Lâu đài hillside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Lael Stalnaker - Người dịch : Vũ Quốc
PHẦN 01

Một cơn gió lạnh lẽo lùa qua tấm rèm trước cửa. Jim cài cúc áo sơ mi bằng vải gai lại.

Hành lang dẫn tới một gian phòng bít bùng, không có lấy một cái cửa sổ. Nói không chừng chúng lại quay xuống tầng dưới rồi cũng nên, Chris ngờ ngợ như vậy. Bên trong tòa lâu đài cổ dường như rộng lớn hơn so với khi nhìn từ bên ngoài.

"Có lẽ tụi mình nên quay lại chỗ vừa vào lúc nãy đi", Chris lo lắng nói.

"Tụi mình sẽ không tìm Terry theo cách đó", Jim đáp.

"Nhưng giờ này hổng chừng nó đã ra ngoài đợi mình rồi".

"Coi kìa ! Chỗ này có thể là cánh cửa bị khóa bên kia".

Jim chui vào một tủ áo trông có vẻ nặng nề mò mẫm và vô tình mở được cánh cửa đặt sát tường. Sau cánh cửa là một hành lang tối om, mạng nhện giăng đầy. Hành lang thăm thẳm đến nổi ánh đèn pin của hai đứa như bị bóng tối nuốt chửng.

"Coi bộ cũng khá hơn rồi đó", Jim nói.

"Nổi da gà thì có", Chris vặn lại.

"Chắc là hành lang dẫn tới cầu thang, hoặc ít nhất là một gian phòng mà ở đó tụi mình có thể tìm thấy cửa sổ. Căn nhà không thể bít bùng mãi thế này được".

"Bỏ đi", Chris nài nỉ, "mình quay lại lối cũ cho chắc ăn".

"Không được. Tao không bỏ Terry ở lại chỗ này đâu. Nếu muốn, mày quay lại một mình đi".

"Được rồi, tao đi liền đây", Chris nghênh mặt quay lại đường cũ, lối mà chúng vừa đi vào. Đi một lát, Chris lọt vào một gian phòng có một bức chân dung lớn treo trên tường, mà không chắc gì hai đứa vừa đi qua phòng này. Bối rối, Chris quay lại gian phòng có tủ quần áo lớn khi nãy, nó gọi tên Jim khi đi dọc theo hành lang đầy mạng nhện hun hút. Không nghe tiếng trả lời. Bây giờ Chris thật sự phát hoảng, nó nhận ra mình đã sai lầm khi mạnh ai nấy đi.

Bất đắc dĩ, Chris men theo hành lang này. Hai bên hành lang đều có cửa phòng, nhưng mười hai cánh cửa đầu đóng im ỉm. Cánh cửa gian phòng thứ mười ba lại mở toang. Chris soi đèn quanh căn phòng trống trơn, ánh đèn quét qua một vật gì đó màu đỏ trên sàn nhà. Là áo của Jim, dường như bị vứt lại trên sàn nhà bụi bặm. Quái ! Sao nó lại cởi áo ở chỗ này ? Ở đây còn lạnh hơn những nơi đã qua nữa mà !

Chris lại gọi tên Jim, và không nghe ai trả lời. Gian phòng có một cánh cửa khác, Chris mở cửa rồi đi qua, lòng vẫn thắc mắc tại sao Jim đi qua rồi mà đóng cửa lại làm gì.

Đôi giày Jim thấy bỏ lại ở gian phòng kế này. Đôi giày ló ra từ tấm vải phủ đồ đạc. Giở tấm vải lên, chỉ thấy một cái ghế đu.

Một cánh cửa phòng này dẫn ra một hành lang ngắn, mà ở đó Chris lại tìm thấy đôi vớ của Jim. Hàng lang nối với một phòng khác, phòng này có một cây đàn clavio phủ tấm vải trắng như vải liệm người chết với đôi vớ của Jim vắt vẻo trên đó. Chuyện này càng kỳ quái hơn. Jim không thể tìm kiếm trong một ngôi nhà cổ mà không mặc gì, trừ quần short. Tất nhiên, những dấu vết trên đường đi qua chứng tỏ Jim tự mình cởi bỏ quần áo, giày vớ.

Chris tìm thêm ở mấy gian phòng khác, vẫn không thấy bóng dáng của Jim. Gọi mãi tên Jim vẫn không ăn thua. Đi lòng vòng cũng không thấy lối ra. Một trong số những gian phòng này có cánh cửa sổ lắp kính mờ, nhưng cửa sổ này lại nhìn qua phòng bên cạnh, chứ không phải lối ra ngoài.

Cuối cùng, ở một gian phòng có cửa lật trên sàn, Chris lại tìm thấy chiếc quần short móc vào cây đinh trên tường. Phải chăng Jim mặc quần short màu xanh dương nhạt theo mẫu quần có hình những trái tim nhỏ ? Chris không thể biết chắc đó có phải là quần Jim hay không và... nếu đúng như vậy, thì nó vẫn không thể hiểu nổi sao Jim lại cởi quần short ở một chỗ thế này.

Đột nhiên có tiếng gì đó khe khẽ phát ra từ bên dưới cánh cửa lật, nghe mơ hồ như tiếng rên.

* *

*

Terry bỏ xấp bản thảo xuống ngực mình. Nó cân nhắc chưa biết nên nói gì. Mắt nó nhíu lại chìm trong suy nghĩ. Cảm thấy khó chịu, nó gấp xấp bản thảo lại ném bên cạnh giường.

"James !", Terry kêu lên khi nó ngồi dậy.

"Gì hả ?", giọng nghẹt mũi của Jim từ phòng bên vọng lại.

"Tao không tin nổi là mày viết về chuyện này ! Tại sao vậy ?", Terry càu nhàu khi băng qua gian phòng bên cạnh nơi Jim đang ngồi sát máy tính.

"Gì chớ ? Mày nói vậy là sao ?", Jim ngạc nhiên hỏi.

"Làm sao mày có thể viết về câu chuyện xảy ra vào ngày hôm đó chứ ? Có bao nhiêu thứ trên đời để viết, sao mày chọn đề tài này ? Tao nghĩ đó là trò đùa quái ác !".

"Terrence, mày bình tĩnh một chút đi. Có thật đó là vấn đề hay không ? Chuyện đã lâu lắm rồi. Mà thực sự cũng không ai biết điều gì xảy ra nữa. Tao đang viết truyện hư cấu, mày nhớ lại đi ? Mày đọc được bao nhiêu mà vô đây chất vấn tao ?", Jim cười cợt.

"James, tao chỉ nói chuyện này trước khi Chris về gặp tụi mình, nhưng đó không phải là vấn đề..." giọng nó ngập ngừng vì một chút nghi ngờ vừa thoáng qua. "Mày không được làm như vậy !".

"Tao biết ngay mà, mày chưa đọc hết nên chẳng hiểu gì, đúng không ?", giọng Jim vỡ ra thành tràng cười khanh khách vì thấy Terry chạy như bay quay về phòng mình. Nó cười một lúc rồi mới quay lại máy tính. Không lâu sau, nó bắt đầu gõ những ý nghĩ bị làm gián đoạn lúc nãy trong khi còn nhớ được hoặc chẳng bao giờ.

Lúc đó, Terry không biết phải nên nghĩ gì. Nó không tin rằng Jim, một thằng Jim của mọi người, đang viết về tòa lâu đài sau ngần ấy năm. Những cơn ác mộng thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh trong giấc ngủ, chúng làm nó tỉnh dậy mồ hôi tuôn dầm dề. Cái chỗ chết tiệt ấy đã tạo nên những chuyện quái gỡ cho tất cả ba đứa. Những chuyện ấy thực lòng nó chỉ muốn vùi chôn trong quá khứ. Nhưng Jim vẫn không chịu để yên.

Về tới phòng, nó nặng nề gieo mình lên giường. Cái giường sắt rít lên ken két vì sức nặng của nó. Xấp bản thảo vẫn nằm đó, úp xấp mặt xuống, dường như đang trêu ngươi khi nó đưa mắt nhìn. Chắc chắn Jim không chỉ viết lại những sự kiện xảy ra vào thời kỳ đó, rồi hư cấu thành tiểu thuyết. Những người dính dáng tòa lâu đài Hillside đều có kết cục thảm khốc và điều đó càng làm nó kinh sợ. Mặc dù xét một khía cạnh nào đó, những sự kiện tại tòa lâu đài Hillside không làm nó bận tâm, thì còn lại những thứ khác khiến nó bứt rứt không yên. Nhưng... đó không phải là việc để kẻ khác nhúng mũi vào.

Điều nó lo lắng là làm sao câu chuyện liên quan tới quá khứ lại đi quá xa như vậy. Thôi nghiền ngẫm những lo lắng phi lý, Terry cầm xấp bản thảo lật lại những trang vừa xem.

* *

*

"Mày nói chơi sao vậy ?", Chris tò mò hỏi.

"Hông, ai thèm nói chơi. Tụi mình đi cắm trại một hai tuần đi. Tốt nghiệp rồi, cái gì cũng xong hết, hè lại tới và sang thu tụi mình lên đại học mỗi đứa một trường. Có lẽ chẳng bao giờ mình có cơ hội chơi chung với nhau nữa đâu. Trước đây cắm trại có làm mày lo lắng gì đâu, bây giờ sao vậy ?", Jim giải thích.

Bộ ba đang ngồi ngoài sân sau nhà Jim. Chúng thường tụ họp tranh luận bất cứ nơi nào có thể, thường là giữa hai buổi học trong ngày. Mảng cỏ xanh ngắt vừa mới cắt và bọn trẻ ngồi túm tụm trên băng ghế ngoài sân cỏ, bàn xem nên làm gì khi vào hè.

"Nhưng tại sao chọn lâu đài Hillside ? Chỗ đó làm tao nghe nổi da gà cùng mình. Tao còn chưa quên những chuyện ma quỷ mà hai đứa bây thường kể vào lễ Halloween hồi tụi mình còn nhỏ".

"Cho tao xin can đi, Chris ! Mày dư biết chỉ là chuyện tưởng tượng thôi mà, đúng không ? Quả tình tụi tao muốn làm cho mày sợ, nhưng chắc mày nghĩ chỗ đó thực sự bị ma ám, đúng không ?". Terry nói toạc ra.

Chris ngượng chín cả người, đỏ tới tận chân tóc. Rất dễ thấy vì nó hớt đầu đinh. Lại thêm nước da trắng sáng nên khi mắc cỡ không giấu đi đâu được. Nó khó chịu ngọ ngoạy trên ghế băng, cố ra vẻ như không có chuyện gì.

"Không, làm gì có !", nó mím môi nói trong lúc mắt đăm đăm nhìn xuống đôi giày thể thao của mình. Vì vậy nó bỏ qua cơ hội không nhìn thấy nụ cười tinh ranh trên môi hai thằng bạn thân.

"Này nhé, mình sẽ ở tại tòa lâu đài hiện hữu. Rừng rậm bao quanh nhiều dặm liền. Mình chọn chỗ đó vì sẽ không ai quấy rầy tụi mình. Mày biết đó, hè này các khu đất cắm trại quanh đây chật cứng lều bạt. Với một chỗ tai tiếng như vậy, chắc chắn sẽ không ai léo hánh tới, còn tụi mình tha hồ mà chơi đùa, ăn uống, làm bất cứ chuyện gì mình muốn mà không sợ ai cấm cản, hay phản đối hay những thứ đại loại như vậy", Jim nói.

"Đúng vậy, ông già tao còn cho hai thùng bia nữa ! Nhưng ổng bắt tao hứa khi uống rồi thì tụi mình không được lái xe. Coi đó như một món quà thưởng cho cả nhóm sau khi tốt nghiệp, ổng nói vậy đó. Tụi bây thấy sao hả ? Mày chịu đi chung với tụi tao không ?", Terry nài ép, "Không có mày thì cũng như không !".

Chris ngẩng lên bắt gặp cái nhìn khẩn khoản của hai đứa bạn. Rõ ràng hai đứa thật lòng muốn nó đi chung và làm sao nó có thể nói không với hai đứa bạn mà nó từng chơi thân đã lâu, ngoài gia đình nó ? Chính hai thằng bạn này luôn che chở nó những khi bị trêu chọc, ức hiếp, cũng tại nó nhỏ con hơn bạn bè cùng lứa. Tới năm nay, nó cao lớn hơn đã theo kịp hai đứa bạn, nhưng vẫn e dè, sợ sệt, một mình nó chưa chắc qua khỏi những trận đánh nhau hoặc những tình huống tồi tệ có thể gặp phải.

Cuối cùng, khi đã quyết định, Chris nhoẻn miệng cười và gật đầu. Từ chỗ ngồi, Jim và Terry cùng lúc nhảy dựng hoan hô. Như sóng triều, thằng thì nhảy cẩng đè lên mình nó, thằng thì ôm hun nó làm nó muốn nghẹt thở. Cái ghế băng, sau một lúc chống chế yếu ớt trước sức nặng của ba đứa trẻ, đã thúc thủ. Cái ghế sụm xuống kéo theo ba đứa ngã chồng đống lên nhau, cả bọn cười như nắc nẻ.

"Tính chừng nào đi đây ?", một khi đã thở được, Chris hỏi.

"Sắp...".

* *

*

Terry nhớ lại chuyện bàn việc cắm trại với Jim. Hai đứa muốn trêu chọc Chris về tòa lâu đài ma vì biết rằng Chris vừa sợ ma vừa nhát gan. Không phải chúng có ác ý gì, chẳng qua là chúng không thể chấp nhận rằng Chris lại tin vào những chuyện thiếu cơ sở khoa học như vậy. Dường như trò đùa này cũng không gây tác hại nào.

Đâu chỉ vậy, bộ ba này thường trêu chọc nhau đơn lẻ, hay liên kết với một đứa khác. Lần vừa rồi là Chris cùng Jim phá bỉnh Terry. Lần này mục tiêu lại là Chris. Những trò tinh nghịch hồn nhiên, cả ba không ngừng trêu chọc lẫn nhau. Ngay cả bây giờ, sau nhiều năm, chúng vẫn giữ nguyên tính cách như vậy.

Lắc lắc đầu để thoát khỏi mớ ký ức thời xa xưa, Terry lật thêm vài trang. Những dòng chữ lại thu hút sự chú ý của nó. Một lần nữa, kỳ nghỉ hè ấy lại tái hiện trên trang giấy in.

* *

*

"Đây không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới lạ hay sao ?", Terry hăng hái nói.

"Tất nhiên !", Chris và Jim đồng loạt trả lời, cụng chai bia với Terry.

Bộ ba đang ngồi trước đống lửa trại, phát ra những tiếng lách tách giòn tan, vui tai. Rừng cây quanh chúng là một số ít còn sót lại của cánh rừng nguyên sinh khu vực này. Qua ánh lửa lập lòe hiện ra những thân cây khổng lồ. Bầu trời gần như bị che khuất bởi muôn vàn tán cây liên kết lại bên trên. Sau lưng ba đứa là chiếc xe hơi và cái lều lớn dùng cho bốn người đã xuất hiện ở đây cả tuần rồi.

"Hay là tụi mình vô trỏng coi có gì không, tụi bây nghĩ sao ?", Terry vừa lắc lắc chai bia vừa hỏi một cách vô tư lự. Sự vô tư này cũng giả tạo như câu hỏi tưởng chừng nó buộc miệng phát ra.

"Ê, ý hay đó !", Jim tán thành cái rụp. Vì sẵn có ý định trêu chọc Chris, nên nó chỉ đợi thời cơ tự mình đặt vấn đề nếu như Terry chưa kịp nói.

"Tụi bây lại có âm mưu gì vậy ?", Chris ngờ vực kêu lên.

"Đi liền bây giờ đi ! Ban đêm dòm mới đã hơn", Jim nói.

"Không được. Không đi ban đêm được. Tụi mình đâu có đủ đèn pin, lại không biết tình trạng tòa lâu đài ấy ra sao, còn mày mày biết được bao nhiêu...".

"Thôi được, thôi được", Terry ngắt lời, "Vậy đợi trời sáng rồi đi".

"Tao hổng biết có nên đi hay không nữa", Chris lầm bầm.

"Được rồi, chỉ ngó sơ qua thôi. Chừng nào vô trỏng rồi tính tiếp".

"Phải đó, Chris, thôi mà, làm gì mà nhát dữ vậy !", Jim bồi thêm.

"Sao cũng được !", Chris miễn cưỡng đáp.

"Hay quá ! Mày sẽ...".

* *

*

Làm cho Chris đồng ý vô tòa lâu đài là một thắng lợi lớn. Terry hãnh diện về Chris vì bản thân nó thực sự đã chiến thắng được nỗi sợ hãi. Nó cũng mừng vì cả đám không quyết định đi vào ban đêm. Terry thoáng rùng mình khi nghĩ không biết chuyện gì chực chờ chúng khi qua những hành lang vắng vẻ lạnh lẽo.

Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ bất chợt, nó lật thêm vài trang. Càng lúc Terry càng cảm thấy khó chịu khi đọc tiếp. Ký ức của nó và lời văn trong truyện dường như chỉ là một. Việc mô tả tòa nhà làm nó rợn tóc gáy. Chưa bao giờ nó nghĩ rằng Jim có thể mô tả tường tận đến từng chi tiết như vậy. Điều nó đọc được trùng khớp một cách chính xác với những gì tự thân nó nhớ lại được.

* *

*

Bộ ba tới đó không gặp trở ngại gì, hàng rào đổ nát theo thời gian. Ngay cả cánh cổng sắt ở lối vào dẫn tới con đường lái xe vào lâu đài, chỉ là vật cản trẻ con với những ai muốn xâm nhập tòa lâu đài vào những ngày này. Một bên bản lề cổng mục nát bung ra, nên chúng đi vào một cách dễ dàng bằng một cú huých nhẹ. Dù vậy, cánh rừng mé ngoài hàng rào vẫn giống như khi chúng tìm hiểu hồi còn ở nhà, vẫn dày đặc, xanh um. Từ nền đất bằng, tòa lâu đài vươn lên bên trên tán cây rừng, vòi vọi, che khuất ánh mặt trời làm các mặt tường đen xỉn, tối tăm hơn. Những bước chân bọn chúng nghe rào rạo trên nền sỏi khi chúng thận trọng tiến vào.

Cả ba đứng trước cái bóng tòa lâu đài đổ xuống làm chúng chết lặng một lúc. Tòa nhà thật lớn, vươn ra ba mặt với nhiều tầng nhà. Hai bên tòa lâu đài là hai khối kiến trúc nhô ra. Nhà thiết kế tòa lâu đài này hẳn đã pha trộn nhiều kiểu kiến trúc khác nhau để cho ra một kiến trúc kỳ dị như thế này. Hàng cột đá hoa được thiết kế để chịu lực bộ cửa hai cánh bằng gỗ sồi. Cách đó một quãng lại có lối vào mái vòm bằng đá, cũng dẫn tới những cánh cửa khổng lồ này. Cửa sổ với đủ kích cỡ và hình dáng khác nhau, nên làm cho kiểu kiến trúc này thiếu tính liên tục và thống nhất. Ban công lại nhô ra không đều từ các tầng lầu cao, càng làm tòa lâu đài thêm phần kỳ dị đến mức khó hiểu. Ống khói trên nóc cũng không hơn gì, mọc lên lộn xộn, thỉnh thoảng lại thấy có những cửa sổ nhỏ đầu hồi. Kỳ lạ thay, không một cửa sổ nào hư hỏng hay đổ vỡ. Mái tòa nhà chính lợp bằng ngói đá đen, không giống như mái nhà ở những khu vực khác. Trên đỉnh mé sau lâu đài là một tòa tháp chỉ thiên. Tòa lâu đài trông cũ kỹ như dấu chân của thời gian lần qua.

Mặt đất quanh tòa nhà chứng tỏ xưa kia đây là một khu vườn mà bất kỳ tòa lâu đài nào cũng đều có cả. Bây giờ những bụi cây nhỏ gần như thành những cây cối rậm rạp, hoặc một số xơ xác còn trơ lại những nhánh nhỏ xương xẩu. Các luống hoa toàn là rong rêu và hoa cỏ dại. Mặt sỏi lối xe ra vào cũng thế, cây cối chen chúc um tùm. Một bên tòa lâu đài là chuồng ngựa vẫn còn nguyên vẹn như tòa nhà.

Chỉ sau khi tần ngần đứng đó một lúc, cả bọn mới nhận ra không gian chung quanh lặng im phăng phắc. Ngày cả "hơi thở" của rừng cây, một bằng chứng của sự sống cũng không nghe được khi đứng ở nơi đây. Không một tiếng dế kêu, không một tiếng chim hót, không một tiếng sột soạt của nai rừng, của thỏ hay của sóc ở bất kỳ đâu. Ngay cả tiếng gió lùa qua cành lá rì rào cũng không nghe được, ngoại trừ những nhánh cây trơ xương ngoài hàng rào.

Nhưng điều cả bọn đều biết là không một ai sống ở nơi đây trong hơn bảy mươi năm qua. Nghe đồn rằng dòng họ hiện đang sở hữu tòa lâu đài này vẫn không chịu tiết lộ điều gì về nó. Có chuyện gì tai tiếng ở đây mà dòng họ này không muốn nhắc tới hoặc thừa nhận sự việc là có thật, ngay cả sau nhiều năm trôi qua. Bất kể quang cảnh xơ xác, hoang tàn bên ngoài, tòa nhà vẫn ngạo nghễ vì gần như còn nguyên vẹn. Đá hoa, hồ vữa không suy suyễn dẫu xám xịt, nhiều chỗ đen xì xì do khí hậu và thời gian.

"T.. tại sao người ta gọi nó là Hillside (1) ? Nó có nằm trên đồi đâu ?", Chris hỏi sau khi nuốt nước miếng vì cảm thấy khô cổ.

"Tao nghĩ đây là tên của gia tộc", Jim trả lời, tiếng nói của nó lí nhí nghe như hụt hơi.

"Ồ !".

"Vậy có tính vô trỏng hay không ?", Terry hỏi trong lúc đưa mắt nhìn tòa nhà. Đó là ý nghĩ thứ hai nó có được sau toàn bộ những gì đã nghĩ qua là cả bọn cuối cùng cũng thực sự đặt chân tới đây. Không khí lạnh lẽo nơi này giống như ngâm chân sâu tới gối trong vũng nước đang đóng băng. Nó nghe sống lưng lạnh toát. Nhưng lại không muốn thừa nhận mình là thằng thỏ đế đầu tiên trước mặt bọn chúng.

"Không được đâu !", Chris nói với giọng thiếu tin tưởng.

"Sao lại không ?", Terry vặn lại, một nụ cười nở trên cặp môi run run của nó.

"Tao thấy có gì không ổn. Chỗ này ghê quá", Chris phản đối, lần này nghe giọng nó quyết liệt hơn. Cặp mắt nó mở to đầy vẻ sợ sệt.

"Tao không biết gì về vụ này đâu nghen, Terry, có thể không phải là một ý hay đâu", Jim đề nghị, hy vọng chừa cho cả bọn một con đường rút lui mà không ai thắc mắc về chuyện nhát gan.

"Nếu vậy thì mình đi thôi, được chứ ? Ngoài ra, tụi mình đâu biết lúc nào nó sập, phải không ?", Chris lắp bắp.

"Hai thằng bây có đi chung hay không, tao cũng vô trỏng", Terry tuyên bố. Bỗng dưng nó lại thấy muốn biết bên trong còn có thứ gì.

"Cái gì ?!", cả hai đứa kia đồng loạt kêu lên.

"Phải, tao muốn coi chỗ này có gì. Có lẽ tụi mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, vì vậy, hoặc là bây giờ, hoặc là chẳng bao giờ. Nghĩ kỹ đi, nếu hai đứa bây không muốn đi, không ai ép, thật đấy. Cứ chờ tao khoảng một tiếng, rồi sau đó tụi mình sẽ quay về".

"Mày có điên không vậy ?", Jim gắt.

"Chỗ này rộng lớn kinh khủng, lỡ mày bị lạc hay kẹt trong đó thì sao ?", Chris liền nói ngay sau đó.

"Chúa ơi, hai thằng bây thật là... ! Coi đi, tao sẽ về đây an toàn. Tao chỉ muốn coi bên trong ra sao. Không đi lạc đâu mà sợ, OK ? Tao sẽ quay lại khoảng một tiếng nữa. Đứa nào cũng có đồng hồ hết, việc gì phải sợ, OK ?". Terry nói với giọng hăm hở, tâm trạng lo lắng ban đầu tan biến nhường chỗ cho nỗi háo hức khám phá.

"Được rồi, đồ óc heo. Nhớ chắc một tiếng đồng hồ thôi đó. Tao cũng đồng ý với Chris là chỗ này ghê ghê sao á !", Jim càu nhàu.

Cả ba xem đồng hồ rồi chỉnh giờ cho khớp kể từ lúc bắt đầu. Terry bước tới bộ cửa đôi to tướng, cố đẩy mạnh. Nó cứ tưởng cửa đã bị khóa, hoặc đóng kín lâu rồi cũng khó mà mở được. Thay vì thế, có tiếng bật ổ khóa đánh cách, một cánh cửa xịch vào trong chừa khoảng trống nửa gang tay. Terry quay lại, mỉm cười với hai đứa, rồi đẩy cánh cửa mở ra. Tiếng rít chói tai của bản lề nghe như tiếng khóc than của nữ thần Báo tử (2) từ địa ngục vọng về. Không hẹn mà cả ba đứa nghe lạnh sống lưng.

"Được rồi, tao sẽ quay lại liền. Nhớ đừng đi đâu nghen !".

"Chỉ cần mà nhớ chắc một tiếng là được, Terry", Jim nói vừa tạ đít ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Chris ngồi xuống cạnh bạn, tựa lưng vào người Jim. Chẳng có gì phải xấu hổ khi tìm cảm thấy dễ chịu từ hơi ấm thân thể một thằng con trai khác, vì phải đối phó với hơi lạnh xung quanh.

"Nhớ mà", Terry vừa đáp vừa bước vào trong. Bóng tối tòa lâu đài nuốt chửng nó, rồi cánh cửa lắc lư trước khi khép lại. Hai đứa một lần nữa nghe sởn gai ốc nên rúc người lại. Cả Jim lẫn Chris đều liếc nhìn về phía cánh cửa rồi nhìn nhau. Chúng có thể nghe bước chân Terry mỗi lúc một xa dần...

HẾT PHẦN 1

--------

(1) Hillside : danh từ chung có ý nghĩa là sườn đồi. Trong truyện, Hillside là tên riêng của tòa lâu đài.
Một ý nghĩ bất chợt thoát qua đầu Terry. Nó ngẩng đầu lên, cau mày. Ký ức của quá khứ tuôn tràn trong đầu nó. Để làm rõ xem điều nghi ngờ của mình có đúng không, nó bỏ xấp bản thảo lên giường, chỉ khác là lần này để xấp giấy mở mà không úp sấp xuống giường. Terry tuột xuống giường, mặc cho cái chăn bông tuột theo xuống đất. Nó chậm chạp bước về phòng Jim, hy vọng việc làm điên rồ của Jim không đi quá xa. Jim ngẩng lên nhìn khi Terry dừng bước tại cửa phòng.

"Mày có kể cho Chris nghe về cuốn truyện này hay chưa ?", Terry lặng lẽ hỏi.

"Có".

"Rồi sao nữa ?", Terry tiếp tục vặn hỏi.

"Có sao đâu, nó còn ủng hộ tao nữa chứ. Nhiều nữa là khác, nó còn gợi ý cho tao thêm nhiều chi tiết khác về bối cảnh truyện này để chắc rằng tao viết thật tốt. Nó dặn chừng nào xong cho nó một bản copy".

"C... cái gì ?", Terry kêu lên vì không tin vào tai mình.

"Đúng vậy. Truyện này không làm nó khó chịu hay bực tức gì như mày đâu. Tao cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Tụi tao không hiểu sao mày cứ quan trọng hóa vấn đề như vậy", Jim tỉnh bơ nói.

Terry lắp bắp, lưỡi nó như bị thắt nút với bao điều muốn nói cùng lúc. Nỗi nghi ngờ của nó đã được khẳng định. Cả Chris và Jim đều có chung một suy nghĩ lố bịch. Viễn cảnh về bọn ngồi lê đôi mách trong thị trấn được dịp khua môi múa mỏ thỏa thích về truyện này một khi nó được xuất bản, hiện rõ mồn một trong đầu Terry. Trong khi Chris và Jim chưa từng quay về nhà lần nào, thì nó phải làm việc đó. Nó không muốn nghĩ xem phản ứng người ta sẽ như thế nào khi nó quanh đấy, cho dù là truyện có hư cấu hay không. Nhưng không chỉ vậy, trong lòng nó vẫn gợn lên cơn sóng ray rứt, hối hận...

Thả người tuột xuống ngạch cửa, Terry chỉ biết nhìn Jim mà không nói thêm lời nào. Thấy được vẻ ưu phiền của bạn, Jim đứng dậy nắm tay Terry đỡ bạn lên. Vừa nắm tay bạn, nó ngạc nhiên khi nhận ra Terry hầu như không còn chút sức lực nào. Jim nghe hơi thở ngắt quãng của Terry khi thằng bạn tựa vào vai nó. Nó giật mình vì những âm thanh bên tai, từ Terry, một thằng chưa bao giờ biết khóc là gì. Jim đoán chuyện này thật sự là vấn đề lớn. Trước đây Terry giỏi chịu đựng và không bao giờ chịu hé răng nói ra.

"Ngồi xuống đi, rồi mình bàn kỹ chuyện này, được không ?", Jim kéo Terry tới bên giường để nó ngồi xuống. Terry không cưỡng lại, chỉ ngồi đó mà nước mắt không ngớt ràn rụa trên gương mặt đờ đẫn của nó.

"Cái gì làm mày lo lắng, hả ?", Jim khẽ hỏi. Terry làm thinh một lúc lâu, đầu óc nó lại quay về quá khứ.

"L..l..", Terry lúng búng.

"Lửa à ? Đám cháy đó à ? Chuyện đó thì sao nào ?", Jim hỏi nhưng nó đã có câu trả lời ngay từ lúc bắt đầu hỏi.

"Tụi mình suýt chết thui, cả ba đứa".

"Nhưng tụi mình có chết đâu, Terry. Bây giờ tụi mình đang sống nhăn ở đây. Cả ba đứa đều thoát hết, mày, tao với Chris. Tụi mình đều kịp chạy ra ngoài an toàn. Tụi mình sống sót...", bây giờ thì Jim biết chắc mắc mứu của Terry là gì rồi. Cuộc chạm trán với thần chết vẫn còn đeo bám dai dẳng trong đầu Terry, vẫn còn ngự trị trong tâm tưởng nó sau ngần ấy năm.

"Chuyện đó thì tao biết", Terry chống chế.

"Vậy sao mày lo ra ?".

"Làm sao tao biết !", Terry kêu lên.

"Có phải có gì vướng mắc khi mình cố gài bẫy Chris vô đó hay không ?".

"Tao suýt làm ba đứa chết cháy. Là ý kiến của tao đòi vô lâu đài chết tiệt đó !", Terry sụt sùi.

"Terrence ! Đừng nói nữa ! Đâu phải lỗi của mày. Lúc đầu tụi tao đều không đồng ý. Sau đó, tự tụi tao quyết định đi vào. Đừng khóc nữa !". Jim bắt đầu thấy cảnh giác hơn. "Đây không phải là lỗi của mày, đúng không ?".

"Tao không... Tao... phải", Terry lí nhí nói. Jim gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Bộ ba chưa bao giờ nói chuyện với nhau một cách đầy đủ các khía cạnh của những gì đã xảy ra, dẫu ít hay nhiều. Cuốn truyện này đã buộc Terry đối mặt với cảm giác có lỗi mà không ai trong hai đứa kia cảm thấy như vậy. Chris và Jim hồi phục tinh thần nhanh hơn Terry. Đối với chúng chuyện quá khứ chẳng là gì cả.

"Chuyện đã qua và kết thúc rồi, Terry. Đừng giữ mãi trong lòng nữa. Đâu phải lúc nào tụi tao cũng bị mày xỏ mũi đâu ? Có ai trong hai đứa tao nói gì đó khiến mày nghĩ là tụi tao trách móc mày về những chuyện đã xảy ra hay không ? Không, tuyệt đối không, mày tin tao đi ! Từ lúc tụi mình đặt chân tới đó thì đã mất kiểm soát rồi. Không cách gì để bất kỳ ai trong chúng ta có thể lường được chuyện gì có thể xảy ra. Không cách gì cả, đúng không ?", Jim an ủi bạn.

"Nhưng tao...".

"Đừng, đừng nói nữa ! Không ai lỗi phải gì hết. Phải, chuyện đã xảy ra. Nhưng không có gì kinh khủng tới nổi để mày phải tự dày vò cho tới tận bây giờ. Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi", Jim khẽ nói. Nó kéo Terry sát lại rồi ôm chặt. Những giọt lệ vừa ráo giờ lại trào ra trên má Terry. Jim hy vọng rằng khóc có thể làm Terry nhẹ nhỏm hơn, có thể làm nó quên đi quá khứ. Nhất là vì từng lời nó nói với Terry xuất phát tận đáy lòng chân thành của mình.

"Terry, Terrence, Terry...", Jim thở dài rồi lẩm bẩm . Thân thể run run của Terry đã tĩnh lặng, Jim có cảm giác Terry tựa hẳn vào người nó.

"Không sao rồi, Jim", Terry nói. Mắt nó đỏ quạch dẫu không còn khóc nữa.

"Chắc hôn ?".

"Không có gì đâu. Chuyện này luôn làm tao thấy mệt mỏi. Tự tao không thể đem chuyện này nói ra được. Mỗi lần tao nói mí mí thì tụi bây lại lãng qua chuyện khác. Tao không có cách nào nói được cảm giác của mình. Chưa hết. Dường như vừa chính là tao mà hình như không phải vậy. Tao cảm thấy mâu thuẫn lắm", Terry giải thích.

"Phải chi mày nói lên được điều gì đó. Có lẽ tụi tao đã có cách giúp mày rồi".

"Tao không biết".

"Có lẽ mày không cần đọc thêm nữa. Tao muốn có mặt mày trong bối cảnh câu chuyện, nhưng chắc không được nếu làm mày cứ phải lo lắng mãi. Cũng không có gì quan trọng cả", Jim vừa đăm chiêu vừa nói.

"Không được, tao cho rằng nên đọc tiếp. Có thể nhờ đó mà xua đuổi được bóng ma ra khỏi đầu tao".

Bóng ma ! Gương mặt Jim xám lại vì những lời này. Lần đầu tiên nó bắt đầu thực sự hiểu điều gì ám ảnh Terry. Và bây giờ tới lượt nó cảm thấy sợ. Nổi nghi ngờ nhen nhóm, nó tự hỏi không biết chuyện tòa lâu đài đó đã kết thúc hay chưa với tất cả mọi việc. Nó không nói được lời nào khác khi Terry đứng dậy quay về phòng mình. Nó vẫn ngồi đó bất động một lúc lâu.

Terry đứng ở lối vào phòng mình, liếc nhìn xấp bản thảo. Cuốn truyện này có sức mê hoặc, đồng thời làm nó sợ hãi. Những nỗi sợ hãi diễn ra trong đầu nó, từ việc này tới việc khác. Hình ảnh ba bóng người trước bộ cửa đôi với biển lửa rừng rực đằng sau. Có vẻ như họ bị cầm tù trong cái địa ngục lửa hồng ấy. Ý nghĩ này làm nó co rúm người lại. Nó không còn biết cái gì là điều tồi tệ nhất.

Thở dài ngao ngán, Terry ép mình đi vào phòng. Bốn cọc giường bằng sắt ở bốn góc rung lên cùng lúc với cơn run rẩy của nó. Cuối cùng, khi cảm xúc trở lại bình thường, nó nhặt xấp bản thảo lên lật xem tiếp từ trang bỏ dở.

* *

*

... ở một gian phòng có cửa lật trên sàn, Chris lại tìm thấy chiếc quần short móc vào cây đinh trên tường. Phải chăng Jim mặc quần short màu xanh dương nhạt theo mẫu quần may sẵn có hình những trái tim nhỏ ? Chris không thể biết chắc đó có phải là quần Jim hay không và... nếu đúng như vậy, thì nó vẫn không thể hiểu nổi sao Jim lại cởi quần short ở một chỗ thế này.

Thình lình có âm thanh như tiếng rên nhỏ phát ra từ bên dưới cánh cửa lật. Chris nuốt cục nghẹn vào trong, rồi bước tới gần cánh cửa lật trên sàn nhà. Bỏ mớ quần áo mà nó nhặt được khi đi qua những căn phòng ban nãy xuống sàn, nó với tay lấy chiếc quần short trên cây đinh. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nó liền đưa cái quần lên mũi ngửi. Nó có thể nhận ra đó chính là hơi người Jim, mặc dù thoang thoảng, vì lẫn với mùi mồ hôi chua chua và một thứ mùi nồng nghe lạ lắm. Chris giật mình khi nhận ra mình biết hơi của Jim như thế nào. Chắc chắn đây không phải là của những người làm trước đây trong tòa lâu đài. Bất kỳ mùi vị nào theo thời gian cũng sẽ tan biến. Đặt cái quần lên trên đống đồ đạc, Chris tiến tới gần cánh cửa lật, tim nó đập thình thịch. Lại thêm một tiếng rên khác từ bên dưới. Nó khựng lại rồi suy nghĩ. Chắc đây là trò bịp bợm của Jim. Chắc chắn là như thế ! Jim thừa biết chỗ này có thể làm nó xón đái trong quần, nên tìm cách hù dọa. Cơn giận sôi lên trong bụng nó.

Mặt mày nhăn nhó vì bực, Chris chộp cái vòng sắt trên cánh cửa. Nó kéo mạnh và suýt tắt thở tại chỗ vì sức nặng ngoài sức tưởng tượng. Cánh cửa nặng hơn bề ngoài nó nghĩ. Tiếng rên bên dưới bây giờ rõ ràng hơn. Chắc chắn là đàn ông.

Chris gật gù một mình rồi nhìn vào khoảng trống nó vừa mở ra. Một cầu thang gỗ dẫn xuống một khu vực tăm tối bên dưới. Bao nhiêu can đảm lẫn tức tối bay biến ngay lập tức, Chris không biết có nên xuống đó hay không. Nhưng... dẫu sao Jim vẫn cần quần áo. Lắc đầu một mình, Chris thu nhặt đống đồ nhét hết vào bên trong áo sơ mi của mình. Bây giờ cái áo nó đang mặc phình ra, làm nó giống như đàn bà có mang, nhưng nó cần rảnh tay để đi xuống dưới đó.

Nó ngồi bệt xuống sàn, thò chân xuống bậc thang đầu tiên và từ từ tụt xuống. Một tiếng rên đột ngột phát ra suýt làm nó buông tay. Cắn chặt răng và nghĩ tới chuyện khi gặp Jim và Terry nó phải chửi một mẻ cho hả tức về âm mưu tụi này, Chris tiếp tục lần mò theo cầu thang đi xuống.

Tầng cao nhất của tòa nhà chưa quá năm mươi bộ nếu tính từ mặt đất, nhưng ở đây, khi xuống nó chắc ít nhất cũng đi được phân nửa trước khi chạm đáy. Nhìn quanh nó không thấy có gì khác so với những nơi khác trong lâu đài. Nói cho đúng là gần như không có gì khác. Dọc theo hành lang không một cánh cửa sổ, ánh sáng rất yếu ớt. Dường như tiếng rên từ một căn phòng cách chân cầu thang non trăm bộ. Ánh sáng vàng vọt lờ mờ chắc chắn từ đèn, nến hay đuốc gì đó. Lúng túng, Chris đi về phía căn phòng này. Nó biết không thằng nào trong ba đứa nó mang theo bất kỳ thứ gì như diêm quẹt hay thứ gì có thể tạo ra lửa.

Nhưng lại có một tiếng rên lớn, nghe rất gần. Bây giờ Chris có thể khẳng định đó là Jim. Nhưng tiếng rên có vẻ như... phải rồi, như đang làm tình ấy ! Ít nhất cũng giống như những tiếng rên trong băng hình sex mà nó lén lấy của ba nó coi lén cách đây hai năm. Nhưng thật phi lý ! Làm sao Jim có thể làm tình ở đây được ?! Và cứ cho là có đi, thì nó làm với ai ? Bỗng Chris thấy nghẹn ở ngực một cách vô cớ.

Chris xuôi theo hành lang, hấp tấp chạy vào phòng. Ba cái đèn bão thắp sáng một khu vực rộng lớn và vô số đèn cầy tạo ra những ánh sáng leo loét. Những tấm vải giống như rèm, trướng gì đó móc từ trên trần xuống tạo thành nhiều dải võng xuống qua ánh đèn lắc lư trên tường nhưng thực tế chẳng động đậy gì. Màn, gối, đi-văn và nệm la liệt khắp nơi trong gian phòng khổng lồ này. Trông cứ như cảnh trong phim ở hoàng cung vùng Trung Đông.

Mắt nó dần dần quen với thứ ánh sáng mờ ảo ấy và rồi nó chợt thấy một chuyện mà chỉ biết há hốc mồm nhìn, dẫu chưa tin vào mắt mình. Tất nhiên là Jim có ở đó. Terry cũng vậy. Terry cũng chẳng quần áo gì trên người. Nó đang hôn khắp mình mẩy Jim. Chris nghe máu chạy ngược lên mặt và cổ mình.

"Hai đứa bây làm giống gì vậy ?", Chris hỏi vừa tiến tới gần. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng nó khi đang ở giữa căn phòng. Chris giật mình quay lại nhìn. Chỉ thấy một vùng sáng ngũ sắc chập chờn, hay thứ gì đó rồi không thấy nữa. Nó quay lại hai thằng bạn định hỏi chúng làm trò gì vậy. Bây giờ Jim đang liếm trên ngực Terry trong khi tay nó rờ rẫm, vuốt ve, đặc biệt là ở giữa háng Terry. Chris muốn thụt lưỡi vì sốc mạnh.

Nó nghe lạnh lưng vì có cảm giác ai đó sau lưng. Quay người lại, Chris đối mặt với vùng sáng ban nãy có hình thù như con người. Bóng người này bước tới và đè lên người Chris. Từ thời điểm tiếp xúc ấy, Chris nghe lạnh toàn thân, đầu óc quay cuồng. Mọi suy nghĩ trong đầu nó lộn xộn, nó thét lên vì sợ. Trí óc nó dần dần tách hẳn ra và Chris hiểu trong đầu nó không chỉ là suy nghĩ của riêng nó. Có suy nghĩ của một người nào khác trong đó. Kẻ xâm nhập ấy dừng lại giây lát và cuối cùng hoàn tất việc nhập vào người nó. Chris đâm ra mù mờ và rồi không biết ai là ai nữa.

Chris - David quan sát hai người làm tình. Cuối cùng, anh cũng được hồi sinh. Anh cảm thấy ganh tỵ với hai tình nhân của mình, Katherine và Michael, vì họ đã tìm được xác để nhập vào trước, trong khi anh lại không. Chris - David tới gần rồi bắt đầu cởi đồ. Quần áo mọi thứ trên người tự động rời ra bay vù đi nơi khác.

Jim - Katherine cùng Terry - Michael dừng lại một lúc để chờ người yêu cuối cùng đã có thể tham gia cùng họ. Linh hồn của họ đã mượn thân xác ba thằng con trai này. David hiểu thời gian dành cho họ là hữu hạn, cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Một thoáng dừng lại, David tìm thấy trong trí não của thân xác Chris có sự khác lạ, rằng Chris nhận biết được sự tồn tại của anh nhưng điều này không gây trở ngại gì cho ba linh hồn họ cả.

Bây giờ, Chris gần như thành một người riêng lẽ từ não bộ quan sát mọi việc, nó thấy cơ thể mình bị thu hút vào cuộc ái ân mà nó là người đang chứng kiến. Vì điều này xảy ra với nó, nên nó có thể đoán cái gì đã xảy ra cho hai người bạn. Cả hai đứa đều bị ma nhập. Ký ức của kẻ xâm nhập thân xác nó len lỏi như dòng chảy đổ vào suy nghĩ của Chris, giống như chính nó chứ không ai khác.

Một trăm hai mươi năm trước, David, Katherine và Michael cùng lúc là tình nhân của nhau, một bộ ba, hai nam và một nữ. Tình yêu đã khiến họ coi thường những ràng buộc và cấm kỵ của người khác, bất kể đó là ai. Không may, họ bị cha David bắt gặp, người tìm thấy họ trong một mớ hỗn độn của cuộc làm tình tay ba. Trong cơn thịnh nộ, ông ra tay giết chết ba người và nguyền rằng họ - những linh hồn tội lỗi - sẽ bị nhốt trong tòa lâu đài vĩnh viễn và sẽ không để cho bất cứ ai biết được việc làm nhục nhã này.

Lần cuối cùng, ba người họ tìm cách đến với nhau thêm lần nữa, việc này đã để lại những lời đồn đại, đàm tiếu cho tới ngày nay. Gia tộc nhận ra những linh hồn chưa siêu thoát ấy gây nên chuyện tái hợp. Vì vậy họ quyết định bỏ hoang tòa lâu đài, từ chối không cho phép bất kỳ ai đặt chân vào đây. Vì vậy, hơn bảy mươi năm trôi qua, cả ba linh hồn không thể nào thỏa mãn được niềm khao khát của họ vì không thể nào vượt ra khỏi tòa lâu đài bởi những lời nguyền.

Có điều họ đã thề rằng không bao giờ lạm dụng trẻ con hoặc người nào khác mà người này không mong muốn chuyện họ làm. Vì vậy, nếu Chris hoặc Terry hoặc Jim không có khao khát thật sự về tình dục, nhất là tình dục đồng giới, thì kẻ nhập xác buộc phải bỏ đi. Không may là Katherine không thèm quan tâm thân xác cô mượn tạm là nam hay nữ.

Chris thấy mình đang chia sẻ những suy nghĩ của David. Sau đó thì nhận thức của họ bỗng mờ nhạt, quyện lại thành một. Ngạc nhiên thay, Chris nhận thấy mình đã trở lại với chính mình, có thể làm chủ cơ thể mình như trước, dẫu mơ hồ nó cảm thấy có điều gì đó khác lạ nhưng không rõ là gì. Từ đó, nó đoán sự việc cũng diễn ra giống như ở Terry và Jim. Nó có cảm giác rạo rực, thèm muốn trước hai thân thể lõa lồ trước mặt. Mặt nó đỏ bừng như say rượu trong lúc lần tới hai thằng bạn và khom người xuống.

Terry chồm tới hôn lên môi Chris. Đầu lưỡi Terry lướt trên bờ môi mềm của Chris làm nó muốn tan chảy ra. Đầu lưỡi ấy nhẹ nhàng lách vào giữa, bất giác Chris há miệng và đầu lưỡi nồng ấm ấy luồn vào trong, hương vị ngọt của sự giao hòa làm Chris thấy lâng lâng, ngây ngất. Vừa nút lưỡi Chris, Jim đưa tay vuốt ve để cảm nhận những sớ thịt trẻ trung dưới làn da nhẵn mịn như lụa của chàng trai.. Cả ba cơ thể đang bước vào sự cuốn hút đỉnh điểm. Cơ thể rám nắng với mái tóc vàng óng của Jim tương phản với màu da trắng xanh nhiều lông của Chris. Màu tóc Terry lại có màu nâu sẫm khác với mái tóc nâu sáng của Chris và lại càng khác xa với làn da màu đồng của Jim. Chiều cao của ba đứa xấp xỉ nhau nên gần như nhìn thẳng vào mắt nhau khi đứng.

Một sự khác biệt đáng kể khác chính là đồ nghề của chúng. Cả ba đều được cắt bao quy đầu (điều này khiến các hồn ma cảm thấy kỳ dị), của Chris có bề tròn lớn hơn hẳn hai đứa kia, trong khi dương vật Terry dựng ngược, cong cong để đầu khấc hướng sát vào rốn, khác hẳn Terry và Chris. Không đứa nào cảm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ về hình dáng, kích thước cái của thượng đế ban cho chúng, và có lẽ cũng không quan tâm nhiều đến vóc dáng và vẻ bề ngoài của chúng.

Chris thả mình vào cuộc chơi nhục dục một cách cởi mở. Nó có cảm giác vẫn còn đâu đó bóng ma đang gián tiếp điều khiển ý muốn của nó, nhưng tự thân nó cũng muốn buông thả trước sự mời gọi không cưỡng lại được. Sự sợ hãi thường trực nơi nó trước đây tan biến và nó hoàn toàn cuốn vào cuộc mây mưa lúc ấy. Nỗi khao khát thầm kín trong lòng giờ thực sự đang diễn ra. Nhìn vào mắt Terry rồi mắt Jim, nó hiểu rằng cả hai đứa cũng giống như nó. Không đứa nào trong bộ ba từng có đủ can đảm bày tỏ tình cảm của chúng với nhau, chứ đừng nói gì cùng nhau chia sẻ niềm hoan lạc trong sự chung đụng xác thịt.

Chris liếm giọt mặn trên trán Jim, đôi tay nó mơn trớn trên thịt da hai đứa bạn, trong khi đang liếm và hôn dần xuống bên dưới người Jim cho tới khi tới được mục tiêu. Nó liếm vùng da đầy nếp gấp bên dưới dương vật Jim, những sợi lông tơ ngắn trên hai bìu da kích thích đầu lưỡi. Cơn thèm muốn đột ngột dâng cao, Chris tham lam mút mạnh trong lúc điều chỉnh tư thế cho để có thể thuận tiện mò mẫm trên người Terry. Không hẹn, cả ba đều chọn cho mình tư thế thích hợp không chỉ với một mà cùng lúc với cả hai người tình khác. Những đôi môi nồng, ẩm ướt thèm thuồng miết trên da thịt nhau, trên những đường gân nổi cộm dưới lớp da mịn như lụa, trên bề mặt đỏ hồng, bóng loáng như quả chín mọng đang tiết ra những giọt mật trong suốt như giọt sương buổi sớm.

Thời giờ trôi qua. Nhận thức của chúng về không gian và thời gian gần như không còn tồn tại. Niềm đam mê rừng rực dâng cao trong những cơ thể trần truồng lấm tấm mồ hôi, phản chiếu lấp lánh bởi ánh nến, đang quấn lấy nhau miệt mài. Ai làm gì ai, không ai phân biệt rõ, nhưng chỉ có một điều mà từng đứa đều nhận thức được đó là chúng đã làm tất cả những điều mà trái tim mách bảo, làm những điều mà tận đáy hồn chúng mong đợi, thèm muốn. Giây phút cuối của cơn mê đắm đối với Chris là điều vĩnh viễn tồn tại trong lòng nó.

Cặp mông nó dập tới rồi lùi lại theo một nhịp độ dồn dập. Nó nghe vùng thịt da nóng hổi xiết chặt dương vật mình, vùng lông dưới bẹn nằm rạp sát da mỗi lần tiếp xúc với vùng đồi tròn mềm mại. Nó như phát điên lên vì đồng thời từ dưới hạ thể của mình cũng bị điều khiển bởi một phần thịt da cương cứng, nóng bừng đang thúc tới tấp. Những cú thụt từ phía sau làm nó đi sâu vào người Jim hơn. Nó run rẩy khi những cảm giác đê mê, tê rần lan tỏa khắp người từ những va chạm bên trong, sức ép dồn mạnh vào tuyến tiền liệt của nó làm nó cứng người. Và mỗi lần như vậy cùng lúc dương vật nó nở lớn hơn, khít khao hơn, trong khi mép đường hầm phía sau riết chặt lại như muốn hút lấy cả khối hình hài của Terry chứ không riêng gì vùng thịt da nhạy cảm bên dưới của thằng bạn.

Jim thực sự sung sướng, niềm hạnh phúc tràn ngập bởi những nhát đâm của Chris từ sau mông mình, mỗi lúc một nhanh. Không chỉ yêu cái vật cương cứng trong người nó tạo nên những cơn sóng đê mê, Jim còn yêu cả cái hình hài của thằng bạn luôn nhút nhát, hay mắc cỡ ngượng ngùng và đôi khi có cả nét bẽn lẽn, e ấp. Nhưng có vẻ trái tim nó đủ rộng để chứa cả Terry, một thằng trong bộ ba hay đồng tình hoặc liên kết với nó tìm những trò tinh quái trêu chọc Chris. Khó có thể nói nó thích ai nhiều hơn, nhưng tất nhiên nó muốn có cả hai đứa bạn. Cảm giác càng tăng lên mãnh liệt khi nó thúc ngược mông ra sau, áp sát vào bụng Chris để có thể với tay lần mò vùng dưới bụng lông lá của Terry mà bình thường họa hoằn lắm nó mới dám len lén nhìn khi Terry cởi trần, và vờ như vô tình, ánh mắt nó chỉ lướt qua nhanh mà không dám dừng lại lâu. Cảm giác ham muốn nhưng luôn phải kềm nén và nhận chìm trong đáy lòng ấy bây giờ được đền bù, một sự đền bù mà nó chỉ muốn mãi mãi gắn kết với hai khối hình hài ấy mãi mãi.

Terry ngỡ ngàng bởi cảm giác trơn ấm và khít rịt, nhất là khi bị bó chặt bởi lớp cơ trong người Chris. Chỉ một thoáng ngẩn ngơ, nhưng rồi nó tiếp tục công việc đang làm, có phần nào gấp rút hơn trước. Sự chuyển động của ba cơ thể ăn khớp nhau từng nhát đâm, từng cú đẩy. Terry hiểu Chris sắp sửa đến đỉnh vu sơn. Những lần thít chặt liên tục của Chris sát gốc dương vật và có xu hướng hút sát vào cho nó biết điều đó.

Chris rên lớn trong khi nó ôm cứng người Jim, thịt da bên dưới dán sát vào mông thằng bạn. Hết đợt này tới đợt khác, những đợt sóng tràn bờ rời bỏ cơ thể nó để trút vào người Jim. Những thớ thịt trong người nó xiết chặt, khiến Terry trân người. Không cần gắng sức nhiều, nó có cảm giác bị lôi tuột vào bên trong và vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Jim là người cuối cùng bắn vãi ra ngoài khi cảm nhận dòng chảy ấm áp trong người và tuyến tiền liệt tê rần vì bị nhát đâm sâu chạm trúng. Nó run rẩy trong khi phóng thích chất nước sánh đặc, nhầy nhụa có màu trắng đục ra giường. Cả ba bị vắt kiệt sinh lực trong cuộc đua cuối cùng.

Thỏa mãn cộng với lòng biết ơn, David, Katherine cùng Michael cùng lúc rời khỏi thể xác hết khí lực của ba chàng trai. Niềm hoan lạc của họ kéo dài cho tới lúc ba đứa con trai xuất tinh. Quá đổi sung sướng, những bóng dáng mờ ảo nhảy múa, quấn lấy nhau rồi sau đó mờ nhạt dần bên cạnh ba cơ thể trần truồng mê man. Ba đứa trẻ cũng hạnh phúc không kém những vị khách không mời mà tới này. Quá mỏi mê sau hành trình đi tìm hạnh phúc, cả bọn lăn đùng ra ngủ như chết.

Trong cơn mơ bất chợt, Terry thẳng chân đạp mạnh vào cạnh bàn để đèn bão. Chiếc bàn tròng trành một lúc rồi nghiêng đổ về một phía. Ống thông khói ngọn đèn rơi ra, lăn lông lốc vào tường. Ngọn lửa bắt vào vải. Trong phút chốc, lửa đua nhau bò lên tường, đang vươn lên liếm sát trần nhà. Xà nhà và các kiến trúc gỗ mau chóng bị ngọn lửa khuất phục.

Ba bóng ma kinh hoàng khi thấy cảnh tượng đó. Họ không bao giờ nghĩ lại có thể xảy ra một việc như vậy. Dĩ nhiên là không nghĩ đến cái chết bất ngờ của những ân nhân của mình. Nếu không kịp làm điều gì đó, thì sẽ có thêm ba oan hồn nhập bọn với họ trong cõi u linh này. Không còn chọn lựa nào khác và liều lĩnh đến tuyệt vọng, ba bóng ma cùng lúc nhập vào người ba chàng trai.

Chộp đống quần áo, ba người hướng về cánh cửa lật trên trần, ùa chạy đến cầu thang. Chris, Jim và Terry cũng vừa tỉnh dậy thấy... chúng đang chạy, tự thâm tâm chúng hiểu rằng cần gấp rút chạy khỏi chỗ này, nhưng vẫn không hiểu vì sao và không hiểu bằng cách nào chúng có thể tới được chân cầu thang. Tiếng đổ vỡ ầm ầm từ căn phòng không người làm chúng bàng hoàng khi nhớ lại sự việc và thấy mình trần truồng. Trợn tròn vì sốc, tuy vậy cả ba hối hả trèo lên cầu thang. Terry sập cánh cửa lật lại, ngăn không cho lửa bén lên trên. Cả bọn hấp tấp tròng quần áo vào người, chẳng cần biết cái nào của ai. Một ngọn lửa theo khe cửa lật phụt lên. Đám cháy giờ đã khống chế toàn bộ tầng bên dưới. Những kẽ hở của kiến trúc cổ trét bằng la-ti hay thạch cao đủ để cung cấp oxy, không khác nào đổ dầu vào lửa.

"Lẹ lên, hai đứa bây, chạy khỏi chỗ này mau !", Jim hét lên.

Ba đứa chạy xuống cuối hành lang, qua những gian phòng giờ đối với chúng không còn lạ lẫm nữa. Những kẻ dẫn đường trong chúng đều biết rõ từng ngóc ngách tòa lâu đài này vì nơi đây từng là nhà của họ. Họ không muốn vì họ mà những chàng trai tuyệt vời này phải đối mặt với tử thần, những người đã giúp họ sum họp trong đời sống thực và hưởng thụ hoan lạc. Lúc này tuyệt đối không cho phép có thêm một linh hồn nào khác nhập bọn với họ.

Trong chốc lát, ba hồn ma đã dẫn dắt cả bọn ra tới cánh cửa đôi nặng nề của tòa nhà. Trước khi tới được, cánh cửa đã tự động mở hoác nhường lối cho ba chàng trai. Ba người dừng lại, mừng rỡ vì thoát chết trong gang tấc, ôm nhau hôn trước khi lao ra khoảng trống bên ngoài. Người nào cũng có cảm giác như giật mình khi băng qua ngạch cửa. Bị trượt chân ở những bậc tam cấp, Jim, Terry và Chris té dồn cục. Không hẹn mà cả ba đứa quay lại nhìn cánh cửa đôi dẫn vào lâu đài. Michael, Katherine và David hiện ra với dáng người thường, đằng sau là một đại dương ngùn ngụt ánh lửa, đang vẫy tay chào họ một lúc rồi tan biến trong không gian.

Bộ ba đứng ở bậc đá cuối cùng có thể thấy toàn bộ tòa lâu đài bị nhận chìm trong biển lửa. Sau hơn hai trăm năm, lâu đài Hillside đã trút hơi thở cuối cùng.

* *

*

Terry nghe nước mắt lăn trên má khi gấp xấp bản thảo lại. Nó không cần đọc thêm phần còn lại. Nó nhớ mồn một từng chi tiết của đoạn cuối. Tòa lâu đài cháy ra tro. Ngay cả mái ngói bằng đá đen khi đổ sụp xuống vì không chống chọi nổi cơn bão lửa quét qua. Lính cứu hỏa tới được địa điểm xảy ra hỏa hoạn chỉ khi mọi việc đã rồi. Kỳ lạ thay, không thứ gì bên ngoài hàng rào bị bén lửa. Đó hẳn là món quà của những linh hồn trú ngụ nơi đây dành cho ân nhân của họ.

Những cơn ác mộng mà Terry gặp phải bao giờ cũng là cuộc chạy trối chết xuyên qua tòa lâu đài rực lửa. Và về những linh hồn còn bị nhốt chặt trong biển lửa không thể thoát ra được. Mang nặng cảm giác có lỗi, không chỉ vì nó đã lôi kéo Chris và Jim vào cuộc phiêu lưu suýt giết chết cả ba đứa, mà còn day dứt không nguôi vì không biết rằng chuyện mình gây ra có phải vì thế mà giam cầm những linh hồn ấy mãi mãi hay không. Nó ngạc nhiên khi nhận ra một phần hồn của Michael theo nó ra ngoài. Không phải là việc nhận thức trọn vẹn, mà chỉ là những nhận thức khi đang mơ.

Đứng dậy, Terry đem xấp bản thảo quay lại phòng Jim. Chẳng có gì thay đổi cả; đây không phải là truyện hư cấu. Nhưng hầu hết công chúng sẽ không nghĩ đó là sự thật, chỉ đơn giản nghĩ đó là một truyện khiêu dâm kỳ quặc. Một số thị dân ở đây có thể suy đoán được đó là sự thật, nhưng e rằng không phải là con số nhiều. Nhưng đó mới là suy nghĩ khiến nó thấy run sợ. Những quan hệ siêu hình sẽ được người ta soi rọi lại bằng những ước đoán để xem cái gì là thật. Và với quan điểm của họ, đó không phải là mối quan hệ lành mạnh nên dễ tạo ra những tin đồn quanh chúng, vì có thể người viết truyện chính là người trong cuộc. Ít ra khuynh hướng tình dục đồng giới của nó không làm Terry khó chịu cho lắm. Ai nấy ở đó đều biết chuyện này và đã nhiều năm nó phải ngậm bồ hòn về chuyện này.

Jim ngẩng lên khi Terry đi vào phòng. Nó cũng nghĩ Terry nói đúng. Terry đưa xấp bản thảo cho Jim. Nước mắt Jim thôi chảy. Có lẽ nỗi lo của nó về Terry đã chấm dứt.

"Vậy... ?", Jim hỏi.

"Mày cứ viết hết vào".

"Ừm. Nhưng không làm mày phiền lòng chứ ?".

"Không. Dẫu sao, tao cũng thấy mày và Chris nhìn sự việc xảy ra trước đây ít nhiều cũng khác biệt. Đừng hỏi tao làm sao tao biết. Bản thân tao cũng còn chưa hiểu rõ nữa là", Terry đăm chiêu khi trả lời.

"Có lẽ tao cũng vậy", Jim lặng lẽ nói.

"Thật à ?".

"Thật ra, ngay sau khi thoát thân mày chưa từng khóc. Nhưng Chris và tao thì đã. Không lâu sau đó đâu, nhưng mày thì không. Còn bây giờ... Mày tới coi đi", Jim chỉ vào tấm kiếng ở tủ quần áo.

Terry bước tới trước tấm kiếng rồi dừng lại, nó chưng hửng. Những vệt nước mắt trên má nó phát sáng một cách lạ kỳ. Ngay khi nó nhìn thấy, thì những vệt sáng ấy mờ nhạt dần và cuối cùng chỉ để lại những vết ướt. Trong tấm kiếng, nó thấy Jim đang nhìn nó rồi quay lưng lại.

"Gì kỳ vậy ?", Terry hỏi, giọng cực kỳ hoang mang.

"Tao đoán đó là hồn phách của Michael. Chắc là một phần nhỏ linh hồn còn kẹt trong người mày. Nước mắt đã giải thoát cho anh ấy".

"Nhưng bằng cách nào ? Tại sao vậy ?", Terry vẫn chưa hiểu.

"Khi gọi điện cho Chris, tụi tao có nói chuyện về những cơn ác mộng của mày. Làm thế nào mà cứ hễ nằm mơ lại đúng ý vào cảnh cháy tòa lâu đài vào phút cuối cùng khi tụi mình chạy ùa ra cửa. Nó nói rằng phải có lý do nào đó để các giấc mơ tái hiện lại cảnh cũ, hết lần này tới lần khác. Tụi tao nói chuyện một hồi thì hình dung ra tại sao tụi mình không nằm mơ thấy cơn ác mộng nào khác kể từ đêm đầu về nhà.

Sự thật là không chỉ có mày, mà tất cả ba đứa đều có cơn ác mộng giống nhau ngay đêm đầu. Gần như đúng chính xác từng chi tiết một. Chris nhớ lại lúc đó nó thức dậy đi tới đi lui mà khóc. Còn tao khóc sau khi thấy khói vẫn còn bốc lên từ khu vực cắm trại đằng xa. Còn mày không nghe nói gì.

Mày nhớ đi, tụi mình về không đứa nào muốn hỏi thêm gì về chuyện đó. Sau đó, tao và Chris không nằm mơ thấy cảnh ấy nữa.

Tụi tao không biết sau ngày đó mày có khóc hay không, nhưng chắc là không. Chỉ thấy mày im ỉm không nói gì, đồ đầu lừa ! Vì vậy, tao đoán nỗi sợ hãi của mày và những cơn ác mộng ấy là do Michael làm ra. Tao không nghĩ ảnh có ác ý gì, chỉ là muốn làm cho mày bớt lì lợm và xuống tinh thần. Từ sau ngày đó mày trông sao sao á. Càng sợ hãi, mày càng quan tâm tới suy nghĩ người khác nhiều hơn. Theo tao đó không phải là nguyên nhân bên ngoài.

Dẫu sao, nước mắt đã giải thoát anh ấy. Phần linh hồn sót lại sẽ không còn quấy nhiễu mày nữa. Tao có cảm giác rằng hiện giờ nỗi sợ hãi và ám ảnh về lâu đài Hillside nơi mày không còn nữa. Mình được tự do rồi !", Jim kết luận.

"Hừm, tao nghĩ có lẽ còn một điều nữa", Terry đăm chiêu nói.

"Còn gì nữa ?", Jim tò mò hỏi.

"Tao nghĩ họ phải được người khác khóc thương mới được giải thoát. Mày có nhớ lại về ký ức của họ hay không ? Cha David giết họ và nguyền rằng sẽ không bao giờ để họ ra khỏi lâu đài và không để bất kỳ ai tìm ra sự việc. Ông cấm gia đình không được nhắc về họ và luôn giám sát chặt chẽ để người nhà không làm chuyện đó. Chỉ cần nhắc tên họ thôi cũng đủ làm ông ấy nổi cơn lôi đình. Mày có nghĩ, có ai trong số họ dám khóc thương hay đơn giản chỉ là khóc vì họ hay không ? Chính điều này đã trói chặt họ vào ngôi nhà mà không được siêu thoát. Tao nghĩ vậy", Terry giải thích.

"Cũng có thể. Nhưng bất kể vì lý do nào, chuyện bây giờ cũng nên kết thúc là vừa", Jim nói.

"Dĩ nhiên, bây giờ tao cảm thấy khác trước rồi".

Jim mỉm cưới, đứng dậy. Nó bước tới chỗ Terry đang đứng, thân mật kéo Terry tới gần và hôn một cái rõ kêu. Ký ức về tòa lâu đài Hillside cuối cùng được trả về nơi thuộc về nó; quá khứ chỉ còn là kỷ niệm.

"Tao luôn thấy biết ơn họ. Họ soi sáng cho tao, mày và Chris. Tao tin rằng không ai trong số tụi mình từng dám ngủ với nhau trước sự kiện đó", Terry cười giòn.

"Chris đi công tác sẽ về đây trong hai ngày nữa. Có nó ở nhà càng hay. Tao cũng biết ơn họ. Tao nghĩ họ chỉ cho tao thấy có hai người đàn ông tốt nhất để tao sẻ chia đời mình đúng thời điểm và đúng cách".

Terry kéo Jim về giường. Cảm giác nặng nề về quá khứ đã tan biến, nhường chỗ cho tình yêu của nó dành cho Jim và cả Chris.

* *

*

Mãi tận đống phế tích điêu tàn của lâu đài Hillside, có ba đốm sáng xuất hiện từ đống đổ nát. Chúng lắc lư, xoay tròn, bay vụt lên đan quyện vào nhau. Từ đàng xa, trong cơn gió nhẹ, chúng giống như những ánh lửa ma trơi nhảy múa. Càng lúc càng tỏa sáng, chúng rực rỡ như ngôi sao hôm rồi nhập lại thành một quầng sáng rộng lớn, bốc lên không trung và mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần trước khi biến mất trên trời cao. Từ đó về sau, không ai thấy gì khác nữa từ một nơi từng được coi là lâu đài ma ám Hillside.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro