Anh ấy, tiểu thuyết và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyện tình...

"-Đừng như vậy nữa được không em? Chúng ta...không thể tiếp tục yêu nhau nữa sao?"-Đôi tay của người đàn ông cao lớn run rẩy nắm lấy bàn tay của người con gái anh yêu thương. Cơn gió rét mướt thổi tung làn tóc bồng bềnh, những sợi tóc chạm tới cả gương mặt anh. Mùi hương vốn ngọt ngào mà trở nên đầy cay đắng. Cái nhìn sắc lạnh trong đôi mắt, bàn tay bé bỏng cứ dần tuột khỏi tay anh, đôi môi nhỏ nhắn buông ra một câu từ biệt. Nỗi đau đớn cuộn trào trong lồng ngực khi hình bóng của cô trộn lẫn trong dòng người đông đúc kia.

Và anh trách, anh không trách cô, anh chỉ trách bản thân mình. Sai lầm vốn bắt đầu từ anh, và cô chỉ là người kết thúc những tháng ngày yêu thương lừa gạt đó mà thôi. Có lẽ đã muộn màng, khi đến phút cuối cùng, anh chợt nhận ra rằng anh đã yêu cô...

Bên bàn làm việc

Thở phào nhẹ nhõm, Minh Anh ngả hẳn người ra ghế, tận hưởng cái cảm giác khi kết thúc một câu chuyện dài. Mùi hoa oải hương nồng nàn khiến trí óc cô vẫn còn vương vấn với cái kết của câu chuyện. Là một nhà văn trẻ, cũng nổi tiếng nhờ một vài tác phẩm thuộc dòng văn học mạng, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện tìm một cái kết phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của độc giả. Cô yêu thích sự lãng mạn, sùng bái những câu chữ trau chuốt, mượt mà. Thỉnh thoảng, Minh Anh tự nhận thấy mình thật cực đoan khi nghĩ rằng kết thúc có hậu trong truyện cổ tích thật nhảm nhí. Người ta cứ ca ngợi thứ tình yêu bất diệt, khi công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng sự thật là hoàng tử rồi sẽ trở thành vua, hoàng hậu thì yểu mệnh, rồi một ngày kia nhà vua sẽ bắt đầu một câu chuyện cổ tích khác, khi cưới cho mình một bà hai, để cô công chúa nhỏ có một mụ dì ghẻ độc ác.Cái kết của cô không lâm li bi đát như mấy bộ phim tâm lý, ít nhất là không có nhân vật nào bị chết vì ung thư hay máu trắng, nhưng rõ ràng là làm phật lòng những độc giả tuổi teen khao khát thứ hạnh phúc tuyệt đối. Cô đơn giản là muốn viết một câu chuyện tình chân thực nhất, có thể chất chứa những đau khổ, dằn vặt, những hờn ghen, lừa lọc dối trá, những ham muốn chiếm hữu tầm thường nhưng cũng chan chứa những rung động, yêu thương ngọt ngào... Cô muốn tác phẩm của mình phản ánh những sự thật trần trụi trong tình yêu, nhưng với thái độ phản ánh mềm mỏng, nhẹ nhàng. Văn phong ấy có thể khiến những người viết theo trường phái hiện thực bực bội, nhưng lại là một thứ thuốc an thần cho những kẻ đang yêu.

Điện thoại bàn chợt reo lên, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí. Minh Anh uể oải, nhấc ống nghe lên:

-"Alô?"

-"Chị, hôm nay có rất nhiều bưu phẩm của chị, chị có muốn lấy ngay không ạ?"

Ngoài viết văn, Minh Anh có hùn vốn với chị gái mở một cửa tiệm thời trang tương đối lớn. Trước đây thì từ việc sắp xếp nhân sự, lấy hàng hay quản lí trang bán hàng qua mạng đều do chị gái cô đảm nhận. Nhưng từ ngày bà chị "theo chồng bỏ cuộc chơi", rồi có con gái đầu lòng, mọi chuyện lại đổ dồn lên đầu cô.

-"Ừ, em để đó, lát chị qua".

Sau khoảng thời gian ngụp lặn với mớ cảm xúc hỗn độn của thế giới nhân vật trong cuốn sách của mình, cô cũng muốn ào tới cuộc sống hiện thực ngoài kia. Mở tủ quần áo, chọn một chiếc váy trắng, vest đen, giày và chuỗi vòng màu đỏ. Cô không quen trang điểm, chỉ thoa nhẹ một lớp son bóng màu hồng cam rồi xách túi đi ngay.

" Le vent"

Minh Anh còn đứng một hồi lâu trước cửa tiệm rồi mới bước vào. Tiệm quần áo chẳng bao giờ vắng khách dù giá cả không phải là rẻ. Nghĩ đến điều đó, Minh Anh lại thấy vui vui trong lòng.

-"Chị Minh Anh, chị tới lấy đồ ạ?" – cô nhân viên ở quầy tính tiền tươi cười.

Minh Anh gật đầu. Cô kia vội vàng lấy từ tủ đồ ra rất nhiều hộp quà và thư bạn đọc. Để địa chỉ nhận thư bạn đọc là tiệm quần áo, chí ít cô cũng sẽ có nhiều động lực tới đây hơn.

" Gửi chị Gió (là bút danh của Minh Anh)

Em rất thích cấc tác phẩm của chị, nhất là nhân vật nam chính... Nhưng chị có thể để cho những nhân vật của mình được có một cái kết có hậu được không. Họ yêu nhau thật lòng, vậy tại sao lại không thể đến với nhau hả chị?...Trong cuốn sách sắp phát hành của chị, làm ơn, hãy cho tình yêu một cơ hội nữa, được không ạ?

Dù sao thì em vẫn luôn ủng hộ các tác phẩm của chị."

Là một bức thư "đòi" một cái kết có hậu của một cô bé tuổi teen. Tiếc rằng cái kết cho cuốn sách mới đã viết xong. Minh Anh bật cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt cô bé khi đọc đến cái kết u buồn kia.

-"Cô là... Gió?"

Minh Anh giật mình quay lại, thì... suýt ngất khi chạm phải đôi mắt nồng ấm của chàng trai cao lớn. Anh chàng mặc vest màu xanh cobalt, đôi mắt sáng, hàng lông mày nam tính đang nheo lại...Anh ta có vẻ gì đó, không, thực sự là rất giống nguyên mẫu những nhân vật nam chính trong tác phẩm của cô. Cô tự nhéo má mình, đau nhói, rõ ràng là anh đang tồn tại, bằng da bằng thịt trước mắt cô. Rất nhanh, cô nhận ra cái nhìn kỳ quặc của mình dành cho anh và bối rối trả lời:

-"À, vâng. Có chuyện gì không ạ?"

-""Anh, đừng có đứng đó, qua chọn đồ cho em!"

Đằng sau tấm lưng đang quay lại của anh là một cô gái xinh đẹp đang cầm trong tay những chiếc móc áo rực rỡ. Có một cái gì đó xẹt mạnh qua đầu Minh Anh. Ra vậy, dẫn bạn gái đi mua sắm. Cô tự cười mình khi vài phút trước còn huyễn hoặc những tình cảm trong đầu. Một cô gái nhóm máu A như Minh Anh, trong trường hợp này, rất biết giấu tâm trạng của mình, và nhanh chóng rời bỏ "hiện trường", để lại cặp mắt ngạc nhiên của nhân viên cửa tiệm và đôi mắt cười đầy ẩn ý của ai đó...

2h sáng,

Minh Anh vẫn ko thể ngủ được. Cuộc gặp gỡ ban sáng giống như một cuốn phim được cắt ghép nhiều lần cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Và lần nào nó cũng bị ngưng lại ở lúc anh quay lưng lại: một bờ vai vững chãi ... Cô tự nguyền rủa mình rằng thật vô trách nhiệm khi ngày mai có cuộc hẹn quan trọng mà giờ này vẫn còn nghĩ tới anh ta...

8h sáng, "Café de soleil"

Một quán cafe có biển hiệu tiếng Pháp, đẹp và đầy thơ mộng thật lạc lõng với một cô gái mặc áo phông trắng và jean rách, chưa kể đến đôi mắt thâm quầng giấu sau đôi mắt kính to oành như Minh Anh. Phải khó khăn lắm cô mới kịp có mặt đúng giờ trong tinh cảnh này. Nhờ giới thiệu bên nhà xuất bản, hôm nay Minh Anh sẽ chính thức trò truyện với nhà tài trợ về việc chuyển thể tác phẩm của cô thành một bộ phim truyền hình.

- Minh Anh!

Lập tức chỉnh lại tư thế đứng hoàn hảo, cô giơ tay chào lại chị biên tập nhưng khóe miệng đang nhoẻn cười chợt khựng lại khi nhìn thấy chàng trai ngồi phía đối diện. Đôi mắt tinh anh đang nhìn cô như thăm dò khiến cô lúng túng cực điểm.

-"Giới thiệu với em, đây là đại diện phía nhà tài trợ, giám đốc Huỳnh Phong"-Chị Lâm "biên tập" niềm nở giới thiệu- "còn đây là nhà văn Minh Anh, tác giả của "Gió mùa hè".

Minh Anh mỉm cười kiểu tiêu chuẩn khi ánh mắt Huỳnh Phong ghé qua. Giọng nói trầm ấm vang lên:

-"Tôi đã đọc xong tác phẩm của cô...".

-"Thực ra Minh Anh là một nhà văn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi tin rằng với lượng độc giả hùng hậu của cô ấy, tôi tin rằng bộ phim của các anh sẽ rất ăn khách- chị biên tập hùng hồn khẳng định.

-"Có điều...kết thúc như thế này có vẻ cực đoan so với tâm lý chung của đối tượng khán giả mà chúng ta đang hướng tới".

- Việc này...- Mai Lâm ái ngại nhìn sang bên cạnh. Đây không phải là chuyện cô chưa nói qua với Minh Anh. Nhưng chuyện thay đổi kết truyện của cô nàng nhà văn đỏng đảnh này thật đúng là bất khả thi...

Minh Anh lập tức quay trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc, cô cười nhạt:

-"Gió mùa hè là cuốn truyện đầu tay của tôi, tôi không muốn một chi tiết nào khi lên phim bị cắt bỏ, chứ đừng nói là thay đổi phần kết."

-"Cô chưa yêu bao giờ?"

-"Cái gì?"- Minh Anh cảm thấy bị người ta đánh mạnh vào đầu-"Chuyện đó có liên quan sao?"

-"Vậy là đúng rồi"- khóe miệng kiêu hãnh chợt cong lên.

Minh Anh cảm thấy mình bị cười nhạo, hai má ửng hồng vì tức giận. Hai mươi tư tuổi, cô chưa yêu ai thật sự, đến khi gặp được một chàng trai khiến cô mất ngủ ngay lần đầu gặp gỡ, lại là kẻ đã có bạn gái, thậm chí không nể mặt người khác mà nói chuyện "tàn khốc" như vậy. Những câu chuyện cả đời thường cả trong tiểu thuyết ngay lúc này chợt hòa vào nhau thành vô số những mảng màu khác biệt quay vòng vòng trong tâm trí cô. Rồi tất cả biến thành một thứ màu nhờ nhợ khiến đầu và tim cô đau nhói. Chỉ với một câu nói của kẻ xa lạ, lại giống như một câu nói đùa, mà khiến cô nhận ra nhiều điều.Thì ra đại đa số những nhà văn, viết ra những câu chữ tưởng chừng như bao hàm biết bao cảm xúc mỏng manh nhất của người đang yêu, rút cục cũng chỉ là tự mình xây dựng tình cảm cho những con người không có thật trên đời mà thôi. Cô đã rất hạnh phúc, khi bắt gặp một hình mẫu như chính nhân vật trong tác phẩm của mình. Rất giống, nhưng tuyệt đối không thuộc về cô, càng không có những biểu hiện như cô dự cảm trong tác phẩm. Điểm tương đồng duy nhất, chính là "cái kết" không trọn vẹn này. Chuyện xảy ra tiếp theo cô không nhớ rõ, chỉ cơ hồ cảm thấy mình ký tên vào văn bản nào đó trước nụ cười rạng rỡ của chị biên tập và đôi mắt nhìn chăm chú của ai đó, rồi được một chiếc xe sang trọng đưa về tận cửa. Cô thực sự mất cảm giác, cho tới khi chuông điện thoại rung lên...

Cô nàng yêu bằng tim và viết văn bằng lý trí

Gặp em lần đầu tiên tại tiệm quần áo của em, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhận ra em, bởi bức thư trên tay em là do cô em gái của tôi( cũng chính là người tôi hộ tống hôm đó) viết. Mùi nước hoa và màu sắc của bức thư không thể lẫn vào đâu được. Em rất xinh, đôi mắt to tròn ngây ngốc nhìn tôi hồi lâu và vẻ mặt bối rối của em sau đó với sự xuất hiện rất không đúng lúc của cô em gái khiến tôi nhận ra rằng em đang hiểu lầm. Khi em chạy đi, tôi không đuổi theo, bởi tôi biết, em và tôi sẽ còn gặp nhau một lần nữa.

Lần thứ hai gặp em, vẫn là khuôn mặt khó đoán cảm xúc, tôi chỉ nhận ra sự lúng túng của em trong đôi mắt phản chủ kia. Em rất lý trí, từng câu nói thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh kia đã bộc lộ điều đó, nhưng văn phong của em rõ ràng đã thể hiện một cái Tôi đầy mẫn cảm với tình yêu. Chẳng hiểu sao, tôi lại hứng thú khi trêu trọc em, dù biết những lời nói vô duyên kia sẽ đả thương sâu sắc trái tim em. Bằng chứng là suốt khoảng thời gian còn lại, trừ sự giận dữ ban đầu, em cư xử như một kẻ bị thôi miên vậy. Hẳn em đã nghĩ tôi thật sự rất bất lịch sự.

Tất nhiên, một chàng trai thông minh, trong trường hợp này, sẽ không để người con gái mình thương yê hiểu lầm mình thêm nữa. Và tôi đã quyết định giải thích với em, bằng một cuộc điện thoại. Và nếu bạn muốn một kết thúc ngọt nào hơn nữa, thì tôi, hiện đang đứng trước cửa nhà em rồi.

Mộc Lan Hương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro