Hãy Để Duyên Phận Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy Để Duyên Phận Quyết Định

Tuyết Hinh là một cô gái vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng thích cười nhưng không ai biết cô là người sống về nội tâm.

Sau đau khổ bởi mối tình đầu, cô dường như không thể yêu ai nữa, dù trải qua bao tình yêu khác nhưng chưa được bao lâu cô đã chia tay họ, hoàn toàn quên sạch sẽ về người ta, gặp lại cũng coi như người xa lạ. Bạn cô từng nói, "Tuyết Hinh à, cậu nhất định sẽ gặp báo ứng."

Cô chỉ cười nhạt vì cô không thể bắt buộc mình đi yêu ai. Dường như cô cảm thấy mình chưa gặp đúng người, định mệnh thật sự của đời cô.

Vào một ngày mùa hè của hai năm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Tuyết Hinh tình cờ gặp lại một người quen cũ.

Cậu nhóc nhỏ hơn cô hai tuổi ngày nào nay đã cao lớn, điển trai vô cùng khiến suýt nữa cô không nhận ra.

Cuộc gặp gỡ này cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh.

"Chúng ta có duyên như vậy, cho thấy ông Trời đã cố ý sắp đặt. Hay là mình cứ đến với nhau nhé?"

"Đồ dở hơi, cậu nhỏ hơn tôi đấy!"

"Tính em trẻ con như vậy, cho dù có lớn hơn cũng không chững chạc như anh. Để anh đây bảo vệ em."

"Ai cho cậu kêu tôi là em? Cậu muốn chết à?"

"Đúng vậy, anh muốn chết. Chết trong trái time m."

"Ghê tởm!"

Lâm Mộc bắt đầu theo đuổi Tuyết Hinh khi biết được vài người bạn mình cũng đang để mắt đến cô. Anh không muốn mình vuột mất cơ hội như ba năm trước.

Anh học y, cô học dược tuy cùng trường nhưng khác khoa, điều này cũng không thể ngăn cản anh đến tìm cô mỗi ngày mặc cho nhiều ánh mắt tò mò và soi mói.

"Cho dù em không đồng ý, anh cũng theo em đến cùng."

"Anh là keo dán chó à?"

"Em có là chó thì cũng là một con chó đáng yêu đáng để keo dán là anh bám dính."

"Lâm Mộc! Anh chết chắc rồi!"

Ban đầu Tuyết Hinh xem như anh đang đùa vì cô và anh rất khó có thể đến với nhau, anh là cháu của người yêu đầu đời thì sao cô chấp nhận anh được?

Nhưng sau hai năm, cuối cùng cô cũng giơ tay đầu hàng vì người con trai này quá thông minh và vô sỉ, đã hoàn toàn bắt được trái tim cô.

Lâm Mộc yêu Tuyết Hinh nhiều hơn cô yêu anh vạn lần, cô có thể cảm nhận được điều đó, vì anh nên cô dần dần quên đi vết thương lòng của năm năm trước.

Tuyết Hinh biết cuối cùng mình đã gặp đúng người ở thời điểm đúng lúc. Cho nên cô và Lâm Mộc đính hôn.

"Gặp được em không phải do số phận an bày mà do anh cố gắng tìm kiếm, anh sẽ không bỏ lỡ như năm năm trước."

"Nếu một ngày anh bất chợt cảm nắng với cô gái khác thì sao?"

"Anh không nói trước được tương lai nhưng nếu có một ngày như vậy, em phải đánh cho anh tỉnh hoặc là...mặc kệ anh. Em không được vì anh mà đau buồn, phải tìm kiếm hạnh phúc mới. Vì từ lúc anh bắt đầu dao động bởi cô gái khác, anh đã không còn xứng với em."

"Em ghi âm lại rồi, nếu chuyện đó xảy ra thì anh chết chắc."

"Lâm phu nhân, đây là tất cả tài sản của anh, mời em bảo quản."

"Anh thật ghê tởm, mau mặc áo vào cho em!"

Cô và anh vẫn còn đang là thực tập sinh, chưa đủ sức xây dựng một gia đình riêng nên cả hai quyết định sẽ kết hôn khi có việc làm ổn định, nhưng vì Lâm Mộc mặt dày nên cuốn gói theo Tuyết Hinh khi chưa được sự đồng ý của người nhà.

Mà anh biết ba mẹ mình nhất định rất vui về hành động này của anh.

Lại qua ba năm nữa, khi chỉ còn hai năm nữa là kết hôn thì xảy ra chuyện, làm thay đổi cả cuộc đời của Tuyết Hinh và Lâm Mộc.

Có lẽ...tất cả dường như đã được định sẵn.

Có lẽ...là ông Trời muốn khảo nghiệm tình yêu của Tuyết Hinh và Lâm Mộc vì hai người đến với nhau quá thuận lợi.

Hoặc có lẽ...cô và anh có duyên nhưng vô phận.

Tuyết Hinh còn nhớ hôm đó trời rất đẹp, cô mang bữa trưa do chính mình nấu đến bệnh viện nơi Lâm Mộc thực tập.

Tuy là bác sĩ thực tập nhưng anh luôn được khen ngợi, thậm chí còn được tham gia vào các cuộc phẫu thuật lớn, làm phụ tá cho bác sĩ chính.

Cứ kéo tay một người lại hỏi biết bác sĩ Lâm Mộc không thì ai cũng nói luyên thuyên không ngớt, đủ biết anh nổi tiếng đến độ nào.

Cô cảm thấy nguy cơ bốn phía, tình địch luôn rình rập khắp nơi. Gánh nặng đường xa!

Khi Tuyết Hinh đến phòng làm việc của Lâm Mộc, định mở cửa thì đúng lúc có người đi ra. Là một bệnh nhân nữ.

Xinh đẹp rạng ngời với mái tóc đen mượt không thua kém Tuyết Hinh, cô ta có gương mặt nhỏ, ngũ quan đáng yêu nhưng sao ánh mắt nhìn cô lại kỳ lạ như vậy?

Cô ta liếc Tuyết Hinh một cái rồi rời đi khiến cô khó hiểu vô cùng, cô nhớ mình không biết cô ta nha?

"Em đến rồi à." Lâm Mộc cười dịu dàng khi thấy Tuyết Hinh bước vào.

"Cô ấy tới làm gì?" Tuyết Hinh đặt thức ăn trên bàn Lâm Mộc, nghi vấn hỏi.

"Đó là bệnh nhân anh đang theo dõi." Lâm Mộc kéo tay Tuyết Hinh, để cô ngồi trên đùi mình, cắn vào vành tai cô, "Em ghen à?"

Tuyết Hinh bĩu môi, "Phải. Người ta xinh đẹp như vậy, em có thể không ghen sao?"

Lâm Mộc cười khẽ, "Trong mắt anh chỉ có em. Những người khác đều là bệnh nhân."

Tuyết Hinh như được uống mật nhưng giả vờ như không cảm giác gì, cô vỗ nhẹ cánh tay Lâm Mộc, "Mau ăn cơm đi."

"Anh bận rồi, em đút cho anh."

"Bận gì?"

"Bận ôm em." Lâm Mộc xiết chặt vòng tay hơn, cười cong môi, trong mắt đều là sủng nịch.

"Đáng ghét." Tuy miệng nói vậy nhưng Tuyết Hinh lại vui vẻ đút cho Lâm Mộc ăn.

Xong bữa trưa, hai người ôn tồn ngọt ngào một chút Tuyết Hinh mới rời đi vì Lâm Mộc có cuộc họp gấp.

Khi ngang qua công viên của bệnh viện, cô chợt nhìn thấy hai người nhưng vờ như không tiếp tục bước đi. Nhưng mà dường như người ta cố tình ngồi đây để chờ cô, nên lên tiếng vô cùng đúng lúc.

"Anh hai mình đúng là mắt mù, đi yêu một người lớn tuổi hơn."

"Mình gặp cô ta rồi."

"Cậu thấy thế nào?"

"Cũng thường thôi. Mình tự tin đánh bại cô ta."

"Nếu cậu làm chị dâu, mình đồng ý hai tay."

"Ơ kìa, vừa nhắc tới Tào Tháo thôi đã gặp rồi."

Đến lúc này thì Tuyết Hinh không lên tiếng không được, cô đi lại gần, cười không một chút cảm tình nhìn hai người họ, "Tôi lớn tuổi hơn nhưng nhìn kỹ xem, hình như mặt hai người trông còn già hơn tôi."

"Chị nói gì?" Cô gái mặc váy màu hồng nhạt trừng mắt Tuyết Hinh.

Đây là em gái của Lâm Mộc, Lâm Duyệt. Lúc nào cũng thích đối chọi với cô, xem cô như cái gai trong mắt. Cũng không biết cô ta ghét cô cái gì, cô chưa hề gây thù với cô ta mà.

"Lời hay không nói hai lần." Tuyết Hinh cười nhếch môi, xoay người rời đi.

Cô gái ngồi kế bên Lâm Duyệt cũng chính là bệnh nhân nữ vừa rồi Tuyết Hinh gặp đứng lên, nghênh mặt nói, "Chị tưởng mình giỏi lắm sao? Tôi nghe Duyệt nói anh Lâm Mộc vẫn chần chừ không muốn kết hôn vì anh ấy chỉ vui chơi qua đường, bà cô già không ai thèm. Cả chú lẫn cháu đều muốn dụ dỗ."

'Bốp' Một tiếng, Tuyết Hinh quay nhanh lại, tát một cái thật mạnh vào mặt cô gái kia. Mặt cô lạnh hẳn đi, ánh mắt đầy sắc bén, "Cẩn thận cái miệng của cô."

Chú của Lâm Mộc, Lâm Duy. Người yêu đầu đời của cô. Anh là nỗi đau mà cô không muốn nhắc tới.

"Chị làm gì? Chột dạ sao?" Lâm Duyệt quát lên, kiểm tra vết thương trên mặt của bạn cô ta.

Cô gái đó bình tĩnh nhìn Tuyết Hinh, sau đó đột nhiên dùng hai tay cào hai bên má mình, còn tự xiết cổ, sau đó la toáng lên, "Cứu tôi với! Có người muốn giết tôi!"

Tuyết Hinh kinh ngạc nhìn cô ta, Lâm Duyệt cũng bị bất ngờ nhưng tiếp theo cô ta cũng la lớn, "Có ai không mau tới đi, có người làm hại bệnh nhân!"

Tuyết Hinh kinh dị nhìn hai người họ, giờ thì cô còn không biết họ muốn làm gì thì cô quá ngu ngốc rồi.

'Cộp cộp cộp' Có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy đến, trong đó có cả Lâm Mộc.

"Anh hai, mau xem vết thương của An Nhiên đi." Chưa gì Lâm Duyệt đã vội cáo trạng trước.

Còn An Nhiên vu oan giá họa, "Là chị ta...là chị ta đánh tôi. Còn xiết chặt cổ tôi." Cô ta chỉ tay về phía Tuyết Hinh, vẻ mặt hoảng sợ nói với Lâm Mộc, "Tôi chỉ nói mình là bệnh nhân của anh, chị ta liền tát tôi, sau đó cào mặt tôi. Anh nhìn xem."

Lâm Mộc xem vết thương của An Nhiên, anh chợt nhíu mi, nhìn qua Tuyết Hinh, "Thật sự đã xảy ra chuyện gì?" Anh nhận ra vết hằn trên mặt An Nhiên là do Tuyết Hinh tát, vì cô đeo nhẫn đính hôn của bọn họ. An Nhiên và Lâm Duyệt không đeo gì.

Tuyết Hinh nghiêm túc nhìn Lâm Mộc, "Em không có. Em chỉ tát cô ta vì..."

"Anh thấy chưa, chị ta nhận rồi đó." Lâm Duyệt cắt ngang lời nói của Tuyết Hinh.

"Bác sĩ Lâm, tôi sợ lắm!" An Nhiên túm chặt tay áo blouse của Lâm Mộc.

Những bác sĩ và y tá chạy tới cùng Lâm Mộc bắt đầu dò xét nhìn Tuyết Hinh, còn có bệnh nhân. Vì ở đây là góc khuất, bị cổ thụ che mất nên không ai có thể nhìn thấy, Tuyết Hinh không tìm được ai làm chứng cho mình.

"Bác sĩ Lâm..." An Nhiên bỗng nhiên run lên bần bật, nét mặt hoảng hốt một cách không bình thường.

"Mau đưa cô ấy vào phòng, cô ấy phát bệnh rồi." Lâm Mộc nhìn vào hai y tá nói.

Mọi người chỉ lo quan tâm tới bệnh tình của An Nhiên, không ai nghĩ đến Tuyết Hinh ra sao. Có phải cô bị oan hay không.

Vì con người chính là vậy, chỉ biết xem kẻ yếu mới là người bị hại.

"Lâm Mộc, anh tin em. Em không làm hại cô ta." Tuyết Hinh không quan tâm người khác nghĩ gì, cô chỉ quan tâm Lâm Mộc.

"Đủ rồi. Anh nói chuyện với em sau." Trước khi rời đi Lâm Mộc nhìn Tuyết Hinh bằng ánh mắt thất vọng khiến tim cô rỉ máu.

Anh cũng như những người kia...không tin cô.

*

"Em nói xem chuyện hôm nay là thế nào." Vừa về tới nhà, Lâm Mộc đã chất vấn Tuyết Hinh. Tuy rằng giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô lặng người trong chốc lát, anh vì cô gái kia mà không quan tâm đến cảm nhận của cô.

"Em chỉ tát cô ta một cái. Là cô ta tự mình dày vò bản thân, anh tin hay không thì tùy." Tuyết Hinh lạnh nhạt nói xong liền dán mắt trở lại laptop, nhưng cô đang cố nuốt uất ức vào trong.

"Tại sao em lại tát người ta. Em có biết An Nhiên bị bệnh tâm lí, không thể chịu đựng kích động?" Lâm Mộc vừa cởi áo khoác vừa nhíu mày nhìn vào bóng lưng của Tuyết Hinh.

"Không chịu được kích động mà lại đi kích động người khác? Cô ta thật tài giỏi." Tuyết Hinh quay người lại, cười lạnh.

"Em chưa nói anh biết lý do."

"Vì cô nhắc đến Lâm Duy. Còn nói..."

"Lại là Lâm Duy. Em vẫn còn suy nghĩ đến chú nên mới để ý mới dễ dàng bị người khác kích động!"

Tuyết Hinh chưa nói hết câu đã bị Lâm Mộc lớn tiếng cắt ngang, nét mặt anh hiện lên tức giận.

"Lý do em chần chừ không chịu kết hôn vẫn là vì Lâm Duy đúng không?" Lâm Mộc trầm giọng hỏi.

"Phải. Nên anh đi mà an ủi An Nhiên của anh đi!" Tuyết Hinh đã không còn giữ được bình tĩnh, cô cầm lấy áo khoác và quăng mạnh nó vào người anh.

Sắc mặt Lâm Mộc lạnh đi, cô thật sự xem Lâm Duy là điểm mấu chốt của mình. Ai cũng không thể chạm vào.

Vậy anh là gì?

"Chúng ta cần bình tĩnh lại. Hôm nay anh sẽ về nhà ngủ." Lâm Mộc thản nhiên nói xong liền xoay người ra khỏi phòng.

"Anh không cần quay về cũng được." Tuyết Hinh đưa lưng về phía Lâm Mộc, anh đóng sầm cửa lại không thể nhìn thấy được nước mắt cô đang lặng lẽ rơi.

Cô đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trăng tròn nhưng lại như đang treo lơ lửng trên cành cây, chỉ cần một áng mây đen bay qua có thể che khuất. Tình yêu của cô và anh cũng vậy, không chịu nổi chút sóng gió. Chỉ mới gặp cơn giông tố nhẹ thì đã vội buông tay nhau.

...

Chớp mắt một cái đã bảy ngày trôi qua, Tuyết Hinh và Lâm Mộc vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh.

Mẹ cô hỏi đã xảy ra chuyện gì cô chỉ cười nói không sao, bạn cô cũng không biết cô đang có chuyện buồn.

Lại qua ba hôm, Tuyết Hinh bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ số máy không xa lạ nhưng cũng xem như quen thuộc. Lâm Duyệt.

Nhìn những bức ảnh trong điện thoại, đầu óc Tuyết Hinh như muốn vỡ tung, máu trong người sục sôi nhưng sau đó cô cảm thấy cả người mình rất lạnh.

Lạnh thấu tâm can.

Lâm Mộc, anh thật sự đem lời hẹn ước của chúng ta quăng đi không sót lại chút gì.

Chắc có lẽ ông Trời cảm thấy Tuyết Hinh chưa đủ đau khổ, nên lại cho cô thêm một vết thương chí mạng.

Đằng này cô vừa xem xong hình ảnh khiến cô đau lòng thì đằng kia ba mẹ của Lâm Mộc đã tìm tới nhà.

Cô xuống lầu nhưng không lộ diện, lén trốn sau vách tường phòng khách nghe họ nói chuyện với ba mẹ cô.

"Tôi nghĩ chúng ta không có duyên làm thông gia."

"Hiện tại đã thế này thì tôi cũng không biết giải quyết thế nào, dù sao An Nhiên cũng là con gái của bạn thân tôi."

"Không làm được thông gia nhưng chúng ta cũng có thể làm người thân, tôi sẽ xem Tuyết Hinh như là con gái ruột của mình."

"Những món quà trong lễ đính hôn chúng tôi sẽ không lấy lại, xem như là quà nhận con gái nuôi."

Tuyết Hinh dùng tay ôm chặt miệng để bản thân không khóc ra tiếng, cả người cô run rẩy, lỗ tai lùng bùng căn bản không nghe được những lời nói sau đó của họ.

Cô như người mất hồn, lạc mất phương hướng nghiêng ngả lảo đảo lên phòng.

Sau đó vùi mặt vào chăn mà khóc rống lên, chỉ có như vậy sẽ không ai nhìn thấy nước mắt cô rơi.

Chỉ có trốn trong này thì không ai nhận ra cô đang đau lòng.

Tuyết Hinh cô dù có gục ngã cũng không được để người khác nhìn thấy hay thương hại.

Lâm Mộc, nếu như anh đã chụp ảnh cưới với cô ta thì tôi cũng nên tặng một phần lễ vật trước ngày cưới của hai người.

"Mặc Dương, tôi cần anh làm một chuyện."

"Có phi vụ gì cho tôi đây?"

"Hai ngày sau anh tới bệnh viện Ái Tâm, tôi sẽ cho anh biết anh nên làm gì."

"Ok, chỉ cần giúp được cô, tôi sẵn lòng."

Cúp điện thoại xong, Tuyết Hinh lau lệ, đôi mắt nhiễm đầy ánh sáng lạnh.

Cô ta không phải thích thiết kế người khác sao?

Cô sẽ giúp cô ta diễn tốt một vở kịch, bảo đảm khiến người người hứng thú.

*

"Chị còn mặt mũi tới đây?"

"Sao tôi lại không thể đến? Tôi đặc biệt đến chúc mừng cô đạt thành tâm nguyện, có thể ở bên cạnh Lâm Mộc rồi."

Tuyết Hinh biết rõ giờ trực của Lâm Mộc nên cô đến trước anh 15 phút, vào phòng của An Nhiên, vừa nhìn thấy cô thì Lâm Duyệt đã giận dữ quát lên. Mục đích là muốn ai cũng nghe thấy.

Cô mặc cô ta làm trò vì đó cũng là ý cô muốn, nhìn vào bộ mặt đắc ý của An Nhiên, cô cười khinh bỉ, "Nhà họ An dạy dỗ cô rất tốt, dạy cô có sở thích cướp đồ của người khác."

Đang giả vờ không chút sức sống nằm trên giường, nghe vậy An Nhiên lập tức ngồi bật dậy, tàn nhẫn nhìn Tuyết Hinh, "Chị im miệng ngay cho tôi!"

Tuyết Hinh cười lạnh, cô lập tức tiến tới tát thật mạnh vào hai bên má của An Nhiên, không cho cô ta và Lâm Duyệt có cơ hội chống đỡ. Chưa dừng lại ở đó, cô còn nắm đầu cô ta đập thật mạnh vào tường khiến cho cô ta và Lâm Duyệt trở tay không kịp, một người trợn mắt kinh hách, một người vì đau quá nên trì độn trong giây lát.

Tuyết Hinh hài lòng với kiệt tác của mình, cô chỉ ra tay vừa phải chứ không muốn cô ta đầu rơi máu chảy,

"Chị điên rồi sao?!" Lâm Duyệt quát lên, chạy nhanh tới kiểm tra vết thương của An Nhiên.

"Cô ta nói tôi đánh cô ta. Lúc này tôi chỉ làm những việc mà mình không làm nhưng phải chịu tội thôi." Tuyết Hinh nói xong liền rời đi, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.

"Chị đứng lại đó cho tôi!"

Quả nhiên có người đã mắc bẫy, khi cơn choáng váng qua đi, An Nhiên liền xuống khỏi giường và đuổi theo Tuyết Hinh, tới ngã rẽ hành lang không một bóng người Tuyết Hinh dừng lại.

An Nhiên thấy vậy liền cười dữ tợn, hung hăng đi sang đẩy cổ ngã trên sàn, túm lấy tóc của Tuyết Hinh, tay còn lại bóp chặt cổ cô, mạnh như vậy thì có chỗ nào giống một người đang bị bệnh chứ?

"Chị dám nói tôi thích giật đồ của người khác? Chị dám đánh tôi? Chị đi chết đi! Lâm Mộc chính là của tôi!" Cô ta cưỡi trên người Tuyết Hinh, trợn mắt nghiến răng, hoàn toàn không còn bộ dáng điềm đạm như thường ngày.

Tuyết Hinh bình tĩnh nhìn cô ta, vẫn chưa đủ, cô cần phải đẩy cô ta tới vực sâu.

Tuyết Hinh cố gắng nhịn đau, đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một vật nhưng nó lại rơi trên nền gạch và vang lên một tiếng 'Keng' gây chú ý.

An Nhiên quay sang nhìn, cô ta lập tức chụp lấy khi Tuyết Hinh đang cố với tay nhặt. Cô ta cười vô cùng đáng sợ, cầm con dao gọt trái cây trên tay cô ta liền giơ cao lên và muốn đâm vào ngực Tuyết Hinh, "Chị chết đi! Lâm Mộc sẽ thuộc về tôi! Mãi mãi là của tôi!"

"Vì Lâm...Mộc nên cô...mới vu oan tôi đánh cô?" Vì bị bóp chặt cổ nên Tuyết Hinh phải gian nan nói.

"Phải! Lâm Mộc chỉ tin tôi không tin chị. Anh ấy đồng ý kết hôn với tôi chỉ vì anh ấy chán chị rồi!" An Nhiên dứt lời liền đâm thẳng con dao xuống nhưng không ngờ lại có một bàn tay kịp thời ngăn cản.

Theo bàn tay đang giữ cổ tay mình nhìn lên, chạm vào đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và không dám tin, An Nhiên lập tức buông con dao, hoảng hốt lui về sau, "Lâm Mộc...em không có làm gì! Là chị ta! Chị ta dùng dao muốn giết em, em chỉ tự vệ!" An Nhiên chỉ tay về phía Tuyết Hinh đang được Lâm Mộc đỡ dậy, không ngừng hét lên.

"Cô im đi! Tôi không ngờ cô là người như vậy." Lâm Mộc chỉ lo mắng An Nhiên, không phát hiện Tuyết Hinh cười cong khóe môi, mị mắt hài lòng nhìn An Nhiên.

"Anh nhìn xem! Chị ta đang cười đắc ý kìa!" An Nhiên không ngờ Lâm Mộc lại đến đúng lúc, cũng không ngờ mình lại bị tính kế.

"Em có thể làm chứng. Vừa rồi chị ta xông vào phòng đánh An Nhiên, anh nhìn xem." Lâm Duyệt cũng vừa lúc chạy tới nên vội vàng để Lâm Mộc xem bàn tay trên mặt An Nhiên, nhưng khi nhìn rõ cô ta liền trợn tròn mắt.

Sao lại như vậy?

Đây rõ ràng y như vết tích An Nhiên tự đánh mình.

"Buông tay." Tuyết Hinh rút tay ra khỏi tay Lâm Mộc, lạnh nhạt nói, "Ở đây có camera giám sát, tôi còn nghe nói hôm qua anh còn cho người gắn một cái ở trong phòng cô ta vì sợ tôi lại đến ức hiếp cô ta. Giờ là lúc cần tới nó rồi." Tuyết Hinh không cảm xúc nhìn vào Lâm Mộc khiến tim anh chợt lạnh.

"Tuyết Hinh..."

"Câm miệng!" Tuyết Hinh quát, "Tôi cấm anh gọi tên tôi, vì tôi cảm thấy buồn nôn."

Hai mắt Lâm Mộc tối sầm, sắc mặt trắng bệch, "Em nghe anh giải thích, chuyện về kết hôn..."

"Nhắc tôi mới nhớ, tôi đã gửi lại hết tất cả những thứ mà gia đình anh cho tôi khi đính hôn rồi. Nhờ anh nói với ba mẹ mình, con gái nuôi gì đó tôi không cần. Vì nhà họ Lâm không có gì tốt đẹp cả khi muốn người điên làm con dâu. Rác rưởi nên ở chung với rác rưởi." Tuyết Hinh lại hất tay Lâm Mộc ra lần nữa, cô xoay người bước đi.

Mặc cho Lâm Duyệt tức tối nhìn theo cô, An Nhiên co ro không dám động đậy và còn...Lâm Mộc. Cả người anh lung lay, lui về sau vài bước, hai tay nắm chặt, tim như nhỏ máu.

Là tự tay anh đẩy người yêu mình đi, là tự anh hủy hạnh phúc của bản thân mình, anh chịu trừng phạt là đúng tội. Nhưng không còn Tuyết Hinh thì anh sống sao đây?

*

"Đây là những gì camera đã ghi được. Và còn hôm trước ngoài công viên nữa, tôi nhớ nó đã hư rồi nhưng không ngờ vẫn còn hoạt động được."

"Đây không phải sự thật, không phải do tôi làm!"

"Cô im đi!"

Trong phòng bảo an của bệnh viện vang ra một tiếng quát lớn khiến cho người bên ngoài đều nghe thấy, còn người bên trong thì run lẩy bẩy, bất an nhìn người mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt mình.

An Nhiên thật không ngờ camera lại ghi được cảnh cô ta tự hại mình và vu oán cho Tuyết Hinh ở công viên bệnh viện vào ngày hôm đó, cũng ghi được hoàn toàn quá trình cô ta muốn giết cô vừa rồi ở hành lang.

Cô ta nhớ nơi đó không có máy quay giám sát nên mới ra tay, cô ta muốn Tuyết Hinh phải chết! Lâm Mộc sẽ là của chính mình !

"Lâm Duyệt! Em còn gì để nói?"

Lâm Duyệt vẫn chưa hết khiếp sợ vì bị Lâm Mộc phát hiện, nay anh gọi tên khiến cô ta giật bắn người. Bẽn lẽn nhìn anh ngập ngừng không nói nên lời.

"Em...em..."

"Là do Lâm Duyệt sai khiến em làm vậy. Lâm Duyệt nói chỉ cần anh ghét Tuyết Hinh thì anh sẽ cưới em."

Lâm Duyệt không dám tin nhìn qua An Nhiên, thật không ngờ cô ta lại đổ lỗi hết cho mình. Vậy thì chính mình sẽ không giúp cô ta nữa.

"Anh hai đừng nghe cô ta nói bậy. Là cô ta tự mình gài bẫy chị Tuyết Hinh..."

"Nhưng em cũng đồng lõa với cô ta!"

Lâm Mộc trầm giọng quát khi Lâm Duyệt chưa nói hết câu, sắc mặt anh phát lạnh, âm u nhìn lướt qua An Nhiên và Lâm Duyệt.

"Tôi sẽ gửi những hình ảnh trong máy quay đến cho cảnh sát, hai người phải bồi thường danh dự cho Tuyết Hinh."

"Không! Đừng mà anh hai, A Vỹ sẽ ghét em. Chúng em sắp kết hôn rồi!"

"Lâm Mộc, em xin lỗi! Anh đừng làm vậy, ba nhất định sẽ đưa em về Mỹ! Em không muốn sang đó!"

Lâm Mộc lấy USB từ trong tay bảo an rồi xoay người ra khỏi phòng, mặc cho Lâm Duyệt và An Nhiên vừa khủng hoảng kêu gào vừa chạy theo nhưng anh vẫn nhất quyết không tha thứ cho họ.

Cả ba người không biết từng cử động của họ đều bị người khác giám sát tất cả.

"Sao hả người đẹp, tôi làm việc ok chứ?"

"Quả nhiên là thiên tài, đây là phần thưởng của anh."

Trong chiếc ô tô màu đen đỗ ở đối diện bệnh viện Ái Tâm có một nam một nữ đang ngồi ở ghế sau, nữ không ai khác là Tuyết Hinh, còn nam là người cô đã gọi điện thoại hẹn anh ta tới đây vào hôm qua, Mặc Dương. Cao thủ hacker, thiên tài IT.

Chính anh ta đã xâm nhập vào các máy chủ của khu bảo an bệnh viện, đem những hình ảnh ở tòa lầu bên cạnh công viên bệnh viện ghi được gửi vào máy quay giám sát của Ái Tâm, bảo an cứ ngỡ là do camera hỏng kia ghi lại nhưng đâu biết đã bị thao túng từ lâu.

Camera ở hành lang cũng do Mặc Dương gắn vào, chứ nơi đó không hề có máy quay, những hình ảnh cô đánh An Nhiên trong phòng bệnh cũng bị anh ta xóa hết, thay vào đó là những cảnh nhàm chán của An Nhiên và Lâm Duyệt.

Tuyết Hinh cong nhẹ khoé môi khi thấy xe của Lâm Mộc rời khỏi bệnh viện, cô đã nói sẽ cho An Nhiên quà cưới mà. Để xem họ có thể hạnh phúc hay không.

"Tôi cứ tưởng em đưa tiền chứ."

"Tôi hiểu rõ anh. Chỉ thứ này khiến anh hứng thú."

Tuyết Hinh xoay qua nhìn Mặc Dương đang ăn ngấu nghiến số socola mà cô đưa anh ta, thiên tài đều là kẻ quái gở quả thật không sai. Anh ta chỉ cần thù lao là socola, không cần gì khác.

"Em định cắt đứt với Lâm Mộc thật sao?" Mặc Dương tò mò hỏi.

"Phải. Vé máy bay tôi cũng đã đặt rồi." Tuyết Hinh đeo kính râm vào, nhẹ cười tà, "Nhưng trước khi đi tôi còn phải tạo thêm một bất ngờ cho cô ta."

Mặc Dương chợt rùng mình, "Em thật đáng sợ."

Tuyết Hinh lại quay sang, nhướng mày nói, "Cho nên, tốt nhất anh không được trêu chọc phụ nữ. Bởi vì con ong độc nhất ở đuôi. Còn phụ nữ độc nhất chính là tâm."

"Đi thôi." Mặc Dương lắc đầu, kêu tài xế mình lái xe rời đi nhưng trong lòng cũng có chút mong chờ, muốn biết Tuyết Hinh lại muốn làm gì.

*

"Tỉnh rồi sao? Chào mừng đến nơi lộng gió nhất bệnh viện, sàn đáp trực thăng hay còn gọi là...sân thượng."

An Nhiên kinh ngạc khi mình chỉ vừa ngủ một giấc, mở mắt ra lại nhìn thấy người mà cô ta căm ghét, hận thù nhất.

Tuyết Hinh mỉm cười nhìn An Nhiên, nụ cười không tới đáy mắt lại chứa đầy tà tứ.

"Sao chị lại ở đây? Sao tôi lại ở đây?" An Nhiên khiếp sợ khi nhận ra nơi mình đang hiện diện là sân thượng của Ái Tâm, điều làm cô ta kinh hãi hơn là bản thân bị trói trên xe lăng.

"Đừng cựa quậy. Tôi không muốn đôi tay xinh đẹp này có vết hằn đâu." Tuyết Hinh tiến lại gần, hơi khom người, nhướng mày nhìn An Nhiên.

Nửa giờ trước, cô quay lại bệnh viện, nhân lúc An Nhiên đang ngủ, cô tặng cho cô ta một mũi tiêm thật ngọt ngào khiến cô ta say giấc hơn sau đó trói chặt cô ta vào xe lăn, men theo hành lang không người, sử dụng thang máy chuyên dụng của viện trưởng cô đưa cô ta lên sàn đáp.

"Gặp lại tôi cô không vui sao?" Tuyết Hinh dùng ngón trỏ nâng cằm An Nhiên lên, phát ra âm thanh rất dịu dàng nhưng lại khiến người ta dựng tóc, "Tôi đưa cô đi hóng gió nào."

"Mau thả tôi ra!" An Nhiên vùng vẫy mãnh liệt nhưng rất tiếc cô ta bị trói quá chặt nên chỉ là vô ích.

"Im lặng nào, bé cưng." Tuyết Hinh không lên tiếng thì thôi, lên tiếng càng khiến An Nhiên sợ hãi.

Cô ta cảm giác Tuyết Hinh hiện tại mang đến cho cô ta nỗi bất an vô cùng to lớn.

"Thả tôi ra! Cô muốn làm gì! Thả...A...!" An Nhiên hoảng hốt trừng to mắt khi mình bị Tuyết Hinh đẩy đến bìa sàn đáp, bên dưới không còn là khung cảnh xinh đẹp của thành phố mà là thứ sẽ lấy mạng cô ta bất cứ lúc nào.

"Sợ sao?" Hai tay đặt trên tay cầm xe lăn, Tuyết Hinh nghiêng đầu nhìn An Nhiên, "Cô có biết khi Lâm Mộc không tin tôi, khi nhìn thấy ảnh cưới của hai người, khi ba mẹ anh ấy đến từ hôn...tôi cũng có cảm giác sợ hãi, lạc mất phương hướng như sắp rơi từ trên cao xuống như thế này?"

"Cô muốn đẩy tôi xuống đó? Cô muốn giết người sao!" An Nhiên cố dán chặt lưng vào xe lăn, hai mắt mở lớn dù cố ngăn mình lại nhưng vẫn lo sợ nhìn xuống dưới.

"Ha ha ha!" Tuyết Hinh đột nhiên cười lớn khiến An Nhiên như nghe thấy tiếng chuông đoạt mệnh của mình, cả người cô ta run lẩy bẩy. Cô ta bắt đầu hối hận.

Cô ta không nên thích Lâm Mộc. Không nên có ý định cướp anh từ Tuyết Hinh. Không nên bày kế hãm hại cô để rồi sau đó nhận lấy kết cục này.

Không! Mình sẽ không chết đâu! Mình không muốn chết!

An Nhiên kinh hoảng lắc đầu khi Tuyết Hinh lại đẩy xe lăn tiến về phía trước.

"Đừng! Tuyết Hinh!"

Đúng lúc này có tiếng la lớn vang lên, cũng ngăn lại hành động của Tuyết Hinh. Cô chậm rãi xoay người lại, là Lâm Mộc vừa hớt hải chạy lên tới, sắc mặt tái mét thở hổn hển nhìn cô.

"Em bình tĩnh lại đi Tuyết Hinh, nếu em làm vậy em sẽ mang tội giết người. Cô ta không đáng." Lâm Mộc nhỏ nhẹ khuyên Tuyết Hinh, anh không muốn cô làm chuyện dại dột. Nếu cần anh sẵn sàng để cô trả thù, chỉ mong cô đừng đẩy bản thân vào vòng tội lỗi.

"Lâm Mộc mau cứu em! Cô ta điên rồi!" An Nhiên vui mừng tột độ khi Lâm Mộc xuất hiện đúng lúc.

"Câm miệng!" Tuyết Hinh nghiến răng quát.

Cô quay xe lăn lại, chậm rãi buông tay ra khỏi tay cầm, hai tay bỏ vào túi áo khoác, bình tĩnh nhìn Lâm Mộc.

"Anh tưởng rằng tôi sẽ vì chuyện bị anh phản bội mà đi giết người sao?" Tuyết Hinh cười khẩy, "Tôi đâu ngu đến mức đánh đổi đời mình vì sinh mạng bẩn thỉu của cô ta." Tuyết Hinh dùng sức đẩy mạnh đầu của An Nhiên về phía bên trái khiến cô ta như vừa ăn phải một cái búa từ trời giáng. Cô chỉ muốn hù doạ An Nhiên, để cô ta cũng biết sợ hãi là thế nào.

"Đúng vậy, anh không đáng để em làm vậy. Anh chỉ cầu xin em tha thứ, hãy nghe anh nói Tuyết Hinh." Lâm Mộc từ từ đi lại gần, đưa tay sờ mặt Tuyết Hinh, dịu dàng nói.

Tuyết Hinh nhẹ nhíu mi, giơ tay lên vuốt ve gương mặt của Lâm Mộc, thì thầm như những ngày hai người còn yêu nhau, "Lâm Mộc, lẽ ra chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, có những đứa con đáng yêu, chúng ta sẽ nuôi dạy chúng trưởng thành. Nhưng chính tay anh đã hủy hoại tất cả. Hiện tại tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Vào cái ngày mà anh lựa chọn tin cô ta."

Tuyết Hinh đẩy mạnh Lâm Mộc ra, sau đó quay nhanh sang và tát thật mạnh vào má của An Nhiên. Đến cuối cùng cô cũng không thể ra tay đánh Lâm Mộc được dù việc này đã quanh quẩn trong đầu cô mấy ngày nay, dù cô thực sự rất muốn làm.

Tuyết Hinh vừa lòng khi nhìn thấy An Nhiên đang sợ hãi nhìn mình, cô xoay người rời khỏi mặc cho Lâm Mộc hối hận và cầu xin nhìn theo.

Sáng hôm sau, khi Lâm Mộc đến nhà Tuyết Hinh tìm cô thì chỉ nhận được lá thư từ tay mẹ Tuyết.

Đọc xong thư anh lập tức phóng xe nhanh tới sân bay chỉ mong kịp thời cản bước Tuyết Hinh, anh không thể để cô ra đi. Anh không thể mất cô.

Những bức ảnh cưới Lâm Duyệt gửi cho cô không phải thật, là do An Nhiên thuê người ghép bằng photoshop. Anh chỉ muốn cùng Tuyết Hinh chụp ảnh cưới, cô dâu duy nhất của anh chỉ có thể là cô.
Nhưng anh đã hiểu lầm cô, chính tay anh đã bóp nát hạnh phúc của mình.

Nhớ lại những gì Tuyết Hinh viết trong thư, tim của Lâm Mộc như bị tắc nghẽn, không thể thở nổi nhưng anh vẫn cố gắng kiên trì lái xe với ý niệm duy nhất. Tìm lại Tuyết Hinh.

'Lâm Mộc. Em và anh đến với nhau quá dễ dàng nên ông trời mới tạo ra thử thách cho chúng ta. Rất tiếc em và anh không thể cùng nắm tay vượt qua ngày giông bão, để rồi lỡ mất nhau mãi mãi. Người ta vẫn thường nói đừng để tình yêu che mờ lý trí nhưng trong lúc em bị người ta vu oan, em chỉ mong anh dùng tình yêu chiến thắng thứ lý trí có thể bị dối trá che đi. Nhưng không ngờ anh lại khiến em thất vọng. Em nghĩ...đã đến lúc ta nên dừng lại và bước tiếp ở hai hướng đi. Con đường duyên phận chỉ có mỗi một điểm giao nhau, một khi bỏ lỡ, sẽ mãi mãi lạc mất nhau.'

"Tuyết Hinh! Em đừng đi!" Khi Lâm Mộc tới sân bay liền chạy thẳng vào trong và tìm kiếm bóng dáng người yêu, anh không ngừng cầu xin ông trời để cho anh tìm thấy Tuyết Hinh.

Ông ấy nghe thấy nhưng lại chỉ cho anh một hy vọng nhỏ nhoi như ánh đèn chợt lóe rồi tắt, bởi vì Tuyết Hinh đã bước vào cửa kiểm soát.

"Tình yêu của chúng ta...hãy để duyên phận quyết định." Tuyết Hinh bỏ lại một câu thì xoay lưng bước đi, cô sẽ đến một nơi mà Lâm Mộc không bao giờ ngờ tới, cũng không thể tìm thấy.

Không ai nói trước được tương lai, nhưng nếu có một ngày cô gặp lại anh. Cô sẽ cho anh cơ hội sửa sai.

"Tuyết Hinh..." Lâm Mộc như muốn ngã quỵ xuống khi nhìn thấy bóng dáng dứt khoát của Tuyết Hinh, cô thực sự rời đi rồi. Nơi đây sẽ không còn Tuyết Hinh, anh phải sống thế nào?

Lâm Mộc đờ đẫn nhìn sân bay bên ngoài khung kính, chiếc phi cơ mang người con gái anh yêu đến một phương trời khác. Ở nơi đó cô sẽ gặp một người mới, một tình yêu mới. Rồi cô sẽ quên anh ngay đúng không?

Tuyết Hinh, em nói tình yêu của chúng ta hãy để duyên phận quyết định. Nhưng anh nói...anh và em sẽ gặp lại nhau. Và anh, sẽ không để mất em lần nữa.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro