Mười Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Nguyễn Sinh, năm nay vừa tròn sáu mươi bảy. Ừm, ta thật sự đã già, nhưng dường như ông trời thương cảm ta, ngoại trừ nếp nhăn thì dường như không có gì thay đổi so với thời thanh xuân của ta cả!

Ở cái tuổi của ta thì con đầy cháu đống, ta thì không. Không phải vì ta không kết hôn, chiếc nhẫn trên tay ta đã được đeo từ hồi ta hai mươi hai rồi, chỉ là người bạn đời của ta có hơi đặc biệt, hắn là đàn ông. Tuy nhiên bọn ta có nhận nuôi một đứa con trai, nó cũng đã lớn rồi. Năm sau sắp lấy vợ, chỉ là nó không mời ta, chỉ mời ba nó. Kể từ khi nó nhận thức được giới tính thì đã bắt đầu xa cách ta. Ta biết nó ngại mọi người đàm phán về việc nó có hai người ba. Dù sao trên đời này vẫn còn khá nhiều người không chấp nhận được những kẻ như bọn ta. Nhắc mới nhớ cũng đã chín năm kể từ khi tin nhắn cuối cùng nó nhắn cho ta, nhưng ta không thể trách nó được. Là ta khiến nó mất mặt mà.

Nói đến người bạn đời của ta thì ta gắn bó với hắn cũng đã được bốn mươi năm. Coi như là nửa đời người, không tính thời gian quen nhau thì chắc là cũng phải năm mươi năm. Khi ta mười tuổi thì Mặc Điệp Lục chuyển sát đến nhà ta. Lúc đó hắn vừa đen vừa ốm, đã vậy còn sún vài cái răng, trông chẳng khác gì con khỉ cả. Con khỉ đó còn hay mách lẻo, ta ăn vụng hay ngủ gật đều nói với giáo viên nên hồi đó ta không ưa hắn. Cố tình là hắn liên tục học chung trường với ta hết cả ba cấp. Ta chứng kiến hắn từ con khỉ lùn đen đúa lột xác thành chàng điển trai cao 1m88. Bất tri bất giác làm sao ta lại từ từ thân hắn. Tim ta bắt đầu đập loạn nhịp vì hắn là khi ta lớp mười một, vào giây phút ta phát hiện ta thích đàn ông. Mặc Điệp Lục là do ta bẻ cong, khi đó hắn còn thích con gái, danh sách bạn gái phải liệt kê dài dài. Nhưng xui xẻo làm sao lại dính phải ta, nên người nhà hắn ghét ta lắm, họ biết ta là nguyên nhân khiến con họ " không bình thường ".

Năm mười chín hắn tỏ tình với ta, tụi ta chính thức quen nhau từ đó. Vào đại học phức tạp hơn cấp ba. Hắn thì càng trở nên nổi tiếng, ta thì cứ bình bình như vậy mà trải qua. Dù cũng có vài sự cố xảy ra nhưng kết cục hai chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau.

Tốt nghiệp đại học xong thì bắt đầu vào giai đoạn kiếm việc làm. Hắn chưa tìm được công việc, còn ta may mắn vào được công ty nhỏ với mức lương bèo bọt. Nhưng ta và hắn đều không bỏ cuộc, cố gắng phấn đấu. Dần dà, bọn ta mua được cái nhà, cái xe, miếng đất. Rồi bọn ta tổ chức hôn lễ, một cái lễ đường, một vị cha sứ và chỉ hai chúng ta, không có khách mời, không một sự chúc phúc, nhưng nó đủ khiến ta hạnh phúc.

Khi khá giả hơn một tí, Điệp Lục và ta cùng nhau mở một công ty. Dù không lớn nhưng vẫn đủ khiến chúng ta thoải mái sống qua ngày.

Năm ba mươi bảy ta và hắn quyết định nhận nuôi một đứa con, bọn ta chọn một bé trai sơ sinh vừa tròn 3 tháng tuổi. Khi ấy, ai cũng nghĩ ta đã có đầy đủ tất cả. Có nhà, có cơ ngơi, có cả con. Chính ta cũng đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên biến cố diễn ra khi con ta được một tuổi. Đôi mắt của nó có một con bị yếu bẩm sinh, sau đó lại vì bụi bay vào mắt dẫn đến mất thị lực ở con ngươi đó. Ta cầu xin bác sĩ lấy mắt ta để lắp vào, may thay y đồng ý. Từ đó trở về sau một bên mắt của ta vĩnh viễn không thấy ánh sáng. Nhưng ta không có ý định kể cho con ta nghe về câu chuyện này, ta không muốn con ta phải bận lòng vì những chuyện cỏn con này.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi đi cho đến khi vào năm ta bốn mươi lăm. Ta bắt đầu để ý thấy Điệp Lục đi sớm về trễ, thường xuyên đi cả ngày đến đêm muộn mới về. Khi ấy ta cũng chỉ nghĩ là do công việc bận rộn. Cho đến một ngày ta vô tình thấy hắn hôn một nhân viên nữ trong văn phòng. Ta chất vấn hắn, hắn xin lỗi ta, hứa sẽ cắt đứt với cô ta, rồi sau đó hắn lại trở về bình thường. Sóng gió cứ như vậy mà trải qua.

Hai năm sau ta bắt đầu để ý thấy tai ta có dấu hiệu nghe không rõ, ta bắt đầu suy xét đến việc mua một chiếc máy trợ thính về.

Nhưng đến tận năm năm sau ta vẫn chưa mua. Đơn giản vì ta tiếc tiền. Khi đó con ta bắt đầu đi học. Kể từ khi có con xong thì ta đưa hết công việc cho hắn làm, bản thân thì ở nhà chăm sóc cho con. Tiêu xài hằng tháng là do hắn đưa cho ta, nhưng mấy năm gần đây càng ngày càng ít đi. Hầu như ta đều dồn tiền vào việc đi học của con ta. Nên nếu mua cho bản thân mình một cái máy vài triệu khiến ta cảm thấy thà lấy tiền đó xài cho con trai còn hơn.

Khi ta năm mươi lăm, cũng là lúc con ta tròn mười tám tuổi. Nó bắt đầu dẫn bạn gái về nhà. Nó không gọi ta là cha như mọi khi, mà gọi ta là chú. Khi ấy ta cảm giác tim ta như bị ai đó ném vào thùng rác. Ta hụt hẫng, hỏi nó tại sao lại không gọi ta là cha, trước mặt bạn gái, nó lớn tiếng nạt ta:
" Tại sao lại kêu là cha? Ông chỉ là chú tôi mà lại đòi tôi kêu ông là cha? Tôi chỉ có một người ba là Điệp Lục mà thôi! "

Ta sụp đổ, nhìn đứa con xa lạ trước mặt ta, lẳng lặng rời đi. Một vài giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt ta, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Ta đem việc này kể lại cho Điệp Lục, hắn không chỉ không rầy nó, lại trách ngược lại ta không có ý tứ. Ta không phản bác hắn. Chỉ cảm thấy trái tim mình nguội lạnh.

Việc học ta không lo cho con nữa, ta đang hi vọng, hi vọng nó sẽ xin lỗi ta, nhưng nó không làm thế, thay vào đó nó bắt đầu xin tiền từ Điệp Lục.

Ta trải qua cuộc sống của người vô hình trong chính căn nhà do ta tự tay tạo ra trong suốt hai năm. Điệp Lục và con trai đều không ở nhà, nếu có thì cũng đều sẽ ở trong phòng, không nói chuyện với ta, khiến ta tự hỏi, ta đã phạm phải điều gì để bị đối xử như vậy?

Năm ta năm mươi tám, Điệp Lục bắt đầu đòi chia phòng ngủ. Với lí do là do hắn phải đi làm mệt mỏi, về đến nhà lại phải nghe ta ngáy to, khiến hắn không ngủ được. Dù cho ta khá chắc ta không ngáy khi ngủ. Dạo gần đây, ta khá khó ngủ, giấc ngủ đều không sâu, hầu như đều là thức trắng đêm.

Ta bắt đầu nhận nuôi một chú cún, ta vô tình thấy nó đang lục rác ở trên đường, một bên mắt nó bị chột, thất tha thất thiểu khá đáng thương. Nhưng phần lớn là do ta cảm thấy nó khá giống ta. Ta đặt tên nó là Tồ.

Tai ta bắt đầu lãng, phải nói to ta mới có thể nghe, hắn chê ta phiền, chê ta điếc.

Ta bắt đầu viết đơn li hôn.

Nhưng mãi vẫn không thể đưa được, ta cứ mãi luyến tiếc, ta tiếc nuối cho quá khứ, muốn cứu vãn hiện tại.

Vào ngày sinh nhật thứ 60 của ta, Điệp Lục cán chết Tồ rồi, hắn thậm chí còn trách ngược lại ta. Vào lúc đó ta đã biết không có gì gọi là hạnh phúc mãi về sau cả, ít nhất là đối với ta.

Ta thấy Điệp Lục tổ chức đám hỏi cho con trai, nhưng hai người bọn họ đều không nói cho ta. Thật sự xem ta như người vô hình.

Vào hôm tổ chức đám hỏi, ta tiến vào, không một ai biết ta, chỉ tưởng ta là khách. Ta thấy ở vị trí đáng ra thuộc về ta, là vị nhân viên nữ vào mười lăm năm trước từng hôn môi với Điệp Lục ở văn phòng.

Bây giờ ta mới biết, không có cái gì gọi là " cắt đứt " cả, Điệp Lục và cô ta kết hôn rồi, còn có với nhau hai đứa con, một mười bốn và một đứa tám tuổi. Tất cả việc này con trai ta đều biết, không chỉ không ngăn cản, nó còn ra sức tác hợp cho cả hai. Đôi mắt ta nhìn cảnh tượng ấy. Hắn ôm đứa nhỏ nhất rồi cười dịu dàng với cô ta, một bức tranh gia đình hoàn mỹ, khiến ta hoài nghi có phải những năm gần đây của ta có phải là một giấc mơ, tất cả đều là do ta ảo tưởng?

Có lẽ do ánh mắt ta qua mãnh liệt, Điệp Lục bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta. Chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu, hắn đột nhiên đứng lên, mặt hầm hầm đi lại chỗ ta. Sau đó hắn làm ra một hành động khiến ta không ngờ tới.

Hắn tát ta, đây là lần đầu tiên hắn tát ta, hắn tát rất mạnh, khiến đầu ta lệch hẳn sang một bên, đứng không vững, mắt thì ong lên. Hắn lớn tiếng hét, trách ta hại hắn không bình thường, hại hắn bị người đời dèm pha, hại hắn lãng phí tuổi thanh xuân.

Giữa những lời nói của hắn, tai ta bỗng nhiên nóng lên, một dòng nước ấm nóng từ từ chảy xuống từ tai ta. Ta biết đó là máu, ta cũng biết từ đây về sau cái tai đó sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa.

Dù chỉ nghe được một tai nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi hắn nhỏ dần rồi im bặt, ta đoán có lẽ hắn đã trút giận xong. Ta không nhìn hắn, cúi đầu thật sâu xin lỗi hắn, xin lỗi vì khiến hắn không bình thường, xin lỗi vì khiến hắn bị người dèm pha, xin lỗi vì khiến hắn phí hoài tuổi xuân.

Giọng ta khản đặc, nhưng ta không khóc, đã già đầu rồi còn khóc thì ra thể thống gì, ta chỉ máy móc xoay người lại, rời khỏi nơi đó. Tiếng ong ong vẫn còn vang vẳng trong đầu, tầm nhìn ta mông lung, lỗ tai thì đau rát. Ta không dám ngẩng đầu nhìn đường, chỉ chăm chăm nhìn dưới đất, bước chân loạng choạng, ta sợ sẽ thấy những ánh mặt thương hại hoặc hả hê của những kẻ ở đó.

Ta không khóc

Ta không khóc

Ta không khóc

Ta khóc rồi.

Dù tự dặn lòng không được rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt cứ tự động rơi ra từ mắt ta, ta khóc vì thất vọng, khóc vì bất lực, khóc vì chính bản thân mình.

Về đến nhà, lấy tờ đơn li hôn đã chuẩn bị sẵn, để ở chỗ có thể dễ nhìn thấy, ta đem tất cả mọi thứ liên quan đến ta đều dọn ra khỏi đấy.

Buồn cười thật, người ta trải qua biến cố ở tuổi trẻ, hưởng an nhàn ở tuổi già, ta thì tới tuổi già cũng không yên.

Ta luôn muốn đi du lịch, nhưng điều kiện luôn khiến ta không thể thực hiện ước mơ đó. Có lẽ trong cái rủi có cái may, ta cuối cùng đã được đi du lịch.

Ta đem bán hết tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của ta, bao gồm cả điện thoại, chỉ trừ vài bộ hay mặc, may mắn trước đó tiêu xài tiết kiệm, thêm cả tiền bán tài sản cũng đủ khiến ta ăn chơi đến hết quãng đời còn lại.

Ta dành ra bốn năm đi du lịch, ta đi tất cả những nơi muốn đi, làm những gì ta muốn làm, sau đó dừng chân ở một trại dưỡng lão nằm ở một vùng quê an bình.

Ở đây ta kết bạn thêm vài người bạn mới, nuôi thêm một con chó và làm thân được với cô cháu gái nhỏ 5 tuổi của chủ trại dưỡng lão.
Con bé khá lanh lợi, đáng yêu và lễ phép, luôn ngọt miệng gọi ta là " ông ơi, ông à " khiến ta luôn vui vẻ.

Hai năm trước ta gặp lại được một người bạn chung của ta và hắn, người nọ cũng vào viện dưỡng lão ta đang ở. Gã cũng đã sáu mươi sáu tuổi giống ta, nhưng đã lẫn rồi, khi thì hành xử như một đứa con nít, khi thì bình thường. Vào một trong những lúc gã tỉnh táo, gã hay kể với ta những chuyện như rằng con trai ta đã thành công, nhưng luôn hối hận muốn tìm ta trở về hay Điệp Lục không chịu li hôn với ta, ngược lại li hôn với người phụ nữ kia hay cả việc thi thoảng hắn lại nói chuyện như thể ta còn ở đó, đôi khi hắn lại cầu xin ta quay lại...

Ta chỉ im lặng nghe, không ý kiến, càng không để trong lòng, trên đời này không bán hai chữ " giá như " cũng không có thuốc hối hận, lại càng không thể xoay ngược lại thời gian. Ta không muốn lại phí hoài thời gian lên những người đó. Không phải ta không hận, nhưng hận thì làm được gì? Chẳng thà làm người dưng.

Ta dùng bốn mươi năm cho Điệp Lục, đổi lại là một cái tát và một bên tai đã bị hỏng,
Ta dùng hai mươi năm và một con mắt cho con trai, đổi lại một tiếng chú.

Chỉ là ta cảm thấy không đáng, ta năm nay đã sáu mươi bảy, ba năm nữa là đã bảy mươi. Ta không còn nhiều lần mười năm như vậy nữa. Càng không muốn quay lại như trước kia, cho đi không nhận lại. Chẳng thà ta dùng những lần mười năm cuối cùng này cho chính bản thân ta. Không liên quan đến ai, ta đi đường ta, họ đi đường họ.
Ta sẽ không hận họ, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho họ, có những việc sẽ mãi mãi không thể quên. Chỉ là nếu có thể, ta mong kiếp sau ta sẽ không gặp họ nữa, ta mong có thể gặp được một người cùng ta đi hết những lần mười năm.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro