Phần 1: Sư Tử-Cự Giải-Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một căn nhà cũ nát, ánh sáng ban ngày thấm thoát xuyên quá cánh cửa sổ. Có một quyển sổ được đặt trên chiếc bàn kế cái cửa sổ. Những ngọn gió từ bên ngoài vào làm  cho những trang sổ lướt rồi dừng lại ở một trang. Những dòng viết này sẽ ghi gì nhỉ?

Sư Tử à em chỉ mong anh có thể nhớ đến cái tên này Cự Giải, chỉ cần một chút thôi là em cũng hạnh phúc lắm rồi. Xin lỗi vì đã gây ra cho anh nhiều rắc rối, nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cười với em. Tạm biệt...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ngay lúc nhỏ tôi chẳng có nổi một người bạn, luôn một mình. Chẳng bao giờ cười cả, gia đình thì họ chỉ lo đi kiếm tiền mà thôi. Họ làm việc ở bên nước ngoài, mỗi tháng luôn gửi tiền về mà chẳng có một lời hỏi thăm. Tôi ước được như những người khác, họ tuy nghèo nhưng lại hạnh phúc hơn so với những người như chúng tôi.

Chẳng có ai làm bạn thì tôi lại đi làm bạn với những quyển sách, chỉ cần có sách là được tôi chẳng cần gì ngoài những quyển sách này. Nhưng  mọi thứ dần dần thay đổi bởi sự xuất hiện của cậu khi tôi lên cấp 3.

Cậu là người duy nhất chịu nói chuyện với tôi, lúc đầu tôi nghĩ cậu thật phiền phức. Nhưng tôi đã bị ảnh hưởng bởi nét tinh nghịch hay là nụ cười tỏa nắng của cậu rồi. Ngồi trong thư viện, nhìn ra ngoài cửa sổ có thể ngắm cậu. Chỉ một mình cậu cũng có thể làm sáng cả một mảng trời.

Tôi cảm thấy mình trở nên kì lạ từ khi gặp cậu, mỗi khi gặp cậu đều cảm thấy hạnh phúc mặc dù nó ko bộc lộ bên ngoài. Khi thấy cậu với người con gái khác thì tôi lại cảm thấy tim mình nhói đau. Mãi cho tới khi tôi đọc một quyển sách về ngôn tình thì tôi mới biết đó chính là tình yêu.

Tôi chẳng dám tỏ tình với cậu vì tôi sợ bị từ chối chăng. Nhưng đấy cũng chẳng phải là lí do mà tôi ko dám tỏ tình. Bởi lẽ cậu đã yêu một cô gái tên là Bạch Dương, thân thiện, xinh đẹp. Là hoa khôi của trường, nhưng cũng chẳng thể trách cậu được vì nếu là con trai thì chắc tôi cũng thích cô ấy.

Cậu luôn ngắm nhìn cô ấy mọi nơi, mọi lúc mỗi khi cơ hội. Lúc ở bên cạnh cô ấy, cậu luôn nở một nụ cười thật hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy. Trái tim tôi nhói lắm, nhìn thấy cậu với cô ấy cười vui với nhau là trái tim tôi như bị đâm bởi hàng ngàn con sắc nhọn.

Chẳng bao lâu, cậu đã quyết định tỏ tình với cô nàng Bạch Dương này. Thay vì ngăn cản cậu tôi lại ủng hộ như một người bạn thân. Buổi tối hôm đó, tôi đã nhận được tin nhắn từ cậu người tôi yêu:

-Tớ thành công rồi, nhờ có cậu đấy.

Nhận được dòng tin nhắn này thì tôi nên buồn hay vui đây. Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lí rồi nhưng sự thật rằng trái tim nó còn đau hơn so với tưởng tượng của tôi. Và thời gian thấm thoát trôi qua cùng với niềm vui và nỗi buồn.

Bây giờ chúng tôi đều đã lớn, đã có thể đứng vững trong cái xã hội nguy hiểm này . Tôi nghĩ mọi vết thương đều sẽ lành lại sau một thời gian nhưng ai ngờ thời gian cứ trôi và nó cứ tiếp tục lớn lên trong tim tôi. Và tôi cũng chỉ có thể ngắm nhìn họ hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào ấy.

Một hôm trời nắng ấm, hôm nay quả là tốt lành nếu như tôi ko nhận được nó. Cái gì có thể đau khổ hơn lá thiệp mời đám cưới của hai người họ. Đó là vào ngày ******, tôi gượng cười từ chối vì cũng chính ngày hôm đó. Tôi được đại học ở bên Mỹ mời sang làm giáo sư Vật lý.

Tôi ko biết tôi nên vui hay buồn nữa, nếu có thể đến đó tôi có thể ngắm Sư Tử tươi cười trong trang phục chú rể nhưng người bên cạnh anh ấy suốt đời ko phải tôi mà là Bạch Dương.

Từng ngày trôi qua thầm lặng, cuối cùng cũng tới ngày này. Tôi đã sắp xếp áo quần và những vật dụng cần thiết vào vali. Tôi bắt taxi để đến sân bay, lúc đi tôi đều nhìn mọi thứ bên ngoài qua khe cửa. Nghĩ đến tôi sẽ rời xa nơi này, nơi tôi sinh ra và lớn lên và cũng chính nơi này tôi đã gặp cậu. Mối tình đầu của tôi.

Sân bay,xách cái vali đi về phía soát vé, có vài lúc tôi lại ngoảnh đầu về phía sau. Tôi đang chờ điều gì chứ, chờ cậu ấy ư. Thật buồn cười, tôi chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Tôi cười đau khổ rồi nói: Tạm Biệt.....

Vài ngày sau khi cô đi, trên bản Tin

Ran làm biên tập viên: Cách đây vài ngày, chiếc máy bay mang số hiệu******* từ Việt Nam tới Mỹ đã gặp trục trặc kĩ thuật và đã rơi xuống. Tất cả các hành khách đều tử vong, không còn một ai có thể sống sót.

Giờ đây, trên bầu trời có một cô gái luôn ngoảnh đầu lại, có vẻ như cô đang chờ thứ gì đó. Nhưng cô gái ấy lại đi tiếp lên bầu trời cao bỡi lẽ cô biết chẵng ai đến cả. nhưng trước khi ngoảnh đầu lại cô đã lảm nhảm một thứ gì đó rồi cười..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào mọi người, bây giờ Ran sẽ cho ra mắt bộ chuyện này. Lần đầu mới viết thể loại này ko biết có hay ko. À suýt thì quên, chap này sẽ tặng cho bạn mikusakurasnow. Chúc mừng bạn là người flow thứ 150 của Ran. Xin cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro