FANFICTION (Phần 2) 18+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Phần truyện có gif nóng mong các bạn cân nhắc kỹ trước khi xem nha!!! Mình cảnh báo rồi đó nha >_< !!!

_ Ơ! Anh về từ khi nào? – Bạn bước vào phòng với vẻ mặt ngạc nhiên mà chẳng thể ngờ chuyện sẽ xảy đến với mình ngay sau đó...

Seokjin nhìn bạn không nói một lời

_ Sao vậy anh? Em hỏi mà anh cứ đứng nhìn chằm chằm em là thế n...

Bạn nhìn sang chiếc máy tính đang mở toan phía trên giường, mắt trợn trắng như nhớ ra một điều gì hết sức nghiêm trọng ' Có lẽ nào mình quên đăng xuất? ' – Bạn thầm nghĩ trong đầu hoảng hốt nhìn anh như thể bị bắt gặp vụng trộm hoặc còn hơn thế nữa. Bạn lật đật chạy lại giường vội vã đóng máy mang cất đi

Seokjin vẫn đứng nhìn bạn lúng túng không nói lời nào. Thường ngày anh không phải là người ít lời, điều này làm bạn cảm thấy lo lắng khi anh đột nhiên lại cư xử trầm lặng.

' Anh ấy đã xem rồi sao? Vì vậy nên mới giận tới mức không thèm nói chuyện luôn sao? Nhưng cái này chỉ là giả thôi mà. Thật là cái đầu ngu ngốc của mình sao lại quên những chuyện như vậy chứ. Mà khoan là do anh ấy đột nhiên về sớm cơ mà. Ash. Không biết đâu '- Suy nghĩ trong đầu cô ngày một nặng trịch không biết nên làm gì cho đúng

' Khoan đã mình mới vào nhà vệ sinh có vài phút. Có lẽ anh ấy chưa thấy đâu nhỉ? Nhưng chẳng phải anh ấy giận tới mức không them trả lời à. Làm sao đây? Ôtôkê? '

_ À. Anh...em chuẩn bị bồn tắm cho anh nha? Anh có mua gà nhỉ ? Em vừa thấy trong bếp. Hay hai đứa mình ăn gà xong rồi anh hẳn tắm nhé không khéo tương lại vây vào áo

Seokjin vẫn im lặng không nói khiến bạn cảm thấy khó chịu

_ Nè. Rốt cuộc sao anh không trả lời em ?

_ Chà xem ra em vẫn không biết sao chồng mình lại vậy à. Hay là anh nói cho em biết nhé. Mà khoan. Hay anh cứ làm luôn để em biết chẳng phải dễ hơn sao

Bạn chưa kịp hiểu anh muốn ẩn ý điều gì thì ngay lập tức bị anh nhấc bổng cả thân người lên vai

_ Nè! Anh tại sao lại làm vậy? Thả em xuống! Thả em xuống ngay đi! Kim Seok...

Chưa kịp nói hết câu bạn ngay lập tức bị ném xuống giường đầy bạo lực. Seokjin anh ấy ngay lập tức trèo lên giường đè lên người bạn khiến bạn chẳng kịp động liền ngay tức khắc cả thân người bị anh đè bên dưới.

_ Sao anh...

Seokjin không đợi bạn lên tiếng ngay lập tức dùng dây thắt lưng khi nãy vừa tháo trên giường tiện tay chộp lấy hai tay cô buộc thật chặt vào thành giường

Bạn dự cảm có điều chẳng lành. Cái khung cảnh này chẳng phải có phần quen thuộc hay sao?

_ Khoan đã. Anh tính làm gì em vậy hả? Ya. Kim Seokj...

Chưa kịp nói. Môi bạn bỗng chốc bị môi anh dán chặt. Liếm mút một cách cuồng nhiệt, anh lại tiếp tục cho đầu lưỡi vào khoan miệng bạn càn quét. Động tác lưỡi ngày càng dồn dập của anh khiến bạn cảm thấy đầu óc bỗng chốc mụ mị, quay cuồng vì thiếu oxi để hít thở xém chút bạn đã có thể ngất đi nếu anh không thả môi bạn ra để bạn kịp lấy không khí.

_ Anh...hah... - Bạn nói không ra hơi, nhịp thở có phần khó khăn, gương mặt phiếm hồng, nhìn anh đầy tức giận

_ Giờ thì em nhận ra rồi chứ? Lý do mà anh làm vậy với em.

Chưa kịp mở lời bạn bị anh cho tay vào sâu bên trong vạt áo. Hai vật trước ngực như muốn nhảy bổ ra ngoài khi bị anh xoa nắn đầy tàn bạo. Cảm giác thật đau nhưng lại thật kích thích đến bạn cảm thấy khó hiểu cơ thể chính mình. Một tay thì xoa nắn, tay còn lại hư đốn tìm đến nơi mẩn cảm của bạn bên dưới. Bạn như thể bị tấn công thập viện. Phía trên một bên bị xoa nắn, bên còn lại tấy đỏ lên vì bị liếm mút, bên dưới thì lại bị kích thích đến cùng cực. Thân thể bạn thật quá mẫn cảm, chẳng bao lâu sau một đợt rùng mình như có luồng điện chạy dọc cơ thể, mật ngọt từ bên dưới ngay lập tức tràn ra khắp ga trải giường. Cơ thể sau đó cũng chỉ có thể xụi lơ xuống ngay sau khi ngón tay anh rút ra.

Bạn thật trách mình đã để cơ thể bị anh làm cho thuần phục, biết hết tất thảy điểm mẫn cảm khiến giờ phai chịu khổ thế này đây.

_ Là do em viết fic...do em viết về anh sao? Nếu vậy thì em sẽ không làm nữa... Anh có thể trách em sao? Trước đây, trước khi đến với anh, viết fic là một phần của em rồi mà. Sao anh có thể? – Bạn thật tâm muốn xin lỗi nhưng giọng đầy hờn trách. Cảm thấy bản thân thật là ấm ức.

_ Anh cấm em viết fic hay sao? Anh đây giận là vì...

_ ...

_ Anh giận là vì...Đồ ngốc anh giận là vì em đấy

_ Là vì em? – Bạn ngơ ngác trước câu nói lấp lửng của anh

_ Là vì em dám để anh là thằng NẰM DƯỚI

Ngay khi dứt câu, mặt anh liền đỏ gượng như một trái ớt cay vừa buồn bực vừa ngại ngùng đến mức khiến bạn tròn xoe mắt liền phì cười

_ Em còn dám cười?

_ Xin lỗi. Em thật sự không kiềm nổi. Haha – Bạn không kiềm nổi cười thành tiếng lớn

_ Em dám

_ Xin lỗi. xin lỗi mà. Lần sau em sẽ viết anh thành CÔNG có chịu không

_ Woah. Xem ra em vẫn chưa hiểu chồng mình thật nhỉ

Vừa dứt lời, anh ngay lập tức nhấc người bạn lật lại như lật một miếng trứng rán. Cảm giác thật điệu nghệ như một đầu bếp với thao tác thoăn thoắt khiến bạn không khỏi bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra

_ Nè. Anh vẫn còn muốn làm gì em? Chẳng phải em xin lỗi rồi sao. Em nói sẽ viết khác đi mà

_ Đồ ngốc. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Em biết anh không quan tâm khi xung quanh ai ai cũng viết fic. Vấn đề ở đây là vì em dám xem thường anh. Người khác viết về anh như thế thì được nhưng em là vợ anh. Trong mắt em chỉ xem anh như một thằng đàn ông bánh bèo không nam tính. Anh làm thế này là cho em biết chồng em là một người nam tính thế nào. Được lắm. Anh quyết định sẽ trừng phạt em.

_ Á! - Vừa nói anh vừa dựng mông bạn lên, tét một cái rõ lớn rõ đau

_ Anh dám đánh em?

_ Á! – Một cái khác giáng xuống

_ Ya! Kim Seokjin! Anh dám

_ Á! – Lại them một cái

_ Em dám nói thử xem. Em nói một tiếng anh liền sẽ trừng trị em.

Bạn thật ấm ức tới mức chỉ muốn nhào vào cáu xé anh nhưng tình cảnh lúc này cũng chỉ thể cam chịu nghe theo anh. Đã lớn thế này rồi cớ sao bạn lại bị khẽ mông như một đứa con nít thế này. Thật là tức chết mà

_ Giờ thì em đã biết tội của mình chưa hả?

_ ...

Bạn buồn bực chẳng muốn trả lời. Cắn chặt răng, mắt muốn đổ lệ. Vừa tức vừa xấu hổ.

_ Á! – Một cái tét mông giáng xuống. Sao anh lại dám đánh em lần nữa?

_ Là vì anh hỏi mà em không trả lời

_ Ya! Kim Seokjin! Anh thật quá đáng. Lúc không cho em nói. Lúc lại bắt em phải nói. Rốt cuộc anh muốn sao đây hả? Chờ em thoát ra khỏi chỗ này thì anh coi chừng

_ Chà chà. Ngang nhiên vẫn còn hung dữ. Được lắm. Xem anh trừng phạt em thế nào

Bỗng hông bạn bị nhấc bổng. Chẳng kịp biết chuyện gì vừa xảy ra, ngay lập tức phía sau có vật lạ tiến vào chiếm đoạt. Bên trong chẳng kịp chuẩn bị lại cư nhiên đột ngột bị xâm nhập khiến chỗ đó của bạn thật sự rất đau.

_ Chết tiệt...

Miệng chỉ muốn nguyền rủa nhưng chẳng kịp dứt câu liền bị vật cứng chuyển động ra rồi lại vào. Động tác lập đi lập lại tốc độ ngày một nhanh. Nhưng thật kì lạ, chỗ đau dần tan biến thay vào đó là một khoái cảm lạ lùng trào dâng khiến bạn cảm thấy bản thân thật khó hiểu

_ Ah...ah...hah...từ từ...chậm lại chút – Thay vì những lời nguyền rủa thốt ra lại là những âm thanh rên rỉ quyến rũ đến chết người mà ngay cả bản thân mình bạn cũng không nhận thức được

Nghe thấy những lời này, Seokjin cư nhiên như bộ động cơ được tiếp thêm nhiên liệu mà hoạt động ngày một năng suất. Anh cong môi cười đầy ma mị trước bộ dáng đáng thương đến mê người của bạn. Anh chồm người từ phía sau, một tay giữ lấy hông bạn, tay còn lại nắm lấy bộ ngực đang đung đưa theo từng nhịp đẩy, miệng cắn vào vành tai phía sau bạn, hơi thở của anh khiến cả vành tai bạn nóng lên đỏ ửng. Hai cơ thể nhịp nhàng theo từng nhịp thúc đẩy ngày một nhanh. Chẳng mấy chốc hai chân bạn run như muốn quỵ xuống ngay lập tức bị anh nắm lấy phần hông giữ lại

_ Em đã sắp chịu hết nổi rồi à? Chờ anh thêm chút nữa bảo bối à – Anh cuối người thì thầm vào tai bạn, động tác ngày càng nhanh trong phút chốc sau một cái thúc mạnh vào tận sâu bên trong, anh thở ra một tiếng rên nhẹ kèm theo một khoái cảm thỏa mãn trên gương mặt cùng một nụ cười. Anh nghiêng người ngã sang bên tránh đè lên người bạn miệng vẫn cong một đường tự nhủ ' Tư thế tập luyện này thật sự tốt a. Chả trách sao bản năng động vật vẫn luôn thực hiện. Cần thêm vào tập luyện thường xuyên mới được '

Sau ngày hôm đó, anh đã bị kick ra khỏi nhà tối tối lại phải ôm gối đến kí túc xá ngủ cùng BTS

( EXTRA )

_ Huyng! Cuối cùng là anh đã làm gì mà khiến chị dâu tống cổ ra ngoài đường vậy hả?- Jimin thắc mắc

_ Là bởi vì anh mày đã mua gà mà không chịu ăn lại đòi "ăn thịt"...Hời – Seokjin thở dài. Mọi người nhìn nhau khó hiểu, nhún vai.

_ Vậy tối nay anh ngủ cùng em hay sao? – Rapmon lên tiếng

Seokjin trừng mắt

_ Mày tránh xa anh ra 5 mét. Anh mày sẽ qua phòng Min yoongi

Rapmon tròn xoe mắt không biết chuyện gì xảy ra ( Tội cho Namjoon vì không biết anh nhà còn ám ảnh vụ fic >v< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro