Ta Chỉ Muốn Được Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta sắp chết rồi.

Ta biết mở đầu như thế có hơi bất ngờ, nhưng hiện tại ta đang thật sự sắp phải đối diện với cái chết. Thật ra cũng không bất ngờ lắm vì đây cũng không phải lần đầu ta chết.

Ta đã sống hai lần rồi, vào kiếp trước, ta là một đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, cuối cùng chết vì đói. Sau khi ta chết, lại gặp phải một thứ kỳ lạ. Nó nói nó đến từ tương lai, đó là thứ duy nhất ta có thể nghe hiểu, sau đó lại không biết như thế nào, ta thật sự ký giao kèo với nó. Về sau ta mới biết nó là một công nghệ thông minh, còn có thể gọi là " hệ thống", còn cái giao kèo giữa ta với nó, lại là một con dao hai lưỡi. Ta hoàn thành nó ta có thể sống tiếp, nếu không thì ta sẽ chết, chết luôn, không thể tái sinh trở lại.

Trong khi ta còn đang ngơ ngác, nó đã đẩy ta xuống một vực đen, mở mắt ra, lại thấy đây không phải là thế giới mà ta biết, dung mạo hiện tại của ta cũng không phải là của ta. Người mà ta nhập vào được mọi người xung quanh gọi là Liễu Công Tử. Sau đó ta mới biết, Liễu Công Tử thật sự đã qua đời vì bạo bệnh, còn " Liễu Công Tử " hiện tại là ta. Ai cũng gọi đây là kỳ tích, còn ta lại cảm thấy ta tu hú chiếm tổ. 

"Hệ thống" phổ cập cho ta biết, đây là thời cổ đại, tuy nhiên nam nhân có thể kết hôn với nhau, nhiệm vụ của ta là phải ngăn cản em trai ta ( Liễu nhị công tử ) thành đôi với vị hoàng đế tương lai. Sau đó thì lại biến mất.

Ta cũng không hiểu vì sao lại phải làm ra nhiệm vụ chia cắt tình yêu kia, nhưng ta đã nghĩ thật ra điều đó cũng không khó lắm.

Nhưng ta đã lầm, dần dần, ta trở nên tham lam. Ở kiếp trước, ta không có cha cũng không có mẹ, kể từ khi ta có nhận thức, ta đã một mình trải qua cuộc sống, nhưng ở đây, ta lại tham luyến tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng lại một lần nữa, ta lại không thể có điều đó. Ta không được đi học, cũng chả có ai chịu dạy ta cả nên ta không biết phải ứng xử như thế nào. Ta vô lễ, hư hỏng, thô lỗ, đó là những gì cha mẹ đã nói với ta. Dần dần, xung quanh ta lại một lần nữa cô độc, chẳng có lấy một ai. Một lần nữa, trong mắt mọi người ta lại là một kẻ xấu xa.

Em trai ta lại khác, nó trong sáng, ngây ngô và đáng yêu. Nhưng trong mắt ta, nó lại ngờ nghệch, khờ dại và ngu ngốc. Nhưng buồn cười là, con người lại yêu quý sự ngu ngốc đó. Vì một lần lỡ làm bể một bình bông, ta vừa bị đánh vừa phải nhịn đói, nhưng với em trai ta, mọi người lại bỏ qua cho nó dễ dàng. Chỉ cần nó rơi một giọt nước mắt, sẽ có người vì nó hái sao, còn ta thì chỉ nhận lại sự cười nhạo, dù cho có cố khóc to đến mấy đi nữa, dần dần ta không khóc nữa. 

Thế nhưng điều buồn cười nhất là nó lại chính là người duy nhất bảo vệ ta, khi ta bệnh không ai phát hiện, cũng chính là nó chăm sóc ta. Thế nhưng ta lại ghét nó. 

Do đó, ta câu dẫn hoàng đế, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đã giao, chia rẽ tình yêu của nó, trở thành nam phi, vu oan, hãm hại, ta làm tất cả mọi điều tồi tệ với nó.

Ta ganh tị khi thấy em trai ta có tất cả những gì ta đã từng ao ước ở đời trước. Ta hận cái sự tốt bụng đến mức đáng ghét của nó, tại sao nó lại có thể ngu ngốc như vậy? Để rồi khi ta thấy điệu bộ đau khổ vẫn bao dung cho ta của nó, ta lại cảm thấy ta chẳng khác gì một thằng hề.

 Ta cũng ghét cả chính bản thân ta, vì tất cả những sự mâu thuẫn trong chính con nguời ta. 

Dần dần, ta trở nên nguội lạnh, chẳng muốn làm gì, cứ mặc kệ đời mà sống. Cho tới khi ta gặp hắn. Tướng quân của triều đình.

Hắn là một nam nhân không giống với bất kỳ ai trước đây. Hắn là người đầu tiên để ý đến ta. Hắn làm con tim ta rộn ràng.

Ta dần dần mơ về tương lai, tương lai giữa ta và hắn.

Vì hắn, ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả điều đó là phản bội hoàng đế hiện tại.

Nhưng rồi mộng tưởng vỡ tan, kể từ khi hắn gặp nó, đứa em trai đáng hận của ta, hắn ngày đêm mong nhớ, tương tư về nó, dù cho ta, là người luôn bên cạnh hắn.

Hắn bắt đầu lên kế hoạch tạo phản, chỉ vì muốn có thể ở bên cạnh đứa em trai ta.

Kế hoạch của hắn thành công, trong đó có công của ta không ít. Khoảnh khắc ta đâm con dao vào lồng ngực của hoàng đế, ta biết, kế hoạch của hắn thành công rồi.

Điều làm ta bất ngờ nhất là, sau đó, chính hắn lại là người tống ta vào ngục giam.

Thì ra, ngay từ đầu, ta chỉ là con tốt thí. là quân cờ trong mắt hắn.

khoảnh khắc binh lính vào áp giải ta đi, ta vẫn có thể nghe thấy tiếng em trai ta đang không ngừng bảo vệ ta. Thì ra, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình nó là tin tưởng ta vô điều kiện. Đúng là đồ ngu ngốc, nhưng không hiểu sao nước mắt ta lại lăn dài.

Thì ra ta vẫn còn biết khóc, đã từ rất lâu ta đã tưởng tuyến lệ mình đã biến mất. 

Thật ra ở trong ngục giam cũng khá tốt, ở đây vẫn được đưa cơm và nước, lại càng không phải mưu tính nhức đầu.

Không bao lâu sau khi ta vào ngục, hắn đã đến, hăm doạ ta không được tiết lộ bất kỳ điều gì cho em trai ta biết, thay vào đó, hắn sẽ nghĩ cách cứu ta ra. Thế nhưng thay vào đó, ta lại từ chối, chọc cho hắn tức giận bỏ đi. Cũng từ hôm đó, ta không còn cơm ăn nữa.

Nhưng ít nhất ta vẫn còn nước. 

Phải thật rất lâu sau, em trai ta mới tới thăm ta, có vẻ như cuối cùng nó đã chấp nhận sự thật, thế nhưng bây giờ ta đã rất tàn tạ, vì không muốn cho nó thấy, ta không cho nó nhìn thấy mặt ta.

Cũng may là em trai ta không để ý, nó chỉ hỏi ta, vì sao phải làm vậy. Ta đáp, bởi vì ta ghét nó. Em trai ta lại tiếp tục hỏi ta, có phải ta có thật sự là Liễu công tử, anh ruột của nó không. Ta đã hoàn toàn sửng sốt, thế nhưng ta vẫn thừa nhận, nó lại tiếp tục hỏi, vì sao phải làm vậy. Ta lại tiếp tục đáp, bởi vì ta ghét nó.

Em trai ta rời đi, ánh mắt cuối cùng khi nó nhìn ta là sự thất vọng. Ta biết, sau này nó cũng sẽ không quay lại nữa. Thế nhưng thà đau ngắn còn hơn đau dài. Ta thà để nó ghét ta còn hơn là khóc lóc vì ta. Không phải vì ta không muốn thấy nó đau khổ, chỉ là ta ghét nó.

Ta đã tưởng là sẽ bị xử tử ngay, chỉ là dường như mọi người đều đã quên mất ta. Không phải ta cô đơn, chỉ là trong phòng này nhiều chuột quá.

Dần dần, ta đã có thể bắt chuột, nhóm lửa ngay trong buồng giam. Khỏi phải nói chứ ta nướng chuột hơi bị nhất đấy, ngay cả quản ngục thấy ta nướng cũng phải xin vài con.

Có một hôm nọ, lính gác mang rất nhiều đồ ăn và pháo giấy xuống, ta mới biết là sắp bước qua năm mới rồi. Thế nhưng bọn họ không những không chia đồ ăn cho ta, còn ăn trước mặt ta nữa chứ. Ta tức giận. Vì thế một con chuột cũng không chia cho họ.

Lại bẵng qua một thời gian sau, hắn lại một lần nữa tới tìm ta, khi ấy ta vừa gầy vừa thối, râu tóc lại xuề xoà, nhưng ta đã chẳng quan tâm nữa rồi. Hắn hỏi ta mấy câu, nhưng ta lại nghe không hiểu. Sau đó hắn rời đi lúc nào ta cũng chẳng biết. Nhưng từ hôm đó ta có cơm ngon, không cần phải đi bắt chuột nữa.

Có thể do ta không mạt sát nữa, lũ chuột lại tung hoành. Tối hôm đó, khi đang ngủ, ta bị một con chuột cắn vào tay, chắc là để trả thù thời gian qua ta mạt sát bạn của nó. Nhưng kể từ sau đó, ta cảm thấy mệt mỏi và đau đầu, đồng thời, tự nhiên ta lại sợ rất nhiều thứ.

Chứng sợ của ta lại bắt đầu tăng lên, ban đầu chỉ khi tiếng động to ta mới giật mình, thế nhưng dần dần chỉ cần có người lại gần là ta sẽ hoảng loạn.

Điển hình như có một đợt, một nam tử trẻ tuổi, gương mặt non nớt đột ngột xuất hiện trước mặt ta, không hiểu sao ta nhìn hắn có chút quen mắt, nhưng ánh mắt hắn làm ta không dám nhìn thẳng, nó nói rất nhiều, nhưng một chữ ta cũng không hiểu, vì thế, ta sợ nó.

Lại thêm một lần nữa, nam tử kia vừa đi thì không bao lâu lại có một nam nhân chạy tới, hắn rất dữ, liên tục nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ, vì thế ta cũng sợ hắn. 

Nhưng càng đáng sợ hơn là, hai người họ thay phiên nhau xuất hiện trước mặt ta, nhưng ta lại càng muốn trốn. Ta nghĩ, có lẽ ta là con chuột bọn họ nuôi, vì thế tới đây ngắm ta như thú kiểng.

Một hôm nọ, hai người họ cùng nhau xuất hiện trước mặt ta, đồng thời còn dẫn theo một ông lão  còn dẫn theo một cái hòm kỳ lạ. Ông ta mở cái hòm ra, bên trong toàn là những cây lá kỳ lạ, bất ngờ ông ta cầm một vật vừa dài vừa nhọn, đâm vào tay ta.

Ta rất hoảng, ta gào thét, la khóc, giãy dụa nhưng họ không buông ta ra. Ta nghĩ bọn họ đang muốn nấu ta lên. Ông già kia sẽ xiên ta bằng mấy vật dài kia, rồi ướp ta bằng mấy cái cây kì lạ. Ta cầu cứu con chuột bự đang đứng trước cửa. Nhưng nó chỉ đứng đó không nhìn ta.

Cuối cùng ta chịu không nổi, há mồm định cắn, cuối cùng mới được thả ra. 

Khuya hôm đó, ta gặp một vật kỳ lạ, nó lơ lửng, phát sáng, nhưng ta lại hiểu nó nói gì, nó nói, nhiệm vụ của ta thất bại rồi. Khi ta đang thắc mắc nhiệm vụ là gì, thì trước mắt ta lại tối sầm.

Tỉnh lại, ta biết, ý thức ta trở lại rồi. " Hệ thống " lúc đó hỏi ta, có muốn làm lại từ đầu không hay từ bỏ rồi chấp nhận hình phạt. 

Ta chọn từ bỏ. 

" Hệ thống " báo thời gian còn lại của ta là 2 phút.

Trước khi đi, ta nói với vị cai ngục, nếu ta có chết, hãy làm giúp ta hai ngôi mộ. 

Một ngôi mộ dành cho Liễu công tử.

Một ngôi mộ dành cho ta.

Vẻ mặt y hiện đầy sự khó hiểu, nhưng ta cũng không định giải thích.

May thay y nhận lời, còn hỏi, ngôi mộ đó tên gì,

Ta đáp, ngôi mộ đó không có tên.


----------------------------------------------------

Lưu ý: Còn phiên ngoại ở chương sau. Sẽ up sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro