Hai bó hồng dại và chai coca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1
Đôi lời tôi muốn nói

"Đã 29 năm rồi cô bé à, cứ nhớ lại sao mà thấy hoài niệm quá... Bó hồng dại tự nhiên cùng với chai coca ngọt ngào vị thanh xuân năm ấy, dù bao nhiêu tháng ngày đã trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên chúng được... cũng giống như tôi không thể quên được bóng dáng nhỏ nhắn của em..."

Haha... Ước gì tôi có thể gặp em ngay lúc này- nếu có thể.
Tôi sẽ ôm em, ghì chặt em vào lòng và thốt ra những ngôn từ lãng mạn kia, mặc dù tôi không còn trẻ trung nữa, chẳng hạn như cái lúc tôi đã lỡ nói lời yêu với em - Khi ấy tôi mới 25 tuổi - độ tuổi mà con người thực sự trưởng thành.

Tôi sẽ nhìn thẳng vào khuôn mặt hoa lệ của em, vận dụng hết vốn từ, ngữ pháp Bungari nói về cái đẹp của mình để mà khen ngợi em một cách thật thanh lịch, phong nhã, hỡi nàng thơ xứ hoa hồng...

Tôi còn sẽ xin phép em để được chạm đôi bàn tay chai sần này vào gò má mềm mại luôn ửng hồng của em, nhìn thật kĩ vào hàng mi dài đen nhánh rồi lướt xuống đôi mắt to tròn màu xanh biển tĩnh lặng cũng của em, để ngắm nhìn tâm hồn trong sáng ,thuần khiết của người đứng trước mặt tôi thật rõ, vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, đúng không ?

Và tôi sẽ, tôi sẽ.. hôn em thật sâu, thật quyến luyến minh chứng cho tình cảm sâu nặng của tôi dành cho em thật sự vẫn còn.

Tôi muốn được đặt lên bờ môi mịn màng ấy một nụ hôn nồng thắm, cháy bỏng, làm cho cơ thể mảnh mai vốn yếu đuối của em sẽ tin tưởng mà dựa dẫm vào người tôi. Nếu được vậy thì tốt biết mấy rồi, vì tôi lại có thêm một cơ hội - một lần nữa có thể bảo vệ em - ánh sáng luôn chiếu rọi khoảng tối trong tim tôi, trong những kí ức tươi đẹp về bao nhiêu ham muốn, hoài bão một thời oanh liệt của tôi.

Tôi muốn nói với em rằng:" Tôi mãi vẫn yêu em" - người con gái đã trao cả tuổi thanh xuân duy nhất của mình cho thủ đô Sophia tráng lệ, cho đất nước mẹ Bungari hùng vĩ, và cho người đàn ông ngu ngốc này...

Tôi luôn mong muốn những lời bộc bạch muộn màng này theo làn gió Đông Bắc lạnh giá mà đến chỗ của em, thì thầm vào tai em thật nhẹ nhàng.

Và tôi còn muốn, còn nuối tiếc nhiều điều với em .

Đúng là....haha...Em thấy tôi ích kỉ lắm phải không??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro