Chương 1: Thanh Hà Quận Chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Công Quốc năm xxx, hiện tại 1 buổi chiều bầu trời âm u như thể sắp có 1 cơn bão rất lớn, Tại phủ tướng quân tiếng kêu la thảm thiết của 1 người phụ nữ làm phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

  "Phu nhân! người dùng sức đi, sắp ra rồi" 

 1 người phụ nữ đang nằm trên giường, gương mặt tỏ vẻ rất đau đớn, vừa nhìn cũng biết người này đang rất khó sinh. Một lúc lâu sau, tiếng kêu la ấy biến mất thay vào đó tiếng khóc của trẻ em cất lên, đám hạ nhân ai ai cũng nở nụ cười trên mặt:

  "là 1 tiểu thư, phu nhân hạ sinh thành công 1 tiểu thư rất đáng yêu rồi" 

  "C-con gái của ta"

   Tôi mở mắt ra 1 cách bàn hoàng, "Chẳng phải mình đã chết rồi sao? " vừa nhìn người phụ nữ lạ lẫm trước mặt làm tôi hoang mang cực kì, tôi cất giọng nói nhưng lại không được, như thể rằng bản thân bị mất tiếng vậy, người phụ nữ kia nhìn tôi bằng đôi mắt xanh to tròn tựa như chứa đựng cả 1 bầu trời xanh thẳm nói bằng giọng nói yếu ớt:

  "Con gái của m-mẹ, S-sau này nhất định phải sống thật tốt nhé!" "khụ khụ" vừa nói vừa ho người ấy nói tiếp "Cha của con sẽ thay mẹ chăm sóc con! mẹ yêu con nhiều lắm,  Hàm Ngọc..."

 Nói xong, người đó từ từ nhắm mắt, những người xung xanh không kiềm được nước mắt, vừa khóc lóc vừa gọi phu nhân, 1 lúc sau 1 người đàn ông bước vào, tất cả mọi người đều quỳ xuống đồng thanh "Tham kiến hoàng thượng" Hết sự việc này tới sự việc khác chồng chất làm tôi hoang mang vô cùng nhưng lại không nói được gì, nếu người trước mặt thật sự là hoàng thượng, vậy... nghĩa là ta xuyên không rồi? Vậy nghĩa là hoàng thượng là cha ta sao? Người đó bước tới bồng tôi lên, hỏi đám hạ nhân:

  "Tỷ ấy thật sự đã đi rồi?" 

 "Phu nhân vì kho sinh nên đã qua đời rồi ạ!" "Trước khi đi, phu nhân còn đặt tên cho tiểu tư là Hàm Ngọc nữa ạ"

 "Hàm Ngọc sao ?... đứa trẻ tội nghiệp, vừa mới sinh đã mất mẫu thân. Người đâu! Truyền ý chỉ của trẫm, con gái của Hàm tướng quân vừa mới hạ sinh đã mất mẹ, phong làm quận chúa để động viên, lấy danh Thanh Hà , niên hiệu là thanh hà Quận Chúa, trước khi hàm tướng quân hoàn thành nhiệm vụ ở tiền tuyến, đưa vào cung sinh sống"

  "Loay hoay 1 hồi mới biết, tôi thật sự xuyên không rồi, tôi đã 1 cuộc đời thứ 2 với thân phận quận chúa, thật ra hoàng thượng không phải cha tôi, mà cha của tôi là Hàm Thư, Hàm tướng quân, hiện tại đang ở chiến trường chống giặc, mẹ là Trưởng Công chúa của ly quốc vì khó sinh nên kiệt sức sau khi sinh nên đã qua đời, kiếp trước sống gò bó trong gia tộc, ở kiếp thứ 2 này tôi phải sống thật tự do và hạnh phúc, nếu có kẻ nào dám phá hoại điều đó, tôi nhất định sẽ giết hắn."

  8 năm sau, hoàng cung Công quốc, trời xanh mây trắng, thời tiết mới đẹp làm sao, tiếng nô đùa của trẻ con từ đâu vọng tới lang tỏa khắp hoàng cung, Hàm ngọc 5 nay đã được 8 tuổi rồi, càng lớn càng đáng yêu thông minh. Nàng trên tay cằm 1 con diều, chạy dọc theo tường thành, theo phía sau còn có Thái tử của Công Quốc Dư Bắc năm nay 7 tuổi, Lục công chúa của Công Quốc Dư Anh Chương năm nay 5 tuổi, chạy theo sau Hàm Ngọc, Bất ngờ Dư Anh Chương  vấp té, Hàm Ngọc và Dư Bắc liền dừng lại, đám người hầu hốt hoảng đỡ dậy.
"Ôi trời, Công chúa người có sao không?"
"Huhu, Hàm Ngọc tỷ tỷ chạy nhanh quá, Hoàng huynh cũng không thèm đợi muội, hic muội không chơi với 2 người nữa"
Dư Bắc vừa nhíu mày vừa nói:
"Mới té tí đã khóc, đúng là mít ướt"
*Bốp
Hàm Ngọc thấy Dư Bắc bắt nạt Anh Chương liền cú lên đầu cậu ấy 1 cái:
"Sao ngài có thể ăn nói như thế chứ, Anh Chương còn nhỏ mà"
Nàng vừa nói vừa lại xem vết thương của Anh Chương
"Haha! Tỷ tỷ à! đánh hay lắm, hay lắm"
"2-2 người được lắm"
Hàm Ngọc xoa đầu vừa Anh Chương vừa lườm Dư Bắc. Nàng bảo Cung nữ đưa Anh Chương đi băng bó vết thương:
"Muội đó! Cứ trêu chọc Thái tử như vậy, sau này không có tỷ muội biết mách ai đây?"
"Hả? Ngọc Tỷ! sau này tỷ đi đâu? tỷ không chơi với muội được nữa sao?"
Ánh Chương lập tức đứng dậy ôm Hàm Ngọc Ngước mặt lên mà hỏi.
Hàm Ngọc nhìn vết thương của Anh Chương bảo cô đi băng bó vết thương trước rồi sẽ nói, 3 người cùng nhau trở lạnh Vân Châu Cung (cung của hoàng hậu) Hoàng hại thấy vết thương của Anh Chương liền hốt hoảng hỏi:
"Chương Nhi! chân con bị sao thế?"
"Mẫu hậu đừng lo lắng, là con không cẩn thận" Anh chương vùa ưcười vừa đáp
"Con bé này thật là..."
Một lúc sau băng bó xong Anh Chương liền hỏi Hàm Ngọc.
"Tỷ Tỷ sẽ đi đâu?"
"Cha tỷ đại thắng sắp dẫn binh về rồi! Ta phải xuất cung trở về Phủ"
Anh Chương và Dư Bắc Giật mình biểu cảm như sắp khóc chạy lại ôm Hàm Ngọc đồng thanh nói:
"Không được, tỷ không được đi"
Hàm Ngọc và Hoàng Hậu bất lực nhìn nhau. Hoàng hậu kéo 2 đứa con của mình ra, định giải thích cho 2 người hiểu nhưng 2 người họ mãi không buôn, bất ngờ ngoài cửu vọng lên tiếng nói:
"Hoàng thượng giá đáo"
2 người kia cuối cùng cũng chịu buôn ra đễ hành lễ. Hoàng thượng bước vào, bên cạnh còn có 2 người trông có vẻ là có chức quyền cao, 1 người có mái tóc màu bạc đẹp không tả nổi, cùng đôi mắt đen nhánh lấp lánh như màn đêm ngày rằm vậy, người đó trông vẫn còn nhỏ chỉ cao tới ngang ngực Hoàng thượng, có vẻ chỉ hơn tôi vài tuổi. Người còn lại thì có vẻ trưởng thành hơn nhưng hình như tôi đã thấy ông ấy ở đâu rồi.
Mọi người hành lễ "Cung nghênh hoàng thượng/phụ hoàng" "Miễn lễ" hoàng thượng đáp. Hoàng hậu bước tới, giờ mới đễ ý thấy hoàng thượng và hoàng hậu đúng là đẹp đôi y như trong tranh vẽ, hoàng hậu vừa cười vừa hỏi:
"Hoàng thượng đại giá quan lâm, không biết là có chuyện gì?"
" À~ ta tới tìm Hàm Ngọc " nói xong ngày liền gọi tôi lại, tôi cũng không biết chuyện gì tiến lại gần.
"Hoàng thượng tìm con có chuyện gì?"
  Vừa nói dứt câu, người đàn ông trông có vẻ trưởng thành kia liền chạy lại ôm nàng, hình như hắn đang rất xúc động:
"Con gái của ta!"
Hoàng thượng cười thầm, Anh Chương và Dư Bắc ngơ ra.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro