Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI ĐÀN ÔNG EM TỪNG YÊU CHƯA TỪNG YÊU EM.....
Em từng rất yêu một người đàn ông chưa từng yêu em. Là anh đó! Anh à, anh có biết không ?Anh là người đầu tiên khiến em hiểu thật lòng yêu thương là như thế nào, là người đầu tiên cho em cảm giác thật sự hạnh phúc chỉ bằng sự hiện diện ở bên và cũng là người đầu tiên khiến em đau lòng đến không thể khóc! Anh ơi, con gái dễ khóc lắm, dù anh chỉ chọc ghẹo nó một tí thôi, nước mắt nó đã rơi rồi! Nhưng, khi nó bị tổn thương quá mức chịu đựng của nó, anh sẽ không thấy được bất kì giọt nước mắt nào rơi ra cả! Nỗi đau ấy lớn đến nỗi khiến cả một con người phải thay đổi! Người con gái yêu anh đã từng rất nhõng nhẽo, rất cố chấp, rất hay khóc hay cười và nói luyên huyên không ngừng nghỉ khi ở bên anh, nhưng bây giờ, cái mà anh thấy được chỉ còn là sự im lặng, là cái cười mỉm chấp nhận sự thật. Tại sao em lại trở nên như vậy anh biết không ? Vì em đã hiểu ra được bản thân mình đã sai khi đặt tình yêu của mình không đúng đối tượng. Anh đã khiến em đau lòng đến không thở được! Anh không yêu em, thì đừng khiến em phải tổn thương vì lời nói dối ngọt ngào của anh...Anh tàn nhẫn lắm! Anh đến bên em, gieo cho em một tia hi vọng, rằng em sẽ hạnh phúc khi ở bên anh. Anh cho em sự vui vẻ, sự an toàn, sự hạnh phúc trong ba tháng ngắn ngủi bên anh. Anh chăm sóc em từng tí một, lo cho em từng phút từng giây. Nhưng rồi anh lại nói với em rằng anh không hề yêu em và chưa từng có cảm xúc gì với em như thể ba tháng qua người đã bên cạnh em là một người khác vậy đó anh à! Trả lại cho em đi! Trả lại cho em người đàn ông của ba tháng đó đi! Người đàn ông đó chưa từng khiến em phải đau đớn như thế này.... Anh lấy mất anh ấy của em rồi! Anh thay thế anh ấy, nhưng thay vì khiến em vui vẻ hạnh phúc như anh ấy từng làm thì anh lại khiến cho em phải tổn thương liên hồi vì những việc làm và lời nói của anh! Đau đấy, nhưng sao em vẫn cố chấp mà yêu anh, nhiều đến mức muốn ngừng lại vẫn không thể! Em bắt đầu từ bỏ những thói quen của mình, bỏ đi tính cách của mình, và không quan tâm đến bản thân mình nữa. Em cố gắng làm mọi thứ anh thích, chỉ cần khiến anh vui lòng, việc gì em cũng đã làm. Em luôn trêu chọc anh bằng mọi cách, ví như luôn dùng lời nói để anh cười,dùng móng tay giả để dán lên tay anh, chụp hình dìm anh mọi lúc rồi khoe với anh để anh vui vẻ thoải mái nhất.... Vì sao ư ? Vì với em, thấy được nụ cười của anh là điều khiến em hạnh phúc nhất! Em luôn tạo điều kiện để ở bên anh, vì em tin, thời gian sẽ khiến anh trở lại như trước! Nhưng em sai rồi! Anh đáp lại em bằng nụ cười hờ hững, ánh mắt vô cảm và sự gượng gạo! Em luôn chủ động trong mọi việc, nhưng anh lại vô tâm đến kì lạ! Anh chưa từng nắm chặt lấy tay em, chưa từng chủ động ôm lấy em... lúc nào em cũng là người bắt đầu trước. Bàn tay của anh luôn hờ hững, luôn thờ ơ với em. Em không biết bản thân đã sai điều gì mà khiến anh như vậy ? Chúng ta từng ở bên nhau, từng mơ tưởng đến một gia đình nhỏ nhưng sao vừa chớp mắt một cái, mọi thứ liền biến mất đi ? Em đã nhiều lần muốn buông bỏ, nhưng anh lại kéo em vào vòng vây do anh tạo ra. Anh khẳng định anh không yêu em, vậy tại sao lại không cho em ra đi khi anh không cần em ? Anh thật ích kỉ! Ích kỉ vì chỉ nghĩ cho anh, cho cảm xúc của anh! Anh à, em cũng có cảm xúc mà, bị xoay tròn như thế, em không đủ sức để mạnh mẽ đứng lên đâu! Anh từng nói anh đã từng bị phản bội, bị tổn thương trong tình yêu, và khi thấy em, anh đã lầm tưởng anh yêu em! Em hiểu, em biết cảm xúc của anh nên đã cố gắng che lấp đi những tổn thương của người cũ dành cho anh. Em cố gắng từng ngày, từng ngày để khiến anh hạnh phúc và cái anh đáp lại tình cảm chân thành của em là tổn thương vì phản bội khi anh nói nhớ thương một người khác khi quen em, và em vẫn coi như không có để tiếp tục bên anh! Em cố chấp lắm phải không ? Và anh cũng không hiểu được những nụ cười của em khi em đùa giỡn nghịch ngợm với anh vào ban ngày đã luôn được thay bằng nước mắt vào ban đêm khi em ở một mình! Nỗi cô đơn đó nó lớn lắm, nó chưa từng buông tha cho em bất cứ lúc nào cả! Lúc đó là lúc em cần anh nhất, nhưng anh ở đâu ? Anh có biết được rằng người con gái anh không yêu đó, nó rất yếu đuối không ? Nó rất cần có anh không ? Và nó đã rất đau không ? Không! Và anh đã tiếp tục hành hạ nó bằng việc dây dưa với nó! Ba tháng sau, anh có người yêu mới, đó là người chị mà em đã tin tưởng nhất và quý trọng nhất! Đớn đau thay, em đã không biết và vẫn cứ tiếp tục thân thiết với anh như người anh của mình! Đến một ngày nọ, khi em đang làm anh vui vẻ, lại vô tình khiến cho anh và chị ấy giận nhau! Anh đã bỏ về giữa chừng trong buổi đi chơi của cả nhóm, em gọi cho anh và nhận được câu trả lời là vì em mà anh bỏ về, em còn nhớ như in câu nói của anh ngày hôm đó : "tao bỏ về là do mày", "chuyện giữa tao và mày kết thúc rồi nên đừng xen vào chuyện của tao nữa",  "mày ăn không được mày phá cho hôi đúng không ? Mày thành công rồi đó" ... Mọi thứ quanh em như sụp đổ anh à! Đau! Đau đến không thể nói được! Em gục ngã thật sự! Tất cả mọi cố gắng của em suốt sáu tháng bên anh đều vô dụng vì người phụ nữ anh quen trong 3 tuần lễ! Tổn thương tột cùng! Nếu biết trước kết quả sẽ như vậy, em thà chết cũng không cố gắng bên anh đâu! Em không thể khóc được nữa, cũng không thể nói ra, em rơi vào trầm cảm nghiêm trọng! Nhiều lúc em muốn chết đi cho nhẹ lòng, nhưng may mắn cho em là em vẫn còn có gia đình, có mẹ bên cạnh! Mẹ là người vực em dậy, kéo em lên khi em rơi vào ngục tối! Cũng nhờ vậy, em mới có đủ dũng cảm để chấp nhận tất cả! Em nhận ra rồi! Ánh mắt của anh chưa từng nhìn em một cách yêu chiều như khi anh nhìn chị ấy! Và thái độ anh dành cho em chỉ có hằn học, khó chịu, cọc cằn chứ không dịu dàng như dành cho chị ấy! Và em luôn là người bị anh đẩy ra phía sau chứ không được anh dắt đi bên cạnh như chị ấy! Cuối cùng em cũng hiểu ra em đã sai rồi! Và thời khắc này, lúc em đứng ở đây và nói hết cho anh nghe, thì em đã quên được anh và đã hết yêu anh rồi! Cảm ơn anh đã đến và cho em một bài học lớn trong cuộc đời! Chúc anh hạnh phúc với điều anh đã chọn! Hãy trân trọng và nâng niu người phụ nữ của anh! Đừng làm họ tổn thương như đã từng làm với em nhé! Tạm biệt anh! Người đàn ông em từng yêu!
"#ThiếtLam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro