Ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đống tro tàn cũng đã bắt đầu nhuốm hơi lạnh từ mặt đất.
Gã thấy lạnh.
Gã không biết ngọn lửa đã tắt từ khi nào, lại chẳng biết nó cháy tựa khi nào. Gã chỉ biết cái lạnh đang dần bủa vây lấy gã.
Gã muốn nhóm lại ngọn lửa, nhưng mẹ gã đã từng dặn "Đừng chơi đùa với lửa". Gã muốn tuân theo, nhưng cái lạnh như muốn lấn át đi lý trí.
Hay là cứ mặc kệ lời mẹ dặn mà nhóm nhỉ?
Nhưng mà gã không biết cách.
Có thể gã sẽ tạo ra được lửa. Nhưng nó sẽ nhanh chóng vụt tắt mà thôi.
Như tia lửa vậy.
Phụt sáng lên rồi nhanh chóng tắt lụi mà chưa kịp tạo ra tí độ ấm nào.
Gã không thể làm gì.
Cái lạnh tiến dần vào từng lỗ chân lông trên cơ thể, khiến cho việc hít thở thôi cũng đã đủ làm hắn run rẩy. Cái lạnh như bóp nghẹt lấy gã, cướp đi từng chút từng chút một sinh lực và cả sinh mệnh của gã.
Hay là cứ mặc kệ hết thảy, buông bỏ tất, trôi theo những gì số phận định đoạt.
Gã co người lại, giằng co trong mối suy nghĩ ngổn ngang rồi hạ quyết tâm.

Sáng hôm sau, hắn chết.
Chết vì không nhóm lửa, chết vì nhóm lửa bất thành hay chết vì định mệnh đã sắp đặt?
Chẳng ai biết,
trừ hắn.
Hắn có hối hận không?
Chẳng ai biết,
trừ hắn.
Nhưng dù sao
mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vuvơ