứ mỗi khi nhớ đến câu nói của anh, tim nó quặn thắt, nó phải đưa tay dúi vào lồng ngực để nén chặt những cơn đau dai dẳng. Anh đến với nó quá chóng vánh và nó yêu anh quá vội vàng. Người ta nói cái gì càng dễ đến thì sẽ càng dễ đi. Nhưng tại sao đối với nó lại khác? Tại sao anh không yêu nó mà nó cứ mãi yêu anh? Nỗi đau này, sự dày vò này liệu anh có thấu chăng?

Dù rất buồn, rất giận anh nhưng nó vẫn không ngừng nghĩ về anh. Nó bật điện thoại và việc đầu tiên là gọi cho anh. Có phải vì nó quá nhớ anh? Nhưng anh khoá máy, nó lại càng đau hơn. Rồi nhiều ngày trôi qua nó không liên lạc được với anh. Thay thế những suy nghĩ giận anh, nó lo cho anh. Thế rồi nó đến phòng trọ của anh thì được biết anh đã dọn đi được năm ngày. Anh có gửi lại cho nó một bức thư...

"Cô bé à! Thật sự rất xin lỗi em, xin lỗi vì anh không thể yêu em như em đã yêu anh. Có lẽ em sẽ buồn và trách anh nhiều lắm, nhưng anh tin em sẽ vượt qua. Anh rất mến em, những lúc bên em, anh tìm được cảm giác yên bình của những ngày xưa bên Tiểu Kim. Em thật sự rất giống Tiểu Kim. Anh đã cố tập yêu em, nhưng không thể! Người mà anh yêu chỉ là Tiểu Kim trong em mà thôi! Cô bé hãy quên anh đi, hãy xem anh là một cơn gió thoáng bay qua đời em. Mong cô bé luôn vui và sớm tìm được hạnh phúc cho chính mình. Cám ơn cô bé về tất cả!".

 

Nó không khóc, hay nói đúng hơn là nó không thể khóc được nữa. Nó đã quá đau đến nỗi không thể đau hơn. Vậy là anh đã rời xa nó vĩnh viễn, ngay cả một địa chỉ liên lạc anh cũng không để lại. Anh như cơn gió thoáng qua, mang cho nó bao cảm giác tuyệt vời nhưng cũng rất diệu vợi. Ngày anh đến nó không hề hay biết, ngày anh đi nó cũng không thể ngờ tới. Vốn dĩ lúc đầu, nó và anh đã là hai người của hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng vốn không có điểm chung, có chăng điểm chung duy nhất là hình ảnh của Tiểu Kim trong nó và trong anh...Vậy mà nó cứ ngu ngơ nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu thật sự, hai thế giới ấy sẽ hoà làm một, hai đường thẳng ấy sẽ có nhiều hơn một điểm chung. Nhưng cho đến hôm nay nó mới nhận ra một điều đắng cay rằng :tình yêu này không đến từ hai phía, nó...đã đơn phương yêu anh, đơn phương ngộ nhận, đơn phương đau khổ. Trò chơi tình yêu này biên kịch là nó, đạo diễn là nó và diễn viên cũng là nó. Nếu như trên đời này có hai chữ "nếu như", nó sẽ ước ngày hôm đó không bắt gặp thơ anh, nó sẽ ước mình đừng yêu anh, để hôm nay không phải đau đớn như thế này.

Anh đi ngang qua đời nó với những bước chân nhẹ nhàng mà đầy rắn rỏi. Anh như một kỉ niệm đẹp nhưng buồn đối với nó. Nó không biết nên trách anh khi đã lấy đi mối tình đầu mà nó vốn trân trọng và chờ đón hay cảm ơn anh khi anh đã cho nó biết hương vị của tình yêu là gì. Nó chỉ biết rằng kỉ niệm với anh dù ngắn ngủi nhưng có đi trọn đời này, nó cũng không thể nào quên được. Đối với nó, anh mãi là một ẩn số mà không biết đến bao giờ nó mới giải đáp được...

*******************

Tuyệt...

 

Hắn thích cái nắng phiêu diêu nơi cuối phố rộn ràng, nó lại yêu những cơn mưa vụng về trên mái hiên vắng. Hắn khát biển, nó lại nhớ núi. Hắn "nghiện" những bản tình ca bất hủ của Westlife, Owl City, Shayne Ward..., nó lại điên đảo bởi những bản hit của Suju, DBSK, SHINee...Hắn sống thực tế, luôn nhìn thẳng vào sự thật, nó lại là một con bé lãng mạn, mơ mộng, nhìn cuộc đời toàn một màu hồng. Hắn muốn nhốt mình trong phòng để "cày" những trò game online, nó lại thích dạo chơi đến những không gian rộng và thoáng để tâm hồn được mặc sức bay lên...

Có những lúc nó cứ nghĩ, hắn sinh ra là để chống lại nó. Đôi khi, chính sự tương phản khắc nghiệt ấy đã châm ngòi cho những trận "khẩu chiến" nảy lửa mà nó và hắn đứng trên hai chiến tuyến trái ngược nhau. Nó đã từng rất ghét hắn và delete tên hắn ra khỏi danh sách bạn bè, gắn cho hắn cái mác "devil" và tự nhủ rằng phải tránh xa hắn ra.

Nó và hắn như hai đường thẳng song song không có điểm chung, hai cực Bắc- Nam xa tít tắp. Lúc ấy, làm bạn với hắn là một điều không thể đối với nó. Vậy mà giữa những điều không thể ấy lại có một điều có thể xảy ra như một định mệnh hóm hỉnh_sau ba năm "chinh chiến", nó và hắn đã trở thành một đôi bạn thân. Thay vì bảo thủ với quan điểm của mình, nó và hắn học cách lắng nghe, sẻ chia và nhường nhịn nhau, nhờ vậy mối quan hệ của nó và hắn trở nên "khởi sắc" hơn. Người ta bảo rằng hai cực trái dấu thường hút nhau rất mạnh có lẽ không sai. Sau những lần tranh luận, nó nhận ra những thiếu xót của mình được bù đắp bởi hắn. Hắn bảo nó thay vì ghét hắn, hãy tìm cách hiểu hắn đi. Và rồi...

Nó tập đi bên hắn trên những con đường dát đầy nắng vàng để hiểu rằng nắng cũng có mùi của yêu thương, nắng cũng đong đầy bao xúc cảm không thua gì những cơn mưa nặng hạt ướt át kia. Hắn thường gắn headphone vào tai nó với những ca khúc hắn thích kèm theo câu nói :"Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi", và nó chợt nhận ra rằng nhạc Hàn không phải là lựa chọn duy nhất của nó. Hắn chở nó ra biển đêm lồng lộng gió để nó thấy rằng biển cũng có một sức hút kì lạ không khác gì cảm giác rợn ngợp nơi những ngọn núi cao vời vợi kia. Hắn chỉ cho nó những gam màu tối của cuộc sống để nó hiểu rằng cuộc đời này đâu chỉ có màu hồng! Hắn đã bên nó để giúp nó nhận ra những điều thật ý nghĩa mà bấy lâu nay suy nghĩ non nớt của nó chưa từng nghĩ đến. Hắn kéo nó vào những suy nghĩa phức tạp, những triết lí của cuộc sống, rồi cũng có lúc để đầu óc nó rỗng tuếch với những câu chuyện hài hước. Bên hắn, nó thấy mình nhỏ bé biết bao. Bên hắn, cái tính bướng bỉnh, bảo thủ của nó dường như tan biến. Bên hắn, nó thật sự thấy mình ngày một trưởng thành hơn.

Rồi thời gian cứ thấm thoát trôi, giờ đây tuy không còn được đi bên hắn và nói chuyện với hắn thường xuyên, bởi lẽ hắn và nó đã chọn cho mình một ngôi trường Đại học riêng ở hai miền đất khác nhau...Đã có lúc hắn nói thích nó và nó đã gật đầu đồng ý_nhưng hắn và nó biết đó chỉ là một "thủ tục" để "hợp thức hoá" tình cảm hắn và nó dành cho nhau mà thôi, bởi lẽ tình bạn đặc biệt mà hắn và nó dành cho nhau bấy lâu cũng đã đủ sức gắn kết cả hai với nhau...

Kể từ lúc hắn nói thích nó, hắn vẫn đối xử với nó như trước đây, vẫn không quên nhắc nhở nó những kinh nghiệm mà một sinh viên sống xa nhà phải có. Hắn không dành cho nó những lời hoa mỹ, mật ngọt như những đôi khác khi thích nhau người ta vẫn nói. Hắn gõ vào trán nó vì món ăn nó nấu cho hắn trong một lần vào thăm hắn quá mặn. Hắn nhắc nhở nó không được đi làm thêm ban đêm vì sợ nó gặp nguy hiểm. Hắn bảo nó nhớ mặc nhiều áo ấm vì trời rất lạnh. Và hắn vẫn tiếp tục kể cho nó nghe những câu chuyện hay trong cuộc sống để nó hiểu người hơn, hiểu đời hơn. Hắn chưa bao giờ tặng nó những món quà đắt tiền như cái cách của bao người khác. Điều mà hắn tặng cho nó là sự quan tâm, những bài học cuộc sống, những bài học làm người vô cùng quí giá. Có đôi lúc nó chợt giật mình ngẫm lại và hỏi hắn :"Liệu đây có phải là tình yêu không nhỉ?". Hắn mỉm cười, nắm tay nó và nói rằng :"Không đâu, ngốc ạ! Đây là một tình bạn vô cùng đặc biệt, nó còn đẹp hơn tình yêu rất nhiều đấy, biết không?".

Có thể nó sẽ chẳng bao giờ hiểu hết lời hắn nói, nhưng có một điều duy nhất mà nó hiểu rõ_đó là_hắn thật sự là một BFF tuyệt vời nhất của nó!

***********************

Chia...

Nó từ biệt đám bạn và thầy giáo chủ nhiệm trong chan hoà nước mắt. Nó khóc vì chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, nó sẽ bay một chuyến bay dài đến một vùng đất mới, bỏ lại bao kỉ niệm quá đỗi thân thuộc nơi quê nhà, nó khóc vì phải chia xa lớp học thân yêu như gia đình thứ hai của nó, và...nó khóc vì sự vắng mặt của Sơn_người đã làm cho tim nó xốn xang bao ngày qua..."Vậy là mình sẽ không còn gặp Sơn được nữa rồi, chắc số phận đã an bài như vậy, mình có muốn thay đổi cũng không được...". Suy nghĩ ấy đè nặng trái tim nó và khiến nó càng buồn bã hơn...

Nó nhấc từng bước chân khó nhọc xuống từng bậc cầu thang hững hờ, lạnh ngắt, chậm rãi gieo mắt nhìn vào một khoảng không xa vời để xua tan những suy nghĩ yếu ớt về Sơn đang gặm nhấm tâm hồn bé nhỏ của nó...

"Kít..!!!" ,tiếng phanh xe rít lên xé toạc cả một khoảng không đang lưng chừng trước ánh nhìn của nó, ném vào màn mưa nhạt nhoà nhưng buốt tim một tiếng gọi đau xót :"Hân ơi!!!". Là tiếng phanh xe quen thuộc của Sơn_chiếc xe đạp cà tàng mà hai đứa cùng nhau "hành hạ" mỗi lúc tan học về. Là giọng của Sơn_cái chất ngọt và mềm đã tưới vào lòng nó cả hàng tấn yêu thương...Sơn đã xuyên qua màn mưa lạnh giá kia đến gặp nó lần cuối để nói lời từ biệt. Sơn lao nhanh lên chiếc cầu thang quen thuộc với những bước chân rối rắm, còn nó đã đứng đó nghẹn ngào tự lúc nào...

Nó và Sơn lại nhìn thấy nhau_hai đôi mắt lại được giao hoà trong một không gian "định mệnh"_chiếc cầu thang. Chính nơi đây, Thần Số phận đã khiến nó chạm trán với Sơn. Cú va đầu thật mạnh khiến nó choáng váng, một trận "khẩu chiến" mà nó liên tục tấn công trước sự im lặng của Sơn...tất cả chỉ như mới của ngày hôm qua...Vậy mà đã 2 năm...lúc ấy nó ghét Sơn biết bao, nhưng cũng chính lúc ấy cảm giác thích một người đã hiện hữu và trỗi dậy trong nó...Sơn đã thổi vào hồn nó làn gió mát của yêu thương khiến nó hiểu hơn ý nghĩa đích thực của cuộc đời và tình người, Sơn đã đem đến cho nó cơn mưa mát lạnh đầu hạ để tưới tắm vào lòng nó những gì đẹp đẽ mới  ươm mầm vươn lên...Chính Sơn đã biến nó từ một cô bé tiểu thư nhà giàu, chỉ biết ẩn mình trong chiếc vỏ bọc hư ảo trở thành một con người chững chạc và trưởng thành hơn..Nơi đây chứa biết bao kỉ niệm của ngày đầu quen nhau, và giờ đây khi xa nhau, như một điều hiển nhiên, Thần Số phận lại sắp đặt cho nó và Sơn gặp nhau tại cái nơi bắt đầu ấy. Sơn lặng im, cố nén những tiếng thở dài và mệt nhoài. Người ướt sũng và tê buốt, Sơn nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của nó với một cái nhìn đau đáu :

-Hân sắp đi à, Sơn chúc Hân gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nơi xứ lạ nhé. Sang bên đó rồi, Hân sẽ gặp được nhiều người tốt và có đủ điều kiện quan tâm cho Hân hơn Sơn, vì cuối cùng Sơn cũng chỉ là một thằng nhà quê, không xứng đáng với gia đình hoàng tộc như Hân. Sơn đã trốn chạy để tìm cách quên Hân đi, nhưng chiếc xe đạp cùng những kỉ niệm ngày nào bủa vây lấy Sơn lại khiến Sơn dừng xe ở đây như một định mệnh. Sơn không muốn níu kéo Hân vì Sơn biết có níu kéo cũng chẳng được gì. Sơn chỉ mong niềm hạnh phúc sẽ đến với Hân trọn vẹn...

Sơn cất giọng một cách nặng nề và kết thúc cũng đầy ngậm ngùi...

-Cám ơn Sơn về tất cả những gì Sơn dành cho Hân trong khoảng thời gian qua. Hân nhất định sẽ giữ nó mãi ở trong tim như những gì đẹp nhất, quí giá nhất mà Hân có được. Còn bây giờ Hân sắp phải đi rồi, đi xa lắm Sơn ơi, Hân không muốn đâu...

Nước mắt nó lăn dài trên đôi má đã đỏ lên, nó nức nở, đau đớn, ngậm ngùi, còn Sơn cũng không thể giấu nổi những tiếng sụt sùi vì đau lòng. Không gian vắng ngắt, chiếc cầu thang như dốc thêm, kéo dãn khoảng cách giữa nó và Sơn. Từng nấc thang vô tình như từ chối những bước chân muốn tiến lại gần nhau, mỗi nấc thang như mỗi nấc lòng, lạnh cứng, chơi vơi. Sơn và nó đứng lặng người, chân như chôn chặt xuống đất, thời gian như đứng lại trong xót xa. Nó cố nhấc môi trong gượng ép:

- Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, Hân phải đi thôi. Hân sẽ mãi nhớ đến Sơn và cầu chúc Sơn gặp được hạnh phúc. 3 năm qua rất đẹp vì có Sơn và những người bạn yêu dấu.

Nói rồi, nó bước từng bước chân khó nhọc trên từng nấc thang lạnh ngắt, vô hồn. Sơn quay người không muốn nhìn cảnh nó ra đi. Nhắm vội đôi mi cho hai hàng nước mắt được giải thoát dưới những ngấn nước rưng rưng, Sơn khẽ nói:

-Tạm biệt!!!

Nó khóc to rồi chạy nhanh qua màn mưa chiều muộn. Mưa giăng mắc khắp bầu trời buồn và lặng, mưa rơi to như dội vào tâm trí hoang mang của cả Sơn và nó. Nó bước nhanh đến chiếc taxi đang đợi ở trước cổng trường. Sơn níu tay nó lại như muốn nhìn lại lần cuối khuôn mặt đáng yêu của nó và khẽ nhắn nhủ với nó rằng:

-Sơn sẽ đợi....

Nó nhoẻn cười rồi lặng lẽ lên xe, chiếc xe đưa nó đi mất hút. Sơn đứng lặng rồi chợt chạy nhanh, lao theo chiếc taxi đang vội vã trong cơn mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt, Sơn ướt sũng cả người và trút hết sức lực cuối cùng để gọi lớn:

-Hân ơi!!!!

Nhưng thật vô nghĩa, xe đã đi quá xa. Sơn tự trách mình vì lúc ấy không tỉnh táo hơn để xin số điện thoại hay địa chỉ của nó chẳng hạn. Giờ thì chẳng còn gì hết, chẳng còn sợi dây nào liên kết giữa Sơn và nó nữa. Lòng Sơn trống vắng và buồn bã đến không nói nên lời. Sơn thẩn thờ dắt xe đi về, Sơn không còn thấy lạnh, chỉ thấy đau, một niềm đau khó tả...

Còn nó? Nó cũng không khác gì Sơn. Nó tự nghĩ nếu nó có họ hàng với Thần Thời gian, nó sẽ xin ông ấy cho thời gian được đứng lại ngay trong khoảnh khắc mà nó có thể với tới. Nếu nó có quen biết với Thần Số phận, nó sẽ nói với ông rằng đừng khiến cuộc đời nó rẽ lối ngay giây phút này. Nhưng...tất cả cũng chỉ là nếu bởi lẽ...giờ đây nó sắp phải rời xa nơi này để bay sang một miền đất mới, sống một cuộc sống mới với bao điều lạ lẫm. Nó lên máy bay và ngước nhìn quê hương lần cuối. Chiếc máy bay cất cánh mang nó đến một phương trời xa lạ, mang nó rời xa bao yêu thương nơi quê hương yêu dấu. Nhìn qua của sổ, nó ngắm những vệt đen còn xót lại sau cơn mưa và cả những ánh sao lấp lánh mọc sớm trên nền trời về đêm. Nó yêu sao bao cảnh vật vốn dĩ đã rất quen thuộc nơi quê nhà. Nó càng trân trọng cái giây phút cuối cùng còn được ở lại nơi đây. Và rồi...chiếc máy bay mất hút, rẽ mây băng qua nền trời vô biên...

Một khoảng không vắng ngắt, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được sự rung động nhẹ nhàng của từng cung bậc tâm trạng, cả sự giao cảm sâu lắng trong tâm thức nó, và Sơn nữa. Vậy là hết. Cuộc sống là vậy và tình cảm của con người là như thế ấy. Số phận là ông vua trò chơi tai quái mà tất cả chúng ta đều là quân bài đã được sắp đặt sẵn. Nó và Sơn đã gặp nhau rồi lại xa nhau, như một qui luật tất yếu. Nhưng qui luật ấy phải chăng quá khắc nghiệt với nó và Sơn? Và liệu rồi trong một không gian nào đó, Thần Số phận lại sắp đặt cho nó và Sơn được gặp nhau lần nữa? Câu nói chờ đợi của Sơn liệu rồi sẽ được thực hiện? Nó với cuộc sống mới có dám chắc sẽ nhớ tới Sơn? Và tình cảm của cả hai có thật sự bền vững, thật sự thăng hoa?

Thêm một nốt trầm sầu muộn trong bản nhạc buồn của cuộc đời...Hãy để thời gian trả lời tất cả....

******************

Ấm...

 

Dạo này, nó hay tránh mặt Minh. Đôi bạn hàng xóm thân thiết học cùng lớp, hay đi chung với nhau, giờ như trở nên xa lạ. Kể từ cái lúc nó nhìn thấy mẹ mình đi với một người đàn ông khác không phải bố nó và kể từ cái lúc bố mẹ nó li hôn, nó như khác hẳn đi. Không còn là một cô bé đáng yêu, năng động, sôi nổi nữa mà thay vào đó là một sự thẫn thờ, thất thần.

Nó cũng không còn cùng Minh bước chung trên con đường trải đầy hoa nắng hay lướt cùng Minh trên những vòng quay hối hả của chiếc xe đạp khi xưa nữa. Nó đau! Một nỗi đau tinh thần quá lớn, khoảng lặng trong lòng nó như dâng lên ồ ạt. Niềm hạnh phúc gia đình, hạnh phúc được sống trong sự sung sướng, chở che của cả bố và mẹ nay vụt khỏi tầm tay, thay vào đó là một nỗi buồn tủi, tuyệt vọng. Nó chỉ còn sống với bố, nhưng bố nó lúc nào cũng ngập chìm trong men rượu, cuộc sống của hai bố con càng khó khăn hơn. Nó chán chường, muốn buông xuôi tất cả. Minh muốn giúp nó, muốn tìm lại cho nó chút hạnh phúc bị lãng quên, nhưng nó cố tình tránh mặt Minh. Và Minh hiểu tự ái trong nó quá lớn. Minh đành lặng im...

Rồi bỗng thoắt một cái, nó trở thành một người hoàn toàn khác. Không còn đâu một nó giản dị, ngoan hiền, chăm học của ngày xưa, nó bắt đầu ăn diện, chải chuốt và làm điệu. Nó trở nên xinh đẹp và sành điệu hơn rất nhiều, nhưng nó học hành ngày càng sa sút.

Đám bạn thấy nó cặp kè với những "đại gia" trong lớp. Hải_một chàng công tử nhà giàu thường xuyên tiếp cận nó, chở nó đi học trên những chiếc SH, LX sành điệu. Đi đâu, hai người cũng nhận được sự chú ý, bàn tán của mọi người. Và chẳng mấy chốc, cái tên của nó nổi như cồn với danh hiệu hotgirl. Nó trở nên kiêu kì và xa dần đám bạn thân trong lớp khiến ai cũng ngạc nhiên, trong đó có Minh. Nó bỏ ngoài tai những lời bàn tán về mình, nó chả bận tâm! Niềm bận tâm của nó bây giờ là những bộ quần áo đắt tiền, là những chiếc tay ga sành điệu và chàng bạn trai giàu có. Minh nhìn nó đau xót, kéo tay nó ra cuối dãy hành lang và gặng hỏi nó:

-Thư thay đổi như vậy để làm gì chứ? Nó đâu có giúp Thư quên đi quá khứ? Nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi, Thư hiểu không?

-Minh im đi, Minh biết gì mà nói chứ. Thư muốn thay đổi mình, muốn làm mới mình để mọi người thấy rằng Thư không hề yếu đuối, không hề đau buồn! Thư thích con người của Thư hiện tại và Thư không cần Minh phải can thiệp vào cuộc sống của Thư. Khi nào Minh đi SH, Minh có nhiều tiền thì khi ấy Thư sẽ đi với Minh!

Vừa dứt lời, nó quay mặt đi, tiếng đế giày cao gót nện xuống sàn nghe liên hồi. Tai Minh như ù đi, Minh quá sốc, quá bất ngờ vì câu nói của nó. Minh nhớ lại những ngày nắng đẹp, hai đứa hay dạo chơi tung tăng nơi góc công viên. Trên chiếc ghế đá màu ngọc bích nhìn hướng ra phía con sông dài phẳng lặng, Minh và nó đã có biết bao kỉ niệm đẹp. Những lần nói chuyện, những lần ghẹo nhau và cả những lần giận nhau. Khi ấy nó đã nói với Minh:

-Chỉ cần Minh mãi quan tâm và lo lắng cho Thư thì Thư sẽ luôn đi bên Minh.

Vậy mà...tất cả giờ đây đã đổi thay. Sự quan tâm, lo lắng của Minh đã bị thay thế, đè bẹp bởi tiền bạc. Minh nghe lồng ngực mình trống rỗng, trái tim Minh như bị ném vào một khoảng hư vô xa vời. Minh đau vì nó...

....

Dạo này, đám bạn trong lớp lại thấy nó hay đi chung với Bảo_một chàng hotboy có tiếng của khối. Nghe đâu, nó bị thằng Hải đá trong một lần không chịu vào vũ trường với đám bạn của Hải. Cặp với Bảo, nó đi chơi nhiều hơn đi học. Bảo dẫn nó đến những quán bar và vũ trường sang trọng để chỉ cho nó chốn hưởng thụ của những đại gia, những tay chơi đẳng cấp. Nó ngỡ ngàng, nhưng như muốn quên đi tất cả, nó lao vào những điệu nhảy một cách điên cuồng. Nó đã thật sự không còn là nó, là một con bé hiền lành, ngây dại của ngày xưa. Nó bây giờ là một dân chơi...

Tiếng nhạc dance dội mạnh vào tâm trí nó khiến nó choáng váng, nó quay cuồng giữa những đám người ăn mặc hở hang và lắc lư đến tê dại theo điệu nhạc. Nó chẳng quen ai cả, những khuôn mặt lạ lẫm bủa vây xung quanh khiến nó choáng ngợp. Nó chợt giật mình nghĩ đến hình ảnh mẹ nó đi với một người đàn ông khác, hình ảnh bố nó buồn bã trong cơn say và hình ảnh của Minh_người bạn thân thiết đã bên cạnh nó suốt những ngày ấu thơ.

 Nó đang làm cái gì thế này?!

 Nó thấy sợ, nỗi sợ hãi như dâng đầy trong lòng nó. Nó sợ chính mình, sợ chính con người đang tồn tại trong nó. Và rồi, trong giây phút hiếm hoi ấy, nó khựng lại giữa đám người nhốn nháo, len lỏi qua từng thân hình cao lớn để thoát khỏi cái rừng người đang điên đảo ấy, thoát khỏi cái gọi là "thiên đường" của đại gia và dân chơi ấy, vì vốn dĩ nơi ấy không thuộc về nó!

 Bước ra khỏi chốn náo nhiệt, nó cảm thấy như mình được giải thoát, nhưng phía trước nó lại là một màn đêm đen kịt, tối tăm như chính cuộc đời nó lúc này. Nó lại sợ_một nỗi sợ cô đơn, lạc lõng. Nó nghĩ đến Minh, nó ước có Minh bên cạnh lúc này để vơi bớt nỗi sợ, nỗi cô đơn. Nhưng chợt nghĩ lại những gì nó đã gây ra cho Minh, nó thấy mình có lỗi, thấy mình không xứng đáng, rồi nó lại cô đơn...

Nó sợ khi phải về nhà lúc này. Nhìn thấy bố khóc, bố đau và bố say xỉn, nó chán. Rồi kí ức như ùa về hối hả, nó nhớ đến chiếc ghế đá màu ngọc bích, nơi mà nó và Minh đã ngồi và có biết bao kỉ niệm đẹp với nhau. Nó lê chân đi, người vẫn còn cảm giác quay cuồng.

Phố đêm...

11h...

Công viên vắng tanh. Chỉ còn vài đôi tình nhân ngồi bên nhau chưa muốn về. Nó tìm đến chiếc ghế đá quen thuộc. Một dáng người quen thuộc ngồi trầm ngâm_Minh đã ở đó tự lúc nào.

Sương đêm. Những hạt nước nặng bám trên thành ghế đá. Vài tiếng côn trùng rỉ rả kêu, miên man sau một ngày dài mệt mỏi. Trăng treo trên trời không tròn nhưng sáng lạ. Mặt sông lấp loáng những con sóng li ti, li ti. Lòng nó và Minh cũng như dậy sóng...

-Minh đến từ lúc nào vậy?

-Lúc Thư vừa bước ra khỏi vũ trường.

-Sao Minh biết Thư ở đó?

-Minh theo Thư và biết Thư sẽ tìm đến đây.

-Minh theo Thư làm gì chứ, Thư không xứng để Minh phải làm như vậy đâu!

-Thư có nhớ không, tại nơi này Minh đã từng hứa với Thư là sẽ quan tâm, lo lắng và chở che cho Thư. Lời hứa đó, Minh không bao giờ quên và Minh phải thực hiện nó.

-Nhưng...

-Minh biết, Thư vốn không phải là người hư hỏng. Có lẽ vì cú sốc tinh thần quá lớn và quá đột ngột khiến Thư đứng không vững và nhất thời sa ngã. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, người ta vấp ngã thì người ta có thể đứng dậy và bước đi tiếp mà! Dẫu có đau và bước chân còn khập khiễng nhưng cái chính là người ta đã tỉnh ngộ. Vả lại Thư còn có Minh dìu đi nữa mà, đừng sợ gì cả. Những gì của quá khứ, hãy để nó ngủ yên trong lòng đi, hãy để cho nó lên da non và như thế Thư sẽ bớt đau hơn...

Nó nhìn Minh, khóc nức nở. Nó thấy mình đáng trách, nó hối hận vô cùng:

-Thư thấy mình không xứng với Minh, Thư cứ ngỡ mình đã mất tất cả nên nhắm mắt buông xuôi, sống với một con người không thực với mình. Nhưng rồi trong cái giây phút mụ mị ấy, Thư đã thấy được tình yêu thương của người thân và của Minh dành cho mình, và Thư biết Thư không mất tất cả, Thư không cô đơn! Chính tình yêu ấy đã kéo Thư ra khỏi vũng lầy sa đoạ kia. Và giờ đây, Thư sẽ tập bước đi lại trên con đường lúc xưa. Thư thấy an tâm khi có Minh đi cùng, cám ơn Minh...

-Thư không cần cám ơn, chỉ cần Thư hứa cùng Minh đi tiếp con đường sau này là Minh hạnh phúc lắm rồi!

Nó ngả đầu tựa vào vai Minh, một bờ vai ấm áp và rắn chắc. Nó thấy tim mình bình yên lạ. Mắt Minh cũng chợt sáng lên và một nụ cười vừa nở trên môi.

Trời càng về đêm càng lạnh nhưng lòng người thì ấm lạ. Sương càng phủ dày và tiếng côn trùng càng đầy lên. Trên mặt sông lấp loáng, những con sóng nhỏ lăn tăn, âm ỉ. Và con sóng tình trong lòng nó và Minh cũng như chợt dâng lên, dạt dào, ấm áp...

*********************

Lặng...

"Thục Đan thân mến! Có lẽ sẽ chẳng bao giờ Đại biết được cảm giác hạnh phúc thật sự nếu không gặp được Đan. Quen biết Đan là niềm vui lớn đối với Đại, nhưng thật tiếc vì niềm vui ấy quá ngắn ngủi. Cám ơn Đan về tất cả những ngày đã qua, có Đan_Đại biết mình không cô đơn trong giàu có, có Đan_Đại biết mình còn nhiều điều thiếu xót và có Đan...cuộc sống này đối với Đại đẹp hơn rất nhiều...Cũng chính vì thế mà Đại đã yêu Đan, nhẹ nhàng mà tự nhiên như thế ấy...Đại đã nói điều này với Đan_rất nhiều, nhưng đáp lại ở Đan vẫn mãi là lặng im...Có lẽ trong tim Đan không có Đại...Nhưng có lẽ, như vậy cũng tốt, vì như thế Đại sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi xa Đan. Hãy cố gắng thi ĐH thật tốt, quên Đại đi và tạo cho mình một cuộc sống mới. Đại sẽ không làm Đan phải khó xử nữa, Đại hứa đấy! Sống tốt nhé người tôi yêu!".

Nước mắt nó rơi trên mẩu giấy làm nhoè đi những dòng chữ viết vội. Lúc nó đọc mẩu giấy này cũng là lúc Đại đang bay một chuyến bay dài sang Mĩ để chữa bệnh_căn bệnh ung thư quái ác đã dày vò thân xác Đại bao nhiêu ngày qua. Căn bệnh đến bất ngờ khiến nó không thể gặp Đại, dù chỉ một lần trước lúc chia xa. Đại âm thầm rời bỏ nó cũng như cái cách mà Đại âm thầm đến bên nó, nói lời yêu thương. Nhưng niềm hạnh phúc lúc đó bây giờ chỉ còn lại niềm đau...

Nó trôi tuột vào một khoảng trống hoang mang đến vô thường, một sự hụt hẫng, bi lụy đến nao lòng. Và rồi, nó khóc oà...Phải chăng nước mắt làm cho con người ta dễ chịu hơn? Hay nước mắt có thể gột sạch những niềm đau quá đỗi chua xót? Nó trách sao Đại có thể bảo nó quên Đại đi khi Đại đã khắc tên mình vào tim nó, nó trách bản thân mình, trách cái cách mà nó đối xử với Đại. Nó đã tự phủ nhận tình cảm của mình rất nhiều lần vì nó sợ mình không xứng với Đại, vì nó sợ mọi người sẽ bảo nó lợi dụng sự giàu có của Đại. Nỗi sợ ấy khoả lấp tình cảm mà nó dành cho Đại, khiến nó không thể cất thành lời hai tiếng "yêu thương". Đại đã nói yêu nó và chờ đợi ở nó một câu trả lời, nhưng mãi đến khi xa Đại, nó mới âm thầm nghĩ, âm thầm đau, âm thầm yêu  một mình. Nó hối hận, niềm hối hận như ngụp lặn trong lòng nó, day dứt không nguôi.

....

Giấu đi nỗi đau vào lòng, nó lao đầu vào học. Vốn là một cô bé thông minh cộng thêm sự khổ luyện, nó đã đỗ thủ khoa trường ĐH Y và nhận được một chuyến du học sang Pháp kéo dài hai năm. Nó đã do dự...vì chỉ chưa đầy bốn tháng nữa thôi, cuộc chữa trị của Đại sẽ kết thúc. Nó đã chờ đến ngày được đón Đại từ cõi chết trở về, được nói tiếng yêu chân thành mà nó che giấu bấy lâu nay. Nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định đi du học, lòng nó ngổn ngang...

Sang Pháp, mỗi ngày nó luôn cố gắng học tập thật tốt và vẫn không nguôi nhớ về Đại. Nó còn gấp hạc giấy đựng vào chiếc lọ thuỷ tinh mà lúc xưa Đại đã tặng nó. Hai năm sống xa quê hương là hai năm nó gấp hạc giấy, hai năm nó khắc khoải và mong chờ ngày trở về. Chiếc lọ thuỷ tinh đã đầy dần và nỗi nhớ, niềm yêu trong nó cũng đầy theo. Và cuối cùng, chuyến du học cũng kết thúc, nó vui sướng mong chờ cái giây phút được đặt chân xuống mảnh đất quê hương, được nhìn thấy những người mà nó hằng yêu thương_trong đó có Đại...

Vừa bước xuống sân bay, nó đã nhận thấy một điều không lành xảy ra, linh tích mách bảo cho nó và nó sợ cảm giác ấy vô cùng. Không kịp nghĩ nhiều, nó vội đón taxi đến nhà Đại vì muốn đem lại cho Đại một sự bất ngờ...Nó bấm chuông và hồi hộp chờ đợi. Nó nghĩ đến giây phút được nhìn ngắm khuôn mặt người nó yêu và chờ đợi suốt hai năm qua, nó nghĩ đến Đại trong một bộ dạng khoẻ mạnh với nụ cười và ánh mắt quen thuộc ngày xưa. Nhưng rồi...

-Cháu tìm ai? Mẹ của Đại với giọng buồn rầu lên tiếng.

-Cháu chào bác, cháu là Thục Đan, là bạn của Đại vừa du học từ Pháp trở về. Hôm nay, cháu đến thăm Đại. Đại đã về chưa hả bác?

Nghe đến đây, mẹ Đại bật khóc nức nở, tay dúi vào lồng ngực như để nén nỗi đau đang ùa về hối hả, rồi bà sụt sùi:

-Cám ơn cháu vì còn nhớ đến Đại, nhưng nó...nó...nó đã qua đời rồi cháu ơi!!! Hu...hu...hu

Nó như chết điếng, mắt cay xè và bật hỏi:

-Không, không thể như thế được! Bác ơi, gia đình mình đã đưa Đại sang Mĩ rồi mà bác. Chẳng lẽ họ cũng bó tay sao?

-Khi gia đình bác đưa nó sang bên ấy thì căn bệnh của nó đã di căn quá nhanh toàn cơ thể rồi cháu ạ! Nó mất hơn một năm rồi...Trước khi mất, nó hay kể cho bác nghe về cháu lắm! Nó bảo chính cháu là thiên thần của nó đấy. Mỗi lần kể về cháu, bác thấy nó vui, vậy mà nào ngờ nó đi đột ngột quá....

Nghe mẹ Đại tâm sự, nó thật sự hối lỗi. Thì ra bao lâu nay, tình cảm mà Đại dành cho nó vẫn luôn nguyên vẹn, vẫn luôn ấm nồng và dạt dào...Đại bảo nó quên mình đi để vững bước mà học tiếp, còn Đại một mình ôm lấy cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Đến lúc gần đi về thế giới bên kia, trong góc lòng đau quặn của mình, Đại vẫn chỉ dành riêng cho nó. Nó cảm thấy nỗi bàng hoàng, sự đau thắt như len lỏi trong từng ngõ ngách trái tim nó, bóp nghẹt lấy nhịp tim đang liên hồi rên xiết. Tay chân như nhão ra, mắt đờ đẫn và đôi môi run run không nói nên lời, nó gắng gượng hỏi điều cuối:

-Mộ Đại ở đâu ạ?

.......

Ngôi mộ đã phủ đầy sắc xanh của cỏ, điểm xuyết trên đó là vài bông hoa dại trắng buốt nghiêng mình trong gió. Tấm bia đá lạnh ngắt, vô hồn với dòng chữ: "Đỗ Tất Đại". Phía trên là ảnh Đại_nó chớp mắt liên tục để có thể nhìn rõ tấm bia và xác thực khuôn mặt của Đại vì nó vẫn chưa muốn tin đó là sự thật. Nó đặt bó cúc trắng lên ngôi mộ một cách lặng lẽ rồi...như không thể đứng được nữa, nó ngồi bệt trước mộ. Tay nó run run lấy từ trong túi ra chiếc lọ thuỷ tinh đã chứa đầy hạc giấy:

-Đại ơi, Đại đã từng nói với Đan rằng khi người ta gấp được 1000 con hạc giấy và có một điều ước thì điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Nhưng chiếc lọ chứa hạc giấy mà Đan gấp đã đầy lắm rồi, sao Đại không về bên Đan như ngày xưa? Nằm dưới đó một mình, chắc Đại cô đơn và lạnh lẽo lắm. Đan nhớ lúc xưa...khi chúng ta còn sống gần nhau, Đại hay làm Đan buồn nhưng giờ đây, Đại chỉ nhìn Đan vô tình thế thôi sao? Đại à, có một điều mà từ lâu Đan đã muốn nói, đó là điều mà suốt đời này Đan sẽ mãi luôn hối hận vì không thể nói ra khi Đại còn sống. Mãi cho đến khi Đại đi về thế giới bên kia, Đan mới cảm thấy muộn màng, nuối tiếc.

 Nó thấy mình đáng trách, nó nghẹn lời, chỉ lặng câm...Rồi nó nhấc môi, khẽ nói trong đau xót:

-Đan cũng yêu Đại như tình cảm của Đại dành cho Đan vậy, và bây giờ, tình cảm ấy sẽ mãi chôn sâu vào cõi vĩnh hằng trong trái tim này, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ nhạt phai...

Những câu nói cuối cùng khiến giọng nó loãng ra. Nó cúi xuống và khẽ nhắm mắt, để giọt nước mắt nằm vội trên khoé mi, lăn dài, tuôn trượt trên đôi gò má đau rát và rơi xuống tấm bia, vỡ tan...

Giọt lệ vỡ cuối cùng cho một mối tình đầu đầy nhức nhối, lệ vỡ trên mi hay cũng là vỡ trong tim...Nó chưa thích ai, chưa yêu ai trước khi gặp Đại và rồi trọn vẹn cảm giác ấy, nó dành riêng cho Đại khi Đại đã ra đi vĩnh viễn về một nơi xa lắm. Mối tình đầu trong đời nó, và...có chăng cũng là mối tình cuối cùng của lòng nó! Kỉ niệm này, giây phút này và hình ảnh này_nó sẽ đem theo suốt cuộc đời còn lại của mình. Cho đến khi trở thành một bà lão, nó sẽ kể cho những đứa cháu nuôi nghe về mối tình duy nhất trong cuộc đời mình bằng cái giọng đau đáu, xót xa...

Và ngay lúc này đây, trong tâm thức nó thấp thoáng một viễn cảnh về một ngôi mộ phủ đầy cỏ và hoa nằm im lìm bên cạnh mộ Đại, thật yên bình, ấm áp...

*********************

Ngọt...

 

-Mày thôi mơ mộng về mẫu con trai lí tưởng và sống thực tế giúp tao được không? Trên đời này đâu có ai là hoàn hảo và mày sẽ bị "ế" tới già với những suy nghĩ viển vông ấy cho mà xem!

Ly_con bạn thân của nó lên tiếng; cô bạn vừa quen được một anh bạn khá hợp tính vào tháng trước và giờ đang càu nhàu nó.

-Kệ tao, thà tao "ế" chứ không yêu người không hợp với mình!

Kể từ khi lên lớp 12, đám bạn trong lớp nó ào ạt thi nhau có người yêu như một "phong trào". Đôi lúc, nó cũng muốn yêu_nhưng sao đối với nó, yêu lại khó đến thế. Nó khá xinh, lại là một mọt sách chính hiệu với đôi kính cận đáng yêu. Cũng đã từng nhận được vài lời tán tỉnh, vài bức thư tình và vài lời hẹn hò, nhưng chẳng hiểu sao nó từ chối tất, bởi một lẽ rất giản đơn mà nó nghĩ: "Đó không phải là mẫu người của mình!". Chưa ai khiến cho trái tim nó có cảm giác bình yên và ấm áp...

....

-Nè! Thằng em tao vừa lên lớp 10, mày đến kèm nó môn Anh giúp tao với! Mấy hôm nay, mẹ tao bắt tao dạy cho nó, mà môn Anh thì tao "củ chuối" quá mày ạ!

Nó nhận lời vì dù sao cái Ly cũng là con bạn thân nhất kiêm chuyên viên tâm lí của nó.

....

Nắng lên...những đám mây rủ nhau nhởn nhơ về một góc cuối trời, để lại những khoảng không xanh ngắt mơn man. Hôm nay là buổi dạy đầu tiên của nó.

 Cậu nhóc có khuôn mặt điển trai nhưng lại khá lì lợm và bướng bỉnh. Ánh mắt đầy khiêu khích của cậu ta đã chộp ngay lấy nó khi nó vừa bước vào phòng:

-Chị là bạn chị Ly à? học giỏi tiếng Anh thật chứ?

Câu hỏi bất ngờ khiến nó lúng túng và đưa tay lên sửa vội cặp kính.

-Vũ à! mày không phải lo. Chị ấy là học sinh giỏi toàn diện của lớp chị đấy, mày chỉ cần cố gắng học thôi.

Màn mở đầu có vẻ khá khập khiễng khiến nó cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng rồi sau vài phút trấn an, nó cũng đi vào bài học một cách suôn sẻ:

-Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà ku đã học ở cấp II nhé!

-Cái gì? Chị gọi tôi là ku á? Chị Ly còn chưa dám gọi nữa là...

-Chị lớn hơn và chị có quyền quyết định cách xưng hô. Thay vì bướng bỉnh chống đối, tại sao ku không thử chấp nhận và nghe theo đi!_Nó nhoẻn cười vì vừa được thể hiện "quyền uy" của một đàn chị trưởng thành.

-Chị dễ thương thật đấy! Ku thích chị!_Vũ nhìn chằm vào nó và lên tiếng.

Nó hơi lúng túng, hai má và tai nóng bừng, nhưng rồi bình tĩnh lại, nó nói nghiêm túc:

-Thôi nào, không đùa kiểu ấy nữa, học thôi!

....

Đêm ấy, một vài suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu làm nó thao thức không nguôi. Ánh mắt của Vũ như xoáy vào tim nó, miên man...

Hôm sau...

-Ly à, cậu em của mày bướng bỉnh lắm à?

-Ừ! Nó vốn được nuông chiều từ nhỏ mà. Thế mày không nghe nó được đồn là hotboy của khối 10 trường mình à? Tao là chị nó mà chả "ma" nào biết đến, đời bất công thật mày ạ!

-Mày cũng xinh đấy thôi, không xinh thì thằng Tuấn nó đâu có điên đảo vì mày...

Nó đặt tay lên chiếc lan can tầng hai, dõi mắt xuống một khoảng không gian náo nhiệt trên sân trường giờ ra chơi. Rồi tim nó khẽ rung lên khi bắt gặp giữa đám đông ấy, một cậu nhóc đang tung những quả cầu một cách điệu nghệ. Nó chợt bâng khuâng...

....

-Hôm nay chúng ta sẽ làm một số bài tập để củng cố kiến thức đã ôn. Ku làm đi rồi lát nữa chị sửa.

Nó ngắm vội khuôn mặt của Vũ, rồi chợt giật mình khi nhận ra cậu ấy có một vẻ đẹp thật sự cuốn hút. "Hèn gì lại được gọi là hotboy"_nó thầm nghĩ. Bỗng nhiên, Vũ lên tiếng xé tan dòng suy nghĩ mông lung đang lơ lửng trong đầu nó:

-Chị có bạn trai chưa?

Cứ mỗi lần Vũ đặt ra những câu hỏi như thế, nó lại rơi vào trạng thái bối rối, ngượng ngùng:

-Chuyện đó thì có liên quan gì đến ku chứ!

-Có chứ! Vì ku đã nói là ku thích chị. Kể từ ngày hôm nay, chị sẽ là bạn gái của ku, được chứ?

-Ku đừng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác được không? Chị không thích ku, vậy nên đừng nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa!

Nó đã thật sự khó chịu. Chưa một ai nói chuyện tình cảm với nó một cách thẳng thắn như Vũ. Sự thẳng thắn ấy khiến nó có cảm giác như mình không được tôn trọng, mà nó thì lại ghét điều đó vô cùng.

-Ku không tin là chị không thích ku. Ku sẽ cho chị thấy rồi đến một ngày chị sẽ là của ku.

Cái tính bướng bỉnh, hiếu thắng của Vũ như dâng lên đến đỉnh điểm, còn nó chỉ biết im lặng trước thách thức kia. Nó chợt hoang mang_một cảm giác mà trước đây nó chưa hề trải qua.

Đêm hôm ấy lại là một đêm thao thức đối với nó. Nó cố xua đuổi những ý nghĩ về Vũ đang bủa vây lấy mình. Nhưng càng xua đuổi, ý nghĩ ấy càng đầy lên, dạt dào, dai dẳng...

Nhiều ngày sau, nó nhận được những SMS từ một số điện thoại lạ vào mỗi sáng và mỗi tối. Tuy không hỏi, nhưng nó biết đó là Vũ. Mỗi khi ra chơi, Vũ đều vẫy tay chào khi nó đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống. Và cứ mỗi lúc tan học về, khi có một "vệ tinh" bám theo nó thì lập tức, Vũ lại chen giữa với câu nói: "Chị ấy có bạn trai rồi anh ạ! Bạn trai chị ấy nhờ em nói với anh điều này!".

....

-Sao dạo này mày ít qua dạy vậy? Mày bận gì à?

-Không, tao hơi mệt nên giao bài tập cho thằng nhỏ làm.

-Mà cũng lạ lắm, thằng nhỏ mấy hôm nay hay hỏi về mày, nào là sở thích, thói quen rồi là có bạn trai chưa. Tao chả biết nó đang nghĩ gì nữa.

-Chắc nó hỏi cho vui thôi, tính nó vốn vậy mà!

Nó cảm thấy sợ, nó đang cố che giấu một điều gì đó mà nó không hề xác định rõ. Phải chăng là nó đã xao xuyến? đã thổn thức? đã yêu? Nhưng Vũ thua nó đến hai tuổi. Nó đã từng nghĩ về một chàng trai trưởng thành và chững chạc để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nó. Còn ở Vũ, nó không hề thấy một sự trưởng thành, một sự chín chắn, nhưng sao nó lại rung động? Mà rung động lại ngày càng mãnh liệt như thế? Nó muốn gạt bỏ hết mọi thứ cảm xúc đang toạ lạc trong lòng mình, nhưng càng gạt bỏ, cảm xúc càng đong đầy.

....

-Sao mấy hôm nay chị không đi dạy?_Vũ tò mò hỏi.

-Chị hơi mệt và bận!

-Đó không phải là lí do. Chị đang cố tình tránh mặt ku đúng không? Chị sợ nếu gặp ku thường xuyên thì chị sẽ yêu ku đúng không?

-Ku thôi đi! Tại sao lúc nào ku cũng suy nghĩ hộ người khác như thế? Chị không muốn yêu một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình, cũng không muốn cậu nhóc ấy lại là em của bạn thân mình. Chị không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối và đi lệch quỹ đạo, chị muốn theo nguyên tắc, ku hiểu chứ?

-Vậy thì ku sẽ phá vỡ nguyên tắc của chị...

Chưa kịp dứt lời, Vũ nhoài người từ chiếc ghế, tay chống lên bàn, áp sát môi mình vào môi nó và không quên để lại một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó có thể cảm nhận được một luồng cảm giác như chạy dọc sống lưng và mơn man khắp tâm hồn nó. Sự ngọt nồng và bất ngờ đã khiến môi nó khựng lại, mắt nó mở to trong sự ngỡ ngàng. Vũ đặt mình xuống ghế và mắt vẫn không quên nhìn vào nó, một ánh nhìn đầy trìu mến và ngập tràn yêu thương. Nước da nó bắt đầu biến sắc, rồi lại lúng túng, nó đặt tay lên môi, cúi xuống ngượng ngùng:

-Đáng lẽ ra chị không nên gặp ku.

-Đó là số phận và chị sẽ không thể thay đổi được đâu. Đây là nụ hôn đầu tiên của ku và ku biết cũng là nụ hôn đầu của chị. Ku đã để lại dấu ấn lên môi chị để khẳng định rằng ku sẽ là người chở che cho chị. Kể từ khi gặp chị và yêu chị, ku đã thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Chị học giỏi nhưng che giấu tình cảm thì không giỏi chút nào. Ku biết chị cũng có tình cảm với ku. Điều đó làm ku thấy vui và càng muốn có được tình cảm của chị. Có lẽ trong thời gian qua, ku làm chị khó xử nhưng tất cả cũng là vì ku yêu chị và muốn chị thấy được tình yêu của ku.

-Chị không nghĩ là ku lại nói được những điều này. Chị cứ nghĩ ku là một hotboy nên hiếu thắng, bướng bỉnh, muốn trêu chọc chị như một thú vui. Có lẽ chị chưa biết gì về tình yêu. Chị thường hay mơ về người yêu lí tưởng của mình nhưng từ khi gặp ku chị biết là tình yêu không thể sắp đặt trước, cái gì đến thì nó sẽ đến, không ai có thể thay đổi được...

Cả nó và Vũ cùng mở lòng để tâm sự với nhau...Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể bộc bạch nỗi lòng của mình vốn bị kìm nén và khuất lấp bao ngày qua, nhưng nó vẫn cảm thấy một niềm lo lắng luôn tiềm tàng trong lòng...

....

-Ly à, tao có chuyện muốn nói với mày...

-Mày không cần nói, tao biết hết rồi, hôm qua thằng Vũ mới kể cho tao nghe. Tao hơn bất ngờ nhưng tao luôn ủng hộ mày mà! Hơn nữa, nó là em trai tao, tao biết tính nó. Dù bên ngoài nó bướng bỉnh nhưng bên trong nó sống rất tình cảm đấy mày ạ! Tại sao mày không thử yêu nó và xem nó như một chàng trai trưởng thành đi, đừng nghĩ nó nhỏ tuổi và kém cỏi hơn mày. Khoảng cách hai tuổi trong tình yêu chẳng có nghĩa lí gì đâu, mày à!

Và rồi, nó tập đón nhận tình yêu của Vũ theo cái cách mà Ly nói. Nó xem Vũ là chỗ dựa của nó khi nó cảm thấy mình đứng không vững trên đường đời mệt nhoài. Nó xem Vũ là nguồn vui và nguồn hạnh phúc vô biên khi nỗi buồn đến "gõ cửa" tâm hồn nó. Cứ dịu dàng như thế, mỗi ngày trôi qua, nó càng cảm nhận được sự trưởng thành, chín chắn nơi Vũ. Và...nó có thể nhẹ nhàng tựa vào bờ vai Vũ mà không hề còn cảm thấy chênh vênh, lo ngại. Nó nhận ra rằng: tình yêu không nằm ở sự phân định về tuổi tác mà nằm ở sụ sẻ chia về tình cảm. Sẽ chẳng thể có bất cứ một tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng nào đặt ra trước khi yêu, bởi lẽ tình yêu chân thành là tình yêu đến một cách tự nhiên, không tính toan. Mọi ý nghĩ về một người bạn trai lí tưởng và hoàn hảo của nó đều đã biến mất khi nó yêu Vũ và nó biết rằng trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo cả. Nếu như cứ mãi kiếm tìm điều hoàn hảo ấy, có thể nó sẽ đánh mất những tình cảm chân thành vốn hiện hữu quanh mình. Nó hiểu và mãn nguyện với điều đó...

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và giòn giã. Giữa hai hàng cây xanh xoà bóng mát là con phố dài rộng thênh thang nằm uốn mình trầm ngâm, và...trên con đường tình yêu ấy, có hai người vẫn thường nắm tay nhau rất nhẹ nhàng, khẽ bước đi..., để lại sau lưng cả một khoảng trời yêu rực sắc nồng và ngọt đượm yêu thương...

********************

Rẽ...

 

Nó vừa sinh xong...một bé gái bụ bẫm và đáng yêu!

Thay vì khi nhìn thấy con mình, người mẹ sẽ mỉm cười mãn nguyện thì nó lại khóc oà. Thay vì có thật nhiều người đến hỏi thăm, chăm sóc thì nó chỉ có duy nhất người mẹ ruột. Nó ôm con vào lòng mà nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.

 Đời nó thật buồn...

Nó sẽ là một cô sinh viên ĐH với bao ước mơ đẹp nếu như không có cái đêm định mệnh ấy! Nếu như nó không đi học về một mình qua cánh đồng vắng và nếu như nó không gặp gã thanh niên say rượu biến thái ấy thì đời nó bây giờ đã không hẩm hiu như thế này. Biết trách ai đây khi mà cả cha đứa trẻ nó cũng không hề quen biết và hắn đã bỏ trốn ngay sau khi hành hạ thân xác nó! Nó đau và biết bao lần định bỏ đi cái bào thai đang từng ngày lớn lên trong bụng mình; nhưng rồi nó lại đau xót giữ lại đứa bé trong niềm an ủi của mẹ_dẫu sao đó vẫn là cốt nhục của nó...

18 tuổi với đứa con đầu lòng không cha đã đặt dấu chấm hết cho tương lai xán lạn của nó. Cuộc đời nó rẽ lối từ đây...Bao khổ đau, tủi nhục nó đều cắn môi chịu đựng, nhưng nó thương cho mẹ vì những lời đàm tiếu, dị nghị của hàng xóm. Mẹ cũng đã khóc không biết bao nhiêu lần vì nó. Và rồi, như muốn giải thoát mình và không muốn là gánh nặng của mẹ, nó bế đứa con được hơn chín tháng tuổi lên thành phố để kiếm sống, để rời xa những sức ép nặng nề về thể xác lẫn tinh thần mà nó đã trải qua...

....

Nó thuê một phòng trọ nhỏ trong dãy trọ sinh viên. Nó xin vào làm trong một công ty may và gửi con cho nhà trẻ gần đấy. Cuộc sống thiếu thốn nhiều nhưng nó thấy nhẹ nhõm vì không còn chịu búa rìu của dư luận. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng với nó, bởi lẽ một cô gái tuổi vừa đôi mươi có con nhỏ và sống một mình đã gây không ít sự tò mò cho những sinh viên cùng dãy trọ. Và những lời thì thầm, bàn tán nhỏ to bắt đầu bủa vây lấy nó. Trước sự ồn ào đó, nó chỉ biết cúi đầu im lặng.

Rồi một đêm, khi nó nghe những tiếng mỉa mai của cả dãy trọ, nó đã nhốt mình trong phòng và khóc...Nó cố nén tiếng để không ai nghe thấy nhưng vẫn không thể giữ được những tiếng nấc quá nghẹn ngào, đứa con của nó cũng oà khóc theo. Thế rồi, Thanh_chàng sinh viên kiến trúc năm ba, trọ ở phòng cạnh bên đã gõ của hỏi thăm. Nó chần chừ vì e ngại người khác thấy mình trong bộ dạng yếu đuối, nhưng rồi sự cô đơn và trống trải khiến nó mở cửa. Thanh bước vào phòng và nhẹ nhàng hỏi:

-Sao em lại khóc vậy? Có chuyện gì cần anh giúp không? Vừa nói, Thanh vừa đến bên giường, bế đứa bé lên và vỗ về:

-Đứa bé đáng yêu quá nhỉ?

-Cám ơn anh nhưng em không sao đâu.

-Sao anh không thấy cha đứa bé đâu?

Vừa dứt câu, Thanh chợt giật mình vì câu hỏi vô tình của mình. Nó oà khóc, rồi như để trút hết nỗi niềm, nó kể cho Thanh nghe về cuộc đời hẩm hiu của mình bằng cái giọng nghẹn và đứt quãng.

....

Cuộc trò chuyện kết thúc...Gần ba giờ sáng...

Thanh về phòng và vẫn không sao ngủ được, đầu óc cứ nghĩ về cuộc đời qua giọng kể xót đau của nó.

Nó cảm thấy bớt cô đơn khi có người cùng chia sẻ và cảm thông cho nó như Thanh. Nó cũng cảm thấy bớt áp lực hơn khi ít ra cũng có một người là Thanh đứng về phía nó. Rồi từ sau đêm hôm ấy, Thanh lo cho nó nhiều hơn. Thanh hay qua tâm sự để nó vơi bớt nỗi buồn, hay chơi với con của nó mỗi khi nó bận việc gì đấy và hay mua cho nó những món ăn ngon.

....

-Anh không sợ dãy trọ bàn luận và nói xấu anh khi anh hay nói chuyện với em sao? 

-Anh không làm gì sai và vì thế anh chẳng sợ gì cả! Chúng ta không thể sống mà cứ mãi nghe theo dư luận, em phải cứng rắn, mạnh mẽ lên! Có như thế thì em mới đủ sức mà nuôi con chứ.

Những lời khuyên của Thanh làm nó ấm lòng.

Trước đêm định mệnh ấy, nó là một cô bé lớp 12 đầy mơ mộng. Nhưng bao nhiêu mơ mộng, mộng mơ bỗng vụt tắt khi cuộc đời nó rẽ lối khắc nghiệt. Niềm hạnh phúc bấy lâu trong nó như bị vùi dập, giẫm đạp và dường như trở thành một điều xa xỉ đối với nó. Búa rìu của dư luận giáng vào đầu nó khiến nó chao đảo và gần như chết đi. Nó không dám mơ về hạnh phúc vì nó nghĩ hạnh phúc trong nó đã lụi tàn.

Rồi từ lúc nói chuyện với Thanh, nó thấy lòng mình rạo rực. Thanh không những không chê bai, khinh bỉ nó mà còn rất tận tình, lo lắng, chăm sóc cho mẹ con nó. Nó thấy đâu đó trong tâm hồn mình, niềm hạnh phúc như đang hồi sinh và niềm vui như chực vỡ oà. Thanh mang đến cho nó nhựa sống và niềm tin vào cuộc sống để nó thấy rằng cuộc đời này không hoàn toàn quay lưng lại với nó. Sau cái đêm định mệnh ấy, một nỗi ám ảnh, sợ hãi luôn thường trực trong nó, dày vò nó không thôi. Nhưng khi gặp Thanh, nó lại không hề cảm thấy sợ mà nó nhận ra một sự gần gũi, chân thành nơi Thanh.

Tình yêu trong nó như sống dậy mạnh mẽ và nó biết rằng mình đã yêu Thanh...

Nhưng nó nghĩ một người lỡ bước như nó không có quyền và không dám đòi hỏi gì ở Thanh. Nó chỉ biết im lặng hưởng thụ niềm hạnh phúc Thanh mang đến cho mẹ con nó mà trong lòng vẫn luôn vương vấn một câu hỏi: "Liệu Thanh có yêu mình không?"

....

Rồi một hôm, khi nó định ngỏ lời với Thanh thì tình cờ bắt gặp Thanh tay trong tay với một cô gái khác ở một quán cafe sang trọng. Cô ta xinh đẹp và giàu có.

Dấu chấm hết thứ hai trong cuộc đời nó, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu tin yêu nay vỡ vụn. Nó thẫn thờ, tim nhói đau và toàn thân như bất lực. Thì ra bấy lâu nay, Thanh quan tâm cho mẹ con nó chỉ vì lòng thương hại. Nó không trách Thanh vì nó đáng được thương hại! Nó chỉ trách mình đã ngộ nhận quá sớm, đã yêu quá vội và đã mơ mộng quá nhiều. Nó chẳng có tiền bạc, học thức, địa vị, lại còn đèo bòng thêm con nhỏ, ai sẽ yêu một người như thế chứ?_nó nghĩ trong dằn vặt. Nó nhìn con chua xót, quá khứ hiện về trong nước mắt. Nó khóc cho số phận mình, khóc cho một tình yêu đơn phương...Nhưng nó cũng thầm cám ơn Thanh vì đã cho nó thấy rằng ít ra vẫn có người đồng cảm với nó, ít ra vẫn có người quan tâm và không khinh bỉ nó dù đó chỉ là sự thương hại. Nó không muốn vì nó mà Thanh mang tiếng xấu với bạn gái, nó không muốn ở cạnh Thanh để rồi lại ngộ nhận thêm một lần nữa. Nghĩ rồi, nó thu xếp đồ đạc và chuyển đi. Có thể sự ra đi của nó sẽ khiến Thanh bất ngờ nhưng nó vẫn muốn ra đi trong im lặng như cái cách mà nó lầm lũi dọn đến!

 Ba tháng qua đối với nó rất ý nghĩa vì có sự chăm sóc, động viên của Thanh...

Có thể đến một nơi ở mới, mọi người sẽ lại tiếp tục bàn tán về một cô gái trẻ với đứa con đã hơn một tuổi, nhưng nó không còn đủ sức để bận tâm về điều ấy nữa, bởi lẽ nó đã mệt nhoài, đã khóc và đã đau quá nhiều. Nó cũng chẳng còn dám nghĩ đến tình yêu dù nó chỉ mới đôi mươi, bởi lẽ nó sợ mình ngộ nhận và nó sợ người ta chỉ thương hại nó như Thanh. Cuộc đời nó thấm đẫm niềm đau và bất hạnh, số phận dày vò, đay nghiến nó trong xót xa. Nhìn cái dáng bé nhỏ của nó và đứa bé, người ta cứ ngỡ nó đã gần ba mươi.

 Liệu những bước chân sẽ đưa nó về đâu? Và nơi đâu sẽ là bến đỗ hạnh phúc của đời nó? Nó chẳng thể biết được, chỉ biết ngay lúc này đây, có một căn phòng trống trải sau lưng nó, nơi hạnh phúc được nhen nhóm và cũng vụt tắt, nơi yêu thương được đong đầy và rồi cũng nhanh vơi đi.

 Nó ngoái nhìn cánh cửa gỗ bám rêu nơi phòng Thanh, nén một tiếng thở dài và quay mình bước đi, từng bước chân lặng thầm giữa dòng xe, dòng người tấp nập...Rồi bỗng đứa bé khóc thét lên...Nó sợ hãi, day dứt, hoang mang...

********************

Kết...

 

Có thể bạn sẽ không thích cái cách mà tôi viết và nghĩ về tình yêu, có thể bạn sẽ cho rằng bút lực của tôi không đủ sức thuyết phục bạn và cũng có thể bạn sẽ gấp cuốn sách của tôi lại khi bạn đọc nó dang dở...

Tôi tôn trọng cách nghĩ và nhận định của bạn về tác phẩm của tôi. Tôi viết không để thuyết phục một ai về tài văn chương của mình, đơn giản là tôi muốn nói, muốn kể một chút gì đấy về tình yêu!

Mỗi người chúng ta cảm nhận về tình yêu qua muôn vàn cách khác nhau. Tình yêu hiện hữu khắp mọi nơi, ở mọi người. Tình yêu có muôn hình vạn trạng, có ngàn cung bậc, có triệu cảm xúc và có hàng tỉ yêu thương khác nhau. Mạch văn về tình yêu sẽ là bất tận, có chăng chỉ là những dấu phẩy tức thời để ta dừng lại đôi chút, suy ngẫm đôi chút rồi lại tiếp tục rong ruổi bước đi. Hành trình khám phá tình yêu còn xa lắm...

*************Hết************

 ___Canary___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#canary