Như dòng nước trôi xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm lớp 10:

- Ê Phương Anh đi học đê!!!
- Đợi tao!
Năm lớp 12:
- Phương Anh đi thi đại học nhanh lên!!!
- Chờ!
Hết đại học:
- Đi xin việc đi Phương Anh!!!
- Chờ tí!
Nó bước xuống nhà, nhìn thấy anh thì cười rạng rỡ:
- Nhìn tao có xinh hông mày?
Anh ngắm nó từ trên xuống dưới rồi phán một câu:
- Mày định đi hút hồn mấy ông ban giám khảo à mà ăn mặc diện thế?
- Xí kệ tao! Lớn rồi cũng phải biết chăm chút nhan sắc chứ! Thế có đi không?
- Đi thì đi!
Nó ngồi lên xe anh, đội mũ bảo hiểm lại rồi nói:
- Chết rồi còn 15 phút nữa! Hai bọn mình đi xe máy này có kịp không? Nó lo lắng
- Cứ yên tâm! Ôm chặt vào!
- Hả? Nó chưa nói xong thì anh đã rồ ga phóng đi, nó hốt hoảng ôm chặt lấy anh, không ôm để bị văng ra khỏi xe à.-.
Chỉ trong vòng 10 phút hai bọn nó đã tới công ty, nó nhanh nhảu nhảy xuống xe:
- Sao đi nhanh thế?
- Thì tại mày bảo tao đi nhanh lại còn! Anh cười cười.
- Tại mày mà tóc tao rối hết trơn rồi! Nó nhăn nhó rồi chạy vào phòng vệ sinh. Anh nhìn theo bóng nó đi, lẩm bẩm:
- Lớn rồi mà như trẻ con vậy!
Buổi xin việc của nó diễn ra khá suôn sẻ, còn anh thì khác, vì điểm ngoại ngữ của anh khá kém nên không được nhận. Vì vậy mà anh đi xin làm ở công ti người mẫu còn nó làm ngành thương mại. Cứ sáng đi tối về ngày nào anh cũng chở nó.
- Ê Phong sắp đến Noel rồi đấy mày có định đi đâu không?
- Thì chỉ có thể đi với mày thôi chứ đi với ai nữa! Anh vừa uống nốt chai nước vừa nói.
- Đúng là thằng bạn chí cốt! Nó cười nhe răng
Đến đêm Noel, hai chúng nó vào trung tâm thành phố xem lễ:
- Mày có thấy rằng ngày lễ nào hai bọn mình cũng đi với nhau không? Kể cả Noel, hay Tết, hay Trung Thu, toàn đi với nhau hết á! Kể ra cũng ngại ghê! Anh xoa đầu
- Mày ngại khi đi với tao hử? Mày được! Nó nghiến răng
- Không ý tao không phải vậy! Ý tao là nhìn hai đứa mình như là người yêu của nhau ế!
- Thế cũng nghĩ được hả trời! Nó đánh mạnh vào đầu anh.
- Đau tao! Anh mải ôm đầu mà không để ý rằng mặt nó đỏ lịm đi từ bao giờ.
Cộc...cộc...cộc....
Tiếng gõ cửa giữa đêm khuya khiến anh giật mình tỉnh giấc, mở cửa ra, anh hốt hoảng khi thấy nó rũ rượi khóc.
- Mày...có chuyện gì vậy!
- Tao...tao nhục quá Phong ơi! Nó vẫn khóc không ngừng
- Mày nói gì tao không hiểu?
- Hôm nay...hôm nay tại bữa tiệc...ông...ông giám đốc công ty tao chuốc rượu say cho tao rồi...rồi cướp mất đời con gái của tao... Tao sợ quá mày ơi...
Anh như bị sét đánh ngang khi nghe nó nói, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, anh nói:
- Nghỉ việc đi! Ngày mai mày đừng có làm việc ở đấy nữa! Ra công ty tao mà làm!
Tiếng nói của anh ngày càng nhỏ lại trong đầu nó, vì khóc nhiều quá, nó thiếp đi từ lúc nào không hay. Nghe theo lời nói của anh, ngày hôm sau nó nộp đơn nghỉ việc rồi vào công ty anh làm, chỉ có điều kì lạ là, mấy ngày sau, công ti cũ của nó bị phá sản không lí do... Vì công việc, anh phải sang Mĩ 2 năm, trong sân bay, anh nhẹ nhàng:
- Tao đi hai năm rồi khác về với mày! Mày đừng có lo, rồi lúc về tao sẽ lại bảo vệ mày mà!
- Mày hứa đê!
- Tao hứa!
Nó lúc này mới nhoẻn miệng cười buông tay anh ra
- Cho tao gửi lời thăm tới bác trai và bác gái nữa!
- Uk tao biết rồi! Bye bye! Anh vẫy tay chào nó rồi đi, để lại nó bâng khuâng nhìn bóng anh đi ngày càng xa.
Thấm thoát đã 2 năm, nó giờ trưởng thành hơn rất nhiều, ngồi trên sân bay, cuối cùng bóng hình mà nó chờ đợi từ lâu đã xuất hiện
- Ê Phong! Tao ở đây nè! Nó vẫy tay
Anh cười tươi chạy ra chỗ nó:
- Mày dạo này xinh quá ta, công nhận là bạn thân tao có khác!
- Chuyện! Tao mà lị! Mà sao mày vác nhiều hành lí quá vậy?
- Cho người yêu tao nữa! Mai là bọn tao cưới rồi! Mày nhớ tới dự nhé! Anh chìa cho nó tấm thiệp màu đỏ thẫm. Nó bất ngờ, hỏi lại lần nữa:
- Mai...mai mày cưới ư?
- Ừ! Anh vẫn cười
- Vậy...vậy thôi tao về trước đây...mày...mày cứ đi với người yêu này đi tại tao tự nhiên cảm thấy đau đầu quá! Anh chưa kịp nói gì nó đã chạy đi để cho anh khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt của nó. Ngày hôm nay, nó đã định tỏ tình với anh, vậy mà anh lại bảo mai anh lấy vợ khiến nó không còn tự chủ được nữa. Ngày hôm sau, dù có thế nào anh cũng không gọi được cho nó, đến lúc sắp ra đón dâu, anh mới nhận được tin từ thằng bạn:
- Phong...Con...Con Phương Anh nó chết rồi...sáng hôm nay người ta tìm thấy xác nó ở ngoài đường vắng...hình như nó bị oto đâm hay sao ý!
Anh nghe xong, người như chết điếng chạy thật nhanh ra ngoài đường với sự bất ngờ của khách khứa dự lễ kết hôn. Anh phóng xe như bay sang nhà nó, miệng không ngừng nói:
- Mày đừng có bỏ tao Phương Anh! Tao sợ cái cảm giác mất mày lắm! Mày đừng có bỏ tao!
Tới nhà nó, giờ thì anh không còn muốn sống nữa, nó chết thật rồi, bước thật chậm vào căn nhà phủ lớp vải trắng xoá, mẹ nó như người mất hồn, nhìn thấy anh thì nhẹ nhàng nói:
- Con đã tới rồi sao? Nghe nói con chuẩn bị cưới phải không? Lúc tìm thấy xác con Phương Anh người ta thấy tay nó vẫn nắm chặt tờ giấy này! Nó gửi cho con đấy! Mẹ nó nói rồi đưa cho anh một tờ giấy bị vò nát và dính máu, vừa đọc, anh vừa khóc trong đau khổ
" Gửi thằng bạn chí cốt của tao!
Mày biết không? Thực sự điều này hơi nực cười nhưng tao thích mày từ hồi lớp 10 rồi mày biết không? Nhưng giờ không thích nữa rồi, tại vì sao? Vì nó đã chuyển thành tình yêu^^ Suốt bao năm qua mày đã ở bên để bảo vệ tao, tao biết mà, thế nên giờ đây tao muốn nói rằng: Tao yêu này nhiều lắm! Thế mà mày đi suốt 2 năm trời để cô nướng này bơ vơ 1 mk thế hả! Vậy nên bây giờ, ngay bây giờ, trên sân bay này, mày hãy nói yêu tao đê, ấy thôi thích cũng được>< Nhanh lên thằng chó!"
- Mày định gửi cái này cho tao lúc ở sân bay ư? Sao mày không gửi sớm cho tao hả đồ ngốc, để tao có thể hủy lễ cưới do ba mẹ tao sắp đặt này để cưới mày làm vợ! Tao nhiều lúc cũng muốn nói chứ! Muốn nói là tao yêu mày nhưng tao sợ, tao sợ tao nói xong sẽ mất tình bạn này! Tại sao mày bỏ tao hả! Tại sao! Anh gào lên. Hôm ấy trời mưa to, như thể ông trời cũng tiếc thương cho tình yêu của hai chúng nó...
4 năm sau
Hai cha con anh hôm nay cặm cụi dọn lại nhà kho, bỗng nhiên Linh Đan- 3 tuổi lay lay tay anh hỏi:
- Ba ơi đây là ai vậy? Rồi chỉ vào một tấm ảnh đã phai màu. Anh cầm lại bức ảnh lên, người trong ảnh không ai khác...chính là nó, anh ân cần:
- Cô ấy là bạn của ba đấy!
- wow cô ấy xinh quá!
Anh mỉm cười xoa đầu nó,
-Thôi con vào trong nhà phụ mẹ dọn cơm đi! Linh Đan lon ton chạy vào trong nhà, còn anh nhìn lại tấm ảnh rồi nói:
- Thời gian trôi qua nhanh quá phải không mày! Như là dòng nước trôi xuôi vậy!
- Hết truyện-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro