5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee không còn lựa chọn nào khác ngoài về nhà của mình. Cũng may gia đình anh vẫn còn ở Jeju nên tạm thời cả căn nhà to đùng chỉ còn một lớn một bé. Trước kia khi còn ở DRX Ryu Minseok thỉnh thoảng cũng sẽ về nhà của Kim Kwanghee chơi nên hình như không thấy lạ lắm. Nó cứ cười tít mắt từ lúc được bế vào phòng của anh.

"Sao mày cười lắm vậy?"

"Anh Kwanghee."

"Ờ sao? Anh Kwanghee của mày đây. Trẻ con thì ăn gì được nhỉ? Uống sữa nhé?"

"Anh Kwanghee."

"Hỏi mày cũng như không."

Kim Kwanghee một mình lặn lội xuống bếp ngồi trước tủ lạnh. Ở nhà anh là con một, lại còn là đứa út trong cả họ, thời gian thi đấu cũng dày đặc nên ít khi về nhà, thành ra kinh nghiệm trông trẻ con hoàn toàn bằng 0.

Ryu Minseok cứ ngồi yên là không chịu được, Kim Kwanghee vừa mới xuống tầng nó đã leo xuống giường đi xung quanh phòng. 

Hình như thân hình bị biến nhỏ thành trẻ con nên tầm hồn nó giờ cũng như con nít luôn rồi, hai mắt Ryu Minseok cứ dính chặt vào mô hình lego Pikachu trên kệ sách. Xui rủi cho Kim Kwanghee là anh không cất nó ở trên cao. Lúc Kim Kwanghee cầm hộp sữa hút lên đã thấy Ryu Minseok ngồi chơi với con Pikachu mới vài phút trước vẫn lành lặn giờ đã bị gỡ đầy ra trên sàn nhà.

Ryu Minseok vừa nhìn thấy Kim Kwanghee liền buông đống lego xuống rồi chạy đến.

"Anh Kwanghee, sữa."

Kim Kwanghee suýt chút nữa thì chửi thề, liền ngồi xổm xuống, mắt nheo lại lườm lườm người trước mặt.

"Ryu Minseok, mày ghét anh lắm đúng không?"

"Sữa."

Hai tay Ryu Minseok với với hộp sữa. Kim Kwanghee nhăn mặt lắc đầu rồi giơ tay lên cao.

"Tính ra từ lúc anh gặp mày trong cái bộ dạng này đến giờ còn chưa được 1 tiếng mà mày đã làm khổ anh vậy rồi. Chú mày bất mãn với anh lắm đúng không?"

"Sữa, sữa."

Ryu Minseok càng nhón chân với hộp sữa trong tay Kim Kwanghee, anh càng giơ tay cao hơn.

"Ư..."

Ryu Minseok nhăn mặt, mắt đã ngân ngấn nước mắt, cuối cùng khóc òa lên. Kim Kwanghee lại bị dọa sợ rồi, cuống cuồng bế nó lên mà dỗ.

"Ờ rồi rồi xin lỗi, xin lỗi, sữa đây, sữa đây, đừng khóc nữa, xin mày đấy, đừng khóc nữa mà, anh không biết dỗ trẻ con đâu. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, nhìn xem cái gì kìa, máy bay đấy, có thích máy bay không?"

"Ư...không thích..."

Ryu Minseok hai má vẫn đỏ ửng, thút thít mà cầm hộp sữa hút ngon lành.

"Ờ, rồi thì không thích. Vậy thì muốn chơi cái gì? Ô tô?

"Không thích."

"Chơi xếp hình không?"

"Không thích."

"Sao mày khó chiều thế?"

Kim Kwanghee thở dài đặt Ryu Minseok lên giường rồi tự tay thu dọn đống bừa bộn mà Ryu Minseok ban nãy đã bày ra. Đúng là cuộc đời không biết trước được điều gì. Mô hình Pikachu mà Kim Kwanghee dành cả nửa ngày để lắp để ở đây mấy tháng trời không bị gì, ai ngờ vừa đưa Ryu Minseok về đây chưa được 15 phút đã thành một đống vụn. 

Tuần sau DRX cũng có lịch thi đấu, Kim Kwanghee ở nhà cũng phải ngồi vào máy để tập luyện, đành để Ryu Minseok ngồi trên vai nghịch tóc của mình.

Duyên trời định. Kim Kwanghee được ghép chung team với Kim Hyukkyu, team còn lại thì xạ thủ có ID là T1 Gumayusi. Kim Kwanghee ngửa mặt lên nhìn Ryu Minseok rồi chỉ vào màn hình.

"Ai đây?"

"Min...Minhyungie. Ki u."

"Gọi tên bạn thì gọi rõ thế mà gọi tên anh trai cũng không gọi ra hồn."

Kim Kwanghee liền chạy vào discord call với Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu, Ryu Minseok đang ở chỗ em."

[Ờ, chúc mừng.]

"Chào anh trai một tiếng coi."

"Ki u."

[Kim Hyukkyu, có cái tên cũng gọi không xong.]

Kim Kwanghee cảm thấy bản thân vốn dĩ không nên vào ván này. Không hiểu sao cái ID T1 Gumayusi kia cứ farm xong hết lính ở bot lại chạy lên trên top để gank. Mà Kim Kwanghee mỗi lần định đánh thì lại bị Ryu Minseok giựt tóc đến đau điếng.

"Á, mày làm cái gì đây?"

[Nói cái gì đấy?]

"Không có, em bảo Minseokie. Nó cứ giựt tóc em hoài."

[Biết điều thì tránh xa cái ID T1 Gumayusi kia ra, không thì đầu mày một cọng tóc cũng không còn.]

Kim Kwanghee "hừ" một cái rồi đưa tay ra nhéo vào chân Ryu Minseok.

"Làm người tốt đi, còn quậy nữa anh ném mày qua cửa sổ."

"Không...không được đánh Minhyungie...anh Kwanghee...là người xấu."

Lee Minhyung cách phía bên kia màn hình nhìn con Renekton cứ thấy mình là quay đầu ra chỗ khác cũng cảm thấy buồn cười, lát sau lại thấy Kim Kwanghee gửi tin nhắn đến.

[Đm]

"Sorry."

Kim Kwanghee thật sự tội nghiệp, khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn cái màn hình xám xịt của mình với cái bảng KDA 0/9/2 thật sự muốn khóc. 9 mạng thì đến phân nửa là do con Zeri bên kia bắn chết. Kim Hyukkyu ban đầu còn có ý định thương xót chạy lên top, nhưng chạy được nửa thì quyết định mặc kệ luôn.

Con Renekton vẫn duy trì mạng hạ gục bằng 0 như thế đến khi dòng chữ [DEFEAT] hiện lên. Đầu tóc của Kim Kwanghee bây giờ cũng bù xù lên dưới bàn tay của Ryu Minseok. Nó thì vẫn cười khoái chí.

"Anh Kwanghee, anh Kwanghee."

"Anh Kwanghee không muốn nói chuyện với mày."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro