The Guardian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tommy Hawk – Người dịch : Vũ Quốc

PHẦN 2
BẠN MỚI

ND : Nhiều bạn thắc mắc truyện thiếu phần 1. Nguyên nhân là Vũ Quốc không tìm được phần này. Các bạn vui lòng xem từ phần 2 đến hết truyện.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc, chỉ một mình tôi trên giường. Tôi ngồi dậy và nghe tiếng vòi sen chảy, sau đó lại ngưng. Có tiếng Dan xoay tay nắm cửa, cánh cửa phòng tắm mở ra, tôi có thể nhìn rõ tận trong phòng tắm. Tôi thấy Dan kéo tấm màn che nước còn nhỏ giọt và với tay lấy khăn tắm. Tuy vẫn còn ngái ngủ, nhưng tôi thấy những giọt nước phản chiếu trên cơ thể Dan giống như bộ váy nữ ôm sát người lấp lánh. Cơ thể Dan lúc này cũng sáng rực như vậy, những tia sáng lấp lánh toát ra từ cơ thể rám nắng. Anh đang dùng khăn tắm lau tóc và mặt, lau lớp lông dày trên ngực chạy dài như kẻ chỉ xuống bên dưới, nước lăn dài từ dương vật anh giống như một cái ống phun nước đang nhỏ giọt. Sau đó, anh lau ngực, hai tay. Thấy tôi, anh gọi : “Này Jimmy, em thức dậy rồi à ?”, anh vừa cười vừa nói.

“Rồi !”, tôi đáp.

“Anh sẽ cạo râu ngay”, Dan nói tiếp. “Cuối tuần làm việc, cạo râu sẽ sạch và mát mẻ hơn”.

“Thế à !”, tôi đáp.

Dan luồn khăn tắm ra sau lau khô lưng, rồi lau dưới háng cũng bằng chiếc khăn ấy, lau kỹ đám lông rậm ở đó cho thật khô khan và lau hai bên đùi. Làm xong những việc ấy, Dan quấn chiếc khăn ngang hông. Điều này khiến tôi thất vọng vô cùng. Dan xoay qua bồn rửa mặt.

“Em có thể cạo râu ngay lúc này nếu em muốn”, anh nói tiếp, “trong lúc đó thì anh sẽ chuẩn bị bữa sáng Sau đó anh phải ra ngoài và trở về đúng giờ để làm bữa trưa cho em. Vậy sáng nay em ở đây một mình được chứ ? Em cũng có thể xem hoạt hình trên ti vi”.

“Ừ”, tôi bật dậy và cởi áo thun (đêm qua Dan đã mặc cho tôi) và tôi bước vào phòng tắm. Phòng tắm không rộng, ngang 3 bộ, dài 6 bộ Anh, chiếc vòi sen thì gắn sát tường, giữa là toilet và bồn rửa mặt nằm ở tường đối diện với vòi sen, chỗ treo khăn tắm ở bên trên toilet. Cách bố trí như vậy chừa đủ chỗ cho một người đứng ở bồn rửa mặt, hoặc ngồi trên toilet, ngoài ra thì không còn gì khác. Nhưng với Dan thì diện tích này quả là chật hẹp.

Lúc vào tôi va vào người Dan, chiếc khăn tắm trên vai tôi rơi tuột xuống, Dan vội chộp lấy nhưng không kịp. Tôi đành đứng sát người cạnh vòi sen, Dan xoay người lại đối diện với tôi, cúi xuống nhặt chiếc khăn và vì vậy mặt anh áp sát vào mặt tôi, do bôi kem cạo râu trắng phếu nên nhìn anh giống như ông già Noel.

“Chào anh”, tôi nói và hôn ngay vào chiếc mũi đẫm nước của anh. Tuy tôi không cố ý làm như vậy nhưng cũng thấy vui vui. Tôi cười khúc khích khi thấy anh lấy khăn ướt lau và vô tình làm vấy kem cạo râu lên mũi mình. Hơn thế nữa, tôi tóm lấy “thằng nhỏ” của anh, anh đành buông cho chiếc khăn rơi xuống và cúi xuống nhìn khi tôi vuốn ve mơn trớn, và “thằng nhỏ” ngóc dậy.

“Anh đã bảo rằng em có thể mò bất cứ lúc nào em muốn kia mà”, tôi nhắc khéo.

Anh đáp : “Phải rồi. Nhưng anh vội lắm, anh còn phải đi làm”.

“Thôi được, em sẽ làm nhanh một chút”, tôi nói và nắm lấy cặc anh chặt hơn, sục lên xuống nhẹ nhàng và nhanh dần.

Anh rên lên, rồi tựa vào bồn rửa. Cặc anh thật đẹp, cứng và gân guốc. Tôi ngước nhìn anh, anh cúi xuống nhìn vào mắt tôi, gương mặt anh toát lên nét dịu dàng say đắm, đôi mắt anh thật đáng yêu làm cháy bỏng khao khát trong tôi. Tôi đặt môi lên đầu cặc anh.

“Ôi…ôi…”, Dan bật lên thành tiếng, cặc anh nóng hổi trong tay tôi, nếu chú ý kỹ thì sẽ biết rằng anh sắp ra. Tôi muốn thấy cặc anh bắn phụt khí vào miệng tôi như đêm qua. Tôi lại kéo vuột tay ra để ngón tay miết sát vào đầu cặc đang phồng to của anh. Dan gào to như dại hẳn đi, miệng lảm nhảm gì đó, gồng cong người lại và đột ngột từ rãnh hẹp ở đầu cặc anh phụt thành tia bắn thẳng vào mặt tôi. Cặc anh vẫn cương cứng và mạnh mẽ như đêm qua. May mắn thay, đợt phóng tinh đầu tiên bắn lên trên trán, nhưng đợt phóng tinh thứ hai thì tôi đã ngậm chặc cặc anh, cái chất mằn mặn ấy trào ra và đọng trên lưỡi tôi. Hơn thế nữa tôi còn muốn thấy dòng tinh lực của anh trắng như thế nào. Cuối cùng thì con cặc ướt nhờn của anh cũng xìu lại từ từ, tụt ra khỏi miệng tôi, rơi xuống vai, trượt qua ngực tôi và thòng xuống hẳn sau hai hay ba lần bắn tinh ra nữa và nhỏ giọt ở lỗ tiểu. Anh đã ra nhưng vẫn còn nhểu vài giọt nơi đầu cặc. Tôi lại chồm tới liếm sạch.

Dan vẫn tỳ tay vào thành bồn rửa phía sau, mắt mơ màng nhìn xuống, đầu cặc quẹo sang một bên, anh nhìn xuống chỗ tôi cứ như là anh sắp đổ gục, đám lông rậm vàng sẫm soắn tít trên ngực anh. Anh vẫn rên khẽ và loạng choạng như uống rượu say.

“Trông anh giống như say rượu quá !”, tôi nói.

“Gì hả ?”, anh hỏi, bộ ngực vạm vỡ vẫn phập phồng. Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở vách phòng ngủ (cũng có thể nói là nó được đặt ở đó để khi đứng trong nhà tắm nhìn ra vẫn có thể xem giờ được) rồi quay ra cạo râu. Vừa cạo vừa nói :

“Cái cách mà em làm anh ra khiến anh hơi choáng một chút. Cứ nhìn xem em sục cặc thì cũng đã quá rồi, nhưng không hiểu sao nó lại văng trúng mặt em chứ, anh không thể kềm chế được. Tối nay, anh sẽ là người “chăm sóc” em cẩn thận đấy, được chứ hả ? Nhưng bây giờ anh sẽ ra ngoài độ nửa giờ. Chúng ta ăn sáng nhanh lên trước lúc anh rời nhà. Ở đây giờ nóng quá”.

“Dạ,”, tôi vừa nói, vừa nhìn xuống những dòng tinh dịch chảy dài trên ngực mình “Anh bắn mạnh quá, em mong là khi lớn lên em sẽ bắn mạnh như thế”.

“Ừ, anh cũng bắn mạnh thật”, Dan gật đầu, “giống như phủ lên em một lớp áo vậy. Đó chính là lý do tại sao anh mệt lử ngay sau đó”.

“Thế thì cũng giống hệt như ba mẹ em say xỉn về nhà lúc 3 giờ sáng”, tôi vừa tắm vừa nói, “họ không còn cục cựa nổi. Một người bạn của ba mẹ em là chú Bob, chú ấy chơi ghi-ta, đưa họ về nhà, đặt ba em nằm trên đi văn, rồi đưa mẹ em vào phòng ngủ. Chú ấy ở đấy và chỉ ra về vào sáng ngày hôm sau khi ba mẹ em thức dậy”, tôi nói và xả nước, dòng nước nóng hổi và bốc hơi.

Lặng im một chút rồi Dan chợt hỏi : “Cái ông Bob bạn của họ ở lại à ? Hẳn là mẹ em bảo ông ta ở lại chứ ?”.

“Ôi, mẹ thì hay xỉn không còn biết trời đất là gì”, tôi đáp, “Dù vậy em cũng nghe tiếng ông ấy ở trong đó, trong phòng mẹ em, em nghĩ hình như ông nhảy chồm lên trên giường hay làm cái gì đại loại như vậy”.

“Ồ, cái thứ gì đại loại như thế”, Dan nói và thò đầu vào vòi sen nhìn sát vào mắt tôi, đôi mắt anh có vẻ chú ý, “Thế em có thấy gì khác không ? Có nhìn trộm vào phòng xem ông ta nhảy nhót gì trên giường ?”

“Không, em chỉ nghe tiếng động và lại ngủ thiếp đi”, tôi đáp.

Dan lại nói, “Thôi được rồi, cậu bé Jimmy. Anh nghĩ việc em ở với anh mùa hè này là một điều tốt. Anh sẽ kể cho John nghe khi nào ông ấy gọi đến”. Anh muốn nói đến ba tôi.

“Em cũng thế, nhưng em thích ở đây với anh”, tôi nói và rửa sạch thứ dịch nhờn nhơm nhớp trên ngực mình.

“Tắm nhanh lên đi, anh phải xong bữa điểm tâm trong 15 phút”, Dan giục giã.

Bữa điểm tâm chỉ có bánh mì và trứng, nhưng Dan phải ăn ngấu nghiến và ào ra khỏi cửa, anh chỉ hôn tạm biệt và tôi đành phải ngồi xem truyền hình đến khi anh đi làm về. Anh hứa sẽ dẫn tôi xuống phố và mua cho tôi một chiếc cần câu để chúng tôi đi câu. Vì vậy tôi sẵn sàng kiên nhẫn và im lặng đợi chờ anh về. Tôi không muốn làm anh giận đổi ý như trường hợp ba tôi đã nổi cơn tam bành khi tôi làm hỏng chiếc trống của ông, cái trống to nhất. Ông đã không dẫn tôi đi lễ hội để trừng phạt tội bất cẩn của tôi. Tôi sẽ là một cậu bé ngoan mỗi sáng, bởi vì Dan và tôi còn có một chuỗi ngày bên nhau ở phía trước, anh đã hứa như vậy.

Bây giờ tôi ở trần mặc quần short rộng, đang xem phim hoạt hình, sau đó lại quay sang chiếc xe hơi đồ chơi một chút. Tôi giả tiếng xe gầm rú giòn giã.

Đang chơi, nhìn qua vòm cửa tôi chợt thấy chiếc xe tải của Dan đang bon trên đường về nhà, tôi mừng lắm. Bạn có thể nghe thấy tiếng xe chỉ khi nó quẹo cua ở khúc quanh qua hàng cây, lúc ấy bạn có thể nhìn ra ai trong xe. Nhà Dan có lối đi riêng, ngoại trừ âm thanh của xe tải nặng, còn thì không thể nào biết được ngoài đường bên kia hàng cây, xe cộ tất bật như thế nào.

Tôi nhảy xuống và chạy ùa ra ngoài để đón Dan, tôi chợt nhận ra hai việc. Thứ nhất, Dan trông thật bẩn, thật là bẩn trong một khoảng thời gian ngắn rời nhà, một lớp bụi bẩn phủ trên người anh từ đầu tới chân. Thứ hai, một anh chàng chui ra khỏi xe cũng bụi bẩn y như thế. Chàng trai này thấp hơn Dan một chút nhưng lại có bề ngang hơn. Anh chàng nhăn nhở cười khi thấy tôi đang trố mắt nhìn hai người. Người anh ta cũng phủ đầy bụi trắng.

“Này Jimmy !”, Dan gọi tôi, “Anh về rồi nè, có một người bạn từ chỗ làm cũng theo anh về đây.”

“Tuyệt lắm, thế chúng ta đi câu chứ ?”, tôi hỏi Dan.

“Sau khi tắm rửa, chúng ta sẽ xuống phố mua cần câu. Đó chính là lý do Todd đi theo anh, anh cho Todd quá giang xuống phố, xe anh ấy bị pan rồi”.

“Chào Jimmy!” Todd chìa tay về phía tôi, trông thấy tay anh chàng bẩn quá, tôi rút tay lại đưa ra sau, thế là hai người phá cười ngặt nghẽo.

“Chỉ là bụt cát thôi mà.” Todd nói “Sáng nay Bọn anh phải đi ngược gió. Con đường đến chỗ làm việc thật tồi tệ”.

Dan nói : “Dù sao kết thúc công việc cũng làm tớ khoái rồi, dù có tồi tệ một chút, điều này lại làm tớ nhớ đến những phút giây nghỉ ngơi sung sướng làm sao !”

“Cậu không định thực hiện hợp đồng Bennenfield sao ?”, Todd hỏi.

“Ồ, có chứ, nhưng lần này tôi không phải lo phần nền móng công trình”. Dan trả lời trong khi tôi lẽo đẽo theo họ vào nhà. “Cậu vào trong tắm đi, tớ sẽ rửa tay sơ thôi rồi tìm quần áo cho cậu.”

“Ừ”, Todd hỏi, “phòng tắm ở đâu vậy ?”. Dan chỉ lối và Todd đi về phía phòng tắm.

Tôi theo Dan vào phòng ngủ, bò lên giường và ngồi đấy chăm chú nhìn anh : “Nè, có thật là mình đi câu không ?”

“Chắc chứ”, Dan đáp trong lúc anh cởi và giũ đồ dơ ra làm bụi bẩn bay mù mịt.

“Ôi anh này, anh ở dơ quá !” Tôi nhận xét.

“Rồi em cũng sẽ như thế thôi, nếu em đứng gần những người phun cát như lấy vòi phun nước, dù có đeo khẩu trang đi nữa”. Dan vặn người. Bên trong người anh – dưới lớp quần áo trông anh vẫn khá sạch sẽ. Tôi lần tay mò xuống đũng quần mình khi đang nhìn anh cởi quần dài. Việc này khiến tôi liên tưởng đến chuyện tối qua, “Anh em mình chơi một chút trước khi đi câu được không anh ?”, tôi hỏi anh.

Dan nhìn tôi. “Anh còn phải cho Todd quá giang xuống phố, rồi còn phải đợi nữa”, anh đáp.

“Ôi…”, tôi xịu mặt xuống.

“Em không muốn Todd trông thấy em đang mò cặc anh phải không ?”, Dan hỏi tôi sau khi lo lắng liếc nhìn về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm vẫn mở, trời nóng nực chỉ có ngu mới đóng cửa lại. Nhưng tiếng nước vẫn chảy đều đặn, rồi Dan nói tiếp : “Em biết đấy, có một số người không hiểu việc chúng ta làm đâu.”

“Tại sao lại như vậy ?”.

Anh cố giải thích : “Chỉ vì họ không thông cảm. Nhưng đừng lo và nhớ rằng chuyện này chỉ xảy ra giữa anh và em mà thôi, vì chúng ta là bạn bè mà”.

“Thế ư ?”, tôi nói. “Bạn bè có thể mò “thằng nhỏ” của nhau bất cứ lúc nào họ muốn phải không anh ?”

“Ừ, đúng thế !” Dan vừa nói vừa bước lại tủ quần áo.

“Như thế là em có thể mò thằng nhỏ của anh khi chúng ta ở với nhau một mình.” Tôi nói với anh, thế rồi tôi nhảy ra khỏi giường, tiến đến anh “Em muốn chơi với nó ngay bây giờ”, tôi nói khi đến sát anh và áp tay túm lấy phần nhô ra bên dưới. Tuy anh vẫn đang mặc quần lót nhưng tôi vẫn cảm nhận được cặc anh. Thế rồi nước trong phòng tắm ngừng chảy, tiếng Todd vọng ra, “Đến lượt cậu rồi đấy !”.

Sợ bị Todd bắt gặp, tôi quay trở về giường ngồi đó và nhìn vào phòng tắm.

Todd vạm vỡ hơn Dan, mặc dù thấp hơn Dan một chút, nhưng tôi chỉ nghĩ thế chứ không lấy gì làm chắc lắm. Trên cơ thể Todd hầu như không có lông, Todd quay nhìn tôi khi một chân Todd gác trên toilet để lau khô, tóc anh còn ướt đẫm, anh nhìn và cười với tôi, cùng lúc ấy tôi nhìn đăm đăm phía dưới háng khi một chân anh vẫn còn gác lên toilet, tôi thấy được phần nào một đùm lồi ra dưới đùi anh, hai hòn bi anh ở ngay đó. Sau đó, anh lại đổi chân nên tôi trông rõ hơn. Cặc của Todd trắng xanh hơn của Dan, giống như những chỗ khác trên cơ thể anh, đầu cặc hơi nhỏ có dạng đầu mũi tên.

Dan mang quần áo bước vào nói, “Okay, Todd. Ra đi, tôi đói lắm đây, tôi còn hứa đưa Jimmy xuống phố nữa”.

“Vậy thì tắm đi, tôi tắm xong rồi”. Todd nói và quàng chiếc khăn tắm quanh người rồi bước ra ngoài. Hai mắt Dan và Todd bỗng dán chặt vào nhau một lúc đến khi Dan thấy hơi ngượng, khép cửa phòng tắm lại.

Todd tặc lưỡi và quay sang tôi : “Này Jimmy, em sắp đi câu hả ?”.

“Dạ”, tôi đáp. “Tóc anh ướt sũng kìa.”

“Anh biết rồi”, Todd đáp và kéo chiếc khăn tắm lau tóc ngay trước mắt tôi. Cũng giống như sáng hôm ấy tôi xử sự với Dan, bây giờ thì tôi đang ngắm nhìn Todd. Thấy tôi nhìn đăm đăm, Todd cười lớn và bước về phía tôi, anh hỏi : “Em là bạn của Dan phải không ?”

“Đúng vậy !”, tôi khẳng định một cách nhiệt tình.

“Anh đã nghe em và cậu ấy nói chuyện. Em và cậu ấy mò cu nhau phải không?” anh lại hỏi tôi. Tôi nhìn trân trối và anh lại mỉm cười.

“Dạ.” cuối cùng thì tôi cũng đáp.Tôi hiểu rằng không còn có lý do gì để biện minh. “Bạn bè có thể chơi với nhau phải không anh ?” tôi hỏi.

“Đúng là như vậy” Todd đáp. “Anh là bạn của Dan và anh cũng muốn làm bạn với em”.

Tôi nhìn anh, thấy con cặc anh bắt đầu cương lên. “Được thôi”, tôi trả lời, “Anh có muốn em sờ cặc anh không, em thích như thế lắm”.

“Được”, Todd đáp. “Chắc chắn như vậy, em có thể rờ vào nó”.

Thế rồi tôi bước tới và mân mê cặc anh. “Này anh, nó cũng giống của Dan lắm”, tôi lại thốt lên, “Nó cũng tiết ra cái thứ giống như cặc Dan”.

“Mmm.” Todd nói “Bàn tay nhỏ của em sờ làm anh thấy sướng lắm”.

“Em rất vui khi anh cũng muốn làm bạn với em”, tôi nói, “Anh nằm xuống giường nhé ? Dan thường đứng để cho em sục nhưng em nghĩ anh ấy sẽ mệt lả sau khi bắn cái thứ… cái thứ”. Khốn khổ cho tôi, tôi quên mất từ ngữ diễn tả cái thứ ấy rồi.

“Ừ, nhưng mà…”, Todd nhìn cửa phòng tắm, hình như nó còn đóng chặt. “Chúng ta ra phòng khách đi, ở đó riêng tư hơn, em có nghĩ vậy không ?”.

“OK”, tôi đáp, “Đi nào !”. Tôi bám theo không rời anh, tôi chỉ lối anh ra phòng khách.

Chúng tôi ngồi trên chiếc trường kỷ ở phòng khách, Todd mở ti vi, trong đó đang diễn ra trận đấu bóng chày. Todd ngã lưng trên chiếc trường kỷ, hai tay vòng ra sau gối đầu, nằm dài ra trông giống như chú mèo nằm ườn ra đó, chỉ có điều là mèo thì không có đôi tay rắn chắc, nở nang, không có bộ ngực vạm vỡ và cũng không có đám lông chạy dài từ rún xuống cặc. Tôi thích thú khi nắm lấy cặc anh, đầu cặc nhỏ nhắn ngỏng cao như anh lính đội mũ sắt. Tôi hơi lúng túng khi không có tư thế thuận lợi, nên không thể sục cho anh được ngay. Nhưng cuối cùng cũng kéo ra, tuột vào được.

Todd rên ư ử như tiếng mèo kêu, phát ra trong cổ họng mỗi khi tôi sục cầm và sục đúng cách. “Làm như vậy có giống như bạn bè của em không hả ?”, Todd lại lẩm bẩm.

“Đúng như vậy”, tôi nhe răng cười khì.

“Em làm như vầy cho Dan suốt thời gian Dan ở nhà phải không ?” Todd hỏi.

“Đúng thế !”. Tôi lại nói. “Và như thế cũng chưa hết đâu.”

“Sao chứ ?” anh hỏi tôi, vừa thở hổn hển, mắt anh sục sạo khắp người tôi, rồi nhìn nắm tay nhỏ của tôi đang sục đều đặn. “Thế em còn làm gì khác nữa ?”

“Ư… hm…”, vừa liếm môi, tôi đáp “Làm như vậy em cũng chưa thấy đã. Nhưng Dan sẽ dạy em cách nút cặc anh ấy”.

“Thật thế không ?”

“Đúng như thế”, tôi nói, “Em đã thử làm tối qua và ngay sáng nay, anh ấy khoái lắm nhưng em nghĩ mình làm chưa tốt lắm. Em chỉ nghĩ rằng anh ấy ra lẹ quá chẳng qua là anh ấy rất muốn em làm việc ấy”.

“Cậu ấy ra sớm à ?”, Todd bật cười.

“Dạ”, tôi đáp “Anh ấy bảo rằng em làm anh ấy nứng dữ lắm”

“Ồ, một lý do tốt đấy”, Todd hơi nhếch mép ra vẻ mai mỉa, “Anh cá là cậu ấy lần nào cũng như thế, cậu ấy không biết kềm chế”.

“Anh ấy cũng làm được mà, em tin như thế”, tôi bảo vệ Dan, “Anh ấy rất khoái đút cặc vào miệng em”.

“Ừ…m”, Todd hừm trong miệng theo cái lối biểu thị rằng anh chẳng tin tôi chút nào.

“Để em làm cho anh thấy”, tôi nói và cúi xuống, tay nắm thân cặc anh rồi bắt đầu nút đầu cặc anh vào miệng. Tôi bú thật nhanh, thật mạnh hết sức mình.

“Ôi, trời…”, Todd rên rỉ, “bú mạnh nữa đi Jimmy, chơi lâu một chút”.

“Làm gì vậy ?” bỗng có tiếng của Dan, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Dan đang đứng ở đó, ngoài chiếc quần lót anh không có gì che thân thể cả, anh bước tới và nhìn trân trân vào chúng tôi một lúc. Tôi đoán là Dan đã nghe những điều Todd nói về anh.

Tôi lo lắng không biết hai người có đánh nhau không nên tôi nói, trong khi vẫn giữ chặc cặc của Tod, “Anh Dan, em chỉ chơi với Todd một chút, anh ấy cũng muốn làm bạn với em. Anh không giận chứ ?”

“Này Dan, Jimmy vừa kể với mình rằng cậu ra nhanh quá”, Todd lên tiếng, “Nó chỉ nói là cậu nứng, nhưng tụi mình biết nhau quá mà, đầu hàng sớm phải không ?”

Tôi nhìn Dan cười khúc khích, Dan lúc này giống viên cảnh sát đần độn trong phim hoạt hình.

“Mình thấy cậu bắt đầu rên dữ rồi đó”, Dan nói.

“Nhưng mình có thể chịu lâu hơn cậu.” Todd đáp.

“Thế cậu dám cá không?”, Dan hỏi Todd.

“Dám chứ”, Todd lại đáp.

“Cá như thế nào ?”

Todd liếm môi rồi nhìn tôi. “Nếu tớ thắng thì tớ sẽ đưa Jimmy về nhà với tớ vài ngày trong khi cậu cứ ở đây mà tập tự kềm chế ?”.

“Và nếu mình thắng ?”, Dan hỏi vặn.

“Thế thì cậu cần gì ?”, Todd hỏi.

“Tôi muốn nói đó là thứ mà Jimmy muốn vì cậu ấy phải trả giá nếu tớ thất bại. Thế em có thích điều kiện của Todd không ?”, Dan hỏi tôi.

Cũng dễ dàng thôi. “Nếu anh thắng,” tôi đáp, “Todd phải dọn đến ở với mình suốt mùa hè và em sẽ chơi với hai anh bất cứ lúc nào em muốn”.

Todd phá cười, và Dan cũng thế, tình trạng hiềm khích nhau đã biến mất.  “Nghe được đấy” Todd nói.

“Hãy suy nghĩ cho kỹ”, Dan nói. “Ở thì không đáng là bao nhưng cậu phải làm điểm tâm và nấu ăn bữa tối, lau nhà, giặt giũ quần áo bọn tớ suốt mùa hè. Jimmy và tớ sẽ lang thang đâu đấy hoặc đi câu trong khi cậu phải làm mọi việc trong nhà”.

“Và em sẽ chơi với anh trong khi anh làm bữa tối”, tôi thêm vào, “bất cứ lúc nào em muốn”.

“Biết rồi, bất cứ lúc nào em muốn chứ gì ?”, Todd đáp. “Này nhóc Jimmy, bộ cậu là một thằng bé mê cặc đến phát điên phải không ? Thôi được rồi, Dan, cá thì cá vậy. Tớ sẽ dọn đến ở với cậu, nhưng ai thua thì phải làm tất tần tật mọi việc trong nhà đấy. Tớ có thể thuê một người giúp việc và nấu nướng khi phải làm việc suốt mùa hè, tớ chán cái cảnh lúc nào cũng phải ăn một món bánh kẹp thịt”.

“Được, cứ như thế”, Dan nói, “Nhưng thắng thua gì cậu phải thanh toán phân nửa chi phí hóa đơn trong tháng”.

“Một nửa chỉ khi tớ bị thua thôi.” Todd mặc cả.

“Đồng ý”.

“Tớ cũng đồng ý”.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa ?”, tôi hỏi, “và em phải làm như thế nào ? em không thể làm hai anh cùng một lượt được, trừ khi em phải dang hai tay như thế này”. Tôi ra dấu như đang dang rộng hai tay sục cặc của hai người.

“Tại sao em không thể sục cặc hai anh cùng lúc chứ ?”, Todd hỏi vặn.

Tôi trả lời bằng cách dùng một tay vân vê đầu cặc anh. “Anh thấy đấy, em có thể sờ nó, nhưng sợ không sục cho anh sướng được.”

Todd bảo Dan : “Vậy cậu lại đây”.

Chúng tôi giải quyết bằng cách đặt bên dưới tôi một chiếc gối. Dan cởi quần lót và ngồi một phía bên kia. “OK Jimmy, tụi anh sẽ tham gia cuộc chơi, em làm trọng tài, nhớ phải sục cho cả hai đều như nhau đấy”.

“Em sẽ cố mà”, tôi đáp rồi túm lấy con cặc mập bự quen thuộc. “Các anh sẵn sàng chưa ?”

“Rồi !” Dan đáp.

“Đàng hoàng nghe cậu em”, Todd nói.

“Chú ý ! Chuẩn bị ! Bắt đầu !” và tôi bắt đầu sục hai con cặc cùng một lúc. Sự việc giống hệt như cuộc đua, chỉ khác là chính tôi là người điều khiển cuộc đua tài một cách công bằng. Tôi thụt tay lên xuống và được đền đáp bằng những tiếng rên rỉ của hai người. Trời ạ, điều này thật tuyệt. Ngay trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè tôi đã có hai người bạn và sẽ vui vẻ với họ suốt mùa hè này, họ đang tham gia trò chơi mà tôi ưa thích nhất. “Các chàng trai !” tôi nói khi thấy họ vừa thở mạnh, vừa rên khẽ, “Ở đây em mới là người thắng cuộc, em sẽ có hai con cặc chơi suốt mùa hè”.

“Chắc rồi !”, Todd lại hỏi, “Thế em có khoái khi Dan xịt khí vào mặt không ?”.

“Có chứ”, tôi đáp, “Nếu sáng nay anh chứng kiến, anh sẽ thấy anh ấy xịt ngay vào mặt và ngực em đấy. Tốt nhất là đi tắm cho sạch”.

“Thế ư ?”, Todd hỏi tiếp, “Thế cậu ấy bao lâu thì ra, 5 giây phải không ?”.

“Không đâu, chắc khoảng 1 phút”, tôi cãi lại, Todd nghe xong bỗng bật cười.

Dan vặn lại : “Tớ không hiểu cậu sẽ chịu đựng bao lâu khi mới sáng sớm thằng bé đã nút cặc cậu, rồi cậu nhìn xuống thấy gương mặt xinh xắn ấy úp lên cặc cậu ? Có đáng để ra không ?”. Dan lại hỏi tôi, “Jimmy, em có muốn Todd bắn tinh khí lên người em không ? Có muốn cả hai anh xịt khí lên mình em không ?”.

“Muốn”, tôi đáp vội, “Cả hai anh từ hai bên xịt lên người em, đúng như thế !”, tôi nói tiếp.

Dan xoay người sang phía tôi : “OK, anh đang nhắm ngay em đấy, em yêu”, Dan nói và tôi hiểu rằng anh đang nhử Todd, “Coi nào Todd, hãy để khúc củi của cậu nhắm vào thân thể mượt mà của cậu bé này, hãy xịt kem của cậu lên đấy. Hãy tưởng tượng xem cậu bé trông như thế nào với người đầy khí của cậu, trắng như sữa, nóng hổi và ngọt lịm, cậu có thích thế không Todd ?”.

“Ôi, đồ chết tiệt”, Todd rên lớn, “Ôi chúa ơi, tớ sắp ra rồi đây ! Ư… hư…!”. Anh lại rên.

“Sao hả ?”, Dan nói tiếp, “Bắn mạnh lên người cậu em họ mình đi, Todd, trên khắp cơ thể trẻ trung cháy bỏng ấy, hãy để khí tràn lên người cậu bé, bắn ra đi anh bạn, bắn đi !”.

“Ôi… ôi…”, Todd rên lớn hơn và xoay người về phía tôi. Tôi cảm thấy hai con cặc của họ nóng rực tưởng chừng như có thể làm bỏng tay được.

“Đến sát chút nữa rồi liếm lên thịt da mềm mại ấy”. Dan nói với giọng giễu cợt. “Liếm sạch khí của cậu và của tôi nữa Todd, cậu liếm sạch cơ thể bé bỏng ấy đi, cậu hiểu ý tớ mà.”

“A !… A !…”

Nhưng … không ai ra cả. Dan vừa rên vừa thở gấp, chẳng buồn nhìn xem có gì xảy ra không, Dan bắt đầu hào hển, gương mặt lộ vẻ hưng phấn khoái lạc. Thế là tôi nhận ra rằng nãy giờ Todd cũng giả đò để kích thích Dan, tôi bèn trả đũa bằng cách sục anh chàng dữ dội hơn trong khi lại thôi không sục cặc Dan nữa. Lần này thì Todd rên la thật sự, Dan và Todd hầu như xuất tinh cùng một lúc. Thành thật mà nói, tôi không biết ai bắn ra trước nữa, nhưng khắp người tôi thì đầy tinh khí từ hai phía vọt đến.

“Oh, yeah !”, tôi reo lên. “Coi nào mấy anh, cho ra nữa đi, xịt lên người em ấy !” và tôi lại có cảm gián râm ran ở cặc mình dù không hề chạm tay tới. Cảm giác được một người đàn ông trút hết nguồn sinh lực mạnh mẽ phủ khắp cơ thể mình, tất cả trở nên nóng bỏng, ướt mượt, nhớp nháp và thật là sung sướng !

Bụng và ngực tôi ướt đẫm vì Dan phụt khí thật mạnh, còn Todd thì không bắn mạnh như Dan, nhưng tình trạng cực khoái làm anh xuất ra nhiều lần, ngay cả khi Dan đã ngưng xuất tinh, Todd vẫn tiếp tục rên rỉ và tinh dịch nhểu ướt tay tôi, vương vãi trên đám lông nâu sẫm. Khi Dan hôn lên má tôi, thì Todd vẫn còn hào hển và sục cặc mình, trông cứ như là khoái cảm tột độ dâng trào hết đợt này đến đợt khác không dứt. Tình trạng ấy kéo dài một hai phút sau mới thôi. Lúc này Todd cười khùng khục : “Tớ thắng rồi !”, anh báo cho Dan biết.

“Không phải, cậu ra trước mà !”, Dan phản công.

“Thôi được, này anh bạn trọng tài tí hon của tôi,” Todd nói “vậy là ai thắng đây ?”

Tôi có làm trọng tài bao giờ đâu nhưng tôi vẫn biết là người quyết định xem ai là người chơi tốt nhất. Vì vậy tôi công bằng thừa nhận, “Em nghĩ cả hai anh đều ra cùng một lúc”.

“Nhưng anh vẫn còn ra trong khi cậu ấy thôi rồi”, Todd phản bác, “Hơn nữa, gần cuối em còn sục anh nhanh lắm mà.”

“Em chỉ sục nhanh khi anh chưa ra mà làm bộ làm tịch như ra rồi ấy !”, tôi phản kích.

Dan cười. “Cậu thấy chưa, Todd ?”.

“Vậy câu trả lời là ai thắng đây ?”, Todd hỏi, “Chẳng lẽ mình lại chơi “hiệp phụ” sao ?”.

“Tớ cũng muốn chơi hiệp phụ ngay bây giờ. Còn chuyện cậu dọn đến ở, thanh toán hóa đơn, nấu nướng hàng ngày phải tính toán ra sao khi cậu nghỉ ở nhà ?”, Dan nói tiếp, “Tớ lau dọn ngoài giờ làm việc, nấu nướng vào những ngày cậu đi làm. Chúng ta phải phân công rõ ràng khi tớ bắt đầu đi làm trở lại”.

“Thế còn em thì sao ?”, tôi thêm vào, “em sẽ chơi với cả hai anh bất cứ lúc nào em thích, bởi vì cả hai anh đều thua rồi”.

Lần này thì cả hai cười xòa. “Được rồi, bất cứ lúc nào em thích.”, Todd nói với vẻ nhạo báng, “kể cả khi mẹ Dan đến chơi và em vẫn ngang nhiên mò cặc cậu ấy phải thế không ?”.

“Rồi khi chị của em đến thăm thì sao ?”, Dan thêm vào.

“Không có người phụ nữ nào được tới đây trong suốt kỳ nghỉ hè”, Todd dàn xếp. “Cứ theo đó, chúng ta có thể ở truồng đi lang thang khắp nhà nếu thích, ngoài đường không ai có thể nhìn vào thấy được”.

“Và cả hai anh phải liếm sạch đó !” tôi vừa nói vừa trỏ vào tinh dịch trên bụng, trên người mình. “Ngoài ra, anh Dan này, anh đã hứa chăm sóc em nên em muốn anh nút cặc em nữa”.

“Thế là em trao thân cho quỷ dữ rồi đấy !” Todd trêu Dan.

“Nếu tớ có thể bắn lên người Jimmy, thì tớ cũng có thể nút của cậu ấy được chứ sao”, Dan đáp trả.

Thế là họ thực hiện ngay, Todd liếm láp khắp người tôi, liếm sạch tinh dịch của anh và của Dan trong khi Dan trùm môi nút lấy cặc tôi, anh ấy làm đúng như lời vừa nói. Con cặc bé xíu của tôi lọt thỏm vào miệng Dan, cũng sướng lắm mặc dù tôi khoái chiếc lưỡi Todd khi rê trên bụng và ngực mình, rồi Todd thụt xuống đẩy Dan ra và rồi anh cũng bú cặc của tôi. Nhìn xuống thấy hai gã đàn ông bú liếm mình tôi thấy thật đã. Đột nhiên, tôi không tự chủ được, cơn khoái cảm lên cực điểm. toàn thân tôi như có luồng điện chạy râm ran khiến tôi thở gấp và khó chịu. “OK, thôi đủ rồi, dừng lại đi !”. Dan quay lại với tôi, anh khom xuống sát hai hòn bi và liếm láp trong khi Todd quay lên liếm sạch nơi bụng tôi.

Todd nhìn tôi và nói : “Anh nghĩ đây là kỳ nghỉ hè tuyệt vời mà em chưa từng có đấy”.

“Em biết mà”, tôi đồng ý ngay và cười lớn. “Này, anh hứa chiều này dẫn em đi câu đấy !”

“Giọng ông chủ con đấy”, Todd bảo Dan.

“Bữa ăn đầu không tính, nhưng sau đó thì cứ theo thỏa thuận mà làm” Dan tuyên bố.

“Đồng ý thôi” .

HẾT PHẦN 2

PHẦN 3
ĐI CÂU

ND: Nhiều bạn thắc mắc truyện thiếu phần 1. Nguyên nhân là Vũ Quốc không tìm được phần này. Các bạn vui lòng xem từ phần 2 đến hết truyện.

“Ôi, đời là thế đấy !” đậu xe bên bờ sông, Dan thở dài, tay lần xuống quần, “Một sáng ấm áp và suốt cả ngày dài sắp tới không biết làm gì ngoài việc ra bờ sông câu cá”.

“Rồi mò cu nhau chứ gì”, Todd chêm vào, “Chắc là không thể bỏ qua phần này”.

“Đúng rồi”, tôi phụ họa, “Lát nữa để em sờ mấy anh một chút. Em không có cơ hội chơi với mấy anh từ…”.

“Từ cái lúc đi xe đến đây à ?”, Todd nói, “Xin lỗi cậu em, cậu chẳng đã ngậm của anh cách đây một giờ đó sao ? Anh phải xả hơi 2 giờ đồng hồ trước khi cậu vọc đồ chơi của anh lần nữa”.

Đang sờ “thằng nhỏ” mềm xèo của Dan, tôi ngước lên nhìn anh và hỏi : “Cả anh cũng thế ư ?”.

“Xin lỗi Jimmy”, Dan thành thật nói ,“Chừng nào lên được thì anh sẽ cho em hay”.

“Thay vì làm việc đó, tại sao em không cầm lấy cần câu ? Em biết là chúng ta đến đây để câu cá mà ?”, Todd đề nghị.

Trước đây chúng tôi chưa bao giờ đến khúc sông này, vì thế khi chọn được chỗ ưng ý thì đã xế trưa. Đến nơi, Dan uể oải ngồi phịch xuống bật ngửa ra. Tôi lại được tự do thò tay xuống và mò cu Dan một cách đắc ý. Tôi bảo anh rằng tôi không sợ gì cả và khi về nhà sẽ thổi kèn cho anh. Dan lặng thinh để tôi mặc tình làm gì thì làm trong khi Todd chuyển đồ đạc trên xe tải xuống.

“Em có hay nghĩ rằng em sẽ luôn làm cho các anh ra không hở, cậu bé ?”. Todd hỏi tôi.

“Em không biết”, tôi nhún vai đáp, “Em không nghĩ về chuyện ấy, em chỉ muốn chơi với các anh suốt ngày”.

“Trẻ con mà có đồ chơi mới thì nó chơi cho đã đấy !”, Dan tỏ vẻ ái ngại.

“Này cậu, nghe tớ nói này”, Todd vừa nói vừa sờ háng mình, trên mặt lộ vẻ ưu tư, “Đêm qua tớ bị đánh thức đến ba lần, lần nào cũng thấy Jimmy cũng ngậm cặc tớ cả”.

“Một kiểu đánh thức tuyệt vời đấy phải không ?” Dan nói kháy.

“Để rồi lại ngủ tiếp”, tôi tiếp lời và chợt nhớ rằng mình đã ngủ thiếp đi trong khi ngậm cặc Dan. Dan đã không làm tôi thức giấc, mà cứ để cho tôi nằm yên đó như trẻ con bú bình vậy, mặc dù khi tôi ngủ thì anh đã nứng dữ lắm rồi.

“Ừ, đó là một giấc ngủ tuyệt vời giữa cậu và Jimmy, nhưng còn tớ, tớ cũng phải ngủ đây !”, Todd lên tiếng. Anh chàng nằm xuống, kéo chiếc nón lưỡi trai che mắt mình lại.

“Chỉ có một cách giải quyết thôi”, tôi nói.

“Gì nữa vậy ?”, Todd giở nón ra và hỏi.

“Chúng ta tìm thêm nhiều bạn mới ở với mình”, tôi nói với vẻ nghiêm túc.

Cả hai bỗng cười phá lên, nhưng không nói gì. Tôi nhìn sang Dan, trông anh ấy cũng gà gật. “Tại sao các anh không chịu chợp mắt một chút đi, em sẽ trông chừng cần câu cho. Có gì thì em sẽ gọi các anh dậy”.

“OK, nhưng đừng đi đâu xa đấy nhé !”, Dan dặn dò, “Ở đây nước chảy xiết và rất sâu, đó là lý do tại sao chúng ta chọn chỗ này câu cá. Vì thế nếu em muốn bơi phải báo cho các anh biết, nhưng không được lặn đâu”.

“Vâng ạ,” tôi hứa, “Nếu có đi đâu thì em cũng đến chỗ đậu xe thôi” .

“Được rồi, nhưng không được vượt quá chỗ ấy ra ngoài đường lộ”, Dan đồng ý, “chỉ đi chơi lòng vòng giữa chiếc xe và bọn anh thôi, được chứ ?”. Chiếc xe tại đậu phía bên kia hàng cây cạnh bờ sông, cách đường lộ một quãng ngắn.

Tôi ngồi giữa hai anh chàng này, trông chừng họ ngủ như tôi đã hứa nhưng vẫn cắm ba chiếc cần câu thẳng hàng, thòng dây xuống nước, những chiếc phao trắng đỏ làm dấu nổi trên mặt nước. Dan đã đặt luỡi câu cách phao khoảng 4 bộ Anh, để mồi câu chìm tự do trong nước. Dan bảo rằng vì trời nóng nên cá thường ở sâu hơn, Todd tán thành ý đó nhưng còn tôi thì không. Bọn cá không đớp mồi câu ở nước sâu đâu.

Tôi nghĩ phải đánh thức Dan vì trước đó tôi đã làm Dan nứng cương lên một chút rồi, vì vậy tôi kéo khóa quần Dan xuống và luồn tay vào sờ nắn một lúc, nhưng anh bắt đầu ngáy khò khò (điều này khiến tôi mất hứng) và rồi tôi lại nghiệm được bài học tối qua rằng đàn ông sẽ không cương cứng khi người ấy ngủ say bất kể bạn làm gì đi nữa, muốn được việc trước hết phải đánh thức họ dậy. Tôi mò mẫm, cặc anh ấy chỉ ngóc lên một chút nhưng không hơn (anh ấy không cương khi ngủ say), tôi cúi xuống hôn vào đó, tôi muốn nếm một chút, Dan hơi giật mình rồi lại ngáy tiếp, tôi đành nhét nó vào quần và kéo dây kéo lên.

Sau đó, tôi tự hứa là mình sẽ để yên anh ấy. Tôi dòm qua chỗ Todd, nhưng anh ấy cũng ngủ khì. Tôi nhìn quanh quất để xem có gì đáng nhìn hay chơi đùa không.

Chợt tôi bắt gặp một khuôn mặt trạc tuổi tôi ở đằng xa, một thằng con trai da đen, mặt tròn trịa đang nở nụ cười với hàm răng trắng muốt khi cậu ta trông thấy tôi đang nhìn cậu. Nhìn Dan và Todd, tôi lui dần khỏi bờ sông và bước tới để xem cậu ta là ai.

“Xin chào,” cậu con trai nói khi tôi đến gần. Cậu ta trạc tuổi tôi, nước da mà theo tôi nghĩ đối với người da đen thì chỉ không sậm màu lắm. Bạn biết đấy, tôi có nước da sáng nhưng không như người da đen. Cậu ta có đôi mắt đen láy và cười thân thiện với tôi.

“Chào cậu” tôi tự giới thiệu “Tớ là Jimmy. Cậu là ai ?”

“Marcus.” cậu ta đáp “Cậu mới đến đây à ?”.

“Tớ nghỉ hè ở với anh Dan, cháu của ba tôi”. Tôi đáp.

“Có phải chiếc xe đậu đằng kia là của Dan không ?” Cậu ta hỏi và chỉ về phía chiếc xe tải.

“Đúng thế” tôi đáp.

Cậu ta cười to, “Thì ra cậu và tớ là hàng xóm với nhau mà. Muốn chơi không ?”

“Muốn”, tôi cũng nhìn cậu ta và cười, “Chơi gì chứ ?”

Cậu ta tiến tới và vỗ vai tôi, “Rượt bắt !”.

Và chúng tôi biến đi, chạy quanh hàng cây. Thấy cậu ta chạy xa quá, tôi kêu cậu dừng lại (vì tôi đã hứa với Dan không chạy qua khỏi nơi đậu xe, tôi không muốn anh phải tìm kiếm tôi và lo lắng), nhưng rồi Marcus cũng quay lại. Chỉ khi tôi mệt muốn đứt hơi mới tóm được cậu ấy.

“Bắt được rồi”, tôi vừa nói vừa thở hổn hển, “Đến phiên cậu rồi đấy”.

Cậu ta khuỵu chân xuống, hai tay chống trên gối “Phù… ! Được rồi, đợi một chút”. Cậu ta thở mệt nhọc. Tôi thắc mắc không hiểu anh bạn này có phải là người bạn cùng lớp bị suyễn thường mang theo chai thuốc xông kè kè bên mình không. Trông cậu ta đuối sức dữ lắm nên tôi bước tới, định giúp đỡ nếu cần, đột nhiên cậu ta xoay người lại và reo lên, “Tóm được rồi nhá !”.

“Ê, ăn gian hả !”, tôi vùng vằng.

Bây giờ chúng tôi lại chơi trò đấu vật, chúng tôi vật lộn lăn tròn trên lá. Theo lệ thường, chúng tôi cố vật đối phương xuống đất. Cậu ta hầu như toàn thắng vì lừa cho tôi bất ngờ rồi vật ngã, cuối cùng thì tôi ngã ngửa bất động và cậu ta ngồi bên trên, tay ghìm hai vai tôi.

“Đồ ăn gian !” tôi tức la lên “Cậu bị bệnh rồi hả ?”.

“Thôi được rồi, nhưng tớ phải trở về kẻo ba và chú tớ trông”, cậu ta giải thích. Thật là lạ, tôi đứng dậy và nói, “Dù sao tớ cũng phải trở lại xem mấy chiếc cần câu ra sao. Dan và Todd đều ngủ cả mà tớ lại hứa trông chừng cần câu mà”.

“Đi đi”, cậu ta nói, “Mình sẽ xin với ba mình sẽ về nhà cùng với cậu, chắc Dan cũng không bỏ mặc mình đâu”.

“Cậu không câu cá à?”, Tôi hỏi.

“Không”, cậu ta đáp, “Ba mình và chú Reggie khoái ngồi ở bờ sông và uống bia, ừ hầu như lúc nào cũng vậy. Họ uống cho tới khi say xỉn và chửi rủa. Thật không vui chút nào”.

“Dan và Todd không như vậy đâu”, tôi nói, “Ở nhà tớ không có một chút bia nào”. Tôi nói với giọng tự hào. Cha mẹ tôi hay say xỉn và lý do mà họ chọn Dan trông nom tôi chính là anh không uống rượu.

“Tớ hiểu”, Marcus nói, “Đó là lý do họ để mình ra chơi với cậu cả buổi chiều nay”.

“Được rồi, chút nữa gặp lại nhé !”. Tôi nói và chúng tôi mỗi đứa đi một hướng, cậu ta xuôi về phía hạ lưu con sông.

Tôi trở lại với Dan và Todd, họ vẫn ngủ, mấy chiếc cần câu không động đậy. Tôi đợi hơn nửa giờ vẫn không thấy bóng dáng Marcus xuất hiện. Tôi nghĩ chắc là cậu ta ở lại đó với ba và chú cậu ấy rồi.

Dan cựa mình và tôi trông thấy phía trước quần anh ấy bỗng đội cao lên. Anh ấy đang nứng. Hu – ra ! Mình lại sắp được chơi với Dan rồi ! Mặc dù anh ấy còn ngủ, nhưng tôi thử bú anh xem anh có bị đánh thức không. Tôi lại mở dây kéo quần và thấy con cặc Dan thật dễ thương, hơi cương. Ái chà, cuối cùng thì mình cũng tìm được thứ cần chơi rồi. Tôi bắt đầu sục, Dan bỗng làu bàu trong miệng và rồi lại ngáy tiếp. Khỉ thật ! Thôi được, ít ra thì cặc anh ấy cũng cứng lên rồi, mình phải quần nó đến lúc Dan tỉnh lại hoặc nó mềm nhũn trở lại mới thôi. Tôi quyết định hưởng thụ trước khi nó xìu xuống.

Khi cúi xuống, một mùi nồng nồng và ấm nóng tràn vào mũi tôi làm tôi càng khao khát được thỏa mãn. Có gì đó trong cái mùi này rất là… rất là Dan. Tôi ao ước rằng lúc nào mình cũng được ngửi mùi ấy. Đầu cặc Dan tiết ra một chút nước trong suốt làm trơn hơn khi tôi đang sục. Tôi muốn liếm sạch rồi sau đó có lẽ dùng bữa ăn nhẹ mà chúng tôi mang theo.

Mằn mặn, nong nóng, tôi nhắm mắt lại và dùng lưỡi rê quanh đầu cặc to tướng ấy.

“Anh ấy có biết cậu đang làm gì không ?”, có tiếng Marcus hỏi nhỏ.

Tôi mở mắt nhìn lên thì thấy Marcus đang đứng đó nhìn tôi lom lom.

“Cũng có thể”, tôi thì thào trả lời, “Ý tớ nói là bây giờ anh ấy ngủ rồi, nhưng khi thức thì anh ấy vẫn để mình làm như vậy.”

“Vậy hả ?”, Marcus quỳ xuống sát gần tôi, phía bên kia chỗ Dan nằm, rồi chăm chú nhìn con cặc bự của Dan trong nắm tay tôi. “Quả chuối của ba tôi cũng bự như cái này”, cậu ấy nói.

“Chuối ư ?”, Tôi mỉm cười, tôi chưa từng nghe như vậy bao giờ. “Đôi khi tớ gọi nó là thằng nhỏ”.

“Tớ cũng vậy”, Marcus nói.

“Dan thì gọi là con cu hay con cặc”, tôi lại nói. Hai đứa chúng tôi đang nói với nhau về cái thứ đó : “Todd lại gọi nó là Quasimodo sau khi một gã nào đó trong phim Disney nói rằng nó đong đưa lủng lẳng như được phục sinh”.

Marcus cười rúc rích.

Tôi vội nói : “Suỵt, cậu làm họ thức dậy bây giờ. Cả hai mỏi mệt lắm, hôm qua và suốt đêm tớ quần họ đến tơi tả. Todd bảo rằng tớ vắt kiệt sức họ đấy”.

Marcus nói : “Cậu may mắn thật đấy. Có một lần ba tớ đi tiểu xong bước ra, ông quên kéo dây kéo quần thế là quả chuối bự của ông  thòng ra ngoài. Tớ thấy được và rờ vào nó, cậu biết không ba tớ giật mình thức dậy, ông nổi điên lên suýt giết tớ lần đó. Sau khi nguôi giận ông bảo tớ đừng bao giờ sờ vào chuối của bất kỳ người đàn ông nào, không bao giờ”.

“Tại sao không chứ ?”, tôi hơi bối rối.

Marcus nhún vai : “Tớ không biết. Tớ không dám hỏi ông điều đó. Nhưng sao Dan để cho cậu sờ … của anh ấy, …cặc anh ấy à ?”.

“Dĩ nhiên là được.” tôi mỉm cười đáp. “Dan bảo rằng tớ có thể sờ cặc anh ấy bất cứ khi nào tớ muốn. Todd cũng nói vậy. Đó là lý do tại sao hai người hết xíu quách như thế này”.

“Hình như Dan sắp thức dậy đó” Marcus nói. “Tại sao cậu ngậm nó như vậy ? Có thấy ghê không ?”.

“Không đâu, nó thật dễ thương đấy chứ”, tôi đáp, “Một chút vị mặn, một chút gì như thịt và thật ấm và mềm mềm nữa. Dan rất khoái tớ nút cặc anh ấy. Đó là lý do tớ làm như thế”.

Marcus lại nhìn cặc Dan và liếm mép : “Tớ nếm thử được không ?”.

“Dĩ nhiên là được”, tôi đáp, “Tớ sẽ chỉ cách cho cậu, cậu phải nhả đầy nước bọt trong miệng, khi nút phải lên xuống như thế này”, Tôi dùng tay sục cặc Dan, “Thay vì tay tớ thì nó là miệng cậu làm như vậy. Nếu cậu làm một hồi thì có một thứ trăng trắng từ cặc vọt ra hơi mặn và nhờn, giống như món súp vậy”.

Tôi cúi xuống và nút cặc Dan kêu sùm sụp. Marcus nhìn tôi trân trối, môi cậu ấy giật giật và liếm mép. Dan bỗng rên khẽ và thức giấc.

“Được rồi, để tớ thử xem”, Marcus nói nhanh, “Anh ấy sắp thức rồi”.

“Cố lên nào.” tôi nói, “Anh ấy không nổi điên đâu. Có tớ thì cậu không phải lo”.

Marcus cúi mặt xuống và tôi quan sát thấy Marcus le lưỡi liếm nhanh đầu cặc Dan. Dan làu bàu một chút và rên lên.

Tôi nói : “Thấy không, anh ấy khoái lắm đó”.

Dan mở choàng mắt, “Jimmy ?”. Dan gọi tôi trong lúc Marcus vẫn nút lấy cặc anh. Rồi anh nhìn xuống bên dưới, “Ôi, Chúa ơi ! Marcus”.

“Em vừa bảo Marcus có thể nút cặc anh đó Dan, đừng giận em nha”, tôi phân trần.

“Lạy chúa, Marcus làm gì ở đây ?”, Dan gắt.

“Nó đến chơi với em, anh cho nó ở lại đây nhé ?”, tôi hỏi anh.

“Ừ,” Dan nói nhát gừng, quay sang Marcus : “Ái chà, nhưng đừng để cha cậu biết nhé”.

“Dạ, em sẽ không nói gì với ông ấy đâu. Tin em đi, em không nói gì đâu. Nhưng em mút thêm một chút nhé ?”, Marcus nói.

Dan rên rỉ và bật ngửa đầu ra sau.

“Anh ấy chịu rồi”, tôi đoán được ý anh và nói lại với Marcus.

“Tớ cũng đoán thế”, Marcus đáp nút đầu cặc của Dan sâu trong miệng.

“Muốn nút cậu phải tập mới được”, tôi nói trong khi Marcus vẫn ngoạm cặc Dan, lên lên xuống xuống. “Không phải đơn giản chỉ là mút một que kem đâu, cậu phải…”. Tôi ngưng nói đột ngột vì nhận ra tay Todd vừa đặt lên vai mình. “Anh Todd đấy hả ?”, tôi tiếp, “Marcus mới đến đây, nó và em sẽ làm bạn với nhau suốt mùa hè này. Nó có thể chơi với anh bất cứ lúc nào nó thích, giống như em vậy, được không anh ?”.

Todd cười, “Này Dan, chắc cậu phải vơ bằng hết bạn bè của mình cho hai thằng con trai đói cặc này giải quyết hả Dan ?”.

Dan ậm ừ trong miệng, tay anh ghì đầu Marcus khéo léo giúp Marcus tăng nhịp độ trên cặc mình.

“Em đang dạy Marcus cách bú cặc, giống như Dan từng dạy em”, tôi nói đầy vẻ kiêu hãnh.

“Anh nghĩ Marcus không cần học tập gì đâu. Thực ra thì nó còn thổi chiến đấu hơn em nữa đấy”, Todd nhận xét.

Tôi đặt tay giữa háng Todd và mặt tươi hẳn lên khi cảm thấy cặc Todd cục cựa sau lớp quần short.

“Chơi một nhút nhá ?” tôi hỏi ý Todd.

“Dĩ nhiên rồi, cu cậu.” Todd đáp. “Hai gã đàn ông, hai thằng con trai. Đời có lúc nào đẹp hơn lúc này ?”.

Todd mặc quần short bó sát thấm mồ hôi, tôi phải giúp anh cởi ra, rồi anh cởi chiếc áo thun. Lúc này anh hoàn toàn trần truồng chỉ trừ đôi giày còn mang trên chân. Dan cũng nhỏm dậy cùng Marcus lột phăng những thứ vướng víu trên người họ. Tôi cứ để cặc Todd nở và dài lòng thòng, lúc ấy tôi mới cởi quần áo, giày vớ và nằm xấp trên nền đất, Todd quỳ trước mặt tôi, hơi chồm qua đầu hướng về thân dưới của tôi, bàn tay to bè của Todd lần trên mông tôi.

“Đã lắm” Todd rên ư ử khi môi tôi gắn vào cặc anh. Cặc Todd trông ngon lành, nó giống như một cây kẹo. Tôi đang liếm đầu cặc Todd và cảm thấy nhón tay Todd chạm đến rảnh hẹp giữa hai mông, một ngón tay xoa xoa, mằn mò.

Tôi nghe Dan rên rỉ, bèn ngước nhìn thì thấy Dan trong tư thế đứng để Marcus giữ cặc anh. Thế rồi Dan cùng Marcus quấn lấy nhau, từ từ hạ thấp người xuống đối diện nhau, cả hai hầu như cùng quỳ, nhưng Dan cao lớn thì quỳ thẳng gối trong khi Marcus nhỏ con lại ngồi trên gót của mình và khom người tới trước, cả hai đều ở tư thế rất thích hợp không thể chê vào đâu được. Todd đã nói đúng, Marcus bú thật điệu nghệ, cứ như là đã từng bú rất nhiều cặc đàn ông. Rõ ràng là nó khá hơn tôi.

Todd xoa nhẹ đầu tôi làm tôi nhớ đến việc mình đang làm, cuộc chơi còn đang đợi tôi tiếp tục. Tôi úp mặt vào háng Todd và làm công việc của mình. Tôi nhận ra rằng tôi có thể để cho cặc Todd thọc vào sâu hơn mà không thấy ngạt thở.

Ngón tay Todd đã chạm hậu môn của tôi, đầu ngón tay anh vân vê ở đó. Chúa ơi, thật không thể tưởng tượng được ! Tôi không thể giải thích được, dường như có cảm giác ran ran và đê mê khiến tôi run lên bần bật khi đầu ngón tay Todd cứ tới lui ở đó không ngừng.

Ôi trời, người tôi tràn đầy sinh lực, bỗng nhiên tôi có cảm giác như có luồng điện chạy rần rần từ tay Todd truyền sang khiến tôi hứng không chịu nổi nên nút thật mạnh, cặc Todd va vào vòm họng cong đột ngột rồi trượt sâu vào cổ họng tôi, một cảm giác ham muốn như muốn nuốt chửng, cơ vòng ở cổ họng thít chặt lại rồi lại giãn ra, cặc Todd cứ thế thật sự cắm sâu trong cơ thể tôi.

“Ah, ah…”, Todd thở hào hển, “lút cán đi cưng, chơi lút cán đi !”

Đằng kia, Dan cũng bật ra tiếng rên rất to “Ah, ah, ah….!”. Tôi hiểu rằng Dan sắp trút dòng chảy nhơm nhớp ấy vào miệng Marcus. Tôi lại nghe môi Marcus miết sát tạo nên âm thanh chùn chụt, rồi tôi lại nghe từ Marcus đánh ực – Marcus đã nuốt hết tinh dịch của Dan.

Ngón tay Todd lần này đã trượt vào bên trong lỗ hậu môn cũa tôi, chỉ một chút thôi.

Tôi rên hừ hự như phát sốt dù còn đang ngậm cặc Todd, rồi bất ngờ tôi phọt ra, cái cảm giác ran ran như truyền điện đã làm tôi sướng hơn bao giờ hết vì ngón tay Todd thọc sâu trong hậu môn tôi một chút nữa. Tôi rùng mình vì cảm giác cực khoái và phụt ra lần nữa, đúng thế đấy. Hai lần đấy. Nếu kềm giữ một chút có thể tôi đã không bắn cái thứ nước nhờn đục ấy. Ở dưới háng tôi ướt sũng, nhưng đầu cặc thì chỉ còn dính một ít.

“Ôi cưng, cậu em bé bỏng của anh, coi nào cưng, bú anh đi nào, bú mạnh lên cưng”. Todd bật lên thành tiếng, “Làm cho anh ra đi cưng, anh muốn chơi em thật sâu, phải thật sâu, coi nào nhóc, bú cặc mạnh vào, mạnh nữa vào !”. Giọng Todd từ hòa hoãn êm ái dần trở nên gấp gáp, thô bạo.

Tôi đã cố làm những gì mình có thể, cặc Todd nứng cương hơn và bú cũng khó hơn trước, hơi đau cổ một chút nhưng tôi quyết không làm anh bạn Todd của tôi thất vọng. Tôi cứ để cặc Todd rút ra rồi thọc sâu vào cổ họng, có lúc làm tôi suýt ngộp thở khi nhịp độ nhanh dần và cặc anh dài mà thọc quá sâu bên trong. Todd thở gấp, dập mông mạnh hơn, háng anh vỗ lạch bạch vào mặt tôi không ngớt. Thế rồi anh đã phóng tinh như anh nói, sâu tuốt trong cổ họng tôi. Tôi không thể nếm để biết ngon như thế nào nhưng chỉ thấy cảm xúc rung động khắp người. Tôi hiểu rằng Todd đã trút hết sinh lực vào trong tôi. Tôi ngậm chặc miệng lại và nút sạch. Tôi đã để anh kết thúc trọn vẹn trước khi rút con cặc to đùng ra khỏi miệng tôi. Cảm thấy vương vướng vì tinh dịch trong cổ tôi đằng hắng và ho một chút rồi khỏi.

“Em không sao chứ ?”, Dan hỏi với vẻ lo lắng, mặt anh còn đỏ ửng vì mới trải qua cuộc chơi trước đó.

“Không sao cả”.

“Anh xin lỗi”, Todd hết sức bối rối, “Anh không có ý làm em đau. Em đỡ chưa ?”.

“Ô, không sao đâu, thật mà” tôi nói.

“Anh hứa sẽ không như thế nữa” Todd nói.

“Ôi, anh. Anh cứ làm như thế”, tôi quả quyết, “Trước khi em ra, thì làm như thế rất sướng, em thật sự thích anh làm như vậy”.

Dan chết lặng khi thấy tôi lộ rõ sự thay đổi tình cảm của mình dành cho anh (tôi thích chọc tức anh mà), nhưng rồi anh cũng gượng cười : “Cừ lắm ! Em sẽ làm tốt hơn nữa không lâu đâu”.

Cần câu của Todd vang lên tiếng chuông leng keng, âm thanh phát ra từ chiếc chuông nhỏ buộc gần cán cần cầu. Todd phóng tới đó, giật mạnh và reo lên : “Một chú cá to này !”

“Cá để làm bữa trưa, hy vọng sẽ đủ cho 4 người chúng mình”, Marcus nói.

“Được rồi”, tôi nói, “nếu không thì mình cứ dùng thứ gì mình có là được” , nói xong tôi tóm lấy con cặc xìu co, ướt át của Dan đưa về phía Marcus rõ ý đùa cợt.

“Tớ sẽ trở lại đây.” Marcus nói. “Tớ sẽ gặp cậu tối nay nếu cậu muốn”.

“OK, với tớ nhé” tôi trả lời.

“Anh cũng muốn thế” Dan nói theo.Khi Marcus chạy khuất, Dan nói với tôi “Nhưng từ nay trở đi Marcus lo cho Todd. Em là của anh mà bé con, được chứ?”

“Thế cũng được”, tôi đáp và ngước nhìn anh. Tình cảm của anh làm cho tôi xúc động và thấy ấm áp trong lòng. “Bé con”, ba tôi thường gọi như thế, nhưng chỉ để nói rằng “Chúng ta phải làm gì với Jimmy đây ?” .

Bây giờ nếu họ nói câu đó, tôi sẽ bảo cho họ biết tôi muốn gì.

HẾT PHẦN 3

PHẦN 4
Ở NHÀ MỘT MÌNH

ND: Nhiều bạn thắc mắc truyện thiếu phần 1. Nguyên nhân là Vũ Quốc không tìm được phần này. Các bạn vui lòng xem từ phần 2 đến hết truyện.

Tối hôm ấy, Todd và Marcus không phàn nàn gì khi được sắp xếp ngủ ở chiếc trường kỷ của Dan. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy chiếc trường kỷ bỗng trở nên rộng rãi. Ngồi tựa lưng vào vào trường kỷ và duỗi thẳng chân ra trước cũng còn thừa chỗ. Todd và Dan vẫn còn nói chuyện, Dan giải thích vì đây là loại cơ động, nên ngoài chức năng bình thường, khi lắp ghép thêm vào sẽ trở thành một chiếc giường ngủ rộng rãi, tiện nghi. Dan và tôi để Todd và Marcus ở đó và cẩn thận đóng kín cửa phòng ngủ “vì chúng ta phải có sự riêng tư nào đó đối với những cậu bé của mình”.

Tôi cởi quần áo thật nhanh, Dan ở trần ngồi bên mép giường đang tháo giày, anh chỉ kịp ném chiếc giày thứ hai xuống sàn nhà thì tôi đã lao vào, mặt áp vào bộ ngực nở nang, tay tôi vòng ra sau lưng và ôm chặt lấy anh. Dan chỉ kịp kêu “ôi !” một tiếng thì đã bật ngã người ra giường. Tôi dạng hai chân cặp theo hông anh và ngồi lên bụng anh.

“Gì thế ? Em muốn làm gì anh nào ?”, Dan nói tỉnh queo cứ như là anh chẳng biết gì.

“Muốn thế này”, tôi đáp và khom người xuống hôn anh, Dan cũng hôn tôi. Dan vòng tay ôm chặt lấy tôi, những nốt chai sần trên bàn tay anh chạm vào lưng tôi khi anh nhẹ nhàng vuốt ve. Không giống như ba mẹ hôn tôi, nụ hôn của anh thật tuyệt, một nụ hôn sâu và thật lâu làm tôi có cảm giác thích thú.

Dan nói với tôi : “Anh yêu em, bé cưng ạ !”

“Em cũng vậy”, tôi đáp.

“Anh sẽ nhớ em khi em rời xa anh cuối hè, cậu em bé bỏng của anh”, anh thở dài buồn bã.

Tôi thích nghe những điều như vậy. “Em cũng yêu anh, Dan”, tôi nói. “Thằng nhỏ” của tôi cứng ngắc hơn bao giờ hết, tôi cầm lấy nó rê tới rê lui dọc theo cái bụng lông lá của Dan. Dan tỏ ra phấn khích khi anh cảm nhận con cặc bé xíu của tôi, anh thả tay xuống và bấu lấy mông tôi, hai tay hai bên mông, bóp nặn chúng cứ hệt như ba tôi thường bóp quả bóng nhỏ để tập cơ bắp.

“Hãy để ngón tay anh vào trong em, như Todd đã làm cho em”, tôi giục anh.

“Ngón tay ?”

“Phải, Todd đã đút ngón tay vào đít em, em thấy đã lắm”.

“Thật không ?”, Dan vặn lại nhưng rồi nói tiếp, “Thôi được, nhưng em đừng để cậu ấy làm như thế với em nữa nhé, được không ?”

Tôi thấy giọng nói của Dan có vẻ bồn chồn, lo lắng nên hỏi : “Tại sao vậy anh ?”

“Vì em là bạn trai của anh”, Dan trả lời, “Em chưa đủ lớn để làm những chuyện như vậy, anh không muốn em bị tổn thương”.

“OK”, tôi nói, “Nhưng anh ấy làm em sướng lắm, sao lại nói là làm đau em ?”.

“Bởi vì cậu ấy cũng muốn đút cặc vào đó”, Dan giải thích.

“Ồ !”, tôi chợt nghĩ về chuyện này. “Không vừa đâu. Ngón tay anh ấy nhỏ hơn cặc anh ấy nhiều”.

“Đó là ý anh muốn nói”, Dan nói tiếp, “Và nếu cậu ấy cố thử thì sẽ làm em đau đấy. Khi em lớn lên, em có thể để cặc đâm vào đít mình, nhưng bây giờ thì không được, không cho cậu ấy mó tay vào đó nữa. Nếu cậu ấy không chịu thì cứ đến báo anh ngay”.

Tôi nói : “OK, thế là em có nhiều thứ để học hỏi rồi đấy ?”.

“Em còn nhỏ lắm, còn phải học nhiều như nữa”, Dan lại nói.

“Được rồi, nhưng dù sao em cũng muốn anh thọc tay vào đó. Em tin rằng em sẽ thấy sướng”.

“Làm thế này được không ?”, Dan đặt ngón tay lên hậu môn của tôi, anh chỉ đặt tay một lần mà đúng ngay vị trí và bắt đầu mơn trớn bên mép ngoài hậu môn, ngón tay anh rê vòng vòng xung quanh lỗ hậu môn. “Em chỉ nên để cho người lớn làm đến thế này thôi nha !”

“Cũng được”, tôi thở ra.

“Ôi, anh Dan ơi, em thấy đã lắm”. Tôi biết mình không thể đợi đến lúc lớn khôn để Dan đút cặc vào đít mình. “Vậy khi nào thì em mới được coi là lớn để anh đâm cặc vào đít em ?”, tôi chất vấn.

“Anh không biết chắc, nhưng em phải lớn hơn, lớn hơn nữa”, Dan nói, “Dù sao thì cũng phải nhiều năm, có lẽ là còn nhiều năm nữa”.

“Được rồi, Dan”, tôi nói và nhắm mắt lại, khi ngón tay anh mơn trớn trên hậu môn mình tôi không nhịn nổi và rên lên, tôi cảm thấy nhồn nhột, nhưng cũng đê mê, cứ như là lúc thằng nhỏ của tôi bị kích thích, ham muốn đón nhận càng lúc càng nhiều. Tôi hiểu rằng nếu Dan thọc cặc vào trong tôi thì cảm giác ấy thật tuyệt vời. Tôi gập người trên bụng Dan, “thằng nhỏ” của tôi nhủi trong đám lông dày trên bụng Dan, và vì vướng lên nên kéo tuột bao quy đầu xuống, những sợi lông khác thì vướng vào mép khấc lúc chặt lúc thưa mỗi khi tôi cố nhủi tới lui cọ sát trên bụng Dan trông cứ như hàng trăm bàn tay nhỏ xíu bấu vào đầu cặc của tôi làm tôi càng sướng tợn.

“Ôi, ôi… Dan, thọc vào trong đi, làm ơn thọt vào một chút đi, làm ơn đi anh !”, tôi hạ giọng năn nỉ, khẩn khoản.

Tôi nhận thấy Dan có vẻ do dự, nhưng rồi anh cũng đút ngón nay từ vào vào, lỗ đít tôi mở rộng và ngay khi ngón tay Dan trượt vào trong thì “Ô, ối, anh ơi, em ra. Dan ơi, em ra đây !”, tôi la lên như điên dại “Ôi, ôi….”, và tôi cảm thấy lỗ đít tôi hút ngón tay Dan vào trong. Tôi không biết sao lại như thế và đoán rằng Dan cũng không biết nốt, vì thế tôi hơi ngạc nhiên – nửa ngón tay anh đã cắm trong lỗ đít tôi vì lúc quíu, cơ co thắt giữ chặt ngón tay anh và hút vào cứ như là muốn lôi tuột nửa ngón còn lại cắm ngập trong tôi.

Tôi đã xuất tinh, ngón tay Dan còn nằm nguyên trong đít tôi, tôi nằm thở dốc trên ngực Dan, vừa nhìn anh vừa cười “Dù sao thì ngón tay anh cũng chọt vào đít em rồi !”, tôi càng trêu già, “Thật là xấu hổ !”.

“Đâu nào, sao lại anh chọt, em lôi nó vào đó chứ”, Dan nhe răng cười phản pháo lại. Anh cũng hiểu là tôi trêu chọc anh mà thôi.

“Ư… hm…, anh để yên nó ở đấy, được không ?” Tôi tiếp, “Em muốn cái cảm giác ấy trong em lâu một chút”.

Khi tôi nói vậy, Dan vẫn nằm im. Đột nhiên tôi bật dậy ngồi xổm lên… và tôi chợt nhận ra… “Mình lại ra nữa sao ?”, đầu cặc tôi lại rỉ ra thứ nước nhơm nhớp đục.

Dan ngó vào cặc tôi, “Có lẽ là như thế, bé cưng”, anh xác nhận. Thế là rõ ràng, cũng nhờn nhờn như của Dan, đủ để làm cặc tôi lấp loáng phản chiếu dưới ánh đèn.

“Em tin chắc là do tay anh chọt vào đít em đấy”, tôi nói, “Em cá rằng nếu anh chọt cặc vào em thì em còn bắn nhiều nữa”.

“Ít nhất là em lớn chút nữa anh mới thử !”, Dan nói và rút ngón tay khỏi mông tôi. “Và nếu anh có làm như thế, chúng ta sẽ làm từ từ thôi”.

“OK”. Tôi nói khi thò tay xuống háng anh, cặc anh đã nở to khủng khiếp ở đó. Anh Dan tội nghiệp để tôi mằn mò anh và ngay cả lúc tôi ra thì nó vẫn còn nằm chơ vơ ở đó. “Lên giường thôi !”, tôi nói, thầm quyết định sẽ đền bù cho anh đêm nay. Lúc tôi nói thế thì Dan đã nằm sẵn trên giường. Tôi leo xuống khỏi bụng anh và khom xuống ngoạm lấy cặc anh, bú nút với nhịp độ nhanh hơn bao giờ hết. Cặc Dan ứa ra một ít dịch lỏng nhớt và trong suốt, vì thế tôi hiểu rằng anh đã nứng thật sự, tôi không cần phải câu giờ nữa. Tôi bắt đầu bú anh thật mạnh và thật nhanh và có lẽ lần này tôi đã thực hiện tốt hơn những lần trước đó. Dan rên khẽ, tôi cũng nghe từ ngoài phòng khách Todd cũng rên và tôi biết chắc rằng Marcus cũng đang bú cặc Todd. Tôi muốn làm cho Dan rên to hơn Todd nên vừa bú, tôi vừa đưa ngón tay khều khều dưới dái Dan, vị trí hậu môn Dan không xa chỗ đó, tôi có thể đưa tay vào đó nhưng tôi lại không làm thế mà lùa những ngón tay qua đám lông dưới dái anh và rê ngón tay dọc theo đường kẽ chỉ dưới dái anh xuống sâu bên dưới (bạn biết đấy một thứ giống như mép nối chạy từ mặt dưới con cặc kéo dài xuống giữa hai hòn bi, chạy dọc thẳng xuống lỗ hậu môn). Tôi cảm nhận được những ngón tay mình ở một chỗ nhớp nháp mồ hôi và nóng hổi. Nơi đó bốc lên mùi hăng hăng nam tính sung mãn, lan tỏa và bao bọc tôi. Biết Dan thích thế nên tôi tiếp tục mơn trớn nơi ấy cho anh.

Rồi thì Dan rên to hơn thành tiếng, anh nẩy người lên để háng anh áp sát vào mặt tôi trong lúc đang rên rỉ, vặn vẹo người.

Todd cũng thế thôi, ra đi ! Được rồi, tôi nhất định sẽ cho Dan một đêm ái ân tuyệt vời hơn cả Marcus cho Todd. Dẫu sao thì tôi đã dập miệng vào cặc Dan mạnh và nhanh nghe phòm phọp. Dan bỗng gồng chặt, những thớ thịt trên người Dan săn lại, miệng phát ra những tiếng rên chứa đầy khát khao nhục dục và khoái lạc, những tiếng rên như tiếng gầm gừ của thú rừng động cỡn khoái cảm tột cùng, cặc Dan nổ tung trong miệng tôi như pháo hoa và tôi nuốt trọn thứ dịch nhầy mặn mà ấy của Dan. Lạy Chúa, tôi khoái nếm tinh dịch của anh, nếu anh cứ phun mãi thì tôi sẽ uống hết, nuốt hết, chén hết như dùng bữa. Tôi nuốt chửng tất cả những gì anh trút vào người tôi – sền sệt và mặn, giờ thì có thể vuột cặc anh thật dễ dàng vì ướt và trơn. Mình sẽ thành một gã bú cặc cừ nhất, chiến nhất, tôi thầm nghĩ với niềm kiêu hãnh.

Dường như chỉ đợi nghe như thế, ở ngoài phòng khách Todd đã rên lên trong cơn cực khoái, tôi hiểu rằng Marcus đã rút hết tinh lực từ đầu cặc Todd. Tôi mong Todd sẽ làm Marcus thỏa mãn cũng như Dan làm tôi ngây ngất khôn cùng. Mỗi thằng phải có một con cặc to, cứng để ngậm hàng đêm, tôi nghĩ thế. Khi đi học lại, chúng tôi sẽ tìm cho mỗi đứa con trai một gã đàn ông, để chúng uống tinh của những gã ấy. Đàn ông sẽ có mặt ở trường trong giờ giải lao hoặc giờ ăn trưa để có thêm những cuộc vui.

“Em có một ý tưởng”, tôi nói với Dan trong khi anh còn đang thở hào hển, chờ anh bớt mệt tôi kể cho anh nghe ý tưởng mình mới nghĩ ra.

Dan bật cười thành tiếng “Jimmy, đừng đổi ý nhé”, anh vừa nói vừa vuốt tóc tôi. Nhìn cử chỉ đó, tôi hiểu rằng anh không cho đó là một ý hay.

“Thế ý kiến của em có gì sai nào ?”, tôi vặn lại Dan, “Anh không nghĩ rằng đó là một cách hay cho đám con trai vui vẻ với nhau sao ?”.

“Đó cũng là một cách hay.” Dan đáp.

“Vậy sao anh lại ra vẻ như vậy ?”, tôi cố dồn anh vào ngõ cụt.

Dan thở dài, tay anh lại lùa qua tóc tôi : “Vì rằng đó không phải là cách mà thế giới này làm”. anh nói tiếp, “Chính vì vậy mà chúng ta phải che giấu bí mật của mình, anh và em đấy”.

“Vâng”, tôi đáp nhưng vẫn còn ấm ức trong lòng. Tôi muốn đợi xem ý Dan muốn nói gì. Nhưng nếu có thể thì tôi sẽ làm như thế khi tôi trưởng thành. Không thằng con trai nào ngủ với người đàn ông khác như tôi, cầm trong tay mình con cặc ấm nóng, săn cứng của Dan, và cả cơ thể to lớn lông lá của anh nằm sát bên tôi. Tôi cảm thấy thương hại cho bọn con trai nhà giàu phải ngủ riêng mỗi đứa một mình một giường. Sẽ tốt hơn khi chúng chia sẻ chỗ ngủ cho người khác giống như tôi vậy.

Hôm sau, tôi dự định suốt ngày 4 người chúng tôi sẽ sống vui vẻ với nhau, làm những điều ngốc nghếch và mò cặc Dan như anh từng hứa “bất cứ lúc nào tôi muốn”. Nhưng Dan phải cho Todd quá giang đến chỗ làm, Todd sẽ giới thiệu Dan vào đó ít nhất xem qua công việc mà Todd mới xin làm, một công việc dễ chịu, đầy hứa hẹn. Dan bị lối cuốn bởi lời nói của Todd, tôi thật ngạc nhiên khi thấy Dan dễ dàng nhượng bộ và đồng ý.

“Bọn anh sẽ về nhà khoảng giữa trưa”, Dan bảo tôi và Marcus, “Các em ở nhà ổn cả chứ ? Marcus, em có muốn quá giang về nhà bây giờ không ?”

“Dạ không !”, Marcus trả lời, quay sang cười với Todd.”Nếu anh về giữa trưa, em thích ở lại đây để đợi anh, em sẽ hoan nghênh anh. Người nhà em thì không phải lo, em bảo với họ là em ở đây chơi cả ngày rồi mới về nhà”.

“Vậy em ở đây chơi với Jimmy nhé !”, Dan nói.

“Nhưng các cậu không được chơi mà vắt kiệt sức nhau đấy !”, Todd vừa nói vừa trỏ vào chúng tôi. “Còn cần phải chơi với bọn anh lúc bọn anh về đấy !”.

“Tụi em đợi mà”, tôi hứa, “từ nay về sau em sẽ không tìm đến bất kỳ ai khác ngoại trừ Dan”.

Todd chưng hửng. Tôi định bảo Dan nói rõ với Todd khi hai người trên đường đến nơi làm việc, nhưng họ đã ra ngoài. Tôi quay sang Marcus hỏi nó : “Bây giờ mình chơi gì trước đây ?”.

“Tới chơi với David”, Marcus nói, “Nhà nó ở mé dưới đường, cậu biết mà, căn nhà màu xanh lá mà bọn mình thường đi ngang qua đó”. Tôi biết căn nhà đó, nó nằm trong nhóm 4 căn liên kế nằm cùng một bên đường như nhà Dan. Ba và mẹ tôi chưa từng qua lối ấy, nhưng bọn tôi thì đã qua lại đó trong chuyến đi câu vừa rồi.

“Không, tớ không đi”, tôi trả lời, “Nó bao nhiêu tuổi”.

“Khoảng 15, 16 tuổi, tớ đoán thế”, Marcus nhận xét.

“Mười lăm tuổi ?” Tôi ngạc nhiên “Nó có chịu chơi với mình không” Thường thì trẻ con chơi với những đứa cùng tuổi, còn tôi chỉ mới mười bốn tuổi.

“Nó khoái chơi với tớ lắm” Marcus cười hềnh hệch. “Nó có một cái nhà nhỏ trên cây nữa”. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nó, tôi đoán là nó còn có điều gì chưa nói cho tôi biết”.

Nhưng nếu Marcus và tôi đi không xa, kịp trở về ban trưa, nghĩ như vậy tôi nói, “Được rồi, nhưng tớ sẽ viết giấy để lại cho Dan phòng khi anh ất về không gặp chúng ta ở nhà”.

Tôi viết giấy cho Dan bảo rằng chúng tôi đến nhà David gần đó, căn nhà màu xanh, rồi để giấy lên bàn ăn. Dù vậy tôi cũng quyết định sẽ trở về trước khi anh ấy tìm thấy mảnh giấy. Chí ít thì ngôi nhà David nằm cùng một bên đường nên tôi không lo mình làm trái lời Dan.

Đập vào mắt chúng tôi là ngôi nhà trên cây, một chỗ rất xinh làm bằng gỗ còn mới. Thường thì người ta làm nhà trên cây cho trẻ không phải là hiếm nhưng ở phía sau nhà chính. Nhưng Cha David đã làm nhà cho con ngay phía trước có thể trông thấy ngay, còn gian nhà chính của gia đình mãi tít phía sau.

“Halloo!” Marcus gọi.

Một cái đầu ló ra, thấy Murcus anh chàng cười, rồi cười với tôi. “Bạn cậu là ai vậy hở Marcus ?”, anh chàng hỏi. Tôi có thể hình dung ra gương mặt của anh chàng này, tóc nâu bù xù, cằm vuông, mắt sáng, chắc là khi anh chàng này lớn lên sẽ đẹp trai lắm. To khỏe nữa chứ, ngay lúc này anh chàng trông đã đô con, ngực và tay nở nang cơ bắp, hứa hẹn một cơ thể cường tráng của người dân lao động hoặc đại loại như thế.

“Đây là Jimmy, cậu ấy là hàng xóm cạnh nhà tớ đấy”, Marcus giới thiệu, “Chúng tớ vào được chứ ?”, Marcus nhìn tôi lại cười và nói thêm : “Jimmy muốn gia nhập hội của cậu đấy !”

Mình ư ? Mà tại sao không chứ? Tôi gật đầu xác nhận.

“Vào hội đặc biệt của tớ hay hội bình thường ?” David gặng hỏi với giọng nghi ngại.

“Hội đặc biệt ấy”, Marcus nói.

“Cậu ấy biết rồi à ?”

“Cậu ấy biết”, Marcus thuyết phục.

“Thôi được rồi, yêu cầu của cậu được chấp thuận.” David nói với giọng trầm và khàn khàn rồi xoay người vào trong, tôi đã nhìn thấy David ấy cười khi mới gặp nên thích anh cậu ta ngay. Tôi lại ngạc nhiên về chuyện David muốn chơi với bọn trẻ nhỏ tuổi hơn cậu ấy, nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đi khắp nơi suốt mùa hè, gặp gỡ với bất kỳ chàng trai nào dù lớn hay nhỏ tuổi hơn chúng tôi.

Tôi leo lên thang có buộc dây thừng ở hai bên để rút thang lên. Khi tôi vào nhà, Marcus phụ David kéo thang lên, David đóng cửa và nói, “Cuộc họp của hội Quyền trượng bây giờ bắt đầu”.

Theo sự hướng dẫn của Marcus, David chào tôi nghiêm chỉnh.

“Chúng ta phải làm theo luật lệ ở đây”, David nói và nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị rồi chợt tắt ngấm khi cậu ấy lại cười, tôi cũng bật cười.

“Thưa ngài, cậu ấy muốn được tham gia nghi thức phong thưởng “.

“Phong thưởng gì chứ ?” tôi hỏi, “và cái gì là Quyền trượng ?”

“Suỵt”, là câu trả lời của Marcus.

“Quyền trượng là nguồn gốc sự sinh tồn của chúng ta và mọi niềm hoan lạc, ” David trả lời câu hỏi của tôi, có thể đây là một phần của nghi lễ và cũng có thể không phải thế. “Chúng ta tôn vinh Quyền trượng và quyền năng của nó”.

“Chào mừng Quyền trượng” Marcus hô lên.

“Chào mừng Quyền trượng”, tôi tự nhủ trong lòng. “Chết tiệt thật, nếu nó có nghĩa là một mùa hè chơi thoải mái thì mình nhất định theo chúng tới cùng”.

“Theo yêu cầu, chúng ta bây giờ phải mặc y phục truyền thống”, David tuyên bố.

Tôi nhìn quanh, hướng về những chiếc gối cũ kỹ mà David đã dồn trong góc, tôi chẳng thấy gì cả.

Thế nhưng… David và Marcus cả hai đều cởi áo pull ra, tôi nhún vai nhưng cũng làm theo mở cúc áo. Hai đứa mang giày tennis vào, tôi cũng làm y như vậy – chúng tôi mang giày mà không có vớ. Rồi cả ba lần lượt cởi hết quần short, quần lót ra. Khi cả ba hoàn toàn trần trùng trục, tôi đứng thẳng ưỡn người chờ được ban phát thứ quần áo đặc biệt gì đó để mặc nhưng dường như không có gì được mang đến. Tôi hỏi “Vậy chúng ta mặc gì bây giờ ?”.

“Mặc loại y phục khi mới được sinh, y phục truyền thống của chúng ta”, David trả lời tỉnh bơ.

“Ôi trời”, tôi nhìn xuống háng David, trông thấy cậu ấy thòng tay xuống và vò cặc mình, tôi thấy nó ngóc dậy. “Ôi !”, tôi thấy David, ít nhất theo cách nhìn của tôi trong lúc này, sắp trở thành người đàn ông thực thụ rồi. Tôi lại thấy Marcus nhìn cặc David thèm thuồng.

David vọc một lúc thì nó dựng đứng lên, cặc một thằng bé con cửng lên dài đến 5 inches. David nói : “Chúng ta hãy chào mừng Quyền trượng thiêng liêng”.

Marcus quỳ xuống (kiểu quỳ của quý tộc khi được phong tước hiệp sĩ), cúi hôn lên cặc David rồi đứng dậy. David để Marcus cọ cặc vào con cặc bự của nó.

“Chào mừng cậu, người anh em”, David nói, dừng lại một chút rồi tiếp “Tới đây, đến lượt cậu đấy”.

“Ơ…” tôi khoái lắm, bước tới và quỳ xuống. Cặc David đã cắt bao quy đầu có màu hồng xinh xắn, đầu cặc lõ trấc nghễu nghện như cái nấm, quanh mép khấc đầy những hạt nhám xốp, lông háng lưa thưa và có màu sáng, không giống như Dan lông mọc lùm xùm. Hai hòn dái David trơn nhẵn không có lông (hoặc lúc ấy tôi nghĩ như thế, nhưng sau này tôi biết được hai hòn của David có lớp lông thưa hơn chạy dọc xuống trôn.

David ngăn không cho tôi liếm và bảo, “Bây giờ ở yên đó, cậu là người mới”. David sục cặc mình, một ít dịch nhờn rỉ ra từ khe hẹp ở đầu cặc. “Hãy thưởng thức mật ngọt của Quyền trượng, người mang đến sự sống và niềm vui”.

“Vâng,” tôi đáp một cách háo hức và le lưỡi liếm. Dịch nhờn này giống như của Dan, nhưng hầu như ngòn ngọt. Tôi rà lưỡi quanh đầu cặc David để chắt lấy chút tinh túy ít ỏi đánh thức nam tính của người đàn ông. Tôi tự hỏi sao nó lại ngọt ngào như thế, hẳn là David phải sống trong quầy bánh kẹo nên tinh khí cậu ấy nếm thấy ngọt như thế.

“Quyền trượng đã chấp nhận cậu”, David nói. Tôi thấy David đang thở gấp. “Chào mừng người anh em mới của chúng ta, đứng dậy”.

“Cảm ơn”, tôi nói. David lại để tôi cọ cặc tôi vào cặc David như Marcus làm trước đó, một giọt tinh trong suốt lại nhểu ra, kéo dài như sợi chỉ trước khi rơi xuống. Marcus lập tức hạ thấp người khom tới trước há miệng để giọt tinh rơi vào không để rơi xuống sàn nhà.

“Bây giờ chúng ta sẽ tôn vinh Quyền trượng – quyền năng của sự sinh tồn”. David nói. Cậu ta chỉ ngừng một chút để xếp lại mấy cái gối ngay ngắn, rồi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào gối, cặc ngỏng lên hùng dũng. “Marcus, làm cho hội viên mới thấy cách chúng ta tôn vinh Quyền trượng như thế nào”.

“Khỉ thật, tớ có biết gì đâu”, Marcus trả lời, “Cậu chưa dạy tớ mà”.

“Vậy sao ?” David nói, nhìn chằm chặp vào tôi, cặc cậu ấy giần giật.

Marcus kể lể : “Tối qua, cậu ấy đã làm cho Dan Oglesby rên thét đấy. Tớ ở đó suốt đêm với họ. Tớ ở với Dan. Ở đó có nhiều trò vui lắm”.

“Có lẽ tớ muốn đến thăm các cậu”, David nói.

“Tốt thôi”, tôi đồng ý ngay.

“Nhưng bây giờ cả hai cậu, hãy tôn vinh Quyền trượng đi”, David nói trong khi cặc cậu ấy giần giật lúc lắc như một vật sống ve vẫy, chào mời.

“Hai đứa làm thế nào đây ?” Marcus trợn mắt tròn xoe.

“Hai người, cùng một lúc”, David ra lệnh “Mỗi người một bên. Tới đây nào.” Một lần nữa cặc David lúc lắc hướng về phía chúng tôi.

“Chắc sẽ sướng lắm”, tôi nịnh, “từ trước giờ tớ chưa từng chia sẻ cho nhiều người.”

Hai đứa nằm hai bên David, chúng tôi ép môi vào thân cặc David thật chặt. Lúc đầu, chúng tôi dùng lưỡi, rê, liếm cặc David, nhưng rồi David đưa tay ấn đầu hai chúng tôi sát xuống nữa.

“Coi nào hai cậu, chơi cặc tớ đi !”, David nói trong hơi thở dồn dập, “Ôi trời, con cặc tớ được hai cậu bú cùng một lúc. Tớ thấy đã quá !”.

“Sướng là đúng rồi”, Marcus lầm bầm, nhưng Marcus không nói gì được vì cùng tôi tham gia trò chơi Quyền trượng – quyền năng của sự sống. David dùng tay khéo léo hướng dẫn để hai đứa ép sát lưỡi vào thân cặc David rồi cùng dùng lưỡi vuột lên vuột xuống dọc theo thân cặc nứng cương của David. David đang rên cũng thoáng ẩn hiện một nụ cười thỏa mãn, hai thằng nhãi mười bốn tuổi cùng bú liếm cặc mình không khoái sao được ? Hai chiếc lưỡi miết vào cặc David, nước bọt lại tiết ra, khi nút lại vang lên âm thanh sùm sụp với sự háo hức được nếm mùi vị của một gã trai trẻ mười sáu. Nhưng dù sao cũng không giống cặc Dan – một con cặc mà tôi quyết tâm chiếm hữu làm của riêng dù sau này khi trưởng thành tôi có thể làm tình với cặc hàng tá đàn ông khác. Khoái cặc là nỗi đam mê của tôi. Phải làm cho chúng dốc cạn vì tôi. Tôi hình dung một hàng dài nào những người như David, những gã đàn ông trẻ trung, cặc họ cũng trong hàng người ấy, tôi sẽ bú mỗi người một lần cho đến bằng hết mới thôi và tất cả trong số họ cũng phải nếm của tôi nữa chứ giống như Dan đã…

Tôi chợt giật mình, thôi mò cu mình nữa, David để cho tôi nói.

“Marcus, đừng tự xử nữa, bọn mình đã hứa với Dan và Todd rồi kia mà !”

“Cậu hứa với họ những gì ?” David hỏi.

“Khi họ trở về, bọn tớ sẽ đến với họ”, tôi đáp.

“Tớ không hứa hẹn gì cả”, Marcus tỏ vẻ lưỡng lự.

“Nhưng tớ thì có”, tôi nói.

“Cậu không muốn bú nữa à ?”, David hỏi .

Tôi cười : “Ồ không, nhưng tớ để dành cho Dan. Tớ là bạn trai của anh ấy”.

Một lần nữa, tôi cảm thấy tự hào khi biết mình thuộc về Dan, cái tình cảm gì đó cứ như được nhận làm con nuôi của Dan, bởi vì chúng tôi đã chia sẻ niềm vui sướng và hạnh phúc cho nhau, Dan luôn chiều chuộng tôi, trong đêm ít nhất anh cũng ngậm con cặc bé xíu của tôi trong miệng và tay anh mơn trớn vuốt ve thử xem tôi có muốn nữa không. Tôi không thể làm được những điều tốt đẹp như anh ấy đã làm, tối hôm qua tôi đã làm anh ấy xuất tinh đến năm lần. Tôi cảm thấy nếu anh ấy về đến nhà thì tôi có thể ra… ngay.

“Thôi trở lại đây nút cho tớ đi”, David nói.

Tôi vẫn thích đánh lưỡi rê dọc như Marcus đã làm, nhưng tôi vẫn thấy trong lòng tĩnh lặng không có gì phấn khích nhiều, một cảm giác khi tôi ở với những người đàn ông khác. Tôi phải dành những hoan lạc cho Dan và chỉ cho Dan mà thôi.

Cặc David nóng hổi, cậu ta đưa tay ấn mạnh để chúng tôi mút nhanh, nhanh hơn nữa. David rên lớn và rồi tinh khí bắn vọt ra ngoài. Nhưng không bắn mạnh bằng Dan, khắp mặt tôi dính tinh dịch của David.

“Chào mừng Quyền trượng của chúng ta”, Marcus nói.

“Chào mừng Quyền trượng hùng mạnh” tôi nói.

“Phải, Quyền trượng hùng mạnh” David vừa nói vừa thở dốc.

Tôi quan sát và nói với Marcus : “Trông cậu ấy mệt mỏi lắm, chúng ta đã vắt kiệt sức cậu ấy rồi”.

“Một chút nữa thôi, cậu ấy nứng lại cho coi” Marcus nói, “Nếu không ai quấy rầy, cậu ấy và tớ có thể “chơi” suốt ngày”.

“Thế cậu ra chưa ?”, Tôi hỏi khi thấy Marcus vẫn còn bận bịu với cặc cậu ấy.

“Chưa, nhưng sắp rồi”, Marcus đáp.

“Để tớ nếm nghe, tớ chưa từng nếm cặc da đen bao giờ”.

“Loại hảo hạng đấy”, Marcus lại nói.

“Còn ai lớn tuổi nữa không ?”, Lúc quỳ xuống tôi hỏi Marcus, mặt tôi vẫn còn dính tinh dịch nhớp nháp của David. Tôi ngậm cặc Marcus và nút sâu vào. Tôi đoán là Marcus chưa từng được người khác bú bởi vì cậu ấy rên nghe khủng khiếp, tay cậu tóm lấy đầu tôi giữ chặt và thúc cặc đụ trong miệng tôi dồn dập, Marcus rướn người tới trước, háng cậu dập vào mặt mũi tôi (hầu như tôi không còn có cơ hội để thở) cố nhồi nhét cái của quý tọng sâu trong miệng tôi. Nhưng không lâu sau thì Marcus run rẫy, miệng rên rỉ không ngớt và… thế là xong, Marcus rời khỏi tôi và vật người xuống sàn như cây đổ, mồ hôi tuôn trên bộ ngực phập phồng của cậu ấy.

“Ôi anh bạn, thật quá đã !”, cuối cùng thì Marcus cũng lên tiếng.

“Bây giờ thì người mới gia nhập có thể phục vụ cho hai đứa mình rồi đấy”, David tán thành ý kiến của Marcus. Tôi thấy cặc David cương trở lại và tôi đành quay lại với David.

Tôi cho là mình đã bú David được ba lần, Marcus thì hai lần, và bây giờ tôi cố thử lần thứ tư với David thì chợt nghe giọng phụ nữ : “David ? David đâu rồi ?”.

“Dạ, con ở đây mẹ ạ”, David trả lời.

“Con ở trên nhà đó phải không ?”.

“Vâng, thưa mẹ. Có Marcus và một bạn khác đến chơi”

David tỏ ra không có gì bối rối, mẹ David dường nhưng không biết chuyện gì xảy ra nên bà nói tiếp : “Vậy thì con mời các bạn dùng bữa trưa với chúng ta đi”.

“Ôi trời”, tôi phát hoảng la lên, “Mấy giờ rồi”

Mẹ David trả lời vì nghe tôi hỏi lớn tiếng : “Mười một giờ ba mươi”.

“Ôi, chúng ta như vậy là được rồi”, Tôi nói với vẻ bồn chồn. “Nhưng tốt nhất là chúng ta phải về nhà ngay thôi”, tôi quay sang nói với Marcus.

Khi chúng tôi thả thang xuống thì mẹ David còn ở đó, bọn tôi quần áo đã chỉnh tề rồi không có dấu hiệu gì khác.

“Cháu ở gần đây không ?”, bà hỏi.

“Cháu ở nhà Dan gần đây, cháu tên là Jimmy. Cháu đến đây để nghỉ hè”, tôi trả lời bà.

“Cậu ấy có biết cháu đến đây không ?”, dường như bà phát hiện tôi đang khẩn trương.

Tôi lắc đầu : “Cháu định có mặt ở nhà khi anh đi làm về. Nhưng cháu cũng viết giấy để lại cho anh ấy biết cháu không ra chơi gần đường”.

“Chúng ta không ra đường”, Marcus đồng ý.

“Hai cháu còn nhỏ mà phải ở nhà một mình”, bà nói, “Lẽ ra cậu ta không nên để các cháu một mình”.

“Cháu hứa với anh ấy cháu sẽ ngoan mà”, tôi vội nói đỡ.

“Thôi được, David, con đưa hai em đến đó cho đến khi ông Oglesby (Dan Oglesby) về nhà”, bà bảo David, “Ở nhà sẽ chờ cơm con, không la cà bên ngoài nhé”.

“Được rồi mẹ, nhưng sao lại như thế ?” David thắc mắc.

“Mẹ muốn con dành dụm tiền trong kỳ nghỉ này”, bà giải thích, “Con hỏi xem ông Oglesby có muốn con làm người trông trẻ trông nom Jimmy không. Mẹ không muốn con nằm dài trên cái nhà chòi đó suốt mùa hè”.

Tôi nhìn David, David lại ngó tôi, cả hai cố nhịn cười.

“Chắc là được thưa bác”, tôi nói, “Con rất thích David trông nom con suốt mùa hè”.

“Thế thì tốt, các cháu đi đi”, bà nói xong quày quả trở vào nhà.

Chúng tôi đợi bà đi khuất mới ôm bụng cuời nghiêng ngửa.

“Coi nào, cưng”, David trêu tôi, “Để bọn anh đưa cưng về trước khi ba cưng về nhá !”.

Daddy ở đây là David muốn ám chỉ Dan. Quả là một danh xưng thật hay dành cho Dan, tôi nghĩ thế khi băng qua hàng cây trở về nhà.

HẾT PHẦN 4

PHẦN 5
NGƯỜI CHA

ND: Nhiều bạn thắc mắc truyện thiếu phần 1. Nguyên nhân là Vũ Quốc không tìm được phần này. Các bạn vui lòng xem từ phần 2 đến hết truyện.

Chúng tôi về đến nhà một lát thì Dan và Tod cũng về tới. Cả ba đứa đang ngồi ở bục cửa.

“Chào David”, Dan nhận ra David ngay.

“Chào anh Oglesby”.

“Em làm gì ở đây vậy, David ?”, Dan hỏi mà mắt vẫn nhìn tôi.

Tôi né tránh câu hỏi bằng cách nói : “Mẹ David nói rằng David có thể chăm nom em hàng ngày trong khi anh bận đi làm”.

David chen vào, “Em thích làm việc này, mẹ em cũng có thể làm bữa trưa cho cả hai đứa”.

“Chiều nay anh sẽ bàn với em việc này”, Dan đồng ý, “Em được bao nhiêu tuổi rồi, mười bốn phải không ?”.

“Dạ mười sáu, thưa anh”, đối với người lớn David rất lễ phép, đó cũng là lối nuôi dạy con trẻ ở Arkansas.

“Cũng lớn rồi có thể giúp Jimmy tránh rắc rối”, Dan gật gù, “Nếu cần anh sẽ gọi em đến đưa Jimmy về nhà em trông hộ vậy”.

“Nhưng em thích trông nom Jimmy ở đây”, David cố nén không cười to và nói.

Dan nói : “Thôi được. Sắp tới anh ở nhà trong hai tuần, sau đó thì em sẽ có việc làm. Đến giờ ăn rồi, em đã ăn gì chưa ?”.

“Cám ơn anh, tốt nhất bây giờ là để em về nhà”, David đáp, “Chào anh”.

David đi khuất thì Todd nói : “Thằng bé thật dễ thương”. Nghe giọng nói của Todd, tôi hiểu là anh ấy không chỉ muốn nói là David sạch sẽ và lễ phép mà còn có ý khác.

Todd làm bữa trưa, Marcus phụ giúp anh một tay. Lúc đó thì Dan và tôi ngồi trên chiếc trường kỷ, Dan đang cởi áo sơ mi trong khi tôi đã trần truồng như nhộng. Có Dan ở nhà thì rất tuyệt, tôi không phải tự xử một mình, vì thế tôi hăng hái với tay tới để cảm nhận vùng háng ấm áp của Dan.

“Ơ…”, Dan nói, “Thật đã sướng khi về đến nhà”.

“Đúng thế”, tôi tán thành. Dây kéo quần Dan hơi gắt nên mở cũng khó, nhưng cuối cùng tôi cũng mở được và kéo tuột xuống gần đáy quần Dan. Khi ấy, tôi cảm nhận được con cặc Dan cứng ngắc bên trong, nhưng anh ấy vẫn nhẫn nại nhìn tôi đang hì hục mở dây kéo, anh vẫn không khom xuống giúp tôi một chút xíu nào.

Thái độ ấy làm tôi bằng mọi giá phải chiến thắng cái dây kéo quần ngoan cố và nó đã tuột xuống trượt trên cái khúc cây phổng phao bên dưới. Tôi đã kéo dây kéo xuống và thọt tay vào bên trong, từ đó phả ra một mùi hương nồng. Ồ, không có quần lót ! Trong lớp vải quần jean, tôi chạm vào cái khúc cây nóng hổi đang ngọ ngoạy ở đó. Dan vẫn ngồi im, mắt chăm chú theo dõi ti vi.

Tôi chợt phát hiện ra điều gì trong trạng thái của anh lúc đó. Chúng tôi có cả một ngày dài và còn nhiều ngày sau đó nữa. Vậy thì vội vã làm gì ? Tôi sờ vào đầu cặc của Dan và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê mé bên dưới. Tôi làm như thế, ngước nhìn Dan và cười vì hơi mắc cỡ. Dan cũng cười với tôi, hai người đàn ông chia sẻ bí mật với nhau. Sau đó thì cặc Dan ngóc dậy hùng dũng.

Tôi kéo đầu cặc Dan khỏi “cửa sổ”, nhưng vẫn giữ chặc, cặc Dan nằm gọn trong nắm tay tôi, đầu cặc xuôi dọc theo nắm tay tiếp xúc cổ tay tôi. Tuy giữ chặt nhưng tay tôi vẫn để yên bất động. Dan rên khẽ, tỏ vẻ nôn nóng, anh nẫy đì để cặc mình trượt nhẹ trong nắm tay tôi, rồi lại rút ra, tay tôi bắt đầu ướt dịch nhờn trong khi cặc Dan tới lui bên trong đều đặn. Tôi vẫn nắm cặc anh, vẻ thách thức, nhưng bàn tay thì bất động.

Rồi anh run người, dấu hiệu Dan đạt được khoái cảm, anh chồm tới ôm chặt lấy tôi, kéo sát tôi vào lòng anh. Tôi ngước nhìn anh, anh cúi xuống áp môi vào môi tôi. Chúng tôi hôn nhau.

Lúc này thì tôi mới làm tình làm tội cặc anh ấy, hơi ấm người anh ở quanh cơ thể tôi, môi anh trên môi tôi, trong chừng mực nào thì chúng tôi thích tư thế này. Rồi nụ hôn cũng kết thúc, nhưng chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, tôi thấy toát lên sự chân thật trong mắt anh, anh nhìn vào mắt tôi âu yếm, chở che. Tôi đang sục cho anh, hơi thở anh làm tràn ngập thế giới cảm xúc của tôi. Những hơi thở ra vào làm tôi thấy ấm áp và làm lâng lâng trong tôi, giống như tôi trở thành một bộ phận không thể tách rời của anh, một bộ phận của anh thực sự.

Trong những ngày ít ỏi này, chúng tôi ở với nhau, chúng tôi đến với nhau và rồi cho nhau, nói theo cách nào đó chúng tôi như một gia đình mà tôi không thể nào giải thích nổi, cứ như tôi là con trai của anh và chỉ điều này không cũng đã hạnh phúc lắm rồi, bởi vì tôi có thể mò cặc Dan, có thể bú anh ấy, anh cũng chơi với thằng nhỏ của tôi và chúng tôi sẻ chia mối quan hệ mà một gia đình bình thường không thể có được – niềm đam mê hạnh phúc khi dâng hiến thể xác cho nhau.

Tôi áp sát cặc mình vào cặc anh, chồm lên hôn nhẹ vào mũi anh, vô tình đã chạm vào mồ hôi trên mũi ấm và mằn mặn như tinh dịch của Dan. Dan xiết chặt tay ôm sát tôi vào lòng. Tôi vẫn còn đang ngồi trong lòng anh một cách tách biệt, tách biệt với cơ thể của Dan, tôi dán chặt ngực mình và ngực Dan, cặc chúng tôi ở giữa cọ xát, nách Dan rin rít và ẩm. Anh không đổ mồ hôi khi ở nhà, nhưng lúc này đây thì mồ hôi anh toát ra ướt đẫm. Tôi hiểu anh đang trân mình chịu đựng sự căng thẳng khi tay tôi còn trên cặc anh. Tôi đang làm anh toát mồ hôi. Anh thở mỗi lúc một nhanh, tim anh đập rộn rã hơn, tôi cảm nhận được điều đó nơi tiếp giáp ngực mình nghe thịch thịch. Anh đang khao khát và tôi đắm mình trong trong hơi ấm của anh.

Tôi đưa tay cầm lấy cặc mình đang ngứa ran rồi vuột tới vuột lui thật nhanh càng làm tăng dần cảm giác lăn tăn truyền từ đầu cặc lan khắp người, tôi run rẩy trong vòng tay của Dan. Anh cười khúc khích. Tôi bèn tóm cặc anh và sục. Anh rên lên và thở gấp, mắt nhìn tôi say đắm. Một dòng tinh dịch phụt mạnh vọt lên cao và phủ lên ngực tôi, tôi hôn anh tới tấp trong khi anh đang ra. Anh dường như muốn ngạt thở vì trận mưa hôn, cố hít mạnh mùi hương từ cơ thể tôi rồi lại phả ra trên người tôi như hòa quyện giữa tôi và anh. Chúng tôi nhìn nhau ngây ngất, tôi cảm nhận anh trên người tôi, bao trùm khắp cơ thể tôi, xung quanh tôi. Tôi cảm thấy an toàn và ấm áp trong vòng tay che chở của anh.

Anh đã ra, đã thở đều đặn trở lại. Anh cúi xuống và hôn tôi lần nữa, anh dùng lưỡi tách môi tôi mở rộng, vòng tay anh xiết chặt, dường như anh muốn kéo tôi tựa sát vào anh và không bao giờ để tôi rời khỏi anh : “Anh yêu em, bé con”, anh nhìn tôi với vẻ buồn buồn.

“Con cũng yêu ba, ba ơi !”, tôi nói và nhìn vào gương mặt anh ánh lên sự dịu dàng, yêu thương.

Tôi bỗng ngạc nhiên khi gương mặt ấy biến sắc : “Em gọi anh là gì ?”

Tôi đáp, nhưng cố né tránh ánh mắt của anh : “Con gọi là ba”.

Dan lặng người, sau đó anh nói : “Anh không phải là ba em.”.

“Con.. em biết.”, tôi nói với vẻ ngượng ngùng “Nhưng mà…”, tôi định hỏi anh xem nếu tôi gọi anh như vậy, người lớn chắc hẳn sẽ cười bò lăn bò càn về chuyện một thằng bé như tôi gọi họ như vậy.

Dan nâng mặt tôi lên và hỏi : “Có chuyện gì vậy, Jimmy ?”.

“Chỉ là… khi gọi anh là ba em thấy vui lắm”, tôi lúng túng, “Em chỉ nghĩ rằng vì yêu anh, vì anh gọi em là bé con và những thứ khác, nên em gọi anh là ba”.

“Nhưng ba em sẽ không hài lòng đâu khi biết chuyện này”, Dan chỉ rõ vấn đề.

“Vâng”, tôi cũng thấy như vậy.

“Anh chỉ là Dan – một người anh họ xa của em, chỉ một nửa là anh họ mà thôi, thực vậy, nhưng đừng bận tâm”.

“Em biết”, tôi nói lúng búng trong miệng.

“Vì vậy, hãy gọi anh là Dan”.

Tôi suy nghĩ về lời anh vừa nói, tôi hỏi : “Nói như vậy anh còn gọi em là bé con nữa không ?”.

Dan mỉm cười : “Anh gọi như thế chỉ vì anh yêu em”.

“Nhưng em đâu phải là con anh”.

“Vì em ở với anh một thời gian khá lâu”.

“Là ba em, anh sẽ ở với em lâu hơn” tôi nói.

Dan cười tuyệt vọng, “Khó mà tranh luận về điều này, nhưng nó làm anh lo lắng. Nó sẽ làm tổn thương tình cảm của ba mẹ em nếu họ nghe được”.

“Vậy em gọi anh thế nào, ngoài việc gọi tên anh ?”.

Tôi chợt nghe Todd cười vang, quay lại tôi thấy anh đã đứng sau tôi, cái quần của anh đã biến mất, chiếc áo sơ mi phủ xuống bên dưới nhưng vẫn là ở truồng. “Cậu ấy quấy rầy cậu phải không Dan ?”, Todd hỏi.

“Todd, chuyện này quả là phiền phức”, Dan nói, “Jimmy không biết từ đâu nảy ra ý nghĩ gọi mình là ba !”

“Từ David”, tôi nói chen vào, “Nó nói anh là ba của em và em chỉ nghĩ… đúng rồi, em nghĩ điều đó thật thú vị”.

“Nhưng anh đâu phải là ba em”, Dan phản đối.

“Dĩ nhiên cậu đúng là ba của Jimmy”, Todd đáp trả.

“Cái gì ?”, Dan sửng sốt.

“Cậu chăm sóc lo lắng cho nó suốt mùa hè tưởng chừng như nó là con riêng của cậu, đúng thế không ? Vì khi người ta đi bước nữa (ND : ý nói là kết hôn lần kế tiếp), bọn trẻ thường gọi họ là cha kế. Gọi là ba Dan thì cũng đại loại như vậy thôi”, Todd giải thích.

“Ba Dan.” tôi lập lại, ngẫm nghĩ về từ này rồi nói : “Anh là người giám hộ cho em, vì vậy anh trở thành ba Dan rồi”.

Dan cười khổ : “Thôi được, anh đầu hàng. Em có thể gọi anh là ba, nhưng chỉ gọi cho đến lúc cha mẹ em trở về, tới lúc đó thì ngưng, được rồi chứ ?”.

“Vâng, thưa ba”, tôi đáp và rúc vào người Dan.

“Bé con của ba”, Dan thở dài.

“Vâng”, tôi mỉm cười.

Todd không để chúng tôi ngồi yên ở đó lâu, Todd nói : “Xin lỗi đã làm gián đoạn giây phút xúc động này, nhưng bữa trưa đã xong. Đi ăn nào kẻo nguội lạnh hết !”

“Nói rằng lạnh ư, thế quần cậu đâu ?” Dan hỏi móc.

“Marcus đã lột ra rồi”, Todd nói, “Cậu ấy mò cặc mình trong lúc mình đang bận tay nấu nướng dưới bếp. Bắn đầy ra cả đấy, phải lau sạch thôi”.

Tôi cười toáng lên vì nghĩ đến cảnh Todd đứng trước bếp, đang bận bịu với đồ đạc và phọt ra đó, Marcus đang vọc cặc Todd khi anh ấy đang làm thức ăn.

Thế là tôi định bụng, lần sau Dan làm bếp, tôi cũng sẽ làm với anh như vậy.

HẾT PHẦN 5

PHẦN 6
BĂNG RỪNG

ND: Nhiều bạn thắc mắc truyện thiếu phần 1. Nguyên nhân là Vũ Quốc không tìm được phần này. Các bạn vui lòng xem từ phần 2 đến hết truyện.

Dan và tôi có ba ngày thật tuyệt vời, không phải trọn hai tuần của kỳ nghỉ. Nhưng ba ngày ấy quả thật là thời gian hạnh phúc nhất mà tôi có được. Dan và tôi cùng nhau lang thang khắp nơi trong nhà. Mỗi sáng là những khoảng thời gian thật đặc biệt, Todd đã thức dậy từ sớm, tôi biết anh ta đang ngọ ngoạy khều tôi và cố bò ra khỏi giuờng để khỏi làm Dan thức giấc (Dan cũng biết việc ấy, nhưng tôi không gọi Dan dậy, lại thích để Dan ngủ cho bằng thích). Tôi theo Todd vào phòng khách, trên chiếc ghế sô pha lớn và êm, tôi nút cặc của Todd, sau đó Todd làm điểm tâm cho cả hai chúng tôi (chỉ là thức ăn nguội, như Todd bảo thế, vì rằng sáng sớn không có nhiều thời gian để làm việc vặt, thế rồi Todd hôn tạm biệt tôi và biến mất trong chiếc xe tải, còn tôi bò trở về giường.

Khi tiếng xe tải của Todd lăn bánh (chiếc xe kêu ầm ĩ), đã đánh thức Dan, nhưng Dan chưa thật tỉnh ngủ. Tôi trườn vào bên dưới tấm chăn giữa hai đùi của Dan và nhận ra rằng con rắn dưới quần của Dan đang ngọ ngoạy đợi tôi, đẹp và nở to nhưng chưa cương cứng. Tôi ngoạm nó vào miệng. Lớp da cặc Dan thật tuyệt, mịn và mồ hôi trong đêm qua đã làm cho háng Dan trở nên ẩm và có mùi hăng hăng. Tôi hít cái mùi vị ấy và hơi hám của Dan như tận hưởng mùi hương hoa thơm ngát. Đầu cặc Dan thật đặc biệt, tôi đánh lưỡi quanh đầu khấc và ngoạm nút lấy nó như mút một que kẹo, và điều này làm Dan thức giấc hẳn. Anh chàng không nhúc nhích nhưng con cặc của anh bắt đầu cứng dần và ngóc dậy. Tôi cố giữ chặt cặc Dan, tiết nhiều nước miếng, nút mạnh để cặc Dan có thể cắm sâu trong cổ họng mình. Mỗi ngày một chút, cặc Dan càng thọc sâu hơn cho đến khi tôi thật sự phải đầu hàng. Những lúc như vậy thì Dan đã tỉnh ngủ hẳn rồi, Dan bật lên một tiếng rên khẽ mà tôi thích hơn bất cứ âm thanh nào trên đời, âm thanh ấy ngầm bảo cho tôi biết rằng anh thích tôi và khoái cái cách chúng tôi đang làm với nhau và cuộc đời này thật thú vị biết bao, dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy như thế. Rồi thì Dan thả tay xuống xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của tôi. Đó là dấu hiệu cho tôi biết : chơi nữa đi, bú cặc anh đi cưng, thưởng thức con cặc đàn ông của anh đi cưng ! Đôi lúc Dan nói như thế, nhưng hầu như anh chỉ vuốt tóc tôi thì tôi đã hiểu. Thế là tôi bắt đầu nút cặc Dan tới lui đều đặn. Bây giờ thì nước bọt đã làm trơn, cặc Dan trượt trong miệng, đút vào rút ra liên tục.Dan luôn cư xử với tôi dịu dàng, nằm yên để mặc tôi làm mọi thứ mà tôi thích, không ngăn cản tôi và cũng không ép tôi làm những điều tôi khi chưa có sự chuẩn bị tâm lý. Điều thích nhất là anh thường khéo léo gợi ý cho tôi làm tình ở những tư thế mới, như hỏi tôi xem có thích măng hai hòn dái của anh không, hoặc dùng tay tôi lướt nhẹ từ dái xuống vùng lông dưới dái, điều này khiến Dan nứng hơn bao giờ hết, nhưng tôi nhận ra rằng hành động này làm nhột và kích thích một điểm xa hơn bên dưới. Và trong buổi sáng ngày thứ tư, ngón tay tôi đã chạm vào chổ lõm mềm chính là hậu môn Dan, ngón tay tôi rê quanh khiến Dan quíu đít, cơ vòng hậu môn thắt chặt, Dan bật tiếng rên lớn và đột nhiên cặc Dan phọt mạnh tinh khí vào miệng tôi, và lại bắn vọt cả vào mũi tôi chảy ròng ròng xuống vương vãi trên háng Dan.

“Ôi, Dan !”, tôi vừa nói vừa hỉ mũi. “Anh bắn kinh quá ! Em mong em sẽ làm được như vậy khi em lớn lên”, tôi vẫn còn khó chịu vì tinh dịch nhầy nhụa còn bên trong mũi. Tôi đứng dậy “Em phải tìm khăn tay đây !”.

Dan hiểu rằng tuy tôi càu nhàu như vậy nhưng tôi vẫn không bận tâm về chuyện đó, nên anh chỉ cười, “Này Jimmy, mỗi khi em rờ cặc đàn ông, em phải coi đồ chơi của họ cỡ nào để biết phải làm gì”.

Tôi khịt mũi và lau sạch, chỉ khụt khịt một chút xíu, khi đã cảm thấy mũi đã sạch tinh dịch, tôi nói : “Như thế đã tốt hơn rồi đấy”.

“Được rồi”, Dan nói, “Giờ thì lại đây để anh làm cho em”. Tôi mỉm cười, Dan luôn luôn muốn chia sẻ khoái lạc với bạn tình. Anh ấy thích nhất khi tôi trèo lên người anh, ngồi ngay trên ngực anh, chân gấp sát bên khuỷu tay anh, anh có thể liếm, ngoạm cặc và hai hòn dái của tôi. Tôi biết Dan nút cặc tôi chẳng phí sức chút nào, con cặc nhỏ xíu của tôi mất hút trong cái miệng rộng của anh, nhưng lưỡi anh rê và cọ khắp thân cặc, ôi đã làm sao ! Tôi đã học được cách kềm chế không để lên đến cực khoái, kháng cự lại cảm xúc đang dâng trào, bởi vì khi bạn làm như thế thì sự hưng phấn mỗi lúc một cao hơn trước nhiều. Và Dan cũng chấp nhận việc tôi đang cố kềm nén cho đến khi tôi sắp kêu thét lên, thì anh đã nếm được vị mặn của một ít dịch nhờn nhễu ra từ đầu khấc của tôi. Tôi biết rằng khi mình trưởng thành, lúc ấy con cặc sẽ to hơn và lúc đó tôi sẽ sẵn sàng phọt khí cho Dan, một thứ cảm giác tuyệt vời lúc ấy sẽ đến khi tôi thật sự biết kềm nén mình tốt hơn.

Trong khi tôi đang ngồi trên ngực Dan sáng hôm ấy, đang cảm thấy sướng cặc biết chừng nào, thì chuông điện thoại reo trong phòng khách.

“Cái quái quỷ gì thế ?”, Dan càu nhàu bực bội.

“Cứ để nó reo”, tôi nhắm mắt mơ màng nói, con cặc tôi đang nóng rực hơn bao giờ hết.

“Không được đâu, có thể là mẹ hoặc cha anh gọi đó !”, Dan tiếp.

“Ừ !”, tôi gật đầu. Những âm thanh nồng nàn, kích động đã dừng hẳn, nhưng chợt nhớ mình còn úp háng vào mặt Dan, tóc Dan còn xỏa trên cặc dái mình khi anh còn đang cố liếm ngoáy phần bên dưới, nên tôi bật ngửa ra giường trong khi Dan bước vội vào phòng khách. Tấm trải giường còn thơm nồng mùi da thịt của Dan nhưng nó không thể thay thế một cơ thể anh chàng Dan ấm áp, lông lá, vạm vỡ và to con kia để mà ôm ấp.

Tôi không nghe hết được cuộc nói chuyện, Dan nói rất khẽ. Nhưng những điều mà tôi nghe được thì quả là tôi không thích chút nào. Dan đang bị thuyết phục để xuống phố gặp Todd ở chỗ làm việc ngay bây giờ, và cái gì đó đại loại như tiền công của hai tuần làm việc và sẽ nhiều hơn thế nữa nếu cụ Man thích công việc của Dan.

Lúc đầu Dan không chịu, nhưng rồi trở nên yếu ớt (ngay lúc này tôi biết rằng việc xây dựng là công việc mùa vụ, Dan phải kiếm tiền suốt ba mùa ấm áp để phải trải qua 4 tháng Đông và đầu Xuân) và tôi không còn ngạc nhiên gì khi tôi nghe Dan nói chuyện với David.

Tôi ngồi dậy và lần ra phòng khách.

“Okay, David, em đến đây ngay đi”, Dan nói, “Anh sẽ trả cho em 4 đô 1 ngày, một tuần 20 đô”. Ở vùng này thuộc Arkansas, 20 đô la một tuần chỉ để đến chơi với bạn, đối với một cậu bé trai 15 tuổi thì quả là một món tiền lớn.

Dan gác máy và tôi hỏi : “Thế kỳ nghỉ của anh đã kết thúc rồi ư ?”

Dan mỉm cười : “Anh e rằng là đúng như vậy, nhưng việc này qua đi cũng tốt thôi. Ông cụ Man Johnson xây nhiều nhà ở đây, trước đây nhiều năm Anh đã cố tìm việc ở ông ta, nhưng em đã có lời và anh đã bảo ông ấy tạm gác lại cho đến cuối hè.

Tôi nở một nụ cười kiêu hãnh mà thật tình trong lòng chẳng có cảm giác như vậy chút nào. “Không sao đâu. David là một người bạn tốt, vả lại tối đến anh vẫn ở nhà kia mà !”

“Cậu em của anh”, Dan nói và điều này làm tim tôi ấm lại, “Chỉ hai tuần thôi mà, và sau đó chúng ta lại có hai tuần khác. Ít ra là cụ Johnson không cần anh làm lâu lắm đâu”.

“Nghe được lắm đấy”, tôi lại cười. Okay, có lẽ trong tôi đã nghĩ đến việc Dan muốn né tránh lời hứa sẽ ở với tôi những ngày này. Ý tôi là, chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời bên nhau và tôi nhẩm đếm được mười hay mười hai lần hoặc nhiều hơn trước khi tôi phải kết thúc cái việc ngồi nhà đợi Dan để vồ vập con cặc to đùng của anh ấy.

Nhưng tôi vẫn cứ cười cợt trong lúc Dan đi tắm, sửa soạn, lúc David đến nhà và cả khi hai chúng tôi cùng trông theo Dan lái xe khuất tầm mắt.

David xoay về phía tôi, cười lớn. “Coi nào Jimmy, chúng ta vào trong và thay đồ nào !”

Ngày trở nên nóng nực hơn và tôi cảm thấy bối rối, lo nghĩ về Dan. Cuối cùng thì tôi nói : “Mình có ý này”.

“Gì thế ?”, David vừa nhìn tôi, hai tay vừa túm chiếc áo thun kéo qua khỏi đầu.

“Chúng ta đi bơi nha !”.

“Nhưng con sông thì cách đây những hai dặm”, David trỏ tay ra ngoài, Nhưng nếu chúng ta cắt ngang qua rừng thì sẽ gần hơn”.

“Bao xa lận ?”, tôi hỏi.

“Khoảng một dặm”, David nói, “nhưng mình không biết chúng ta có tìm ra chỗ kha khá một chút để bơi hay không nếu chúng ta chỉ cứ đi bộ” .

“Chúng ta có đi qua đất riêng của ai không ?”.

“Không”, David khẳng định, “khu rừng quốc gia chạy dọc chỗ chúng ta và con sông và cả hai bên nữa, nhưng dù sao cũng là một quãng đường dài”.

“Dù sao chúng ta cũng đi chứ ?”, tôi nhấn mạnh.

Sẽ phí lời nếu tôi cứ dông dài về cuộc tranh luận. David cũng biết rõ đó cũng là việc làm ngu ngốc, nhưng trời nóng đến khủng khiếp và hơn nữa, trong khi chúng tôi đang tranh luận, tôi lại không mò cặc mình. Tôi vẫn thầm nghĩ rằng cậu ấy sợ gì, cậu ấy không thích bơi ư ? bơi mà cởi truồng không vui sao ? và tôi sẽ lặn xuống và nút cặc cậu ấy khi cả hai đều ở dưới nước… Ôi, tôi viện mọi lý do vặn vẹo, thật đáng xấu hổ.

Cuối cùng thì David đồng ý việc chúng tôi đi bộ tới đó, đi bơi, và phải trở về và giờ ăn trưa khoảng 1 giờ vì lúc ấy mẹ cậu ấy bảo phải đưa tôi về nhà cậu dùng bữa.

Vì thế, tôi đi đôi giày khá tốt và chúng tôi băng qua rừng, hướng tới dòng sông. Tuy nhiên, rừng quốc gia không giống những khu rừng khác mà bạn biết. Nó không có người đốn gỗ hoặc những loại người tương tự như vậy chuyên phát quang, tỉa nhánh hoặc những bụi rậm dưới tán lá rừng. Và vì vậy việc băng rừng không dễ dàng chút nào, chúng tôi suýt vấp ngã nhiều lần trong lối đi đầy lá mục và cây cối rậm rạp, đôi lúc chúng tôi hầu như chẳng thấy gì kể cả mặt trời. Tôi không nói rằng chúng tôi bị lạc, nhưng chúng tôi đã vào sâu trong rừng. Chúng tôi không biết rằng con sông đã tạo ra một nhánh uốn khúc ngay chỗ chúng tôi đang hướng tới, chúng tôi đã đi bộ hơn 1 dặm, cả hai bị va quẹt vào các cây tầm xuân, còn tôi thì thêm một vết xước trên gối khi bị ngã. Chúng tôi trông thấy một con rắn chuông, một con thật to cỡ bắp đùi tôi đang vượt đi trong đám lá, và may mắn thay con rắn thật sự không muốn quấy phá con người nên đã trườn đi xa.

Nhưng bạn thấy đấy, lòng can đảm trong trường hợp như vậy bỗng như bốc hơi, mất biến. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được một con đường đất, đơn giản là một lối đi xuyên qua bụi rậm. Bạn có thể hiểu là chúng tôi đi bộ theo con đường này để định hướng đưa chúng tôi đến một nơi nào đó. Đúng như vậy, con đường chạy dọc theo dòng sông, chỉ cách dòng sông khoảng một phần tư dặm, và cũng vì thế chúng tôi không hề thấy được dòng sông cũng như bất kỳ thứ gì khác, chỉ là một lối đi quang quẻ chỉ toàn cây ngã đổ, bụi rậm và những thứ khác theo suốt cuộc hành trình. Chúng tôi đi và cứ đi và chúng tôi thật sự bị lạc lối, có đường cũng như không. Khi nghe tiếng động cơ xe tải hướng về phía mình, nó như điềm báo sắp được thoát nạn. Chúng tôi không hề có ý nghĩ phải ẩn nấp tới khi nó đến, chúng tôi mong được giúp đỡ. Đó là một xe tải đa dụng của kiểm lâm, không phải là chiếc SUV như bạn nhìn thấy ở các đường phố. Chiếc xe màu nâu, to tướng và cao, thân xe trầy xước lồi lõm do va quẹt khi di chuyển nhiều nơi.

Chúng tôi chạy về phía chiếc xe, kêu to và tôi thì sắp phát khóc, tôi đã kiệt sức. Chiếc xe tải dừng lại, một khuôn mặt trẻ của viên kiểm lâm ló ra, mái tóc như tôi mà nâu sáng, anh ta độ chừng 20 hay hơn thế một chút, nhưng trông trẻ hơn Dan và Todd.

“Các cậu làm gì ở đây vậy ?”, anh ta hỏi.

Tôi nhìn David, David cũng nhìn tôi và trả lời : “Chúng em bị lạc đường, anh ạ”.

“Tôi cũng thấy vậy, thế các cậu ra đây để làm gì ?”.

Tôi đành bước tới trước và không dấu nổi vẻ ngượng ngập “Em muốn đi bơi”

“Đó là lỗi ở em, thưa anh. Em đến chơi với bạn ấy, lẽ ra em phải từ chối”, David nói, “nhưng lại không, ý em nói là con sông ở gần đây thôi”.

“Thế là các cậu lang thang đến đây giữa đám sói rừng, rắn độc và gấu hử ?”. Người thanh niên lắc đầu, rồi cố ra vẻ nghiêm nghị nhưng cuối cùng cũng không nhịn được cười “Tôi nghĩ rằng hai cậu bị trừng phạt như thế cũng đủ rồi”. Anh nói và liếc nhìn thân thể xây xát của hai đứa. “Nhưng cha mẹ các cậu có biết các cậu đi đâu không ?”.

“Dạ không”, David thừa nhận. Thật tức cười, một khi bạn bắt đầu thừa nhận vì bị bắt bí thì bạn sẽ phun ra hết mọi thứ. “Nhưng chúng em định quay về nhà lúc 1 giờ. Thưa anh, bây giờ là mấy giờ rồi ?”

“Cậu không có đồng hồ à ?” Người thanh niên lắc đầu và nhìn đồng hồ, chậm rãi đáp “Mười một giờ ba mươi”. Trời đất, thì ra chúng tôi đã đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ, thảo nào mới mệt như vậy !”

“Xin anh vui lòng chỉ đường giúp chúng em về nhà, chúng em hứa sẽ không rời nhà nếu chưa xin phép cha mẹ”, David nói.

“Chắc chắn là không rồi”, người thanh niên nói, “lại đây”.

Tôi rất mừng. Chiếc xe tải đa dụng già cỗi này có hình dáng giống như một chiếc SUV, trước có hai chỗ ngồi rộng rãi, phía sau thùng xe có hai băng ghế ngồi dài và rộng hơn ngăn cách cabin bởi một ô cửa lùa bằng kính chắn trong suốt. Cả hai chúng tôi leo lên phía sau thùng xe tải có mui kín và chiếc xe bắt đầu chạy. Ở phía sau thùng xe, tôi đưa mắt nhìn quanh. Chiếc xe tải này đẹp thật, bên trong tiện nghi như xe mới, không giống hình dạng bên ngoài của nó chút nào. Bên trong xe, qua ô kính, tôi tự giới thiệu mình và rồi viên kiểm lâm cũng giới thiệu một cái tên “William Garrison, nhưng cứ gọi tôi là Bill”.

“Okay, Bill!”, tôi cười toe toét.

“Bây giờ, trước khi đưa các cậu về nhà, tôi phải làm xong việc tuần tra mới được”, Bill cho chúng tôi biết như vậy.”Đừng lo, tôi sẽ sắp xếp mọi việc một lúc để đưa các cậu về nhà vào giờ ăn trưa. Chỉ hai dặm đường thôi”.
Hai dặm không phải là một quãng đường ngắn ở một địa hình như vậy. Tôi gọi đây là con đường bởi lẽ tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng, cứ như là một lối đi không có cây cối, thỉnh thoảng chiếc xe tải lại nảy lên, dằn xốc. Vì vậy, chuyến đi không khỏe tí nào ngay cả khi ngồi trong những chiếc ghế to như thế này. Tôi đoán những chiếc ghế nệm này cũng đắt tiền và nói cho cùng thì bạn cũng cần chúng cho địa hình như thế này !

“Ôi, mình phát ốm lên mất”, tôi nói sau khi bị bắn tung lên, rồi rơi tụt xuống và ngả nghiêng hết bên này sang bên kia. Thực ra tôi không bi say xe, nhưng không có chiếc xe nào như chuyến xe này. Tôi lại hỏi “Vậy còn bao xa ?”.

“Còn một phần tư dặm nữa thôi. Chúng ta nghỉ một chút đã”. Bill nói và tắt động cơ. “Hãy để cho cái bao tử bình ổn trở lại đã. Cậu không mửa ngay trong khoang xe chứ ?”

“Cám ơn, em vẫn khỏe chán”.

“Thường thì như vậy đó”, Bill mỉm cười, lúc này khi cười trông anh ta lại già dặn hơn Dan. Cứ như anh chàng này không có một gương mặt cố định thật sự, giống một người anh trai hơn. Anh có gương mặt chữ điền, cằm vuông, râu cạo sạch nhẵn, mắt xanh nhạt, tóc thì giống màu tóc của tôi, trông anh ta có vẻ thân thiện và điển trai.

David đang gãi gãi, “Tôi nghĩ mình gặp những cây tầm xuân có độc”, nó giải thích, “tôi thấy ngứa ngáy muốn điên lên được”.

“Đúng rồi !”, tôi nói và chà xát lên phần dưới bụng nơi tôi cảm thấy ngứa ngáy. Tôi để ý thấy Bill đang chăm chú nhìn chúng tôi, và tôi thò tay vào quần vân vê hai hòn bi của mình. Mắt Bill mở to hơn, nhưng anh ta vẫn không nói năng gì.

Tôi quyết định đi xa hơn một chút “A… đã quá !”, tôi nói, “Nhưng thật sự sướng khi có ai đó vọc nó”.

David nói giật giọng “Jimmy !” và đỏ mặt vì ngượng, nhưng Bill vẫn cười cợt.

“Ồ, lúc còn nhỏ tôi vẫn làm thế luôn đấy chứ”, anh ta quả quyết với David, “Tôi đoán rằng bọn con trai ai cũng thế thôi”.

“Anh nên tham gia hội kín của David”, tôi nói với viên kiểm lâm.

“Hội kín ?”.

Mắt David trợn tròn, hết nhìn tôi rồi nhìn Bill, không muốn để tôi nói bất cứ thứ gì nữa.

“Thế này, David, em và Marcus là thành viên hội kín của David”, tôi giải thích.

“Chúng em chỉ đùa thôi”, David nói. “Trò chơi trẻ con, anh cũng biết đấy”.

“Ồ, rất vui”, tôi nói toạc ra, “David cho tôi xem củ cặc của nó, thế rồi tôi cùng Marcus vọc nó đấy”.

“Củ cặc của cậu ?” Bill hỏi. David quay mặt nhìn ra hướng khác vì hết sức mắc cỡ. Cậu ta đã hết cách để chặn họng tôi và đã hối hận khi nhận lời chơi với tôi. Nhưng tôi thì không sợ gì cả, tôi chỉ muốn biết Bill sẽ nhìn chúng tôi như thế nào thôi.

“Chúng em sẽ kết nạp anh vào hội”, tôi kết luận, “Em cá là cặc anh còn bự hơn cặc David nữa”

Sự yên lặng kết thúc khi Bill nhỏ nhẹ nói, “Tôi cũng cá là như thế”.

Từ chỗ ngồi của mình, tôi có thể quan sát thấy tay viên kiểm lâm đang để trên háng anh ấy, bụm lấy chỗ lồi lên to đùng ở quần cứ như là con cặc anh ấy đang mong chờ được liếm bởi một cậu bé trai đầy ham muốn như tôi.

Vì vậy tôi làm tới luôn : “Em thích mò cặc đàn ông, em cũng đang học cách bú cặc đó, em chơi cặc anh được không ?”.

Bạn có thể thấy rõ Bill đang nuốt nước bọt đánh ực khi trái chanh ở cổ anh chạy lên xuống. “Em muốn thế à ?”, anh nói với giọng hòa hoãn.

Tôi đáp nhanh : “Chắc rồi, em thích thế, còn bạn thì sao David ?”

“Ơ…ơ…”, David lúng búng trong miệng giống như con cá mắc cạn, hai mắt trợn tròn. David không biết nói như thế nào cho phải và cũng không biết nói gì.

“Coi nào David, sướng lắm”, tôi thúc giục David, “Bú cặc đã lắm, bú cặc đàn ông lại càng phê hết biết”.

Bill kêu lên : “Chúa ơi, không thể tin được. Này anh bạn, tôi tới chỗ anh bạn ngay !”.

“Lẹ đi”, tôi thúc hối, “anh sẽ nằm giữa hai đứa, đứa nào cũng có thể ôm anh được”. Bill đã vượt khỏi sự kiểm soát của mình khi anh trèo ra khỏi cabin và mở cửa phía sau thùng xe. Khi đã vào trong, cơ thể mềm mại của anh đã chuồi vào giữa hai đứa, chỗ sau xe này quả thật tuyệt. Tôi vuốt ve trên háng Bill, và khi tôi làm như thế, tay Bill chạm vào đầu tôi rồi ấn nhẹ xuống dưới háng anh ấy. Không phải là anh ấy ấn mạnh mà chỉ là cố để tôi trườn lui dần xuống bên dưới.

Tôi quỳ gối và bắt đầu “làm việc” với dây kéo quần của anh. Trong khi đó, David nằm trong vòng tay của Bill và họ đang hôn nhau, tôi để mặc họ, kéo chiếc phéc-mơ-tuya xuống, mở quần và lôi tuột ra ngoài khúc dồi mập mạp, to lớn của anh. Thật to, thật lớn và đỏ hồng, con cặc anh được bó chặt trong quần lót nên khi kéo nó ra cũng không dễ dàng, nhưng cuối cùng nó cũng ló ra ngoài và tôi không hình dung được cái khấc lại to đùng, sạch sẽ và bóng lưỡng đến như vậy. Tôi rờ vào đầu cặc rà tay quanh cái khấc nhám ấy, Bill đang nút lưỡi David cũng phải rên rỉ vì sướng.

David lần tay cởi áo Bill, bên dưới lớp áo là bộ ngực nở nang trơn nhẵn hết sức gợi hứng. Chợt tôi cảm thấy tay mình nong nóng, tôi nhìn xuống, thì ra con cặc Bill đang tiết ra một dòng dịch nhờn sền sệt, trong vắt từ đầu khấc nhểu lên trên mu bàn tay mình, cảm giác như có một con trùng vắt ngang. Tay tôi càng xiết chặc cặc anh ấy và vuốt lên xuống, chất nhờn ấy lại trào ra nhiều hơn và Bill lại rên dữ hơn.

Chọn góc bên dưới này quả không sai chút nào, thấp hơn chỗ ngồi một chút, nhưng tôi có thể trông rõ con cặc Bill thật đẹp làm sao, sừng sững như một tượng dương vật đàn ông đang nứng cương màu hồng nhạt.

Tôi đứng dậy và khom người để nút cặc Bill, nó rất sạch và còn nghe thơm mùi xà phòng, mùi thơm nồng da thịt đàn ông nhiều hơn ở bên dưới háng Bill. Tôi liếm dịch nhờn từ đầu khấc của Bill, thật là ngon, những tố chất của sự khoái cảm tình dục. Bill dựa vào thành ghế, môi David lần xuống một bên ngực trần của Bill, Bill không ngừng rên rỉ và ngửa đầu ra sau. Lúc này đặt tay lên một bên chiếc đùi săn chắc và nút cặc anh mạnh hơn, nhiều hơn.

David đã quay đầu xuống hướng về phía tôi. “Cho mình thử một chút được không ? Trước nay mình chưa từng bú cặc đàn ông bao giờ”.

“Được thôi”, tôi đẩy cặc Bill cho David, “Tuyệt lắm, thứ nước mằn mặn và ấm này sẽ làm anh nổi hứng ngay khi bú đó”.

“Ư… ư.. hm”, Bill rên lớn khi môi David trùm lên con cặc anh, thay thế cho tôi. “Ư… ư.. hm”, Bill lại rên nhưng nhẹ hơn , những tiếng rên thoát ra từ đâu đó trong lồng ngực Bill.

Tôi tuột xuống phía dưới, sờ nắn hai hòn dái Bill theo cách mà Dan đã chỉ cho tôi. Tôi phải thọt tay vào quần bởi vì Bill chưa cởi quần hẳn, nhưng tôi vẫn tóm được chúng, vân vê hai quả mận chín ấy, là Bill phải kêu lên vì quá sung sướng. Tôi thọt tay sâu hơn dưới háng anh, nhưng tôi không thể chọc vào đúng vị trí hậu môn của Bill, tệ quá, tôi muốn đút tay vào chỗ đó và coi anh xuất tinh như Dan.

David vẫn còn bú một lúc, nhưng xem ra cậu ra cũng mệt rồi. “Để cho tớ”, tôi giành lấy con cặc Bill. Xem ra David cũng dễ thương đẩy ngay cho tôi. “Để mình làm anh ấy ra mới thôi. Dan đã chịu không nổi khi mình làm đấy !”. Và tôi nút mạnh nửa thân cặc Bill. Khi thọc vào miệng tôi, con cặc của Dan cong vòng, nhưng cặc Bill lại thẳng tắp như khúc củi. Tôi lại nút sâu hơn, cặc Bill đã thọc tận cổ họng tôi. Đó chính là nơi tôi muốn cặc Bill phải đâm vào nơi ấy. Đã quá ! Bạn thử nghĩ xem, nút cặc gã nào cũng như nhau thôi, nhưng dù sao mỗi người cũng có chút ít khác biệt. Con cặc Bill thì cứng như thép nguội, gân guốc đi đến đâu nghe đến đấy, nhưng cặc Dan tuy to nhưng không cứng cương hết cỡ nên đút vào miệng cũng dễ chịu hơn.

Nhưng tôi hiểu rằng con cặc cứng cương như đá của Bill không phải do lỗi anh ấy, vì vậy tôi tận dụng bằng hết những kỹ xảo mới học hỏi của mình, và cuối cùng thì nước nhờn lại trào ra từ cặc Bill. Tôi nút cặc Bill như nút ống hút nước ngọt không để sót giọt nào, rồi tôi nút thật mạnh, nhịp nhàng và mỗi lúc một nhanh. Những tiếng rên rỉ của Bill lúc đầu thỉnh thoảng mới nghe, giờ thì gần như thành một chuỗi âm thanh liên tục, kéo dài. Tôi nhận ra rằng anh sắp ra rồi. Tôi đang nút mạnh, cơ miệng bó chặt thân cặc Bill, mỗi lúc một nhanh hơn. Bill đột nhiên la to và dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào miệng tôi.

David đã kịp đẩy tôi qua một bên rồi áp môi vào cặc Bill mà nút, cậu ấy cố hút những giọt tinh còn lại của Bill. David nút cặc Bill trông có vẻ khó khăn hơn tôi vì cặc Bill cứng như thép nguội, nhưng cậu ấy bất chấp, cho tới khi tiếng rên của Bill kết thúc chỉ còn là hơi thở hào hển, nặng nề.

David nhỏm dậy, liếm mép, “Cậu nói đúng đấy, ngon thiệt”, David nói, “Nó còn ngon hơn thứ của mình mỗi khi phụt ra bụng mà mình liếm”.

Tôi nói với giọng của một kẻ từng trải : “Cậu phải nút đúng cặc của người lớn kia đấy ! Thứ ấy thì ngon tuyệt”.

“Ôi, anh bạn”, Bill ngồi dậy và thốt “Lúc còn bé, tôi từng mơ được như thế, nhưng tất cả cũng chỉ mò cặc các anh trai tôi thôi. Sau đó thì họ lại bảo họ lớn rồi không làm những chuyện trẻ con như vậy”.

“Còn em thì không”, tôi khẳng định, “Em sẽ bú cặc mỗi ngày cho tới lúc em thành một ông già. Và may ra lúc đó mới thôi”.

“Này anh, anh đưa chúng em về nhà bây giờ được không ?”, David nói, “Gần mười hai giờ rưỡi rồi”.

“Yên tâm đi”, Bill nói, “Nhưng cho anh biết hội kín của em sắp tới họp vào lúc nào, anh muốn làm thành viên hội ấy ngay từ giờ”.
Bill trở lại chỗ ngồi của lái xe và nổ máy, chiếc xe gầm rú lên. “Này các cậu trai, bám chặt đấy”, anh bảo tôi, “anh xe chạy hết tốc lực đấy”.

Sự việc ấy đối với tôi như là một cuộc dạo chơi công viên khoái lạc, nhưng trong lòng tôi cũng không cảm thấy vướng bận nhiều.

HẾT PHẦN 6

PHẦN 7
PARTY

ND: Nhiều bạn thắc mắc truyện thiếu phần 1. Nguyên nhân là Vũ Quốc không tìm được phần này. Các bạn vui lòng xem từ phần 2 đến hết truyện.

Ranger Bill đã cho chúng tôi quá giang về nhà, anh thả chúng tôi xuống tại nhà của David sau một hồi lòng vòng. Mọi hy vọng nói dối vụ rong chơi bên ngoài tan biến dưới con mắt soi mói khắt khe của mẹ David đang chằm chằm vào những vết bầm, xước trên người chúng tôi. “Có gì xảy đến cho các con rồi phải không ?”, bà hỏi.

Những lời nói dối đáng thương do David cố dựng lên làm bà nhận ra dễ dàng. Cuối cùng bà cũng phăng ra sự thật và trút cơn giận vào David.

Tôi phân trần : “Đó là ý kiến của cháu, David bị cháu thuyết phục mà làm thôi”. “Nó không việc gì phải nghe cậu”, bà vặn lại, “Nó phải ở đó để chăm sóc cậu, nó là người có hiểu biết. Cậu còn quá trẻ không thể nói David nghe được”.

“Ôi, mẹ ơi!” David phản đối.

Vô ích, từ nay trở đi, David đến đón tôi vào mỗi sáng, sau đó chúng tôi phải đi thẳng về nhà David để cậu ấy trông nom tôi. Bà sẽ gọi điện cho Dan để biết chắc là tôi sẽ kể lại cho Dan mọi việc. Hơn thế nữa, David còn bị phạt không được phép léo hánh đến ngôi nhà chòi trên cây trong hai tuần.

Thế là kết thúc, chúng tôi sẽ không được vui vẻ trong nhà chòi trên cây của David và bị mẹ David giám sát một cách cẩn thận cả ngày cho đến khi Dan đi làm về mới thôi. Sau đó bà dẫn tôi băng qua lối mòn tới nhà Dan, khi thấy Dan lái xe tải vòng qua hàng cây hướng về nhà bà để tôi ở đó chờ “Ở đây, một giờ sau bác sẽ gọi điện lại”, bà bước đi rồi mà vẫn còn nói vói lại.

Tôi ngồi trên bục cửa và thấy muốn khóc. Có lẽ nếu hôm qua tôi nhận nghe điện thoại thì… nhưng Dan cũng không để tôi nghe điện thoại. Không, tôi phải kể cho Dan nghe hoặc chính mẹ David sẽ kể lại cho anh ấy. Và tôi không muốn bà làm việc ấy.

Khi đến gần, Dan gọi : “Này, Jimmy”.

“Chào anh” tôi uể oải chào.

“Không ôm mừng ba Dan à ?”, Dan hỏi tôi.

Tôi đứng dậy và ôm anh nhưng thật miễn cưỡng, rồi buông ra ngay.

Dan im lặng, rồi… “Thôi được rồi Jimmy, có chuyện gì vậy ?”.

Tôi ngước mắt nhìn Dan, Dan âu lo ra mặt.

“Có chuyện gì xảy ra với em vậy ? Em và David đánh nhau hay chuyện gì ?”. Anh chú ý tới vết xây xát trên má tôi.

“Dạ không phải thế”, tôi trả lời hít sâu một hơi rồi nói, “Nhưng chúng em chưa xin phép anh đã rời khỏi nhà. Đó là ý kiến của em, chúng em muốn đi bộ ra sông để bơi, em lôi David vào chuyện này. Vì anh đi làm rồi không ra đó nữa, dù chỉ cách đây một dặm đường”.

“Không, em không thể ra đó được”, Dan nói. “Em có biết mình đi bao xa không ?’.

Tôi nói tiếp : “Một anh kiểm lâm đã tìm thấy chúng em và đưa chúng em về nhà. Mẹ David phát hiện ra, lát nữa bà ấy sẽ gọi điện cho anh đấy”.

“Anh biết rồi”, Dan nói.

“Anh có phạt em không ?” tôi hỏi.

“Em có nghĩ rằng anh nên phạt em không ?”

“Em đoán là có”, tôi cúi gầm mặt xuống đất, trong lòng rối loạn.

“Mẹ David phạt nó như thế nào ?”, Dan hỏi.

“Nó phải đưa em đến tận nhà nó để trông”, tôi ủ rũ, “Bọn em cũng không thể vào căn nhà gỗ trên cây của nó trong 2 tuần”, tôi lại ngước nhìn Dan, “Em nghĩ là bà ấy sẽ giữ rịt em trong nhà suốt mùa hè”.

“Đó có thể là cách tốt nhất”, Dan tỏ vẻ đồng tình.

“Vâng, nhưng mà…”.

“Nhưng cái gì ?”.

“David cùng em chơi ở đó”, tôi nói.

“Vậy thì các em cứ chơi trong nhà thay vì ra đó.”

“Nhưng bọn em không thể…”, tôi đáp, “Đó không phải là trò chơi mà bọn em thường chơi”.

Dan chợt lặng đi một chút rồi nói : “Ồ không. Anh nghĩ là các em không thể chơi những trò này trong nhà”.

“Vậy thì làm sao đây ?”, tôi hỏi Dan.

“David sẽ trông nom em ở nhà cùng với mẹ David”, Dan đáp, “Câu hỏi đặt ra là anh nên làm gì đây. Em đáng bị phạt, em biết rồi đấy. Trong rừng rất nguy hiểm, các em có thể bị rắn cắn hoặc bị sói ăn thịt”.

“Bọn em thấy một con rắn, một con to lắm. Khi thấy bọn em đến thì nó lảng tránh ra chỗ khác”, tôi nói.

Dan tiếp : “Đó chính là điều anh muốn nói. Rừng quốc gia không phải là một sân chơi, nó là chốn hoang dã không thể coi thường ”.

“Bây giờ thì em hiểu rồi”, tôi nói, “Em sẽ không vào đó nữa”.

“Jimmy, anh muốn em hứa với anh”, Dan nói với vẻ nghiêm nghị, “Anh muốn em hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ ra khỏi nhà và khuôn viên sân nhà nếu anh bận việc để em ở nhà một mình. Và lần này em phải giữ đúng lời hứa của mình”.

Tôi buồn bã trả lời, “Ý anh nói là giữ lời hứa như cách anh phải không ?”.

“Lại chuyện gì vậy ?”.

“Anh bảo em rằng chúng ta sẽ ở bên nhau suốt trong 2 tuần hoặc nhiều hơn”, tôi nhắc anh.

Sau một lát Dan mới nói : “Thế là huề ! Anh đã hứa với em và đã không thực hiện được. Nhưng anh yêu cầu em hứa cho thời gian sắp tới. Nhưng nếu em không thích và trả lời không thể thực hiện được thì không cần hứa hẹn gì nữa”.

Ồ, mình đã quên bẳng chuyện này. “OK, con hứa với ba”, tôi vừa nói vừa cười, “Như vậy đã đủ chưa ?”.

“Anh cần em hứa nghiêm chỉnh hơn thế”, Dan nói, “Anh được giao chăm sóc em. Điều đó có nghĩa là anh có quyền bảo em phải làm những điều anh muốn. Em phải làm điều anh bảo và đừng quên điều đó khi chúng ta còn ở với nhau”.

“Em hứa !”, tôi nói với sự nghiêm túc.

Dan nói : “Bây giờ thì cho qua, trừ phi em làm bậy nữa thì sẽ bị phạt đấy”. Có tiếng chuông điện thoại reo vang.

“Mẹ David đó”, tôi nói.

“Tốt hơn hết là anh sẽ nói chuyện với bà ấy”, anh nói.

Tôi quay lại ngồi trên bục cửa nhưng tôi không ở đó lâu.“Jimmy ! Mẹ em gọi đấy !”, Dan từ trong nhà gọi vọng ra.

Tôi chạy vào và cầm lấy điện thoại. “Chào mẹ”, tôi nói.

“Chào con”, mẹ tôi hỏi, “Con có ngoan không ?”

“Dạ có, thưa mẹ”, tôi đáp.

“Con có nghe lời Dan không ?”.

“Dạ có”, tôi trả lời. Tôi biết rằng mẹ hỏi như thế thì chắc là Dan đã kể hết với mẹ rồi, tôi không thể nói dối với mẹ. Tôi phải trở nên một cậu bé ngoan và phải nghe lời Dan… kể từ giờ trở đi.

“Có tin tốt đây con”, mẹ nói, “Ba mẹ sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình Grand Ole Opry”.

“Tuyệt thật !”, tôi nói và quay sang Dan, “Ba mẹ em sắp lên ti vi”.

“Radio đấy con ạ !”, nghe được qua điện thoại, mẹ tôi đính chính, “Người ta mời ba mẹ tham gia biểu diễn, con nhớ mở radio nghe nhé. Chắc là một ngày nào đó trong tuần sau. Thôi mẹ phải đi, cẩn thận nghe con, được chứ con yêu ?”.

“Dạ được, thưa mẹ. Con thương mẹ !”, tôi đáp.

“Tạm biệt”, mẹ đáp và gác máy có phần nào vội vàng. Nhưng bà đang khoái chí và vội, có lẽ còn những cuộc gọi khác về sau.

“Ba mẹ em sẽ lên radio”, tôi hớn hở nói với Dan, sà vào lòng anh. Lúc này Dan đang ngồi trên trường kỷ bên cạnh điện thoại.

“Thế à !”, Dan nói, “Tuyệt đấy chứ hả ?”.

Tôi ôm chặt anh và nói : “Mẹ sẽ gọi báo cho chúng ta biết khi nào mẹ lên radio. Anh có thể về nhà sớm để nghe tin không ?”.

Dan đáp : “Anh sẽ về sớm, anh hứa đấy”.

Chẳng mấy chốc đã đến 5 giờ 30 chiều ngày thứ sáu – ngày cuối cùng của buổi diễn. Lúc đó, mẹ David thấy chúng tôi đã ngoan hơn nên cho phép tôi cùng David về nhà Dan vào lúc 4 giờ chiều. Dan và Todd đi làm về, sớm một chút như Dan đã hứa. Dan bỏ ra nửa tiếng để nối radio ra loa để chúng tôi ngồi ở trường kỷ (vào mùa hè trời rất nóng, không thể chịu nổi nếu ở trong nhà suốt ngày, nhưng tôi rất mừng vì nhà Dan có máy điều hòa không khí) có thể nghe radio được.

Trên đường về, khi băng qua hàng cây trước nhà, tôi đã reo lên sung sướng : “Nhà Dan kia rồi !”

Và họ ở đó, ngồi trên chiếc trường kỷ, bên cạnh là một bình lớn nước chanh, một sô đá lạnh để ngay phía sau bình. Và tuyệt nhất là Marcus đã có mặt ở đây để ngủ lại đêm với tôi, và vì thế cậu ấy sẽ cùng nghe radio với chúng tôi.

David chưa từng gặp Todd dù tôi đã kể trước đó vì thế David trợn tròn mắt khi trông thấy một thanh niên vạm vỡ to con ngồi trên trường kỷ, ngực trần nở nang lấp ánh phản chiếu mồ hôi, chiếc quần tây đầy bụi bặm từ công trường xây dựng, nơi anh và Dan làm việc ở đó hàng ngày. Dan có một chiếc xích đu cũ kỹ, anh đang ngồi xổm trên đó, sát chiếc trường kỷ, đang đu đưa trông thật nguy hiểm. Anh mặc áo nhưng đã mở cúc, chẳng thể che kín được cơ thể anh, mắt anh xanh thẳm của anh trong vắt và thật tươi tỉnh.
“Chào ba !”, tôi chào và ôm hôn anh thật sâu. Anh chìa tay ra và ôm chặt lưng tôi, tôi dụi vào một bộ ngực vun căng của anh, tay bóp nắn mà tôi biết Dan rất thích, sau đó tôi thả tay xuống bên dưới nơi vùng đất cấm.

“Ư…. hư…”, Dan bật lên âm thanh khao khát. Lạy Chúa, tôi rất khoái nghe âm thanh rõ ràng chứa đựng sự hưng phấn nơi anh mỗi khi tôi chạm vào người anh. Thú thật, tôi không thể diễn tả cho đúng, đó không phải là một âm thanh trọn vẹn có nghĩa nhưng thật kích động.

“Suốt tuần nay em rất ngoan”, tôi nói với anh.

“Ừ, anh biết”, Dan tiếp “Bà Lee (tức là mẹ David) nói rằng em và David rất ngoan, bà nghĩ rằng các em đã học một bài học thích đáng”.

“Và bọn em có thể tới nhà chòi trên cây của David và tuần tới”, tôi nói đầy vẻ tự hào.

“Ừ !” Dan thở dài, “Này các cậu, hôm nay quả là một ngày vất vả phải không ?”

“Em cũng cảm thấy như vậy”, tôi vừa nói vừa mơn trớn ngón tay trên lớp da ngoài cặc Dan.

“Ư.. hm”, David làu bàu gì đó. Tôi ngó qua thì thấy David đang ngồi trong lòng Todd. Todd đang sờ vào đũng quần David và họ đang hôn nhau đắm đuối. Marcus thì ngồi xem.

“Này mấy anh, cho em tham gia với”, Marcus nói.

“Được thôi, cậu bé”, Todd nói và một tay nâng bổng Marcus lên.

“Em nghĩ Todd nhận nhiều hơn cái mà anh ấy có được”, tôi ngẩn người.

Marcus chợt đứng dậy nói : “Có ai đến kìa !”

Một chiếc xe tải màu xanh chạy vào sân. Tôi nói : “Anh Bill kiểm lâm đến kìa !”.

David nói : “Có sự ngạc nhiên cho cậu kìa Marcus. Khi nghe anh ấy đến đây, tớ không muốn cậu bị bỏ rơi ngoài cuộc vui này, không ai muốn nhảy một mình”.

“Một mình anh cũng đủ cho cả hai đứa mà”, Todd nói khi tay anh thọt vào quần David và sờ soạng.

Marcus nói với vẻ nghi ngờ : “Cậu đâu có biết là tớ đến đây !”.

David trả lời : ” Tớ biết chứ”. David nói dối nhưng không biểu lộ bất kỳ sự ngượng nghịu nào, “Tớ sắp xếp để cả hai cậu có mặt ở đây, nhưng tớ sẽ nhường cho”.

Bàn tay Todd mò mẫm trong quần và vân vê cặc David và mò quanh, David bỗng thở gấp như cá mắc cạn. Tôi biết là ngón tay Todd đã tìm đến hậu môn David. Todd gầm gừ, “Đụ mẹ, cái lỗ nhỏ xíu, bót chặt này là của anh hử ?”
Khi trông thấy nhóm nhỏ trong phòng khách, anh chàng kiểm lâm Bill trợn tròn mắt. Tôi biết David chưa kể cho anh ta về chúng tôi, nhưng rồi anh nhe răng cười, bạo dạn bước tới.

“Rất mừng được gặp các bạn trong lúc đang vui vẻ như thế này”, Bill lên tiếng.

“Nhưng cũng thật là tệ khi anh không được hoan nghênh ở đây”, Marcus nói với giọng châm chọc.

“Cậu có phải là con của Jefferson ?”, Bill hỏi Marcus trong khi anh bước lên bậc thềm bước vào khu vực chiếc trường kỷ và anh thấy mát mẻ.

“Dạ vâng”, Marcus đáp. Marcus với tay tới thắt lưng Bill và cởi tuột dây kéo quần Bill không chút nguợng ngùng.

“Anh uống một chút nước chanh trước được chứ ?” Bill hỏi.

“Dạ được”, Marcus đáp nhưng vẫn luồn tay vào chiếc quần xanh ô liu. “Nhưng hãy để em giải quyết cái này trước, lúc đó em và anh cùng uống” “Ah !”, tay Marcus đã đụng vào chỗ phình ra như nắm đấm của Bill, rồi cây nấm nâu sậm lộ ra ra trước mắt mọi người, đó là cặc của Bill. Marcus. “Coi nào !”, Marcus nói và lôi hẳn cặc Bill ra ngoài.

“Có phải đó là tất cả mà bọn anh cho tụi em hay không ?”, Dan hỏi tôi.

“Không đâu”, tôi nói và hươ cặc Dan lúc lắc, “bọn em sẽ cảm thấy thích hơn nhiều khi cầm đồ chơi của các anh. Ai cũng rên rỉ và muốn để cho bọn em làm gì tùy ý, như thế này này”.

Và tôi nút lấy cặc Dan.

“Ah-hahh!!”, Dan lại rên lên một cách sung sướng, tôi cũng vậy. Mọi thứ đâu sẽ vào đấy thôi.

Todd ngưng lại để tìm một ít dầu nhờn để trong phòng tắm. Thế là David tham gia với Marcus quây quần bên cặc Bill. Đến lúc Bill trở lại, lúc này chỉ mặc quần lót, anh ấy không hề phí sức, anh ngồm xổm, nâng mông David lên cao, rồi thọc ngón tay đã bôi dầu nhờ vào đít David. David rên lên và nút mạnh cặc Bill chạy tuột vào bên trong miệng.

Bị giằng mất cặc, lại thấy Todd sắp sửa đâm David, Marcus đành quay sang cặc David bây giờ đang cứng và lòng thòng bên dưới cặp đùi mảnh khảnh, Marcus bắt đầu ngậm cặc David.

Từ chỗ của mình, tôi đều trông thấy rõ cảnh này, trông thật thích mắt, nhưng tôi không cần tham gia vào trò chơi của họ. Tôi đã có cái mà tôi muốn, tôi đã có con cặc mập mạp và to lớn của Dan trong miệng mình, ở đúng chỗ thuộc về nó, hơn nữa Dan hứa là khi tôi lớn chút nữa Dan sẽ đụ tôi, thế là đủ. Tôi không muốn trở thành một đứa con trai hư hỏng, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì trừ phi Dan bảo tôi rằng điều đó là đúng đắn.

Todd đang đút cặc vào đít David, David cũng đang rên rỉ vì khao khát, Marcus dường như mê mẫn trước tình trạng này – một phương pháp mới cho một thằng con trai làm tình với một thằng con trai khác.

Marcus hỏi David : “Cậu thấy thế nào ?”.

“Ư… ư…”, David nói trong khi vẫn ngoạn cặc Bill “Sướng lắm !”.

“Thế nào tớ cũng phải thử mới được”, Marcus hồ hởi.

Nước miếng trong miệng tôi tiết ra tạo nên những âm thanh chùn chụt khi nút cho Dan, nhưng tôi còn cố ném cho Marcus một câu : “Tốt hơn hết là đợi cho đến khi cậu lớn đã !”

“Này, em có thấy David bị đâm như thế nào không ?”, Dan quan sát và nói.

“Phọt !”, âm thanh lại vang lên từ David, “Có phải điều đó có nghĩa là anh và em có thể làm như vậy khi em bằng tuổi David ?”, tôi hỏi.

Dan có vẻ cân nhắc tình hình của David bây giờ. Todd đang thọc vào đít David từ từ trong khi David lại rên lên bộc lộ khoái cảm cao độ. “Có lẽ là đúng như em nói”, Dan đáp lời tôi.

“Thế thì còn gì bằng !”, tôi nói. David được 16 tuổi, thế là tôi chỉ còn 2 năm nữa thôi, một khoảng thời gian ai cũng có thể đợi được. Thực tình mà nói, đối với tôi là khá lâu. Còn rất nhiều, rất nhiều ngày tháng đang đợi tôi lớn lên để đến lúc đó cặc Dan nằm trong đít tôi.

“Em không đợi nổi”, tôi nói và quay lại với “cây gậy” của Dan.

“M-m-m-mh!”, Todd giờ đây đang dập mông đâm cặc mạnh hơn vào mông David. David cứ như bị treo trên cặc Bill vì cậu ấy dường như nút cặc Bill thưa hơn, chậm hơn. Nhưng Bill lại không để ý vì bận lom khom với tay ra bạnh mông David cho Todd đụ. Tôi biết ngày hôm nay chắc chắc David sẽ bị hai gã này đụ cho tơi tả.

Marcus lại quay trở lại thổi kèn cho David, mỗi khi Todd dập mạnh mông, ập vào mông David cũng chính là lúc cặc David đẩy tới đâm vào miệng Marcus.

Todd đang rên la như một con khỉ đột đang động cỡn, anh ấy nứng dữ dội vì thế tôi không lấy làm ngạc nhiên khi anh ấy rên mỗi lúc một lớn và thét tướng khi bắn phọt tinh dịch bên trong đít David, cùng lúc ấy David cũng thét lên vật vã… vì sướng, Marcus đã chắt sạch mọi thứ mà David tuôn ra.

Việc tôi suy đoán đã diễn ra, Bill nằm ngửa trên sàn và David ngồi trên cái cọc thẳng đứng sừng sững của Bill. Bill nẩy người lên… Todd chống tay vào cột nhà giữ cho thân người không đổ gục vì mệt mỏi trong khi Marcus lấy một miếng vài lau sạch tinh dịch nhớp nháp trên mép.

Tôi xoay lại nhìn Dan và nhận ra rằng mình đang bận xem họ đụ nhau nên lơ là với Dan, nhưng Dan không hề phàn nàn. Tôi cười xin lỗi và bắt đầu bú anh thật hăng. Một lần nữa tôi lại đoán đúng, Dan không vội cho ra, tôi nút con cặc cương cứng của Dan gần mười lăm phút thì cuối cùng anh ra một ít, kế đó cặc Dan run rẩy và nổ tung, anh trút vào tôi toàn bộ sức lực dâng trào vốn bị kềm nén trước đó, như vở đê.

“Bữa nay hình như anh ra hơi sớm ?”

Dan tỏ vẻ lúng túng đến tội nghiệp, “Ừ, anh nứng không chịu nổi mà em thì nút cật lực thì làm sao không ra sớm được”.

Todd nghe được bật cười hô hố : “Mình nghĩ cậu thật là tệ, cậu để hai thằng nhóc đợi cậu vậy mà cậu cũng không đợi họ nổi !”. Tôi hiểu ý Todd khi đề cập đến từ chờ đợi.

“Khỏi nói !”, Dan nói.

Dan ngó xuống nhìn tôi cười gượng : “OK, anh xin lỗi từ nay trở đi anh sẽ đợi em”.

“Không sao đâu”, tôi nói, “Nhưng bây giờ em phải bú anh lần nữa mới được”.

“Bây giờ ư ?”, Dan dường như thật sự ngạc nhiên.

“Đúng thế”, tôi nói và liếm môi. “Anh cho em chưa đủ mà.”

Tôi lại trùm môi trên đầu cặc anh, Dan thở dài nói “Vậy cũng công bằng, nhưng để anh nghỉ một chút cho lại sức”.

“Em sẽ đợi”.

Tôi nói xong thì ngậm chặc cặc Dan trong miệng. Đó là cách tôi đợi trong lúc Todd mở nhạc.

Đã đến 5 giờ 30, nhưng vẫn không nghe giọng nói của ba mẹ tôi trên radio. “Chắc là họ đi trễ”, Dan lầm bầm. Giờ thì cặc Dan đã hoạt động trở lại, nó cương dần lên, không lâu sau tôi đã có thể bú thật mạnh và nhanh dần. Ngẫu nhiên tôi bú cặc Dan trong lúc âm nhạc trỗi lên. Hãy để âm nhạc và niềm đam mê của anh quyện vào anh.

Ồ, có tiếng phát ra từ radio “… và tối nay, chúng ta có một đôi vợ chồng đến từ Tulsa …”. Đó là ba mẹ tôi, tôi nghĩ như thế nên tôi nghe khoái chí và bú Dan càng nhanh hơn.

Nhạc hiệu kết thúc, sau đó là phần biểu diễn nhưng không phải nhạc của ba mẹ tôi mà là tiếng đàn banjo của cặp vợ chồng kia.

Tôi nói với Dan : “Này anh ! Đó không phải là ba mẹ em, họ ở đâu rồi ?”.

Trong lúc bối rối, Dan chạy vào trong gọi điện cho mẹ tôi và cô tôi (em của ba) để hỏi thăm tình hình. Todd tình nguyện đưa Marcus về nhà. Cả hai đi cùng với Bill và David để lại tôi một mình ở lối ra vào.

Dan vẫn còn nói chuyện điện thoại, đang gọi cho những người thân khác của tôi để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, được biết là ba và mẹ tôi báo là đã đến Nashville và chiến thắng một cách vất vả trong cuộc thi biểu diễn như mẹ tôi đã nói trong thứ bảy vừa qua. Từ đó đến nay hẳn đã có chuyện gì xảy đến cho họ. Một biến cố to lớn nào đó.

Tôi ngước lên nhìn ánh hoàng hôn mùa hè, vẫn còn một màu vàng rực ở chân trời. “Ba mẹ mình ở đâu ?”, tôi nói với mặt trời và không có lời đáp lại, tôi ngồi bó gối và run rẩy vì sợ hãi.

HẾT PHẦN 7

PHẦN 8 (HẾT)
SỐ PHẬN

ND: Nhiều bạn thắc mắc truyện thiếu phần 1. Nguyên nhân là Vũ Quốc không tìm được phần này. Các bạn vui lòng xem từ phần 2 đến hết truyện.

Khi màn đêm buông xuống, Dan cùng tôi ngồi trên bục cửa, anh ôm lấy tôi và chúng tôi chờ đợi. Vòng tay to chắc, khỏe khoắn của anh xiết chặt tôi trong lòng. Tôi có cảm nhận sự nồng nàn trong tình cảm của anh và thấy dễ chịu. Chúng tôi không mở đèn cũng không mở ti vi, ngoài trời càng đen sẫm.

“Bao giờ thì Todd về ?”, tôi hỏi Dan.

Dan đáp : “Cũng không lâu đâu. Họ đi chừng hai giờ”.

“Em mong anh ấy về ghê !”, tôi nói và lại run vì lạnh.

“Đừng càu nhàu quá sớm như thế”, Dan nói, và tôi biết anh không muốn bàn về Todd. Sau đó, tôi cũng quên lửng không nhắc gì thêm.

“Ba mẹ em được mời biểu diễn, thế mà họ không đến”.

“Đôi khi một show diễn như thế làm người ta mất rất nhiều thì giờ”, Dan nói. “Họ khó mà đúng giờ được, họ phải để người khác chờ đợi. Ba mẹ em đến chậm ít nhất cũng độ nửa giờ, họ chỉ có một tuần lễ bận rộn để chuẩn bị cho buổi diễn”.

“Em đoán thế”, tôi nói. “Nhưng sao họ không gọi điện thoại cho em hay chứ ?”.

Dan không trả lời câu hỏi, chỉ ôm tôi sát hơn, xiết chặt hơn.

Bỗng chuông điện thoại reo, lúc này tôi trong tình trạng lo sợ nên nghe tiếng chuông thật chối tai. Dan cầm lấy ống nghe.

“A lô, a lô… Xin chào dì Maureen.”

Dì Maureen của tôi là em gái của mẹ. Dì và mẹ rất thân thiết.

Tôi ngẩng đầu ghé sát để nghe ngóng : “Cháu có nghe tin tức gì của Janet (tức mẹ tôi) không ?”.

“Sao cơ ạ ?”, tôi thiếu chút nữa là giật lấy và ném ống nghe, Dan dịu dàng kéo tôi lùi lại và tiếp tục câu chuyện.

“Giờ cuối, họ đã hủy hợp đồng với ông McCormicks rồi à ?”, Dan nói chuyện trong điện thoại mà nhìn tôi, như nói lại cho tôi nghe. “Họ hợp đồng lưu diễn với ai cơ ? với Judds à ? Vâng, Jimmy đang ở đây. Vâng, đó là lý do cháu lập lại điều dì vừa nói đấy. Ồ ông ta muốn đi ngay à ? Tuần tới họ bắt đầu lưu diễn và tiếp tục chuyến lưu diễn suốt 4 tuần sau ? Jimmy lúc đó phải trở lại trường rồi. Dạ, dạ …”, Dan không nói mọi việc cho tôi nghe, nhưng thì tôi không cần nữa.

Ba mẹ tôi không có chuyện gì ! Họ mất cơ hội biểu diễn trên chương trình Gran Old Opry, nhưng lại được diễn chung với một ngôi sao tên tuổi như thế còn tốt hơn nhiều.

Dan kết thúc cuộc đàm thoại : “Bao giờ có gì khác thì dì hãy cho cháu biết nhé, còn cháu nếu nghe gì thì sẽ báo cho dì biết. Cảm ơn, cháu chào dì”, Dan gác máy.

“Ba mẹ không sao chứ ?”.

“Không sao”, Dan đáp, “Bây giờ mình ăn chút súp được chưa ?”.

“Vâng”, tôi đáp và đứng dậy. “Em cũng thấy đói !”, không có gì ngạc nhiên cả vì đã 8 giờ tối rồi. Nhưng dù vậy tôi vẫn còn lo âu.

Trong lúc chúng tôi đang ăn xăng quýt mà Dan đã làm gấp gáp, tôi nhìn anh mỉm cười và nói : “Như vậy là em có thể ở đây với anh cho đến lúc khai giảng năm học mới”.

“Hình như vậy”, Dan đáp, “Chúng ta sẽ phải đợi để gặp ba mẹ em để hỏi ý kiến họ đã”.

Tôi lạc quan : “Em hy vọng sẽ được ở đây, nếu ba mẹ cứ đi suốt như thế thì em nên ở đây với anh”.

Dan cười và tán thành : “Anh cũng định bảo họ như thế đấy”.

“Sướng quá !” tôi nói và cười với anh.

Dan nói tiếp : “Hàng ngày trên được có một chiếc xe đưa rước học sinh mà anh gặp vài lần vào tảng sáng. Em có thể đi học ở đó, và theo David về nhà cậu ấy, khi anh đi làm về thì em về đây. Dĩ nhiên, giữa mùa đông, em không phải làm như thế, anh không có nhiều công việc nên hay ở nhà thường xuyên”.

Tôi mơ màng : “Chúng ta sẽ đi đâu đó quanh nhà, ném tuyết khi tuyết rơi, rồi vào nhà sưởi ấm, ôi thật dễ chịu”. Tôi đã ăn xong, ngồi chống cằm.

Nhưng sau đó thì tôi đã gật gà, cằm vuột khỏi lòng bàn tay và suýt ngã nhào.

“Ôi chào !”, Dan nói, “Đến giờ đi ngủ rồi”.

Tôi hỏi gặng : “Hai chúng ta chứ ? Anh vẫn còn nợ em có nhớ không ?”.

Câu trả lời của Dan là : “Để anh rửa chén bát đã”.

Tôi đi tắm, ban ngày nóng bức, mồ hôi nhớp nhúa. Tôi tắm xong mà Dan vẫn còn đang rửa bát. Tôi lau người khô ráo, vẫn trần truồng đi vào phòng ngủ tối om. Ở đây tôi thấy thích và có gì đó riêng tư hơn, bóng tối góp phần tạo nên cảm giác ấy. Không ai có thể nhìn thấy tôi và Dan, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Dan mở cửa, một quầng sáng hình chữ nhật vàng vọt từ ngoài rọi vào, anh với tay tắt đèn bên ngoài “Bây giờ ngủ nhé ?, anh nói với tôi.

“Vâng, thưa ba” tôi nói một cách ngoan ngoãn.

“Tốt lắm”.

Nằm trên giường, con cặc tôi đã chỉa lên trần nhà khi anh cởi sơ mi và đá cho rơi chiếc giày ra. Rồi anh lần tay xuống quần, cởi ra. Tôi liếm môi khi chiếc quần anh rơi tuột xuống dưới, một âm thanh ma sát nhỏ trên cơ thể một người đàn ông như anh làm tôi rạo rực. Anh đã rút chân còn lại khỏi ống quần, giờ thì chỉ còn vớ trên đôi chân anh. Anh lại ngồi xuống giường rồi cởi nốt.

Anh ngã người về phía tôi, tôi chồm dậy, quỳ phía sau lưng anh, hai tay vòng ra trước và ép sát người vào lưng anh. Vì đang quỳ nên đầu tôi vượt lên cao, con cặc tôi cạ vào giữa lưng anh, cạ vào những đốt xương sống lưng tạo nên sự cọ xát khiến tôi không chịu nổi. Dan cứ để tôi làm như thế, cọ vào lưng anh, anh chỉ giữ chặt tay tôi. Tôi khao khát mùi da thịt của anh, sự hiện diện của anh.

Dan nhận ra tôi đang cọ xát điên cuồng, anh vẫn giữ tay tôi nhưng đã quay mặt lại tôi, tôi lao vào người anh, anh ôm tôi vào lòng, cánh tay anh quàng qua cổ tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương nồng nàn từ nách anh và tôi chợt khao khát muốn vùi mặt mình vào đó, cái chỗ mềm mại, ngọt ngào, ấm áp và đầy lông. Tôi đã tắm trước đó nhưng bây giờ thì tôi muốn mùi thịt da Dan thay cho xà phòng, tôi muốn mình trở thành một phần của Dan. “Ôi, ba ơi !”, tôi thì thầm khi anh quàng tay ra sau lưng tôi để đối diện với tôi, tôi bấu chặt vai anh và hôn hít anh như anh đang làm với tôi, như hai nguời sẻ chia cuộc sống cho nhau và dâng hiến tất cả. Anh quan tâm lo lắng vì tôi và tôi thuộc về anh, điều chúng tôi đang làm cho nhau khẳng định mối quan hệ này, tôi như trở thành con anh, một phần của anh, và thuộc về anh.

“Con là của ba”, tôi lẩm bẩm.

“Nói gì thế ?”, Dan hỏi tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng thật đàn ông.

“Bây giờ con là của ba”, tôi nói, “mãi mãi.”

“Phải rồi”, anh nói, “Con sẽ ở bên ba mãi mãi.”

“Hoan hô ba !”, tôi reo lên.

“Ôi con, bé con của ba”, Dan đáp lời. Tôi hiểu rằng anh không còn lo việc ba ruột của tôi có nghe được chuyện này hay không.

Tay anh lần xuống và ngón tay anh chạm vào cặc của tôi, tôi rên lên, chỉ từ sự đụng chạm ấy, như có luồng điện lan khắp người tôi rần rần. Tôi cảm nhận cặc anh đã ngóc dậy bên dưới giữa hai bên mông tôi và dựng lên chạm nhẹ hậu môn. Anh dùng ngón cái và ngón trỏ vuột lớp bao quy đầu xuống, giữ chặt rồi di chuyển các ngón tay vân vê quanh đầu khấc trong khi đó môi anh lướt trên má, trên môi tôi, tôi rên lớn hơn cặc tôi gần như căng hết cỡ và trào ra… Tôi rúc vào người anh, nằm yên khoan khoái.

“Con yêu ba lắm”.

“Ba cũng yêu con, con trai ạ !” anh nói với tôi.

“Con muốn bú cho ba được không ?”, tôi hạ giọng năn nỉ van xin anh cứ như là anh chưa từng để tôi làm việc ấy lần nào. Anh mỉm cười và ngửa người ra trên nệm và tôi trong vòng tay của anh cũng bổ nhào theo, nằm bên trên bộ ngực nở nang chắc nịch đầy lông lá của anh, hai chân tôi xuôi theo hông anh. Tôi lùi dần xuống, mông tôi đã chạm vào cặc anh.

“Ba là của con, bé con”, anh nói với tôi âu yếm, “Hãy bú cặc ba, bao lâu cũng được”.

“Suốt đêm và mỗi ngày”, tôi vừa nói vừa lắc mông mình cọ cọ vào cặc anh. Anh nhắm mắt lại, miệng há hốc trong sung sưới khoan khái vì tư thế đụng chạm vừa rồi. Vì bất đắc dĩ nên tôi không cưỡi lên cặc anh, mà dùng lưỡi rê trên bộ ngực lông lá của anh, mím chặt hai đầu vú anh và nút hơi lâu ở đó, hầu như tôi muốn thưởng thức cái cảm giác chiếm hữu cái cơ thể to khỏe, mạnh mẽ ấy. Nó là của tôi, tất cả thuộc về tôi, anh trao hết cho tôi, bảo tôi làm bất cứ điều gì mà tôi muốn. Khi tôi lần xuống háng, nơi đang bốc lên ngọn lửa dục vọng hừng hực, thì khẩu súng của anh đã giương nòng, thịt da anh nổi gai vì đê mê khoái lạc, anh đã thuộc về tôi trọn vẹn, anh hiến dâng tôi nguồn sinh lực đang chực chờ bùng nổ.

Lưỡi tôi rên dọc theo con cặc cao nhồng của anh, ngửi mùi vị của nó, nếm trải cái kích cỡ kinh khủng của nó, hít thở mùi mồ hôi của người anh sau một ngày cật lực, tất cả tập trung và cô đọng ở đó, tạo cho tôi một cảm giác ngây ngất, say đắm. Tôi dùng lưỡi tách lớp da quy đầu mềm mại và đầu cặc anh, chen vào giữa rồi rê lưỡi quanh đầu khấc, Dan nằm đó bật ra những tiếng rên gần như cùng nhịp độ với sự di chuyển của đầu lưỡi tôi. Tôi khoái cặc anh, tôi yêu, tôi chăm sóc, tôi sục sạo, tôi mân mê nhưng chưa bao giờ làm cho nó đau đớn.

Tôi chú ý đến đầu cặc Dan bóng nhẫy bởi nước bọt tôi tiết ra đang nở phồng lên, co giật như đòi trượt vào trong, tôi cúi xuống… để trả công cho anh và cũng vì tôi sắp trở thành một phần của anh.

Con cặc dài và to tướng ấy giờ đã lấp đầy miệng tôi, nhưng tôi đã quen rồi. Trong lúc bú, lưỡi tôi bên trong tiếp tục cọ xát vào cặc anh, đánh quanh đầu khấc, mỗi khi cặc anh rút ra thì tôi lại mút mạnh khiến đôi môi tôi gắn chặt và miết vào thân cặc.

“Ôi, bé con”, Dan thở gấp khoái chí, “Sướng lắm, bé con, quá đã”. Anh chống khuỷu tay trên giường cố ngóc đầu dậy nhìn xuống bên dưới, anh tỏ ra hết sức kích động, đến khi không còn kháng cự được, anh dùng tay ghì đầu tôi ấn xuống để cặc anh đâm sâu vào hoặc giữ lại để rút ra trong âm hưởng đều đặn nhịp nhàng.

Vừa bú, tôi vừa lần tay bóp nắn bầu ngực anh, lần lượt se đầu vú anh. Anh cũng mằn mò nơi tôi như đáp lại.

“Ôi, bé con ! Con bú sướng làm sao, là ba thấy sướng lắm” anh lại nói thều thào như đứt hơi.

Phải, tôi đấy. Tôi là con trai của Dan, bây giờ tôi là của anh, không có gì thay đổi được điều đó. Tôi cũng biết rằng đó là phần còn lại của đời tôi, rằng ba mẹ tôi sẽ không quay lại với tôi, dù chỉ thăm con, họ lại ra đi, bỏ lại tôi và Dan cùng sống với nhau. Điều này hoàn toàn đúng. Đối với họ, tôi là vật cản đường. Còn đối với Dan, tôi là trung tâm cuộc sống của anh. Và anh cũng là trung tâm cuộc sống của tôi.

Tôi khao khát cặc của Dan, tôi thích thú và hưng phấn khi thấy nó cương cứng, nóng hổi trong miệng mình. Mỗi khi Dan rên là bao nhiêu đam mê dồn nén bên trong thoát ra ngoài vành môi và tôi càng nút nhanh hơn, dồn dập hơn. Anh vặn người, rên rỉ, cơ thể anh căng ra, nẩy đì cao lên đưa về phía tôi mời mọc. Tôi vừa nút, vừa dùng tay vuốt ve khắp cơ thể cường tráng dồi dào sinh lực của anh, anh không ngừng biểu lộ sự hưng phấn tăng dần, khoái cảm mỗi lúc một cao cho đến khi anh nẩy một liên tục và mạnh bạo. Tôi hiểu rằng anh đạt đến khoái cảm cực điểm. Tôi một tay giữ chặt hai hòn bi, một tay sục và miệng vẫn không rời cặc anh, cố chiếm hữu cái thuộc về mình, chúng tôi đang cùng nhảy múa trong niềm hoan lạc không bờ bến, sự thỏa mãn chiếm lấy khắp cơ thể sung mãn của anh, anh rên xiết, oằn oại, người anh bỗng cong vòng và… sau cú dập mông cuối cùng anh trút vào tôi những tinh túy mà anh có được nỗi khát khao dâng hiến tột cùng.

Lần này, tôi để tinh dịch anh rưới tràn khắp người tôi. Tôi vẫn ngậm cặc anh trong miệng, mũi chúi vào đám lông háng xoắn tít, rậm rạp cứ như là chúng tôi là một không thể tách rời được, chúng tôi là của nhau, mãi mãi. Dan rũ người quá sức nhưng không dấu được vẻ thỏa mãn, sung sướng. Khắp người tôi từ mặt, mũi ngực, bụng đều vương vãi tinh dịch của anh. Chúa ơi, con cầu mong anh luôn phủ khắp người con như thế, con muốn cặc anh đâm sâu vào cổ họng con và sâu trong cơ thể con.

Cặc anh xìu lại dần, tôi liếm sạch những giọt tinh còn dính trên người anh và trên lông háng của anh.

Dan nói : “Rất tuyệt, bé con. Ba muốn nghỉ làm ngay ngày mai. Nhưng cũng chỉ còn 4, 5 ngày làm việc nữa thôi. Sau đó ba sẽ dành hết thời gian cho con, ba hứa chắc đấy. Chỉ có ba và con mà không có ai khác. Todd có thể giải quyết với Marcus và David, bọn chúng sẽ lo cho cậu ấy. Còn con là của ba, bé con, con hoàn toàn là của ba”.

“Vâng” tôi nhoẻn miệng cười rồi lại tóm lấy cặc anh mà nút, đầu khấc to tướng lại truợt qua lưỡi tôi.

“Con chuẩn bị ngủ chưa ?” Dan nói với tôi .

“Ưm…”, tôi còn ngần ngừ vì chưa muốn thôi, đầu cặc Dan mềm nhũn tuột ra nằm vắt ngang một bên đùi.

“Thôi chúc ngủ ngon nhé”, anh nói.

“Mh-mh!”, tôi tỏ ý phản đối, lại nhích tới dùng môi miết chặt cặc Dan.

“Có phải con định bú cho ba suốt đêm như lúc nãy vừa nói ?”, Dan nói.

“M-hm”.

Dan tặc lưỡi : “Thôi được, cứ bú bất cứ lúc nào con thích”.

“Mmmmm!”, cũng vẫn âm thanh ấy, nhưng lần này là lời chúc ngủ ngon, ba ạ. Đó là cái lệ mà tôi thường ngủ trong khi vẫn ngậm cặc Dan, những lúc như vậy tôi nằm bên dưới háng Dan, đầu gối lên đùi Dan, cả hai trần truồng mà ngủ.

“Bây giờ con có muốn chơi với nó nữa không ?”. Anh hỏi tôi.

“Mh-mh!”, tôi trả lời.

“Thôi được”, anh nhẫn nại, “Nhưng ba đi tắm được không ?”.

Tôi nút mạnh một cái rồi há miệng, đầu cặc Dan vuột ra khỏi môi tôi. “OK, ba và con cùng di tắm”. Chúng tôi tắm như thế này, Dan bế xốc tôi bên trên cặc anh, hai chân tôi cặp vào mông anh để nước vòi sen chảy xối xả. Todd vẫn chưa về (tôi nghĩ rằng Todd đã ngủ lại với David, cha mẹ Todd đâu có biết người đàn ông này là bạn trai của con mình và cũng là người yêu của nó, hẳn đã để hai người ngủ chung giường, vả lại họ cũng thích Todd). Nhưng sáng hôm sau chính Todd lại gọi tôi dậy để ăn sáng. Vừa ăn, tôi vừa mò Dan. Tôi dành một phút để hôn tạm biệt Dan, lúc này anh mới nhét cặc vào quần rồi nói : “Tối nay nhé !” và tôi tin sẽ đúng như thế.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc giữa tôi và Dan. Ba mẹ tôi phải biểu diễn khắp nơi, không có thời gian chăm sóc tôi nên Dan mặc nhiện trở thành người giám hộ “nhiệt tình”. Tôi ở lại với Dan kể cả sau khi khai giảng. Một ngày nọ trên đường đến Nashvill, ba mẹ tôi bị cướp và bị bắn chết. Thế là tôi ở đây với Dan, lớn lên trong vòng tay ấm áp của Dan, chia sẻ niềm vui thể xác cho nhau qua nhiều năm.

Tôi cứ trông cho mau đến ngày sinh nhật thứ 16, Dan hứa sẽ phá trinh tôi vào đêm sinh nhật ấy. Cũng không còn lâu nữa. Và khi cặc Dan cắm sâu vào người tôi, tôi hiểu rằng cuối cùng thì chúng tôi thật sự thuộc về nhau, mãi mãi.

HẾT

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro