Hiromasa x Seimei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple đầu tiên trong truyện của mình là một trong nhưng couple mình hộ hết sức trong Âm Dương sư do không có nhiều doujinshi về couple này lắm.LƯU Ý CÓ H,ai không thích có thể né. Thôi không dài dòng nữa,vào chuyện
———————————————————————-
'Ta,Minamoto Hiromasa,một người tự tin về sức mạnh và khả năng cung thuật của mình.Ta đã đi theo một tên tự xưng là "Abe no Seimei" vì Kagura đã kể  được cứu bởi hắn nhưng ta vẫn chưa thực sự tin hắn.Sau khoảng thơi gian đồng hành cùng hắn,ta cảm thấy tin tưởng y hơn và có chút gì đó với y...'


Sau khi đánh phó bản,các thức thần cùng Seimei quay về liêu,chuẩn bị cho lễ hội.Hiromasa,người đang ngập ngừng chờ thời điểm thích hợp để...

"SEIMEI!!TỐI NAY NGƯƠI ĐI VỚI TA ĐƯỢC KHÔNG?!" dốc hết can đảm để nói,một khoảng không im lặng,hắn đã tưởng mình đã thất bại và chịu một nỗi nhục nhưng...

"Ừm,cũng được" anh chấp nhận lời mời đi chơi gián tiếp

Cái tối định mệnh đó,lễ hội nhộn nhịp,nhiều thức thần thì đi với nhau,nhưng hôm nay y phục của Seimei có gì đó khác,một bộ yukata với màu xanh nhẹ nhàng,mái tóc thả ra trông thoải mái hơn,thật hợp với một lễ hội mùa hè.Vui chơi,ăn uống,anh dẫn hắn đi xa khỏi không khí lễ hội

"Ngươi dẫn chúng ta đi đâu vậy?
Y lấy chiếc quạt gấp che miệng cười nhẹ
"Cứ đi theo ta

  Đến nơi,là một con sông trải dài

"Đây là nơi hồi nhỏ mẹ hay dắt ta thả đèn lồng" y vén mái tóc qua mang tai,bắt đầu xuất hiện những chiếc đèn lồng sáng

"Dù là một mảnh kí ức, ta có nhớ rằng hồi nhỏ,mẹ ta thường hát cho ta nghe,kể cho ta những câu truyện,dù ta không thể nhớ được khuôn mặt của mẹ,nhưng mẹ luôn muốn ta có thể trở thành một âm dương sư tài giỏi,bảo vệ Heian đó cũng là điều ta ước mong khi thả chiếc đèn lồng cuối cùng"ngắm nhìn nhưng chiếc đèn lồng đang trôi tên sông,gợi lại những quá khứ

Cảnh tượng khiến anh ngây ra một lúc rồi cũng lên tiếng:

"Sei-Seimei...."

"Gì vậy Hiro?" Y quay ra nhìn

"Ta...nghĩ chúng ta...nên quay về liêu,chắc sắp đến giờ bắt pháo hoa"

"Ừm..."Một nụ cười thật dịu dàng


Khi về liêu,có vẻ không có ai cả (oh no =))),lại thêm một cảnh im lặng và có chút ngại ngùng.Mọi thứ chỉ thay đổi khi Seimei nói:

"Ngươi muốn uống chút rượu không-anh quay ra cười hàm ý

"Ah...ừm..." Anh bất ngờ khi lần đầu tiên thấy một người như y lại mời rượu mình

Dù gọi là "chút" rượu nhưng cả hai lại uống say tí bỉ,khuôn mặt y bây giờ đỏ hết lên,đôi mắt mơ hồ,thật đáng yêu

"Này...Hiro..."
"Hả...?"Anh quay ra,y vịn vai và bất ngờ một nụ hôn.'Hả...?Hả???!!!!!'

Anh từ từ buông ra

"Chuyện này là sao??!!Seimei?!"Hắn lúng túng,chưa kịp định hình lại,anh từ từ cởi bỏ y phục của mình để lộ ra thân hình mĩ miều, lấy bàn tay của con người kia đặt lên tấm thân mình

"Nè...Hiro chạm vào ta đi..."

Bàn tay được đặt nơi trái tim y,nhịp địp của anh hắn là người biết rõ nhất. Hắn nhìn anh với ánh mắt bối rối

"Seimei,ngươi...ngươi say rồi!!!"

Seimei nhìn hắn với con ngươi rung động.Hắn gần như không giữ được bản thân đè lại y,khuôn mặt hắn đỏ bừng.Seimei đặt tay lên khuôn mặt ấy,hắn nắm lấy bàn tay ấm áp ấy và cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào

"Seimei...thật ra...ta đã luôn có tình cảm...nhưng không biết nên bày tỏ thế nào với ngươi"Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nói hết những điều thầm kín bấy lâu,cũng có một phần sợ bị từ chối

"Ừm...ta cũng thế" Câu trả lời bất ngờ từ anh

Hắn vỡ oà trong bất ngờ.Hắn thật hạnh phúc,hạnh phúc vì được người mình yêu thương đồng ý,hạnh phúc vì mình đã không đơn phương

"Seimei...ta yêu ngươi...rất yêu ngươi"

"Ừm...lại đây Hiro..."Giọng nói đó,thật ôn nhu,thật hạnh phúc
-
-
-
-
-
-
"Ngươi có thực sự muốn làm chuyện đó với ta không...?"

"Không sao mà...ta nghĩ ngươi cũng đã kiềm chế lâu rồi...đúng không?"

Họ bắt đầu với những nụ hôn sâu,hắn xâm nhập khoang miệng anh,cho đến khi hết khí dưỡng.Hắn mò xuống hôn cổ,xương quai xanh mảnh mai để lấy những dấu hôn đỏ.Đến nhũ hoa hồng hào,đùa nghịch với nó,y bắt đầu phát ra những tiếng rên nhỏ trong miệng.Đang dở dang thì anh cảm thấy có thì gì đó cứng cứng cọ vào mình.Anh chạm vào nó,phân thân đang cương cứng

"Nà-này Seimei!"

"Đã cứng đến mức này rồi..."

"Không sao mà!"

Anh mặc kệ lời nói của hắn và bắt đầu liếm mút nó một cách cẩn thận.Hắn ư ư nhỏ nhỏ trong miệng,mặt ửng đỏ,tiếng mút mát quanh căn phòng kiểu Nhật.Đến khi sức chịu đựng tới giới hạn,hắn để tay lên đầu anh,đẩy mạnh rồi ra toàn bộ trong cái miệng dâm đãng kia,anh cố nuốt hết chất lỏng đặc khiến dòng nước mắt tràn ra.

Hắn thở hồng hộc trong khi anh cười thích thú,bất ngờ ngón tay hắn mò xuống hậu huyệt,đẩy một ngón tay như hành động đáp trả.Do bất ngờ nên anh đã giật nảy người,phát ra âm thanh khá lớn,hắn vội lấy bàn tay lớn chặn miệng anh.

Hai,ba ngón tay nằm trong hậu huyệt của anh giúp anh nới lỏng, Seimei do lần đầu nên khá đau,nước mắt chảy ra nhiều hơn,hắn không hề biết một Seimei nghiêm túc cũng có thể nhạy cảm và quyến rũ như thế này cùng tiếng rên mê hoặc

"Ưm...Ah...Hiro..."Tiếng nói nhỏ sau bàn tay hắn,Hắn như nghe được liền bỏ ra

"Gì vậy?Đau lắm sao?!"Hắn lo lắng

"Ưm"Anh lắc đầu,khẽ mở mắt,hàng mi cong vút,đôi mắt xanh lặng nói, với giọng ham muốn-"Cho ta "thứ đó" của ngươi đi...Chiếm lấy ta bằng phân thân to lớn của ngươi đi..."

Bị kích thích bởi giọng nói đó,hắn nhanh cóng rút ngón tay ra,cầm lấy cự bổng kia đẩy mạnh vào dần,nhờ dâm thuỷ nên nó đi vào dễ dàng hơn

"Ah!" Lần đầu vật lạ đi vào trong người nên đau nhức

   Seimei không thể kìm được nhưng sau vào chuyển động,anh quen dần và khoái cảm bắt đầu ập tới,hắn đang liên tục di chuyển,đâm sâu bên trong anh.Liên tục và liên tục,hắn bỗng nhắc anh lên để đổi tư thế,anh bám chặt lấy người hắn,miệng liên tục phát ra những âm thanh mê hoặc. 'Ah,bên trong thật tuyệt',hắn nghĩ.Trong khi anh vẫn còn thì đột nhiên nhắc anh lên thay đổi tư thế,anh bỗng giác "Ah" với sự thay đổi này.

"Chờ chút...Hiro..."Giọng anh thay đổi,hắn thử một lần di chuyển anh rên to hơn.Gì đây?Điểm G của Seimei ư?Sau khi phát hiện ra,hắn mỉm cười như đã bắt trúng con mồi ngon và liên tục nhanh hơn mạnh hơn

"D-Dừng lạ..i...ta ra mất..."

Mặc kệ lời van xun dừng lại hắn kết thúc một cái đâm sâu và mạnh,bắn vào bên trong,anh cũng vậy.Sau một lần ân ái,cả hai đã thở hổn hển,tưởng rằng mọi thứ đã xong thì anh lại đẩy hắn xuống

"Ngươi làm gì vậy Seimei?"Sự bối rối của hắn và càng bối rối hơn trước câu trả lời của anh

"Ngươi đã chủ động rồi...giờ đến ta..."Giọng đã khá mệt nhưng vẫn muốn thoả mãn bản thân,nhất là khi anh vừa uống rượu nên không thể làm chủ bản thân

Seimei bắt đầu chuyển động hông, Hiromasa không biết phản ứng thế nào,vô cùng lúng túng,hắn chỉ chứng kiến cảnh nơi đó đang giao hợp với nhau mà tròn mắt

"Không...không cần đâu Seimei..."

Hắn nằm dưới cũng hưởng thụ không kém.Sau lần đầu,nên anh cũng mệt và không thể di chuyển như cái tên cơ bắp kia được.Khi thấy muốn hơn nữa,nắm lấy cái eo thon thả kia mà nhấc lên nhấc xuống.Cảm thấy sự bất ngờ cùng khoái cảm ập đến,anh như quên hết mọi thứ,tâm trí chỉ còn ham muốn tên quý tộc cơ bắp dưới thân mình hơn nữa

"Ta lại ra mất!" Anh hơi hướng mắt trần nhà,miệng phát ra những tiếng rên không kiểm soát khi hắn liên tục chạm tới tuyến tiền liệt

Rồi những chất lỏng trắng lại tràn đầy bên trong lẫn bên ngoài.Giải quyết xong xuôi sạch sẽ,hai thân hình lại cuốn lấy nhau,hắn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hình hài thanh mảnh của người mình yêu đang nằm gọn trong lòng,cảm nhận hơi ấm từ mình,Seimei cũng vậy.

  Chìm vào giấc ngủ sâu sau khi ân ái với nhau.Sáng hôm sau,thật may mắn là không ai phát hiện ra điều gì nhưng có vẻ họ đều cảm thấy một dự mới mẻ,tình cảm giữa Seimei và Hiromasa,ngầm hiểu ra.
———————————————
Extra:

"Tiểu sinh cảm thấy Seimei đại nhân và Hiromasa đại nhân gần gũi và dính lấy nhau nhiều sau đêm lễ hội đó" Một thức thần với hình thù là một chú cáo với cái đuôi to,bông xù,tay cầm quạt gấp

"Ngươi thấy vậy sao?"Người bên cạnh quay ra

"Chẳng phải quá rõ ràng sao,họ dính lấy nhau,ánh mắt đưa tình,tiểu sinh còn từng thấy họ ôm hôn nhau sau khi làm nhiệm vụ trở về đó"Đột nhiên thái độ chuyển qua chút cáu kỉnh,nũng nịu

"Vậy ngươi muốn ta làm vậy sao?"Một nụ cười ẩn ý toát ra từ Đại Thiên Cẩu

"Đại nhân cũng muốn vậy sao?Thật giống một chú cún lớn"

Yêu Hồ quay lại hôn người đằng sau,xoa mái tóc bạch kim

"Hả?Ngươi nói thế có ý gì?"Đại Thiên Cẩu nũng nịu ngược lại

"Không có gì..."Yêu Hồ cười thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro