4. Gương vỡ lại lành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A..Anh.. 

  Tsk, sao hết Kim Hyukkyu lại tới Jeong Jihoon vậy. Rồi mấy tên này muốn anh trả lời sao? Như muốn buộc anh trả lời, tuyển thủ đường giữa nhà GenG nhìn chằm chằm vào con mèo như đang mắc nghẹn trước mặt. 

- Sanghyeokie hyung!!!

- Hở? - Lee Sanghyeok quay đầu lại. Đúng là trời không có mắt, thế mà lại mang thêm một quả bom nổ chậm nữa tới đây, có muốn để anh ôm bom cảm tử thì cũng phải lựa lúc chứ! Han Wangho thế quái nào lại có mặt lúc này vậy. 

- Em làm gì ở đây vậy?

- Tìm anh. Anh không chịu trả lời tin nhắn em. 

   Nói rồi,  Han Wangho nhìn sang Jeong Jihoon - kẻ đã khiến cậu chạy như bay tới đây tìm Lee Sanghyeok dù trụ sở HLE không hề gần xíu nào lúc 3 giờ sáng như vầy, những năm chung đội với hắn đủ để cậu biết tên điên này đang nghĩ gì.

   Song, tuyển thủ Peanut kéo Sanghyeokie ra sau lưng mình như thể muốn bảo vệ anh trước tên đồng nghiệp cũ kia. Có chút ngơ ngác nhưng sau đấy Jihoon ấy thế mà bật cười thành tiếng, thậm trí ôm bụng ngồi xổm xuống như không thể nhịn cười trước hành động ấu trĩ của anh mình. 

- Han Wangho hyung à, có chút nhầm lẫn thì phải, em với Sanghyeokie đây chỉ đang đi về với nhau thôi à. Anh nhỉ ? - hắn quay sang cười cười với Lee Sanghyeok đang đứng như cục đá sau lưng Han Wangho vì chưa load kịp chuyện gì đang diễn ra. 

" Sanghyeokie? thân gớm nhỉ " - Wangho bày vẻ mặt không vui chút nào khi gặp lại hắn. 

- A. À ừ. Bọn anh đang về kí túc xá, không có chuyện gì đâu. - dù đúng là câu hỏi của Jihoon làm anh khó xử thật nhưng rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra nãy giờ cả. 

- Vậy để em cùng đưa anh về. - Người đi rừng của HLE thật sự không tin xíu nào. 

- Anh nghĩ em nên về đi. HLE sẽ không muốn tuyển thủ của mình ra ngoài giờ này đâu. 

- Anh tránh em? - Han Wangho có chút bất bình rồi nhé, tại sao Jeong Jihoon đi cùng anh thì được còn em thì không? Hắn quan trọng hơn em à, hắn với anh là gì của nhau cơ chứ, anh có biết tên điên kia nghĩ gì về anh không vậy. Một đống câu hỏi như muốn phá vỏ bọc mà chất vấn người đối diện nhưng Han Wangho là ai cơ chứ, cậu biết giờ không phải lúc. Càng giằng co chỉ khiến đường về nhà càng thêm xa thôi. Thấy sắc mặt Lee Sanghyeok như chẳng biết trả lời thế nào, chỉ mím môi nhìn cậu như thể mong ân xá, vẻ mặt không khác gì lúc đó. 

- Được, đưa nhau về đi, về thì nhắn lại em. - Tuyển thủ Peanut đương nhiên không muốn chút nào nhưng cậu không thể để con mèo kia cứ đứng như trời trồng ở đây được, tính xấu của Lee Sanghyeok là khi không biết trả lời như nào, anh sẽ lựa chọn im lặng né tránh, cậu CỰC KỲ KHÔNG THÍCH. 

   Như được hoá giải lời nguyền của Medusa, Lee Sanghyeok chấp tay trong lòng đội ơn ông trời vì đã xong một cửa ải. 

- Han Wangho cũng về cẩn thận nhé. - Sự xã giao xa lạ, cái gì mà ưa tiên của thần chứ, Wangho giờ đây chẳng khác gì những người đi rừng khác, các tuyển thủ khác ngoài kia thậm trí còn không thể so với cựu tuyển thủ Bengi hay người đi rừng Oner. 

   Không thêm một lời chào, không lời hỏi han như những người bạn cũ, Lee Sanghyeok lập tức quay lưng với cậu như thể đợi điều này lâu lắm rồi. Han Wangho ấy thế mà chẳng kịp chúc anh ngủ ngon, cậu nhìn sang Jeong Jihoon vẫn đang cười khúc khích xem kịch hay nãy giờ. 

- Mày đã hứa rồi. 

- Lời hứa giờ hết hạn rồi nếu thấy có khả năng thì cứ thử xem, em sẽ xem xét để gia hạn nó nhé. - Jeong Jihoon vẫn treo nụ cười thương hiện trên môi, ai nói người cũ vừa tới người mới liền thua chứ, Jihoon đây trước sau gì đều đã có sẵn vị trí nhất định rồi, muốn tranh với hắn, cứ thử xem. 

-------------------------------------------------------------------------------------


- Thật ra không tới mức phải đưa tới tận đây đâu. - Lee Sanghyeok thở dài, tên này âý thế mà đưa anh tới tận cửa phòng  

- Anh Wangho dặn em mà, bảo phải đưa anh về tận phòng đó. Anh ngủ ngon nhé ạ. - nói rồi, Jeong Jihoon như thể người em trai lễ phép cúi đầu chào anh, anh hiển nhiên cũng cúi đầu lại đáp lễ. 

- Anh còn nợ em câu trả lời đó ạ. - Thôi, anh thu lại lời khen, tên này chẳng ngoan tí nào, cứ muốn anh phải trả lời câu hỏi nãy của hắn? Anh chịu, Lee Sanghyeok dường như giả điếc quay lưng tiếp tục tra chìa vào ổ khoá. Jihoon đương nhiên cũng biết giờ không phải lúc để làm khó dễ anh, hắn chẳng để sự im ỉm của con người kia vào bụng, vành tai đỏ dựng lên của anh làm nó đủ khoái chí rồi. 

   Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy đường giữa nhà bên không đơn giản chút nào rồi, con số trên đầu hắn lên tận 50%, vẫn màu đỏ như vậy, hình như còn đang dần nhuộm đen, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị hết mức. Anh vắt tay lên trán, một buổi tối thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, như sực nhớ ra điều gì đó. Anh xoay người với lấy điện thoại trên đầu giường, không muốn lắm nhưng cũng không thể thất hứa được, mà anh có hứa không nhỉ? 

" Anh về tới nơi rồi " 

   Nghĩ một lát, anh liền nhắn tiếp.

" Lần sau cũng đừng như vậy, nhắn anh là được rồi, không phải phí công tới đây "

   Ngay lập tức đằng kia có người nhắn lại như thể để sẵn màn hình chờ tin nhắn của anh. 

" Không phiền, là em muốn " 

" Mai duo với em được không? " - Han Wangho cứ type rồi lại xoá nhưng rồi lỡ tay ấn nhầm nút gửi đi. Địt, anh mà từ chối thì tối nay trụ sở của HLE không biết trở thành cái gì nữa 

" Em không còn là người đi rừng của anh nữa Wangho à "

" Không được ạ? Tại sao Jeong Jihoon với  Kim Hyukkyu thì được còn em thì không ? Tuyển thủ Deft đâu phải xạ thủ của anh đâu chứ. Jihoon thậm trí còn chơi cùng lane với anh. Tại sao em lại không được ? " - Một loạt tin nhắn được gửi tới, Lee Sanghyeok thậm trí còn không kịp trả lời riêng lẻ từng tin nhắn mà thậm trí anh cũng chẳng biết trả lời như nào. Chỉ đơn giản, anh không thích duo với cậu, không muốn có bất kì quan hệ nào với cậu nữa nhưng Han Wangho thì cứ dây dưa mãi chẳng dứt. 

" Anh thật sự muốn bỏ em ạ " - Han Wangho nhắn tin nhắn cuối kết lại sự bất bình của mình, từng là đồng đội thì có sao chứ, anh cũng còn chơi với cả đống người khác mà, sao chỉ mình cậu phải chịu cảnh phân biệt đối xử như thế? Chẳng công bằng chút nào.

" Han Wangho à, chúng ta chia tay rồi " 

. . . . 

. . . 

. .

   À, hiểu sao lại vậy rồi, có lẽ là bởi cậu dùng hết sự yêu chiều và quan tâm của anh rồi, ngân hàng "tình cảm" giờ chẳng còn lại gì, bọn họ yêu nhau xong rồi. 

" Em chưa từng đồng ý chia tay " 

" Lúc em rời đi, em đã chọn vậy rồi " 

   Không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào, anh nhanh tay chặn tin nhắn Kchat từ cậu. Tại sao anh không làm thế sớm hơn? Anh có làm, anh đã làm nó trong cả 7 năm từ lúc cậu rời đi, tới tận khi cầm trên tay là chiêc cúp vô địch thế giới, anh mới nguôi ngoai đi tất cả.  Với anh, thất bại năm 2017 là lý do khiến cậu rời đi, mang theo con tim nhưng lại nhẫn tâm để thể xác anh ở lại. Lee Sanghyeok đương nhiên không ấu trĩ tới mức "nghỉ chơi" với đồng đội cũ sau thất bại nhưng rời đi và không thông báo một tiếng, thậm trí còn hứa hẹn năm sau cùng nhau làm lại? Cậu gọi cái này là tái ký à? Hồ ly giờ chỉ còn 2 đuôi thôi, bởi Han Wangho này thất hứa rồi. Chiếc đuôi tựa như sự tin tưởng cuối cùng, anh chỉ mong tuyển thủ Peanut có thể dành nó cho chính bản thân, đừng liên quan tới cuộc sống của anh nữa, 7 năm vậy là đủ rồi. 

   Làm gì có chuyện gương vỡ lại lành chứ, chỉ có thể là chiếc gương đó chưa từng vỡ thôi. Nhưng Han Wangho à, chiếc gương này thật sự chẳng thể soi được nữa rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro