Chào_tạm_biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô :Phạm Thiên Vu ,cung Nhân Mã ,có một khuôn mặt dễ thương ,không lúc nào thấy cô rời khỏi cái kính cận mà tím của mình cả .Vốn là một người nhút nhát ,ngây thơ,rất hay tự ty về bản thân mình ,yêu thầm hắn từ ngày đầu gặp mặt ,bù lại ,cô có thiên phú về hội họa và đặc biệt thích chơi dương cầm .
Hắn :Trần Thiên Vũ ,cung Song Tử ,hắn đẹp trai,hắn tự tin,hắn bá đạo,hắn cá tính,hắn ấm áp ,hắn nổi loạn,hắn là một vì sao xa vời mà mãi mãi cô không thể với tới được .Hắn thích vẽ nhưng không lúc nào bức tranh của hắn hoàn thiện ,và cái cách vẽ vời nửa chừng đó đã làm nên một cái gì đó rât đặc biệt được hiện lên trong những bức tranh mà hắn vẽ.
_____
Cô yêu thầm hắn từ ngày đầu tiên gặp mặt,có thể nói chú chó Pocky nhà hắn chính là bà mối đưa cô đến gặp hắn vào ngày hôm đó.Con chó Pocky ấy đã nhảy bổ vào ngời cô mà liếm láp chào hỏi ,hắn thấy vậy cũng chỉ nở nụ cười nhẹ mà nói : "Xin lỗi" ,chỉ một nụ cười nhẹ ,chỉ 2 từ xin lỗi từ hắn thôi mà sao tim cô lại đập nhanh đến như vậy,cô hoàn toàn không biết trả lời ra sao cả.
Và hôm đó cũng chính là ngày đầu tiên mà hắn chuyển nhà đến đây và chính thức trở thành hàng xóm nhà cô,cũng là học sinh của lớp cô,được xếp chỗ ngay bên cạnh chỗ của cô .Đời người cũng thật nhiều điều trùng hợp làm sao!
Cô còn nhớ ,lúc ngồi xuống bàn ,hắn đã cười với cô một nụ cười tỏa sáng và nói: "Rất mong được giúp đỡ."
Lại chỉ một câu nói xã giao thôi nhưng một lần nữa khiến tim cô đập mạnh không cách nào ngưng lại được .
Cô ghét hắn ,ghét hắn từ trong xương tủy vì đã vô duyên vô cớ làm tim cô đập mạnh.Cô tự hứa với bản thân từ nay trở đi sẽ không vì hắn mà hồi hộp nữa nhưng mà nói thì dễ nhưng làm thì đâu có như mơ . Kết quả thì sao,cứ mỗi lần gặp hắn là một lần hắn thấy những vẻ mặt khác nhau của cô.Có lúc sẽ là vẻ mặt hốt hoảng,có lúc sẽ là vẻ mặt sợ hãi,có những lúc lại là đỏ mặt tía tai,có những khi chạy nhanh không kịp gọi lại.Nhiều lúc ,hắn thầm nghĩ ,có phải mình quá đáng sợ nên mới dọa cô chạy mất như vậy không?
Nhưng mà trái đất trong lắm ,chạy mãi rồi cũng phải đụng mặt nhau thôi.
Địa điểm chính là phòng sinh hoạt của CLB hội họa ,hắn tham gia vào CLB này trong ngày thứ hai của tuần thứ hai hắn đi học .Hắn có một sức hút kỳ lạ.Vẻ tự tin cùng khuôn mặt bảnh trai của hắn đã thu hút rất nhiều người ngay khi hắn bước vào căn phòng .Và lại nở nụ cười muôn thuở một lần nữa,nhưng cô biết ,nụ cười của hắn chưa bao giờ chạm đến trái tim cả,đó chỉ là một nụ cười miễn cưỡng một nụ cời không thật tâm,chỉ là nụ cười mang tính hình thức nhưng sao mà nó lại đẹp đến như vậy.
Hắn bước xuống giá tranh cạnh cô mà ngồi xuống.Thấy vậy cô luống cuống giấu đi bức tranh mà mình đang vẽ dở ,sở dĩ ,đó chính là hắn .Cô đang phác họa lại nụ cười ấm áp mà hắn đã dành cho cô hôm lần đầu gặp mặt.Nụ cười đó thật ấp ám ,nó xua tan đi hết cơn giá lạnh của một buổi chiều tà mùa đông.Nó như ánh mặt trời đang tỏa ánh sáng rực rỡ vậy.
Mọi người trong CLB đều nói rằng tên của hai người giống nhau qua nên quyết định sẽ đặt biệt danh cho họ ,những nhân vật đặc biệt nhất trong CLB .Hắn cung Song Tử ,mọ người đặt nickname cho hắn là Tiểu Tử,cô cung Nhân Mã ,mọi người đặt cho cô là Tiểu Mã .Hắn lúc đầu cũng không quan tâm lắm đến cái nickname đó nhưng cứ suốt ngày nghe người khác lải nhải bên tai Tiểu Tử ,Tiểu Tử ,nghe như thể đang chửi mình vậy nên dứt khoát không đồng ý cái nickname này chút nào cả.Còn cô thì sao cũng được ...
____
Một năm học nhanh chóng trôi qua trong sự né tránh của cô .
________
Cô đã từng nhận xét tranh mà hắn vẽ như thế này:
-Bức tranh của cậu là một màu đỏ rực rỡ,nó cuốn hút ,nó khiến cho người khác phải ngưỡng mộ cho dù nó chưa được hoàn thành,nó rất thu hút "giống hệt cậu"
Ba từ cuối cô không dám nói ra thành lời mà chỉ thầm nghĩ trong lòng.Ngay sau đó ,hắn đã trả lời lại cô cũng bằng một câu nhận xét tượng tự như vậy:
-Tớ xin nhận lời khen.Ngược lại,của cậu lại là một màu tím bí ẩn khiến người khác muốn tò mò và muốn khám phá nó.
Đó là câu dài nhất mà hắn từng nói với cô.Đó là một bước tiến lớn đối với cô.Chỉ duy bàn luận về hội họa ,cô mới thấy không lúng túng.
Mặc dù là hàng xóm ,nhưng số câu hai người nói với nhau rong một ngày có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô biết cô thích hắn ,thích nụ cười của hắn,thích cách cư xử ấm áp của hắn ,thích những bức tranh mà hắn vẽ ,thích tất cả mọi thứ thuộc về hắn nhưng cô không có đủ tự tin để mà tỏ tình trước mặt hắn .
Ngày Valentine lén đến sớm nhét quà trong ngăn bàn hắn,ngày vanlentine trắng cũng không khác gì,sin nhật hắn,giáng sinh cũng không khác gì.Cô không giống những bạn nữ khác ,có đủ can đảm,đủ tự tin đến trước mặt hắn mà đưa tận tay món quà ,nhiều khi cô tự hỏi ,rốt cuộc cô sợ cái gì chảng lẽ sợ hắn từ chối cô ?Hay là sợ rằng sẽ bị chê cười ,hay là căn bản chỉ là do cô không dám nên mới như vậy ?
Cô chỉ đang trốn tránh mọi thứ thôi,để chiếm được hắn ,cô buộc phải mạnh mẽ ,nếu không cô sẽ mất hắn ,mất đi người mà bấy lâu nay cô yêu.
_______
Vào ngày 14/2 năm thứ hai,cô quyết định làm một hộp Chocolate chanh hắn thích ,đã xong phần chuẩn bị ,chỉ còn khâu tỏ tình thôi .Cô đã gom hết tất cả tự tin ,tất cả cam đảm mà mình có để đến gặp hắn . Theo như những gì cô biết ,hắn không thích những nơi ồn ào nên thường hay đến sân sau trường mà trốn ,nhất là trong những giờ ra chơi hay giờ ăn trưa như vậy .
Cô nhất định phải nắm bắt lấy điểm này ,với những gì mà cô đã quan sát ,tìm hiểu và đúc kết trong một năm qua ,nhất định cô sẽ thành công .
____
Vào lúc đó ,cô tìm đến hắn ,rón rén đi đến cái nơi cư trú bí mật của hắn định bụng sẽ cho hắn một cái bất ngờ.
Căn cứ không khó tìm ,chỉ cần vạch đám lá cây dại ra là sẽ có đủ một khoảng trống cho 1 người trưởng thành đi vào ,nhưng hôm nay ,đến gần bụi cây đó ,cô lại nghe thấy tiếng cười đùa vang ra.
Thật tò mò ,hắn không nói cho ai biết về nơi này cả....lẽ nào....
Cô nhanh chóng loại bỏ cái ý nghĩ điên rồ của mình ra khỏi đầu ,hắn hoàn hảo như vậy ,người khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa , mà nếu có người hoàn hảo như hắn thì chắc chắn họ sẽ là bộ đôi đẹp nhất trường.
Mong là không phải ....
Cô khẽ vạch bụi cây ra ,chỉ đủ để cô có thể nhìn hêt mọi thứ đang diễn ra bên trong đó .Và thử nghĩ xem cô đã thấy gì ? Người mà cô thầm thương trộm nhớ đang cười vui vẻ bên cô bạn thân nhất của cô . Người bạn thân ấy ,là người mà cô luôn luôn tin tưởng ,chuyện gì cô cũng chia sẻ cùng người bạn đó ,giờ nhìn hai người ở cùng với nhau như vậy .
NÓ THẬT KHÓ CHỊU
Tim cô nhói đau,nó đau lắm ,chỉ vì một vài phút chần chừ của mình mà cô đã bỏ lỡ mọi thứ,bỏ lỡ đi cơ hội cuối cùng của mình để có được hắn ,biết vậy thì cô đã tỏ tình sớm hơn,thì có lẽ hắn đã thộc về cô rồi,...
Nhưng đời người ,đâu thể giải quyết được gì chỉ qua một từ biết vậy?
Nếu cô thay đổi thì sao?Cô vẫn còn đủ thời gian để làm lại chính bản thân mình ,đưa cuộc đời cô sang một trang mới. Cô vẫn còn đủ thời gian để sửa chữa lại lỗi lầm của mình .
Phải ,cô vẫn còn đủ thời gian mà......
____
Sau này cô mới biết ,người bạn thân đó để cưa được hắn ,đã dung tất cả những tư liệu mà cô thu góp được ,lén làm một cuộc gặp bất ngờ có tổ chức từ trước để thu hút hắn ,khiến hắn thấy thú vị trước những sở thích rất trùng lặp giữa hai người với nhau.
Và cũng nhờ cô ,họ đã trở thành một cặp.
Từ sau con tim tan nát ,cô đâm đầu vào những chương trình học nặng nề ,với mục đích giành được học bổng ở đất nước xa xôi ào đó để không bào giờ phải gặp lại hắn .Nhưng chỉ học thôi chưa đủ ,để sửa cái tính nhút nhát của mình ,cô đã tham gia rất nhiều hoạt động ,tích cực hơn trong công việc ,và hoàn toàn nghỉ hoạt động ở CLB hội họa chủ yếu nguyên nhân chính là không phải gặp lại hắn nữa .
Kết quả như cô mong ước ,cô đã giành được học bổng toàn phần ở Nhật ,không uổng công cô đã học tập vất vả trong những năm qua .
Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ quên được hắn ,nhưng cô đã lầm ,mỗi đêm ,những khi chìm vào giấc ngủ ,cô lại nhớ đến nụ cười ấm áp của hắn ,,nhớ lại những cử chỉ dù ít ỏi nhưng lại hằn sâu trong tim cô .
Những lúc như vậy cô lại hận chính mình ,không đủ mạnh mẽ để giữ được hắn ,và giờ lại một mình trong bóng tối và đau khổ .
____
Cô vẫn ôm mối tình trong im lặng ấy trên đường đi sang đất nước khác ,cho dù đó là một mối tình không có kết quả ,nhưng cô vẫn ôm chặt lấy nó,dù soa mối tình đầu của mỗi người luôn là mối tình đẹp nhất dù nó có đầy yêu thương hay là bi kịch đi chăng nữa.....
_____
.
.
.
Vài năm sau đó,hắn trở thành một người thành đạt và có nhiều thành công trong cuộc sống ,nhưng đâu ai biết rằng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một nụ cười ngốc nghếch ,ngây thơ dù cho đã đến tuổi trăng tròn .Nụ cười ấy vẫn luôn là động lực giúp hắn tiến lên phía trước dù đó chỉ là hắn tự tưởng tượng ra .
Vào một ngày nọ ,hòm thư của hắn nhận được một lá thư nặc danh cùng với một hộp bưu phẩm .Hắn mở hộp bưu phẩm trước ,trong đó là bức hình vẽ hắn đang nở nụ cười .Nụ cười đó được phác họa rất chân thật khiến hắn còn có chút ngẩn ngơ? Phía dưới là đề tên hắn ,nhưng hắn còn không nhận ra đây là chính mình ,chẳng lẽ ,trong mắt người kia ,hắn là như vậy?
Và lá thư bên cạnh đó cũng được mở ra chỉ với ba dòng chữ ngắn ngủi được viết cẩn thận ,phía dưới là vệt máu dài thật rợn người .....
.
.
.
Ba chữ ấy là :Chào tạm biệt....
____
Hết   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro