2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Acheron gặp ác mộng, cô mơ thấy mình kết thúc sinh mạng của 1 người mà cô không nhìn rõ mặt, màu tóc tím tung bay trong gió, đôi mắt nhìn Acheron ảm đạm. Người phụ nữ đó tiến lại gần cô, trút hơi thở cuối cùng, nói lời xin lỗi rồi tan biến vào hư vô.

"Tại sao phải xin lỗi? Cô ta là người bị mình giết cơ mà? Tại sao mình lại thấy đau khổ như vậy?" Trái tim Acheron nhói lên đau đớn, cô khuỵ người xuống ôm lấy khuôn mặt mình khóc lớn.

Acheron giật mình tỉnh giấc, cô hốt hoảng nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn ở trong phòng khách sạn của Penacony, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng mà sao lại chân thực đến như vậy. Acheron định rời giường đi ra ngoài hít khí trời để làm mình tỉnh táo nhưng rồi cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện, người đó đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường khám phá bí ẩn về Penacony.

"Sao cô lại vào được đây, Người Lưu Giữ Ký Ức?"

"Đừng xa lạ như vậy, cô làm tôi buồn đó.' Black Swan giả vờ cau mày buồn bã tiến tới trước mặt Acheron, nàng đặt ngón trỏ vào môi Acheron rồi thở dài ngao ngán. "Tôi biết cô vừa gặp ác mộng...". Black Swan ngừng lại, nàng muốn nhìn xem Acheron phản ứng thế nào, thấy người kia vẫn bất động không nói câu nào bèn tiếp tục "Lâu ngày không gặp, hôm nay tôi tới để thực hiện lời hứa trước kia."

Acheron cảm thấy người phụ nữ này thật khó nắm bắt, đầu tiên cô và Black Swan cùng với Đội Tàu Astral hợp tác với nhau, sau khi mọi chuyện kết thúc người này cũng biến mất không một dấu vết, cô còn tự hỏi liệu có phải Black Swan đã thu thập đủ ký ức mang về cho Fuli hay không. Tóm lại cho dù có thế nào đi nữa thì người phụ nữ trước mặt đối với cô cũng vừa quen mà lại vừa lạ, bây giờ cô ấy lại đứng trước mặt mình bảo thực hiện lời hứa trước kia? Lời hứa nào? Acheron không nhớ là mình đã hứa với Black Swan bất kỳ điều gì.

"Tôi có nên tin tưởng cô hay không? Tôi không nhớ mình đã hứa với cô cái gì?"

"Không sao, chỉ cần tôi nhớ là được." Black Swan mỉm cười, nàng muốn đảm bảo với Acheron là mình không có ác ý, nàng chờ Acheron cho phép mình đi vào tâm trí của cô ấy nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người kia có phản ứng, nàng đành giơ tay giữa không trung rồi nói. "Cho phép tôi nhé."

Black Swan thấy Acheron nhắm mắt như ngầm đồng ý cho mình thực hiện, nàng đặt 2 ngón tay lên huyệt thái dương của Acheron rồi bắt đầu dùng năng lực đi vào tâm trí của cô, đây không phải lần đầu tiên nàng làm việc này với Acheron, mà rất nhiều lần trước kia, trước cả khi 2 người gặp mặt tại Penacony.

Xung quanh Black Swan bây giờ chỉ toàn là hư vô, một màu đen trải dài vô tận, một vận mệnh trái ngược hoàn toàn với con đường mà nàng đang đi. Sự im lặng của nơi này lúc nào cũng làm nàng sởn tóc gáy, nhưng sau tất cả ở đây có người mà nàng mong chờ.

"Tôi đã chờ em rất lâu, Black Swan." Acheron xuất hiện trước mặt Black Swan, ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn nàng, hai tay vòng qua eo kéo nàng vào một cái ôm, cô hít lấy mùi hương của người trong lòng.

"Xin lỗi đã để chị đợi." Black Swan muốn giải thích rất nhiều thứ với Acheron nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi chuyện xảy ra tại Penacony không trong dự liệu của nàng. Khi gặp lại Acheron ở đó thì chị ấy lại mất ký ức về 2 người, Black Swan đành phải vờ như không quen biết Acheron, nàng muốn mình và chị ấy tập trung giải quyết bí ẩn về vùng đất này.

"Xong xuôi mọi chuyện là em tới tìm chị luôn, lần này xin hãy nhớ em lâu một chút." Black Swan nở nụ cười, hai tay vuốt ve khắp khuôn mặt của Acheron, rồi nhón chân lên hôn vào hai bên má cô.

"Tôi hứa."

"Chị hứa cái gì?"

"Tôi hứa sẽ luôn yêu em và nhớ về em, cho dù ở kiếp này hay kiếp sau, hay kiếp sau nữa..."

"Tôi vẫn sẽ luôn tìm được em." Acheron cúi xuống hôn Black Swan, khi môi cô chạm vào môi nàng, tất cả mọi thứ dường như đều có ý nghĩa.

Nhưng Acheron vẫn cảm thấy không đủ, cô muốn nhiều hơn thế nữa.

Từ một nụ hôn nhẹ nhàng, Acheron hôn nàng cuồng nhiệt hơn, khát vọng chiếm hữu lấy đôi môi nàng, khát vọng ấy càng lớn, Acheron càng trở nên thô bạo, cô thấy mình sắp không còn lý trí nữa rồi.

Black Swan đang cố bắt kịp nhịp độ của Acheron. Nụ hôn của cô quá nóng bỏng khiến toàn thân nàng nóng bừng, chiếc lưỡi của Acheron càn quét khắp khoang miệng nàng, bàn tay của Acheron vuốt ve điểm nhạy cảm khiến cơ thể nàng run rẩy. Khi Black Swan tới giới hạn của mình, nàng trực tiếp cắn vào môi Acheron, máu chảy ra từ môi cô.

"Raiden Mei!!" Black Swan nhăn mặt nhìn người yêu mình vẫn còn mơ mơ màng màng liền cảm thấy vừa giận vừa thương, vội vàng lau vết máu trên môi cô, "Chị gấp cái gì, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau."

Acheron vùi mặt vào cổ nàng, cảm giác hoài niệm tràn về. "Raiden Mei, đã lâu rồi tôi không nghe em gọi cái tên này."

"Tên của chị rất đẹp, nhưng cũng rất buồn." Black Swan cười nhẹ, nàng đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc màu trắng của Acheron, cảm giác rất tốt.

"Đã trải qua vài trăm năm rồi, tôi cũng không còn nhớ quá nhiều về quá khứ ấy nữa."

Acheron đã từng rất tuyệt vọng, nhìn thấy quê hương của mình từng chút một bị Hư Vô nuốt chửng mà không thể làm gì, cô trở nên lạc lõng và cô độc, cầm thanh kiếm độc hành trong vũ trụ bao la rộng lớn. Cô cứ lang thang mãi, cho tới khi gặp được nàng, nụ cười chân thành của Black Swan vào giây phút ấy khiến trái tim cô le lói chút ánh sáng, và thế là lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẵng, cô đã mỉm cười.

Acheron giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ, khi cảm thấy thời điểm đã tới, cô hôn nàng lần cuối rồi biến mất.

Black Swan mở mắt ra, nàng dịu dàng nhìn người trước mặt, tay xoa lên má cô. "Chào mừng chị trở lại?"

"Xin lỗi vì đã quên mất em." Cảm giác tội lỗi tràn về khiến Acheron khổ sở, cô buồn rầu cúi mặt xuống tự trách mình, cô thế mà lại quên đi người mà mình yêu thương nhất, một lần nữa, dù cho đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, Acheron vẫn cảm thấy rất bức bối. Hư Vô đang dần ăn mòn tâm trí cô, khiến cô quên mất đi rất nhiều chuyện, kể cả những kỷ niệm cô khắc sâu vào trong ký ức mình, trong nhiều khoảnh khắc, cô đã quên đi Black Swan.

Black Swan nhận thấy tâm trạng của Acheron đang rất tồi tệ, nàng vội vàng an ủi, "Đừng suy nghĩ nhiều, em đã quen rồi."

Thấy người kia vẫn không có phản ứng, nàng liền ngồi lên đùi Acheron, nâng cằm cô lên bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em là Người Lưu Giữ Ký Ức của Sảnh Đường Hồi Ức đấy." Black Swan hất cằm kiêu ngạo.

"Chị nên cảm thấy may mắn vì em yêu chị đi."

"Phải rồi, tôi rất may mắn."

"Biết thế là tốt, không cho phép chị ủ rũ nữa."

Acheron mỉm cười, một tay ôm eo Black Swan, một tay vuốt ve mái tóc nàng. Cô rất thích khoảnh khắc này, trong không khí tràn ngập sự lãng mạn.

Acheron hôn nàng, một nụ hôn thực sự, nhẹ nhàng và nâng niu.

Black Swan cũng đáp lại, hai người dây dưa triền miên.

Sau một hồi, cả hai tách ra, ánh mắt Acheron mơ hồ.

"Dù tôi rất muốn ăn em ngay lúc này..."

Acheron đặt nàng xuống, rời khỏi giường, rồi đưa tay ra chờ nàng nắm lấy.

"Nhưng chúng ta đi dạo đã nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro